Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 2

“Ngươi nói cái gì?” Lạc Á bị dọa sợ đến trợn mắt há hốc mồm, miệng có thể bỏ vào cả một quả trứng gà, biểu lộ so với việc thấy quỷ còn khoa trương hơn.

 

Cũng khó trách cậu kinh ngạc như thế, đột nhiên trước mặt xuất hiện một nữ thần nói cho cậu biết Thần Hậu coi trọng cậu, muốn cậu làm tân nương của Tam vương tử thần giới Âu Cách Phỉ Tư, vô luận là ai cũng sẽ bị hù dọa.

 

“Lạc Á Vương phi, chúc mừng người được Thần Hậu chọn trúng, sắp trở thành phi tử của Tam vương tử thần giới.” Ngả Á Lệ bay đến  trước mặt Lạc Á, ôn nhu cười nói, nhưng trong lòng lại thầm giật mình. Thật khó tưởng tượng bạn tốt của Thần Hậu làm cho cả thiên giới đều hiếu kỳ, Tam vương phi tương lai là người tướng mạo xấu xí trước mắt, xuất thân chỉ là một cô nhi bần hàn.

 

Thần Hậu không thích Thái tử Chu Lợi Địch cùng Quốc vương An Địch Mỹ Áo xuất thân cao quý, tuấn tú xinh đẹp mà lại thích một nam hài bình thường không có gì đặc biệt, thật làm cho người ta khó hiểu. Không thể hiểu nhất là Tam vương tử chỉ thích mỹ nữ, lại đáp ứng cưới nam hài này.

 

Gia tộc Thần Hậu quả nhiên khác hẳn với thường nhân, suy nghĩ hoàn toàn khác người!

 

“Nữ thần tỷ tỷ, ngươi nhất định là lầm rồi, Thần Hậu làm sao chọn trúng ta làm con dâu được, ngài ấy căn bản không biết ta.” Lạc Á lắc đầu.

 

Thật sự rất kỳ quái, Thần Hậu làm sao có thể coi trọng nam hài nghèo khổ nơi rừng núi này, để cho cậu lấy Ngưu Ma vương đại danh đỉnh đỉnh, trọng yếu nhất là, đó là một nam hài nha!

 

“Tiểu thần cũng không biết, kính xin Vương phi đi gặp rồi tự mình hỏi Thần Hậu, bây giờ xin mời người cùng ta lập tức đến Thiên giới, Thần Hậu đang ở đó chờ người.” Ngả Á Lệ cung kính trả lời.

 

Mặc dù không hiểu Thần Hậu tại sao lại coi trọng hài tử trước mắt, nhưng cậu rất nhanh sẽ trở thành con dâu Thần Hậu, cũng chính là một trong những chủ nhân của nàng, nàng phải cẩn thận phục vụ mới được.

 

Lạc Á muốn cự tuyệt, nhưng Ngả Á Lệ đã lôi kéo cậu lên xe ngựa cầu vồng rồi bay lơ lửng trên không trung, làm cậu chỉ có thể theo nàng đến Thiên giới.

 

Trong lòng Lạc Á hết sức thấp thỏm bất an, kẻ nghèo hèn nhỏ bé như mình lại có cơ hội thấy Thần Hậu vĩ đại như vậy, cậu trước kia không bao giờ dám nghĩ tới điều này, không biết Thần Hậu có phải xinh đẹp thiện lương giống như trong truyền thuyết, là một thần thánh uy nghiêm hay không!

 

Thần Hậu rốt cuộc tại sao lại chọn loại người như mình làm con dâu, cậu nghĩ thế nào cũng không thông! Nếu như cậu là một tuyệt sắc đại mỹ nữ diễm danh lan xa còn có thể, nhưng cậu dáng dấp bình thường như vậy, còn là một nam hài…

 

Hết thảy câu trả lời, chỉ có Thần Hậu mới có thể biết!

 

Nghĩ đến phải gả cho Ngưu Ma vương thích ăn thịt trẻ con trong truyền thuyết làm cậu rất sợ, cậu không muốn gả cho ma vương ăn thịt người đâu… nghe nói Ngưu Ma vương cực kỳ thích thịt trẻ con, chẳng lẽ cưới cậu là giả, muốn ăn thịt cậu mới là thật đi!

 

Trời ạ! Cậu không muốn bị tên quái vật đó ăn thịt, cậu mới mười bốn tuổi, cậu còn chưa muốn chết.

 

Thân thể gầy nhỏ của Lạc Á bị dọa sợ đến phát run, làm gương mặt tiều tụy khó coi của cậu càng tái nhợt hơn, cậu phải chạy trốn mới được! Nhưng bây giờ cậu đang bay trên trời, nhảy xuống thì sẽ ngã tan xương nát thịt…

 

“Vương phi điện hạ, đến Thiên giới rồi.” Ngả Á Lệ cũng không có chú ý tới biểu lộ của Lạc Á có chỗ nào không đúng, chỉ vào hòn đảo hoành tráng vĩ đại dị thường đang lơ lửng trên không trung cách đó không xa, nói.

 

Lạc Á ngẩng đầu nhìn lên, lập tức bị kỳ cảnh trước mắt chấn động ngây người, hòn đảo được bao quanh bởi những đám mây ngũ sắc, trên đảo lại có vô số tòa tháp kim quang lấp lánh, cung điện tráng lệ, còn có thể thấy những nữ thần xinh đẹp bay lượn phía trên.

 

Thì ra đây chính là thần giới, đẹp quá! Lạc Á hoàn toàn bị thu hút bởi cảnh tượng kỳ diệu trước mắt, tạm thời quên mất ý muốn chạy trốn, chờ cậu hoàn hồn, đã đến Lưu Tinh cung của Thần Hậu.

 

Lưu Tinh cung ở chính giữa Thiên giới, là cung điện lớn nhất trong cả Thiên giới, cũng là nơi xinh đẹp nhất. Lưu Tinh cung vô luận ban ngày hay là đêm tối vĩnh viễn cũng sẽ tỏa ra ánh sáng bảy màu rạng rỡ đẹp mắt, mỹ lệ giống như chủ nhân của nó – Thần Hậu làm cho người ta phải cúi đầu.

 

Bị Ngả Á Lệ mang tới Lưu Tinh cung Lạc Á mới lấy lại tinh thần, nhất thời vừa bất ngờ vừa hoảng sợ. Mình thật ngốc, mới rồi chỉ biết chìm đắm trong cảnh đẹp Thiên giới mà lại quên mất muốn chạy trốn, bây giờ chạy trốn cũng không còn kịp rồi!

