Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“A?”. La Mông bị hỏi tới không hiểu ra sao, lại nhìn người trước mắt này, cảm thấy có chút nhìn quen mắt, trong đầu giống như là chiếu phim bình thường, trí nhớ bắt đầu quay ngược.

Sau khi La Mông tốt nghiệp sơ trung liền trúng tuyển cao trung trọng điểm trong thị trấn, vì thế liền rời khỏi trấn Thủy Ngưu tới trường ở nội trú học tập sinh hoạt, khi đó anh cũng đang trong tuổi dậy thì, mới vừa phát hiện tính hướng của chính mình không lâu, đúng là thời điểm buồn bực bốc hỏa.

Trường học bọn họ phần lớn đều là học sinh trong thị trấn, chỉ có một ít là người của các trấn lân cận, trong đó có một học sinh rất đặc biệt, nghe nói là con trai của ông trùm Tiếu lão đại trong huyện của bọn họ, tên là Tiếu Thụ Lâm, mọi người đều gọi cậu ta là tiểu Thụ Lâm.

Năm nhất trôi qua hơn nửa năm, đã không thể nhớ là là vì chuyện gì, dù sao La Mông và Tiếu Thụ Lâm đánh một trận, La Mông là đứa trẻ con nhà nông, trổ mã sớm hơn so với Tiếu Thụ Lâm, vô luận là chiều cao hay là sức lực đều chiếm ưu thế tuyệt đối, vì thế anh hùng hùng hổ hổ đánh Tiếu Thụ Lâm một trận.

Với độ tuổi năm ấy mà nói, La Mông xem như trưởng thành khá sớm, anh đánh Tiếu Thụ Lâm xong, sau đó còn có chút ý thức được tính nghiêm trọng của sự tình, vì thế anh khinh thường liếc mắt nhìn Tiếu Thụ Lâm một cái: “Thế nào? Muốn tìm ba mày ra mặt cho mày sao?”.

Đây quả thật là phép khích tướng không sai, hơn nữa nó cũng quả thật hiệu quả, đã khiến Tiếu Thụ Lâm không nói với người trong nhà, cũng không nói với cả thầy cô giáo.

Hai năm sau đó, Tiếu Thụ Lâm cũng không đi tìm La Mông gây rối, La Mông còn tưởng rằng việc này liền trôi qua như vậy, không ngờ ngày tốt nghiệp trung học, Tiếu Thụ Lâm lại gửi chiến thư, hình thức rất đơn giản, trên một tờ giấy nhỏ ghi mấy chữ: “Sáu giờ rưỡi, sân bóng bàn”.

Lúc này La Mông không đánh thắng, không có biện pháp, Tiếu Thụ Lâm người này không lo học hành, hai năm kia ưu tiên rèn luyện thân thể, một trận đánh xong, hai người đều te tua, liền như vậy một mảnh xanh một mảnh tím tốt nghiệp cao trung.

“Tiếu Thụ Lâm?”. La Mông thử gọi gã ta một tiếng. Nhớ năm đó bộ dạng người này giống hệt con gà bệnh, hoàn toàn không phải khẩu vị của La Mông, cho nên anh xuống tay cũng đặc biệt sảng khoái. Nếu lúc trước có thể đấm ít đi mấy đấm, bồi dưỡng cảm tình với gã ta nhiều hơn, lúc này hai người nói không chừng có thể xưng anh xưng em.

“Hừ”. Tiếu Thụ Lâm đại khái cũng nhận ra La Mông, tên này xoay đầu sang chỗ khác, hoàn toàn không hòa nhã với La Mông.

“Người quen hả?”. La Hồng Phượng hỏi.

“À, nhận sai người”. La Mông sờ sờ cái mũi, dù sao Tiếu Thụ Lâm lại hình mẫu lý tưởng như thế nào cũng vô dụng, ông già nhà gã chính là Tiếu lão đại tiếng tăm lừng lẫy, đó là một tổ ong vò vẽ lớn, vẫn là không chọc vào là tốt nhất.

Về tới nhà, ông La và Lưu Xuân Lan nghe nói hai chị em La Mông đã giải quyết xong vấn đề của hai đứa cháu gái, trong lòng cũng vui vẻ, tuy rằng con gái mình vừa mới ly hôn, nói lời này là có chút lỗi thời, nhưng hai ông bà trông mong có cháu chắt nhiều năm rồi, hai đứa cháu gái cũng không có thể thường thường tới nhà ông ngoại, như thế nào có thể không vui vẻ chứ.

La Mông cũng vui mừng, nói thật mấy năm nay anh làm ăn ở bên ngoài đều là một người sinh hoạt, cho tới bây giờ không nghĩ tới một ngày chính mình sẽ có con, tuy rằng Mĩ Tuệ, Mĩ Linh không phải con của anh, nhưng trọng trách nuôi dạy chúng nó cũng cực chân thực đặt ở trên vai anh, anh thoáng có chút không thích ứng sức nặng này, nhưng đồng dạng làm cho làm cho anh cảm thấy kiên định.

Sau đó, La Mông và La Hồng Phượng cùng đi xem mấy cửa tiệm ở trấn trên, muốn buôn bán nhỏ ở trấn trên và vân vân.

Quy mô trấn Thủy Ngưu rất nhỏ, từ bên này trấn nhỏ đi tới bên kia đều không mất tới ba mươi phút. Nơi này của họ có hơn phân nửa mọi người đều đi làm công ở bên ngoài hoặc là buôn bán, một ít người trẻ tuổi đều đi làm xa, người già trẻ con ở tại trấn trên, một ít đàn ông đi làm xa còn vợ con ở nhà.

Sinh hoạt tại trấn trên rất nhàn nhã, tuy rằng khả năng tiêu dùng không tính rất mạnh, nhưng là rất nhiều cửa tiệm cũng đều làm tới sinh động, cũng đủ nuôi cả nhà sống qua ngày. Đúng lúc mấy ngày nữa trường tiểu học, cao trung ở trấn trên liền đều phải khai giảng, La Hồng Phượng nói muốn thuê cái cửa tiệm gần trường học bán bữa sáng.

La Mông khuyên chị nên suy nghĩ lại, chủ yếu là bán bữa sáng quá mệt mỏi, mỗi ngày nửa đêm sẽ thức dậy bận rộn làm việc, cần phải làm tới gần giữa trưa mới có thể nghỉ ngơi, buổi chiều phải cọ cọ rửa rửa, chuẩn bị ngày hôm sau buôn bán, tiền lời cũng không nhiều.

Thời gian lại trôi qua mấy ngày, hôm nay sáng sớm La Mông đã thức dậy, đã ngửi thấy trong nhà tràn ngập một mùi sữa nồng đậm, anh xuống lầu nhìn một cái, thì ra là Lưu Xuân Lan hâm sữa cho hai chị em Mĩ Linh, Mĩ Tuệ, đang đặt ở trong nồi cách thủy hâm nóng, mùi sữa bay khắp phòng.

“Mẹ nói xem, sữa trâu sao lại có thể thơm như vậy chứ?”. La Hồng Phượng ngồi ở sau bếp nhóm lửa, miệng cũng là tấm tắc khen ngợi.

“Sữa trâu vốn là thứ tốt, uống rất ngon, chỉ là thật sự rất ít, trước đây mẹ chỉ uống qua mấy lần, cũng không hâm nóng như vầy, cũng không uống ra bệnh tật gì, con nói xem người ta bây giờ chính là cực cầu kì”. Lưu Xuân Lan đang cắt đồ ăn trên bếp, lát nữa dùng làm bữa sáng.

“Không phải chỉ có vi khuẩn thôi sao, kệ nó, hâm nóng lên thì còn sợ gì chứ”. La Mông khoác áo bông, gãi gãi cái đầu tổ quạ cũng đi qua góp vui.

“Vi khuẩn gì chứ, sợ này sợ nọ, con nít bây giờ mới liền càng ngày càng yếu ớt, trước kia bọn con nít có lo vi khuẩn gì đâu, một đám đều lớn lên cực khỏe mạnh”. Lưu Xuân Lan rất là không đồng ý phản bác lại.

“Lời này thật rất có lý ạ”. La Mông ngậm bàn chải đánh răng, giơ ngón tay cái lên với mẹ anh.

“Đánh răng của con đi”. Lưu Xuân Lan cười mắng.

La Mông đứng ở cạnh rãnh nước sau nhà đánh răng, nhìn thấy hai bên rãnh nước mọc lên một ít cỏ nhỏ xanh mơn mởn, độ cao nơi này của bọn họ cao hơn so với mặt nước biển, cho dù mùa đông không rơi tuyết cũng rất lạnh, lúc này cỏ dại bên ngoài đã sớm khô, cỏ ở rãnh nước nhà anh cũng là mấy ngày nay mới vừa mọc lên.

