Trang Chủ
Tiểu thuyết
Ngưu Nam
Tai Họa Bất Ngờ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mùa xuân La Mông ngoại trừ trồng hoa màu trên ruộng bậc thang và dưa hấu trên ruộng dốc, ngoài ra còn trồng không ít dưa và trái cây, rau củ, dưa leo cà chua khẳng định là không thiếu được, tiếp qua mấy tháng thời tiết liền nóng lên, tới lúc đó vừa lúc bắt kịp đám dưa leo cà chua này thành thục (chín, trưởng thành), mỗi ngày cho đàn trâu ăn một ít, giải khát giải nhiệt.

Củ cải rau xanh cũng phân biệt trồng một ít, La Hồng Phượng nói tới lúc đó còn lại để ăn đừng bán, toàn bộ đều muối lại. Hiện tại khách tới trong tiệm nhà họ ăn sáng cũng có oán giận nói đồ ăn nhà họ ngon thì ngon, nhưng đều là món ngọt, nếu có thể thêm mấy món mặn ăn sáng, vậy tốt hơn.

Dưa hấu gì đó lại trồng không ít, dưa leo, dưa lê, dưa vàng, quất hồng bì da xanh, da trắng, da sặc sỡ, mọi thứ trồng một ít. Đại khái là bởi vì bón phân trâu, đám cây giống qua một tuần đều lớn hơn, vô cùng khỏe mạnh.

Người trong làng cũng đều đang trữ nước cho mùa đông trong ruộng, chờ ngâm mấy ngày, có thể bắt đầu để trâu cái kéo cày xới đất. Có ít người liền suy nghĩ tìm La Mông mượn trâu, cũng có nói là thuê trâu, nhưng mà La Mông cũng không đồng ý, nói trâu mẹ nếu dùng sức, cho sữa liền bị ảnh hưởng. Thật ra anh chính là thương tiếc trâu nhà mình, không muốn cho mượn cho người khác sai sử.

Bành Lão Cửu gọi điện thoại cho La Mông, bảo La Mông trong khoảng thời gian này xem xét kỹ vào, nếu có trâu làng bên ngoài lại đây cày đất, nếu La Mông nhìn thấy tốt, liền phối giống cho trâu mẹ nhà mình. Nhà La Mông nhiều trâu đều cho sữa thời gian rất dài, cũng là lúc nên phối giống, bằng không thời gian lâu lượng sữa liền giảm xuống, chất lượng sữa cũng không bảo đảm.

Việc này nhưng thật ra không cần La Mông quan tâm, trong làng còn có một La Toàn Thuận mà, ông ta rất thân quen với người trong làng, gọi mấy cuộc điện thoại, liền có người vội vàng mang trâu tới nhà La Mông.

Đoạn thời gian này người trong làng thường thường có thể nhìn đến có người vội vàng đưa trâu đực lên núi, hai ba giờ sau lại mỹ mãn từ trên núi xuống.

Trâu đực tự nhiên là thỏa mãn, mùa xuân đúng là mùa xao động, trâu cái của nhà La Mông nhiều, hoàn phì yến sấu (đủ loại mập ốm xấu đẹp có tất)phong thái khác nhau, quả thực chính là thiên đường của nhóm trâu đực. Người nuôi trâu cũng rất thỏa mãn, vội vàng đưa trâu đực tới đây giao phối, có thể thu tiền lì xì trở về, coi như là thêm một món thu vào.

Hiện tại La Mông cuối cùng hiểu được, vì sao người thành phố đều gọi nam phục vụ làm gì gì đó tên là ngưu lang (=money boy = trai gọi).

Bên này có chút trâu cái giao phối, bên kia La Mông liền để Bành Lão Cửu tiếp tục giúp anh tìm trâu, trong nhà thật cũng có mấy con trâu cái mang thai cũng sắp sinh, nhưng mà hai ba con đó căn bản không đủ dùng.

Gần đây Trần Sung Toàn trên thị trấn không có việc gì liền gọi điện thoại cho La Mông, hỏi La Mông khi nào cung cấp sữa trâu cho KTV nhà gã, La Mông làm sao cung cấp được chứ, thời gian này cửa tiệm ở trấn trên buôn bán càng ngày càng tốt, có ít ngày chưa tới 9 giờ sáng, La Mông đứng ở trên núi, xa xa có thể nhìn đến La Hồng Phượng bán xong chạy xe máy ba bánh trở về làng. Nghe nói bánh bao sữa chay bánh bao sữa nhân đậu xanh của KTV nhà Trần Sung Toàn đều bán tới không tồi, trong thị trấn có chút người không có cách tới sớm hơn so với người của trấn Thủy Ngưu, mua không được bánh bao sữa bánh mì sữa trong tiệm của La Hồng Phượng, liền mua ở chỗ Trần Sung Toàn vậy.

Lúc vừa mới bắt đầu Trần Sung Toàn còn thấy có chút không bỏ được mặt mũi nên chỉ bán một ít, sau đó dần dần liền không bán.

Bởi vì không quá bao lâu, tin tức KTV nhà gã cũng bán bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh giống Nhất Cao, Nhị Cao, Tam Cao liền lan truyền, việc này làm cho Trần Sung Toàn cảm thấy được thật có mặt mũi, cả thị trấn lớn như vậy, ngoại trừ mấy ngàn nhóc con học trung học kia, cũng chỉ có trong tiệm nhà gã mới có thể ăn được bánh bao sữachay bánh bao sữa nhân đậu xanh của nhà La Mông.

Đồng dạng đều là KTV, nhưng mà liền bởi vì nhà Trần Sung Toàn có thứ mà nhà khác không có, rất nhiều khách hàng liền đều lựa chọn đến chỗ gã tiêu xài. Cũng có chút người xa hoa, liền ôm con tới chỗ bọ họ đặt ghế lô, gọi mấy cái bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh, ăn no liền tùy tiện để con mình ồn ào gọi [một phần nữa], sau đó là có thể về nhà rồi.

Đều như vậy, Trần Sung Toàn làm sao còn bỏ được bán bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh ra bên ngoài, gã đều hận không thể ra đưa ra cái hạn mức mua, đỡ phải có chút người tùy tiện tốn mấy đồng đòi ghế lô, liền mua hết bánh bao sữa chay trong một tuần của gã. Cũng may mọi người trong thị trấn khá tự giác, tạm thời không phát sinh loại tình huống này.

Trái ngược với Trần Sung Toàn, bên Bao Đại Hoa liền yên tĩnh hơn, khách sạn nhà cô tự làm bữa sáng, cũng không có bán ra ngoài, chỉ cung cấp cho khách trong khách sạn của bọn họ, cho nên cũng liền khá ổn định, không cơ hội phát sinh sự kiện tranh mua.

Nhưng thật ra trong khoảng thời gian này, không hề ít du khách ở trên mạng đề cử khách sạn của nhà bọn họ, nói là các phương diện đều rất tốt, hơn nữa bữa sáng ăn tới còn rất thỏa mãn, giá cả thực tế không nói, đồ ăn cũng là hàng thật giá thật, bánh bao sữa chay bánh bao sữa nhân đậu xanh cũng là được nhắc tới khen ngợi qua.

Cũng có không ít du khách khen trứng gà của nhà hàng bọn họ ngon, nói là rất nhiều năm chưa nếm qua trứng gà ngon như vậy, trong trí nhớ chỉ có hồi nhỏ gà mái tơ trong nhà mới vừa đẻ trứng, đẻ ra loại trứng gà quê hồng hồng nho nhỏ này, mới có thể có loại mùi trứng này.

Bao Đại Hoa hỏi La Mông có dự định gì không, có kế hoạch mở rộng quy mô hay không, bọn họ muốn triển khai bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh và trứng gà quê nhà La Mông khắp các khách sạn nhà hàng trong nước của nhà bọn họ, cái này rất có trợ giúp đối khách sạn bọn họ trổ hết tài năng trong ngành sản xuất cạnh tranh kịch liệt hiện nay này.

