Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong nhà thêm mười con trâu, La Mông quyết định đều cung hàng cho Nhị Cao, Tam Cao, cứ như vậy, mua bán của Tiếu Thụ Lâm lại nhiều hơn, sáng sớm mỗi ngày lại đây chở hàng đi, lúc chở đi đều là một xe tràn đầy cái sọt.

Phải làm nhiều bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh hơn, La Mông liền thuê Ngô Đông Mai tới làm, Ngô Đông Mai này làm việc quả nhiên là lành nghề, đặc biệt lúc nhào bột, một người có thể bằng hai người Lưu Xuân Lan và Tào Phượng Liên cộng lại, tay nghề nặn bánh bao hơi vụng chút, nhưng lúc chặt bánh bao chay nửa điểm cũng không qua loa, lực tay rất chính xác, bánh bao chay chặt ra một đám đều xấp xỉ nhau.

Trong nhà thêm người làm việc, La Mông liền có thời gian xả hơi, buổi sáng mỗi ngày anh vắt sữa xong, chở tới trong làng cho La Hồng Phượng, thuận tiện ở nhà ăn bữa sáng, giúp dỡ bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh nguội vào trong sọt, chờ Tiếu Thụ Lâm chở hàng đi thì anh trở về mảnh núi nhỏ của chính mình làm việc.

La Toàn Quý cũng tới sớm, mỗi ngày La Mông còn chưa vắt sữa xong thì ông ta đã tới. Lúc bắt đầu ông còn muốn buổi sáng cũng tới đây giúp vắt sữa, La Mông cảm thấy một ngày trôi qua như vậy thì thời gian quá dài, nên sẽ không cho ông ấy tới, chỉ để tới lúc vắt sữa xong rồi, lúc La Mông về nhà, ông có thể hỗ trợ trông đàn trâu, chờ La Mông ăn xong điểm tâm trở về, còn có thể mang cho ông ấy mấy cái bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh làm bữa sáng.

Tuy rằng số lượng đàn trâu không ít, nhưng chăm sóc cũng không tính phiền toái, chính là mỗi sáng sớm phải quét dọn chuồng trâu một chút, buổi tối bỏ thêm cỏ khô vào trong chuồng, ban ngày cả ngày thả đàn trâu xuống dưới ngọn núi kia, sẽ không cần quản như thế nào.

Một mảnh đất hoang lớn này, La Mông quyết định từ một mảnh dốc thoai thoải phía dưới Ngưu Bối Lĩnh bắt đầu dọn dẹp trước, tầng đất trên trên sườn núi này coi như dày, trên sườn núi cũng không cây cối gì, chỉ là một ít bụi cây cỏ dại, La Mông đào cả bụi cây, xúc sạch cỏ dại, đặt ở trên sườn núi phơi nắng để sau này dùng, ngay cả cây cỏ dính đất, lại trộn lẫn vào không ít phân trâu, tìm khối đất bằng phẳng, rồi đốt mấy đống phân này.

Đốt phân là kỹ thuật sống còn, phải làm cho nó cháy sạch, lại phải làm cho nó chậm rãi cháy, La Mông không có tay nghề đó, nhưng ông La và La Toàn Quý lại có, hai ông già này đã trồng trọt mấy chục năm, đốt phân đều là người lành nghề.

Nương rẫy này, La Mông định về sau đều trồng cây ăn quả. Lúc này anh nhận thầu hơn ba ngàn mẫu *núi, trong đó bị núi rừng bao phủ có hơn 1500 mẫu, giống loại nương rẫy có thể trồng cây ăn quả này, đại khái có khoảng 1000 mẫu, còn lại không tới 700 mẫu đất đai tương đối bằng phẳng, ngoại trừ dùng để nuôi thả đàn trâu ra, anh còn định trồng chút hoa màu.

*Mẫu: đơn vị đo diện tích cũ của 1 số nước trong khu vực Trung Á, như Trung Quốc và Việt Nam. Tại Trung Quốc, 1 mẫu = 667 m2

Về phần chủng loại cây ăn trái, nơi này của bọn họ thuộc loại vùng trung vĩ độ, rất nhiều người đều trồng cây quýt, cây bưởi, lê vàng, cây hồng và vân vân, mấy thứ này đều bán không được giá lắm. La Mông định chủ yếu trồng loại lấy trái là chủ yếu, trồng thêm cây hạch đào, hạt dẻ, cây phỉ và vân vân. Trái cây trồng nhiều một chút, ngoại trừ nhà mình ăn, có thể bán bao nhiêu liền bán bấy nhiêu, thật sự không bán được thì coi như là cho đàn trâu nhà anh cải thiện đời sống.

Phía dưới Ngưu Bối Lĩnh còn có một thung lũng bốn năm mươi mẫu, La Mông định trồng cây dương mai ở bên trong, nghe nói cây dương mai không thích hợp sinh trưởng ở vùng cao hơn so với mặt biển này của quê anh, nhưng khí hậu trong thung lũng này ướt át ấm áp, anh cảm thấy loại cây dương mai này vấn đề không lớn, cây dương mai thứ này giá cả không tồi, rất ít người nơi này trồng nó, nếu trồng thành công, hiệu quả và lợi ích khẳng định không sai.

La Mông đi mấy vườn ươm bán cây giống trong thành phố xem một chút, cây giống của cây dương mai đều bán không rẻ, đặc biệt mấy năm nay giống Đông Khôi tiêu thụ tốt, một gốc cây bốn năm tuổi cho quả trong năm bán tới bốn năm mươi tệ. Cuối cùng, anh so giá của nhà nhà, quyết định mua một đám cây giống hai năm tuổi của một vườn ươm, anh nghĩ để đám cây giống này tại thung lũng một năm, trước dùng nước linh tuyền dưỡng gân cốt, năm thứ hai bắt đầu kết trái cũng thật thích hợp.

La Mông tổng cộng ước chừng muốn trồng 50 mẫu cây dương mai, mỗi mẫu trồng 33 cây, trong đó ba mươi hai cây là cây cái, một cây khác là cây đực, tổng cộng cần hơn 1600 cây dương mai giống.

Bởi vì La Mông mua rất nhiều nên ông chủ bán cây giống liền ưu đãi cho anh một chút, một gốc cây giống bán mười hai tệ rưỡi, tổng cộng tính ra hơn hai vạn tệ, La Mông thanh toán tiền hàng, nhờ ông chủ vườn ươm giúp kêu một chiếc xe tải, chở hơn một ngàn cây dương mai giống, chở trở về làng Đại Loan.

Trồng cây dương mai thật ra rất nhanh, núi đã chỉnh lý rồi, chỉ cần đào cái hố trên mặt đất, xúc chút phân bón lót tốt vào trong, trồng cây dương mai giống vào trong liền xong việc, hơn một ngàn cây nhìn thì thấy rất nhiều, trồng xuống cũng chỉ mất một ngày.

Trong thung lũng kia còn có một con suối, La Mông và ông La cùng nhau đi khơi thông con suối kia, đào ra một cái hố nước lớn, lại tại bên cạnh hố nước khoét cái rãnh, quanh co kéo dài xuống dưới, xuyên qua khu trồng cây dương mai.

La Mông còn đều rót chút nước linh tuyền cho mỗi cây dương mai giống, công tác này cần mấy ngày mới xong, bởi vì cây dương mai giống rất nhiều, nước suối trong cái linh tuyền kia cũng không phải xuất hiện từ hư không, chúng nó là từ trong con suối tràn mạnh ra, nếu dùng hết nước suối bên ngoài thì đành phải chờ nó một lần nữa trào mạnh ra, có đôi khi nước suối nhiều sẽ tràn qua tảng đá chung quanh, về phần chảy về đâu thì La Mông liền không thể nào biết được.

Người trong làng nghe nói La Mông mua cây ăn trái cây dương mai giống về trồng, cũng nhìn hai ngày náo nhiệt, có người nói cây dương mai này trồng không sống, cũng có người nói nếu nhà người ta trồng không sống thì nhà La Mông khẳng định trồng sống, chỉ cần kéo Nhị Lang tới trên đó rắc chút nước thần, trồng gì đều sống.

La Mông vốn còn lo lắng chính mình có linh tuyền trong tay, sau trồng gì sống đó có thể rất làm người khác chú ý hay không, không nghĩ tới chó ngáp phải ruồi, để con nghé con Nhị Lang làm lá chắn cho anh, dù sao thứ quỷ thần này nói không rõ ràng nhất, người ta nguyện ý tin tưởng như vậy thì cũng rất tốt.

Bởi vì hai đứa cháu trong nhà đều thích ăn dâu tây, La Hồng Phượng ở trấn trên nhìn thấy có người bán cây giống dâu tây, liền mua hơn mười cây mang về, La Mông trồng bọn nó ở bên cạnh chuồng trâu trong sân nhà anh. Hiện tại chuồng trâu này cơ bản trống rỗng, cũng chỉ nuôi mấy con trâu mẹ mang thai, bởi vì bụng lớn, sợ bị đàn trâu va chạm, cho nên tách ra nuôi.

Sau khi trồng cây giống dâu tây thì tưới chút nước linh tuyền lên, chưa tới mấy ngày liền mọc ra rất nhiều lá non, mỗi ngày hai chị em Mĩ Linh Mĩ Tuệ đều phải nhìn ngắm. Chập tối hôm nay mới vừa cơm nước xong, La Mông đang cầm ấm nước giả vờ giả vịt tưới nước linh tuyền cho cây dâu tây, Mĩ Tuệ mang theo Mĩ Linh cũng tới đây, hai chị em ngồi xổm trên mặt đất thật hăng say nhìn.

“Cậu”. Cao Mĩ Tuệ đột nhiên gọi La Mông một tiếng, hai cô bé này sợ người lạ, tới nhà La Mông đã lâu, cũng chưa làm sao thấy hai đứa chủ động tìm người khác nói chuyện.

“Sao?”. La Mông còn tưởng cô bé là muốn hỏi khi nào thì dâu tây thành thục.

“Hôm nay bọn cháu đánh La Tuấn Bình”. Lời của Cao Mĩ Tuệ vượt ra ngoài dự kiến của La Mông, sau khi cô bé nói xong thì cẩn thận quan sát biểu tình của La Mông.

“Các cháu đánh thắng được nó sao?”. Hai đứa bé gái ốm yếu, vài cái liền bị người ta đẩy té.

“La Văn Phong giúp bọn cháu đánh”.

La Văn Phong chính là cháu trai của trưởng làng La Toàn Thuận, học năm ba tiểu học, thành tích kém đến tới rối tinh rối mù, cả ngày ở trong làng nghịch ngợm gây sự, gần đây bà nội nó làm việc ở nhà La Mông, hai nhà qua lại nhiều hơn, Lưu Xuân Lan liền thường thường để nó mang theo hai chị em Mĩ Linh Mĩ Tuệ ở trong thôn chơi, thật không sợ hai cháu mình học hư, hơi hư chút mới tốt, hiện tại liền tính tình này của hai đứa cháu gái, sau này đi học khẳng định bị bạn học bắt nạt.

“Tại sao các cháu đánh nó?”. Trẻ con a, đánh tới đánh đi đều là chuyện thường tình, chỉ cần không ra việc lớn gì là được, nhưng mà hai đứa cháu gái nhà anh tuổi còn nhỏ lại là con gái, anh sợ hai đứa bị thiệt, cảm thấy chính mình vẫn nên chỉ cho hai đứa vài chiêu mới được. Nhưng trước đó vẫn phải tìm hiểu một chút chân tướng đã.

“Nó nói bọn cháu là trẻ con không cha”. Cao Mĩ Tuệ mím môi, hiển nhiên không quá nguyện ý nói tới đề tài này.

