Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ôm mấy con chó con về nhà, hai chị em Mĩ Linh Mĩ Tuệ rất thích, vây quanh nhìn thật lâu, đáng tiếc không thể nuôi ở nhà, La Mông đã hạ quyết tâm muốn mấy con chó con này ngủ chuồng gà, lúc anh vừa mới trở về, ông La nói với anh tự anh đi đếm gà con một chút đi, giống như thiếu mấy con.

Về phần tên của đám chó con, Mĩ Tuệ Mĩ Linh hỏi, La Mông liền thuận miệng đặt lên, phân biệt kêu Đông, Tây, Nam, Bắc.

Đông, Tây, Nam, Bắc đều là chó đực, ngày đầu tiên bốn anh em dọn vào ở chuồng gà nhà La Mông, liền bị đám chồn kia tới đây hung hăng ra oai phủ đầu (cho biết tay, áp đảo tinh thần).

Buổi tối hôm nay La Mông theo thường lệ lại nghe đến bên chuồng gà có tiếng động, đành phải thức dậy đi qua xem sao, lúc anh chạy tới, chồn đã rút đi rồi, anh chỉ nhìn đến mấy cái bóng đen lủi qua phía sau chuồng gà, dáng người khá mạnh mẽ.

Đi vào liền thấy, lông gà rớt trong chuồng gà, trên mặt đất còn có mấy con gà con bị cắn chết, bốn con chó con kia cũng đều thật sự chật vật.

“Chậc, bị bắt nạt thảm ha?”.

La Mông bế một con chó con lên nhìn nhìn, trên cái mũi xước một miếng da nhỏ, bộ lông trên người lộn xộn, thoạt nhìn thật thảm, cái khác thật cũng không đại sự gì. Anh rót chút nước linh tuyền lên miệng vết thương, liền thả nó vào lại bên trong hộp giấy, buổi tối hôm nay đám chồn kia được lợi rồi, đại khái sẽ không lại tới, ít nhất nửa đêm còn lại có thể ngủ an ổn rồi.

Ngày mai anh nhờ La Hồng Phượng mang chút xương cốt linh tinh từ trấn trên về, hầm chút canh cho mấy con chó con bồi bổ thật tốt, tới lúc đó lớn lên cường tráng, sẽ không lại bị bọn chồn bắt nạt nữa.

Nghe nói có chút người địa phương ở phương Bắc loan truyền bọn chồn này khá tà hồ, nghe nói súc sinh này không chỉ có giảo hoạt, còn cực ghi thù, hiện tại La Mông xem như kiến thức tới rồi, mấy con chó con mới tới, liền gây ra tiếng động lớn như vậy, không phải thị uy (ra oai, tỏ rõ uy lực của bản thân) thì là gì.

Nhưng mà chúng nó gây rối ở nhà anh, tối đa chỉ là cắn chết mấy con gà con, cũng không phải đòi phải tiêu diệt xã hội nhân loại, La Mông vẫn chưa tới nỗi bị chúng nó hù dọa. Nếu mấy con chó con này không chịu thua, qua thời gian nữa có thể đánh nhau cùng chồn, nếu chúng nó sợ hãi thì La Mông liền đổi đám khác.

Lại nói tiếp, trong khoảng thời gian này La Mông bận này bận kia, nhưng mà còn kịp xới đất, nhà anh nuôi nhiều trâu và gà như vậy, quanh năm suốt tháng ăn không ít lương thực, trâu mẹ đang cho sữa, bình thường cũng phải bồi bổ một chút, không thể chỉ cho chúng ăn cỏ, đậu, ngô và vân vân cũng phải trộn lẫn một chút.

Mùa xuân lập tức liền tới rồi, việc này cũng sẽ không có thể lại kéo dài. Trước khi xới đất, La Mông đi trấn trên một chuyến trước, mua không ít hạt giống, đầu tiên là xới mấy mảnh đất gần chuồng trâu, tỉ mỉ sửa sang, rắc hạt giống tưới chút nước, lại đắp tấm nhựa mỏng lên, chờ đám hạt giống này nẩy mầm, sau đó chờ tới thời gian nhất định có thể trồng, cũng cần một đoạn thời gian.

Nhà La Mông nhận thầu mảnh núi hoang này, không hề ít vùng núi là khai hoang qua từ trước, cũng đắp ruộng bậc thang, tuy rằng mấy năm nay cỏ dại mọc thành bụi, nhưng bên trong vẫn tốt, thu dọn lại liền thoải mái không ít.

Nhà anh có hơn mười con trâu mẹ, sức trâu lớn, cơ bản chỉ cần không mệt nhọc quá mức, cũng không sẽ ảnh hưởng việc cho sữa, mấy chục con trâu thay phiên kéo cày, một con trâu kéo hai ba giờ, còn mất mấy ngày mới có thể làm xong.

Hơn nữa ông La và La Toàn Thuận lúc rãnh cũng sẽ đi qua làm đỡ, làm đất, bón ruộng và vân vân, việc này bọn họ làm rất quen tay, mấy ngày trôi qua, ba người liền cày được một đám ruộng bậc thang.

Buổi sáng hôm nay sau khi Tiếu Thụ Lâm chở bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh hôm nay đi, La Mông liền định lên trên núi làm việc, không biết có phải do liên quan tới cái linh tuyền trên người hay không, anh phát hiện thể lực chính mình tốt hơn nhiều so với trước đây, một ngày làm việc trôi qua, tuy rằng cũng sẽ cảm thấy có chút mệt, nhưng tinh thần rất tốt, rất nhẹ nhàng khoan khoái.

“La Mông à, muốn đi xới đất hả?”. Ngô Đông Mai hỏi, bây giờ việc bên kia của cô cũng làm xong rồi.

“Dạ”. La Mông cười cười, lại nói tiếp thuê Ngô Đông Mai này về làm việc, thật sự là lời, người phụ nữ này có sức lực, cũng sẵn lòng ra sức.

“Cần hỗ trợ không?”. Ngô Đông Mai lại hỏi.

“Không cần, không có bao nhiêu việc đâu mà”.

“Sao không nhiều việc chứ, một mảnh đất hoang lớn như vậy, một mình cậu xới hết được sao? Đừng thấy chị cậu là phụ nữ, kỹ năng làm việc đó là nửa điểm cũng không kém so với cậu”.

Ngô Đông Mai nói như vậy, La Mông liền biết tính ngoan cường của người phụ nữ này lại nổi lên, muốn thừa dịp này lúc La Mông xới đất, lại kiếm thêm mấy đồng. Ngẫm lại Ngô Đông Mai quả thật giỏi giang, lại ngẫm lại nhà chị ta quả thật cũng khó khăn, La Mông liền đồng ý, dù sao lúc này anh cũng không ngại nhiều người.

“Ôi, mấy con chó con này bị gì vậy?”. Vừa tới nơi, Ngô Đông Mai liền bị bộ dạng tơi tả của bốn anh em Đông, Tây, Nam, Bắc dọa tới.

“Ha ha, bị chồn cắn”.

Bốn con chó con này biết La Mông tới đây, rất xa liền đi ra đón, nhảy lên nhảy xuống vây quanh ở bên chân La Mông, thời gian này La Mông làm không ít đồ ngon cho bọn nó ăn cho nhanh lớn, ăn tới mỗi con tròn xoe, chân ngắn nhỏ của bốn con cũng đều thật mạnh mẽ.

Chỉ là mỗi buổi tối đánh nhau cùng chồn đều thua, bị chà đạp tới thật thảm, bốn con chó con không có con nào là toàn vẹn, không phải trên người trụi đám lông, chính là trên mặt mang theo thương tích, vừa thấy liền biết bị thua trận.

La Mông nhìn thảm dạng (bộ dáng thê thảm) của đám chó con nhà mình một chút, cảm thấy còn tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, cùng ngày giữa trưa lúc về nhà ăn cơm, anh liền lên mạng đặt hàng mấy chồn nhồi bông, định mua về để mấy con chó con luyện tập trước một chút.

Shop online cùng ngày chuyển hàng, giao hàng cũng rất nhanh, chưa tới hai ngày, lúc La Hồng Phượng về nhà liền tiện thể mang về cho La Mông.

“Gâu…….”. Đây là bốn anh em Đông, Tây, Nam, Bắc lần đầu gặp mặt cùng chồn nhồi bông, La Mông ném một con chồn nhồi bông lên trên mặt đất, mấy con chó con liền có vẻ cực cảnh giác, hạ thấp người nhe răng, bày ra một bộ tư thế tùy thời chuẩn bị chiến đấu.

“Cắn!”. La Mông ra lệnh một tiếng, bốn con chó con liền cùng nhau xông lên, cắn xé con chồn nhồi bông.

