Ngưu Nam

Chương 109: Chương 109

Báo Chỉ Hồ Tường

01/12/2017

Nhà mới của La Mông và Tiếu Thụ Lâm liền xây ở trên một khối đất bằng phẳng sâu trong khe suối ở Ngưu Vương trang, địa thế phải cao hơn mấy mét so với dòng suối nhỏ, không cần lo lắng lúc mùa xuân nước dâng bị ngập.

Gần đó còn có một dòng thác cao bảy tám mét, chia làm mấy đoạn, dòng nước chỗ cao chảy xuống, bắn tung tóe nhiều bọt nước. Nhà của bọn họ mặc dù cách thác nước không tính gần quá, nhưng mà khó tránh khỏi cũng sẽ bị hơi nước ảnh hưởng, mùa đông liền sẽ hơi âm u lạnh lẽo, cũng may trong phòng xây lò sưởi âm tường, đốt củi lên, chỉ chốc lát sau, căn nhà nhỏ này sẽ trở nên khô ráo ấm áp.

Linh tuyền trong cơ thể của La Mông hiển nhiên rất thích nơi này, mỗi lần La Mông đi vào nơi này, nước suối trong con suối sẽ phun càng vui sướng, vang đinh đinh đang đang.

Kết cấu của căn nhà cực kỳ đơn giản, không hề xa hoa chút nào, trước đó lúc La Mông trang hoàng, hết thảy đều lấy đơn giản thoải mái làm căn bản. Dưới lầu là phòng khách, cộng một nhà vệ sinh và một phòng bếp nửa mở, bên ngoài phòng bếp dùng tủ thấp vây ra một khu vực nhỏ, để cái bàn ăn cơm, còn có tủ lạnh quầy rượu cũng đều tập trung tại khu vực này.

Lò sưởi âm tường liền xây ở đối diện xéo cửa chính, đằng trước lò sưởi âm tường để một bộ sô pha bàn trà, bộ sô pha này là La Mông và Tiếu Thụ Lâm cùng đi Vĩnh Thanh chọn, hai người đi dạo một vòng quanh các tiệm nội thất, cuối cùng liền chọn một bộ sô pha mềm mại nhất về.

Hướng phải căn nhà, cũng chính là phòng bếp xéo phía đối diện, tới gần phương hướng dòng suối nhỏ, trổ một cái cửa sổ thấp cực kỳ rộng, vén màn ra, có thể thấy thác nước bên ngoài, phía trước cửa sổ thấp trải một tấm thảm dài hơn hai mét, chiều mùa đông, nằm ở nơi này phơi nắng một chút cũng là rất tuyệt.

Hướng trái góc cuối của căn nhà, nhà vệ sinh bên cạnh cầu thang, còn trổ một cánh cửa, cửa là một cái kho hàng loại nhỏ, La Mông ngẫm nghĩ, ngộ nhỡ sau này trên Ngưu Vương trang thật sự làm ra cái gì cực kỳ có giá trị, vẫn không thể cứ để nó trong nhà kho bên tứ hợp viện, bên đó nhiều người mắt tạp.

Lên cầu thang chính là một cái hành lang rất ngắn, bên phải hành lang là một phòng ngủ lớn, cũng chính là phòng tương lai của La Mông và Tiếu Thụ Lâm, bên phải là hai phòng nhỏ hơn chút, bây giờ bỏ trống, tương lai là người ở hay là chứa đồ linh tinh thì tới đó nói sau.

Cả lầu hai ngoại trừ ba căn phòng, còn lại chính là một cái sân thượng lớn, bây giờ còn chưa kịp tân trang, chính là một mảnh trống rỗng. Ở bức tường gần hai căn phòng trống kia thật ra thì dựng cái mái hiên, dưới mái hiên là một cái bồn giặt rửa, dựa sát tường còn kê một cái máy giặt quần áo.

Nóc của ba căn phòng là hợp cùng một chỗ, trên xà nhà lợp mái ngói, tầng thượng cũng lót sàn, bên trên còn có cái gác xép, sau này có thể dùng để chứa đồ linh tinh, thời gian dài, trong nhà dù sao sẽ tích trữ một ít thứ thượng vàng hạ cám.

Tiếu Thụ Lâm hiển nhiên cũng rất thích căn nhà này, gã ném cái túi nhỏ vào nhà, cởi giày, chân trần dẫm lên trên sàn gỗ, nhìn nhìn khắp nơi, sau đó lại mở cửa số thấp bên cạnh ra, không khí mát rượi thấm lạnh lập tức theo gió nhẹ bay vào trong nhà

“Muốn đốt lò sưởi không?”. La Mông hỏi.

“Đốt đi”. Tiếu Thụ Lâm nằm vắt ngang trên thảm, liền không muốn nhúc nhích nữa.

La Mông cầm mấy khúc củi từ trong cái sọt bên cạnh ném vào trong lò sưởi, lại đổ một chút dầu hoả vào bên trong, sau đó châm một que diêm ném vào, “tách” một tiếng, trong lò liền dấy lên ngọn lửa rừng rực.

Trên Ngưu Vương trang cũng không thiếu củi nhóm lửa, mùa xuân năm nay trồng cây dương mai cây óc chó hạt dẻ, mùa thu trồng cây sơn trà, còn có sửa sang lại đất hoang trồng hoa màu, những mảnh đất hoang sửa sang lại, một mảng cây to bộ dạng tốt cơ bản không hề động vào, những cây to mọc lệch lẻ loi, lại đều bị La Mông bảo người ta ngay cả rễ cũng đào luôn, phơi khô, những người già bên tứ hợp viện rang hạt dưa luộc khoai lang, cũng không dùng được bao nhiêu, hiện giờ còn lại rất nhiều.

“Muốn đóng cửa sổ lại không?”. Lát sau, La Mông đã ngồi xuống bên cạnh La Mông.

“Không cần, liền mở ra đi”. Tiếu Thụ Lâm trả lời.

“Căn nhà này thế nào? Hài lòng không?”. La Mông nói xong cũng nằm xuống.

“Ừ, thoải mái”. Tiếu Thụ Lâm hiển nhiên rất hài lòng.

“Buổi tối liền ngủ ở đây?”.

“Ừ, cậu đi tắt đèn đi”.

Đèn điện bị tắt đi, trong phòng liền còn lại ánh lửa màu vỏ quýt toát ra từ lò sưởi, trong trời đêm lờ mờ còn có ánh trăng chiếu xuống, chiếu tới núi lớn ngoài cửa sổ mờ mờ ảo ảo, thi thoảng còn có ánh sáng màu bạc của bọt nước ánh ra.



Hai người trên thảm gắt gao ôm hôn cùng một chỗ, từng món quần áo trên người bị lột ra từng cái một, hai thân thể thon dài hữu lực, chậm rãi dây dưa, ôn hòa, rồi lại mang theo cực nóng làm cho người ta mặt đỏ tim đập.

“A……..”. Tiếu Thụ Lâm dùng cánh tay che hai mắt mình lại, phản ứng của thân thể khiến gã cảm thấy hơi có chút bối rối, chỉ là một ngón tay tiến vào, khiến cho thân thể gã thực tủy biết vị không thể ức chế kích động lên, khátkhát càng nhiều khoái cảm.

*thực tủy biết vị: ăn một lần là nghiện

Ánh lửa soi thân thể trần trụi của Tiếu Thụ Lâm tới cực kỳ đẹp, tứ chi thon dài, bả vai rộng lớn, lồng ngực chắc nịch, eo lưng rắn chắc hẹp, liền ngay cả mỗi một cọng lông chân xoăn xoăn, nhìn ở trong mắt La Mông cũng là tràn ngập mị lực, càng đừng nói giờ phút này người đàn ông trước mắt này đang khát vọng chính mình, rộng mở thân thể mời anh tận tình chiếm giữ.

La Mông cảm thấy đời này của mình rốt cuộc không rời khỏi được người này rồi, anh đột nhiên có chút hiểu trên thế giới tại sao sẽ có chuyện tự tử vì tình.

“A……Nhẹ, nhẹ chút…….”. Nhiệt tình của La Mông hung mãnh quá mức làm cho Tiếu Thụ Lâm có chút trở tay không kịp.

“Sướng không?”. La Mông thở hổn hển, hai mắt giống như điên cuồng rồi, gắt gao nhìn chằm chằm người đàn ông dưới thân.

“Rất sướng! A ha……”. Khoái cảm quá nhiều cơ hồ làm cho gã vô lực thừa nhận, Tiếu Thụ Lâm ngẩng cao đầu, cái cổ thon dài hữu lực căng chặt, hô hấp hỗn loạn mà dồn dập.

Đêm dài đằng đẵng, La Mông hận không thể lăn qua lộn lại gặm vô số lần người đàn ông dưới thân, nhìn cậu ta phóng đãng dưới thân chính mình, nhìn cậu ta run rẩy dưới thân chính mình……

“!”. Ba giờ sáng, La Mông trợn mắt mở mắt ra, liền thấy bốn con mắt lóe lóe lẳng lặng trên cửa sổ, hai lớn hai nhỏ.

La Mông nhìn nhìn Tiếu Thụ Lâm bên cạnh, thấy cậu ta đang ngủ say, liền dịch mền giúp cậu ta, sau đó tự mặc quần áo ngồi dậy từ trên thảm, tới phòng bếp cầm hai cái dĩa đi ra, đặt cái dĩa trên cửa sổ, quay đầu lại liếc mắt nhìn Tiếu Thụ Lâm một cái, thấy cậu ta không tỉnh, giơ tay rót nước linh tuyền vào trong cái dĩa.

Từ mấy ngày trước, La Mông bắt đầu đút hai con này uống linh tuyền như vầy, có một ngày anh đựng nước linh tuyền vào cái chai để từ sáng tới tối, đặt ở trên cửa sổ, hai con này nửa đêm tới đây, tự mình uống xong thì đi, ngày hôm qua La Mông sáng sớm đi bên Lò rèn làm giúp, buổi tối lại về cùng Tiếu Thụ Lâm, nhất thời liền quên mất việc này, nhưng mà cũng may hai con này coi như là thông minh, thấy có người khác ngoài La Mông, cũng không làm ầm ĩ.

Con chồn thò đầu vào trong cái dĩa, mấy cái liền uống sạch dĩa nước linh tuyền, rắn Thái Hoa lại cẩn thận ngậm toàn bộ cái dĩa vào miệng, sau đó ngửa đầu uống sạch nước, lại nhả cái dĩa ra, đặt ở trên cửa sổ.

“Bé ngoan, đi chơi đi”. La Mông vỗ vỗ đầu của Hoàng đại tiên và hai ngàn rưỡi.

“Chi chi!”. Con chồn kêu to một tiếng, liền lủi vào trong màn đêm, ngồi xổm trên tảng đá bên khe suối xa xa, chờ đợi cái con rắn lớn chậm chạp không theo kịp kia.

“Tê!”. Rắn Thái Hoa uốn éo cơ thể phun đầu lưỡi, còn giống như có chút không cam lòng lắm, khác hẳn bề ngoài dọa người của nó, nó kỳ thật là một đứa trẻ thích gần gũi cùng người khác, trước đây lúc La Mông một mình ở tại trong làng, nó liền nhiều lần bò lên giường của hắn ta.

“Đi đi, cẩn thận đừng bị người ta bắt”. La Mông lấy ngón tay gãi gãi hàm dưới của nó, rắn Thái Hoa lúc này mới bịn rịn rời đi.

Trở lại bên cạnh Tiếu Thụ Lâm, nhìn người đàn ông ngủ say, giơ tay lướt qua khuôn mặt của cậu ta, cũng in một nụ hôn nhẹ lên khóe miệng cậu ta. Giờ phút này trong lòng của La Mông cực kỳ bình tĩnh, anh cũng không sợ có một ngày Tiếu Thụ Lâm sẽ phát hiện bí mật của anh, anh đã có được điều tuyệt nhất trên thế giới rồi, cũng không lo lắng sẽ mất đi bất luận thứ gì.

Nhưng mà La Mông cũng sẽ không chủ động nói với Tiếu Thụ Lâm, bởi vì anh không muốn bỗng dưng mang tới trắc trở cho tình cảm của chính mình, nếu có thể, anh hy vọng chính mình và Tiếu Thụ Lâm có thể vẫn giống như bây giờ, đừng có biến cố.

“Cậu định khi nào thì trở về một chuyến?”. Ngày hôm sau ăn xong bữa sáng, La Mông hỏi Tiếu Thụ Lâm, ở trên vấn đề xử lý Tiếu lão đại, La Mông vẫn lấy ý kiến của Tiếu Thụ Lâm là chủ.

“Không sao, bây giờ cho ông ấy thêm mấy ngày thư thả, mới vừa kết hôn mà, chúng ta đừng lấy việc phiền lòng này làm phiền ông ấy”. Tiếu Thụ Lâm xua xua tay, dửng dưng nói.

Nói thật thời gian nửa năm nay vẫn giấu diếm Tiếu lão đại, hơn nữa thời gian sau này, mỗi ngày còn phải đối mặt tính tình âm tình bất định* của ông ấy, Tiếu Thụ Lâm cũng cảm thấy rất mệt mỏi, hiện tại Tiếu lão đại có nơi thuộc về rồi, gã liền không muốn lại kìm nén chính mình nữa.



*âm tình bất định: tâm tình không ổn định, thay đổi thất thường.

“Mấy hôm trước lúc Đỗ Văn Anh tới đây chở phân trâu, nói tôm hùm đất của nhà họ gần thu hoạch được rồi”. Ánh mắt của La Mông lóe lóe.

“Hôm nay đi?”. Tiếu Thụ Lâm cũng nổi lên hứng thú, gã cũng ăn qua tôm hùm đất rồi, nhưng mà chưa từng câu nó.

