Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiếu lão đại đáp ứng tấm bia đá kia, rất nhanh cũng đưa đến làng Đại Loan, La Mông dựng nó ở cửa khe suối bên cạnh đường đá, gần đường cái lớn.

Sau này mỗi khi có xe cộ chạy qua, có thể nhìn đến nơi này có một tấm bia đá cao khoảng một người, trên bia khắc ba chữ lớn “Ngưu Vương trang”, bút pháp phóng khoán có lực, tọa lạc tại giữa non xanh nước biếc.

Người trong làng nghe nói La Mông lấy tên cho khối núi nhà anh là Ngưu Vương trang, đều nói tên này lấy rất hay, vừa may mắn lại khí phách, chờ Nhị Lang trưởng thành, có thể tọa trấn Ngưu Vương trang này, trở thành Ngưu Vương danh xứng với thực.

Bành Lão Cửu nghe nói, cũng gọi điện thoại cho La Mông, nói nhà anh mày mấy đời nuôi trâu cũng chưa dám xưng Ngưu vương, chú mày nha lúc này mới làm vài ngày, liền dám xưng vương. La Mông nói trâu của nhà mình nhiều nha, xung quanh gần xa, trâu nhà ai nhiều như nhà anh chứ, nếu có anh liền cho họ khiêng tấm bia đá nhà anh đi.

Trâu của nhà La Mông quả thật nhiều, hiện giờ đều sắp được một trăm con rồi, phần lớn đều là trâu cái mỗi ngày chỉ là vắt sữa liền tốn nhiều thời gian, cũng may La Toàn Quý và La Tiến Hỉ đều là người làm được việc, thay la Mông chia sẻ rất nhiều công việc.

Vừa rồi nhà bọn họ còn có hai con trâu con sinh ra, một con đực, một con cái, con cái trưởng thành vẫn là cho sữa, con đực kia thì La Mông còn chưa nghĩ ra phải xử lý như thế nào, tạm thời nuôi trước đã.

Ông La làm đồ ngon bồi bổ thân thể cho hai con trâu cái mới sinh con con, La Mông lại pha cho chúng nó mỗi con mộtbồn lớn nước mật, việc này nếu như bị Tiếu lão đại và Cung Bạch Kì biết được, thế nào cũng phải thổi râu trừng mắt (= tức giận) cho coi.

Lại nói lúc ấy Cung bạch Kì được mấy chai mật ong kia, ngoại trừ chia trong thị trấn một chút, ngoài ra còn đặc biệt chừa lại hai chai đưa cho một người bạn trong thành phố.

Người bạn của Cung Bạch Kì tên là Trương Chấn Sơn, bởi vì bộ dạng rất mập, người ta gọi ông ta là Trương mập. Năm nay Trương mập hơn năm mươi tuổi, trong tay có một nhà máy, làm linh kiện xe hơi, tuổi trẻ lúc ấy khi gây dựng sự nghiệp cũng nếm qua không ít khổ. Hiện giờ nhà máy vận hành không tồi, hàng năm thu nhập khá nhiều, cơ bản một ít công việc hằng ngày thì con của ông ta đều có thể tiếp nhận, Trương mập và vợ của ông ta ngày qua ngày liền thảnh thơi nhàn nhã.

Chỉ là trong nhà còn có mẹ già hơn bảy mươi tuổi, hai năm nay thân mình xương cốt năm này không bằng năm ngoái, hai ba ngày sẽ đi bệnh viện một chuyến, mắt thấy thời gian chính là không còn nhiều.

Trương mập này nhận được hai chai mật ong Cung Bạch Kì cho ông ta, mới đầu cũng không để ý tới nó, tuy rằng Cung Bạch Kì ở trong điện thoại luôn mãi nói với ông đây là thứ tốt a, ngàn vạn lần đừng lãng phí, nhưng ông vẫn là không để bụng lắm.

Mật ong thứ này ông ăn nhiều rồi, sữa ong chúa nguyên chất gì đó, thổi phồng tới tận trời, ăn vào thật ra cũng chỉ thế thôi. Còn có vài lần nhờ người từ nông thôn mua tới, nghe nói là mật ong rừng, rốt cuộc cũng vẫn là không ra gì hết.

Trương mập tiện tay liền để cái túi đó ở phòng khách, vẫn không động tới nó, cho tới buổi tối hôm nay bọn họ người một nhà cơm nước xong lúc ở phòng khách coi TV, vợ ông rãnh rỗi liền gỡ cái túi này ra, lấy ra hai chai mật ong nho nhỏ, đóng gói cũng không ra sao, vừa mở cái chai ra, mùi cũng khá thơm.

Vì thế người một nhà liền lấy cái ca nước lớn lại đây, đổ non nửa chai mật pha một ca lớn, vừa uống vào miệng liền cảm thấy rất ngon. Trương mập nói: “Quả nhiên thật đúng là thứ tốt, hay là chừa lại cho mẹ tôi uống đi?”.

Trong lòng vợ Trương mập có chút không vui, bà cũng rất thích mùi vị của mật ong này, hơn nữa mật ong tốt nghe nói dưỡng người, là một phụ nữ, tuổi của bà cũng không nhỏ, hơn nữa chú trọng dưỡng nhan (chăm chút cho nhan sắc). Chẳng qua tình huống của mẹ già nhà bọn họ không được tốt lắm, làm con dâu, lúc này nếu còn tranh mật ong uống cùng bà ấy, vậy có chút rất kỳ cục.

Bà cụ nhà họ Trương cũng thích ăn mật ong này, mỗi ngày buổi sáng rời giường, buổi tối ngủ, đều phải bảo người làm trong nhà pha cho bà một ly, một ngàyhai ngày cũng nhìn không ra thay đổi gì, nửa tháng trôi qua liền rõ ràng.

Một bà cụ vốn ốm đau bệnh tật, cả ngày cũng chỉ có thể nằm ở trên giường than thở, lúc này đều có thể đi công viên trong tiểu khu tìm ông bà cụ nói chuyện phiếm tán gẫu. Thân mình thoải mái, tâm tình cũng liền tốt, ở nhà tươi cười cũng nhiều, nói chuyện cũng dễ nghe, ăn cơm cũng không xoi mói, khiến cho hai vợ chồng Trương mập không phải nói rất cao hứng.

Nếu mật ong này tốt như vậy, Trương mập khẳng định để mẹ ông tiếp tục uống, hai cái chai nho nhỏ kia của nhà bọn họ, lập tức liền muốn hết rồi.

Trương mập gọi điện thoại cho Cung Bạch Kì, hỏi Cung Bạch Kì mua loại mật ong này ở chỗ nào, Cung Bạch Kì nói ông ta chờ đã, trước giúp ông ta hỏi một chút còn hay không.

Cung Bạch Kì gọi một cú điện thoại cho La Mông, hỏi La Mông còn mật ong không, một người bạn của ông ta muốn mua, người có tiền, La Mông nói cứ việc đến đây đi, gần đây mật ong tích trữ được kha khá rồi.

Bên Cung Bạch Kì liền nói địa chỉ nhà cho Trương mập, cuối cùng còn dặn dò ông ta, nhớ mang theo nhiều tiền chút. Mới đầu Trương mập còn không để bụng, nói chỉ là mua chút mật ong, mang vạn tệ dù thế nào đều đủ rồi.

Cung Bạch Kì bên đầu điện thoại kia cười ha hả: “Mười vạn tệ? Cũng liền đủ mua mườichai thôi”.

“Tê……”. Trương mập suýt nữa cắn đầu lưỡi chính mình, “Liền một chai nhỏ như vậy?”.

“Đúng vậy, liền một chai nhỏ như vậy, một ngàn tệ”. Cung Bạch Kì nói, lúc trước khi tôi đưa cho ông, ông còn cho là hàng rẻ rúng gì hả?

Trương mập bàn bạc cả một buổi tối cùng vợ ông ta, bà cụ mới vừa ăn mật ong được nửa tháng, thân thể liền có chuyển biến tốt đẹp, mật ong này xem ra thật là thứ tốt, hiện giờ vợ chồng họ tuổi dần dần cũng lớn rồi, thân mình xương cốt cũng không tốt như hồi trước nữa, sau này cũng liền ăn nó, con trai con dâu cũng đừng bỏ qua, tiền dù tốt, nào có quan trọng bằng thân thể chứ.

Sau khi nghĩ thông suốt, sáng sớm ngày hôm sau, Trương mập liền từ két sắt cầm mười vạn tệ tiền mặt, lái xe đi trấn Thủy Ngưu. Mấy năm nay ông rất chú trọng dưỡng sinh, mỗi ngày dậy sớm ngủ sớm, gần đây thời tiết ấm áp, cơ bản ông đều cùng vợ ông năm giờ rưỡi liền thức dậy, đi công viên tập thể dục và vân vân.

Chờ lúc Trương mập lái xe tới trấn Thủy Ngưu, thời gian còn chưa tới chín giờ, vừa đến trấn trên này, ông liền cảm thấy được có điểm quái, sao nơi nơi đều có thể nhìn đến người bê chậu đang đi trên đường chứ? Mới sáng ra ầm ĩ cái gì vậy?

Trương mập cẩn thận quan sát một chút, liền phát hiện thì ra trong chậu đều đựng cháo, ông hạ của kính xe, có thể ngửi được từng đợt mùi sữa, còn thơm hơn sữa nhà ông, đó là nồng hơn nhiều, vừa vặn bụng cũng có chút đói, Trương mập liền dứt khoát tìm chỗ bên đường đậu xe, tìm tiệm bán bữa sáng kia.

Trấn Thủy ngưu này nhỏ, Trương mập từ đầu ngã tư đường kia đi đến đầu này, còn chưa tới mười phút, tìm đến tiệm của La Hồng Phượng, nơi này cũng rất dễ tìm, ngoài cửa một hàng người đang cầm chậu cầm tô xếp hàng.

Trương mập nghĩ đội ngũ này dài như vậy, đồ ăn trong tiệm khẳng định không kém được, ánh mắt của quần chúng đều là sáng như tuyết, đối với đồ ăn thì lại càng khôn khéo hơn nữa. Nghĩ rằng ông tới trấn Thủy Ngưu một chuyến cũng không dễ dàng, dứt khoát liền đi theo thưởng thức, dù sao ông đều hẹn giờ rồi, mật ong nhà La Mông trong thời gian ngắn cũng không bay mất được.

Người trấn Thủy Ngưu chủ yếu là mua cháo mang về, bởi vì tiệm của La Hồng Phượng thật sự không chứa được nhiều người như vậy, múc cho một người người đó liền đi, thật cũng là rất nhanh, chưa tới ba mươi phút, liền tới lượt Trương mập.

“Ăn tại chỗ hay mang về?”. Thấy ông ta không mang tô, lại thò đầu nhìn khắp nơi, vừa nhìn chính là lần đầu tới đây.

“Ăn tại chỗ”. Trông tiệm thật ra còn chỗ, nhưng mà phải ngồi cùng bàn với người khác.

“Một tô cháo sữa, thêm trứng gà không?”. Cao Tố Nữ cầm muôi lớn múc cháo cho ông ta, múc một muôi lớn cháo sữa trắng bóng, muôi lớn kia vừa múc cháo trong nồi lớn, một cỗ mùi sữa nồng đậm nhẹ nhàng bốc lên.

“Thêm đi”.

Cao Tố Nữ đập một cái trứng gà thả vào trong chén, khuấy đều đổ vào trong cháo cho ông ta, cháo trong tô lập tức trắng trắng vàng vàng, hồng hồng, vừa nhìn liền muốn ăn rồi. Trương mập nhịn không được, bụng kêu ục ục liền nuốt một ngụm nước miếng.

