Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 7

Đau quá! Thân thể đau đớn giống như bị xé thành rất nhiều mảnh, so với bị siêu cấp đại băng kê của Ngưu ca ca cắm ở trong cái mông ăn con muỗi còn đau hơn…

Lạc Á là vì quá đau đớn mà tỉnh dậy, toàn thân giống như hỏng rồi, thế nào cũng không có chút sức lực, cậu rất cố gắng mới miễn cưỡng mở được mắt ra, thế nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Khắp nơi đều tối đen, đưa tay ra cũng không thấy được năm ngón, mở mắt hay không mở mắt hoàn toàn giống nhau.

Mắt không nhìn thấy, Lạc Á chỉ có thể dùng tai nghe, xung quanh rất yên tĩnh, một chút thanh âm cũng không có. Cậu lại càng sợ hơn, nơi này rốt cuộc là nơi nào? Tại sao cái gì cũng không nhìn thấy, không nghe thấy, thật là quỷ dị!

Mũi đột nhiên ngửi thấy mùi gây dị thường khó ngửi của tử thi, đồng thời giống như có một cái gì đó thô nóng ẩm ướt hệt như lưỡi của dã thú liếm trên mặt cậu, Lạc Á lập tức bị dọa sợ đến ngừng thở, tóc gáy dựng hết cả lên.

“Đừng đụng cậu ta, bây giờ còn chưa thể ăn, cậu ta còn giá trị lợi dụng.” Giọng nữ mờ ảo âm trầm trong trí nhớ làm cho người ta khó quên truyền tới.

Lạc Á hoảng loạn, người thần bí kia cũng ở đây? Cậu nhớ có một nữ thần rất đẹp có thanh âm quen thuộc thừa dịp Âu Cách Phỉ Tư không có trong cung lén chạy vào, nữ thần xinh đẹp muốn giết cậu, thiếu chút nữa đem cậu bóp chết tươi, sau đó… cậu liền nhớ không được!

Đầu lưỡi kinh khủng rời khỏi mặt của Lạc Á, cậu nhẹ nhõm thở dài một tiếng.

“Ngươi đã tỉnh!” Thanh âm đó lần nữa vang lên làm cho người ta không rét mà run, trong bóng tối cái gì cũng không nhìn thấy bỗng có chút ánh sáng.

Lạc Á nhờ chút ánh sáng kia nhìn rõ chỗ mình đang ở, cậu liền hối hận, thà rằng cái gì cũng không thấy.

Khó trách Lạc Á thấy hối hận, hết thảy trước mắt đã không thể dùng hai chữ kinh khủng để hình dung, khắp nơi hư vô hoang vắng này đều là bị ma thú cực lớn lại hung ác dữ tợn chiếm cứ, kẻ nào kẻ nấy cặp mắt đỏ ngầu hướng về phía Lạc Á chảy nước miếng.

Lạc Á bị dọa sợ đến toàn thân run rẩy, nhưng không cách nào chạy trốn, cậu bị ma thú có nguyên hình thực vật đỏ như máu trói chặt, treo ngược trên không trung. Trong thế giới tăm tối tràn đầy ma thú chỉ có một mình Lạc Á, cậu đối diện với một nữ nhân bị phong ấn trong thiết băng, so với thú hình của Âu Cách Phỉ Tư còn to lớn hơn, chỉ lộ khuôn mặt, trên băng có rất nhiều chú văn, chẳng qua là màu sắc chú văn đã có chút mờ nhạt.

Về phần nguyên nhân chú văn sao lại mờ nhạt, hẳn cùng những con đỉa bò loạn trên lớp băng có quan hệ, giống như con mèo lớn không ngừng hút lấy sức mạnh của chú văn. Sức mạnh của chú văn tựa hồ rất mạnh, đỉa hút phải càng nhiều liền trở nên càng lớn, từ màu trắng biến thành đỏ như máu, cuối cùng nổ tung, phun máu khắp nơi…

Lạc Á kinh hãi run sợ, nữ nhân thần bí bị đóng băng nhìn Lạc Á cười lạnh nói: “Cảm thấy rất ghê tởm, rất đáng sợ đi!”

Lạc Á thấy bất ngờ, dáng dấp bà ta cực kỳ xinh đẹp, thân thể thon dài hơn so với cậu, khuôn mặt lại tái nhợt như tuyết, thanh nhã thoát tục giống như hoa sen mới nở, xinh đẹp tựa như Lộ Á khi biến thành Thần Hậu. Vẻ đẹp tuyệt sắc của cùng thanh âm hung ác kinh khủng không phù hợp chút nào, rất khó tưởng tượng là cùng một người.

Khuôn mặt bà ta mặc dù vô cùng đẹp nhưng ánh mắt xanh biếc lại vẩn đục, bắn ra ánh sáng đỏ như máu, đáy mắt sâu thẳm tối đen làm người ta sợ hãi không dám nhìn thẳng, chỉ lo sẽ bị nuốt vào.

Trên trán của bà ta cũng có khắc ấn giống Âu Cách Phỉ Tư, nhưng so với Âu Cách Phỉ Tư thì hoa lệ hơn, cũng phức tạp hơn, đại biểu thân thế của bà ta sợ rằng so với Âu Cách Phỉ Tư còn  cao quý hơn, chẳng qua là trên khắc ấn bị đánh một chữ thập, cũng có nghĩa bà ta là tội nhân bị trục xuất khỏi Thần giới.

“Có cảm thấy ta cùng Lộ Á dáng dấp rất giống nhau không?” Đối với Lạc Á vẫn nhìn chằm chằm, lại len lén quan sát mình, nữ nhân thần bí cũng không tức giận, âm trầm cười nói.

Lạc Á nhút nhát lắc đầu, tuy không hiểu bà ta tại sao hỏi như thế, nhưng bà ta cùng Lộ Á dáng dấp cũng không nhau. Theo lời của bà ta, tựa như bà ta cũng biết Lộ Á, không biết có phải ảo giác của cậu hay không, cậu phát hiện khi nhắc tới tên của Lộ Á, rõ ràng thanh âm bà ta tràn đầy oán hận cùng sát khí…

“Ta cho là ngươi sẽ nói chúng ta rất giống nhau!” Nữ nhân thần bí nâng lên một nụ cười không rõ ý nghĩa, lại hỏi: “Nghe nói ngươi là bạn tốt của Lộ Á, y có nhắc qua ta với ngươi không?”

Lạc Á vẫn khiếp đảm lắc đầu, càng thêm tò mò về thân phận của kẻ này, xem ra bà ta thật sự biết Lộ Á, không biết nguyên nhân bà ta bắt cậu tới đây có phải liên quan tới Lộ Á hay không.

“Ta nghĩ y cũng không dám đối mặt, hừ, y sao dám không biết xấu hổ nói cho người khác biết mình là một kẻ súc sinh vô đức loạn luân, câu dẫn phụ thân sinh một đống nghiệt chủng, lại tính kế hãm hại mẫu thân, cướp đi địa vị Thần Hậu.” Nữ nhân thần bí nghiến răng nghiến lợi mắng, biểu tình chỉ hận không thể đem Lộ Á xé nát.

Lạc Á nghe xong sợ ngây người, bà ta lại nói Lộ Á cùng phụ thân loạn luân, mưu hại mẫu thân, vậy Âu Cách Phỉ Tư chẳng phải là loạn luân mà sinh ra sao. Không thể nào, Lộ Á tốt như vậy, làm sao lại làm chuyện thiên lý bất dung đó, cậu tuyệt đối không tin!

“Ngươi có thể không tin, nhưng đó đều là sự thật, đây chính là bộ mặt thật của Thần Hậu đương nhiệm Mai Ti lộ Á các ngươi vẫn sùng bái kính ngưỡng.” Nữ nhân thần bí tựa hồ biết suy nghĩ trong lòng cậu, trước khi giết Lạc Á, bà ta muốn cho kẻ gọi là bạn tốt của Lộ Á, cũng là con dâu của y biết tiểu súc sinh kia rốt cuộc có bao nhiêu xấu xa, muốn cho y bị người thân nhất phỉ nhổ.

“Ngươi nhất định là đang gạt người, ta sẽ không bị ngươi lừa gạt!” Lạc Á lắc đầu.

“Ta không lừa ngươi, bởi vì ta chính là mẫu thân của tiểu súc sinh Lộ Á – Thần Hậu tiền nhiệm Ốc Lệ Ti.” Nếu như có thể, bà ta một chút cũng không muốn thừa nhận tên tiểu súc sinh đó là con trai của mình, đời này sai lầm lớn nhất của bà ta chính là sinh ra y. Bà ta thực hận chính mình lúc ấy không đủ nhẫn tâm, lúc sinh hạ lại không ngay lập tức giết chết y nên mới có thể rơi vào tình cảnh thê thảm thế này.

Lạc Á thất kinh, cậu cũng có nghe qua truyền thuyết Ốc Lệ Ti, khi còn bé mẫu thân vì dỗ cậu ngủ, thường sẽ kể chuyện thần thoại cho cậu nghe. Thuở thiên địa sơ khai, Thần tộc cùng Ma tộc, Quỷ tộc, còn có Tinh Linh tộc, vì tranh đoạt quyền thống trị tam giới mà chiến tranh không ngừng, về sau là Thần tộc thắng lợi, nhưng lúc này trong Thần tộc lại xảy ra nội chiến. Thần tộc có hai thế lực lớn là Da Đề tộc cùng Áo Tư tộc, trong đó thần Hủy Diệt A Đức thái lãnh đạo Da Đề tộc và đôi tỷ đệ song sinh – nữ thần Thời Không Ốc Lệ Ti cùng nam thần Thời Gian Vưu Đông lãnh đạo Áo Tư tộc, vì muốn trở thành Thần Vương cai quản tam giới mà xảy ra nội chiến.

A Đức Thái và tỷ đệ Ốc Lệ Ti cùng Vưu Đông pháp lực vô biên, thực lực tương đương, vẫn không phân thắng bại, cuối cùng do Ốc Lệ Ti hiến kế đánh bại A Đức Thái, giúp đệ đệ Vưu Đông lên làm Thần Vương. Sau khi Vưu Đông lên làm Thần Vương, liền cưới Ốc Lệ Ti coi như báo đáp, sau khi trở thành Thần Hậu Ốc Lệ Ti vẫn tận tâm hiệp trợ Vưu Đông quản lý tam giới, được chúng thần tôn kính và sùng bái.

Nhưng sau đó Ốc Lệ Ti bỗng một ngày phát điên, tính tình đại biến, trở nên hung tàn vô cùng, giết rất nhiều thần cùng người. Thần Vương tức giận, đem bà ta phong ấn ở nơi tại nơi đáng sợ nhất tam giới – ‘Không giới’, như một sự trừng phạt. Ốc Lệ Ti không cam lòng vĩnh viễn bị giam ở Không giới, vẫn luôn muốn rời khỏi nơi đó. Bà ta dựa vào thần lực cường đại thống trị một đám tà thần cùng ma thú, khiến bọn họ làm toàn việc ác hại người, thành xú danh Tà Hậu.

Thần Vương vốn muốn xử tử Ốc Lệ Ti, nào ngờ bà ta quỷ kế đa đoan, tuy không có biện pháp cởi bỏ phong ấn của Thần Vương nhưng lại dựa vào sự trợ giúp của thủ hạ, đem Không giới dời đến Ma giới, đối với Ma giới hạ thần chú, khiến Thần tộc khó có thể tiến vào…

Lạc Á nhớ mẫu thân nói qua Ốc Lệ Ti đã từng là một nữ thần vô cùng ôn nhu hiền lành, nhân ái vô cùng, về sau lại sa đọa trở thành tội thần không chuyện ác nào không làm, bị mọi người phỉ nhổ, thế nhưng thật ra là một người rất đáng thương.

“Ngươi nhất định rất thống khổ!” Lạc Á thở dài, bất kể chuyện liên quan tới Lộ Á có phải thật hay không, nhưng bị giam ở nơi không thấy mặt trời này, nơi hoang vu đáng sợ vẫn hết sức đáng thương.

“Ta không cần ngươi thương hại, kẻ sắp chết như ngươi không có tư cách thương hại ta, chờ tiểu tiện chủng Âu Cách Phỉ Tư xuất hiện, ta liền đem các ngươi giết một lượt, hơn nữa ta sẽ cho các ngươi chết rất thê thảm, rất thống khổ!” Ốc Lệ Ti tức giận mắng to, ai cần bằng hữu – con dâu của tiểu súc sinh Lộ Á đó tới thương hại bà ta, đây không phải là châm chọc lớn nhất sao ?

Mặc dù bà ta thật sự rất thống khổ, bị trượng phu yêu thương nhất vứt bỏ và phong ấn, bị con trai ruột hãm hại, từ Thần Hậu vạn người tôn sùng biến thành Tà Hậu tất cả mọi người khinh bỉ, mấy ngàn năm bị giam ở nơi tối tăm không ánh mặt trời, ở nơi hoang vu đáng sợ lại cùng ma thú, tà thần trước kia mình coi thường nhất làm bạn, nội tâm của bà ta thống khổ thế nào người khác không thể tưởng tượng nổi.

Nếu như không phải có cái ý niệm báo thù này chống đỡ, bà ta đã sớm tự kết thúc, bà ta nhất định phải giết Lộ Á cùng tất cả tiểu tiện chủng y sinh ra, để bọn chúng chết thật thê thảm. Bà ta còn phải lần nữa đoạt lại địa vị Thần Hậu, trở lại bên cạnh đệ đệ mình yêu nhất, bà ta vẫn tin chắc đệ đệ là bị tiểu súc sinh Lộ Á lừa gạt, nếu không tuyệt đối sẽ không đối với mình như vậy. Bọn họ là tỷ đệ song sinh, là người thân nhất trên đời, lúc bọn họ còn chưa ra đời đã ở cùng nhau, không có ai so với bọn họ gần gũi hơn.

“Âu Cách Phỉ Tư sẽ đến!”

Lạc Á thập phần kích động, thì ra bà ta ngăn cản nữ thần xinh đẹp kia giết cậu là vì muốn đem cậu bắt đi, sau đó dẫn trượng phu của cậu tới.

Lạc Á trở nên hết sức hốt hoảng, so với lúc mới tỉnh dậy còn thấy sợ hơn, làm sao bây giờ? Người kia mà tới nhất định sẽ bị bà ta giết chết, ngàn vạn lần hy vọng hắn không nên tới!

“Nếu như không phải là vì dẫn hắn tới nơi này, ngay từ lúc ở Ngưu Giác cung ngươi đã chết rồi, sao lại cho ngươi sống đến bây giờ chứ.” Ốc Lệ Ti lời nói ra luôn luôn cay độc.

Phong ấn mặc dù yếu bớt, tinh thần của bà ta đã có thể đi ra ngoại giới, nhưng pháp lực vẫn còn rất yếu, mới vừa rồi miễn cưỡng nhập vào thân Lạc Á, tinh thần của bà ta cùng thân thể Lạc Á đã không chịu nổi. Bà ta nhất định phải tăng cường pháp lực, biện pháp tốt nhất chính là giết chết những thứ tiểu tạp chủng do Lộ Á sinh ra, sau đó ăn thịt bọn họ, như vậy không bao lâu là có thể cởi bỏ phong ấn của Vưu Đông, tiến tới đem Lộ Á băm vằm.

Ở bên ngoài chỉ có tinh thần lực nên bà ta không phải là đối thủ những tiểu tạp chủng kia, nhưng ở Không giới này thì bà ta thắng chắc, bởi vì…

“Bang ——”

Đột nhiên bầu trời truyền tới một tiếng nổ mạnh, có một đoàn lục quang lớn vọt vào Không giới, bên trong lục quang có một mỹ nam tử khuôn mặt tức giận cùng mái tóc xanh biếc, con mắt trái có sẹo, mặc một thân hắc giáp.

Lạc Á vừa nhìn thấy mỹ nam tử mái tóc xanh biếc ở trong lòng đã kêu to hỏng bét, Âu Cách Phỉ Tư thế nào chạy tới đây! Còn tóc của hắn sao biến thành màu xanh lá cây, trước rõ ràng vẫn luôn là màu trắng bạc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

“Ngươi rốt cuộc đã tới, ta còn tưởng rằng ngươi sợ chết, muốn làm con rùa đen rút đầu, không cần lão bà cùng hài tử nữa rồi đấy.” Ốc Lệ Ti giễu cợt, thật ra bà ta hoàn toàn không lo lắng Âu Cách Phỉ Tư sẽ không đến, trong khoảng thời gian trốn trong Ngưu Giác cung quan sát, bà ta đã thấy rõ Lạc Á đối với Âu Cách Phỉ Tư rất quan trọng.

Nhìn gương mặt tuấn tú trong lục quang kia cùng trượng phu có mấy phần tương tự, sát khí trong mắt bà ta càng đậm, năm đó không giết được tiểu tiện chủng này, hôm nay nhất định phải làm cho hắn chết ở đây, tuyệt không thể để cho dòng máu loạn luân dơ bẩn này sống tiếp.

“Lão yêu bà, mau buông Lạc Á ra, đây là ân oán của mẹ con ngươi, đối với chúng ta và cậu ta không quan hệ.” Âu Cách Phỉ Tư bay đến trước mặt Ốc Lệ Ti, chỉ về phía nàng nổi giận mắng, lục mâu nhìn chằm chằm tiểu kiều thê bị treo ngược cách đó không xa, tìm kiếm cơ hội giải cứu cậu.

