[Ngưu-Yết] Yêu Em Đi Anh

Chương 23: yêu

CaNa97

04/11/2016

"Á! Thằng khốn nạn, muốn hành hung bố mày hả?"- Vừa bước vào phòng, Thiên Yết liền đè Nhân Mã ra đánh tới tấp. "Ngưng! Đau quá" Đánh [' ^ '] "Tao chỉ giúp mày thôi mà! Có vui không hả? Tao giúp bạn gái mày có thêm niềm vui mà!" Đánh nữa[>','<] "Mày nghĩ coi! Tao là quân sư của mày, đi theo giúp mày tới tận đây! Tận tâm cỡ đó còn muốn gì nữa?" *nghĩ nghĩ* đánh mãi[~ # ¤' 0 '¤]~ Nhân Mã ban nãy thấy ai đó suy nghĩ lưỡng lự còn chưa kịp mừng thì ngay lập tức nhận thêm một cú trời gián! Khốn! Bố mày mới không phải búp bê gỗ mà không biết đau! Tao không đánh lại nên mày láo? Đánh! Đánh lại luôn! Hai người chăm chỉ quật nhau, bỏ qua đoạn đối thoại nào đó! *đoạn trích nhỏ* Thiên Bình: có nên can không? Xử Nữ: Sao mà Thiên Yết lại đè Nhân Mã như vậy? Thiên Bình: hay tụi mình là kì đà cản mũi? Xử Nữ: hay là đang đuổi khéo? Thiên Bình: Nhân Mã lại đè Thiên Yết ra rồi! Xử Nữ:xem ra chúng ta thật sự bị đuổi khéo..... ouch hai người họ hôn nhau sao? (Nhân Mã: cắn, là thằng chó này đánh không lại nên cắn bố!) Thiên Bình: Tụi mình đi! Vậy là bỏ mặc hai tên điên đang tàn sát nhau nào đó, Xử Nữ và Thiên Bình bỏ đi, đầu không ngừng vẽ nên câu chuyện cấm luyến của hai người đàn ông, ngược thân ngược tâm, ngược tào lao tùm lum: Sau khi biết Thiên Yết cùng Kim Ngưu đi nghỉ chung. Nhân Mã đau khổ đến, dù biết rằng rất đau nhưng tự nhủ phải mạnh mẽ tiếp bước đối diện. "Thiên Yết... sao anh lại làm thế?" "Em đi đi! Đôi ta không hợp!" "Em... em rất ghét anh!" "Em nói gì"- Thiên Yết nâng mắt giận, đè Nhân Mã xuống dưới-" cho em biết, em không có quyền hận tôi! Em, phải yêu tôi!" "Anh nghĩ anh là ai?"- Nhân Mã vùng lên, đè lại Thiên Yết xuống dưới-"Ai cho phép anh tùy tiện? A~" Thiên Yết chồm lên hôn Nhân Mã"Nhân Mã lệ phi xuân, anh yêu em!" Phấn hường bay xung quanh, hai người- đoán- mình- là- kì- đà nào đó lặng lẽ rút lui. Thôi dẹp đi, cảnh sau của tưởng tượng đó là thứ mà các hủ nữ thầm mê mẩn! Xin tham khảo Dammie nếu bạn muốn biết 'chi tiết hành động' [~ = w =]~ ______♡♡♡♡♡phân cách tuyến con đang đánh máy không phải hủ♡♡♡♡♡_______ Một ngày lại hai ngày... Thời gian trôi qua nhanh như con thoi, cuối cùng, ngày cuối cùng của kì nghỉ lại đến. Thiên Yết đắc ý với thành quả mình vừa làm được. Một bất ngờ thật oách khác cho Kim Ngưu. Dĩ nhiên, đó là thành quả sau khi tẩn nát tên bạn khốn nạn nào đó ra. Nhân Mã đứng gần đó, nghiến răng ai oán nhìn tên bạo lực gắn mác bạn thân rất thân của mình. Hừ hừ, kênh mặt lên sao? Không phải chỉ là khỏe hơn một chút, mạnh hơn một chút, sức bền hơn một chút thôi hay