Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lại nói một ngày nào đó trong mùa đông này, La Tiến Hỉ như cũ thức dậy sớm, ăn xong bữa sáng, đi tới chuồng trâu thả đám trâu nhỏ ra khỏi chuồng, hiện giờ chuồng trâu bằng đá lớn này cũng coi như một phong cảnh trên Ngưu Vương trang, không chỉ rắn chắc dùng bền đông ấm hè mát, giống thời tiết bây giờ, nhóm trâu ở tại bên trong cũng rất là ấm áp thoải mái.

“Tiến Hỉ, hôm nay chúng ta liền tự mình đi lên núi?”. Bên ngoài chuồng trâu chờ mấy người, lúc này liền đều vây lại đây, giúp đỡ La Tiến Hỉ thả nhóm trâu nhỏ xua hướng Ngưu Bối Phong.

“Ngạch”. La Tiến Hỉ từ trong cổ họng phát ra một cái âm tiết mơ hồ, sau đó lại cầm điện thoại đánh một hàng chữ đưa tới trước mặt một người đàn ông trung niên trong đó: “Cẩn thận một chút, trên núi không quen đừng chạy loạn, có việc nhắn tin”. Mặc dù Ngưu Bối Phòng đằng sau Ngưu Vương trang cũng không gọi là nơi hiểm yếu gì, nhưng một ngọn núi lớn như vậy, khó tránh khỏi cũng có chút lồi lồi lõm lõm, mỗi lần đưa người lên núi đi chăn trâu, La Tiến Hỉ khó tránh khỏi đều phải dặn dò hai câu.

“Yên tâm đi, chúng ta còn dẫn con nít theo mà, không thể chạy loạn, còn theo con đường cháu từng dẫn chúng ta đi”. Người đang ông trung niên đó sảng khoái vỗ vỗ bả vai của La Tiến Hỉ, nói: “Không thì cháu liền đừng đưa đi, đi hai ba ngày rồi, một đường này chúng ta đều đi quen rồi”.

La Tiến Hỉ nghe xong nhếch miệng cười cười, không lên tiếng, như cũ cùng bọn họ cùng nhau đi xuống chân núi.

“Ông đó, tên thiếu tầm nhìn, nếu không có Tiến Hỉ dẫn đường, bọn Đại Tây có thể để chúng ta qua đó à?”. Người phụ nữ đi ở bên cạnh người đàn ông trung niên cười nói.

Ở tại phía tây chính là một ổ chó trắng, một thân lông chó kia nhìn cực đẹp, mọi người trước đều cho rằng chúng nó không hung dữ bằng mấy ổ chó khác, thẳng tới có một ngày rạng sáng chồn trên núi xuống dưới, ổ chó này đánh nhau cùng bọn đó, lúc ấy động tĩnh đó rất lớn, chẳng qua ngoại trừ mấy tên luyện võ Tiếu Thụ Lâm của nhà lão Chu, La Chí Phương, những người khác đều không dám tới gần xem.

Trái lại có mấy người tới trên Ngưu Vương trang ngắm chim, bọn họ mang thiết bị tốt, lúc ấy liền quay lại được cảnh tượng đó, sau đó lại đăng lên mạng, mọi người đều xem, xem xong rồi liền đều biết tại sao kêu hung hãn tại sao kêu dã tính, cũng biết mấy ổ chó nhà La Mông không dễ chọc.

Từ sau một đêm đó, mọi người cũng đều biết thì ra đám chồn của Ngưu Bối Phong cũng có thủ lĩnh, lúc đánh nhau đang kịch liệt, không biết từ đâu toát ra một con chồn lớn, vèo vèo lủi lên trên cây chi chi kêu lớn mấy tiếng, đám chồn này đều rút lui.

Nghe nói lúc đó còn có người thấy được một con rắn lớn, đối với con rắn này, trên Ngưu Vương trang sớm có lời đồn, nhân công dài hạn ngắn hạn trong thành phố tới làm công có sợ sệt có tò mò, chẳng qua phàm là dẫn theo con nít, đều phải luôn mãi dặn dò bọn nó đừng chạy loạn tránh cho xảy ra sự cố, những người già làm việc bên tứ hợp viện nhưng thật ra bình tĩnh, nói chính là một con rắn Thái Hoa thôi, ăn con chuột, trước đây trong làng còn có không ít người trong nhà đều có rắn Thái Hoa, là rắn giữ nhà, không tổn thương người, trên Ngưu Vương trang có thể có một con rắn lớn trông giữ như vậy, chứng mình nơi này phong thủy tốt có linh tính.

Vừa nói chuyện, mấy người liền lùa đàn trâu đi qua bên cạnh nhà bọn Đại Tây, mấy cái con chó lớn chó nhỏ đang nằm sấp trên cửa nhà cao cao bằng gỗ ngáp ngủ chờ bữa sáng, hai vợ chồng Đại Tây thấy bọn La Tiến Hỉ lùa đàn trâu tới đây, cũng chính là nhướn mí mắt, mấy con chó con nhà nó trái lại có bài bản hẳn hoi, nghiêm trang chạy tới bên cạnh người một nhà hôm nay phụ trách chăn trâu ngửi ngửi, lại nhảy nhót mấy vòng quanh bên người La Tiến Hỉ, sau đó liền lẻn tới trong đàn trâu chơi, đi theo chúng nó một đường đi trên núi.

“Ăn sáng nào!”. Thanh âm của Hầu mập từ hướng ổ chó truyền tới.

“!”. Mấy con chó con kia khựng người lai, dựng thẳng lên cái lổ tai lông xù run run lên, sau đó liền giống một trận gió phóng đi xuống sườn núi.

“Tiến Hỉ à, cháu cũng đi về đi”. Lúc này người đàn ông trung niên kia cũng khuyên La Tiến Hỉ đừng đưa đi nữa.

“A a”. La Tiến Hỉ dừng bước chân, chỉ chỉ phương hướng của làng Thượng Thủy.

“Chúng ta đi lên theo con đường phía tây này, chậm rãi đi, lúc giữa trưa ăn cơm ngay tại làng Thượng Thủy, chúng ta đều nhớ rõ mà”. Người phụ nữ kia nói.

Lúc này mới La Tiến Hỉ mới yên tâm, dừng bước chân nhìn bọn họ lùa đàn trâu đi hướng trên núi, hai năm nay nghé con trên núi đều là nó chăm sóc, nó cũng xem việc này trở thành trách nhiệm của chính mình, chưa bao giờ qua loa, chẳng qua thật cũng không cần mỗi ngày lên núi, thường xuyên sẽ có người thay phiên, mỗi khi tới nghỉ đông và nghỉ hè, nó trên cơ bản liền không lên núi nhiều, lúc này trong thành phố sẽ có không ít gia đình dẫn con cái tới Ngưu Vương trang thể nghiệm cuộc sống chăn trâu, để bọn nó từ trong nhà đi ra ngoài, rời khỏi TV và máy tính, thân cận thiên nhiên.

Giống một gia đình hôm nay phụ trách chăn trâu này, bọn họ chính là sớm liền dự định, trong nghỉ đông liền nửa tháng như vậy, một nhà bọn họ liền chiếm mười ngày, ngày còn lại cũng đã bố trí tốt một nhà khác rồi, phụ huynh học sinh khác lại muốn tham gia, vậy phải đợi ba ngày nghỉ tiết Thanh Minh, nếu là chỉ có một hai ngày, ngoại trừ là thường xuyên tới, cực kỳ quen thuộc đối Ngưu Vương trang, người lại phải đi rồi, chỗ lão Chu cho tới bây giờ đều chỉ cần sức lao động giá rẻ, không cần ngắm cảnh du lịch.

Chẳng qua nghe nói cũng có phụ huynh học sinh để con mình xin nghỉ, cuối tuần lại xin nghỉ thêm một hai ngày, cũng liền tầm tầm rồi, hiện giờ ba mẹ trẻ đều khá khai sáng, rất nhiều người cũng không câu nệ hình thức nữa, giáo dục con cái cũng đều có lý niệm và phương thức của chính mình.

Lúc La Tiến Hỉ đi qua chỗ của bọn Đại Tây, mấy con chó lớn chó nhỏ này đã gặm mấy ngụm bánh bao rồi, lúc này đang nằm sấp tại chỗ gặm xương, trên khúc xương trắng dính một chút thịt vụn, nhìn qua hẳn là heo mập của nhà bọn La Hán Lương.

Cách đó không xa, Hầu mập đang lao lực xách một cái rổ lớn đi hướng chỗ bọn Đại Bắc, nhìn tấm lưng kia, lại mập một vòng so với lúc vừa tới Ngưu Vương trang, người này trái lại không để ý lắm đối dáng người của chính mình, chính là Liễu Như Hoa có chút lo lắng gã tiếp tục mập thêm như vậy nữa liền có một ngày không đi nổi luôn, vì thế cứng rắn ép gã nhận việc đi cho chó ăn, còn nói tháng này nếu lại mập lên, sẽ dẫn gã đi quảng trường văn hóa của trấn trên rèn luyện, này thật đúng là khổ Hầu mập rồi, tháng này vừa vặn bắt kịp ăn tết, bao niêu đồ ăn ngon chờ đợi, không mập mới là lạ.

Bên tứ hợp viện, lão Chu đàn ăn sáng cùng Bé Khỉ nhà bọn anh, ăn chính là bánh kếp xốp giòn kèm canh xương, hai ba con ăn tới say mê, đối diện lão Bạch đang ngồi, lát nữa chờ ăn sáng xong rồi, lão Bạch liền dắt Bé Khỉ đi Lò Rèn, giữa trưa Bé Khỉ liền ăn cơm cùng một nhà Tiếu lão đại, buổi tối La Mông và Tiếu Thụ Lâm lại đón bé về nhà.

Tiếu Thụ Lâm sáng sớm liền đi quảng trường văn hóa của trấn Thủy Ngưu rồi, hiện tại nghỉ đông rồi, không ít học sinh trấn trên trong huyện đều tới đó học võ, có nghiêm túc học, cũng có khoa tay múa chân linh tinh góp vui, Tiếu Thụ Lâm không chỉ có tự mình luyện, còn giúp Bặc Nhất Quái dạy học trò, mọi người nhiệt tình, gần nhất người lại đặc biệt nhiều, gã cũng không thật sớm liền rời khỏi, mấy ngày nghỉ đông này, cơ hồ mỗi ngày đều phải tới đầu giữa trưa mới quay về Ngưu Vương trang.

Ăn xong bữa sáng, La Mông đưa lão Bạch và Bé Khỉ tới lề đường cái phía dưới Ngưu Vương trang, liền tách ra cùng bọn họ, đi hướng bên sườn núi đất nhỏ.

Đáp lại yêu cầu của mọi người, năm ngoái, trên Ngưu Vương trang phải làm một cái tiệc giết heo, tuy rằng tới khi đó khẳng định là vừa bận lại loạn, nhưng gom tiền cũng nhanh, có lời, tới khi đó lại đưa chút lì xì cho người hỗ trợ, mọi người liền đều vui vẻ rồi.

“Lão Chu tới rồi?”. Hai vợ chồng La Hán Lương đang bận, thấy La Mông tới, cười chào hỏi cùng anh, hiện tại mặc kệ trong làng hay trong thành phố, đều gọi La Mông là lão Chu.

“Em tới xem heo”.

“Vậy cậu nhìn kỹ đi, chọn mấy con, tới khi đó bọn anh liền nhốt bọn nó riêng một chuồng”.

“Chà. Không phải nhà các anh cũng muốn làm tiệc giết heo à, ngày nào vậy?”. La Mông vừa quan sát đám heo mập nhà mình vừa trò chuyện cùng La Hán Lương.

“Liền ngày kia”. La Hán Lương xúc dây khoai lang đã băm xong vào trong cái sọt.

“Vậy cần chút rau củ gì, nói sớm một chút”. Ăn tết mà, bọn La Hán Lương muốn làm tiệc giết heo, La Mông tự nhiên phải ủng hộ, người ta giúp bọn anh nuôi heo mập nguyên một năm, tuy nói bản thân anh cũng là ra dây khoai lang.

“Đã liệt kê xong rồi, bỏ trong nhà đó, lát nữa liền bảo Tú Trúc đưa qua cho quản sự Trần”. Hồ Tú Mẫn vợ La Hán Lương cười hì hì xách một thùng đồ ăn heo đi ra từ trong lán.

“Đưa cho anh ta tốt mà, cho anh ta đáng tin hơn so với em”. Lão Chu cười nói.

Chọn heo xong, La Mông cũng không vội đi, dứt khoát ngay tại chỗ này bắt tay làm chút việc giúp bọn họ, mấy ngày nay nhân công trên Ngưu Vương trang dồi dào, căn bản không thiếu anh một cái lao động này.