Gặp lại kẻ điên đã lưu vết sẹo trên mặt hắn, nơi vốn đã không còn cảm giác lại bắt đầu mơ hồ đau, chuyện cũ trước kia liền hiện về trước mắt, làm cho hắn thật hận không thể lập tức giết chết lão yêu bà này, nhưng bây giờ điều cấp bách là cứu Lạc Á.

“Âu Cách Phỉ Tư, ngươi chạy mau, không cần để ý đến ta! Bà ta muốn giết ngươi, chạy mau…” Lạc Á lo lắng dùng sức hét lớn. Cậu bị giết không sao, dù sao cậu cũng là tiện mệnh, nhưng cậu không hy vọng nam nhân này có chuyện gì, thấy hắn không màng nguy hiểm mà chạy tới cứu mình là đủ rồi, trên đời này hắn quả nhiên là người đối với cậu tốt nhất.

“Hôm nay các ngươi ai cũng không chạy được! Tiểu tiện chủng Âu Cách Phỉ Tư quả nhiên rất thích ngươi, thế nhưng không tiếc mất đi hơn phân nửa pháp lực để chạy tới Ma giới cứu ngươi a.” Ốc Lệ Ti âm ngoan cười gằn.

Ma giới bị bà ta hạ lời nguyền khiến người của Thần tộc không cách nào tiến vào, nếu mạnh mẽ xông tới sẽ mất đi hơn phân nửa pháp lực. Âu Cách Phỉ Tư mặc dù là Chiến thần có pháp lực cao cường lại kiêu dũng thiện chiến nhưng hắn bây giờ chỉ có gần một nửa pháp lực so với trước kia, căn bản không đủ đáng sợ, cho nên nói hôm nay bà ta thắng chắc!

“Có ý gì?” Lạc Á nghi ngờ nhìn trượng phu.

“Không cần để ý bà ta, ta lập tức sẽ cứu ngươi.” Âu Cách Phỉ Tư không muốn để cho Lạc Á lo lắng, định bay đến chỗ cậu, vung kiếm chém đứt ma thú thực vật đang trói cậu lại.

“Muốn cứu nó, đừng mơ tưởng!” Ốc Lệ Ti đương nhiên sẽ không để cho hắn như nguyện, ma thú ở xung quanh vẫn như hổ rình mồi lập tức xông lên, chúng hung ác vô cùng lại liều chết công kích Âu Cách Phỉ Tư, những ma thú này toàn bộ đã bị Ốc Lệ Ti dùng sức mạnh tinh thần lực to lớn khống chế.

Nhìn thấy Âu Cách Phỉ Tư bị ngàn vạn ma thú vây công, Lạc Á gấp muốn chết, nhưng cậu lại không giúp được nam nhân đang bận rộn, chỉ có thể ở một bên lo lắng.

Âu Cách Phỉ Tư đối diện quân đoàn ma thú trước mắt không có chút sợ hãi nào, mặc dù hắn chỉ còn gần một nửa pháp lực nhưng những thứ tạp nham này hắn vẫn không để ở trong mắt. Dũng mãnh vung kiếm chém giết bọn ma thú, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện những ma thú này cùng những ma thú lúc trước dưới đáy biển vây công Ngưu Giác cung bất đồng, có thể là bởi vì ở Ma giới nên chúng so với những ma thú trước kia mạnh hơn rất nhiều.

Âu Cách Phỉ Tư còn phát hiện sức mạnh của hắn đang từ từ biến mất, điều trước kia nghe nói quả nhiên là thật, Thần tộc ở Ma giới sức mạnh sẽ tiêu tan, lần này không ổn, kéo dài càng lâu đối với hắn càng bất lợi, phải tốc chiến tốc thắng, lập tức đưa Lạc Á rời khỏi mới được.

Âu Cách Phỉ Tư biến thành hình thú, to lớn dọa người, một con trâu đực với cặp sừng nhọn hoắt lại cứng rắn vô cùng chỉ một cái liền đâm xuyên qua một con ma thú, đồng thời trong miệng phun ra quang cầu lục sắc công kích bọn ma thú. Màu sắc quang cầu vốn phải là màu trắng bạc, nhưng bây giờ pháp lực yếu hơn nên màu sắc quang cầu cũng thay đổi, uy lực cũng yếu đi, nếu không một cái là có thể giải quyết trên trăm con ma thú…

Nhưng là bây giờ chỉ có mấy con ma thú ngã xuống, xem ra rất không ổn, nhưng Âu Cách Phỉ Tư dù sao cũng là Chiến thần thân trải qua bách chiến, hắn biết bây giờ ngàn vạn không thể hoảng hốt, bằng không tùy thời có thể sẽ lộ ra sơ hở, chết trong tay Ốc Lệ Ti.

Âu Cách Phỉ Tư cùng bọn ma thú đánh long trời lở đất, toàn bộ Ma giới cũng khẽ chấn động, Ốc Lệ Ti chăm chú nhìn hắn, tìm kiếm thời cơ hạ thủ. Pháp lực của bà ta hiện giờ chỉ đủ để xuất một chiêu, nhất định phải một kích đoạt mệnh tiểu tiện chủng này…

Ma thú ẩn giấu ở chỗ sâu trong bóng tối không ngừng bay ra ngoài, kẻ trước ngã xuống lại có kẻ sau tiến lên cùng Âu Cách Phỉ Tư giao chiến, màu tóc Âu Cách Phỉ Tư càng lúc càng đậm, cho thấy sức mạnh của hắn càng ngày càng yếu, mà những ma thú này giống như vĩnh viễn giết không hết, thế nào càng giết càng nhiều như vậy…

Lạc Á nhìn ma thú đáng sợ đếm không xuể đối với trượng phu đã biến thành thú vừa cắn vừa đánh, còn phun ra khói độc cùng hỏa cầu ném về phía hắn, trượng phu của cậu đã bắt đầu không địch lại, mấy chỗ bị thương, có nơi còn chảy máu, cậu gấp đến độ nước mắt chảy ròng ròng, rất đau lòng…

“Âu Cách Phỉ Tư, cẩn thận!” Lạc Á vừa khóc vừa giãy giụa, muốn ly khai khỏi vỏ cây màu đỏ đang trói buộc mình, nào ngờ cậu càng giãy vỏ cây cuốn lấy càng chặt. Cậu không biết vỏ cây trói mình cũng là ma vật, dựa vào mình cậu căn bản trốn thoát không được.