“Được, tới đi dặn dò đám người dì cả một tiếng”.

Rất nhanh, hai người liền lái xe xuống Ngưu Vương trang, dọc theo quốc lộ, lập tức tới trấn trên, lúc này mới vừa đầu tháng mười hai, mọi người đi học đi làm ở bên ngoài còn chưa có trở về, trấn Thủy Ngưu còn chưa có hoàn toàn náo nhiệt lên, chờ qua nửa tháng nữa, người ở trấn trên liền nhiều rồi.

“Ăn khoai lang nướng không?”. Xa xa thấy Tôn Lâm Mộc bày quầy nướng khoai ở ven đường, La Mông liền hỏi Tiếu Thụ Lâm.

“Ăn”. Tiếu Thụ Lâm dừng xe ở ven đường, hai người một trước một sau xuống xe.

“Hôm nay không phải chủ nhật? Sao cậu không đi Vĩnh Thanh vậy?”. Tiếu Thụ Lâm cũng rất thân quen với Tôn Lâm Mộc.

“Dự báo thời tiết nói hai ngày nay trời sẽ mưa, tôi liền không đi”. Tôn Lâm Mộc có chút bất đắc dĩ nói, làm buôn bán nhỏ, sợ nhất gặp phải thời tiết xấu, từ lúc bắt đầu bày quầy tới giờ, Tôn Lâm Mộc liền dưỡng thành thói quen xem dự báo thời tiết, đáng tiếc thứ này thật sự không đáng tin.

Trước đó sau khi Tôn Lâm Mộc thu hoạch khoai lang, ngay tại bên cạnh Lò rèn đào cái hầm, chứa khoai lang bên trong, sau đó tự mình mua cái bếp nướng khoai lang về, nướng khoai lang bán ở trấn trên và thị trấn, bình thường chủ nhật đều phải đi thị trấn Vĩnh Thanh, dù sao đên đó nhiều người, buôn bán cũng tốt hơn so với trấn Thủy Ngưu.

“Chon hai củ lớn cho tôi”. Tiếu Thụ Lâm nói.

“À, tôi nói này, hai bữa này anh cũng không định về à?”. Tôn Lâm Mộc nhanh nhẹn kéo một cái ngăn kéo ra, từ bên trong lôi ra hai của khoai lang nướng tới đỏ thẫm thơm ngào ngạt, dùng túi lớn đựng cho Tiếu Thụ Lâm.

“Không về, cha tôi sao rồi?”,.

“Buổi sáng thức dậy còn thở hổn hển, nói là muốn đi Ngưu Vương trang, sau đó được dì Vân khuyên nhủ một chút, lại quay lại trong phòng”. Tôn Lâm Mộc bỏ khoai lang lên cân điện tử cân, xách lên đưa cho Tiếu Thụ Lâm: “Sáu đồng”.

“Lát nữa để cậu ấy trả”. Tiếu Thụ Lâm chỉ chỉ La Mông, sáng nay gã thay quần áo, quên cầm ví tiền theo, lúc này trong túi nửa xu cũng không có.

Tôn Lâm Mộc bày quầy cũng mấy tháng rồi, mỗi lần bọn họ tới đây ăn khoai lang nướng đều là phải trả tiền, người trẻ tuổi, ai cũng không so đo mấy đồng tiền này, tự nhiên liền bỏ qua điệu bộ đẩy tới đẩy ui, mua đồ phải trả tiền, thiên kinh địa nghĩa (chuyện hiển nhiên).

“Yêu, hai củ này đều là mua cho chính cậu à?”. La Mông cười cười, mới nãy Tiếu Thụ Lâm mua hai củ khoai lang, anh còn tưởng có một củ cho mình.

“Lát nữa còn đi câu tôm mà, không mang chút đồ ăn làm sao được chứ?”. Tiếu Thụ Lâm hiển nhiên nói.

“Vậy mua thêm mấy củ đi”. La Mông cũng nghĩ vậy, mang chút đồ ăn, coi như đi du xuân, vì thế lại mua ba củ khoai lang đỏ thẩm của Tôm Lâm Mộc.

“Chiều mấy giờ cậu dọn quầy?’. Mua xong khoai lang nướng, Tiếu Thụ Lâm lại hỏi Tôn Lâm Mộc.

“Rất trễ, lúc chập tối bán được nhất, tôi ít nhất tới bảy tám giờ mới dọn quầy”.

“Được đó, lát nữa bọn tôi câu tôm hùm đất về, cậu mang một chút về giùm cho cha tôi”. Trong lòng Tiếu Thụ Lâm rốt cuộc vẫn là nghĩ tới ông già gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngưu Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook