Trang Chủ
Ngôn Tình
Nguy Tình Thử Ái
Bảo Bối Mất Tích (Ii)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Gạo vươn cánh tay mập mạp nhỏ bé, như muốn đòi lấy.

Đường Ý ở bên cạnh "Không được, khinh khí cầu này nguy hiểm, bảo bảo không thể động"

Người bán hàng rong trẻ em vừa nghe, trên mặt không vui "Sao lại nói như vậy, tôi đây mỗi ngày đều bán ở công viên, không ít trẻ con thích mua khinh khí cầu của tôi, thế nào lại gọi đồ nguy hiểm?"

Đường Ý cười cười "Đây không phải là dọa bảo bảo sao? Cháu còn quá nhỏ"

"Nhỏ cũng có thể đùa" Người bán hàng rong nói xong, lại đưa một cái khác tới, "Cô xem màu sắc cái này, thật tốt nhìn đi?"

Đường Ý nghiêng thân, hướng phía ven đường mở cửa xe đi xuống, bảo mẫu từ sau mang xe đẩy nhỏ qua "Cô Đường, khả năng còn một chút thời gian, xe khởi động không được"

"Tại sao có thể như vậy?"

"Chúng ta có nên hay không thuê xe?"

Đường Ý liếc nhìn thời gian "Thuê xe đi, nếu không, không biết trì hoãn đến khi nào" Cô cân nhắc trong lòng "Gạo, con thật là im lặng, đến, để dì đẩy con"

Cô vừa nói, khom lưng đem gạo bỏ vào xe con.

Cách đó không xa, còn có vài người bán hàng rong, bày quầy hàng khác nhau, có bán đồ chơi, cũng có bán đồ ăn vặt, nói chung là rực rỡ muôn màu, một đôi mắt không thể nhìn hết.

Trong đó người bán hàng rong đẩy chiếc xe đạp cổ nổi tiếng , trên xe cắm đầy mứt quả ghim thành xâu, Đường Ý cùng vú nuôi đi qua, những người đó dường như muốn mở hàng, ai cũng nhao nhao tiến đến "Mua đồ chơi này cho bé đi"

"Nhìn nhìn ô tô nhỏ này, thật đẹp a, khẳng định đứa nhỏ rất thích ngắm..."

"Có hứng thú chụp ảnh không? Đều là ảnh lấy ngay, hôm nay khí trời tốt như vậy, cùng đứa nhỏ chụp một pô đi..." Trong đó một người đàn ông đeo máy ảnh tiến lên, đem một quyển album ảnh mở ra trước mặt Đường Ý, cô lễ phép cúi đầu "Không cần"

"Nhìn đi, chụp một pô cũng không mất bao nhiêu tiền"

Đường Ý bảo vú nuôi đi theo, người nọ lại lần nữa mở ra một bức ảnh đưa trước mặt cô "Tùy lúc có thể lấy, rất tiện lợi"

Ánh mắt Đường Ý lơ đãng quét qua, lại bị một hình ảnh giữa album hấp dẫn, kia rõ ràng là Phong Sính, đang ôm một cô gái xinh đẹp kiều diễm, bối cảnh này... Đường Ý nhìn về phía cách đó không xa, hình như là trước bể phun nước. Cô liền nhận lấy album ảnh, muốn xem ảnh ngày bao nhiêu.

Xung quanh rất nhiều người, vú nuôi cũng theo cô nhìn ảnh chụp, tay để trên xe đẩy, không ngờ có người khom lưng, ôm nhanh đứa nhỏ chạy theo hướng ven đường.

Chỗ ấy, có cỗ xe con chờ sẵn.

Người bán kinh khí cầu và người đàn ông chụp ảnh nhìn nhau, người bán hàng rong bỗng nhiên hô to "Đứa trẻ nhà ai bị bắt cóc a!"

Đường Ý và vú nuôi trong nháy mắt lấy lại tinh thần, đầu hướng xe đẩy nhỏ nhìn lại, trái tim bỗng nhiên co rút, dường như bị người hung hăng nhéo, Đường Ý gấp đến độ bỏ qua album ảnh trong tay, bước nhanh đuổi theo, "Gạo!"

