Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chút thời gian trước khi đám học sinh tốt nghiệp rời đi, lão Chu ngay tại nơi này muốn làm một lần dê nướng nguyên con cho bọn nó, vừa vặn nguyên liệu công cụ cũng đều đầy đủ hết, chỉ cần chở một chút rau củ đồ ăn khác từ tứ hợp viện lên núi là được, chỗ bên này lớn, tùy tiện bọn họ náo nhiệt thế nào cũng được.

Đầu bếp cầm muôi, mời chính là Trần Phúc Hán của lão quán cơm Trần Kiến, Hầu mập còn phải tiếp tục giữ vững cương vị, nhiều nhất chính là tại buổi tối sau khi kết thúc công việc liền chạy tới đây ăn mấy ngụm thịt dê.

Từ làng Thượng Thủy tới nhà sàn phía đông, tổng cộng cũng không bao nhiêu đường đi, những người thành phố đậu xe ở làng Thượng Thủy, đi bộ tới địa điểm hoạt động, cũng liền khoảng hai mươi phút, buổi tối nếu không muốn đi, còn có thể ở lại nhà sàn một đêm, đương nhiên, tiền thuê phòng vẫn là phải trả.

Đoàn người tới từ thủ đô, vừa vặn bắt kịp thời gian tốt lão Chu xắn tay áo gom tiền, mấy ngày nay ăn tới cực kỳ tận hứng, chỉ cần là đồ trên Ngưu Vương trang có, chỉ cần bọn họ có tiền, lão Chu nhưng liền bảo người bê qua bên nhà sàn.

Mấy vị sành ăn này ở nhà sàn mấy ngày, đợi tới một ngày cuối cùng của tuần lễ vàng, những người này trước khi trở về, đi một chuyến Lò rèn, dùng danh nghĩa thăm bệnh nhân, định cò kè mặc cả một phen cùng lão Thường.

Lúc này chuyện xưởng sữa bột, nếu lão Thường ra mặt cho La Mông, vậy bọn họ có lời gì liền không tốt bỏ qua lão Thường trực tiếp đi tìm La Mông nói, bằng không ông lão đó nhất định nổi bão.

“Sao? Mỗi năm cho mấy người nhiều sữa bột nhiều như vậy còn chưa đủ uống?”. Lão Thường ngồi ở trong sân xoa xoa óc chó, gần đây ông bị Bé Khỉ ảnh hưởng, cũng bắt đầu xoa óc chó, chẳng qua màu sắc của óc chó ông xoa ra không đẹp như của Bé Khỉ, đoán chừng cũng không có giá trị gì, liền chơi vui thôi, nghe nói thứ này còn có thể mát xa huyệt vị.

“Ông nội Thường, ông và lão Chu đó lại bàn bạc lại chút đi mà, thân thích nhà bọn con nhiều, phải nhiều sữa bột chút, ba con nói con có thể dùng tiền của con mua cùng chú ấy”. Một cố bé tên Lâm Lâm tới cùng người lớn liền nói.

“Muốn nhiều sữa bột chút à, cũng được, con chơi một ván cờ cùng ta trước, con thắng một ván, ta liền đem sữa bột của chính mình cho con một hộp”. Lão Thường cười tủm tỉm nói.

“Con không chơi”. Từ nhỏ đến lớn cô bé bị ông nội Thường này hố vô số lần rồi, lúc này nói cái gì cũng không chịu mắc mưu.

“Không chơi cờ, không có sữa bột”. Lão Thường cũng rất lưu manh.

“Chú Thường, chú sống ở đây quen rồi chứ ạ?”. Thấy cô bé vấp phải cái đinh mềm, người lớn bên cạnh vội vàng liền dời đề tài đi.

“Rất tốt”. Lão Thường đáp.

“Trước đó bọn cháu không biết, lúc này ở trên núi mấy ngày, mới biết đồ của bọn họ là ăn thật ngon, nghe nói ngoại trừ mấy nhà cố định, những người khác nếu muốn mua chút rau củ từ chỗ bọn họ, còn phải sáng tinh mơ tới siêu thị xếp hàng ạ?”. Việc sữa bột không thương lượng, có thể bỏ qua một bên trước, lấy chút đồ khác cũng tốt mà.

“Các cậu còn muốn chút gì nữa?”. Lúc này người mấy nhà này đều cùng nhau tới đây, lão Thường cũng phải chừa chút mặt mũi cho bọn họ.

“Heo mập nhà họ không tệ, dê núi cũng tốt”. Mấy ngày nay bọn họ ở trên nhà sàn, ngoại trừ dê nướng nguyên con, còn ăn một lần tiệc giết heo, thịt heo mập thịt dê cực thơm!

“Lát nữa ta nói một chút cùng La Mông, tới khi đó một năm đưa một lần cho các cậu”. Lão Thường nói.

“Một năm đưa một lần đủ ở đâu chứ ạ? Chú nới vơi cậu ta, đưa thêm mấy lần, cháu trả tiền mặt, cần bao nhiêu liền trả bấy nhiêu”. Một năm mới có thể ăn một lần, này còn không sờ sờ khiến người tham chết hả?!

“Trả tiền đó là đương nhiên, không lẽ các cậu còn muốn lấy không?”. Đám cướp này!

“Vậy đưa nhiều thêm mấy lần”. Lão Thường vừa lớn giọng, những người này cũng không dám hó hé nữa, chẳng qua vẫn là chưa từ bỏ ý định, rầm rì tiếp tục dây dưa.

“Tới khi đó ta lại thương lượng một chút cùng cậu ta”. Lão Thường ngẫm lại mấy tên trước mắt này dù sao cũng đã không còn trẻ rồi, vì thế thả chậm giọng lại, cười cười, hỏi bọn họ: “Hiếm khi tới một chuyến, thực không chơi một cán cờ cùng ta?”.

“Chú Thường chú liền tha cho bọn cháu đi, ai có thể chơi thắng chú chứ?”. Nhóm người bọn họ ai cũng nhiều lần bị lão Thường cho ăn hành.

“Xem cái dạng túng quẫn của các cậu kìa, bằng không như vậy đi, lần này để học trò ta chơi với các cậu”.

“Được ạ, bây giờ đều thu học trò rồi”.

“Bé Khỉ! Bé Khỉ”. Lão Thường há miệng liền gọi lớn.

“Gì ạ?”. Bé Khỉ ló cái đầu nhỏ ra từ phòng lão Bạch, ngũ quan điển trai tóc mềm mại, làn da có chút khá tối, hai mắt lóe sáng rất tinh thần.

“Con lại đây”. Lão Thường ngoắc tay.

“Hiện tại con không chơi cờ”. Bé Khỉ có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là đi qua, Tam Mao và Hoa Hoa cũng đi theo phía sau, đám người này thấy phía sau thằng bé đi theo một cái quân khuyển, còn cảm thấy có chút mới mẻ, chờ thấy Hoa Hoa đằng sau, liền càng giật mình, con này không phải mèo rừng sao?

Hiện giờ bộ dạng Hoa Hoa càng uy phong, hiện tại lão Chu cũng không cắt hai dúm lông trên lỗ tai nó, dù sao cắt như thế nào, cũng sẽ không có người tin nó là mèo.

Từ sau lúc nó nhận nhiệm vụ từ chỗ Tiếu Thụ Lâm, liền cả ngày đi theo phía sau bé Khỉ, đi theo Bé Khỉ sướng hơn nhiều so với đi theo lão Chu, mặc kệ là tới Lò Rèn hay là đi trong làng, mọi người đều sẽ cho Bé Khỉ đồ ăn ngon, nó và Tam Mao mỗi lần đều được ăn ké.

“Chú Thường, đây là học trò chú à?”. Còn tưởng rằng lúc này chú ấy thu học trò giỏi lợi hại biết bao, kết quả chính là đứa bé còn hơi sữa.

“Tới tới, Bé Khỉ, con tới chơi một chút cùng bọn họ, một ván cờ một hộp sữa bột được không nào?”. Lão Thường lại vẫy tay với Bé Khỉ.

“Không chơi”. Bé Khỉ thích mua bán chỉ có vào không ra, hơn nữa bé tiếc sữa bột nhà bọn bé, ngộ nhỡ thua thì làm sao?

“Bé tí mà sao keo kiệt quá vậy, tới chơi đi, thua ta ra, thắng hai ta chia đều”. Làm núi dựa lớn nhất của xưởng sữa bột nhà lão Chu, hiện tại bên trong nhà lão Thường cũng có mấy hộp sữa bột.

“Ngao ngao!”. Bé Khỉ còn chưa lên tiếng, Hoa Hoa liền kiềm chế không được trước. Đi! Đánh bại toàn bộ những người này!

Bé Khỉ suy nghĩ một chút, lại quay ngược lại trong phòng lão Bạch, nói một tiếng với ông ấy, sau đó ôm bàn cờ vua mới của chính mình đi hướng bên lão Thường. Lão Bạch cũng là ông lão trẻ con, lúc này trong phòng vừa vặn không người bệnh, ông đang giảng dược lý cho Lâm Khoát và Bé Khỉ, nghe nói Bé Khỉ muốn đi cược đánh cờ cùng người ta, ông cũng hưng trí bừng bừng đi xem náo nhiệt.

“…….”. Bé Khỉ không nói một lời đi tới mép cái bàn bên cạnh lão Thường, lấy ra bộ cờ vua gần đây Tiếu Thụ Lâm vừa mới làm xong cho bé.

“Cháu ngoan à, con đừng áp lực quá, tùy tiện chơi chút thôi, giúp ông nội Thường con thua mấy hộp sữa bột, không sao đâu”. Tiếu lão đại xách cái ghế dài chân cao qua cho cháu ông, một bên lại lo lắng bé dùng não quá độ, khuyến khích bé thua cờ.

Bàn cờ triển khai, bởi vì Bé Khỉ là trẻ con, mấy người lớn đó đều ngại chơi cùng bé, liền cử cố bé tên Lâm Lâm ra, cô bé này thoạt nhìn cũng có mười lăm mười sáu tuổi, là người trẻ tuổi nhất trong đám người trung niên tới đây lần này.

“Lâm Lâm, con vẫn là đừng chơi, liền con cái trình độ đó, này không phải tặng không sao?”. Lão Thường xua xua tay.

“Thật ạ?”. Cậu bé này có lợi hại như vậy? Lâm Lâm nửa tin nửa ngờ, nhưng mà bị lão Thường một lời nói này, cô lại có chút kích khởi lòng hiếu thắng rồi, hơn nữa cô cũng cực kỳ tò mò, bản lĩnh chơi cờ của cậu bé này có thể giỏi tới trình độ nào, vì thế kiên trì chơi một ván cờ cùng Bé Khỉ.

Mấy đứa trẻ con của nhà bọn họ ít nhiều đều bị lão Thường dạy dỗ qua, thiên phú và đam mê của mỗi người khác nhau, trình độ chơi cờ so le không đồng đều, Lâm Lâm xem như khá yếu, nhưng bình thường ở trong trường học, người có thể chơi thắng cô cũng không mấy người.

Bé Khỉ ngồi xổm trên ghế dài, nghiêm túc chơi cờ, Tâm Mao dựng thẳng người, đáp hai chân trước lên trên mép bàn, một hồi nhìn nhìn bên này một hồi nhìn nhìn bên kia, một hồi lại nhìn nhìn bàn cờ, bận tối mày tối mặt, Hoa Hoa dứt khoát đứng ở trên ghế dài bên cạnh Bé Khỉ, hai chân trước đặt ở mép bàn, thò hơn nửa người lên trên mặt bàn, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm từng con cờ trong bàn cờ vua.

“Chiếu tướng!”. Bé Khỉ lưu loát dùng con xe của bé đẩy rớt con tướng của đối phương.

“Ách…..”. Lâm Lâm nhíu mày, trầm tư suy nghĩ đối mặt bàn cờ, lúc này mới mấy bước? Này cũng quá dọa người rồi.

“Đừng nghĩ nữa, thua rồi, ván tiếp theo vẫn là tôi tới cho”. Một người đàn ông trẻ tuổi đằng sau cô vỗ vỗ cái ót của Lâm Lâm, bảo cô nhường chỗ.

Bọn họ đều xem ván cờ vừa rồi, bị đứa bé tên Bé Khỉ này cho gã cảm giác rất kỳ quái, bàn cờ vừa bày ra, cả tâm thần của gã giống như liền đều hút vào bên trong bàn cờ lớn khoảng một tấc vuông*, một chút gió thổi cỏ lay trong bàn cờ, tựa hồ đều không trốn khỏi ánh mắt của gã.

*một tấc vuông: tui tra baidu thấy nó ghi một tấc vuông = 1 inch vuông = 0,0254 mét = 2.54 cm, bạn nào biết rõ hơn thì pm cho tui nha.

“Thằng bé này là một thần đồng hả?”. Lâm Lâm nhường chỗ, trong miệng nói lầm bầm.

“Thần đồng không thần đồng cái gì, là bản thân cháu rất ngốc, Bé Khỉ mệt rồi liền không chơi, lát nữa ông nội xào một dĩa tôm cho con, chúng ta cũng bổ bổ não”. Tiếu lão đại cũng không rất khách sáo cùng mấy nhân vật lớn tới từ thủ đô này.

Chuyện liên quan vấn đề giáo dục của Bé Khỉ nhà ông, ông phải bày lập trường, giống Bé Khỉ tầm tuổi này, chính là lúc hình thành tính cách, bình thường nếu làm tốt, liền cứ việc khen ngợi, làm không tốt liền phê bình, như thần đồng thiên tài gì đó, tốt nhất vẫn là để bọn nó cách cháu nhà mình xa một chút, không có nghe nói qua có cái kêu “phủng sát” sao?

*phủng sát: khen ngợi tâng bốc quá mức khiến người được khen trở nên tự mãn cao ngạo tự đưa mình vào con đường chết. Tức là khen thái quá giết chết mầm non đất nước.

Tiếu lão đại cầm túi lưới xách theo thùng nước đi đập nước vớt tôm, một nhà Búa trông nom đập nước cũng đều biết ông. Hiện tại mỗi ngày không ít trâu và người đi hồ Ngưu Vương, một nhà Búa ngoại trừ trông nom cá tôm trong đập nước, còn phải đề phòng đám trâu này gặm hoa màu trong ruộng vườn gần đó.

Hiện tại mùa này, rất nhiều hoa màu đã có thể thu hoạch rồi, trên bờ ruộng của bờ đập nước không hề ít dân làng đang làm việc, bọn họ thấy Tiếu lão đại đi vớt tôm, đều cười khanh khách chào hỏi cùng ông, còn có mấy đứa con nít bỏ lại công việc trong tay chạy qua xem Tiếu lão đại vớt tôm, vừa xem còn vừa gọi lớn, nơi này nơi này, nơi này nhiều tôm.

Tiếu lão đại nghĩ tới một đám người trong sân kia, mới nãy những người đó nói chuyện ông cũng nghe thấy rồi, mấy người này đều là núi dựa của xưởng sữa bột nhà La Mông, núi dựa tới rồi, vậy còn không phải tiếp đãi thật tốt ư, nhìn dáng vẻ lão Thường, giống như cũng không có dự định nấu cơm, không chừng tới khi đó liền tùy tiện nấu nồi mì đuổi người đi.

Vì con trai nhà mình, Tiếu lão đại quyết định giữa trưa làm thêm hai món ăn, dọn cái bàn lớn đặt trong sân, gọi những người này cùng nhau ăn cơm. Vì thế ông lại mò chút ngao, còn vớt thêm một con cá mè hoa lên, con cá này nuôi lâu trong đập nước đều nhanh thành tinh rồi, may mắn có đám con nít trong làng hỗ trợ, bằng không thật đúng là không vợt được chúng nó.

cá mè hoa

Sau khi về nhà, Tiếu lão đại bỏ thêm chút bún gạo đậu hủ cải trắng xuống, dùng con cá mè hoa này hầm một nồi lớn canh đặc, lại xào một dĩa tôm, vơ vét một ít các loại rau dưa trong cái vườn sau nhà, làm ra một bàn đồ ăn nhà nông, gọi mọi người vào bàn, náo nhiệt ăn một bữa.

Bé Khỉ chơi cờ vua nửa ngày cùng người ta, có thua có thắng, cuối cùng tính toán một chút, còn lời hai ván, lão Thường cũng không quản tiền cược của đối phương còn chưa tới tay, trước liền cầm một hộp sữa bột trong nhà mình đưa cho bé, buổi chiều bé Khỉ ôm hộp sữa bột đó về nhà, phía sau còn Tam Mao và Hoa Hoa tâm tình rất tốt.

Từ lúc có hai đứa bảo vệ này, La Mông và Tiếu Thụ Lâm cũng bớt đi không ít công việc đưa đi đón về, có Tam Mao và Hoa Hoa đi theo, Bé Khỉ chỉ cần không đi xa, bọn lão Chu vẫn là rất có thể yên tâm.

Bé Khỉ về tới trong nhà, phát hiện trong nhà có khách tới, một người đàn ông trung niên và một bà lão, trước đây bé từng gặp người đàn ông trung niên đó một lần rồi, bé liền không biết bà lão kia.

“Sớm vầy liền về rồi à?”. Lão Chu thấy con trai về rồi, dừng đề tài đang trao đổi cùng người ta.

Tiếu Thụ Lâm mấy bước đi tới, một tay ôm lấy con trai, lau lau mồ hôi trên trán bé, hỏi bé: “Sữa bột có từ đâu vậy?”.

“Chơi cờ thắng, Hoa Hoa, Tam Mao muốn ăn”. Bé Khỉ trả lời.

“Vậy con muốn cho chúng nó ăn à? Muốn cho liền cho, cho con tự quyết định”. La Mông và Tiếu Thụ Lâm có cái nhận thức chung, đồ con trai mình tự kiếm về, phải để bé tự phân phối, bọn họ nhiều nhất chính là ở một bên chỉ dẫn một chút, cũng không làm quyết định thay bé.

Bé Khỉ tự nhiên là muốn cho chúng nó ăn sữa bột, Tiếu Thụ Lâm mở nắp hộp sữa giùm bé, sau đó bảo bé tự đi lên núi chơi đi, Bé Khỉ ôm một hộp sữa bột đầu tiên là đi nhà bọn lão Đại, đều đổ một chút sữa bột vào trong thố cơm của mỗi đứa nó.

Ăn sữa bột khô, quân đoàn động vật Ngưu Vương trang yêu nhất, đầu lưỡi cuộn một cái trên đống sữa bột, có thể dính về hương sữa nồng đậm đầy miệng, mùi vị tuyệt đối đủ đầy.

Lúc Bé Khỉ đi tới nhà lão Nhị, vừa vặn gặp được Nhị Lang đang phơi nắng trên bờ đập nước, hiện giờ Nhị Lang đã trưởng thành thành một con trâu nước lớn rồi, khổ người còn phải đồ sộ hơn rất nhiều so với trâu đực bình thường, đứng ở trước mặt nhóm chó, liền khổng lồ như một ngọn núi nhỏ vậy.

Nhị Lang ngửi mùi sữa, vẫy cái đuôi cũng đi qua đó, tiến tới cái hộp sữa bột Bé Khỉ đang cầm trước mặt, vươn cái lưỡi lớn liền liếm một ngụm.

“Gâu ô!!”. Mấy con chó bên cạnh nhất thời kêu rên ra tiếng!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngưu Nam

BÌNH LUẬN FACEBOOK