Tiếng khóc của tiểu kiều thê làm cho Âu Cách Phỉ Tư nhất thời thất thần, mặt bên lộ ra sơ hở, Ốc Lệ Ti vẫn ở bên cạnh chờ cơ hội lập tức hé miệng phun ra một ngọn lửa màu đen bay về phía hắn.

Âu Cách Phỉ Tư tránh né không kịp, bị trúng đòn, ngọn lửa màu đen liền đem vảy rắn trắng bạc đốt trụi một mảng lớn, đau đớn làm Âu Cách Phỉ Tư kêu to, thân thể mất đi thăng bằng liền rơi xuống phía dưới. Bọn ma thú nhân cơ hội đuổi theo Âu Cách Phỉ Tư, toàn lực công kích hắn, muốn giết hắn…

Mắt thấy trượng phu sắp bị giết, Lạc Á bị dọa đến nhắm tịt hai mắt, không dám nhìn thêm nữa, vào lúc nguy kịch này lại có dị biến…

“Bang ——”

Ngay lúc ấy trên bầu trời vang lên một tiếng nổ, lại có người xông vào, chỉ thấy một quang cầu màu vàng cùng một đoàn khói đen mù mịt đồng thời bay vào Ma giới, đoàn khói đen bắn ra vô số mũi tên, đem những ma thú truy kích Âu Cách Phỉ Tư toàn bộ đuổi sạch, cũng nhanh như sét bay đến trước mặt Âu Cách Phỉ Tư, tiếp lấy người đang rơi xuống kia.

Mà tốc độ quang cầu màu vàng cũng không kém so với đoàn khói đen bên này, nhanh chóng bay đến trước mặt Lạc Á, đem ma thú thực vật giết chết, cứu được Lạc Á.

Lạc Á thấy người trong quang cầu màu vàng đang ôm mình dáng dấp rất giống Âu Cách Phỉ Tư, nhưng mỹ nam tử tóc vàng sắc mặt vô cùng tái nhợt, trên trán cùng trên cổ hắn cũng có khắc ấn và hoa văn tương tự trượng phu của cậu. Mà trong đoàn khói đen cứu Âu Cách Phỉ Tư là một quái thú màu đen xấu xí dữ tợn, vô cùng đáng sợ, kinh khủng dọa người.

“Thước Nhĩ Thác Tư, Hắc Nặc Lỗ Tư, hai tiểu tiện chủng các ngươi cũng tới, tại sao sức mạnh của các ngươi lại không suy yếu, các ngươi vào bằng cách nào?” Ốc Lệ Ti nhìn mỹ nam tử tóc vàng cùng quái thú màu đen đầu tiên là cả kinh, sau đó giận dữ hét lên.

Không nghĩ tới hai ca ca của Âu Cách Phỉ Tư sẽ đến, nhưng bọn hắn cũng không giống như Âu Cách Phỉ Tư mất đi hơn phân nửa sức mạnh, bọn họ không phải mạnh mẽ xông vào, là có người mở cửa Ma giới cho họ tiến vào.

Thước Nhĩ Thác Tư cùng Hắc Nặc Lỗ Tư cũng không để ý tới Ốc Lệ Ti, mà là chia ra mang theo vợ chồng Âu Cách Phỉ Tư nhanh chóng bay về lỗ nhỏ phía bầu trời đang từ từ khép lại, bọn họ chính là từ nơi đó tiến vào.

“Đừng để cho bọn chúng chạy mất, mau đuổi theo!” Ốc Lệ Ti đối với bọn ma thú kêu to. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt vợ chồng Âu Cách Phỉ Tư lại bị người cứu ra, nhưng cái chính là đám tiểu tiện loại sinh ba của Lộ Á đều đã tới Ma giới, đây chính là cơ hội tốt ngàn năm có một để giết bọn chúng. Ăn thịt chúng xong chẳng những có thể lập tức ra ngoài, hơn nữa không còn phải sợ gì nữa, cả Vưu Đông cũng không làm gì được bà ta.

Bọn ma thú nhanh chóng đuổi theo, nhưng chậm một bước, Thước Nhĩ Thác Tư cùng Hắc Nặc Lỗ Tư đã mang theo vợ chồng Âu Cách Phỉ Tư rời khỏi Ma giới, cửa Ma giới cũng đã khép lại…

“Đáng hận! Một ngày nào đó ta sẽ đem các ngươi cùng tiểu tiện nhân Lộ Á thiên đao vạn quả, nghiền xương thành tro, các ngươi chờ đó cho ta…”

Lúc rời khỏi Ma giới bên tai mọi người đều là tiếng Ốc Lệ Ti không cam lòng rống giận tràn đầy oán độc, Lạc Á bị dọa đến nỗi từ trong ác mộng thức tỉnh.

“Thật tốt quá, ngươi cuối cùng cũng tỉnh, làm ta sợ muốn chết!”

Lạc Á vừa mở mắt đã nhìn thấy Lộ Á ngồi bên cạnh mặt mày vui sướng cười nói.

Lộ Á biết Ốc Lệ Ti đem con dâu bắt đi để dẫn dụ con trai tới Ma giới hòng làm hại nó nên lập tức chạy đến, cũng may con trai cùng con dâu đã được cứu ra.

Lạc Á muốn ngồi dậy, lại bị Lộ Á ngăn trở, “Đừng đứng lên, ngươi bị cái lão yêu bà Ốc Lệ Ti nhập thân, lại ở Ma giới hít phải ma khí, thân thể bây giờ rất suy yếu, cần nghỉ ngơi thật tốt!”

Lộ Á nhớ tới chuyện này liền tức giận, cũng may Lạc Á mang thai hài tử Thần tộc, đã coi như là nửa thần thể, nếu vẫn như trước kia là loài người, lần này bị lão yêu bà Ốc Lệ Ti nhập thân, lại bị bắt đi Ma giới hít ma khí, khẳng định chết sớm. Cũng may Lạc Á không có gì đáng ngại, nếu không y tuyệt sẽ không bỏ qua cho lão yêu bà kia!

“Ta…” Lạc Á muốn hỏi tình trạng trượng phu, nhưng há mồm lại không phát ra được thanh âm nào, có thể là do mới tỉnh nên cổ họng còn rất khô.

Lúc rời khỏi Ma giới, cậu bởi vì không chịu nổi dòng khí cường đại của Ma giới cùng Nhân giới va chạm với nhau liền hôn mê, cũng không biết người kia sau đó thế nào!

“Ngươi yên tâm, nơi này là Ngưu Giác cung, ngươi bây giờ đã an toàn!” Lộ Á ôn nhu trấn an, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Á có chút tái nhợt khiến y rất đau lòng. Đều là tại y nên mới hại Lạc Á cùng con trai thiếu chút nữa bỏ mạng, y thực muốn tìm lão yêu bà Ốc Lệ Ti kia báo thù, thế nhưng chính y cũng không có biện pháp tiến vào Ma giới cùng Ốc Lệ Ti kết thúc ân oán!

Ai! Dù là Thần Hậu cao quý, nhưng y cùng Vưu Đông đều không thể tiến vào Ma giới, lời nguyền của Ốc Lệ Ti đối với y và Vưu Đông là hữu hiệu nhất…

“Âu…… Cách…… Phỉ…… Tư…” Lạc Á lắc đầu, cố sức nói, muốn hỏi an nguy của nam nhân. Cậu thật lo lắng cho hắn, cậu nhớ nam nhân bị hắc hỏa của Ốc Lệ Ti thiêu đốt, nhớ tới nam nhân lúc đó kêu lên thảm thiết khiến tim của cậu rất đau.

“Nó không sao, chẳng qua là bị thương nhẹ, tạm thời không xuống giường được. Nó đang nghỉ ngơi ở cách vách, có muốn ta dẫn ngươi qua nhìn một cái không?” Thật ra thì Lộ Á lừa Lạc Á, con trai thứ ba thật ra bị thương rất nặng, thiếu chút nữa đã mất mạng, cũng may y và hai con trai lớn cùng nhau giúp nó chữa thương, hiện giờ nó cũng đã tốt hơn nhiều, nghỉ ngơi một thời gian sẽ không sao nữa.

Lạc Á vội vàng gật đầu, thật tốt quá, cậu có thể lập tức thấy người kia…

Lộ Á ôm lấy Lạc Á rời khỏi cung điện, đi tới cung điện bên cạnh, mặc dù Lạc Á bây giờ không thích hợp vận động, nhưng y biết cậu nhất định rất muốn thấy con trai mình, không thấy được nó, cậu cũng nhất định sẽ không an tâm nghỉ ngơi thật tốt…

Trong cung điện bên cạnh, Âu Cách Phỉ Tư nằm trên giường đã biến thành người, gương mặt tuấn mỹ có chút tiều tụy, cả người đều là thần sắc tái nhợt của người bệnh, nhưng cũng không mất đi thần thái ngày xưa, đồng mâu xanh thẫm vẫn như cũ lấp lánh hữu thần, làm người ta nhìn thấy mà sợ.

Nếu nói Âu Cách Phỉ Tư có thay đổi gì, chính là tóc của hắn cũng không có trở về màu sắc nguyên thủy, vốn là tóc dài màu trắng bạc nay biến thành tóc ngắn màu xanh lá cây, nhưng thoạt nhìn lại lãnh khốc hơn vài phần. Tóc của hắn bị hắc hỏa đốt hơn phân nửa, cho nên chỉ có thể cắt ngắn đi.

Đứng cạnh giường Âu Cách Phỉ Tư là mỹ nam tử tóc vàng cứu Lạc Á, một đoàn khói đen bay trên không trung, bên trong là quái thú màu đen xấu xí vô cùng cứu Âu Cách Phỉ Tư.

“Lần này các ngươi tới thật đúng lúc, chậm một chút ta nhất định phải chết.” Âu Cách Phỉ Tư nhìn hai ca ca, lạnh lùng giễu cợt, thanh âm có chút khàn.

Không phải là hắn muốn trách bọn họ, mà là nếu họ tới sớm một chút hắn cũng không cần ăn hắc hỏa của Ốc Lệ Ti điên khùng kia, trời mới biết lúc đó đau bao nhiêu, nội tạng của hắn cũng thiếu chút nữa bị cháy trụi.

“Cái này không thể trách chúng ta, sau khi ngươi cho chúng ta biết, chúng ta đã lập tức tới giúp ngươi. Nhưng ngươi cũng biết muốn cho lão nhân A Đức Thái kia mở cửa Ma giới cũng không dễ dàng, ta phải chạy đi bắt Mặc Thụy Nhĩ đem đến cho A Đức Thái thì hắn mới đồng ý mở cửa Ma giới một lúc, thời gian tự nhiên bị trì hoãn.” Quái thú trong màn khói đen, Ám thần Hắc Nặc Lỗ Tư – nhị ca của Âu Cách Phỉ Tư lập tức kêu oan.

Thật ra thì Âu Tư – tự hắn cảm thấy đều do mình cả, ai bảo hắn không chờ nổi, muốn cứu tiểu kiều thê trước, Thước Tư cũng nói hắn chờ một chút, đợi ba huynh đệ bọn họ cùng đi.