La Mông nhìn mà rất hài lòng, tuy rằng mỗi buổi tối bị bắt nạt, nhưng vẫn rất có tinh thần phản kháng, đối mặt kẻ thù không nhân nhượng. Qua một hồi lâu, anh thấy chúng nó vẫn còn đang nhảy lên nhảy xuống cắn không buông, trong lòng liền hiểu được một chút, không ngờ bình thường bị bắt nạt dã man như vậy, trong lòng còn nén bực bội.

Chồn ghi thù, chó con nhà La Mông cũng ghi thù, uất ức mỗi buổi tối bị bắt nạt kia liền miễn bàn. Bốn anh em Đông, Tây, Nam, Bắc muốn báo thù, La Mông nhất định là cực ủng hộ, vì đám gà con nhà anh, anh phải ủng hộ chúng nó.

Lúc này La Mông mới ném cho bọn nó một con chồn nhồi bông thôi, liền thân thể nhỏ hiện tại của chúng nó, nếu phải một chọi một độc đấu cùng chồn thì còn non chút, nếu bốn con cùng nhau đánh một con chồn thì không sai biệt lắm.

Lại nói tiếp, từ sau khi La Mông mua chồn nhồi bông, mỗi đêm tiếng động bên chuồng gà liền càng lớn. Đám chồn kia đại khái là rảnh tới nhàm chán, ở trên núi cũng không có gì giải trí, mỗi buổi tối tìm mấy con chó con nhà La Mông đánh nhau liền thành khóa học bắt buộc.

Mấy con chó nhỏ kia nhưng thật ra càng đánh càng hăng, lúc bắt đầu mỗi lần đều bị bắt nạt tới ủ rủ ù rù, hiện giờ mỗi buổi tối đánh nhau xong, còn có thể uy phong lẫm lẫm sủa mấy tiếng. Đây là dấu hiệu tiến bộ à, La Mông cũng là vui tai vui mắt, chúng nó chiến đấu cùng chồn thăng cấp lại thăng cấp, chỉ là tội nghiệp đám gà này.

Trong khoảng thời gian này La Mông cũng không nhàn rỗi, sau khi ruộng bậc thang trên núi cày xong, toàn bộ trồng bắp (ngô), đậu nành.

Đám ruộng dốc còn lại, thu dọn lại sẽ không nhanh như vậy, trước mắt La Mông cũng không định đắp ruộng bậc thang, định nhặt đá làm cỏ một chút, cứ như vậy trực tiếp trồng bí đỏ, dưa hấu và hoa hướng dương trên ruộng dốc. Đợi tới thời điểm mùa thu là có thể bán hạt dưa, hạt bí và dưa hấu, ruột dưa còn có thể cho trâu cho gà ăn, cái gì cũng không lãng phí.

Tưới nước ở vùng núi này cũng là một vấn đề, La Mông định ở trên núi chọn một chỗ cao đào một cái ao lớn, tới lúc đó dẫn nước suối tới trong ao, lại một đường đào mấy cái mương nước, phía dưới mương nước lại đào cái ao, cho tới khi khắp vùng núi này đều bao quát trong phạm vi dẫn nước.

Sau khi đào xong mương nước, cái ao thì còn phải dùng tảng đá kè lên, lại dùng xi măng trát đá lên trên, bằng không nước suối trên núi còn chưa có chảy vào mương được mấy mét liền bốc hơi sạch rồi.

Đây là một cái công trình lớn, La Mông cũng không tính toán hoàn thiện từng bước, dù sao chờ đám hoa màu này trồng xuống, hẳn sẽ không có chuyện gì, tới lúc đó trước hết đào một cái mương nước thông qua bên ruộng bậc thang kia, còn lại có thể từ từ làm, ba năm năm sau, dù sao lúc đó cũng làm xong.

Một đoạn thời gian trước bắt đầu thúc mầm hạt giống hạt dẻ cười, óc chó cũng đều lần lượt nẩy mầm, đám hạt giống này phải ươm giống một hai năm trước, chờ bọn nó lớn lên cao ráo khỏe mạnh chút lại định thực (trồng 1 thời gian nhất định) tới trên núi, đối với đám cây giống nhỏ này, La Mông bình thường tưới không ít nước linh tuyền, chăm sóc cũng cực kì chu đáo, trong đó có cây giống con đã biểu hiện ra sức sống dồi dào.

La Mông cũng là khá cẩn thận đối với việc sử dụng nước linh tuyền, hiện giờ trong đất trồng một đám hoa màu mới, ngoại trừ thời điểm ươm giống tưới qua hai ba lượt nước linh tuyền, sau đó nước dùng tưới liền không dùng nước linh tuyền nữa.

Hơn nữa nước linh tuyền có hạn, mặt khác La Mông cũng không hy vọng quá mức khiến người ta chú ý, lấy tình thế phát triển đến xem, chỉ là mấy chục con trâu kia đều có thể mang đến không ít thu nhập cho anh, tiền này cũng đủ anh có một cuộc sống giàu có, nhiều hơn một chút dường như cũng không có ý nghĩa gì, cần gì phải vì chúng nó mà đẩy chính mình tới nơi đầu sóng ngọn gió chứ.

Nhưng La Mông không biết chính là lúc này sữa trâu nhà anh đã dấy lên một luồng phong trào nhỏ.

Chuyện xảy ra ở một gia đình bình thường ở trên trấn Thủy Ngưu, nhà người ta hia năm trước cưới con dâu, mùa hè năm trước có cháu nội, nhưng mà con dâu nhà bọn họ lại không đủ sữa, đút mấy tháng sữa bột, nhãn hiệu cũng đổi qua mấy loại, nhưng mà đứa bé này lại thủy chung phát triển không tốt. Vì việc này, mấy người lớn trong nhà đều lo âu tới sắp bạc tóc.

Đầu năm nay lúc thì nói sữa bột này không an toàn, lúc thì nói sữa bột kia có độc, sữa bột nhập khẩu vừa mắc lại khó mua, tình huống kinh tế của nhà bọn họ rất bình thường, chỉ là tiền sữa bột đã khiến cho người một nhà này cảm thấy cực kỳ cật lực.

Tháng giêng trong trấn trên mở một cửa tiệm bán sữa trâu, cha mẹ già bảo con trai con dâu đi hỏi thăm qua, cơ bản con nít hơn nửa tuổi có thể tiêu hóa sữa tươi, vì đồ ăn của cháu trai nhà bọn họ, ông nội bà nội còn đặc biệt chạy đến nhà La Mông trong làng xem trâu.

Xem xong rồi còn chưa yên tâm, tới tiệm nhà bọn họ mua mấy bình sữa trâu về, để người này uống mấy ngụm, người kia uống mấy ngụm, người ta uống xong liền hỏi người ta: “Thế nào, có thêm tinh dầu không? Thêm chất bảo quản không? Thêm đường trắng, đường hóa học không?”.

Mọi người uống qua sữa trâu nhà La Mông nói sữa của nhà bọn họ không tồi, không trộn nước cũng không thêm đường, hương vị đặc biệt tinh khiết, mùi sữa kia chẳng những thơm mà còn có vị tự nhiên, người kén chọn hơn nữa cũng không soi ra khuyết điểm gì.

Cứ như vậy, người nhà này liền quyết định để bé con nhà họ uống thử một đoạn thời gian sữa trâu của nhà La Mông, ban đêm bà nội phải giúp chăm sóc cháu, ban ngày con trai con dâu đều phải kiếm tiền nuôi gia đình, liền cử ông nội mỗi buổi sáng đi mua sữa, từ nay về sau, mỗi buổi sáng trời chưa sáng, ông lão này liền đi tới tiệm La Hồng Phượng mua sữa.

Lúc đầu mua cũng ổn, dần dần sau đó, người mua liền nhiều hơn, ông lão cũng liền thức dậy càng ngày càng sớm hơn, có đôi khi La Hồng Phượng còn chưa mở cửa, ông sẽ chờ ở cửa tiệm. La Hồng Phượng biết ông mỗi ngày phải mua sữa trâu, liền nói với ông không cần lại đây sớm như vậy, cô chừa lại mấy bình cho ông là được, nhưng ông lo lắng a, vẫn là mỗi ngày lại đây sớm như cũ.

Vừa uống chính là hơn một tháng, đứa bé vốn gầy yếu khô quắt cũng dần dần phát triển ra hình ra dáng, ánh mắt sáng ngời, môi hồng răng trắng, mọi người gặp qua nói thoạt nhìn thật tinh thần, sau này lớn lên khẳng định tiền đồ, hai ông bà kia vui tới cười tít mắt, thẳng khen sữa trâu nhà La Mông dưỡng người.

Việc này một truyền mười, mười truyền một trăm, sữa trâu nhà La Mông rất nhanh ngay tại trấn nhỏ này thổi lên một luồng gió nóng, không ít gia đình có con nhỏ từ ba tới năm tuổi, đều bắt đầu mua sữa ở tiệm của La Hồng Phượng, lập tức cũng náo nhiệt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngưu Nam

BÌNH LUẬN FACEBOOK