Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Gần đây việc buôn bán làm rất tốt, danh tiếng của mấy loại sản phẩm nhà La Mông liền đều vang dội, ngoại trừ sữa trâu và bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh, trứng gà của nhà họ cũng rất có tiếng.

Cái này một khi có tiếng tăm rồi, ngày liền trôi qua không yên ả, hơn nữa người trên trấn Thủy Ngưu và mấy làng lân cận, rảnh rỗi liền thích tới nhà họ mua chút đồ. Trong nhà có người tới thì cũng không ổn lắm, ồn ào tới Lưu Xuân Lan cũng không thể đi ra ngoài tìm phụ nữ trong làng tán gẫu, ông La cũng không thể dắt trâu mang theo hai đứa cháu gái nơi nơi tản bộ.

Hôm nay lúc ăn cơm trưa, La Mông liền nói với người trong nhà, “Lát nữa nếu lại có người tới, mình đừng bán đồ cho họ”.

Lưu Xuân Lan vừa nghe liền nóng nảy: “Vậy sao được? Người ta từ thật xa chạy tới nhà chúng ta, sao có thể để họ tay không trở về?”.

“Nếu mẹ bán cho bọn họ, sau này người tới nhà chúng ta liền nhiều hơn, nghe con đi, sau này nếu lại có người tới, để tất cả bọn họ tới trong tiệm mua đi”. Nhà bọn họ có cửa tiệm mà, cũng không phải không có cửa tiệm đâu chứ.

“Tiệm nhà chúng ta chính là rất sớm liền đóng cửa”. La Hồng Phượng nuốt một ngụm cơm, nhắc nhở em trai cô.

“Đóng cửa liền đại biểu đồ nhà chúng ta đã bán hết rồi, nếu bọn họ nếu muốn, ngày mai nhanh chân hơn”.

La Mông liền không thích những người đó, từ thật xa chạy tới nhà anh, mua chút đồ có đôi khi còn chưa đi, còn thích trò chuyện cùng Lưu Xuân Lan, thi thoảng tới một hai người thì không sao, coi như khách khứa mà tiếp đón, nhưng suốt ngày nếu như đều có người tới, nhà anh là nhà nông trồng trọt nuôi trâu, cũng không phải mở quán ăn, quán trà.

“Lời này làm sao nói ra khỏi miệng được chứ?”. Lưu Xuân Lan rất là bối rối, tuy rằng bà cũng biết có người tới nhà mình suốt ngày quả thật là không tốt, hiện tại cũng chỉ là chiếm dụng thời gian rãnh rỗi của bà, nhưng sau này người tới nếu càng nhiều, vậy bà làm sao còn có thời gian nghỉ xả hơi nữa chứ?

“Có gì không nói ra khỏi miệng được chứ, mọi người liền là không bỏ được sĩ diện hảo, trong lòng có bực bội còn phải nhịn. Dù sao để những người đó tới làng chúng ta, thật không phải chuyện cá nhân, liền là lái xe tới, hiện tại tới nhà chúng ta hơn phân nửa đều là lái xe tới, đường cái bên cạnh làng chúng ta, vốn một ngày liền có ba tới năm chiếc xe bánh mì chạy qua thôi, hiện giờ bao nhiêu xe chứ, về sau nếu lại nhiều thêm liền không hay đâu, làng chúng ta không ít con nít đâu”.

“À, nói tới con nít, hiện tại người xấu nhiều, chạy xe hơi, chạy như ăn cướp, tới lúc đó có chút người nếu nổi lên ý xấu, xách đứa bé liền ném lên xe, chỗ chúng ta lại không gắn cameras, tra lại tra không đến, vậy thật đúng là khóc cũng không có chỗ ngồi khóc”.

“Nới vớ vẩn gì đó, càng nói càng kỳ cục”. Ông La liếc mắt nhìn con trai ông một cái, vói đũa gắp hai miếng rau muối, rộp rộp nhai mấy cái, nói: “Dù sao để những người đó tới nhà chúng ta quả thật không phải chuyện cá nhân, sau này cũng đừng ở nhà bán đồ linh tinh nữa, nếu bà cảm thấy mất mặt, hai ngày này không có việc gì liền đi tránh mặt chút, tới nhà Tào Phượng Liên ngồi một chút đi”.

Nửa câu sau hiển nhiên là nói với Lưu Xuân Lan vợ ông, ông La tỏ thái độ, chuyện này liền coi như đã xác định rồi, sau này ngoại trừ người có giao tình, người khác không thân quen không báo trước liền tới nhà bọn họ, nhất định không bán đồ cho bọn họ.

Nói xong chuyện này, La Hồng Phượng cũng nói cô muốn tìm một người tới tiệm hỗ trợ, việc này mọi người tự nhiên không ý kiến, hiện tại tuy rằng thời gian buôn bán trong tiệm ngắn, nhưng mà lúc bận bịu quả thực liền giống như đánh giặc, nếu mỗi ngày đánh giặc, thời gian dù ngắn cũng làm người ta mệt mỏi, sớm nên thuê người hỗ trợ.

La Hồng Phượng nói cô muốn để Cao Tố Nữ tới đây hỗ trợ, sắc mặt của Lưu Xuân Lan và ông La liền đều không tốt lắm, đã ly hôn rồi, còn cùng người bên kia dây dưa không rõ làm gì? La Hồng Phương thấy sắc mặt cha mẹ không vui, liền nói chuyện của Cao Tố Nữ cùng bọn họ.

Cao Tố Nữ vốn tên là Cao Vọng Nam, là chị gái của chồng cũ của La Hồng Phượng, thời trẻ sau khi ông bà Cao sinh đứa con gái này, vẫn còn tâm tâm niệm niệm nghĩ muốn sinh con trai, nhưng vẫn không có động tĩnh gì, liền tại lúc bọn họ đều sắp phải chết tâm, bà Cao lại mang thai Cao Triển Bằng.

Cách bốn năm, rốt cục như nguyện sinh một thằng con trai, ông bà Cao tự nhiên là phải nâng niu đứa con này trong lòng bàn tay, đối con gái lớn liền kém. Ông bà Cao vốn không phải người khoan dung hiền lành, trong lòng có lệch lạc, trên hành vi liền làm càng quá đáng.

Cao Vọng Nam tốt nghiệp cao trung liền đi thành phố làm thuê, vài năm sau cô về nhà tự tách hộ khẩu của chính ra, lại đổi tên là Cao Tố Nữ, sau đó cũng rất ít khi lại về nhà, thi thoảng trở về một chuyến, cuối cùng cũng thường hay ầm ĩ tới tan rã trong không vui.

Quan hệ của La Hồng Phượng và Cao Tố Nữ vốn bình thường, hai người cũng không thân thiết, mấy tháng trước Cao Tố Nữ nghe nói La Hồng Phượng ly hôn, liền gọi điện thoại cho La Hồng Phượng, hỏi La Hồng Phượng sau này có tính toán gì, nếu như không có tính toán gì, liền đi thành phố cùng cô bày sạp bán quần áo, thu vào hai người chia đều, tuy rằng không kiếm được nhiều tiền, nhưng mà tốt xấu cũng có thể nuôi lớn hai đứa con gái.

Khi đó La Hồng Phượng vừa mới ly hôn, chính là lúc mê mang không có phương hướng, gánh nặng của hai đứa con gái lại đặt ở trên vai, trong lúc nhất thời cũng không biết đi con đường nào, điện thoại của Cao Tố Nữ đối cô mà nói không thể nghi ngờ là một cọng rơm cứu mạng. Chẳng qua sau đó La Mông nuôi trâu, cô mở tiệm ở trấn trên, chuyện này liền từ bỏ.

Hai ngày trước cô nghe một người bạn trong thành phố nói, Cao Tố Nữ bị bệnh, nhiều ngày cũng chưa thấy Cao Tố Nữ bày sạp. La Hồng Phượng liền gọi điện thoại cho Cao Tố Nữ, Cao Tố Nữ nói mình không sao, chỉ là dạ dày không tốt, khó chịu chút thôi.

Mấy ngày nay La Hồng Phượng suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là quyết định gọi Cao Tố Nữ tới trấn Thủy Ngưu, tuy rằng bản thân cô cũng không muốn liên quan cùng người bên kia, Cao Tố Nữ quan hệ kém ra sao cùng nhà bên kia, rốt cuộc cũng là con gái nhà bên đó.

Nhưng mà làm người không thể như vậy, không thể lạnh lùng như vậy, phải có lương tâm a, lúc cô có chuyện, Cao Tố Nữ không nói hai lời liền vươn tay giúp đỡ cô, bây giờ Cao Tố Nữ bị bệnh, sao cô có thể làm bộ không biết chứ?