Bất quá lão nhân A Đức Thái kia thật khó đối phó, phải theo như yêu cầu của hắn đem Mặc Thụy Nhĩ đưa đến thì hắn mới nguyện ý mở cửa Ma giới mấy phút, thật là hẹp hòi! Xem ra trong lòng hắn còn rất hận phụ vương cướp đi địa vị Thần Vương, hắn chỉ ước Áo Tư tộc bọn họ tự giết lẫn nhau, toàn bộ chết sạch cho xong.

“Mặc Thụy Nhĩ đâu? Ra khỏi Ma giới, các ngươi có cứu nó về không?” Âu Cách Phỉ Tư hừ một tiếng, hỏi. Hắn và Lạc Á bị thương thật nặng, mới ra khỏi Ma giới liền hôn mê.

Lần này cũng may có Thước Tư cùng Hắc Tư, nếu không thật sự phải chết trong tay lão yêu bà kia, hắn biết xông vào Ma giới, mất đi hơn phân nửa pháp lực hắn sẽ không có năng lực mang theo Lạc Á ra khỏi nơi đó, cho nên để hai ca ca đi tìm A Đức Thái khai mở thời không dị giới, tiến vào Ma giới cứu bọn họ.

“Dĩ nhiên cứu về, nếu không không bị mẫu hậu lột da mới là lạ. Ta tới chính là thời điểm A Đức Thái vừa định ăn Mặc Thụy Nhĩ, lúc đó ta liền xuất hiện đem Mặc Thụy Nhĩ cứu ra, A Đức Thái giận phát điên, còn đuổi theo một lúc.” Hắc Nặc Lỗ Tư cười nói, Âu Tư cùng Thước Tư không nhìn thấy cảnh đó, nếu không sẽ cười đến vỡ bụng.

Lão đầu tử A Đức Thái kia đem Mặc Thụy Nhĩ đè xuống giường, muốn thượng nó, tiểu tử thối kia không có cách nào, lại biến thành một đống phân lớn, càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười.

“Phong ấn Ốc Lệ Ti đã bắt đầu yếu dần, ta phải về bẩm báo với phụ vương. Hắc Tư, ngươi đi cùng ta, mẫu hậu đã tới!” Mỹ nam tử tóc vàng vẫn không mở miệng, rốt cuộc cũng nói chuyện, khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng lãnh mạc, tựa như một pho tượng.

“Mẫu hậu tới, vậy ta phải đi nhanh, tránh để cho y nhìn thấy ta lại bị kích thích phát bệnh. Huynh đệ, dưỡng thương thật tốt!” Hắc Nặc Lỗ Tư gật đầu, nói với đệ đệ xong liền cùng ca ca biến mất. Hắn phải thừa dịp Tiểu Mỹ Mỹ chưa tỉnh mà chạy về trước, tránh cho người kia không thấy được mình sẽ bị dọa sợ.

Âu Cách Phỉ Tư lắc đầu một cái, mẫu hậu thật là quỷ kiến sầu, tất cả mọi người đều sợ thấy y…

“Âu Cách… Phỉ…… Tư……” Lạc Á vừa vào phòng liền thấy trượng phu cả người thương tích, nước mắt lập tức từ trong đôi mắt to hồng sắc chảy ra. Đều là lỗi của cậu, nếu như không phải vì cứu cậu, hắn cũng không biến thành như vậy!

“Ngươi tại sao lại tới, sao không nằm ở trên giường nghỉ ngơi cho tốt!” Nam nhân nhíu mày kiếm, nhẹ giọng mắng. Đồ ngốc này không biết chiếu cố bản thân mình, thật làm cho người ta lo lắng.

“Cậu ta lo lắng cho ngươi thôi!” Lộ Á cười nói, đem Lạc Á trong ngực đặt xuống bên cạnh con trai, y biến trở về nguyên hình so với Lạc Á còn thấp hơn một chút, lúc ôm Lạc Á cảm giác thật kỳ quái.

“Ngươi…… đau…… có đau không?” Lạc Á bất kể cổ họng khó chịu, cố gắng phát ra âm thanh hỏi han, nước mắt chảy càng lợi hại hơn. Thấy nam nhân vốn cường kiện lợi hại uy phong lẫm liệt như vậy bây giờ lại thoi thóp nằm trên giường, cậu thật khổ sở, thật chán ghét chính mình, đều là mình đem hắn hại thành như vậy.

“Ngươi khóc cái gì, ta một chút đều không đau, thật là ngốc, đừng khóc! Ngươi có chỗ nào không thoải mái không? Đầu có choáng váng muốn ngất hay đau bụng không?” Nam nhân thương tiếc đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt bé nhỏ, gãi nhẹ chóp mũi cậu, đã quên mẫu thân vẫn còn ở bên cạnh, nhất định sẽ bị y giễu cợt một phen.

Lộ Á quả nhiên ở một bên cười trộm, y vốn muốn cười to nhạo báng bọn họ, nhưng lại sợ sẽ chọc giận nhi tử còn đang bị thương, hại nhi tử thương càng thêm nặng, đành chỉ có thể dùng sức nhịn xuống.

“Ta… ta không có…… sao… ngươi…… ngươi thật…… không… đau không?” Tiểu hài tử lắc đầu, lo lắng hỏi. Cậu biết nam nhân không muốn mình lo lắng cho nên nói dối là không đau, bị thương nặng như vậy sao lại không đau, nhìn trên người hắn còn có rất nhiều vết thương lớn nhỏ nữa.

“Thật sự một chút cũng không đau, ngươi đừng nhìn trên người ta có nhiều vết thương như vậy, những vết thương này chẳng qua là nhìn dọa người, thật ra thì tựa như bị muỗi cắn thôi, không đau không ngứa.” Nam nhân an ủi, phát hiện cậu nói chuyện lắp ba lắp bắp, trong lòng đau xót. Đồ ngốc này khẳng định vừa tỉnh đã chạy tới đây, ngay cả nước cũng không uống một hớp.