Hiện giờ hai người La Hán Lương, Hồ Tú Mẫn cũng kiếm lời không ít tiền, chẳng qua việc nuôi heo này mệt, hơn nữa vừa phải chăm só vườn tược trên sườn núi, mỗi ngày đi sớm về muộn, phơi nắng dưới nắng gắt, hiện tại hai người trái lại thoạt nhìn càng đen càng gầy so với lúc trước làm công ở trong thành phố, nhưng mà tinh thần cũng khác biệt cùng ngày trước, bên trong túi tiền có tiền, lưng cũng thẳng rồi, nói chuyện cũng lớn tiếng rồi, gặp chuyện nên dùng tiền cũng không ì ạch rồi, hiện giờ ăn mặc dùng của La Tú Trúc nhà họ, cũng không kém so với bọn trẻ con trong thành phố tới Ngưu Vương trang thể nghiệm cuộc sống.

Khác với trước đây, bọn La Hán Vinh và La Hán Lương đều làm công ở trong thành phố, La Văn Phong, La Tú Trúc liền sống cùng ông bà nội sinh hoạt tiết kiệm, lại nhớ con trai con dâu làm công bên ngoài không dễ dàng, bọn La Văn Phong và La Tú Trúc, khác không nói, chỉ nhìn quần áo giày dép liền kém hơn so với phần lớn bạn học trong lớp, trường học dạy học sinh không so bì không hư vinh, chính là chân chính có thể làm được lại có mấy ai, người lớn đều làm không được, huống chi trẻ con.

Hiện tại nghỉ đông, La Tú Trúc đi sườn núi đất nhỏ giúp ba mẹ cô bé làm việc, hai vợ chồng thật cũng không nỡ để cô bé làm việc mệt chết việc dơ bẩn gì, chính là thi thoảng giúp một tay, người lớn cũng có thể thoải mái chút.

La Văn Phong vừa nghỉ liền đi Vĩnh Thanh, một đứa bé nho nhỏ, mỗi sáng đều phải đạp cái xe ba bánh đi Cao Tam thu mua rau củ, nhận công việc của La Hán Vinh, nói là để ba nó ngủ thêm một lát, La Hán Vinh vui tới nơi nơi thổi phồng con trai nhà mình hiếu thuận xiết bao cùng người khác.

Lúc này Cao Tam cũng nghỉ, nhưng mà rau trồng trong đất cũng sẽ không bởi vì nghỉ liền không dài ra, cho nên tuy rằng bọn học sinh nghỉ học, nhưng vẫn là có không ít người bởi vì việc trong vườn chưa kết thúc, nghỉ rồi còn thường xuyên chạy trường học, phần lớn rau củ thu hoạch đều mang về nhà, cũng có một số nhà mình ăn không hết cũng không có thân thích gì để tặng, vì thế liền bán.

Nghe nói năm nay lớp 11 có một lớp, mấy học sinh hùn vốn trồng một lán dâu tây, dâu tây giống vẫn là tới Ngưu Vương trang lấy đó, mấy đứa nhóc da mặt mỏng, không thể không biết ngượng lấy không, tới Ngưu Vương trang làm việc một ngày chủ nhật, lúc này mới thương lượng cùng Trần Kiến Hoa nói có thể đổi tiền công thành dâu tây giống hay không, vừa vặn lão Chu nghe được, vì thế tay lớn vung lên, cho bọn nó một cái giá thấp nhất xưa nay chưa từng có, năm xu một cây dâu tây giống, đổi dâu tây giống xong còn lại chút tiền công, mỗi đứa đổi một bình rau muối vui vẻ quay về trường học.

Bận việc mấy tháng, hiện giờ đám dâu tây này chín rồi, vừa vặn bắt kịp ăn tết, có thể bán giá tốt nhất, chờ bán xong đám dâu tây này, không nói, mỗi đứa đổi di động tốt không nói chơi, chẳng qua nghe nói mấy đứa này cũng không định tận hưởng lạc thú trước mắt, giống như có một cái kế hoạch nghỉ hè năm tới gì đó.

Nhiệt độ không khí trong mùa đông thấp, nhưng mà thời tiết ngày này tốt, mặt trời lớn ló ra, bên cạnh bên ngoài cổng trường Cao Tam, sát bên chân tường tường vây của trường học bày một sạp nhỏ bán rau củ thu mua rau củ.

