Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi trải qua sự kiện ngừng hàng của trường Nhị cao thì La Mông ở trong huyện cũng bắt đầu có chút tên tuổi. Học sinh Nhị Cao, phụ huynh học sinh Nhị Cao, thân thích nhà học sinh Nhị Cao, cơ bản đều biết La Mông người này, biết anh ta nuôi trâu, còn làm bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh, cung hàng cho ba trường cao trung trong huyện.

Còn có học sinh trường Nhất Cao, Tam Cao cũng thường thường lấy chuyện Nhị Cao ra trêu đùa, khiến cho hơn phân nửa huyện đều nghe được chuyện căn tin Nhị Cao bởi vì nợ tiền hàng nên bị La Mông ngừng hàng.

Đối với cách làm của La Mông, người khác nhau tự nhiên có cái nhìn khác nhau. Có chút bảo thủ liền cảm thấy La Mông người này rất khó thương lượng, rất không nói cảm tình, nhưng phần lớn mọi người cho rằng cách làm của La Mông không có vấn đề gì, người ta là người làm ăn, nếu anh không trả tiền, người ta cớ gì cung hàng cho anh chứ.

Những người buôn bán ngày thường liền chịu đủ nổi khổ thu nợ, tự nhiên là phải vỗ tay khen ngợi, đám người kia nợ tiền mà còn coi chính mình là đại gia, nên cho bọn họ biết tay một chút, nếu trong huyện có thêm mấy người giống La Mông cứng rắn như vậy mới tốt.

Cũng có người nói La Mông phúc hậu, lúc này vừa mới bắt đầu buôn bán không lâu, liền cấp trường học cũ của chính mình ưu đãi lớn như vậy, bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh thứ này vốn liền ít lời, nhà bọn họ còn bỏ thêm sữa trâu, mua theo giá ấy thì còn có thể kiếm được tiền gì chứ?

Mà bản thân La Mông, sau việc này lại bất ngờ thu hoạch hai khách hàng lớn. Sau hai ngày khi Bao Kì Phú tới trấn Thủy Ngưu, hai người trong ba người phụ huynh học sinh, lại tới trấn Thủy Ngưu tìm La Mông lần nữa, lần này bọn họ là tới bàn chuyện làm ăn.

Hóa ra lần đầu tiên người ta tới là mang theo nhiệm vụ song trọng (2 tầng), bề ngoài là đi hòa giải cho Bao Kì Phú và La Mông, cũng chính là nhiệm vụ chủ yếu, sau là tới thăm dò tình hình.

Lần này có hai người tới, một người trong đó là người phụ nữ trung niên, người này tên Bao Đại Hoa, cùng họ với Bao Kỳ Phú, nhưng hai người cũng không có mấy phần quan hệ, tác phong làm việc cũng rất khác nhau.

Bao Đại Hoa người này cẩn thận quả cảm, ở trong thị trấn là có tiếng là nữ cường nhân*, hơn mười năm trước cô ta đập nồi bán sắt**, hùn vốn với người khác mở khách sạn thương vụ ở trong thành phố, mấy năm nay làm ăn càng làm càng lớn, hiện giờ đã mở chi nhánh ở rất nhiều thành phố trong nước.

*nữ cường nhân: là cụm từ chỉ người phụ nữ kiên cường, mạnh mẽ và giỏi giang.

**đập nồi bán sắt: quyết tâm hoàn thành bất chấp tốn kém.

Hiện tại những khách sạn này đều mời nhân viên quản lý chuyên môn, bọn họ mấy lão cổ đông, cũng chỉ có làm quyết sách quan trọng, hoặc là lúc có chuyện xảy ra, mới có thể xuất hiện ở trong phòng hội nghị.

Hiện giờ những người này mặc dù có tiền, nhưng đều vẫn đem trấn Vĩnh Thanh trở thành đại bản doanh, nơi này của bọn họ cao hơn mặt nước biển nên không khí tốt, không có công nghiệp ô nhiễm nhiều lắm, trời xanh nước sạch bốn mùa rõ ràng, liền thoải mái đi dạo, rất nhiều thành phố lớn đều không thể bằng được.

Hai ngày trước Bao Đại Hoa mua trứng gà, sữa trâu của nhà La Mông mang về, ngay ngày hôm ấy liền gọi mấy cổ đông khác tới nhà mình tụ tập một chút, mấy người bọn họ ngoại trừ quan hệ làm ăn, giao tình riêng cũng rất không sai, nếu không trước đây sẽ không hùn vốn mở khách sạn đầu tiên.