La Mông nói vấn đề trứng gà không lớn, đám gà nhà anh đang ngày ngày lớn lên, qua mấy tháng nữa liền lại có một đám gà mái muốn bắt đầu đẻ trứng, tới lúc đó liền cung ứng cho mấy khách sạn nhà Bao Đại Hoa trước, còn lại về sau lại từng bước tăng thêm, phải một lần cung ứng hết chỉ sợ là không có khả năng lắm.

Về phần bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh, này liền khó khăn, hiện tại sữa trâu nhà anh trong thị trấn, trấn trên cũng không đủ bán, rốt cuộc phải khi nào mới có thể cung ứng cho mấy cái khách sạn của Bao Đại Hoa thì trong lòng La Mông cũng không rõ, cho nên cũng sẽ không đáp ứng cô ta, liền nói sau này lại tính.

Bao Đại Hoa đề nghị La Mông tăng giá cho hàng nhà anh, hiện tại bên ngoài giá hàng đều tăng thành cái dạng gì, đồ nhà La Mông hàng thật giá thật, nếu đóng gói kinh doanh thật tốt, hiện tại bán gấp hai giá cũ cũng không thành vấn đề.

La Mông đã sớm nghĩ tới vấn đề này, bất quá anh cũng không có loại ý đồ này, nói trắng ra là vẫn là câu nói kia, kiếm nhiều tiền như vậy cũng không có ích gì.

Ấn giá bán hiện tại của La Mông, phần lớn mọi người trên trấn nhỏ đều có thể ăn được đồ nhà anh, ai tới trước bán cho người đó trước, kẻ có tiền không có tiền mọi người đều có cùng đãi ngộ. Nếu anh muốn tăng giá, đừng nói gấp hai, gấp ba, gấp năm lần đều có người mua, người trấn trên mua không nổi, có thể bán cho huyện, huyện không được còn có thành phố, hàng tốt, hơn nữa tuyên truyền tốt, buôn bán tự nhiên không kém được.

Chỉ là cứ như vậy, khách hàng của nhà anh, từ nay về sau liền đều biến thành kẻ có tiền, đồ nhà anh đối rất nhiều gia đình trấn trên mà nói liền thành xa xỉ phẩm. Cái này cũng không phải hiện tượng La Mông mong muốn nhìn đến.

Nhưng mà lời của Bao Đại Hoa đồng dạng cũng cảnh tỉnh La Mông, tăng giá là La Mông không muốn tăng lên, nhưng thời gian lâu, khó tránh khỏi có ít người trung gian muốn kiếm chênh lệch giá này. Tính cách La Mông không tốt như vậy, anh chính là không nỡ ăn miếng bánh ngọt này mới chừa lại, nếu như bị người khác gặm mất, vậy thật oan uổng.

Cũng may trước mắt anh ngoại trừ cung hàng cho trường học, liền là bên Bao Đại Hoa và Trần Sung Toàn, bên trường học trước đó lúc lấy hàng đều nói tốt rồi, không thể đầu cơ trục lợi, bên Bao Đại Hoa và Trần Sung Toàn, tới lúc đó La Mông cũng sẽ khống chế lượng hàng, sẽ không cho bọn họ cơ hội đầu cơ trục lợi.

Nếu ngày nào đó thật sự không khống chế được, cùng lắm thì ngừng cung hàng cho bọn họ là được, dù sao lúc trước cũng không ký hợp đồng, La Mông cũng không muốn ký hợp đồng cùng bọn họ, hàng của anh lại không lo bán không được, còn ký cái hợp đồng cung hàng cùng người ta gì chứ, trừ khi đầu của anh bị nước vào.

Còn cửa tiệm của Hồng Phượng, để chị ấy lúc bán hàng chừa chút hàng là được, bất quá nếu thực sự có người lấy bao tải mua bánh bao chay nhà anh, La Hồng Phượng cũng không thể bán được, mỗi ngày đều có nhiều người oán giận nói không mua được bánh bao chay với cô, có người muốn đầu cơ trục lợi thì cô sao có thể đáp ứng chứ?

