Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bất kể hai người Lương Đức Hỉ và Bao Kì Phú nói như thế nào thì La Mông cũng không chịu làm ra nhượng bộ, ở nơi này của bọn họ, mặc kệ ai tới mua thứ gì đó, cho tới bây giờ đều không có kiểu nói bao giá, chỉ có giá bán sỉ và bán lẻ.

La Mông cuối cùng đáp ứng chờ sau này mua thêm mấy con trâu, liền cung hàng cho hai trường của bọn họ, giá cả liền ấn chiết khấu 10%, phí chuyên chở để bọn họ tự mình trả. Hai người bọn họ thấy nói thêm nữa cũng không có tác dụng gì, liền cùng La Mông lưu lại số điện thoại của lẫn nhau, để La Mông khi nào có hàng cung ứng cho bọn họ thì gọi điện thoại báo trước cho bọn họ.

Ba trường cao trung trong huyện đều tìm tới La Mông lấy hàng, trường học trong trấn Thủy Ngưu lại không có động tĩnh gì, trấn Thủy Ngưu có một trường cao trung, trên cơ bản không có cạnh tranh, không giống cao trung trong thị trấn, bất kể là lực lượng thầy giáo hay là trang thiết bị, hoặc là thức ăn ở căn tin, đều không cần so đo với trường khác.

Lại nói bánh bao chay nhà La Mông cũng không lời bao nhiêu, cao trung ở trấn trên không động tĩnh cũng là bình thường, dù sao học sinh trọ trong trường nếu muốn ăn thì nhờ học sinh ngoại trú mua mấy cái là được, thật sự tiện lợi.

Nếu ấn giá bán cho Nhị Cao, Tam Cao, tuy rằng lợi nhuận vẫn ít chút, nhưng La Mông cũng đã nhiều ít có thể kiếm được chút tiền.

Lúc này vấn đề cấp bách nhất chính là mua trâu, dựng chuồng trâu, đỉnh núi đã bao rồi, cũng chọn tốt địa phương rồi, sáng hôm nay làm xong bánh bao chay, La Mông liền đánh tiếng cùng Tào Phượng Liên, nói chính mình lát nữa phải đi dựng chuồng trâu, nhờ chú La Toàn Thuận kêu thêm mấy người tới giúp.

Kết quả La Toàn Thuận tới trong làng vừa nói thì toàn bộ mọi người trong làng đều tham gia, trước đó mọi người đều được chia không ít tiền, hôm nay nghe nói La Mông muốn dựng chuồng trâu, liền đều chuẩn bị tới đó ra chút sức.

Vốn La Mông nghĩ đến tìm mấy người giúp đỡ, ngày đầu tiên có thể đầm nền liền coi như không tệ, kết quả nhiều người tới, anh bảo họ vác cọc gỗ trong sân nhà anh qua đây. Đầm nền trước, đầm đất xong thì đóng hơn mười cọc gỗ chịu lực xuống. Bên cạnh có nhiều phụ nữ đang bện cỏ thành bó, tới lúc đó cố định các bó cỏ này ở trên nóc chuồng trâu và bốn phía, vừa chắn gió mưa lại giữ ấm, thông khí.

Còn mặt đất thì La Toàn Thuận nói tới trấn trên mua mấy bao xi măng trát trát liền rất tốt, La Mông lại lo sàn xi măng ẩm ướt lạnh lẽo, còn không thông khí, dễ đọng nước, dù sao chuồng trâu này dựng lên cũng không phải dùng một hai ngày, dứt khoát mua chút gạch lót lên.

Cách làng Đại Loan không xa có cái làng gọi là làng Hoàng Pha, làng đó có cái lò gạch, trong làng La Mông có rất nhiều người từng làm việc trong lò gạch đó, đều nói rất vất vả, tiền lương cũng không cao, nhưng mà người làng không đi ra ngoài làm thuê, liền sẽ không có cách kiếm tiền khác, cho nên hàng năm vẫn đều có người làm việc ở đó.

Trong lò gạch phần lớn đều là làm gạch đỏ, gạch đỏ rẻ, người bình thường xây nhà đều dùng gạch đỏ, gạch xanh hơi mắc, chỉ có lúc sửa chùa từ mới đường sẵn lòng dùng. La Mông chạy tới lò gạch, ông chủ nói với anh gạch đỏ là hai tệ bảy, gạch xanh ba tệ rưỡi, La Mông mua gạch xanh, bởi vì La Mông nhìn màu sắc kia thấy thuận mắt, kết quả mua trở về bị La Toàn Thuận nhắc nhở một trận, nói thẳng La Mông là bại gia tử. (đứa con phá của)

Lưu Xuân La mua hai cái chân heo về từ trấn trên, giết hai con gà trống trong nhà, bỏ thêm một ít đậu đen, rượu Thiệu Hưng* nhà mình, nấu một nồi lớn, lại nấu rất nhiều cơm, xào mấy chảo rau lớn, bưng tới sườn núi. Người trong làng cứ như vậy tốp năm tốp ba ngồi ở trên cỏ khô thật dày, bưng tô cơm hi hi ha ha ăn cơm trưa, bầu không khí tốt tới nỗi như đi chơi xuân.

Nhiều người sức lớn, gần trăm người, trong đó mười mấy người là lao động cường tráng, một đám người tốn thời gian một ngày liền giúp La Mông dựng xong cái chuồng trâu.

Công bằng mà nói, chuồng trâu lót gạch xanh thoạt nhìn rất khác biệt, mặt đất màu xanh, chuồng màu vàng, bên trong chuồng còn dựng từng cọc gỗ hàng rào, chia chuồng trâu thành từng gian nhỏ, bên trong từng gian nhỏ đều có máng nước, nhìn liền khiến cho người ta cảm thấy thoải mái, tới lúc đó nhóm trâu ở khẳng định cũng không sai.

“La Mông à, gần đây nhà cậu mỗi buổi sáng đều phải làm bao nhiêu bánh bao vậy?”. Bận việc cả ngày, trên đường quay về làng, Ngô Đông Mai ở trong làng sáp qua hỏi La Mông.

Hiện tại bánh bao của nhà La Mông cũng có chút tiếng tăm ở trong làng Đại Loan, mỗi buổi sáng sớm nhiều dân làng đều tới nhà anh mua bánh bao chay làm bữa sáng, người đỏ mắt cũng có. Nhưng mà trong bụng mọi người cũng đều tự có tính toán, một con trâu gần một vạn tệ, mua mười con thì chính là mười vạn, mỗi con trâu một ngày cũng chỉ có thể vắt được mấy cân sữa, làm ra bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh mới bán năm tệ một cái, vậy tới khi nào mới có thể thu hồi vốn chứ?

“Cũng không nhiều lắm”. La Mông không biết người phụ nữ đen mập này hỏi cái này rốt cuộc là muốn làm gì, cũng chỉ là tùy tiện trả lời một câu.

“Sao lại không nhiều chứ, nghe thím Phượng Liên nói, một ngày phải làm hơn 1000 cái”.

“Ha ha, cỡ đó”. La Mông cười cười nói.

“Nhiều bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh như vậy, mấy người các cậu có làm kịp không? Có thiếu người hay không? Chị cũng có thể làm việc này”. Lời này của Ngô Đông Mai hỏi cũng rất trực tiếp.

“Bây giờ vẫn ổn, tới lúc đó nếu thiếu người thì tôi nói với chị một tiếng”. Thật ra bây giờ thêm hai trường học nữa, người nhà bọn họ đã không đủ, nhưng mà chuyện tìm người làm việc, cũng không thể quá qua loa, Ngô Đông Mai người này thế nào thì La Mông cũng không biết rõ lắm, còn phải trở về hỏi Lưu Xuân Lan một chút mới được.

Buổi tối La Mông nói lại lời của Ngô Đông Mai với Lưu Xuân Lan, hỏi mẹ anh người này như thế nào.

“Đông Mai ấy à, cô ta đối chính mình rất ngoan, từ trước mỗi ngày tới lò gạch bê gạch, một người phụ nữ một ngày làm không kém so với đàn ông trong làng, trước đó nghe nói hai đứa con của cô ta ở nhà nấu cơm, làm cả nồi áp suất nổ mạnh, đứa con gái lớn còn bị phỏng chân, lúc này Đông Mai mới không đi lò gạch”. Đều ở cùng trong một cái làng, Lưu Xuân lân đều biết rõ ai là loại người như thế nào.

“Vậy theo như mẹ nói thì chị ta thật không tệ?”. La Mông hỏi.

“Coi như không tệ đi, đối chính mình thật sự keo kiệt, đối hai đứa con nhà cô ta cũng keo kiệt, quanh năm suốt tháng chưa thấy qua nhà cô ta mua mấy lần đồ ăn vặt, vì chút việc nhỏ cũng không ít lần cãi nhau cùng người khác”. Lưu Xuân Lan lắc đầu, nào có ai mười phân vẹn mười chứ.

“Vậy con có thể thuê chị ấy làm việc không?”. La Mông chính là có chút lo lắng tính cách chị ta quá mạnh mẽ, tới lúc đó Lưu Xuân Lan áp không được, còn bị cô ta sai khiến ngược.

“Để cô ấy tới đây đi, không phải đã nói bây giờ còn phải làm nhiều bánh bao nhân đậu xanh bánh bao chay, cô ấy làm việc thật sự nhanh nhẹn”. Lưu Xuân Lan nói tới đây, như là lại nghĩ tới chuyện gì, thở dài nói: “Cô ấy cũng sống khổ cực”.

“Sao?”. La Mông nhạy bén ngửi được trong lời này của Lưu Xuân Lan có ẩn ý, từ trước bất kể là lúc đi học hay lúc đi làm bên ngoài, anh cũng không bát quái (bà 8, nhiều chuyện) như vậy, gần đây không biết vì sao trở nên thích cùng người nhà tán dóc, đại khái là bởi vì sinh hoạt rất nhàn nhã, không có áp lực.

“Người ta nói chồng cô ta có người khác ở bên ngoài, mấy năm nay cũng không gửi xu nào về nhà, hơn nữa tết năm nay cũng không về nhà”. Lưu Xuân Lan cũng không có kiêng kị gì, dù sao con cái lớn hết rồi, có cái gì không thể nói chứ.

“Vậy à, chị ta quả thật là không dễ dàng”. Một người phụ nữ như vậy, ở trong làng khẳng định sẽ không được tôn trọng, ngày trôi qua nhất định không quá vui vẻ, thường thường mâu thuẫn cùng người khác cũng là có thể hiểu được.

Qua hai ngày thì Bành Lão Cửu lại chở một xe trâu tới cho La Mông, lần này gã đi rất xa, đi ra ngoài mấy ngày, thu được hơn mười con trâu trong kì cho sữa trở về, nhốt trong một chiếc xe tải, một đường chở tới làng Đại Loan.

La Mông cực cao hứng thu đám trâu này, sắp xếp ở trong chuồng trâu mới vừa dựng xong, cùng Bành Lão Cửu đi ngân hàng trấn trên chuyển tiền, sau đó nói với Bành Lão Cửu một thời gian nữa không cần lại đi xem trâu, gần đây tài chính của La Mông khẩn cấp, đám tiền còn lại phải dành để mua cây ăn quả.

Sau một tháng Bành Lão Cửu hợp tác cùng La Mông, gần như đều làm tốt mua bán hơn nửa năm nay, còn nhân cơ hội này lôi kéo tốt mạng lưới quan hệ, trong lòng cũng rất là cao hứng, nói với La Mông nếu về sau muốn mua trâu thì cứ tìm gã.

La Mông về nhà nói với ông La là muốn tìm một người giúp chăn trâu, anh hiện tại bao núi, dù sao không thể không sửa sang cả ngọn núi lớn, mỗi ngày nhìn chằm chằm đàn trâu, ông La cũng lớn tuổi rồi, một người chăm sóc hơn ba mươi con trâu cũng rất vất vả, cái khác không nói, chỉ là mỗi ngày phải dọn cỏ khô phân trâu đều không ít.

Ông La cũng có chọn sẵn mấy người, chính là La Toàn Quý em trai của trưởng làng La Toàn Thuận, là một người thành thật, hơn ba mươi tuổi mới cưới vợ, sinh con trai là người câm, qua mấy năm vợ bỏ đi cùng người khác, ông liền một mình nuôi con lớn lên.

La Toàn Quý người này không nói nhiều lắm, làm việc cũng rất cẩn thận, cũng sẵn lòng ra sức, trong làng nhà ai nếu làm chút việc gì, đều vui lòng tìm ông hỗ trợ.

Mấy năm nay rất nhiều người đi thành phố làm thuê, La Toàn Quý bởi vì không biết chữ, người cũng thành thật, đi ra ngoài một chuyến, không kiếm được bao nhiêu tiền, còn bị người lừa, sau này ông liền không lại đi ra ngoài, ngay tại trong nhà trồng trọt, thời điểm nhàn rỗi liền đan sọt đan rổ, mang tới trấn trên bán kiếm chút tiền, cũng có thể sống qua ngày.

La Mông và ông La cùng đi nhà La Toàn Quý một chuyến, nói sự tình với ông ta một chút, nói nhà La Mông muốn tìm người giúp chăm sóc trâu, một tháng trả một ngàn tám trăm tệ, sau này nếu nhiều trâu hơn thì lại trả thêm cho ông ta một chút, hỏi ông ta có làm hay không.

Một chút tiền của La Toàn Quý hàng năm đều chi cho con trai đi học ở trường khuyết tật trong thành phố, học phí và sinh hoạt phí hàng năm cộng lại cũng không ít, mắc hơn so với con nít đi học trong làng, ông đang cần tiền, La Mông tìm tới cửa, kia còn có cái gì không làm chứ, hoàn toàn đồng ý.

La Mông tại trong chuồng trâu của chính mình chọn một gian, ở bên trong đặt một cái giường, định tạm thời ở lại đây.

Dù sao hơn ba mươi con trâu này chính là hơn ba mươi vạn, anh cũng không yên tâm giao cho người ngoài trông giữ, hơn nữa một tháng trả hơn một ngàn tệ lại bắt người ta ngủ chuồng trâu, La Mông cũng hiểu được thật ngại. Hơn nữa mỗi buổi sáng sớm anh còn thức dậy vắt sữa, ở tại bên này vừa khéo, đỡ phải còn phải phiền toái chạy tới chạy lui.

Cũng may chuồng trâu của nhà anh giữ ấm thông khí, sạch sẽ rộng mở, ở cũng không cảm thấy khó chịu, nhưng mà ở lâu thì trên người khẳng định liền có mùi trâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngưu Nam

BÌNH LUẬN FACEBOOK