La Mông nghe xong, rất không hài lòng, nói: “Cần cha làm gì chứ, một người cậu của cháu liền đều kiêu ngạo hơn hẳn so với mười người cha của nó”.

“Ha ha”. Cao Mĩ Tuệ nhìn chú của nó, ha hả cười lên: “Khoác lác”.

“Nhưng mà các cháu đánh tới đánh lui cũng không phải biện pháp, cậu chỉ cho cháu một chiêu, làm cho bọn nó sau này không dám nói cháu như vậy nữa”.

“Chiêu gì?”. Cao Mĩ Tuệ thật nghiêm túc nhìn La Mông.

“Phải kiêu ngạo”. La Mông cười nói với Cao Mĩ Tuệ.

“Kiêu ngạo như thế nào?”. Cô bé không hiểu lắm.

“Vậy cháu nói xem, nhà chúng ta ai kiêu ngạo nhất”. La Mông hỏi Cao Mĩ Tuệ.

“Ông ngoại”. Cô bé cũng đã nhìn ra, ở trong nhà ông La nói một là một.

“Vậy cháu nói xem, người trong làng nhiệt tình nhất với người nào trong nhà chúng ta?”. La Mông lại hỏi Cao Mĩ Tuệ.

“Bà ngoại”. Mỗi lần hai đứa nó đi theo Lưu Xuân Lan tới chơi nhà người khác ở trong làng thì người ta đều cho đồ ăn.

“Không phải”. La Mông lắc đầu.

“Vậy là ai?”. Lòng hiếu kì của Cao Mĩ Tuệ hoàn toàn bị khơi lên, ngay cả Cao Mĩ Linh nhỏ xíu bên cạnh đều trợn mắt nhìn chằm chằm La Mông.

“Nhị Lang”. La Mông công bố đáp án: “Nó theo người ta đi ra ngoài chẳng những được cho ăn ngon uống ngon sao, mà tới lôi kéo còn không chịu đi”.

“Ha ha ha ha!”. Cao Mĩ Tuệ nghe cậu mình nói như vậy lại cười rộ lên, ngay cả Cao Mĩ Linh bên cạnh đều nhếch cái miệng nhỏ răng chưa mọc hết vui vẻ cười theo, cũng không biết nghe có hiểu hay không.

“Cho nên nói, Nhị Lang nhà chúng ta trâu nhất, sau này Nhị Lang liền để hai cháu quản thì 2 cháu kiêu ngạo nhất, lúc rãnh rỗi dắt nó đi chơi một vòng, thấy ai thuận mắt liền dắt nó tới đất nhà người đó, còn La Tuấn Bình kia, đất của nhà nó thì trước đừng đi”. Lúc này La Mông chỉ cho hai đứa cháu gái một chiêu lớn, nhất lao vĩnh dật* giải quyết vấn đề địa vị của hai đứa cháu gái ở trong làng.

*Nhất lao vĩnh dật: làm 1 lần, khỏe suốt đời = làm 1 lần cho mãi mãi.

“Đất của nhà của bọn họ ở đâu?”. Lúc này bạn nhỏ Cao Mĩ Tuệ đã có chút sùng bái mù quáng với cậu của mình, cảm thấy cậu mình cái gì cũng biết, hiểu biết sâu rộng, rất kiêu ngạo.

“Chờ ngày mai để La Văn Phong dẫn cháu đi coi liền biết”. La Mông ngay cả La Tuấn Bình là ai cũng không biết, làm sao biết được đất của nhà bọn họ ở đâu.

*dương mai hay còn gọi là thanh mai, ải dương mai, sơn dương mai hay chu hồng…..Được trồng nhiều ở Vân Nam (Trung Qvuốc) và khu vực phía Tây tỉnh Quý Châu (Trung Quốc), chúng phát triển tốt trên sườn núi dốc với độ cao từ 1.500 m – 3.000 m so với mực nước biển

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngưu Nam

BÌNH LUẬN FACEBOOK