Cửa xe hung hăng đóng sầm, sau đó từ từ giẫm chân ga nghênh ngang mà rời đi!

Đường Ý chạy đuổi theo phía sau, nhưng tốc độ của cô không thể so với xe bốn bánh, mắt nhìn không còn thấy bóng dáng chiếc xe nữa, Đường Ý hai tay chống đầu gối, gấp đến độ ngực phập phồng, vú nuôi đuổi tới bên cô, sợ đến sắc mặt trắng bệch, khóc nức nở "Phải làm sao bây giờ? Sao có thể ngang nhiên bắt cóc đứa nhỏ?

Đường Ý cũng gấp, nhưng cô nhanh lấy lại tinh thần, vì sao album ảnh trong tay người bán hàng rong lại có hình Phong Sính, cô quay đầu về phía công viên, lại phát hiện đã không còn hình bóng người đàn ông đó.

Đường Ý thở hồng hộc, trước ngực đau đớn không ngớt, ánh mắt nhìn ra ngoài một mảnh rời rạc, cô ở chỗ nghỉ chân, đánh vào tường, dường như trời đang sập xuống.

Đang loay hoay, một người bán đồ chơi thấy thế, hảo tâm mở miệng, "Mau báo cảnh sát đi, tin tức gần đây xuất hiện thật nhiều chuyện bắt cóc trẻ con, phải cẩn thận a"

Cô nghe thấy những lời đó liền run rẩy, Đường Ý chỉ vào nơi lúc trước "Xin hỏi, ở đây, người ở đây đâu?"

"Cô nói người chụp ảnh a? Ai biết được, chúng tôi không biết hắn, hắn và người bán khinh khí cầu hôm nay mới tới,..."

Trong đầu Đường Ý ầm một tiếng, lúc này mới nghĩ rõ ràng, họ chính là một bọn, "Được lắm" làm cho cô đuổi theo xe, liền cho mình thời gian chạy trốn, bản năng động lòng người, đứa nhỏ bị bắt cóc trước tiên phải đuổi theo, cũng không quan tâm có thể đuổi được hay không.

Vú nuôi ở bên cạnh gọi điện thoại báo cảnh sát, hai tay Đường Ý xoa mặt, lấy điện thoại di động ra, đầu ngón tay run rẩy, mất một lúc mới mở được khóa, lúc ấn số di động Phong Sính, trước mắt đều là hoa, mấy con số không rõ lắm, hoàn toàn chính bằng bản năng của mình.

Bên kia rất nhanh nhận cuộc gọi "Alo? Còn đang trên đường tới? Anh đã đến nhà hàng"

"Phong Sính" Đường Ý cắn chặt răng, tiếng nói run rẩy lợi hại "Gạo, Gạo không thấy đâu"

"Cái gì?"

Đường Ý đi về phía trước mấy bước, ngồi trên sân cỏ "Anh mau tới đây, Gạo đã bị bắt cóc!"

Phong Sính cúp điện thoại, vội vội vàng vàng chạy đến công viên.

Lúc đến, chiếc xe Phong gia còn đang sửa chữa, tài xế và bảo mẫu cũng không có, đang tìm bốn phía, Phong Sính gọi điện cho Đường Ý, không ai nhận máy, đi vòng quanh công viên tìm, cuối cùng thấy cô ở ven đường.

Phong Sính xuống xe, nhanh đi đến kéo tay cô "Đường Ý"

Mắt cô đục đỏ ngầu, hiển nhiên đã khóc, Đường Ý thấy rõ ràng người trước mặt, hai tay níu chặt cánh tay anh "Anh bảo người đi tìm? Có tìm được hay không?"

"Anh đã sắp xếp, đừng nóng vội, biển số em có nhìn thấy không?"

"Chị đâu? Chị biết chuyện chưa?"

