Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Con có chuyện gì sao?”. Lưu Xuân Lan vội vàng đứng lên kéo La Hồng Phượng tới bên cạnh bàn ăn, lại mang chén đũa lên cho ba mẹ con, nghĩ rằng bọn họ một đường đi tới cũng mệt mỏi, La Mông liền muốn bế đứa bé trong lòng chị anh, nhưng đứa bé kia có chút sợ người lạ, chết sống không chịu.

“Không sao, con ăn cơm của con đi”. Lưu Xuân Lan bảo La Mông đừng quản, chính mình dắt bé gái lớn một chút kia tới bên người ngồi xuống, lại gắp chút đồ ăn vào trong chén của nó, đứa bé này thật ngoan ngoãn, cho nó ăn gì thì nó ăn nấy, cũng không làm khổ người khác xíu nào, chính là có chút sợ sệt.

Lúc ăn cơm Lưu Xuân Lan cũng không có hỏi nhiều, chờ ăn cơm xong rồi, lại tắm rửa cho hai đứa bé kia rối sắp xếp phòng cho bọn nó ngủ, lúc này mấy người lớn mới ở phòng bếp thảo luận ngọn nguồn sự việc.

Anh rể của La Mông đi làm ở đơn vị hành chính trong thị trấn của bọn họ, là người có công việc ổn định, ở nơi này của bọn họ thì nhà anh ta coi như có điều kiện không tồi, trước khi kết hôn thì mỗi cô gái trong làng đều hâm mộ vô cùng, nói La Hồng Phượng gả được cho gia đình tốt.

Sau khi La Hồng Phượng kết hôn, ông La và Lưu Xuân Lan bởi vì không thế nào nói chuyện được cùng sui gia bên kia, cho nên cũng sẽ không thường xuyên qua lại, sợ bên kia ngại bọn họ nông dân quê mùa, nhưng lần nào La Hồng Phượng trở về cũng để cô mang rất nhiều đồ tặng cho bên thông gia, La Hồng Phượng vẫn nói chính mình sống rất tốt, hai ông bà cũng sẽ không nghĩ nhiều.

La Hồng Phượng có hai người con gái, đứa lớn tên Cao Mĩ Tuệ, đứa nhỏ tên Cao Mĩ Linh, trước đây lúc đứa bé Cao Mĩ Linh sinh ra thì ông La liền cùng Lưu Xuân Lan bàn bạc, nghĩ muốn cho nó mang họ La, chính là muốn cho nhà họ La có người hương khói, nhưng lại lo lắng con gái khó ăn nói với bên kia, cuối cùng đành từ bỏ.

Theo lời La Hồng Phượng thì hai ông bà bên kia vốn liền có chút chướng mắt đối xuất thân gia đình của họ, lại vẫn muốn cô sinh con trai, sau khi Cao Mĩ Tuệ sinh ra thì thái độ của bọn họ đối cô liền nhạt nhẽo, nhưng cũng may là cảm tình của hai vợ chồng cũng không tệ lắm, ngày trôi qua cũng coi như không tới nỗi.

Tới sau khi Cao Mĩ Linh sinh ra thì hai ông bà bắt đầu rất bất mãn với cô, sau lại ngay cả cảm tình của hai vợ chồng cũng không còn tốt như trước nữa.

Hôm nay là này cuối năm, lúc buổi sáng liền bởi vì Cao Mĩ Tuệ ăn thêm mấy trái dâu tây, bà nội nó vẫn nói liên tục, lúc thì nói nó tham ăn, lúc thì nói nó không có gia giáo, nói tới nỗi khiến Cao Mĩ Tuệ khóc lóc, ông nội liền mắng mỏ, nói ngày cuối năm cũng không sợ xui xẻo à và vân vân.

La Hồng Phượng cãi nhau với bọn họ một trận, cha của bọn nhỏ không nói một lời nào, sau lại bị tranh cãi làm bực bội nên dứt khoát không ở nhà nữa, chính mình một người đi ra ngoài, để lại một phòng già trẻ lớn bé.

Lần này La Hồng Phượng về nhà mẹ đẻ vào đêm giao thừa, nói mình muốn ly hôn, phản ứng đầu tiên của Lưu Xuân Loan chính là muốn gọi điện cho con rể, bà có ấn tượng rất tốt với con rể, lịch sự, biết ăn nói, là người có văn hóa. Không nghĩ tới đối phương không có chút ý tứ níu giữ La Hồng Phượng, liền nói đồng ý ly hôn.

Lưu Xuân Lan cúp điện thoại, trong lòng đã lạnh mất phân nửa, nhưng trong mắt bà thì ly hôn là chuyện lớn, không thể nói ly liền ly, vì thế bà lại gọi điện thoại cho sui gia, ý là nói hai bên có thể đều khuyên nhủ con nhà mình hay không, bên kia lại nói, bọn họ cũng không quản được chuyện của con cái, hiện tại con cái đều lớn rồi, có đứa nào sẽ nghe lời của hai ông bà già này nữa chứ.

Lúc Lưu Xuân Lan lại cúp điện thoại thì nét mặt cũng lạnh tanh, bà hiểu rõ con gái của mình, cho dù có có chút tùy hứng không hiểu chuyện, cũng không tới loại tình trạng này làm cho người ta ghét bỏ.

“Đứa con gái này, vài chục năm cơm đều ăn tới trong bụng chó rồi sao, sớm rời khỏi đó, sớm nên trở về nhà, con làm sao có thể sống thoải mái trong cái gia đình như vậy hả? Mấy năm nay đều sống như thế nào………..”.

“Không phải con còn có con của mình sao?”. La Hồng Phượng lau nước mắt, trên mặt vẫn là miễn cưỡng cười, tùy ý mẹ cô mắng.

“Hai ngày nữa, đi một chuyến với chị con, đi làm giấy ly hôn”. Mấy ngày nay ông La như thế nào vẫn không hé răng, lúc này đây rốt cục nói chuyện.

“Dạ, chờ cục dân chính làm việc liền đi qua”. La Mông gật gật đầu đáp lại.

“Mẹ đều muốn nuôi cả hai đứa cháu gái”. Lưu Xuân Lan nói thêm vào.

“Việc này không cần phải nói”. Vừa rồi La Hồng Phương đã nói rất rõ ràng, hai ông bà bên kia không thích con gái, gia đình như vậy, như thế nào còn có thể để cháu ngoại gái cho bọn họ nuôi chứ.

Ngày mùng bảy, La Mông làm xong mọi việc cần làm, cùng La Hồng Phượng cùng đi thị trấn một chuyến, tuy rằng mấy năm nay anh chủ yếu là làm kỹ thuật, nhưng lúc nhà xưởng mới vừa hoạt động, anh cùng một người phía đối tác, cũng giành giật từng hợp đồng từng hợp đồng, tựa như đánh giặc bình thường, liều mạng tranh thủ tới tay, anh cũng không xa lạ việc đàm phán này.

Ba người nhà họ Cao kia cũng không phải đèn cạn hết dầu, đối phương hiển nhiên cũng đã chuẩn bị tốt để chiến đấu. Sau khi Là Mông vào nhà liền cởi áo khoác tây trang đặt ở đặt ở trên tay vịn sô pha, cười cười, nói với bọn họ.

“Chị tôi là người nóng tính, đêm 30 nói muốn ly hôn, hôm nay liền thúc giục muốn làm giấy ly hôn, tôi nói việc ly hôn này cũng không một lát là giải quyết xong được, nếu chị ấy không sống thoải mái trong cái nhà này, nhà mẹ đẻ muốn ở bao lâu thì ở, ai cũng không đuổi chị ấy, hai chị em Mĩ Tuệ, Mĩ Linh, tôi đều có thể nuôi chúng như con gái của mình. Việc ly hay không ly hôn này, gấp cái gì, lại không vội như là muốn cưới lần hai, mọi người nói phải không?”.

“Không ly hôn, nó là con dâu của nhà tôi, sao lại có thể sống ở nhà mấy người chứ hả?”. Cha chồng của La Hồng Phượng thổi râu trừng mắt.

“Còn có thể tính như thế nào chứ, ở riêng”. La Mông cũng sẽ không bị ông già này hù dọa, nghĩ muốn lấy tuổi áp anh ư, cửa đều không có đâu.

Thái độ của đối phương cũng khá cứng rắn, liền nói là hai đứa cháu gái phải hai vợ chồng mỗi người nuôi một đứa, bọn họ muốn cháu gái lớn Mĩ Tuệ, theo lý yêu cầu này không tính quá đáng, cho dù tới tòa án thì cuối cùng đại khái cũng chính là phán như vậy, nhưng La Hồng Phượng không chấp nhận kết quả này.

Thị trấn này của bọn họ nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng lớn, người họ Cao muốn giữ thể diện, nếu bị người khác biết con trai bọn họ ly hôn với con dâu, nhà bọn họ lại không nuôi đứa cháu gái nào, người ta khẳng định sẽ nói bọn họ, có lẽ còn có một ít nội tình khác, dù sao bọn họ cũng kiên trì muốn một đứa cháu.

Hai bên không ai nhường ai, giằng co gần hai giờ, cũng chưa thể làm rõ được cái gì.

“Chị tôi còn chưa ký giấy ly hôn này, tôi còn phải kêu anh một tiếng anh rể”. Tại trong một hồi cò kè mặc cả, Cao Triển Bằng chồng của La Hồng Phượng có vẻ đặc biệt trầm mặc, La Mông quyết định cũng kéo gã vào chiến trường.

“Vốn tôi không muốn nói những lời này, hôn nhân của anh và chị tôi xem như đi tới hồi kết, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, hảo tụ hảo tán (gặp gỡ vui vẻ, chia tay yên bình), nhưng mà anh cũng biết chị tôi là một người kiên trì, liền vẫn muốn hai đứa con đều sống cùng chị ấy, ngay cả phí nuôi nấng cũng không cần nhà anh chi, nếu ngay cả điểm này mà nhà anh đều không đồng ý, như vậy chúng tôi đành phải nói chuyện này ra thôi”.

“Chuyện gì”. Cao Triển Bằng không nóng nảy không phát cáu, nhã nhặn ôn tồn, nhưng hiện tại người trong một phòng đang thương lượng chuyện ly hôn của gã và La Hồng Phượng, thái độ này của gã cũng không khỏi có vẻ quá mức bình tĩnh.

“Nghe chị tôi nói, hai năm nay tình cảm của hai vợ chồng anh chị không còn tốt như trước đây, tôi chính là muốn hỏi một chút, chẳng lẽ anh có người khác ở bên ngoài sao?”. La Mông nói thẳng.

“Ai dô, cậu nói vớ vẩn gì thế!”. Cao Triển Bằng không đáp lời, nhưng bà Cao lại giậm chân trước.

“Lời này cũng không có gì không thể nói, bây giờ có chuyện này hay không, phải điều tra thật cũng không khó, địa phương này nhỏ, hôm nay tôi đi ra ngoài hỏi thăm, ngày mai liền biết kết quả. Mấy người có biết Tiếu lão đại trong huyện này không, ông ta có người con trai tên Tiếu Thụ Lâm, cùng tuổi với tôi, lúc học trung học còn chung lớp, nghe nói chỉ cần trả thù lao cho bọn họ, phiền toái gì đều có thể giải quyết thay mình, việc này tôi thật có thể đi tìm cậu ta hỏi một chút”.

Loại người như nhà họ Cao này hơi có chút tiền liền tự cho là tiểu thị dân tài trí hơn người, La Mông đã gặp nhiều, người như thế phần lớn bắt nạt kẻ yếu, nếu hung ác với bọn họ chút thì bọn họ liền ngoan như cún.

“Cậu đây là muốn tìm xã hội đen, đây chính là phạm pháp”. Cha chồng của La Hồng Phượng tức giận nói.

“Phạm pháp hay không phạm pháp gì chứ, chỉ là tìm bọn họ hỏi thăm chút chuyện, nếu không phải chuyện đó là tốt nhất, nếu con trai các người thật sự có người khác ở bên ngoài thì ít ra cũng phải cho chị tôi một cái công đạo phải không?”.

“Cho dù có người khác ở bên ngoài thì tòa án cũng sẽ không phán cả hai đứa cháu gái đều cho các người”. Cao Triển Bằng vẫn thật bình tĩnh, không hề kích động chút nào.

“Có lẽ thế, nhưng mà tới lúc đó khi đề cập tới phân chia tài sản thì chúng tôi cũng sẽ không nương tay, còn có phí nuôi con, từng tháng cần đưa bao nhiêu liền đưa bấy nhiêu, cho tới khi đứa bé trưởng thành, một xu tiền cũng đều đừng nghĩ thiếu”.

La Mông trực tiếp đưa ra lựa chọn ở trước mặt Cao Triển Bằng, bỏ con hay là bỏ tiền.

Cao Triển Bằng cuối cùng từ bỏ quyền nuôi hai đứa con gái, ngược lại gã cũng có tất cả tài sản của chính mình, hơn nữa trong mười mấy năm sau, một xu phí nuôi nấng gã cũng không cần đưa. Có thể tưởng tượng, ở tương lai không lâu gã sẽ lại cưới một người phụ nữ khác, triển khai cuộc sống mới của chính mình, mà không sợ bị vợ cũ và hai đứa con gái trước liên lụy. Đây là lựa chọn của gã.

Mà La Hồng Phượng rốt cục đồng thời giữ lại cả hai đứa con, khi sống tại trong gia đình này, cô từng nhiều lần nghĩ tới phải ly hôn, nhưng cô không có cách nào bỏ lại bất kì đứa con gái nào của chính mình ở lại nơi mà cô không chăm sóc được, hôm nay ác mộng rốt cục đã rời xa cô rồi.

Thu dọn một ít quần áo thay đổi từ trong nhà kia, lại đi cục dân chính làm thủ tục ly hôn, La Hồng Phượng và Cao Triển Bằng chồng của cô ra khỏi cục dân chính liền mỗi người mỗi ngã, lúc chia tay cũng không chào hỏi một tiếng nào.

“Hôm nay đều nhờ em hết”. Ngồi ở ở trên xe từ thị trấn tới trấn Thủy Ngưu, trên mặt La Hồng Phượng không còn u sầu của trước đó nữa, một hồi hôn nhân sớm đã trở thành vũng bùn lầy cô không thể trốn thoát, hiện giờ rốt cục thoát ra, giẫm lên mảnh đất màu mỡ, như lấy được cuộc sống mới.

“Ha ha, vẫn nhờ công của Tiếu Thụ Lâm”. La Mông cười nói, ba người nhà họ Cao kia điển hình mềm nắn rắn buông, nếu không lôi tên tuổi của Tiếu lão đại ra, hôm nay việc này chỉ sợ cũng không thuận lợi.

“Đúng vậy, nhờ công của Tiếu Thụ Lâm”. La Hồng Phượng cũng cười ha hả.

Lúc hai chị em nói đùa thì một hành khách ngồi bên cạnh đột nhiên quay đầu lại đây, sau đó thì nhìn bọn họ một lúc lâu, La Mông cũng khó hiểu nhìn nhìn gã.

Bộ dáng người này chưa tới 30, tuổi hẳn là xấp xỉ cùng La Mông, nhưng mà bộ dạng rất cao càng cường tráng một ít, dáng người cao ngất, tứ chi thon dài, ngũ quan đoan chính, làn da hơi đen, quả đầu đinh có vẻ cực bụi bặm. Không thể nghi ngờ, đây là mẫu người lý tưởng của La Mông.

“Tôi làm chuyện tốt gì?”. Đối phương hơi hơi nhíu mày, trong giọng nói mang theo một ít không hài lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngưu Nam

BÌNH LUẬN FACEBOOK