sao? Thôi được rồi, anh thừa nhận, anh thua được chưa? Nên mới nói, anh hận :v Tình cảnh như vầy, khi mà hai người kẻ kênh mặt, người chiến thắng. Dưới mắt hai tên siêu cấp tưởng tượng cao bay xa xa nào đó lại có mạch não theo chiều hướng khác: Thiên Bình: Nhân Mã thật đáng thương, anh ấy đang ai oán khóc thầm.... Xử Nữ: đột nhiên tôi thấy họ thật đáng thương! Nhân Mã mới về nước năm nay.... Thiên Bình: tội nghiệp, chắc phát hiện ra giới tính, anh ta sốc lắm! Xa xứ cả năm kia mà! Xử Nữ: đáng thương! Lúc anh ta quyết định đối diện với tình cảm thì... thật đáng thương, anh ấy đã đi xa rồi! Thiên Bình: Nhân Mã đừng buồn, bọn tôi luôn ủng hộ anh!!! Xử Nữ: đúng đúng!!! Nhân Mã đột ngột cảm thấy lạnh gáy kinh khủng. Nhìn lại, sao hai tên nhóc con này lại nhìn anh như.... khụ, khoa trương một chút là trông như vừa đồng tình vừa an ủi. Cái quái gì vậy? "Hai đứa làm gì vậy hả? Mặt anh dính gì sao?"- chà chà xát xát... đâu có đâu ta! Thiên Bình+ Xử Nữ: anh đừng quá thương tâm, chúng tôi ủng hộ anh. Hãy cố quên đi đoạn tình khó khăn này nhé! Cho đến khi ba cô nàng Kim Ngưu, Xà Phu và Thiên Trân đi đến, không khí quỷ dị của ba người đàn ông làm họ thoáng rùng mình... cái gì đây? "Anh... anh!"- Kim Ngưu níu tay áo Thiên Yết. Chuyện gì vậy? "Kim Ngưu.. em đây rồi! Đi thôi!"- Thiên Yết tự nhiên nắm tay vợ- tương- lai của mình, dắt cô đi ra ngoài. Những người còn lại ấm ứ nhìn nhau một hồi. Cuối cùng đi theo, ừm, coi coi tên nhóc này giở trò khỉ gì? Bây giờ đã là đêm cuối cùng, bầu trời đêm đẹp và trong như một cốc nước xanh an lành. Thiên Yết nắm tay Kim Ngưu đi dọc bãi biển, ngắm nhìn cái bình yên cuối cùng họ được hưởng của kì nghỉ bình yên này. "Vậy hôm nay, là ngày cuối cùng!" "Ừ....!" "Anh dắt em ra đây để làm gì?" "Đúng đúng!"- vài người phía sau chê làm kì đà chưa tới bèn nhồm lên phá bĩnh. Thiên Yết cười nhẹ, xoay đầu cô gái nhỏ nhìn lên bầu trời, tòa nhà cao và sáng. "Vụ gì vậy anh?" "Nhẫn nại nào cô gái!" "Véo bụp!" Trên trời, từng cụm pháo bông đua nhau vỡ nát, tỏa ra thứ ánh sáng ảo huyền dụ hoặc. Phát rực một vùng trời huyền diệu. Kim Ngưu ngây ngốc ngắm từng cụm sáng ngọt ngào đó, trong lòng đột nhiên thấy ấm áp, thấy an lành. "Kim Ngưu, anh yêu em!"- Thiên Yết khẽ nói vào tai cô, thật khẽ để không ai nghe được. Mọi người còn bận suýt soa lắm, họ nào đâu chú ý, đến cái hôn vụn dại đáng yêu duy nhất trong kì nghỉ này, cái hôn quý báu thân thương!____________"Đừng rời xa tôi người yêu dấu, tôi có thể duy trì vở

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Ngưu-Yết] Yêu Em Đi Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook