Trang Chủ
Ngôn Tình
Nguy Tình Thử Ái
Anh Là Một Viên Thuốc Độc Nặng

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ánh mắt Phong Sính nhu hòa, bàn tay vuốt ve đỉnh đầu cô, "Lời như vậy, em còn hỏi anh, anh cầu còn không được"

Trong lòng Đường Ý không nói nên được cảm xúc lúc này, cô nằm trên bả vai Phong Sính, không nhúc nhích.

Người đàn ông ngoảnh mặt hướng ngoài cửa sổ, cảm giác cần phải tự bảo vệ rõ ràng, trên cổ bỗng nhiên thấy lành lạnh, anh muốn kéo người Đường Ý ra "Làm sao vậy?"

"Không thể nào" Tiếng nói của cô rầu rĩ, tựa như cách bức tường truyền đến.

Một tay Phong Sính đặt sau gáy cô, đem cô kéo về phía sau, hai tay Đường Ý ôm lấy cổ anh không buông "Đừng nhìn em, chính em không nhịn được rơi nước mắt mà thôi"

"Anh không phải rất tốt sao? Còn khóc cái gì?"

"Em sợ, nghĩ mà sợ, tim đến bây giờ vẫn còn đang đập thình thịnh"

Phong Sính hôn mặt cô "Anh đảm bảo, chuyện như vậy sẽ không có lần sau"

Mặt Đường Ý hơi nghiêng, lúc cánh môi Phong Sính sắp rời đi, cô không chút do dự đưa tới. Cánh môi mềm mại chạm nhau, cô chủ động, hơi thở tới gần, nụ hôn không thuần thục khiến nơi đau đớn của Phong Sính cảm thấy khuây khỏa khoan khoái.

Rất lâu qua đi, tiếng đập cửa truyền đến, hai người ai cũng không nói chuyện.

Đường Duệ đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy Đường Ý nằm bò trong lòng Phong Sính, hai người duy trì động tác như vậy, ai cũng không muốn tách ra.

Cô muốn lui ra ngoài, nhưng vừa mới nghiêng người, liền dừng lại, "Khụ, khụ"

Đường Ý giật mình, mí mắt mở, vô thức quay đầu nhìn lại, mặt Phong Sính không vui, tựa hồ đang rất cao hứng như vậy lại bị phá hoại.

"Chị" Đường Ý đứng dậy, tay vừa mới nâng lên muốn thoát khỏi phía dưới, liền bị căng chặt đau đớn khiến cô không khỏi nhíu mày "Sao chị lại tới đây?"

"Chị nhìn thấy tay em, em thực sự không muốn sống nữa" Đường Duệ kéo tay cô qua, mở lòng bàn tay ra nhìn "Băng bó như bánh chưng vậy, mẹ gọi điện thoại cho chị vẫn đang khóc, lại không biết hai người ở bệnh viện nào, trước đây chị không phát hiện, lúc trước mười ba vẫn là em liều mạng a?"

"Đừng nói em, lúc đó em bị dọa sợ mất nửa mạng"

"Như thế đã sợ hãi? Còn xông về phía trước? Vẫn là người trong xe, so với chính em còn quan trọng hơn?"

Đường Ý mặt không khỏi đỏ bừng, cô giơ tay lên đầu hàng, "Chị, được rồi, chị xem một chút bộ dạng em đáng thương thành như vậy"

Đường Duệ đi tới, trước giường Phong Sính "Cậu không sao chứ?"

"Tìm được đường sống trong chỗ chết"

"Ai ác như vậy muốn mạng của cậu?" Nói câu này ra, Đường Duệ lần nữa đem chuyển đề tài đến Đường Ý "À, em gái, sao ba mẹ gọi điện thoại cho em, em lại tắt máy?"

Đường Ý cười cười "Chị à, điện thoại di động của em rơi xuống nước bị hỏng rồi"

"Bọn họ như vậy là phá hoại"

"Chị, lúc đó chị và chồng chị, không phải cũng trải qua sao? Quá trình này khẳng định một thời gian dài khó vượt qua, nhưng ba mẹ quản thúc em như vậy, em sẽ không hài lòng"

Đường Duệ lại không nói khác "Chị chỉ xác nhận hai người không có việc gì là được, ba mẹ bên kia, chị sẽ lo"

Cô rời đi rất nhanh, Đường Ý ngồi hướng mép giường "Anh đói không?"

Sức lực Phong Sính còn chưa hồi phục lại, mệt mỏi rã rời lắc đầu, anh liếc nhìn Đường Ý, bỗng nhiên tay phủ môi mình "Ai cho em hôn anh, anh bệnh nặng"

Đường Ý học anh, sờ môi của mình "Em sức đề kháng rất tốt, trước đây anh bị virut nặng như vậy không thể lây được em, chớ nói là hiện tại"

Người đàn ông vuốt ve mu bàn tay cô, Đường Ý nghĩ đến chuyện vừa rồi, "Những người đó có thể tìm anh trước tiên, sắp đặt chuyện như vậy, nhất định đã kín đáo an bài, Phong Sính, anh nói ai muốn hại anh như vậy?"