Vấn đề nghĩ thông suốt, tâm tình La Mông cũng cảm thấy sảng khoái rất nhiều. Thời tiết càng ngày càng ấm, lại đổ qua hai cơn mưa xuân, một mảnh nhỏ dâu tây trong sân nhà anh liền nở hoa rồi, cánh hoa màu trắng, nhụy hoa màu vàng, nhìn qua không phải đặc biệt bắt mắt, bởi vì ô mai cũng chỉ có hơn mười cây, cho nên hoa nở cũng không nhiều.

Nhưng mà chính là mấy bông hoa trắng nhỏ như vậy, lại đưa tới không ít ong mật, có đôi khi còn có thể nhìn đến một hai con bướm, hai chị em Mĩ Linh Mĩ Tuệ từ nhỏ lớn lên tại trong thị trấn nhìn thấy thì rất ngạc nhiên.

Mỗi ngày đều có không ít ong mật bay trước nhà sau nhà, ông La bảo bọn La Mông đều lưu ý chút, đừng để ong mật này làm tổ ở nhà bọn họ.

Vốn dân quê là không ghét ong mật, làng phụ cận thường thường cũng có thể nhìn thấy tổ ong, mùa thu có chút người liền cầm cỏ khô đi xông khói, đều xông ong mật chạy mất, một cái tổ ong có thể vét được không ít mật đâu, đựng trong cái bình, có thể ăn thật lâu.

Bất quá nhà La Mông hiện tại có haibé gái trắng mềm, nếu không cẩn thận một cái bị chích một chút, ông bà ngoại sẽ cực kỳ đau lòng. La Mông biết, tám phần là bởi vì chính mình tưới nước linh tuyền cho đám dâu tây này, mới đưa tới nhiều ong mật như vậy, bất quá việc này anh không nói, trong nhà cũng không ai biết, anh giấu việc linh tuyền rất kín, nửa điểm không lộ.

Phải nói gần đây Nhị Lang rất tự do, từ sau khi La Mông biết thằng nhóc này biết cởi dây thừng, cũng lười tốn công buộc nó ở gốc cây, con nghé con này liền suốt ngày đi chơi khắp nơi, trong làng đã sớm bị nó đi qua n lần, địa phương xa hơn nó nhưng thật ra còn chưa có đi qua, chủ yếu là sợ về không kịp thời gian buổi chiều La Mông vắt sữa.

Buổi chiều mỗi ngày lúc vắt sữa, đều phải cho trâu mẹ ăn chút đồ ngon, có đôi khi là cà chua của La Trường Thiết, có đôi khi là đậu tương, bắp và vân vân, lại cho uống nước linh tuyền. Lúc này mỗi ngày, Nhị Lang nhất định đều là phải ở đây, nếu vận may tốt thì còn có thể cọ chút sữa uống.

Buổi chiều hôm nay lúc La Mông ở nhà ngủ trưa, thoáng cái ngủ quên, lúc tỉnh dậy xem giờ, đã tới thời gian vắt sữa rồi.

“Hôm nay không vắt sữa à?”. Lúc Tiếu Thụ Lâm nói chuyện rõ ràng mang theo ý cười, đầu điện thoại kia có chút ồn ào, bên cạnh gã giống như có không ít người, người lớn con nít cũng không biết đang ồn ào cái gì.

“Vắt chứ”. La Mông lên tiếng, có chút không rõ, Tiếu Thụ Lâm cười ha hả cái gì, sao lại tươi cười nói chuyện với anh chứ?

“Nhanh chạy tới đây đi, bây giờ Nhị Lang nhà cậu đang bị rượt chạy khắp núi”. Tiếu Thụ Lâm nói.

“Bị ai rượt?”. Làng anh không thể có người làm như vậy chứ?

“Một con trâu đực, khổ người khá lớn”.

“Trâu của ai?”. Lúc này La Mông cũng có chút nóng nảy, ngày mùa xuân, trâu đực đều xao động, ngoại trừ giao phối cùng trâu cái, chúng nó cũng thích đánh nhau cùng trâu đực, cũng chính là chọi trâu trong truyền thuyết, Nhị Lang nhà anh khổ người mới bao lớn chứ, ngay cả sừng trâu đều chưa mọc dài, làm sao đủ sức đấu cùng người ta chứ.