Phong Sính nắm vai Đường Ý, "Tài xế và bảo mẫu đã báo cho cô ấy, em nói cho anh biết trước, những người đó như thế nào, biển số xe nhìn không thấy được?"

Đường Ý theo Phong Sính lên xe, nhưng mặc dù nói nhìn thấy biển số xe cũng không có ích gì, cảnh sát bên kia căn bản không điều tra ra bất kỳ tin tức gì về chiếc xe.

Bên trong nhà hàng bà con thân thích hoàn toàn không biết gì cả, mặc dù biết vô ích, nhưng Phong Sính vẫn lái xe tìm trên đường, Đường Ý ngồi ở ghế kế bên, mắt nhìn chằm chằm đoàn người đang đi bên ngoài, nhìn đến cuối cùng, ánh mắt đều mờ đi.

Sắc trời từ từ mờ tối, người trên đường càng ngày càng nhiều, Phong Sính ở trên xe liên tục gọi điện thoại, trở lại Úc cư, Đường Duệ từ trong chạy như bay ra "Tìm được không? Có tin tức gì chưa?"

Đường ý chóp mũi chua chát khó chịu "Chị, xin lỗi"

Viền mắt Đường Duệ sưng đỏ nước mắt lại lần nữa tuôn ra "Tại sao có thể như vậy, ai lại muốn bắt con của chị?"

Đường Ý tiến lên mấy bước, lúc này cũng không nói gì khác "Đều là tại em không tốt"

Người phụ nữ mệt mỏi rã rời tiều tụy liếc nhìn em gái, không có phát hỏa hay nổi giận, cô chỉ là đứng tại chỗ khóc nức nở, Đường Ý đi qua ôm bả vai của cô "Em nhất định sẽ giúp chị tìm Gạo trở về, em..."

Bàn tay Phong Sính ấn hướng bả vai cô "Yên tâm, tôi đã sắp xếp xong xuôi, thời gian ngắn như vậy, bọn họ cũng đừng nghĩ rời khỏi Lận An thị, coi như là trên trời cao hay dưới biển sâu, tôi cũng nhất định đem đứa nhỏ tìm về"

Cổ họng Đường Duệ ức chế nghẹn ngào, Đường Ý cũng không phải không sao, từ lúc Gạo bị bắt đi đến bây giờ, cô cũng tựa như mất hồn, đám người kia rõ ràng có âm mưu từ trước, nếu không, vì sao ngay cả hình ghép của Phong Sính cùng người khác đều có?"

Phong Sính mang theo hai chị em đi vào, nhà hàng bên kia, anh bảo quản gia đi an bài, tạm thời vẫn chưa công bố tin tức Gạo mất tích ra bên ngoài.

Đường Ý dựa nửa người trên sô pha, không nhúc nhích, vẫn mặc giày cao gót, lòng bàn chân vì đi lại nhiều đã bị phồng rộp, cô ngơ ngẩn nhìn chằm chằm hướng bàn trà, Phong Sính tiến đến nắm bả vai cô "Trước ăn cơm chiều đi, có được không?"

Đường Ý ngồi dậy, dựa vào lồng ngực Phong Sính, mắt vô hình lại ươn ướt "Em lúc đó thế nào lại do dự, nếu không phải nhìn thấy tấm hình anh và người khác bộ dáng thân mật kia, em nhất định sẽ đề phòng, càng không khinh địch để người khác mang Gạo ôm đi"

"Đừng tự trách nữa, em chỉ do lơ là một lúc, không thể trách em"

Đường Ý mười ngón tay cầm cánh tay Phong Sính "Đương nhiên muốn trách chính mình, em rất sợ, sợ Gạo sẽ xảy ra chuyện gì? Nó còn nhỏ như vậy"

"Sợ nhất chính là người nghỉ ngợi lung tung, Đường Ý, anh đưa em đi ăn cơm chiều, không có nhiều thời gian như vậy cho em đoán mò, ngày mai chúng ta còn phải tiếp tục tìm đứa nhỏ"

Đường Ý cảm thấy tình trạng kiệt sức, cô nhắm mi mắt lại, đem đầu gối hương vai Phong Sính, đã nghĩ nghỉ ngơi thật tốt một lúc.