“Ngươi mau lấy chén nước cho Lạc Á uống!” Âu Cách Phỉ Tư ngẩng đầu nói với mẫu thân bên cạnh.

“Hảo.” Lộ Á lập tức cầm kim hồ(1) tinh xảo đặt trên bàn, rót chén nước đưa cho Lạc Á, ở trong lòng trộm mắng: bây giờ mới chú ý tới mẫu hậu này, có lão bà liền quên lão mẫu, thật là một đứa con bất hiếu!

Bất quá nhi tử thật đúng là tỉ mỉ, mình cũng không nhớ tới Lạc Á vừa mới tỉnh, cổ họng khô rát, phải cho cậu uống chút nước. Nhìn bộ dáng nhi tử đối với Lạc Á nhu tình như nước, đâu còn giống như Chiến thần lãnh khốc vô tình, cười chết y rồi.

Lạc Á uống nước xong, quả nhiên cảm thấy cổ họng tốt hơn nhiều, đối với trượng phu cùng mẹ chồng nói cám ơn: “Cám ơn các ngươi!” Thanh âm hài tử trở lên lưu loát hơn rất nhiều, không hề lắp ba lắp bắp nữa.

“Đừng cám ơn ta, đều là ta hại các ngươi thành như vậy, thật xin lỗi!” Lộ Á lắc đầu, áy náy nói lời xin lỗi, con ngươi lưu ly xinh đẹp lóe ra ngọn lửa tức giận. Lần này là Âu Tư cùng Lạc Á, lần trước là Thước Tư, lão yêu bà Ốc Lệ Ti này tổn thương con của y lần nữa, y cũng sẽ không thiện tâm bỏ qua.

Thật hối hận lúc ấy Vưu Đông muốn giết Ốc Lệ Ti, y tại sao phải giúp bà ta cầu xin Vưu Đông đem bà ta phong ấn là tốt rồi. Y lúc ấy nghĩ Ốc Lệ Ti có xấu xa hơn nữa cũng là mẹ mình, chính y cũng có chỗ sai, nhưng không nghĩ đến sẽ lưu lại một tai họa lớn như vậy, làm cho con trai từng đứa một bị thương, thiếu chút nữa mất mạng…

“Ngươi ngàn vạn chớ tự trách, chúng ta bây giờ cũng không sao, ngươi không cần để trong lòng.” Lạc Á ôn nhu an ủi. Cậu từ đầu tới cuối đều không trách Lộ Á, cũng không phải y muốn như vậy, chẳng qua là không biết những lời Ốc Lệ Ti nói có thật hay không, cậu có chút muốn hỏi nhưng nghĩ lại vẫn là quên đi, vô luận hỏi hay không đều rất xấu hổ.

Dù sao Lộ Á vĩnh viễn là bạn tốt của cậu, Âu Cách Phỉ Tư vĩnh viễn là người cậu thích nhất!

Lạc Á mặc dù nhỏ, nhưng rất hiểu chuyện, là một hảo hài tử vô cùng chu đáo thiện lương.

“Cám ơn ngươi không trách ta, ngươi thật là một hảo hài tử! Âu Tư, ngươi có trách ta không?” Lộ Á cảm động, bò lên giường ôm lấy Lạc Á, ngay sau đó nhìn về phía con trai. Y thật sự sợ nhi tử sẽ trách mình!

“Không có trách ngươi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều.” Âu Cách Phỉ Tư lạnh nhạt trả lời. Y là mẫu hậu của mình, mình tại sao lại trách y được, hơn nữa y vì sinh hạ mấy huynh đệ bọn họ mà ăn rất nhiều đau khổ, nhiều lần cũng thiếu chút nữa mất đi tính mạng.

“Tiểu Ngưu Nhi, mẫu hậu yêu ngươi nhất!” Lộ Á cao hứng kêu to, buông Lạc Á ôm lấy nhi tử, còn dùng sức hôn gương mặt tuấn tú hoàn hảo của nhi tử mấy cái. Y thật hạnh phúc, có nhi tử tốt lại hiếu thuận như vậy!

“Đừng gọi ta Tiểu Ngưu Nhi, ghê tởm muốn chết, ta đã trưởng thành… ngươi làm gì thế, đừng hôn ta, làm cho ta mặt đều là nước miếng… buông ra, mau buông ta ra…” Âu Cách Phỉ Tư chán ghét hét lên, muốn giãy giụa, nhưng hắn bây giờ bị thương, khí lực không lớn bằng Lộ Á, chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.

Ghê tởm, lại bị Lạc Á thấy bộ dạng xấu hổ này của mình, thật là mất thể diện chết mất!

“Ngươi ngượng ngùng sao, ngươi khi còn bé không phải thích nhất mẫu hậu kêu ngươi là Tiểu Ngưu Nhi ư, buổi tối trước khi ngủ ta đều phải hôn ngươi một cái, ngươi mới bằng lòng ngoan ngoãn ngủ sao!” Lộ Á càng chơi càng nghiện, một mực ôm chặt nhi tử loạn hôn, hoàn toàn mặc kệ con dâu ở một bên nhìn.

Lạc Á nhìn trợn mắt há mồm, cậu chưa từng thấy qua biểu lộ chật vật như vậy của trượng phu nha, hắn luôn luôn ung dung tỉnh táo, làm sao giống như bây giờ…

“Phụttt……” Tiểu hài tử không nhịn được cười ra tiếng, cậu biết mình không nên cười, nhưng bộ dáng nam nhân bây giờ thật sự rất buồn cười.

Phát hiện tiểu kiều thê lại đang ở một bên cười trộm, nam nhân cảm thấy mặt mũi hoàn toàn không còn, sắp tức đến chết, hắn tại sao lại có loại mẫu hậu này chứ, thật muốn không cần hình tượng hét lớn lên…… Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngưu Ma Vương Cật Văn Tử

BÌNH LUẬN FACEBOOK