Ngút Trời

Quyển 1 - Chương 165: Vào Phủ Thành Chủ

Phong Phiêu Tuyết

01/10/2020

Dập Hoàng dùng ngôn luận trực tiếp đem đề tài hạ màn, bọn Hà Hy Nguyên cũng chẳng ai đề cập đến vấn đề kỳ quái của Lan Tây Thành nữa.

Giống như lời nói của Dập Hoàng, Lan Tây Thành tập trung lực lượng thần bí thì quan hệ gì đến bọn họ?

Cái gì mà Lan Tây Thành thành chủ, cái gì mà Linh Sư Hiệp Hội hội trưởng, tựa như lời nói của Dập Hoàng, cùng bọn họ thì có cái quan hệ gì.

Liền tính là cử hành một lần đại hội, có người lại tiến vào cái không gian kia, lại cùng bọn họ liên quan gì?

Hà Hy Nguyên một trận vô ngữ, nhìn Liên Chi cùng Minh Hâm, vậy ba người bọn họ cả đêm vội vội vàng vàng suy tính là đang tính cái gì a?

Nhàm chán không có việc gì làm à, không có việc gì tự tìm việc à?

Hiển nhiên Liên Chi cùng Minh Hâm ý tứ cũng không sai biệt lắm, đồng thời nhìn Dập Hoàng.

Sáu đạo ánh mắt cùng nhau nhìn chăm chú vào Dập Hoàng, hy vọng người nào đó có thể cho bọn họ một chút biểu hiện, tự ý thức được lời nàng có vấn đề, không cần áy náy, nhưng ít nhất phải có một chút cảm xúc biến hóa nha.

Sai.

Bọn họ hoàn toàn sai.

Dập Hoàng chính là Dập Hoàng, nàng sẽ bởi vì một chút việc nhỏ như vậy liền biến hóa cảm xúc sao?

Đừng nói là biến hóa, chính là nữa điểm cảm xúc dao động đều không có.

Hai con mắt bình tĩnh kia, so với mặt băng bị phong bế còn muốn bình tĩnh hơn.

Hà Hy Nguyên than nhẹ một tiếng, hắn sai rồi.

Hắn như thế nào sẽ trông cậy vào Dập Hoàng sẽ có cảm xúc dao động đâu?

Tất cả cảm xúc của Dập Hoàng đều đặt ở trêи người Hạ Hinh Viêm, theo chân bọn họ có cái quan hệ gì?

Sự tình nói xong rồi, Dập Hoàng đứng dậy, trở lại phòng Hạ Hinh Viêm.

Đoạn Hồn nhìn nhìn Dập Hoàng sau đó ngồi ở chỗ kia bất động, hắn vẫn không thể nào thoải mái được khi đơn độc ở cùng Dập Hoàng, đặc biệt là ở thời điểm Hạ Hinh Viêm còn ngủ.

Hà Hy Nguyên thập phần hiểu được ý nghĩa của Đoạn Hồn, rót một chén trà nóng cho Đoạn Hồn, làm hắn kinh ngạc.

Chỉ đơn giản một câu để lý giải cảm xúc của Dập Hoàng, chỉ cần là việc có liên quan đến Hạ Hinh Viêm, nàng tuyệt đối không có lý trí.

Cửa phòng nhẹ nhàng bị gõ vang, Hà Hy Nguyên nhìn thoáng qua, giương giọng nói: “Mời vào.”

Tiết Mạch đi đến, ánh mắt ở trêи người Đoạn Hồn nhìn lướt qua, cũng không có dừng lại quá nhiều, chỉ nhìn Hà Hy Nguyên: “Hinh viêm còn đang ngủ, học sinh phải đi về, chờ nàng tỉnh cùng nàng nói một tiếng.”

“Hảo.” Hà Hy Nguyên đứng dậy khách khí nói, hắn đi theo Hạ Hinh Viêm ở học viện hết một năm, tự nhiên biết được một chút tính tình của Tiết Mạch.

Tiết Mạch cũng không có nói lời vô nghĩa, một chút cũng không lãng phí thời gian xoay người rời đi.

Vốn dĩ Đổng Vân Tế còn muốn cùng Hạ Hinh Viêm cáo biệt, Tiết Mạch chỉ nói đơn giản một câu, nàng còn đang ngủ, Đổng Vân Tế cũng đành từ bỏ ý niệm cáo biệt.

Chờ đến buổi chiều, Hạ Hinh Viêm rốt cuộc ngủ đủ rồi tự nhiên tỉnh lại, duỗi eo lười một cái, vừa ngáp vừa đứng dậy.

Trong phòng có nước để sẵn, rửa mặt một chút, trong bụng bắt đầu ục ục kêu lên, sờ sờ bụng, Hạ Hinh Viêm kỳ quái nhíu mày: “Gần đây vì sao lại đói nhiều như vậy?”

Tự lầu bầu một chút, đột nhiên một giọng nói vang lên: “Ngươi sáng sớm chỉ ăn một chén mì, ngủ một ngày có thể không đói bụng sao?”

Hạ Hinh Viêm cúi đầu, duỗi tay chụp tiểu hồ ly để lên trêи đùi nàng, co ngón tay gõ lên trán hắn: “Ngươi người này, như thế nào luôn trộm vào như vậy?”

“Ta quang minh chính đại tiến vào.” Tiểu hồ ly ủy khuất dùng hai chân nhỏ bảo vệ cái trán mình, bằng không Hạ Hinh Viêm lại gõ.

Hạ Hinh Viêm cười quỷ dị, tiểu hồ ly trong lòng kinh hô một tiếng không tốt, còn chưa kịp phản ứng lại, đỉnh đầu lập tức truyền đến một chút đau xót nhẹ, lại bị Hạ Hinh Viêm gõ lên.

“Hinh viêm, ngươi khi dễ ta!” Tiểu hồ ly không thuận theo xoắn thân mình trêи đùi Hạ Hinh Viêm, Hạ Hinh Viêm buồn cười vỗ vỗ đầu tiểu hồ ly bảo hắn đừng nháo.

“Làm sao vậy?” Cảm giác được Hạ Hinh Viêm cảm xúc không đúng lắm, tiểu hồ ly lo lắng hỏi.

Hạ Hinh Viêm duỗi tay, ôm lấy tiểu hồ ly, thấp giọng lẩm bẩm: “Dập Hoàng còn chưa có tỉnh, cũng không biết thế nào?”

Vừa nghe Hạ Hinh Viêm nói xong, tiểu hồ ly thiếu chút nữa hộc máu.

Còn chưa có tỉnh?

Vậy người lúc sáng dùng lời nói làm cho bọn họ bội phục không thôi là ai?

Còn có cái người đem Đoạn Hồn sợ tới mức chết khϊế͙p͙ là ai?

“Làm sao vậy?” Hạ Hinh Viêm nhìn đến biểu tình kỳ quái của tiểu hồ ly, quan tâm hỏi, “Ngươi ăn đồ không sạch sẽ đau bụng à?”

Tiểu hồ ly”….”

Tiểu hồ ly ho khan một tiếng, tận lực làm thanh âm mình bình tĩnh lại: “Không có việc gì, có thể là ta đói bụng.”

Tiểu hồ ly hít một hơi thật sâu, học tập bộ dáng của Dập Hoàng, nói cái gì cũng có thể làm ra bộ dáng nghiêm trang: “Hình người linh thú sau khi nhổ Thấu Cốt đinh, hẳn sẽ ngủ một hai ngày, bất quá, thực lực Dập Hoàng mạnh như vậy, có lẽ buổi tối hôm nay có thể tỉnh lại.”

“Vậy thật tốt quá.” Hạ Hinh Viêm nghe xong, thở dài một cái, tâm vẫn luôn căng chặt rốt cuộc bỏ xuống.