“Ài, La Văn Phong, sao cháu cũng ở đây vậy, rau khắp núi của nhà các cháu còn chưa đủ bán hả?”. Trần Sung Toàn ông chủ KTV nghe người ta nói gần đây bên Cao Tam có mấy học sinh trống lán dâu tây không tồi, chính là muốn giá có chút cao, rát nhiều người đều che mắc, gã tới đây nhìn một cái, nếu đồ ngon, mắc chút liền mắc chút đi, hiện tại gã có hợp đồng cùng dân làng của làng Đại Loan, mỗi ngày đều có thể cung cấp rau củ cung cấp dâu tây cho cửa tiệm nhà gã, chẳng qua gần đây làm ăn tốt, đồ không đủ bán, gã tới chỗ này nhìn một cái, nếu thích hợp, dứt khoát liền bao sân toàn bộ cho bọn nó.

“Rau củ đó đều là ông bà nội của cháu trồng, ông bà còn phải bán cho người khác nữa”. La Văn Phong rụt cổ ngáp một cái, nó sáng sớm tới sớm, lúc này trên xe ba bánh đã thu non nửa sọt hành rồi.

“Nhà cháu gõ cái bàn tính này hay ghê, rau ngon bán giá tốt ngay tại trong làng ha, không tốt chở tới Vĩnh Thanh chúng ta bán, chỉnh lý một chút bán như thường, hắc hắc”. Trần Sung Toàn trêu chọc thằng bé nói.

“Hứ”. La Văn Phong nhe nhe răng, thật cũng không phản bác, tiệm ăn nhà bọn nó vốn chính là đi con đường đại chúng ổn định giá, gía rau củ của làng Đại Loan cao như vậy, nếu không tìm chút hàng giá rẻ, nhà bọn nó còn kiếm cái gì? Chẳng qua lời này nói ra tóm lại là khó nghe, vì thế con khỉ này liền không hé răng.

“Nghe nói chỗ này gần đây có dâu tây, mói nãy có nhìn thấy không?”. Trần Sung Toàn lại hỏi thăm tin tức cùng thằng bé, lại nói tiếp Trần Sung Toàn tiếp xúc Ngưu Vương trang và làng Đại Loan sớm hơn so với người khác, hiện giờ lại đặt thịt đặt rau từ trong làng, cùng một nhà La Văn Phong đó là rất thân quen.

“Không thấy, mấy người đó khá muộn, lúc này mới vừa vào trường học, đại khái phải tới chín giờ mới đi ra”. La Văn Phong đóng đô tại đây mấy ngày rồi, cũng quen thuộc đối tình huống nơi này.

“Này tốt, chú chờ ở đây vậy”. Trần Sung Toàn tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống, lại hỏi La Văn Phong: “Không phải nhà cháu muốn làm tiệc giết heo à, vé vào cửa còn có không?”.

“Trên mạng đã bán hết sạch rồi, chỉ còn có mấy tấm thôi, nhưng mà cũng không bao nhiêu”.

“Vậy cháu chừa lại năm tấm cho chú nha, ngày mai chú qua lấy”.

“Một tấm 128 tệ, năm tấm 640 tệ”. La Văn Phong nói xong liền lấy một xấp nhỏ vé vào cửa ra từ trong túi quần, đếm ra năm tờ đưa cho Trần Sung Toàn, các tấm vé còn lại nhét về chỗ cũ.

“Được đó, tính toán còn rất tốt, chỗ cháu còn vé vào à?”. Trần Sung Toàn cầm lấy mấy tấm vé đó, vừa giơ tay rút ví tiền vừa mắt nhìn chằm chằm túi quần của La Văn Phong.

“Học sinh cao trung người ta bảo cháu mang tới, sợ tới khi đó không đủ, ba cháu bảo cháu lấy nhiều vé chút, vừa vặn cho chú, còn lại không được, nói tốt cùng người ta rồi”.

“Vừa vặn liền dư ra tới năm tấm? Nào có chuyện trùng hợp như vậy, còn mấy tấm nữa? Đều cho chú hết”.

“Không được, muốn nữa chú đi tìm ba cháu đi”.

“Ba cháu đủ bận rồi, tối qua gọi điện thoại cũng không nghe”.

“Ba cháu ngủ sớm lắm, lát nữa nhìn thấy khẳng định gọi lại cho chú”.

“Ài, cháu nói một chút với chú nào, lần này tiệc giết heo nhà các cháu định làm như thế nào?”.

“Liền ấn hình thức tiệc đứng, ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu, không lãng phí”.

“Vậy rất tốt, vệ sinh”.

“Bắc mấy bếp lò lớn, tới khi đó nấu đồ ăn xong liền đặt lên bếp sôi ùng ục, đồ ăn nóng rau trộn bày mấy bàn, mì cũng có, đồ uống nước trái cây cũng có”.

“Nghe không tồi, 128 tệ rất giá trị”.

“Dĩ nhiên, ba cháu nói, năm đầu tiên này, nhà chúng cháu chính là kiếm chút thôi, năm sau liền không có cái giá này”.

“Chà, Ngưu Vương trang cũng muốn làm tiệc giết heo, nhà cháu có thể kiếm được vé vào hay không?”.

“Sao không chứ, topic tiệc giết heo của diễn đàn Đồng thành, chú không đăng ký à?”.

“Sao? Cháu đăng ký rồi hả?”.

“Hắc hắc, đăng ký rồi, ba cháu nói cả nhà đều đi ăn, coi như ăn tết trước”.

“Thịt heo nhà các cháu còn không ăn đủ hả, còn phải tới Ngưu Vương trang ăn?” Heo đó không phải nuôi cùng một chỗ cùng nhà cháu à?”. Trần Sung Toàn tức không chỗ xã, lúc trước lúc đăng kỳ, con trai gã còn đang đi học đó, tốc độ mạng trường nó thật chậm, căn bản không chen lại đám sói đói đó, bản thân gã lại là tốc độ tay chậm, gõ chữ không thuần thục, chờ lúc hai cha con bọn họ comment xong, phát hiện đội ngũ đều cực dài rồi.

“Thịt heo là như nhau, nhưng đồ ăn khác thì khác nha, chú còn chưa biết ha? Bên trong kho lạnh nhà lão Chu còn cất giấu một đám dưa hấu lớn đó, lúc này định lấy ra hết đó”.

“Sao chú không biết chứ, không chỉ có có dưa hấu, còn có dê nướng nguyên con, hạt dẻ hầm gà, cá bỗng, cái gì cũng có, nghe nói còn có ếch đá đó”.

“Chú nói mấy cái này đều là gọi ngoài thêm thôi, không bao gồm bên trong hai trăm tệ vé vào cửa, nhưng mà ba cháu nói, tới khi đó nhà cháu cũng gọi thêm món, muốn ăn gì gọi cái đó”.

“Lần này ba cháu chịu chi nhỉ”.

“Bận rộn cả năm rồi, còn không thể căn ngon chút sao?”.

“Đúng, chẳng qua thật để chú gọi món, mấy thứ nhà lão Chu, chú chính là hiếm lạ nhất đám thịt trâu này”.

“Chú La Mông cháu nói, muốn có thịt trâu nhà chú ấy, vậy khẳng định phải là thịt trâu chết, chú cứ từ từ chờ đi”. La Văn Phong vui sướng khi người gặp họa, nói.

Người đánh chủ ý đối thịt trâu của nhà bọn La Mông thật đúng là không ít, nhưng mà La Mông từ sớm liền nói rõ rồi, trâu sống không giết, trâu chết nhưng thật ra có thể ăn thịt, có một số người chê thịt trâu chết, nhưng người không chê cũng rất nhiều, chẳng qua trên Ngưu Vương trang địa linh nhân kiệt*, đám trâu nước nhỏ mỗi con khỏe như vâm, phải đợi thịt trâu chết này, thật không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào.

*địa linh nhân kiệt = đất thiêng mới có người tài

“Đúng đó, thịt trâu chết nhà bọn họ, mệnh không đủ dài còn thật không chờ được”. Trần Sung Toàn lắc đầu thở dài, chỉ cảm thấy ngày ăn thịt trâu này thật là xa xa không hẹn.

Nhưng mà, trời có gió mưa bất ngờ, người có phúc họa sớm tối, cũng liền thời gian cách cuộc nói chuyện hai ba tiếng đồng hồ, lão Chu liền nhận được điện thoại của bên làng Thượng Thủy gọi tới, nói lúc bọn họ đang ăn cơm, một con nghé con không biết sao lại đi tới phía sau núi, rớt xuống tảng đá té chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngưu Nam

BÌNH LUẬN FACEBOOK