“Muốn bánh bao chay hay bánh bao nhân đậu xanh?”. Cao Tố Nữ cười lại hỏi ông ta, lúc cô mới tới tiệm này cũng là phản ứng này, ngửi thấy mùi sữa liền tham ăn.

“Mỗi loại hai cái”. Lúc này khẩu vị của Trương mập đều bùng nổ rồi, cảm thấy chính mình có thể ăn rất nhiều.

“Một dĩa dưa góp?”.

“À, được”. Trương mập gật gật đầu, thanh toán tiền, bưng mâm vào trong tiệm, tìm chỗ trống ngồi xuống. Bữa sáng này ăn xong, ăn sạch không còn gì, một tô cháo, bốn cái bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh, một dĩa dưa góp, ăn tới sạch sẽ, nhìn những người khác trong tiệm, cơ bản cũng đều giống như ông.

Cái này ăn thật ngon! Trương mập ưỡn bụng bia ra khỏi tiệm của La Hồng Phượng, đi tới chỗ mình đậu xe, mang còn suy nghĩ, nếu không trở về nói chuyện một chút cùng vợ mình, hai người bọn họ cùng nhau dọn tới trấn Thủy Ngưu dưỡng lão?

Trương mập tới, tự nhiên là để La Mông buôn bán lời một mớ tiền, người này mang tài chính dồi dào, La Mông liền giới thiệu cho ông ta cái hũ đựng mật ong, cái hũ nhỏ này đại khái có thể chứa hai chai sữa đựng mật ong, La Mông liền bán cho cho ông ta một ván tám ngàn tệ, Trương mập lông mày đều không nhăn, lập tức mua ba hủ.

Tiền Trương mập mang theo đủ mua năm hủ, ông thật ra muốn mua nhiều thêm haihủ, La Mông không đồng ý, để ông ta mua hết rồi thì nhà anh ăn cái gì.

Muốn nói Trương mập vì sao sảng khoái như vậy, cái này phải nói tới chuyện ông ta vừa mới nghe nói ở trấn trên. Nghe nói cái tiệm ông ăn bữa sáng kia, chính là nhà La Mông mở, nhà bọn họ nuôi một đám trâu, trong đó còn có một con Ngưu Vương, rất thần kỳ, tùy tiện ở hai đầu bờ ruộng người ta vung chút nước tiểu trâu, bộ dạng hoa màu kia liền rất tốt.

Sữa trâu nhà bọn họ cũng tốt, trẻ con chưa tới một tuổi, bộ dạng ốm yếu, uống mấy tháng sữa trâu của nhà bọn họ, hiện tại khỏe mạnh kháu khỉnh rất hiếu động.

Trương mập một đường nghe xong, lại liên tưởng mẹ già nhà mình, bệnh tật một thân, uống nửa tháng nước mật ong, có thể nơi nơi đi dạo. Ông ngẫm nghĩ một chút, việc này đều lộ ra tà tính, loại tà tính này thật là chuyện tốt không dễ dàng gặp được, gặp được, thì muốn bao nhiêu tiền cũng không đổi được, đợi tới lúc bỏ tiền mua mật ong, làm sao còn có do dự chứ.

Lại nói tiếp mấy chai mật ong của nhà bọn họ quả thật cũng mua không lỗ, tuy rằng nhà bọn họ ngoại trừ một cụ bà, thân thể những người khác vốn liền khỏe mạnh, uống mật ong này thật cũng không có thể nhìn ra được hiệu quả rõ rệt gì, nhưng mà đợi sau khi mật hoa cẩu kỷ của nhà La Mông nổi tiếng ở địa phương này của bọn họ, mấy chai mật ong nhà Trương mập cũng liền trở thành thứ trân quý trong tiểu khu của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngưu Nam

BÌNH LUẬN FACEBOOK