Kỳ thật ngẫm lại cũng phải, Thấu Cốt đinh khủng bố như vậy sau khi nhổ ra đương nhiên sẽ có một ít ảnh hưởng, Dập Hoàng dù ngủ nhiều một chút cũng là bình thường.

“Ân, yên tâm, Dập Hoàng buổi tối nhất định có thể tỉnh.” Tiểu hồ ly ngẩng đầu nhìn chằm chằm trâm bạc trêи đầu Hạ Hinh Viêm, nhắc nhở người nào đó, buổi tối phải tỉnh, đừng làm Hạ Hinh Viêm lo lắng.

“Ăn cơm đi.” Hà Hy Nguyên bưng đồ ăn tiến vào, nghe thấy trong phòng Hạ Hinh Viêm có tiếng động, hắn liền đi tìm điếm tiểu nhị, để cho bọn họ chuẩn bị đồ ăn.

“Ai u, rốt cuộc tỉnh ngủ, đến, để tỷ tỷ nhìn xem……” Liên Chi vừa nói xong ma trảo đã duỗi hướng lên mặt Hạ Hinh Viêm, thỏa mãn nhéo vài cái, lúc này mới không tình nguyện buông tay, “Vẫn là ngủ no rồi thủy nộn hơn”

Hạ Hinh Viêm một đầu hắc tuyến nhìn chằm chằm Liên Chi, nghĩ mặt nàng là trứng gà sao?

Còn thủy nộn thủy nộn?

“Ăn cơm, ăn cơm.” Hạ Hinh Viêm quyết định không cùng Liên Chi so đo những việc nhỏ này, nàng là phụ nữ tốt không cùng ác nữ đấu, hừ!

“Đoạn Hồn, ăn cơm.” Hạ Hinh Viêm vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Đoạn Hồn không có ngồi xuống, ngơ ngác đứng ở một bên, duỗi tay đối với Đoạn Hồn vẫy vẫy tay, ý bảo hắn lại đây cùng nhau ăn cơm.

“Ân, hảo.” Đoạn hồn nghe được Hạ Hinh Viêm gọi mình bước nhanh tới, ngồi xuống, sau đó nhìn chằm chằm bát cơm trước mắt mình, ngốc ngốc xuất thần.

“Làm sao vậy, ăn cơm a.” Hạ Hinh Viêm buồn cười nhìn Đoạn Hồn, như thế nào nàng ngủ một giấc thức dậy, Đoạn Hồn biến hóa đến choáng váng vậy?

Nói rồi, Hạ Hinh Viêm gắp cho Đoạn Hồn một chén đồ ăn, nhìn đoạn hồn vẫn là biểu tình kỳ quái nhìn chằm chằm bát cơm, đột nhiên như nghĩ ra gì đó nàng vỗ lên trán mình, hô nhỏ: “Ngươi có phải không thích ăn mấy thứ này? Ngươi thích ăn cái gì?”

“A? Ân, những thứ này khá tốt, ta thích ăn.” Đoạn Hồn đột nhiên phục hồi tinh thần lại, cầm lấy chiếc đũa thử gắp đồ ăn trong chén, cẩn thận bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhấm nuốt.

Hạ Hinh Viêm nhìn bộ dáng Đoạn Hồn dùng bữa, mày nhẹ nhàng nhíu lại, Đoạn Hồn ăn cơm như thế nào lại kỳ quái như vậy, ăn cẩn thận như vậy, chẳng lẽ sợ đồ ăn này sẽ cắn người sao?

Hồ nghi gắp miếng thịt bò bỏ vào trong miệng, nhai nhai, không phải ăn rất ngon sao.

“Hinh Viêm, ta cũng muốn ăn thịt bò.” Tiểu hồ ly không cam lòng bị bỏ qua, nhảy đến trước mặt Hạ Hinh Viêm, làm nũng lắc lắc thân mình, giơ lên móng vuốt nhỏ, tỏ vẻ hắn không có cách nào dùng đũa được.

Hạ Hinh Viêm buồn cười gắp một đống thịt cùng đồ ăn bỏ qua một cái mâm nhỏ, đưa đến trước mặt tiểu hồ ly: “Nha, ăn đi.”

Lập tức mỗ hồ ly nào đó còn đang ghen tỵ mặt mày liền hớn hở lập tức cuối đầu ăn, một bên ăn một bên còn không quên dùng đôi mắt đắc ý ngó ngó Đoạn Hồn, hừ, hắn cũng được Hinh Viêm gắp đồ ăn nha.

Đoạn Hồn hiện tại không có thời gian đi quản suy nghĩ của tiểu hồ ly, mà là đang đắm chìm ở trong đống đồ ăn có hương vị kỳ quái này.

Nói thật, đối với hắn mà nói, lần cuối cùng hắn ăn cơm là khi nào?

Mấy ngàn năm trước?

Thời gian lâu lắm, lâu đến hắn đã sớm quên mất.

Lúc ấy vì cái gì muốn ăn, là bởi vì tò mò đi.

Cũng muốn nếm thử một chút, cảm giác ăn cơm của nhân loại.

Chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó, hắn không bao giờ ăn cơm, bởi vì đồ ăn đối với hắn mà nói, hoàn toàn không cần phải ăn.

Nếu nói chính xác hơn là, chưa có ai gọi hắn ăn cơm, chứ đừng nói đến hỏi hắn thích ăn gì, đồ ăn hợp khẩu vị hay không.

Nói thật, hắn cũng không biết chính mình thích khẩu vị như thế nào.

Hạ Hinh Viêm thật sự là đói lả, từng ngụm từng ngụm ăn cơm, làm cho một bên Hà Hy Nguyên cùng Minh Hâm xem đến nhíu mày.

“Hinh viêm, ăn từ từ.” Hà Hy Nguyên thật sự là nhịn không được, ra tiếng nhắc nhở nàng.

Cứ ăn cơm như vậy có phải không được bình thường hay không?

“Ta thật sự rất đói.” Hạ Hinh Viêm cũng biết mình đói có điểm không quá thích hợp, nhưng mà nàng khống chế không được.

Đoạn Hồn rốt cuộc đem tất cả đồ ăn trong miệng không biết đã ngậm bao lâu nuốt xuống, ngẩng đầu nhìn Hạ Hinh Viêm nhàn nhạt nói: “Linh lực của ngươi đề cao quá nhiều, đói cũng là bình thường.”

“A?” Hạ Hinh Viêm trố mắt nhìn chằm chằm Đoạn Hồn, giống như không quá minh bạch ý tứ của hắn.

Đoạn Hồn hơi hơi nhíu mày: “Ngươi quên rồi sao, chỉ cần khế ước với đoạn hồn đao, thực lực của chủ nhân sẽ được đề cao.”

Hắn nhớ rõ lúc ở trong không gian hắn có nói qua một lần, vậy bộ dáng không biết gì của Hạ Hinh Viêm là như thế nào?.

“Linh lực đề cao?” Hạ Hinh Viêm kinh hỉ nhìn Đoạn Hồn, vội vàng đem cơm trong chén ăn hết, ùng ục uống thêm một chén canh xuống bụng, bỏ chén đũa xuống, hướng trong phòng đi đến, “Ta ăn no, các ngươi từ từ ăn.”

“Linh lực của mình đề cao, chính nàng cũng không biết sao?” Đoạn Hồn kinh ngạc nhìn chằm chằm hướng Hạ Hinh Viêm rời đi, sau đó hỏi Hà Hy Nguyên, nơi này cũng chỉ có Hà Hy Nguyên là nói chuyện dễ nhất, hắn có vấn đề gì cũng đều hỏi Hà Hy Nguyên.