 

Lạc Á lấm lét nhìn bốn phía, cẩn thận quan sát tẩm cung của Thần Hậu, thiếu chút nữa lại thất thần. Quá hoa lệ, quá đẹp! tẩm cung to lớn xa hoa vô cùng, cả tòa cung điện toàn bộ đều dùng thủy tinh xây thành, bên trong cung điện cũng tỏa ra ánh sáng bảy màu xinh đẹp chói mắt khiến người ta cơ hồ không mở mắt ra được.

 

Ngay chính giữa tẩm cung có một ôn tuyền bạch ngọc rất lớn, nước suối từ trong miệng thần long màu vàng không ngừng chảy vào trong ao, trên mặt nước còn thả rất nhiều cánh hoa tươi xinh đẹp, còn có mấy con bươm bướm trên không trung rập rờn bay lượn…

 

Ngả Á Lệ quay đầu nhìn lại, thấy tên nhà quê kia đang trợn mắt há hốc mồm liền khẽ cau mày. Nàng thực hoài nghi hài tử như vậy thật sự có tư cách làm con dâu Thần Hậu sao?

 

Thái tử Chu Lợi Địch cùng Quốc vương An Địch Mỹ Áo mặc dù cũng là loài người, nhưng vô luận dung mạo hay xuất thân đều là hàng đầu, Lạc Á căn bản không có biện pháp so cùng bọn họ. Quốc vương An Địch Mỹ Áo tính tình rất xấu, nhưng gương mặt đó đủ để che lấp hết thảy khuyết điểm của hắn, về phần Thái tử Chu Lợi Địch đơn giản chính là hóa thân của hoàn mỹ, ngay cả thần linh so ra cũng kém hắn vài phần.

 

Nhưng Thần Hậu lại chỉ thích Lạc Á, tẩm cung Thần Hậu chỉ có một số các vị thần có thể đi vào, nhưng Thần Hậu lại giao phó nàng trực tiếp đem Lạc Á mang tới tẩm cung. Thần Hậu còn giao phó nàng lúc đi đón Lạc Á nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn đừng dọa cậu. Thần Hậu rốt cuộc coi trọng đứa nhỏ này ở điểm gì chứ?

 

“Lạc Á, hoan nghênh ngươi đã tới!” Bên ngoài chợt truyền tới một đạo thanh âm so với chim sơn ca còn thánh thót hơn.

 

Lạc Á chưa từng nghe qua thanh âm dễ nghe như vậy, lập tức quay đầu, ngay sau đó hồn cũng bị câu đi mất.

 

Từ ngoài đi vào một nữ thần tóc vàng vô cùng xinh đẹp, nàng có một mái tóc chấm đất thật dài, vàng óng ả giống như mặt trời ban trưa rực rỡ xinh đẹp, trên búi tóc nhỏ cắm một cái lông vũ trắng noãn, đẹp nhất chính là con ngươi nàng, tỏa ra ánh sáng bảy màu rực rỡ kỳ lạ!

 

Nàng mặc trường bào tuyết trắng, bên hông buộc dây lưng màu vàng, toàn thân tỏa ra vạn đạo kim quang chói mắt. Xinh đẹp rạng ngời như vậy, nữ nhân thần thánh uy nghiêm, thế gian chỉ có một người, đó chính là Thần Hậu Mai Ti Lộ Á thống trị tam giới.

 

“Còn không mau hướng Thần Hậu hành lễ.” Ngả Á Lệ thấy Lạc Á nhìn đến ngây người, nhẹ nhàng đẩy cậu một cái.

 

Thần Hậu dáng dấp rất đẹp, luôn làm cho mọi người cảm thán vẻ đẹp của nàng, bị nàng mê mẩn đến thần hồn điên đảo. Ngay cả Thần Vương lãnh khốc vô tình cũng quỳ gối dưới váy nàng, vứt bỏ Thần Hậu tiền nhiệm, cưới nàng làm vợ!

 

“Tham kiến Thần Hậu, Thần… Thần Hậu vạn… vạn phúc!” Lạc Á lúc này mới nhớ tới phải hướng Thần Hậu hành lễ, vội vàng kinh hoảng quỳ xuống dập đầu, lắp bắp nói. Cậu căn bản không biết hướng Thần Hậu hành lễ thế nào, cũng không biết phải nói gì, hy vọng Thần Hậu không tức giận!

 

“Không cần đa lễ, mau đứng dậy đi.” Thần Hậu trong nháy mắt đi qua đỡ cậu dậy, ôn nhu cười nói, đồng thời phất tay cho Ngả Á Lệ lui ra.

 

Ngả Á Lệ vội vàng biến mất, nàng biết Thần Hậu muốn ở riêng cùng Lạc Á, Thần Hậu đối với cậu ta thật là không bình thường. Nàng chưa từng thấy qua Thần Hậu đối với người nào quá ôn nhu nhiệt tình như vậy, Thần Hậu đối đãi với người khác luôn là cao cao tại thượng, lạnh lùng lại vô tình! Nàng bây giờ không nhìn ra Lạc Á có cái gì đặc biệt, đáng giá để Thần Hậu đối với cậu tốt đến thế…

 

“Lạc Á, rốt cuộc đã gặp lại ngươi, ta rất nhớ ngươi!” Chờ sau khi Ngả Á Lệ rời đi, Thần Hậu kích động ôm lấy Lạc Á kêu lên, vẻ mặt cao hứng hoàn toàn không giống Thần Hậu bình thường cao quý lại uy nghiêm.

 

Bị Thần Hậu cao gầy ôm vào trong ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa vào bộ ngực đầy đặn mềm mại của nàng, Lạc Á hoàn toàn choáng váng, đầu óc trống rỗng.

 

Cúi đầu nhìn Lạc Á trong ngực ngây người như phỗng, Thần Hậu ‘phụt’ cười ra tiếng, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu.

 

“Tiểu khả ái khỏe không, ngươi không nhớ ta sao!”

 

“Người là…” Lạc Á cau mày. Lời của Thần Hậu là có ý gì? Chẳng lẽ trước kia bọn họ đã gặp mặt? Nhưng cậu căn bản không nhớ có gặp qua nàng…

 

Chờ một chút, nhìn kỹ ngũ quan Thần Hậu sao lại cảm giác có chút quen thuộc? Tóc vàng xinh đẹp, ánh mắt lưu ly kỳ lạ bảy màu, giống như đã gặp qua ở nơi nào…

 

Lộ Á! Mấy ngày trước cậu ở bờ sông gặp phải thần sông Lộ Á rất giống Thần Hậu trước mắt, nhưng bọn họ…

 

“Ngươi đã nhớ ra rồi!”