Lúc La Mông chạy tới, Nhị Lang và con trâu đực kia đang một trước một sau đang chạy trên bờ ruộng, nơi này lần lượt là vùng núi La Mông nhận thầu, ngay tại bên cạnh đường cái, địa thế khá bằng phẳng, hai bên đường cái đều làm mấy mảnh ruộng nước.

Nhị Lang chạy ở đằng trước, con trâu đực kia chạy ở đằng sau, nhìn ra được con trâu này nhưng thật ra không thật sự nổi điên, chính là đuổi Nhị Lang chạy đi. Rõ ràng chính là bắt nạt người ta mà thôi, hơn nữa khổ người con trâu đực này lớn như vậy, nếu thoáng cái không khống chế tốt sức lực, ra chút ngoài ý muốn thì sao đây?

Trên đường cái còn có rất nhiều dân làng đứng xem náo nhiệt, đều đổ mồ hôi thay Nhị Lang, liền Tiếu Thụ Lâm tên này miệng ngậm điếu thuốc, nhếch khóe miệng híp mắt, điệu bộ vẻ mặt xem náo nhiệt, xe liền đậu ở ven đường, lúc này gã tới đây, tám phần lại là thay ai tới mua sữa trâu.

“Hắc!”. La Mông rống lớn lên một tiếng, con trâu nước bự kia cũng không thèm nhìn anh, dưới chân cũng không tạm dừng tí nào.

“Ọ…..”. Nhị Lang thấy La Mông tới đây, vội vàng lên tiếng hướng La Mông kêu cứu. Cũng chính là khoảnh khác ngắn ngủi như vậy, lòng bàn chân nó liền giẫm trượt, một cái bổ nhào theo bờ ruộng té xuống.

“Ai dô!”

“Trời ơi!”

“A!”

“Ôi!”

Nhóm dân làng cùng kinh hô kêu lên, giống như lần này té chính là trẻ con nhà bọn họ. Cũng may té xuống bờ ruộng chính là một mảnh ruộng nước, người nhà này chịu khó, sớm liền cấy mạ rồi, lúc này bị Nhị Lang té một cái như vậy, chính là đè nát một đám lớn, xem ra hai ngày tới lại phải trồng bù một đám mạ non rồi.

Nhị Lang lật người đi ra từ trong ruộng, đầy mặt và đầu cổ đều là nước bùn, may mắn nó vốn là một con trâu, bộ dáng này cũng không tính rất chật vật.

“Ụm bò!” Con trâu đực trên bờ ruộng đắc ý kêu một tiếng, từ trong lỗ mũi phun ra hai luồng khí.

“Ụm bò…….”

“Ụm bò…….”.

Lúc này La Mông mới chú ý tới, rất nhiều trâu mẹ nhà anh đều ở trên sườn núi, lúc này liền phát ra một trận kêu to hoặc dài hoặc ngắn, vừa nghe chính là mất hứng.

Tình huống này không cần hỏi cũng biết, con trâu đực uy phong lẫm lẫm kia đại khái là bị chủ nhân dắt tới đây lai giống, kết quả tới nơi này, con trâu này liền nhìn Nhị Lang rất gai mắt, đây là bình thường, bình thường trâu đực tới nơi này lai giống đều thấy Nhị Lang rất gai mắt, nhưng mà chúng nó cũng không xúc động như vậy, cũng không rượt Nhị Lang chạy tới té vào trong ruộng nước.

Nhưng mà nó uy phong nữa cũng vô dụng, con trâu đực này cuối cùng cũng không giao phối được, không phải La Mông không cho, là đám kia trâu mẹ kia không muốn.

Hơn mười con trâu mẹ nhà La Mông, nghé con lại chỉ có một mình Nhị Lang, Nhị Lang này ở trong đàn trâu là địa vị gì chứ, người ta chính là nhóm trâu mẹ cộng đồng của trâu con, mày a tới đánh con nhà người ta, còn muốn để trâu mẹ với mày cùng một chỗ đi rừng cây nhỏ yêu đương à, cái này không phải vô nghĩa sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngưu Nam

BÌNH LUẬN FACEBOOK