“Phỏng chừng là nàng quên.” Hà Hy Nguyên không để ý lắm cười nói, tiếp tục ăn cơm, “Nàng thường xuyên như vậy, ngươi quen rồi liền hảo.”

Đoạn Hồn nhìn thoáng qua Hà Hy Nguyên, đem nghi hoặc trong lòng hỏi ra: “Linh thú các ngươi cũng đói sao?”

“Không đói bụng.” Hà Hy Nguyên một bên ăn cơm một bên trả lời vấn đề Đoạn Hồn, “Chỉ là thích bồi nàng ăn cơm mà thôi.”

Đoạn Hồn im lặng, cầm bát cơm dùng sức ăn cơm, tựa hồ đồ ăn thật sự rất ngon, đầu bếp nơi này làm ra đồ ăn ăn ngon thật.

“Thật sự tăng lên.” Hạ Hinh Viêm đột nhiên từ trong phòng nhảy ra, trêи mặt xán lạn tươi cười hoảng đến Đoạn Hồn từng đợt quáng mắt.

“Đoạn Hồn, ngươi thật lợi hại.” Hạ Hinh Viêm đi lên ôm chặt cánh tay Đoạn Hồn, hưng phấn lắc lắc, “24 cấp, 24 cấp.”

24 cấp?

Đám người Hà Hy Nguyên lập tức hoan hô một tiếng lập tức vây quanh Hạ Hinh Viêm, trực tiếp tăng lên năm cấp a, thật đáng giá ăn mừng.

“Hinh Viêm ta nhắc nhở ngươi một chút, lúc này ngươi có phải nên đi hảo hảo tu luyện ổn định lại một chút linh lực đột nhiên tăng lên?” Đoạn Hồn ở bên cạnh hảo tâm nhắc nhở, đột nhiên tăng trưởng linh lực không đi ổn định tốt, ngày sau ở thời điểm đối địch không có cách nào vận dụng được linh lực.

Thậm chí vận dụng không tốt còn hại thân, lập tức bị phản phệ.

“Ân ân, nói rất đúng, ta lập tức trở về tu luyện.” Hạ Hinh Viêm liên tục gật đầu, đều là chính mình vừa rồi rất cao hứng, thế nhưng đem chuyện quan trọng như vậy quên mất.

Hà Hy Nguyên thu thập bàn ăn sạch sẽ, an tĩnh rời đi, đem không gian để lại cho Hạ Hinh Viêm, để nàng hảo hảo tu luyện.

Tiểu hồ ly đi ở bên người Đoạn Hồn, cố ý thả chậm bước chân cùng Hà Hy Nguyên bọn họ kéo ra khoảng cách: “24 cấp?”

Đoạn Hồn dừng lại bước chân, cúi đầu nhìn tiểu hồ ly, trầm giọng nói: “Một lần đề cao quá nhiều thực lực cũng không tốt, rất có khả năng Hinh Viêm khống chế không được, sẽ tẩu hỏa nhập ma.”

Hắn không muốn nhìn thấy Hạ Hinh Viêm dẫm vào vết xe đổ của những người đó, cho nên, hắn cố ý áp chế thực lực thật của mình.

“Thực lực sẽ không đề cao quá nhiều, nhưng là, ngày sau Hinh Viêm tu luyện tất nhiên sẽ tăng lên nữa.” Đoạn hồn cười gật đầu, phảng phất đã nhìn thấy được ngày sau Hạ Hinh Viêm tung hoành thiên hạ.

“Hinh viêm trước giờ tu luyện chưa bao giờ chậm.” Tiểu hồ ly đắc ý ngẩng cao đầu, tự hào nói, “Nhà ta hinh viêm chính là lợi hại như vậy.”

“Hinh viêm trước kia là bộ dáng gì?” Đoạn Hồn lần đầu tiên mở miệng hỏi thăm việc của người khác, trước kia cho dù là người áp chế được hắn, hắn cũng không có hứng thú biết quá khứ của những người đó.

“Hinh viêm trước kia là bộ dáng gì đều không quan trọng, nàng là loại người gì tính cách như thế nào, ngươi có thể dùng chính cảm giác của mình đi cảm thụ.” Tiểu hồ ly lắc lắc đầu nhỏ, xoã tung đuôi to bộ dáng hết sức thong thả, nhưng lời nói lại đầy thâm ý.

Đoạn Hồn nhìn thấy tiểu hồ ly như thế, chính mình cũng nở nụ cười, xác thật, vấn đề vừa rồi của hắn quả thật rất nhàm chán.

Mới vừa gật gật đầu, thanh âm hài hước của tiểu hồ ly lại lần nữa vang lên: “Bộ dáng trước kia của Hinh Viêm là gì cũng không phải không thể nói, bất quá…… Ta có yêu cầu.”

Đoạn hồn kỳ quái nhìn tiểu hồ ly, nhìn thấy nụ cười này của hắn như thế nào lại gian trá như vậy đâu?

Vào đêm, Hạ Hinh Viêm rốt cuộc đem tất cả linh lực trong cơ thể đều chải vuốt thông thuận, ý thức chậm rãi từ trạng thái tu luyện lui ra, đột nhiên nở nụ cười.

“Dập Hoàng, người tỉnh?” Hạ Hinh Viêm kinh hỉ kêu lên.

“Ân.” Trong trâm bạc, Dập Hoàng cười đáp lại Hạ Hinh Viêm.

“Thân thể thế nào?” Hạ Hinh Viêm quan tâm nhất vẫn là tình huống thân thể của Dập, nhổ Thấu Cốt đinh thật sự không có việc gì sao?

“Hinh viêm, nàng phải tin tưởng ta.” Dập Hoàng buồn cười nói, “Nếu đã không có việc gì, chúng ta hừng đông liền đi thôi.”

Hạ Hinh Viêm không nghĩ tới Dập Hoàng mới vừa tỉnh lại liền nói muốn rời đi, có điểm đột nhiên nhưng cũng không đến mức không thể tiếp thu, vốn dĩ nơi này cũng không có sự tình gì khác nữa, rời đi liền rời đi thôi.

“Hảo.”

“Ngày mai cùng Tiết Mạch lão sư chào hỏi một tiếng rồi đi.” Hạ Hinh Viêm đột nhiên nghĩ đến nàng vội vàng việc linh lực của mình, căn bản đã quên Tiết Mạch cùng Đổng Vân Tế.

“Bọn họ đã rời đi.” Dập Hoàng tùy ý nói.

“Rời đi?” Hạ Hinh Viêm kinh ngạc nói, “Như thế nào đột nhiên liền đi rồi.”

“Hẳn là học viện còn có chuyện, khả năng không có phương tiện ở lâu.” Dập Hoàng nói, nàng lại không rõ ràng hành tung của bọn người Tiết Mạch, huống chi những người đó đi hay ở cùng nàng không có nửa điểm quan hệ, nếu không phải Hạ Hinh Viêm nhắc tới, nàng căn bản đã quên chuyện này.

“Cũng phải, trong học viện có lẽ còn có chuyện.” Hạ Hinh Viêm gật đầu, tin lý do thoái thác của Dập Hoàng, “Dập Hoàng, người như thế nào biết? Người không phải vừa mới tỉnh sao?”

Này nếu đổi lại là người khác bị Hạ Hinh Viêm đột nhiên hỏi như vậy, tuyệt đối sẽ lòi, nhưng, Dập Hoàng là ai?

Một chút tình huống đột phát nho nhỏ như vậy lại có thể làm khó được nàng sao?

“Cảm giác được khí tức bọn họ không ở đây.” Dập Hoàng bình tĩnh nói, một chút ý tứ hoảng loạn cũng không có.

Dập Hoàng vừa nói xong, căn bản không cần nàng giải thích quá nhiều, Hạ Hinh Viêm sẽ điều tự động bổ não cho mình, vui sướиɠ đến vỗ tay: “Nhổ một cây Thấu Cốt đinh, quả nhiên thực lực tăng cao. Dập Hoàng, người quá lợi hại rồi.”

May mắn a, bọn người tiểu hồ ly không có nghe thấy đối thoại của Hạ Hinh Viêm cùng Dập Hoàng, nếu thật sự nghe được, thật không biết những người đó có thể hay không một người đi tìm một khối đậu hủ đâm chết.

Có gia hỏa nào ngu ngốc như Hạ Hinh Viêm sao?

Dập Hoàng quá đê tiện, thế nhưng khi dễ Hạ Hinh Viêm.

“Dập Hoàng, ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát đi, vừa mới tỉnh lại, ngày mai chúng ta sáng sớm liền lên đường.” Hạ Hinh Viêm cũng không dám cùng Dập Hoàng nói quá nhiều, thân thể Dập Hoàng chịu không nổi.

Lực lượng bên trong nham thạch như thế nào, nàng không biết.

Nhưng lực lượng của tuyệt vọng thủy lại cực kỳ khủng bố, có thể tưởng tượng được Dập Hoàng quả thật không dễ chịu.

Dập hoàng tự nhiên biết suy nghĩ của Hạ Hinh Viêm, cười cười, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ ứng một tiếng liền không nói nữa.

Bọn người Hạ Hinh Viêm là muốn nghỉ ngơi, vấn đề là có người lại không muốn họ nghĩ ngơi.

Ban đêm, thời điểm ngay cả điếm tiểu nhị đều đi ngủ, cửa khách điếm bị người bang bang gõ vang.

Điếm tiểu nhị một bên ở trong lòng mắng một bên không kiên nhẫn vội vàng mặc quần áo chạy ra mở cửa, cửa vừa mở ra còn chưa kịp thấy rõ người đến là ai, đã bị người kia đẩy qua một bên, sau eo đụng vào cạnh bàn, đâm cho hắn sinh đau, nhịn không được chửi ầm lên: “Là ai không có mắt như vậy? xông loạn cái gì? gấp cái gì? vội vàng đi đầu thai à?”

Lời vừa nói xong, gương mặt đột nhiên đau xót, bang một tiếng vang vọng, bị người kia một tát ngã qua một bên, miệng sưng lên, một ngụm máu tơ hỗn hợp cùng nước miếng chảy ra.

“Hạ Hinh Viêm bọn họ ở nơi nào?” Người tới ác thanh ác khí gầm nhẹ.

Điếm tiểu nhị lúc này mới thành tỉnh lại, người nửa đêm tùy tiện xông loạn, có cái nào là thiện tra?

Ngẩng đầu vừa thấy, thế nhưng là người của phủ Thành Chủ, sợ tới mức điếm tiểu nhị run run, vội vàng từ trêи mặt đất bò lên, run rẩy chắp tay thi lễ hành lễ: “Không biết là vài vị……”

Khách khí khen tặng lời nói còn không có nói xong, đã bị người phủ Thành Chủ trực tiếp đánh gãy: “Đừng vô nghĩa, Hạ Hinh Viêm ở nơi nào?”

“Ở bên kia vượt viện.” Điếm tiểu nhị vội vàng duỗi tay chỉ hướng vượt viện của bọn người Hạ Hinh Viêm, co rúm lại thối lui đến một bên, hắn không thể trêu vào còn nếu trêu vào hắn trốn nổi sao?

Những người đến sau khi biết được đáp án, nơi nào còn thời gian quan tâm đến điếm tiểu nhị, trực tiếp đi đến vượt viện tìm Hạ Hinh Viêm.