Bao Đại Hoa đơn giản luộc một nồi trứng gà, hâm nóng sữa trâu, lại từ tủ lạnh lấy ra bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh mấy ngày hôm trước mua ở tiệm của La Hồng Phượng hấp lên, đặt mấy thứ này trên bàn trà ở phòng khách, để mọi người tùy ý nhấm nháp.

Làm cho người ta thỏa mãn nhất tự nhiên là sữa trâu, nhưng mà thứ này giá có hơi cao, khách sạn thương vụ của bọn họ chú trọng chính là kinh tế, tiện lợi, tự bán bữa sáng cũng là con đường đại chúng, bữa sáng bán cũng không mắc, nếu cung ứng sữa trâu, tới lúc đó sợ là lỗ vốn.

Trứng gà này thật ra không tồi, theo lời Bao Đại Hoa chính là cái loại hương vị trứng gà của nhà bà nội thuở cô còn nhỏ. Hiện tại trên thị trường tuy rằng rất nhiều người dán mác trứng gà quê, nhưng nguồn cung cấp của bọn họ cơ bản vẫn là trại gà, cho dù tới trong làng mua trứng gà quê, rất nhiều người vẫn cho gà ăn thức ăn gia súc, gà ăn thức ăn gia súc đẻ trứng, cái đó còn tính trứng gà quê gì chứ.

Bánh bao sữa chay và bánh bao nhân đậu xanh cũng rất ngon, mùi sữa đủ vị, chủ yếu nhất là giá tiền thực dụng, thích hợp khách sạn thương vụ của bọn họ.

Lúc này cùng Bao Đại Hoa cùng nhau tới, là người đàn ông cao to bụng bia kia, tên là Trần Sung Toàn, mở KTV ở thị trấn Vĩnh Thanh, lần này gã tới đây cũng là vì tìm La Mông lấy hàng, nếu KTV nhà bọn họ nếu có thể cung cấp sữa trâu, nói vậy cũng sẽ hấp dẫn một đám khách hàng.

Sau đó tuy rằng bọn họ cũng không phải lấy dịch vụ ăn uống là việc chính, nhưng vẫn là gọi một ít đồ ăn vặt nhắm rượu, đồ ăn và vân vân, cũng có một ít khách hàng không ăn cơm hoặc mang theo con cái sẽ gọi mì ăn, cho nên gã cũng muốn bánh bao sữa chay và bánh bao sữa nhân đậu xanh.

La Mông có chút bất đắc dĩ, việc làm ăn, ai nguyện ý đẩy khách hàng đi chứ, hơn nữa hai người trước mặt này hiển nhiên khách hàng chất lượng cao: “Tôi cũng rất muốn hợp tác với hai người, nhưng mà hiện nay thật sự không thể cung ứng nhiều hàng như vậy”.

“Chúng tôi cũng nghe nói việc này, haichúng tôi lần này tới cũng đã bàn bạc tốt rồi”. Bao Đại Hoa hiển nhiên sớm có chuẩn bị. “Hiện tại cậu cung hàng cho ba trường cao trung trong huyện, chỉ có giao từ thứ hai tới thứ sáu, tới ngày thứ bảy, chủ nhật thì trường cao trung được nghỉ học, bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh trâu nhà cậu không phải có dư sao?”.

Tôi và lão Trần cộng lại một chút, hai chúng tôi cũng không làm dịch vụ ăn uống, không cần nhiều hàng lắm, cũng không cần giao hàng phiền phức như vậy, tôi cứ liền một tuần lấy hàng một lần, liền ngày cuối tuần, hàng của ba trường cao trung kia chia cho hai chúng tôi, chở về xếp trong tủ lạnh đông lạnh, lại bớt phí chuyên chở, bên cậu cũng có thể cung ứng đủ, cậu thấy sao?”.

Chậc, người ta cái gì cũng đã nghĩ tới hết rồi, La Mông còn có thể nói cái gì chứ, ngoại trừ tạm thời còn chưa thể cung ứng sữa trâu cho toàn bộ KTV của Trần Sung Toàn, mối làm ăn này xem như bàn xong. Chính là cứ như vậy, vốn ngày cuối tuần nhàn rỗi lại bận rộn lên, La Mông cân nhắc nếu không tăng tiền lương cho hai người Tào Phượng Liên và Ngô Đông Mai thì tới lúc đó lại thuê thêm một người.

Mối bán trứng gà lại tới thật đúng lúc, mấy ngày nay La Mông vừa khéo có chút lo lắng, số lượng gà mái gà con mà anh mua về có hơi nhiều, nhà anh làm bánh bao sữa chay cũng không dừng nhiều trứng gà như vậy, mấy ngày trôi qua liền tồn một sọt rồi, lúc này cuối cùng có nơi đi rồi.

Làm cho La Mông có chút lo lắng còn có vấn đề an toàn của đám gà con nhà anh, ban đêm mấy ngày nay, bên chuồng gà luôn không bình yên lắm, anh soi đèn pin đi qua coi, lại không nhìn thấy vấn đề gì, nhưng có thể khẳng định là trên núi có thú hoang ngửi thấy mùi gà liền mò tới.

Chồn gì đó, ở vùng bọn anh số lượng không nhiều lắm, nhưng không phải không có, lúc trước anh liền thường thường nghe nhà người ta nói gà nuôi trong nhà bị cắn chết, thứ kia chỉ uống máu không ăn thịt, hiện giờ nhà La Mông có một đám gà như vậy, không chọc chúng nó nhớ thương đó là không có khả năng, xem ra cần nghĩ chút biện pháp mới được.

Lúc đầu La Mông định nuôi mèo, nhưng mèo tính tình hoang dã, còn thích ăn thịt sống, có khi nó còn ăn đàn gà con này, một ngày ăn mấy con, một tháng trôi qua còn lại được mấy con?

Xem ra vẫn là nuôi chó tốt hơn, tốt nhất mua mấy con chó con về nuôi, liền nuôi trong chuồng gà, để chúng nó lớn lên cùng với gà con, tới lúc đó thời gian dài liền có tình cảm, đàn gà gặp nạn, chúng nó khẳng định không thể thấy chết mà không cứu.

Nhưng mà đầu năm nay mấy chục nhà trong làng anh không một nhà nuôi chó, cũng không có chỗ mua chó con. Nghe nói chính là mấy năm trước từng một lần đánh trộm chó, sau lại có một nhóm người chuyên môn đi trộm chó trộm một lần, từ đó làng anh liền không ai nuôi chó.

“Cậu có biết ai bán chó trong huyện chúng ta không?”. Sáng sớm hôm nay, lúc Tiếu Thụ Lâm đang bưng chén cơm ngồi chồm hổm ăn bữa sáng ở cửa sau nhà La Mông, La Mông liền hỏi gã.

Ngay từ đầu, tiền bữa sáng của Tiếu Thụ Lâm sẽ không ai thu tiền của gã, lúc ban đầu gã còn có chút mất tự nhiên, nhưng mà bây giờ qua một thời gian dài ăn liền ăn trôi chảy.

Buổi sáng hôm nay lúc gã tới thấy trong nồi chính là canh miến cải thảo muối, trên mặt còn thả hành lá xanh mượt, Tiếu Thụ Lâm liền thích ăn hành của nhà La Mông, cũng không biết trồng như thế nào, rất ngon.

Lúc này tất cả mọi người đang bận, Tiếu Thụ Lâm và mấy người Lưu Xuân Lan lên tiếng chào hỏi, liền tự cầm cái tô từ trong tủ chén, lại từ trong ống cắm đũa lấy một đôi đũa, gắp hai đũa miến trong nồi, lại dùng cái muôi lớn múc chút nước canh và cải thảo muối, liền ngồi xổm bên cạnh lý nhà La Mông, hổn hển vung đũa ăn. Trong phòng lại là lồng hấp, lại là cái sọt, lại là bánh bao sống, lại là bánh bao chín, căn bản không chỗ ngồi ăn.

“Sao, cậu muốn mua chó?”. Tiếu Thụ Lâm ngừng đũa, nuốt miến vào miệng hỏi.

“Đúng vậy, cậu có quen ai không?”.

“Có, cậu định lúc nào đi coi?”. Lái xe như bọn họ, người quen biết vốn liền nhiều, hơn nữa cha gã còn là Tiếu lão đại, trong huyện bọn họ có thứ gì mà Tiếu Thụ Lâm gã không biết chứ.

“Liền hôm nay”.

“Hiện tại quá sớm, người ta còn chưa mở cửa, lát nữa tôi trước đi một chuyến, khi nào đi tôi gọi điện thoại cho cậu”.

“Thụ Lâm ơi, bánh bao chay chín rồi, mau mau lại đây gắp hai cái”. Lưu Xuân Lan trong nhà ló đâu ra gọi.

“Dạ, cháu tới liền”. Tiếu Thụ Lâm ngẩng đầu lên đáp lại một tiếng, liền đứng dậy đi vào nhà.

Bởi vì lát nữa còn phải đi thị trấn một chuyến, buổi sáng hôm nay La Mông liền đều giao trâu và gà cho ba anh và La Toàn Thuận trông coi, tự mình lại cùng La Hồng Phượng cùng đi cửa tiệm, thuận tiện cũng tìm hiểu tình hình trong tiệm.

Quả nhiên giống như La Hồng Phượng nói, cho dù lại ngừng hàng một trường cao trung trong huyện thì tiệm nhà anh đều có thể tiêu thụ được. Chờ tới lúc sau 6 h 30 sáng, người tới mua bánh bao liền giống như đi đánh giặc, La Mông chứ từng gặp qua loại trận địa này, chỉ là lấy tiền thối tiền lẻ, đã bị các cô các bác gái hối tới đầu đầy mồ hôi, cũng không biết bình thường một mình La Hồng Phượng bận bịu như thế nào nữa.

“Em nói này, tiệm của chị có nên có nên thuê thêm người hay không?”. Giờ cao điểm trôi qua, La Mông rốt cục có thể thở phào.

“Bận là bận một chút, nhưng mà liền một lát buổi sáng này thôi, thuê người thì lời lãi không được bao nhiêu, để chị xem lại đã”. La Hồng Phượng lại không chật vật giống La Mông như vậy.

“Nếu không thì lại để mẹ tới giúp chị vậy”.

“Trong nhà phải có người ở nhà, hơn nữa còn có Mĩ Linh Mĩ Tuệ mà, yên tâm đi, chuyện trong tiệm chị tính hết rồi”. Nếu La Hồng Phượng đã nói như vậy thì La Mông cũng sẽ không sẽ không nói thêm gì nữa, ban đầu bọn họ vốn nói rõ rồi, chuyện trong tiệm để La Hồng Phượng làm chủ, chị anh cũng là người hơn ba mươi tuổi, trong đầu khẳng định cũng có suy nghĩ của chính mình.

Đợi tới lúc hơn 8 giờ, Tiếu Thụ Lâm gọi điện thoại tới, La Mông nói mình đang ở cửa tiệm, Tiếu Thụ Lâm chạy xe tới đó, hai người dừng ở bến xe một lát, rất nhanh có một cặp vợ chồng muốn đi thị trấn, thấy trên xe đã có khách, lập tức liền có thể xuất phát, liền lên xe của bọn họ.

Tới trấn Vĩnh Thanh, sau khi đưa hai người khách kia tới nơi, Tiếu Thụ Lâm quay đầu xe, chạy về phía vùng ngoại ô, dừng xe lại ở bên ngoài một tứ hợp viện hơi thấp, cách cửa sắt một chút, hai người bọn họ cũng đã có thể nghe được tiếng chó sủa bên trong.

“Chú Kì, cháu mang một người bạn tới đây xem chó”. Tiếu Thụ Lâm gọi điện thoại cho chủ nhà ở trong nhà, rất nhanh, cánh cửa sắt đằng trước bọn họ liền mở, đi ra mở cửa chính là môt người đàn ông hơn năm mươi tuổi vóc người tầm tầm, trán trơn bóng, quần áo có chút lôi thôi, biểu cảm trên mặt nhàn tản tự tại, hơi có chút phong cách người nước ngoài. Lúc trước ở trên xe Tiếu Thụ Lâm nói qua với La Mông, người này tên Cung Bạch Kì.

“Tiểu Thụ Lâm à, đã lâu không tới nhà chú Kì”. Lúc Cung Bạch Kì nói chuyện cùng Tiếu Thụ Lâm, liền lộ ra một ít hòa ái, xem ra người hai nhà này hẳn là có chút quan hệ sâu xa.

“Cháu đang bận à?’.

“Việc giao cho anh em cấp dưới đi làm là được, cháu làm làm gì cho nó mệt người”.

“Một người anh em bị lủng dạ dày, thời gian này bận, không ai có thời gian làm thay”.

“À, lủng dạ dày, hiện tại sao rồi?”.