 

Thần Hậu cười xoay người biến thân, lại biến thành một tiểu hài tử chừng hơn mười tuổi, chính là Lộ Á mấy ngày trước đây Lạc Á gặp được bên bờ sông.

 

“Lộ Á, thật sự là ngươi! Ngươi làm sao…” Lạc Á hoảng sợ, kinh ngạc kêu lên.

 

Lộ Á sao lại là Thần Hậu? Thần Hậu rõ ràng là một nữ nhân, mà Lộ Á là một nam hài, cái này quá thần kỳ rồi!

 

“Như ngươi thấy, Thần Hậu chính là Lộ Á, Lộ Á chính là Thần Hậu, đây chính là bí mật nha, ngàn vạn không thể nói cho người khác biết.” Lộ Á khẽ cười một tiếng, còn đối với biểu hiện khả ái của cậu nháy mắt một cái.

 

Lạc Á vội vàng gật đầu, tuy không hiểu là xảy ra chuyện gì, nhưng Lộ Á nói với mình bí mật lớn như vậy cho thấy y rất tín nhiệm mình, mình nhất định phải giúp y giữ bí mật.

 

Biết Thần Hậu chính là Lộ Á, Lạc Á không còn sợ hãi nữa, Lộ Á sẽ không hại cậu, chẳng qua là y tại sao muốn mình gả cho con trai Ngưu Ma vương của y?

 

“Lộ Á, ngươi thật muốn cho ta làm con dâu ngươi sao?”

 

“Đương nhiên là thật.” Lộ Á gật đầu.

 

“Tại sao? Ta là loài người, lại là nam, còn rất bình thường…”

 

“Bởi vì ta thích ngươi a!”

 

“Nhưng mà…”

 

“Không có nhưng gì hết! Ta là Thần Hậu, mệnh lệnh của ta chính là tất cả, ta muốn ngươi làm cái gì, ngươi liền nhất định phải làm cái đó.” Lộ Á bá đạo nói.

 

Lạc Á cúi đầu, Lộ Á nói rất đúng, y là Thần Hậu, mình chỉ là một người bình thường, căn bản không thể cự tuyệt y.

 

“Xin ngươi đừng tỏ ra khổ sở như vậy, Âu Tư con ta bộ dáng cực kỳ đẹp trai, rất nhiều nữ thần muốn gả cho hắn, ngươi là bạn tốt của ta nên ta mới để ngươi gả cho hắn. Ta tin tưởng ngươi thấy Âu Tư, lập tức sẽ yêu thích hắn!” Lộ Á hơi cau mày, nhéo mặt của Lạc Á một cái, sợ Lạc Á không tin lời mình còn vung tay lên, trước mặt lập tức xuất hiện một đạo ánh sáng, trung tâm ánh sáng có một người.

 

Lạc Á nhìn người ở giữa ánh sáng, con ngươi hồng sắc lập tức co rút lại, là hắn!!!

 

Trong vầng ánh sáng là một người có cặp sừng dài, trên mặt có khắc ấn kỳ quái, mỹ nam tử tóc bạch kim hết sức tuấn mỹ cao ngạo. Mặc dù có thêm sừng cùng khắc ấn, nhưng Lạc Á nhìn một cái liền nhận ra người đó chính là người khiến cậu ngày đêm mong nhớ, nam nhân thần bí mấy ngày trước đã cứu cậu một mạng.

 

Thì ra là hắn chính là Ngưu Ma vương, con thứ ba của Thần Hậu – Chiến thần Âu Cách Phỉ Tư!

 

“A a, thế nào? Âu Tư nhà ta rất được đi!” Lộ Á ôm bả vai Lạc Á, kiêu ngạo cười nói.

 

Nhìn biểu lộ của Lạc Á, hẳn là đã bị Âu Tư mê mẩn! Ha ha ha, không có biện pháp ai bảo y cùng Vưu Đông huyết thống quá ưu tú, con của bọn họ người nào người nấy đều là siêu cấp mỹ nam tử, mặc dù tính tình… đều có một chút vấn đề!

 

Lạc Á khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, nhẹ nhàng gật đầu. “Hắn là một người tốt!”

 

Lộ Á lập tức phát hiện lời của cậu không đúng, cậu không phải nói con trai y dáng dấp không tệ, mà lại nói nó là một người tốt, xem ra có chuyện gì đó mà mình không biết.

 

“Ngươi sao lại nói Âu Tư là người tốt? Chẳng lẽ ngươi đã gặp hắn!” Theo tính tình tiểu tử Âu Tư kia, rất có thể sẽ một mình đi gặp Lạc Á.

 

“Mấy ngày trước hắn đã cứu ta một mạng, hắn còn giúp ta nhổ cỏ nữa.” Lạc Á nhớ tới chuyện ngày đó, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hơn.

 

Ngày đó hắn thật là ôn nhu, chăm sóc tỉ mỉ, chẳng những dùng miệng giúp mình hút nọc độc, lại ôm mình về nhà, cậu đến nay còn đặc biệt nhớ rõ nhiệt độ thân thể hắn…”

 

“Cái gì? Âu Tư đã cứu ngươi, còn giúp ngươi nhổ cỏ!” Lộ Á kinh ngạc kêu to, thật khó tin. Âu Tư mà lại…

 

Lộ Á chợt lộ ra nụ cười kỳ quái, ánh mắt của mình quả nhiên không sai, Âu Tư cùng Lạc Á là trời sinh một đôi. Âu Tư cứu Lạc Á, còn giúp cậu nhổ cỏ, rõ ràng cho thấy đối với cậu đã động tâm.

 

Mà Lạc Á, nhìn cậu bộ dáng si mê như vậy, rõ ràng sớm bị Âu Tư mê chết rồi, sợi tơ hồng này mình kéo không sai đâu, ha ha ha…

.

.

.

.

Phía đông Thái Dương thần điện tại Thiên giới, một vị mỹ nam tử tóc xám tuấn tú cao nhã, khí chất đặc biệt, nhưng kỳ quái lại đang mang thai, ngồi ở trước cửa sổ, ôm một cây đàn hạc(1) hết sức tinh xảo nhàn nhã gẩy.

 

Dựa vào bên chân hắn là một nam thần tóc vàng cao lớn tuấn mỹ, khí độ phi phàm, vị nam thần này bộ dáng cùng các vị thần khác bất đồng. Hắn trên trán có thần ấn vương tử mới có, trên cổ còn có hoa văn màu vàng, trọng yếu nhất là trên người hắn giống hệt Thần Hậu, tỏa ra vạn đạo kim quang.

 

Minh thần tóc vàng mặc dù vẻ mặt lãnh đạm, nhưng ánh mắt nhìn mỹ nam tử tóc xám lại ôn nhu cực kỳ, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng nhô lên của mỹ nam tử, bên trong có kết tinh tình yêu của hai người bọn họ. Tính toán thời gian, hài tử của bọn họ cũng sắp ra đời!

 

Đột nhiên, không trung xuất hiện một đoàn khói đen, nam tử tóc xám ngừng đánh đàn, Minh thần tóc vàng ngẩng đầu lên, lãnh đạm gọi một tiếng, “Hắc Tư!”

 

“Nghe nói Âu Tư muốn cưới vợ, mẫu hậu bây giờ đang bất mãn ta cùng Tiểu Mỹ Mỹ, ta sẽ không tham gia hôn lễ của Âu Tư, ngươi đến lúc đó gặp Âu Tư nhớ giúp ta nói lời xin lỗi.” Giữa làn khói đen có một người dáng dấp dị thường dữ tợn, xấu xí cực điểm như quái thú, hắn là em sinh đôi của nam thần tóc vàng, Ám thần Hắc Nặc Lỗ Tư.

 

“Ta cũng không tham dự, tránh cho mẫu hậu nhìn thấy lại không vui.” Thước Nhĩ Thác Tư ngồi dậy, lắc đầu nói.

 

Mặc dù lần trước Âu Tư cứu mình một mạng, đám cưới hắn mình không tham dự cũng không tốt lắm, nhưng kể từ khi mẫu hậu thiếu chút nữa giết chết Chu Lợi Địch, mình liền cùng y hoàn toàn trở mặt, quyết định trừ khi mẫu hậu thừa nhận Chu Lợi Địch trước, nếu không mình cũng tuyệt không gặp mặt y, cho nên chỉ đành xin lỗi Âu Tư.

 

“Chúng ta đều không đi, giống như có chút có lỗi với Âu Tư.” Hắc Nặc Lỗ Tư cau mày. Bất quá lấy tính tình Âu Tư, cũng sẽ không quan tâm!

 

“Âu Tư sẽ hiểu, đến lúc đó chúng ta đưa hắn một phần đại lễ là được.”

 

“Ngươi thấy người Âu Tư muốn kết hôn chưa? Nghe nói là bằng hữu của mẫu hậu, có thể làm cho Âu Tư đáp ứng lấy làm vợ, nhất định là siêu cấp đại mỹ nhân đi!” Hắc Nặc Lỗ Tư tò mò hỏi, trên mặt nở cười *** đãng.

 

Tuy mang Tiểu Mỹ Mỹ trốn ở dị giới, nhưng Bội La vẫn thường xuyên báo cáo những chuyện bên ngoài, cho nên Thiên giới phát sinh chuyện gì hắn cũng biết.

 

“Không biết.” Thước Nhĩ Thác Tư lắc đầu, mặt không hứng thú, trên đời này hắn chỉ đối với Chu Lợi Địch có hứng thú.

 

Nam tử tóc xám bên cạnh một mực không nói gì, chờ Thước Nhĩ Thác Tư cùng Hắc Nặc Lỗ Tư nói xong, mới hướng Hắc Nặc Lỗ Tư chào hỏi: “Nhĩ hảo, Hắc Nặc Lỗ Tư điện hạ!”

 

“Chu Lợi Địch, ngươi vẫn mê người như vậy!” Quái thú dọa người màu đen đối với Chu Lợi Địch lộ ra răng nanh trắng phau, tà nịnh cười nói.

 

“Cám ơn, bất quá làm cho Quốc vương An Địch Mỹ Áo nghe được, hắn sẽ ghen nha!” Chu Lợi Địch cười cực kỳ xinh đẹp ôn nhu, so với gió xuân tháng hai còn động lòng người hơn.

 

“Nói đến Tiểu Mỹ Mỹ, hắn cũng sắp tỉnh, lần sau trò chuyện tiếp.” Hắc Nặc Lỗ Tư nhớ tới tình nhân đang ngủ, gương mặt dọa người lộ ra một tia nhu tình khó gặp.

 

Nhìn làn khói đen biến mất, Chu Lợi Địch tựa trên tấm lưng ấm áp của Thước Nhĩ Thác Tư, cười nói: “Hắc Nặc Lỗ Tư điện hạ cùng An Địch Mỹ Áo thoạt nhìn thật hạnh phúc!”

 

“Chúng ta cũng rất hạnh phúc, so với bọn họ còn hạnh phúc hơn!” Thước Nhĩ Thác Tư đứng lên ôm lấy hắn, hôn lên cánh môi mềm mại.

 

Chu Lợi Địch cười khẽ, nhẹ nhàng gật đầu, bọn họ bây giờ quả thật rất hạnh phúc!

 

Đưa tay vuốt ve cái bụng lớn của mình, nụ cười nơi khóe miệng sâu hơn, chờ sau khi hài tử ra đời, tin rằng bọn họ nhất định sẽ hạnh phúc hơn nữa!

.

.

.

.

Dưới sự thu xếp của Thần Hậu, Âu Cách Phỉ Tư cùng Lạc Á rất nhanh liền cử hành hôn lễ long trọng, tất cả các vị thần trên Thiên giới cũng tham gia, ngay cả Thần Vương luôn luôn ít khi lộ diện cũng đến. Chỉ có hai ca ca Minh thần cùng Ám thần của Âu Cách Phỉ Tư không có xuất hiện, cộng thêm chúng thần ở hôn lễ mới biết cô dâu là một tiểu nam hài, làm cho mọi người ầm ĩ một trận…

 

Trong tẩm cung to lớn hoa lệ khắp nơi đều treo đèn kết hoa, bày đầy các loại kỳ trân dị bảo, hỉ khí giăng kín. Có cây san hô cao mười mấy thước, cũng có nam hải trân châu lớn vô cùng, còn có tượng mỹ nhân ngư bằng ngọc phát ra ánh sáng, hơn nữa còn biết ca hát…

 

Mỗi một thứ Lạc Á đều chưa từng thấy qua, những thứ này tất cả đều là lễ vật tân hôn chúng thần Thiên giới tặng cho cậu cùng Âu Cách Phỉ Tư, Lạc Á nhìn đến hoa mắt há hốc mồm, không nhịn được nghĩ đưa tay sờ, nhưng… cậu căn bản không nhúc nhích được!

 

Ngồi trên giường lớn bằng ngọc san hô tím, đỉnh đầu Lạc Á là kim quan tân nương(2) nặng mười cân, kim quan khảm đầy các loại bảo thạch, đem cái đầu nhỏ của cậu áp xuống. Lễ phục tân nương mặc trên người cũng rất nặng, lễ phục siêu cấp hoa lệ xinh đẹp lại là dùng vàng làm ra, phía trên cũng khảm đầy các loại bảo thạch, làm cho cả người cậu thoạt nhìn bị bao trong bộ phục trang mỹ lệ kim quang lấp lánh này.

 

Nhưng bởi vì Lạc Á quá gầy nhỏ, cho cậu ăn mặc xa hoa quý khí như vậy cũng lãng phí, làm cho cậu thoạt nhìn có chút tức cười.

 

Lạc Á cảm thấy vừa mệt lại vừa nóng, một thân hoàng kim cùng bảo thạch làm cho cậu sắp không thở nổi, hôn lễ của thần sao lại mệt như vậy, phải mặc nặng như vậy?

 

Lộ Á nói thị nữ nhất định phải cho cậu ăn mặc thật xinh đẹp, nhưng cũng không cần thành như vậy đi!

 

Đến giờ cậu còn cảm thấy giống như đang nằm mơ, mọi thứ như vậy có chút không chân thật. Cuộc đời của cậu làm sao có thể trong mấy ngày ngắn ngủi đã có biến hóa lớn như vậy. Cậu hẳn đang làm nông, giúp người lấy nước, chăn bò nuôi heo mới đúng, làm sao lại mặc y phục cùng kim quan sang trọng xinh đẹp thế này, ngồi trong cung điện lớn thế này, trước mặt còn có nhiều kỳ trân dị bảo thế này…

 

Cậu luôn cảm thấy đây là một giấc mộng rất đẹp, cuộc sống của cậu mấy ngày nay ở Thiên giới là một giấc mộng, gặp Lộ Á là một giấc mộng, thậm chí… có thể được Âu Cách Phỉ Tư cứu cũng là một giấc mộng. Nhưng trên đầu không ngừng truyền tới từng trận đau nhức, còn có cảm giác mệt mỏi trên người nói cho cậu biết tất cả đều là thật!

 

Lạc Á khẽ cau mày, kim quan trên đầu sao mà nặng quá, đầu của cậu càng ngày càng đau đớn, cậu muốn đem nó lấy xuống. Trong tẩm cung lớn như thế chỉ có một mình cậu, bọn thị nữ đã sớm lui ra, cậu đem kim quan lấy xuống cũng không có người biết. Nhưng Lộ Á nói qua kim quan trên đầu nhất định phải chờ Âu Cách Phỉ Tư lấy xuống, nếu không sẽ không cát lợi!

 

Lạc Á khe khẽ thở dài, chỉ có thể tiếp tục nhẫn nại, cậu cũng không muốn không cát lợi nha…

 

“Tại sao thở dài?” Chợt, từ đỉnh đầu truyền tới một giọng nam trầm thấp cực kỳ mê người, chính là người Lạc Á ngày nhớ đêm mong, ngay cả ở trong mộng cũng nghe được thanh âm.

 

Lạc Á cả kinh, vội vàng ngẩng đầu lên, ngay sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng thật kiều diễm, hắn hôm nay… thật là đẹp nha!

 

Xa cách thật nhiều ngày, cuối cùng lại một lần nữa thấy hắn! Hắn hôm nay so với ngày đó thoạt nhìn cao lớn hơn, trên thân mình khôi ngô cũng mặc trang phục tân lang bằng hoàng kim và bảo thạch giống như mình, trên đầu mang kim quan so với mình lớn hơn, cả người thoạt nhìn toát ra tư thế thần thánh uy nghiêm, anh tuấn phi phàm không nói nên lời.

 

Chẳng qua là trên đầu hắn có hai cái sừng thoạt nhìn rất dọa người, còn có cái trán cùng bên má trái có hoa văn rất kỳ quái, con mắt trái có một vết sẹo rất sâu, rất đáng sợ, làm cho hắn thoạt nhìn càng thêm cao ngạo nguy hiểm, nhưng lại có một loại mị lực không nói nên lời, khiến người ta kìm lòng không được bị hắn hấp dẫn.

 

“Ngươi vừa rồi tại sao lại thở dài?”

 

Âu Cách Phỉ Tư nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thanh âm lạnh lùng nghiêm khắc hỏi. Trong đêm tân hôn thở dài là có ý gì? Chẳng lẽ cậu ta không muốn gả cho mình?

 

Nghĩ tới khả năng này, đồng mâu xanh thẫm trở nên tối lại, gương mặt tuấn tú biểu lộ có chút khủng bố. Hắn cũng nguyện ý cưới cậu, cậu lại không nguyện ý gả cho hắn, có phải không muốn sống hay không!

 

“Ta… trên đầu kim quan quá nặng, ép tới đầu ta thật là đau.” Lạc Á liếc nhìn hắn, sau đó mới ngượng ngùng trả lời. Bị bàn tay hắn nắm cằm, trong lòng thật khẩn trương, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi đỏ hơn vài phần.

 

Âu Cách Phỉ Tư nhìn kỹ, phát hiện đầu Lạc Á đã bị kim quan nặng nề áp đến đỏ ửng, có mấy chỗ còn trầy da rớm máu, mày kiếm ngân bạch lập tức nhíu lại.

 

“Tại sao không đem kim quan lấy xuống? Thật là ngốc!” Âu Cách Phỉ Tư vừa nói vừa đưa tay đem kim quan cực kỳ nặng trên đầu cậu lấy xuống.

 

Chút sức nặng này đối với thần mà nói căn bản không thành vấn đề, nhưng với một nam hài loài người mà nói quả thật là quá nặng, mẫu hậu tại sao không cân nhắc đến điểm này, cho hắn mang kim quan nặng đến thế.

 

“Cám ơn! Lộ… Thần Hậu mụ mụ nói nhất định phải để cho ngươi lấy xuống, nếu không sẽ không cát lợi.” Thiếu chút nữa liền nói sai rồi, Lộ Á đã nói, ở trước mặt người khác phải gọi hắn Thần Hậu mụ mụ, ngàn vạn không thể gọi tên của hắn.

 

Âu Cách Phỉ Tư hơi giật mình, Lạc Á lại gọi mẫu hậu là Thần Hậu mụ mụ, xem ra mẫu hậu đối với Lạc Á thật không giống bình thường, bọn họ cho tới bây giờ cũng không có gọi mẫu hậu là mụ mụ.

 

“Đứng lên đem y phục hoàng kim cũng cởi ra.” Âu Cách Phỉ Tư hảo tâm bảo, hắn khéo léo phát hiện trên mặt cậu đã đổ đầy mồ hôi.”

 

Lạc Á sớm muốn đem y phục hoàng kim nặng nề trên người cởi ra, lập tức liền đứng lên, nhưng cậu ngồi quá lâu hai chân cũng đã tê dại, vừa đứng lên thân thể liền ngã về trước…

 

“Cẩn thận!” Cũng may Âu Cách Phỉ Tư nhanh tay lẹ mắt kịp thời đỡ cậu, mới không có để cho cậu ngã xuống.

 

“Cám ơn!” Lạc Á mắc cỡ chết được, tối nay là đêm tân hôn của bọn họ, cậu vốn định biểu hiện thật tốt, làm cho hắn thích mình, nhưng lại tỏ ra vụng về.

 

Có chút thất vọng thoáng qua nhưng rất nhanh đồng mâu hồng sắc lại vui vẻ, cũng may mình có chuẩn bị lễ vật tân hôn cho hắn, tin tưởng hắn thấy phần lễ vật kia nhất định sẽ cao hứng.

 

Lạc Á lại chuẩn bị lễ vật tân hôn cho Âu Cách Phỉ Tư, không biết là cái gì!

 

Âu Cách Phỉ Tư vung tay lên, y phục hoàng kim khảm bảo thạch trên người Lạc Á lập tức rơi trên mặt đất, hắn nghĩ để cho Lạc Á tự mình cởi y phục hoàng kim xuống sợ rằng có chút khó khăn, đứa nhỏ này rất ngốc!

 

“Thật cám ơn ngươi!”

 

Chỉ còn sót lại nội y sa mỏng bên trong, Lạc Á cử động dễ dàng hơn hẳn, hắn thật là lợi hại, chỉ cần vung tay là y phục cực kỳ nặng nề trên người liền rớt xuống, hắn quả nhiên là thần mà!

 

Nhìn chăm chú vào thân thể chỉ có một tầng sa mỏng bao phủ, thân thể nhỏ nhắn tuyết trắng như ẩn như hiện, còn có thể thấy trước ngực Lạc Á hai điểm đỏ tươi, đồng mâu xanh thẫm trở nên thâm thúy.

 

Âu Cách Phỉ Tư dời tầm mắt, thấp giọng hỏi: “Đói không?”

 

Hắn đối với loại thân thể dinh dưỡng không đầy đủ đến gầy đét này mới không có hứng thú, mặc dù cưới Lạc Á nhưng hắn cũng không nghĩ muốn cùng cậu lên giường, hắn chẳng qua là cảm thấy cậu thú vị, muốn để cậu ở bên cạnh giải sầu thôi.

 

“Ân.”

 

Lạc Á không biết suy nghĩ trong lòng hắn, ngượng ngùng thành thật gật đầu. Cậu đói lắm rồi, hôm nay bận rộn một ngày, cậu cũng không có cơ hội ăn cái gì, cậu cũng không dám nhìn rượu thơm món ngon đặt trước mặt, chỉ sợ nhịn không được chảy nước miếng.

 

Âu Cách Phỉ Tư lần nữa vung tay lên, rượu thơm món ngon đặt ở trên bàn lập tức toàn bộ bay đến trước mặt bọn họ. Hắn cũng có chút đói bụng, hôn lễ thần tộc rất phiền phức, từ buổi sáng đã bắt đầu bận rộn, trong tiệc cưới lại bị mẫu hậu ép cùng chúng thần kính rượu, căn bản không có cơ hội ăn cái gì.

 

“Ngươi tại sao không ăn, không hợp khẩu vị sao?” Âu Cách Phỉ Tư phát hiện Lạc Á không ăn, nghi ngờ hỏi.

 

“Không phải, Thần Hậu mụ mụ giao phó trước khi ăn cái gì… trước đó phải cùng ngươi uống rượu giao bôi.” Lạc Á lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn bị thẹn thùng nướng chín. Lộ Á nói phải uống rượu giao bôi, bọn họ mới coi như là vợ chồng chân chính!

 

“Ta thiếu chút nữa đã quên rồi.” Âu Cách Phỉ Tư lúc này mới nhớ tới còn chưa uống chén rượu giao bôi, mẫu hậu ở hôn lễ đúng là đã dặn nhất định phải nhớ uống chén rượu giao bôi.

 

Hắn trong tiệc cưới đã uống khá nhiều, bây giờ không muốn uống nữa, nhưng nếu như không uống rượu giao bôi trọng yếu, để cho mẫu hậu biết nhất định lại không được bình yên.

 

Âu Cách Phỉ Tư rót hai chén rượu mừng, đem một chén cho Lạc Á, kéo qua cánh tay mảnh khảnh của cậu cùng cánh tay cường tráng của mình quấn chung một chỗ, sau đó ngửa đầu đem rượu giao bôi một ngụm uống xong.

 

Lạc Á cũng vội vàng cầm kim bôi uống xuống, thật là cay, lần đầu tiên uống rượu cậu cảm thấy rượu cay cực kỳ, một chút cũng không ngon…

 

Nhưng Lộ Á giao phó cậu nhất định phải đem rượu giao bôi uống hết, Lạc Á chỉ có thể ép buộc mình đem thứ cay nồng trong miệng toàn bộ nuốt xuống. Bởi vì uống rượu nên khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm đỏ bừng, giống như đánh phấn vậy.

 

Gương mặt bình thường không có gì lạ đột nhiên trở nên diễm lệ động lòng người, Âu Cách Phỉ Tư mị mắt. Ánh mắt lấp lánh, hắn đưa tay lấy một viên trân châu sáng lấp lánh cho Lạc Á.

 

“Ăn!”

 

Lạc Á lập tức trợn to ánh mắt hồng sắc, hỏi: “Trân châu cũng có thể ăn sao?”

 

Ăn vào có thể chết người không?

 

“Dĩ nhiên có thể ăn, cái này không phải là trân châu thật, chẳng qua là dùng bột trân châu bọc thịt cá, mỗi viên đều dùng thịt phi ngư tuyển chọn từ các địa phương làm ra, khá ngon.” Nam nhân liếc mắt xem thường.

 

“Thì ra là như vậy!” Lạc Á chợt hiểu ra, mắc cỡ không thôi. Mình lại hỏi vấn đề ngu ngốc như vậy, mất thể diện muốn chết!

 

“Mau ăn.” Âu Cách Phỉ Tư cầm lên một viên thịt cá xinh đẹp nhét vào trong miệng cậu. Cậu bộ dáng xấu hổ, bất quá thật mới mẻ, nữ nhân bên cạnh hắn đều vô cùng táo bạo, căn bản không biết xấu hổ là thứ gì.

 

Lạc Á nhẹ nhai viên thịt cá vô cùng hấp dẫn, cảm thấy ăn rất ngon, rất thơm. Mấy ngày nay ở tại Thiên cung cũng ăn không ít món ngon, nhưng đều không có thứ gì ngon như viên thịt cá trong miệng, có thể là bởi vì cùng hắn ăn! Chẳng qua là…

 

Chẳng qua là cậu đột nhiên cảm thấy đầu choáng váng, có hơi hoa mắt, ngẩng đầu liếc trộm trượng phu đang cầm lên đùi dê sảng khoái gặm cắn, nhìn gương mặt tuấn mỹ nguy hiểm kia khiến khuôn mặt nhỏ nhắn hồng tới cực điểm, hắn… hắn thế nào ăn cái gì cũng đẹp trai như vậy?

 

Âu Cách Phỉ Tư phát hiện cậu nhìn lén mình, khóe miệng khẽ nhếch, cố ý hỏi: “Ngươi mặt tại sao đỏ như vậy? Rất nóng sao!”

 

Cậu không biết mặt của mình đã hồng giống như trái anh đào chín, làm cho người ta thật muốn cắn một cái, thắc mắc không biết mặt của cậu có ngọt giống như trái anh đào hay không.

 

“Ta… không phải là… không phải là…” Lạc Á liền vội vàng lắc đầu, hắn như vậy là có ý nói bởi vì hắn quá đẹp trai, mình mới đỏ mặt.

 

Không biết có phải dùng sức lắc đầu quá mức hay không, cậu cảm thấy đầu choáng váng hơn, mắt cũng càng hoa, cậu đã có chút không thấy rõ hắn.

 

“Ngươi nói không phải cái gì?” Nhìn dáng vẻ cậu vừa vội vừa xấu hổ, Âu Cách Phỉ Tư thiếu chút nữa không nhịn được cười ra tiếng. Một thời gian không thấy, cảm giác cậu giống như còn thú vị hơn!

 

“Ta… ta có lễ vật đưa cho ngươi!” Lạc Á hận không thể đào cái hang chui vào, vội vàng nói sang chuyện khác.

 

“Ngươi còn chuẩn bị lễ vật!” Nam nhân thả đùi dê nướng trong tay xuống, có chút ngạc nhiên nhìn cậu. Thật làm cho người ta nghĩ không ra, không biết cậu chuẩn bị lễ vật dạng gì?

 

“Cái này cho ngươi.” Lạc Á thẹn thùng gật đầu, lấy ra một cái hộp lớn mình giấu trong chăn tơ vàng đưa cho hắn, cái hộp lớn này là mình đặc biệt xin Lộ Á.

 

Âu Cách Phỉ Tư vốn tưởng rằng là đồ gì quý trọng, mở hộp ra liền sửng sốt, đây là cái gì vậy!

 

“Ta không có gì quý cho ngươi, nghe nói trâu bò đều ăn cỏ, ta liền đặc biệt ở vườn hoa Thiên giới cắt một ít cỏ non đưa cho ngươi, hy vọng ngươi sẽ thích.” Lạc Á nghiêm túc nói.

 

Cậu ở nhân giới lúc thường cũng có giúp người ta chăn bò, cậu phát hiện bò đặc biệt thích ăn cỏ non còn đọng sương sớm, theo truyền thuyết người này sẽ biến thành bò, như vậy chắc hẳn hắn sẽ thích những thứ cỏ non còn đọng sương sớm này…

 

Khóe miệng Âu Cách Phỉ Tư co quắp, nhìn một cái hộp toàn cỏ xanh, toàn thân nhẹ nhàng run rẩy. Trong đêm tân hôn cậu ta lại đưa cỏ cho hắn, cậu ta làm sao lại cho là hắn thích ăn cỏ?

 

Mặc dù sẽ biến thành dạng bò, nhưng hắn căn bản không ăn cỏ, hắn cũng không phải là bò thật!

 

Lạc Á không phát hiện nam nhân biểu lộ không đúng, đầu choáng váng không chịu được, hết thảy trước mắt cũng trở nên hư ảo, trượng phu mới cưới anh tuấn vô cùng lại biến thành mấy người…

 

Lạc Á cau mày, hắn sao lại biến thành mấy người nha? Kỳ quái…

 

Mới nghĩ như vậy, Lạc Á đã ngã xuống giường, hôn mê ─

 

“Ngươi làm sao vậy!” Âu Cách Phỉ Tư phát hoảng, khom lưng nhìn xuống mới phát hiện cậu nguyên lai là say ngã.

 

Chân mày đẹp đẽ nhíu thành một đoàn, cậu mới vừa uống rượu giao bôi liền say, tửu lượng cũng quá kém đi. Bất quá cậu ngất thật đúng thời điểm, mới vừa đem mình chọc giận liền say ngã, cũng không biết là có cố ý hay không!

 

Nghĩ đến trong đêm tân hôn cậu đưa hắn một cái hộp cỏ, hắn cũng sắp tức chết, nếu như đối tượng không phải là cậu, hắn nhất định sẽ bị giết ngay tại chỗ…

 

Đưa mắt nhìn tiểu kiều thê mới cưới đã say ngã xuống giường, chân mày nhíu chặt dần dần buông ra, lông mi cậu thật dài, rất đẹp, tựa như hai cây cây quạt nhỏ, toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng giống như rặng mây đỏ lúc chạng vạng, kiều diễm mà xinh đẹp. Cậu hôm nay đánh phấn, da so với lần đầu thấy cậu non mịn hơn rất nhiều…

 

Bờ môi của cậu… ánh mắt chuyển qua cái miệng anh đào nhỏ nhắn đỏ tươi ướt át, ánh mắt lại trở nên thâm thúy, bờ môi của cậu thoạt nhìn cũng thật mê người!

 

Ánh mắt tiếp tục dời xuống, thân thể nhỏ nhắn giấu sau một tầng lụa mỏng đơn bạc gầy yếu như vậy, nhưng bởi vì chủ nhân uống say nên làn da tuyết trắng lại nhiễm một tầng hồng sắc diễm lệ khả ái…

 

Trên ngực hai chấm đỏ nho nhỏ, thật rất nhỏ rất nhỏ, cùng đầu nhũ nữ nhân đầy đặn hoàn toàn khác nhau, bất quá rất khả ái, làm cho người ta rất muốn đưa tay niết một cái!

 

Mới nghĩ như vậy, bàn tay đã cách sa mỏng niết lên đầu nhũ nho nhỏ kia…

 

Lạc Á lập tức yêu kiều hừ một tiếng, cũng không tỉnh lại, thế nhưng một tiếng này vô tình lại thức tỉnh Âu Cách Phỉ Tư.

 

Mình đang làm cái gì? Âu Cách Phỉ Tư vội vàng thu tay về, biểu tình có chút ảo não, lại có chút giật mình. Mình mới vừa rồi lại đối với một nam hài không có ngực lại không có mông như Lạc Á sinh ra dục vọng?

 

Không, từ trước, khi giúp Lạc Á cởi xuống y phục hoàng kim, thấy cậu chỉ mặc một tầng sa mỏng, mình đối với cậu ta giống như đã có cảm giác…

 

Tròng mắt lần nữa nhìn rõ ràng kia là một nam hài, thân thể ngây ngô kia lại có thể kích thích dục vọng của hắn, đồng mâu xanh thẫm lại lóe lên, không khí lập tức trở nên vi diệu khẩn trương…

 

Nhìn Lạc Á rất lâu, gương mặt tuấn tú có vết sẹo đáng sợ đột nhiên đến gần khuôn mặt nhỏ nhắn hồng diễm mê người, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cái miệng anh đào nhỏ nhắn khả ái kia, tùy thời cũng muốn hôn lên…

 

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không khí càng ngày càng nóng, nhưng cuối cùng Âu Cách Phỉ Tư vẫn không hôn xuống.

 

Rời khuôn mặt nhỏ bé mê người ngồi dậy, trên khuôn mặt cao ngạo lạnh lùng không nhìn ra tâm tình, nam nhân nhẹ nhàng phất tay, chăn tơ vàng trên giường tự động trùm lên trên người Lạc Á đang say ngủ, đồng thời tất cả đèn trong tẩm cung bị dập tắt, nam nhân ngay sau đó từ trong bóng tối biến mất…

 

.

.

.

.

Thiên giới

Nửa đêm, vạn vật tĩnh mịch, tất cả chúng thần cũng đã ngủ, chỉ có Lưu Tinh cung vĩnh viễn tỏa ra quang huy chói mắt còn truyền ra thanh âm.

 

“Nguy rồi!” Từ sâu trong Lưu Tinh cung, Thần Hậu giúp con trai tổ chức hôn lễ mệt mỏi một ngày đột nhiên kêu lên.

 

“Làm sao vậy?” Thần Vương đã nằm dài trên giường nghỉ ngơi khẽ cau mày.

 

“Ta mới nghĩ đến, ta quên nói cho Lạc Á đêm tân hôn phải cùng Âu Tư lên giường ân ái, Âu Tư nếu như đột nhiên phát tình, hù dọa Lạc Á thì làm sao bây giờ!” Thần Hậu xinh đẹp mê người vẻ mặt lo lắng, y sao lại đem chuyện trọng yếu như vậy quên mất chứ!

 

“Không được, ta phải đi xem một chút.” Thần Hậu suy nghĩ một chút liền không yên lòng, biến thành dáng vẻ Lộ Á rời đi, nhưng lại bị Thần Vương ngăn trở.

 

“Không cho phép đi! Cũng đã trễ thế này, ngươi đừng đi quấy rầy bọn Âu Tư!” Thần Vương làm phép đem Lộ Á kiều diễm bắt lên giường, y thật là quản quá nhiều, chuyện như vậy cũng muốn quản, quả thực nhàm chán mà.

 

“Ta không phải đi quấy rầy bọn họ, ta là lo lắng cho bọn họ, ngươi mau buông ta ra!” Lộ Á dùng sức giãy giụa, nhưng pháp lực trượng phu so với y mạnh hơn nhiều lắm, y căn bản không thể thắng hắn được.

 

“Ngươi chỉ biết đi gây sự, chỉ biết làm chuyện xấu.” Thần Vương giữ chặt y, nếu như đêm tân hôn Âu Tư cùng Lạc Á đó thật sự xảy ra chuyện gì, Âu Tư không cần Lạc Á nữa là tốt nhất.

 

Hắn từ lúc bắt đầu đã không đồng ý để một cô nhi trở thành thê tử của Âu Tư, là Lộ Á kiên quyết muốn làm như vậy, sợ chọc y tức giận sẽ làm cho y phát bệnh nên hắn mới không phản đối nữa.

 

“Ngươi nói cái gì? Cái gì gọi là ta chỉ biết đi gây sự, chỉ biết làm chuyện xấu, ngươi nói rõ cho ta!”

 

Lộ Á tức giận mắng to, loạn đánh lên ***g ngực rắn chắc của Thần Vương. Cái tên đại bại hoại này, lại dám nói y như vậy, tức chết y!

 

Thần Vương biết không thể cùng y nói rõ ràng, vì ngăn cản y làm loạn, chỉ có thể chặn đôi môi đỏ mọng của y lại, đồng thời phất tay đem y phục trên người y xé thành từng mảnh vụn, vuốt ve thân thể nhạy cảm kia, đây là biện pháp ngăn cản tốt nhất.

 

“A… Ưm… ưm…”

 

Lộ Á trợn to hai mắt, Vưu Đông chết tiệt hảo gian trá, lại dùng chiêu này, hắn biết rõ mình nhất định không chịu nổi một chiêu này.

 

Lộ Á không có đánh lại Thần Vương, y nhanh chóng bị nụ hôn của Thần Vương chinh phục, khả ái dùng sức trợn mắt nhìn Thần Vương một cái, mới khép đôi mắt lưu ly bảy sắc xinh đẹp lại, dựa vào vào trong ngực hắn, hưởng thụ nụ hôn sâu bá đạo lại phiến tình của hắn.

 

Xem ra tối nay không có cách nào đi Ngưu Giác cung dạy Lạc Á, chỉ có thể để cho Lạc Á tự cầu phúc, hy vọng khi Âu Tư muốn ôm cậu, cậu không bị hù dọa đến hôn mê…

 

Lộ Á không biết Lạc Á cũng không có bị con trai dọa ngất, bất quá là say ngã mà thôi!

 

“A a… Đại bại hoại, nhẹ một chút… Ưm… A a a… hút nhẹ một chút… A… Vưu Đông, cầu xin ngươi đừng như vậy… thật thoải mái… thật giỏi, phụ vương… A a a a……”

 

Lưu Tinh cung rất nhanh trở nên xuân sắc vô biên, không ngừng truyền ra thanh âm vô cùng gợi cảm liêu nhân, tiếng rên rỉ nóng bỏng phiến tình, chẳng qua là một câu ‘phụ vương’ cuối cùng không biết là có ý gì… Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngưu Ma Vương Cật Văn Tử

BÌNH LUẬN FACEBOOK