Không khí trên trấn tốt, cuộc sống cũng quy luật, đồ ăn cũng sạch sẽ, rất thích hợp dưỡng thân thể. Cao Tố Nữ có thể hỗ trợ trong tiệm của cô trước, chờ dưỡng thân thể tốt rồi, tới lúc đó Cao Tố Nữ là muốn ở lại hay muốn tiếp tục đi ra ngoài bày sạp, lúc đó quyết sau.

La Hồng Phượng nói suy nghĩ của mình với Cao Tố Nữ, Cao Tố Nữ cũng đáp ứng rồi, nói rõ sáng sớm bắt xe tới đây, đại khái giữa trưa có thể tới trấn Thủy Ngưu.

Nghe xong lời nói của La Hồng Phượng thì Lưu Xuân Lan và ông La đều không có nói gì, trong lúc nhất thời không khí có chút gượng gạo.

“Vậy chị ấy tới đây thì ở đâu?”. La Mông mở miệng phá vỡ sự im lặng.

“Cô ấy cũng không định ở nhà chúng ta, nói là thuê một căn phòng ở trấn trên”.

“Thuê phòng đừng thuê tầng trên nhà người ta, lại phải xem sắc mặt người ta, tới khu nhà cũ xem đi, thuê cái nhà hai tầng cũng không đáng bao nhiêu tiền”. Lưu Xuân Lan nói như vậy, chính là đã đồng ý chuyện này, ông La không lên tiếng, cơ bản cũng chính là ý tứ đồng ý.

Ngày hôm sau lúc Cao Tố Nữ tới, La Mông và La Hồng Phượng cùng đi bến xe đón cô ấy. Bộ dạng của Cao Tố Nữ người phụ nữ này có chút khác với phụ nữ địa phương của bọn họ, vừa cao lại gầy, khung xương to, tay dài chân dài, cả thân hình nhìn qua có chút trung tính, mặt nhưng thật ra rất nữ tính, nhưng mà cũng không thể nói là đẹp được.

La Mông cảm thấy người phụ nữ này nhìn qua không tồi, vừa gặp liền khiến người ta cảm thấy là cái loại hình đặc biệt chăm chỉ lại rất biết điều, còn có sự dẻo dai.

Ở khu nhà cũ tìm nhà cũng không khó, rất nhanh bọn họ tìm được một căn nhà hai tầng. Chủ nhà ra ngoài làm thuê, chưa tới tết sẽ không trở về, tầng trên tầng dưới đều dọn dẹp rất sạch sẽ.

Phòng đằng trước ở tầng trên là chủ nhà ở, phòng phía sau là con họ ở, Cao Tố Nữ tạm thời liền ở căn phòng đó, đồ làm bếp dưới lầu cũng rất đầy đủ, nhà vệ sinh cũng xây không tồi, hơn nữa giá cả cũng rất hợp lý, Cao Tố Nữ liền quyết định trước cứ ở lại đây.

Cao Tố Nữ tới cũng mang tới thay đổi mới cho tiệm của La Hồng Phượng, buổi sáng hôm nay La Mông có việc đi trấn trên một chuyến, lúc đi qua con đường trước trường tiểu học, liền nhìn đến rất nhiều người trong tay cầm cái tô xếp hàng ở cửa tiệm nhà anh, đội ngũ kéo dài hơn mười mét.

La Mông một đường đi qua, nhìn đến trong tay bọn họ có tô lớn tô bé, có người cầm cái hũ nhã nhặn chút thì cầm cà mèn (=cặp lồng), khí phách chút còn có bưng cái chậu, không thể không nói, đội ngũ này thật sự là khá đồ sộ.

La Mông đi tới trong tiệm, nhìn đến cửa tiệm đặt một cái bếp vừa thấp vừa lớn, trên bếp đặt chính là một nồi cháo bằng inox, lúc này trong trong nồi cháo còn bốc hơi nóng, bay ra mùi sữa nồng đậm.

Bên ngoài nồi cháo kia còn dán mấy chữ to màu đỏ, La Mông vừa nhìn nhịn không được liền cười rộ.

“Tự mình mang tô đủ phân lượng”.

Trách không được mỗi người xếp hàng này trong tay đều bưng tô, cảm tình đều là hướng về phía bachữ “đủ phân lượng” này tới.