“Rất tốt, xuất viện, nghĩ dưỡng ở nhà, vợ anh ta nói không cho anh ta đi làm”.

“Đàn ông có vợ chính là bất đồng, chậc, có người thương yêu”. Cung Bạch Kì thổn thức, lại hỏi Tiếu Thụ Lâm: “Thằng nhóc cháu định lúc nào lập gia đình hả?”.

Tiếu Thụ Lâm vô thưởng vô phạt đáp lại một câu: “Chú vẫn là quan tâm bản thân chú trước đi”.

“Thằng nhóc thối”. Cung Bạch Kì cười mắng một câu, cũng không giận.

Ba người một đường vào sân, thì ra phía sau tứ hợp viên này còn có một khoảng trống rất rộng, chuyên môn dùng để nuôi chó, lúc này có mấy con chó bị nhốt trong lồng sắt, có mấy con bị xích cổ xích lại, còn có một ít thì hoặc ngồi hoặc nằm tại đất trống, nô đùa ẩu đả.

Tiếu Thụ Lâm nói với Cung Bạch Kì La Mông muốn mua chó, Cung Bạch Kì nói: “Hiện tại rất nhiều người vừa nói tới chó liền thảo luận giống chó, kỳ thật thú vui nuôi chó này, chủ yếu nhất còn phải do hợp mắt, sau đó mới là giống, cậu trước xem xem chó trong sân của tôi, vừa ý con nào, tôi lại nói tỉ mỉ với cậu”.

La Mông y lời đứng ở trong sân, nơi này của Cung Bạch Kì quả nhiên chó gì đều có, nhiều giống La Mông cũng chưa thấy qua tại cuộc sống thực tế, chính là trước đó tình cờ xem qua vài lần ở trên Internet và trên TV.

La Mông dạo qua một vòng ở trong sân, nhìn đến dưới tàng cây nhãn lớn ở góc sân đặt một cái hộp giấy, bên trong có bốn con chó con, mấy con chó con này chỉ lớn bằng bàn tay của anh, bộ dạng tròn vo, thấy anh đi lại đó, liền đều nghiêng đầu nhìn anh chằm chằm.

“Bốn con này là chó gì vậy?”. La Mông ngồi xổm trên mặt đất nhìn kỹ mấy con chó con này, lại quay đầu hỏi Cung Bạch Kì và Tiếu Thụ Lâm.

“Cậu thấy bọn nó rất hợp mắt?”. Cung Bạch Kì cười tủm tỉm hỏi han.

“Đúng ạ”. La Mông gật gật đầu, quả thật rất hợp mắt.

“À, nếu cậu thấy hợp mắt, liền mang về nhà nuôi đi, không cần tiền”. Cung Bạch Kì rất hào phóng tặng đám chó con cho La Mông.

“Đây là chó gì vậy ạ?”. La Mông giống như có chút nắm được trọng điểm.

“Trung Hoa điền viên khuyển”. Tiếu Thụ Lâm bên cạnh cười nhưng không cười trả lời nói: “Thường gọi là chó quê”.

Vốn mấy ngày hôm trước không biết là ai thả mấy con chó con ở trước cửa sân nhà ông, đại khái chó mẹ nhà ai đẻ chó con, nhà người chủ lại không muốn nuôi, biết nơi này của ông nuôi chó, liền mang tới đây.

Nhưng mà Cung Bạch Kì nuôi đều là một ít chó mắc tiền, một đám chó mắc tiền nếu có mấy con chó quê, vậy không phải mất giá sao. Nhưng mà là một người yêu chó, Cung Bạch Kì cũng không thể bởi vì giống mấy con chó con này không đáng giá, liền ném chúng nó ra ngoài, tặng người lại tặng không đi, trong lúc nhất thời thật là có có chút lo lắng.

Nhưng bây giờ, La Mông đã tới rồi, một sân danh khuyển, La Mông liền nhìn thấy chó quê vừa mắt, vậy không phải vừa khéo, mang về nhà nuôi, Cung Bạch Kì cũng không cần La Mông trả tiền.

“Thì ra chó quê này lúc nhỏ là như vậy à?”. La Mông thấy qua chó quê rồi, nhưng mà anh chưa từng thấy qua chó quê nhỏ như vậy, cũng không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, phân biệt không được là bình thường, hơn nữa anh quả thật là thấy mấy con chó con này hợp mắt thôi, còn không phải trả tiền, có lời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngưu Nam

BÌNH LUẬN FACEBOOK