Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 3

“Ngươi thực sự say rượu!!!”

Mặt trời vừa mọc ngoài khơi bờ biển phía Đông, tại tòa Ngưu Giác cung màu lam đẹp nhất dưới đáy biển liền truyền ra một tiếng thét chói tai, tiếng thét chói tai này xuất phát từ trong tân phòng Ngưu Ma vương Âu Cách Phỉ Tư.

 

Trong tân phòng, một nữ thần tóc vàng hào quang chói lọi xinh đẹp tuyệt trần, đứng trước giường nhìn tiểu nam hài một mình nằm ngủ trên giường tân hôn, vẻ mặt khó tin, biểu lộ hết sức choáng váng.

 

Hắn một đêm lo lắng cho Lạc Á, cho nên trời còn chưa sáng liền thừa dịp Vưu Đông đang ngủ lặng lẽ chạy tới, lại thấy Lạc Á một mình ngủ say, mà tung tích con trai cũng không biết nơi đâu.

 

“Thật xin lỗi!”

 

Mới vừa bị Thần Hậu đánh thức, đầu còn rất đau, Lạc Á từ trên giường ngồi dậy, thẹn thùng nói xin lỗi, trong lòng âm thầm tự mắng. Trời ạ, mình thế nào lại uống say, Âu Cách Phỉ Tư nhất định rất tức giận, đêm tân hôn quan trọng nhất, làm thê tử như cậu lại say đến hồ đồ…

 

“Điều này cũng không thể trách ngươi, ngươi còn nhỏ như vậy, lại lần đầu tiên uống rượu, có say cũng rất bình thường.” Thần Hậu vội vàng an ủi. Bất quá y cũng không nghĩ đến tửu lượng Lạc Á kém tới thế, uống chút rượu giao bôi đã say, thật muốn xem một chút Âu Tư lúc ấy sẽ có biểu tình gì, khẳng định rất thú vị nha!

Nói đến Âu Tư, tiểu tử thối kia lại đi nơi nào rồi? Hắn dám ném Lạc Á say rượu ở đây rồi đi mất, thật là tức chết! Con ta tại sao toàn giống như Vưu Đông, tất cả không có tên nào ôn nhu một chút!

“Thật xin lỗi, đều là lỗi của ta, chỉ trách ta quá vô dụng, chỉ uống một chút rượu liền say.” Lạc Á lắc đầu, tự trách nói. Cậu thật lo lắng Âu Cách Phỉ Tư sẽ bởi vì chuyện này mà không để ý tới cậu nữa!

“Cũng không phải là lỗi của ngươi, đừng tự trách nữa.” Thần Hậu vuốt ve đầu của cậu, ôn nhu khuyên giải. Chẳng qua là y sợ con trai ‘ác ngưu dọa dê nhỏ’ sẽ khiến Lạc Á sợ hãi, nhưng bọn họ cái gì cũng không làm, vậy y muốn ôm tôn tử chẳng phải là vô vọng sao! Không được, y nhất định phải làm Lạc Á mau sanh con cho mình ôm!

“Ngươi biết tiểu tử Âu Tư kia ở đâu không?” Thần Hậu hỏi, nhìn chằm chằm tiểu thân thể dưới lớp chăn chỉ mặc một tầng sa mỏng hấp dẫn, trong lòng thở dài: y để thị nữ cho Lạc Á bên trong ăn mặc mỏng manh như vậy chính là vì để cho cậu dẫn dụ Âu Tư, nào ngờ tối hôm qua… đáng tiếc a! Bất quá bây giờ còn sớm, còn có thể đem Âu Tư chộp tới trên giường Lạc Á!

“Không biết.” Lạc Á lắc đầu, biểu tình càng thêm khổ sở.

“Ngươi yên tâm, Âu Tư dám bỏ ngươi lại một mình, chờ ta bắt được hắn sẽ mắng hắn một trận.”

“Cầu xin ngươi đừng mắng hắn, đều là ta không tốt!” Lạc Á lập tức nắm lấy quần Thần Hậu cầu khẩn, rõ ràng tất cả đều là lỗi của cậu, tuyệt không thể để cho Âu Cách Phỉ Tư bị mắng.

“Hì hì, mới cưới được một ngày, đã muốn che chở Âu Tư như vậy nha!” Thần Hậu trêu chọc nói.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Á vì mắc cỡ mà đỏ bừng, không biết nên nói cái gì cho phải.

Con ngươi lưu ly bảy sắc thoáng qua một nụ cười, đứa nhỏ này rất rất đáng yêu, thật hy vọng cậu sớm sinh cho y một tôn tử khả ái giống hệt cậu ấy.

Trước khi đi bắt Âu Tư trở lại để cùng Lạc Á lên giường có nên dạy cậu chuyện ân ái trước hay không? Quên đi, loại chuyện đó một hai lời cũng không giải thích rõ ràng được, bây giờ không còn nhiều thời gian, sẽ để cho cậu vừa làm vừa hiểu rõ đi!

Bất quá, vì không để cho cậu sợ hãi phản kháng Âu Tư ôm ấp, phải suy nghĩ chút biện pháp mới được!

Khóe miệng căng mọng hơi cong lên, con ngươi xinh đẹp thoáng qua một tia tà ác, có thể dùng phương pháp đó. Cái phương pháp đó là hay nhất, chẳng những có thể làm cho Âu Tư cực kỳ thoải mái, còn làm xử tử (tương tự xử nữ) Lạc Á lần đầu tiên cũng không đau, còn có thể tận tình hưởng thụ…

Nhìn Thần Hậu đột nhiên cười rất tà ác, Lạc Á có một loại dự cảm thật không tốt, không tự chủ được rùng mình một cái…

.

.

.

.

“Âu Cách Phỉ Tư, tên khốn kiếp này!”

Không bao lâu sau khi tiếng thét chói tai truyền ra từ trong tẩm cung Âu Cách Phỉ Tư, thì từ phía bắc Ngưu Giác cung – tẩm cung thiếp yêu Ái Phù của hắn liền truyền ra một tiếng thét chói tai giống nhau, không, so ra thì tiếng thét chói tai mới vừa rồi kinh khủng hơn dọa người hơn, làm cho cả cung điện cũng khẽ chấn động.

Trong tẩm cung Ái Phù, Thần Hậu bay trên không trung nhìn chằm chằm đôi nam nữ đang quấn quýt một chỗ trên giường, ánh mắt như sắp phun lửa, vạn đạo kim quang trên người bởi vì tức giận mà dường như bốc cháy, dị thường chói mắt, làm cho người ta cơ hồ mở mắt không được.

 

“Cầu xin Thần Hậu thứ tội!”

 

Nữ nhân trần truồng lập tức nhảy xuống giường quỳ gối phía trước Thần Hậu cầu xin tha thứ, vẻ mặt tràn đầy kinh hoảng.

Nàng đang vui vẻ vì Tam vương tử đêm tân hôn không ở trong tân phòng lại chạy đến tẩm cung tìm nàng thị tẩm, trong lòng cười nhạo cái tên tân nương kia đêm tân hôn đã bị chồng ruồng bỏ, không nghĩ tới Thần Hậu nhanh vậy liền đuổi tới…

“Mẫu hậu, người không ở Lưu Ly cung nghỉ ngơi, sáng sớm chạy đến nơi đây làm cái gì?” Âu Cách Phỉ Tư trần như nhộng nằm trên giường, cũng không kinh hoảng giống như Ái Phù, không nhìn đến Thần Hậu đang tức giận, lãnh đạm hỏi. Mẫu hậu bao nhiêu tuổi rồi thế nào cứ thích nhằm lúc người khác làm được một nửa chạy tới phá hư chuyện tốt chứ, thật làm cho người ta…

 

“Tên khốn kiếp nhà ngươi còn dám nói, đêm tân hôn lại mặc kệ Lạc Á say rượu, chạy tới cùng hồ ly tinh này lêu lổng, tức chết ta mà!” Thần Hậu giận dữ mắng, xông tới hung hăng đá con trai một cước.

 

Y sao lại nuôi ra cái loại vô tình vô nghĩa này, đáng giận, y thực hoài nghi tiểu tử thúi này rốt cuộc có tâm can hay không, hắn tại sao có thể đối với Lạc Á như vậy chứ!

“Sáng sớm chớ đá người ta lung tung!” Nhìn dấu giày trên ngực, ngân mi hơi nhíu, mẫu hậu lại đá hắn!

“Ai kêu ngươi thiếu đá, nhanh cùng ta trở về tìm Lạc Á.” Thần Hậu mắng mỏ, nắm lấy nhi từ liền từ trong cung điện biến mất, trước khi đi còn trợn mắt nhìn Ái Phù quỳ trên mặt đất một cái: “Sau này sẽ thu thập ngươi!”

Ái Phù rùng mình, mới vừa rồi nàng còn tưởng rằng sẽ bị Thần Hậu giết, tên Lạc Á kia thật là ghê tởm, Tam vương tử đêm tân hôn không ở lại tân phòng, cậu ta nhanh như vậy liền hướng Thần Hậu cáo trạng.

Ái Phù từ dưới đất đứng lên, khóe miệng nâng lên một nụ cười đắc ý. Bất quá trọng yếu là đêm tân hôn Tam vương tử lại không để ý tới cậu ta mà là tìm đến mình, nói rõ điện hạ thật ra vẫn thích mình, đối với tiểu quỷ nhân loại kia hoàn toàn không có hứng thú…

Đây cũng là đương nhiên, điện hạ làm sao lại không thích tuyệt thế mỹ nữ như mình, đi thích cái loại tiểu nam hài bình thường đó. Ngày hôm qua nhìn thấy Lạc Á ở hôn lễ, nàng nằm mơ cũng không nghĩ ra kẻ cướp đi bảo tọa Vương phi của mình lại là một nam hài xấu xí, đối với nàng mà nói đây đơn giản là sự sỉ nhục rất lớn, nàng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cậu ta đó!

Nàng nhất định phải sớm tìm cơ hội loại trừ Lạc Á, đoạt lại điện hạ, đoạt lại bảo tọa Vương phi thuộc về nàng, sau đó cùng điện hạ chung sống hạnh phúc vui vẻ…

 

“Mẫu hậu, người rốt cuộc muốn làm gì!” Bị bắt đến trước đại môn tân phòng, Âu Cách Phỉ Tư bỏ tay của Thần Hậu ra, trầm giọng gầm nhẹ, xem ra đã có chút tức giận.

Mẫu hậu rốt cuộc có chú ý tới mình bây giờ toàn thân trần truồng hay không, thậm chí phía dưới vẫn còn cứng rắn, mẫu hậu cũng không cảm thấy xấu hổ sao! Hắn đã không còn là tiểu hài tử nữa!

“Đương nhiên là để cho ngươi lập tức trở về cùng Lạc Á làm chuyện tối hôm qua các ngươi chưa làm.” Thần Hậu mắng.

“Làm cái gì?” Âu Cách Phỉ Tư biến ra trường bào muốn mặc vào, lại bị Thần Hậu ngăn trở.

“Đương nhiên là ân ái sinh con… không cần mặc, dù sao chờ chút đi vào cũng phải cởi xuống.” Thần Hậu đoạt lấy trường bào, không có nửa điểm thẹn thùng nhìn thân thể nhi tử khôi ngô kiện mỹ, nhất là phía dưới còn rất cứng rắn, dáng dấp kinh khủng, phân thân lớn đến dọa người, trong con ngươi tất cả đều là hài lòng.

Âu Tư thật trưởng thành, trước kia trong ba bào thai hắn nhỏ gầy nhất, bây giờ dáng dấp lại khôi ngô cường tráng như vậy, vóc người đẹp đến nỗi làm cho người ta muốn chảy nước miếng. Đặc biệt là côn thịt phía dưới to lớn hệt như Vưu Đông, không biết chờ chút nữa đứa trẻ loài người như Lạc Á có chịu được không…

 

Sẽ không có có vấn đề gì đi! Ta đã cho Lạc Á ăn rồi cái đó rồi, vô luận hùng vật (cái đó đó >_ Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngưu Ma Vương Cật Văn Tử

BÌNH LUẬN FACEBOOK