Tần gia.

Tiêu Đằng từ công ty trở về nhà, đã hơn tám giờ.

Mới vừa vào phòng khách, liền nghe thấy tiếng Tần phu nhân nghiêm khắc trách cứ "Bà biết rõ ràng Tần Du Ninh tinh thần không tốt, còn để cho nó đi ra ngoài, bà làm việc kiểu gì vậy?"

"Mẹ, có chuyện gì vậy?" Tiêu Đằng mơ hồ nghe thấy mấy chữ.

"Còn làm sao, Du Ninh không nói không rằng ra ngoài đến bây giờ còn chưa trở về, anh làm chồng quan tâm nó lắm sao?"

Huyệt thái dương Tiêu Đằng truyền tới một trận co rút đau đớn "Đi lúc nào ạ?"

"Lúc chạng vạng" người hầu ở bên nơm nớp lo sợ mở miệng "Tiểu thư nó muốn đi ra ngoài gặp bạn, cô ấy còn cố ý trang điểm đậm, tinh thần cũng rất tốt..."

"Được rồi" Tiêu Đằng cắt ngang lời bà, nói thêm gì nữa, bố mẹ Tần gia đang tức giận "Để con đi tìm"

Hắn xoay người định rời đi, cửa thình lình truyền đến tiếng động, Tần Du Ninh thay giầy tiến vào, nhìn thấy mọi người, trên mặt cô hơi giật mình "Thế nào lại đứng hết ở đây?"

"Em đi đâu?" Tiêu Đằng tiến đến, đem cô nhẹ ôm vào trong ngực

"Đi ra ngoài gặp mặt bạn bè, tiếc rằng cô ấy có việc gấp đi rồi, em cơm chiều còn chưa có ăn đâu"

Tần mẹ đi qua bàn ăn "Du Ninh, con không sao chứ?"

"Con có thể có chuyện gì" Tần Du Ninh kéo cánh tay Tiêu Đằng, đưa hắn đến trước bàn ăn "Đói chết, còn không ăn cơm sao?"

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Tần Du Ninh như vậy ngược lại quá không bình thường, từ sau khi sảy thai, cô ít xuống lầu cùng người nhà dùng cơm, tinh thần xấu không nói, hình như đã rơi vào thế giới của mình không thoát ra được, Tần mẹ từ lâu chưa từng thấy bộ dáng này của cô.

"Được được, cùng nhau ăn cơm, mau ngồi"

Dùng xong cơm, Tần Du Ninh còn cùng Tiêu Đằng ngồi ở dưới lầu, bố mẹ Tần gia nhìn thấy cô như vậy, cao hứng không ngớt.

Trở lại gian phòng, Tiêu Đằng cởi cà vạt xuống, Tần Du Ninh ngồi ở mép giường, cúi thấp đầu, Tiêu Đằng đi qua ngồi bên người cô, đem tay cô nắm trong lòng bàn tay "Hôm nay có chỗ nào không thoải mái không?"

Tần Du Ninh lắc đầu, giương mắt nhìn về phía Tiêu Đằng, con ngươi không giấu được vui mừng và kích động "Tiêu Đằng, em có tin tức tốt muốn nói cho anh"

"Tin tức tốt gì?"

"Con của chúng ta không có chết, em còn ôm đứa nhỏ"

Tiêu Đằng vừa nghe, trong lòng hồi hộp, biết là cô bắt đầu hồ đồ "Du Ninh, có phải em mệt không? Nghỉ ngơi sớm một chút đi"

"Em không có lừa anh, thực sự, đứa nhỏ chưa chết, còn là một bé trai, anh nói, anh thích trai hay gái a?"