Mấy ngày này, mỗi ngày la Mông đều sẽ thừa dịp lúc người nhà không chú ý liền đổ nước linh tuyền vào trong lu nước, nước linh tuyền này ngoại trừ bị bọn họ uống, còn có một ít là bị dùng để rửa đồ ăn hoặc là đánh răng rửa mặt, nước dùng qua lại đổ vào trong rãnh nước, thời gian hơn mười ngày thì hai bên rãnh nước cũng dần dần bắt đầu tràn ngập một cỗ sức sống.

Một lát sau hai chị em Mĩ Tuệ, Mĩ Linh uống sữa trâu, Lưu Xuân Lan và La Hồng Phượng cũng uống một chút, đều nói thẳng sữa trâu này rất thơm uống rất ngon, về sau mỗi buổi sáng đều cho hai đứa cháu gái uống một ít, bổ sung dinh dưỡng.

La Mông lại đột nhiên nhớ tới tin tức trước đó coi qua, nói là bên phía Nam có người chuyên môn bán sữa trâu, nghe nói còn có thương hiệu đàng hoàng. Bọn họ cũng không cần làm phô trương lắm, để La Hồng Phượng mở cái tiệm nhỏ bán sữa trâu, kiếm chút phí sinh hoạt và vân vân, vấn đề hẳn là không lớn, hơn nữa trong tay anh còn có một cái linh tuyền làm hậu thuẫn nữa.

Lúc ăn sáng ngày hôm đó, cả nhà ngay tại trên bàn cơm bàn bạc một chút. Đầu năm nay trên núi không trồng trọt bao nhiêu, chính là cỏ dại nhiều, cũng không có người đi cắt, người thả trâu chăn dê cũng thật sự ít, nếu bọn họ nuôi một đám trâu, đẻ trâu con, bán sữa thì cũng không sợ lỗ vốn.

Nhưng mà tiền vốn hơi nhiều, một con trâu mẹ tốt cũng tốn mấy vạn đồng, muốn mua con đang cho sữa ước chừng còn mắc hơn, trâu lại không cho sữa nhiều lắm, một con trâu một ngày cũng chỉ có thể vắt được một chút sữa, nuôi 10 con trâu phải tốn hơn 10 vạn, liền nơi này của bọn họ cũng không mấy ai dám bỏ ra số tiền vốn này.

Ông La cũng nói, chỉ cần không nuôi chết trâu, tới lúc đó ngộ nhỡ việc mua bán này không thể thực hiện được thì bán trâu đi, tiền vẫn còn, tính như thế nào đều không lỗ cả.

Vì thế hai ngày tiếp theo, La Mông bắt đầu tích cực tìm kiếm trâu mẹ trong kì cho sữa, cũng may lúc ấy anh đi nhờ xe của Bành Lão Cửu trở về thì anh lưu lại số điện thoại của bọn họ, lúc này liền thuận tiện hơn.

Lúc La Mông nói với Bành Lão Cửu là anh muốn nuôi mấy con trâu mẹ cho sữa thì Bành Lão Cửu còn khuyên anh suy nghĩ kĩ lại, nơi này của bọn họ núi cao đường xa, sữa lại khó bảo quản, cũng không có người ngoài tới đây thu mua, thị trường trấn trên của bọn họ rất hữu hạn, hơn nữa đầu năm nay cả ngành sản xuất sữa đều rất lao đao, lượng sữa trâu cho ra vốn liền ít, tóm lại chính là đầu tư cao, rủi ro lớn.

Nhưng La Mông đã quyết định chủ ý rồi, con trâu mẹ nhà anh lúc mới vừa mua về cơ hồ đã sắp ngừng tiết sữa, sau khi liên tục cho uống nước linh tuyền bảy tám ngày thì sữa lại lần nữa dồi dào lên, trong tay có cái máy ăn gian dùng tốt như vậy thì anh không tin chính mình nuôi trâu mà còn có thể lỗ vốn được.

Thông qua Bành lão Cửu thì anh quen được mấy nhà nuôi trâu, La Mông tổng cộng mua mười hai con trâu mẹ, trong đó chín con đang ở kì cho sữa, ba con khác đều mang thai trâu con, khoảng chừng ba tháng sau sẽ lần lượt sinh sản.

Người địa phương đều khá phúc hậu, nghe nói la Mông muốn làm sữa trâu bán, liền đề nghị anh đi phía Nam mua sữa trâu, nghe nói là giống lai, chất lượng sữa không hề kém so với trâu bản địa, lượng sữa cho ra còn cao hơn nữa. Nhưng anh khá đắn đo với phương diện này, so với giống lai bị thổi phồng ba hoa chích chòe thì anh càng sẵn lòng nuôi một đám trâu bản địa

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngưu Nam

BÌNH LUẬN FACEBOOK