Vẻ mặt Phong Sính không quan tâm "Anh không phủ nhận bình thường anh đắc tội nhiều người, đương nhiên trong đó cũng không thiếu người muốn giết anh"

Đường Ý rủ mí mắt "Vậy anh có hoài nghi Tiêu Đằng?"

"Bọn họ ai cũng có thể, anh cũng hoài nghi"

Đường Ý nghiêng đầu, thấy tinh thần anh không tốt "Anh mau ngủ đi, em ở lại đây cùng anh"

Phong Sính không đáp lời, mi mắt nhẹ nhắm đã ngủ.

Đường Ý thay anh chỉnh lại góc chăn, khẩu vị Phong Sính rất không tốt, sau khi ngủ một giấc phải cho anh ăn chút gì mới được, cô muốn đi mua cho anh một chút hoa quả mới.

Đi ra phòng bệnh, cửa gian phòng có người bảo vệ, Đường Ý dặn mấy câu lúc này mới rời đi.

Đi qua hành lang, qua vườn hoa khu nội trú, có thể đến hàng hoa quả bệnh viện.

Đường Ý nhanh bước chân hơn, trong mắt bỗng xuất hiện thân ảnh quen thuộc, cô không khỏi dừng lại, lại nghĩ đến cảnh này thực giống, cô muốn nhanh rời đi, nhưng cuối cùng xuống bậc thềm, từng bước một đi đến.

Tần Du Ninh trên người quấn trên mình chiếc áo màu đen lớn, cũng không dài, nơi bả vai suy sụp, bên cạnh có bảo mẫu cùng cô.

Đường Ý hít sâu tiến đến "Xin chào"

Tầm mắt Tần Du Ninh nhìn vào một nơi cố định, cũng không ngẩng đầu lên, cũng không có phản ứng, bảo mẫu cũng không nhận ra Đường Ý đến, bà khom lưng, nói Tân Du Ninh "Tiểu thư, hình như là bạn cô chào hỏi"

Tần Du Ninh nghe nói, lúc này cô mới ngẩng đầu, Đường Ý vào lúc này mới thấy rõ thần sắc của cô, mới bao lâu không gặp, cô cư nhiên gầy gò thành như vậy. Hai bên xương gò má càng cao, mắt hãm sâu vào hốc mắt, cằm v line xinh đẹp như những mỹ nhân vẫn thường thấy trên ti vi. Đường Ý che giấu kinh ngạc "Cô đến bệnh viện, là bởi vì bệnh sao?"

Tần Du Ninh không trả lời, lần nữa rủ mắt xuống, bàn tay vô thức che trước bụng mình.

Đường Ý thấy động tác này của cô, mi mắt hạ xuống, kỳ thực, cô là vì nghiệm chứng suy đoán trong lòng mình, "Tiêu Đằng đâu?"

Người hầu bên cạnh Tần Du Ninh nhẹ lắc đầu "Không có gì, tiểu thư chúng tôi gần đây tinh thần trạng thái không tốt, Tiêu tổng cũng đến đây, bác sỹ khám xong, cậu ấy bảo tôi mang tiểu thư lại đây chờ cậu ấy, nói là có mấy câu muốn đi hỏi bác sỹ"

Đường Ý lại lần nữa liếc nhìn Tần Du Ninh, một người đang rất tốt, lại bị dằn vặt thành như vậy. Chuyện cô bị sẩy thai, Phong Sính có lỗi, Tiêu Đằng lại rất có lỗi, mà Tiêu Đằng đem chuyện này giận chó đánh mèo lên người Phong Sính, càng thể hiện có tình cảm.

Đường Ý xoay người định đi, vừa lúc nhìn thấy Tiêu Đằng từ xa đi tới, cô tiến ra đón, Tiêu Đằng nhìn thấy cô, vẫn chưa biểu lộ ra giật mình.

"Trùng hợp vậy" Đường Ý mở miệng trước.

"Đúng vậy, em cũng ở đây"

"Bây giờ mấy giờ rồi, anh còn mang theo Tần Du Ninh đến bệnh viện?" Đường Ý khẽ mỉm cười, nụ cười không sâu tận đáy mắt, tựa hồ còn mang theo ý lạnh, Tiêu Đằng cúi đầu liếc mắt cô "Cho nên nói, cũng là em hiểu rõ anh nhất, chuyện gì cũng không thể gạt được em"

Khóe mắt Đường Ý hiện ý giễu cợt rõ ràng "Bảo mẫu nói tinh thần Tần Du Ninh không khá lắm, nhưng cái bệnh viện này lại nổi tiếng khoa bỏng, Tần gia làm việc, sẽ an bài cẩn thận chu đáo, có đúng không?"

Tiêu Đằng từ chối cho ý kiến, "Anh nghe nói Phong Sính xảy ra chuyện, cho nên đặc biệt đến xem hắn đã chết hay chưa?"

"Anh đã nhìn thấy chưa? Thất vọng?" Khẩu khí Đường Ý mang theo hung hăng.

"Là rất thất vọng, anh cũng không thấy được hắn hiện tại thế nào, chỉ là nếu hắn chết, thành phố An Thị sẽ không như vậy thái bình " Tiêu Đằng cười khẽ, vẻ mặt lãnh đạm, trong mắt có mấy phần tàn nhẫn "Cho nên nói tai họa để lại ngàn năm, nào có khinh địch như vậy bị người ta hại"

"Tiêu Đằng, chuyện này là anh sai người đi làm?" Đường Ý cũng không quanh co lòng vòng, thẳng thắn đặt câu hỏi.

Người đàn ông kinh ngạc, ngay sau đó, sắc mặt tỏ ra không vui và khó có thể tin "Em hoài nghi anh?"

"Chuyện như vậy, anh làm còn thiếu sao?"

Tiêu Đằng lắc đầu, nhất thời cũng không biết nói cái gì, hắn hơi nhếch môi, sau một lúc lâu, mới chậm rãi nói "Đường Ý, em trước đây vẫn là che chở hắn, bây giờ, em cùng hắn càng lúc càng thân mật, cũng đã vì hắn học được không phân biệt tốt xấu"

"Đúng vậy, bọn em càng lúc càng thân mật, em lại càng không nhìn được người khác đối phó anh ấy, đặc biệt vẫn là loại đánh người sau lưng, Tiêu Đằng, mặc kệ thế nào, phạm pháp chính là không được, lần này Phong Sính thực sự mạng lớn, nếu không, anh cũng không thoát khỏi có liên quan"

Tiêu Đằng nghe nói, bỗng nhiên bật cười lớn, "Hắn đắc tội nhiều người như vậy, hôm nay không chết được, sau này đi nơi nào cũng không tốt hơn, Đường Ý, em theo hắn, còn nhiều thời gian mà lo lắng"

"Em nếu như sợ, em sẽ không theo anh ấy"

"Em!" Sắc mặt Tiêu Đằng rõ ràng dữ tợn, hắn xem ra, Đường Ý cũng thay đổi khiến hắn bất ngờ "Được, em muốn làm gì thì làm, anh cũng ngăn không được em"

"Lời này, hẳn là em nên nói với anh mới phải!"Giọng Đường Ý giương cao, ánh mắt lấp lánh có hồn, bên trong lại lộ ra mấy phần hung ác, cách đó không xa chỗ Tần Du Ninh ngồi nghe thấy giọng nói Đường Ý, cô ngẩng đầu nhìn, bỗng nhiên đứng dậy bước nhanh về phía hai người.

Tiêu Đằng vẫn đang nói chuyện với Đường Ý, không để ý đến bên kia, một bóng người đi thẳng đến rất nhanh, phía sau lưng Đường Ý bỗng nhiên bị người đẩy, lực của Tần Du Ninh không lớn, chỉ là hướng bên hông làm cô hơi lảo đảo vài bước, liền rất nhanh đứng vững.

Tiêu Đằng vốn định đỡ cô, Tần Du Ninh rất nhanh nhào vào ngực hắn, sau đó cô ta xoay người, hai tay mở, làm ra tư thế bảo vệ yếu ớt, "Đừng hét với Tiêu Đằng, đừng hung dữ với anh ấy, cô đi đi, cô đi đi!"

Đường Ý đỡ bả vai, nhìn thấy bộ dáng Tần Du Ninh, không khỏi lo lắng nhíu mày.

Tay Tiêu Đằng bận ôm thân thể gầy yếu trước người "Du Ninh, không ai bắt nạt được anh, em đừng sợ"

Tần Du Ninh vẫn hung hăng trừng mắt Đường Ý, Đường Ý thấy tình trạng đó, xoay người rời đi.

"Bình tĩnh lại, Du Ninh, chúng ta về nhà đi" Tiêu Đằng đỡ thân thể Tần Du Ninh "Anh cũng sẽ không để cho người khác tổn thương đến em"

Vẫn là động tác kia, Tiêu Đằng cũng có chút giật mình, hắn không ngờ Tần Du Ninh bị như vậy, lại vẫn không quên che chở hắn, bảo vệ hắn, hắn vẫn tin rằng tình yêu sẽ không có. Bây giờ nghĩ lại, đứng trước mặt hắn, chỉ có vết thương của người vợ buồn thiu, còn đang ngây ngốc dùng lực yếu ớt của cô, nói lên vì hắn đuổi hết tất cả lực lượng bên ngoài. Tiêu Đằng thở dài, đem cô ôm vào lòng "Chúng ta trở về đi, xin lỗi, không nên đem em tới đây"

Đường Ý trước cửa mua chút hoa quả, sau đó đi vào khu nội trú, Phong Sính còn đang ngủ say, Đường Ý không quấy nhiễu anh, chỉ cảm thấy nhìn khuôn mặt anh ngủ say như vậy, chính mình một lòng cũng an tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nguy Tình Thử Ái

BÌNH LUẬN FACEBOOK