Tiêu Đằng không muốn kích thích đến cô "Chỉ cần là em sinh, anh đều thích"

Tần Du Ninh phảng phất chìm đắm trong thế giới của riêng mình, hoàn toàn không ra được, cô mặt mày cười, vẻ chờ đợi nhìn về phía Tiêu Đằng "Hôm khác, anh cũng đi xem đứa nhỏ đi, nó thực sự rất đáng yêu, trắng trẻo mập mạp, đặc biệt thích khóc, nhất định là không thấy được ba nên ủy khuất thành như vậy"

Tiêu Đằng nghe nói, trong lòng không khỏi khó chịu, hắn đem Tần Du Ninh ôm chặt trước người "Em muốn đứa nhỏ, sau này còn có nhiều cơ hội, trước đem thân thể chăm sóc thật tốt"

Tần Du Ninh ngơ ngẩn nhìn chằm chằm hắn "Tiêu Đằng, anh chịu cho em đứa nhỏ sao? Phải không?"

"Được, anh sau này sẽ đối tốt với em, cho nên, em phải mau chóng hồi phục mới được." Tiêu Đằng sờ mặt cô, hắn biết tinh thần Tần Du Ninh có vấn đề, nhưng càng như vậy, hắn lại càng thấy rõ được người phụ nữ này tốt với hắn, cũng chỉ có cô, có thể cho hắn một phần quý trọng cao nhất.

"Tiêu Đằng" Tần Du Ninh ánh mắt nhìn hắn, trong mắt nghiêm túc "Anh còn yêu Đường Ý sao?"

Tiêu Đằng ngẩn ra, cô lúc bình thường, cũng không có hỏi như vậy, Tiêu Đằng vươn tay ôm mặt cô "Em hồi phục nhanh lên một chút, anh sau này có thể yêu em, được không?"

Tất cả cùng Đường Ý, hình như là hoa trong gương, trăng trong nước, dần dần, lưu lại một mảnh hồi ức, sau đó liền có vẻ không chân thực.

Đường Ý đi tới, bỗng nhiên Tiêu Đằng quay đầu lại, tựa hồ chỉ có hắn còn đứng tại chỗ.

Hắn cũng muốn quên hết, mới có thể có cuộc sống của chính mình.

Nụ cười trên mặt Tần Du Ninh rạng rỡ, chỉ là chưa lan tỏa, liền bị một khuôn mặt u sầu khổ sở thay thế, hình như có cái gì đó phiền lòng quấn chặt cô không ngớt "Tiêu Đằng, chúng ta cũng đã có đứa nhỏ, không sinh ra, em chỉ thương nó thật tốt là được"

Tiêu Đằng thở dài "Du Ninh, em chớ có suy nghĩ lung tung"

"Suỵt" Tần Du Ninh ý bảo hắn nói nhỏ "Em vừa mới rồi lừa mọi người, em đã thấy đứa nhỏ, hôm nào em muốn chuẩn bị cho nó một chút áo quần và sữa bột"

Tiêu Đằng buông tay đang ôm cô, vẻ mặt mệt mỏi rã rời "Đã như vậy, em thế nào không đem đứa nhỏ ôm trở về nhà?"

"Em sợ đứa nhỏ bị người đoạt đi, vẫn là ở bên ngoài an toàn nhất"

Tiêu Đằng im không nói gì, chuyện làm ăn đã làm hắn phiền lòng không ngớt, hắn đứng dậy đi thẳng vào toilet.

Ngày hôm sau.

Trời còn chưa sáng, Đường Ý giật mình, vai run kịch liệt, ánh mắt thế nào lại không mở ra được, miệng cũng tê dại không kêu lên được, cô cảm giác có người lay thân thể mình, khi trên mặt cảm giác mát, cô mới chậm rãi mở mi mắt.

Phong Sính bàn tay ẩm ướt, "Em gặp ác mộng?"

Đường Ý ngồi dậy, vỗ trán mình, ánh mắt cô hoảng hốt, dường như vẫn còn đang trong mộng, khi thấy rõ người trước mặt, Đường Ý lấy tay ôm cổ anh "Em mơ thấy Gạo bị lừa bán, bán cho một người phụ nữ rất kỳ quái"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nguy Tình Thử Ái

BÌNH LUẬN FACEBOOK