“Dì muốn mua bao nhiêu?”. Lúc này một người khách đằng trước mới vừa đi, một người đằng sau bưng chậu liền tiến lên, lúc này Cao Tố Nữ đang mặc tạp dề đội mũ vải, vung muôi múc cháo cho người khác đằng sau.

“Mười tệ”. Dì kia nói: “Cháu múc nhiều một chút, nhà dì nhiều người”.

“Dạ, cho dì thêm một muôi”. Cao Tố Nữ sau khi múc năm muôi, lại múc thêm một muôi đầy vào cái chậu kia.

“Ôi, thật tốt”. Dì kia cực kỳ cao hứng trả tiền, bưng một chậu cháo xuyên qua ngõ ngách đi về nhà.

“Sao còn nấu cháo nữa?”. Thấy khách trước cửa tiệm thật nhiều, La Mông liền nhân tiện đi qua giúp một tay.

“Không phải nói sữa trâu không đủ bán hay sao, chị sớm muốn nấu cháo rồi, chỉ là một người không làm xuể, vừa bán bánh bao lại bán cháo, làm sao làm được chứ”. Hôm nay La Hồng Phượng cũng là làm tới vô cùng hăng say.

“Rất sớm liền phải thức dậy nấu cháo phải không?”. La Mông lại hỏi.

“Chị nói muốn hỗ trợ, Tố Nữ cô ấy không cho chị làm, nói có mấy cái bếp thôi mà, cô ấy trong một giờ có thể nấu cháo xong rồi”. La Hồng Phượng nói.

“Cậu tới làm gì, trong nhà không phải còn làm bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh sao? Buổi tối hôm qua chị ngâm gạo rồi, sáng sớm ba giờ rưỡi thức dậy, bốn giờ rưỡi liền nấu xong cháo rồi. Hơn nữa, làng cậu liền thoải mái, sáng sớm ba bốn giờ, nơi nơi đều im ắng, không khí cũng tốt, chị một mình nhóm lửa nấu cháo, cảm giác thật nhàn nhã”.

Theo lời này của Cao Tố Nữ, La Mông và La Hồng Phượng đều cảm giác được cô ấy quả thật là rất hưởng thụ cuộc sống của trấn trên này, cũng không lo lắng cho cô ấy nữa, chỉ cần đừng mệt nhọc quá độ, vận động thích hợp và cuộc sống quy luật đối thân thể kỳ thật vẫn là rất có ích.

Hơn nữa, cháo sữa nhà bọn họ thật đúng là được hoan nghênh, vốn bán sữa trâu, trấn trên có thể uống liền không được mấy người, hiện tại nấu mấy nồi cháo sữa, rất nhiều người buổi sáng liền đều có thể ăn được cháo của nhà bọn họ, nếu lại bỏ thêm mấy quả trứng gà nhà bọn họ vào trong cháo, mùi vị kia, ngon biết bao nhiêu.

Tuyên truyền “Tự mình mang tô đủ phân lượng” trước tiệm nhà bọn họ của La Hồng Phượng, cũng trở thành lưu truyền rộng rãi ở trên trấn, vốn mọi người trong trấn trên của bọn họ quen dùng túi nhựa, tuy rằng đều biết túi nhựa không an toàn, nhưng mà rất tiện lợi, hơn nữa bưng cái tô trên đường có vẻ rất ngu đần, sẽ không ai làm như vậy.

Lúc này trong tiệm La Hồng Phượng vừa tuyên truyền như vậy, rất nhiều ông lão bà lão liền bưng tô đi ra trước, đám người này thấy tự mình mang tô tới, phân lượng kia quả thực có thể nhiều hơn non nửa, sau đó người mang tô dần dần liền nhiều hơn.

Lức mới đầu còn có chút ngại ngùng, liền chọn tô đẹp lấy ra dùng, thời gian dài trôi qua, liền không so đo nhiều như vậy, chuyên môn chọn cái lớn, không phỏng tay, xấu chút cũng không sao cả. Bưng một chậu cháo đi ở trên đường cái người tới người đi cũng không cảm thấy được mất tự nhiên, bởi vì rất nhiều người trấn Thủy Ngưu đều làm như vậy, kiến quái bất quái* rồi.

*kiến quái bất quái: không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngưu Nam

BÌNH LUẬN FACEBOOK