Liền tại thời điểm những người kia tới gần vượt viện, tiểu hồ ly đã từ trêи giường, tạch một cái đứng lên, Hà Hy Nguyên trực tiếp đứng dậy bước xuống đất, động tác kia kêu một cái lưu loát.

“Hạ Hinh Viêm.” Hà Hy Nguyên cũng không có vọng động mà là lẳng lặng đứng ở cạnh cửa nghe động tĩnh bên ngoài, nếu hắn đoán không lầm, những người đó cũng không phải tới tìm bọn họ, như vậy bọn họ cũng không cần đi ra ngoài.

Chỉ là, mấy người kia đứng ở trong vượt viện mà hô to, quả nhiên chứng thực suy đoán của Hà Hy Nguyên, bọn họ quả nhiên là hướng về phía Hạ Hinh Viêm đi tới.

“Các ngươi có chuyện gì?” Hà Hy Nguyên mở ra cửa phòng, nhìn bên ngoài đứng hai người, hai cái đều là hơn ba mươi cấp Linh Vương.

Xem ra này hai tên gia hỏa tuyệt đối không phải binh lính tướng sĩ bình thường, hẳn là hộ vệ đặc biệt của phủ Thành Chủ đi.

“Thành chủ muốn gặp Hạ Hinh Viêm.” Trong đó một người nhìn về phía Hà Hy Nguyên vừa đi ra, kiêu căng nói.

“Nhanh lên, kêu Hạ Hinh Viêm ra đây, cùng chúng ta đi gặp thành chủ.” Một cái Linh Vương khác cũng vênh mặt hất hàm sai khiến ra lệnh cho Hà Hy Nguyên.

“Buổi tối lại không để cho người ta ngủ! Ruồi bọ nơi nào lại đến đây vợ ve vậy a?” Theo thanh mềm mại đầy oán giận, Liên Chi mềm mại không xương thân thể ỷ ở trêи người Minh Hâm, dùng đôi mắt to vũ mị của mình nhìn hai tên linh vương trong vượt viện, ánh mắt lưu chuyển phong tình vạn chủng.

Đối mặt với dụ hoặc của Liên Chi như vậy, hai cái hơn ba mươi cấp Linh Vương ánh mắt ám ám, lại không có dừng lại trêи người Liên Chi quá nhiều, tiếp tục hỏi: “Mau kêu Hạ Hinh Viêm ra đây.”

Minh Hâm không nói, chỉ là buông Liên Chi ra bước một bước ra cửa phòng, hai tên gia hỏa này căn bản chính là đang tìm chết.

Ban đêm thế nhưng dám đến quấy rầy Hạ Hinh Viêm nghỉ ngơi, chỉ bằng một việc này, bọn họ cũng không cần tồn tại.

Minh Hâm trước nay đều không phải người thích nói nhiều, luôn luôn dùng hành động để chứng thực.

Trong cơ thể kϊƈɦ phát sát ý, liền muốn ra tay.

“Tìm ta có chuyện gì?” Hạ Hinh Viêm đột nhiên lên tiếng ngăn trở hành động của Minh Hâm.

Minh Hâm đem sát ý trong lòng ẩn xuống, nếu Hạ Hinh Viêm đã xuất hiện, nhất định có dự tính của nàng.

“Ngươi đi liền biết.” Trong đó một cái Linh Vương ánh mắt khinh thường đảo qua nhóm người Hạ Hinh Viêm, trừ bỏ một cái 24 cấp đại Linh Sư còn lại những người khác thế nhưng đều là người thường.

Thật là không rõ, thành chủ vì cái gì còn cố ý phái bọn họ hai người tới đây“Thỉnh” Hạ Hinh Viêm.

“Kia đi thôi.” Hạ Hinh Viêm cười khách khí nói, biểu tình kia thất sự phù hợp bị thành chủ tiếp kiến tiểu Linh Sư khẩn trương bất an cùng chờ mong.

Hà Hy Nguyên cùng tiểu hồ ly theo đi lên, Liên Chi lại ghé vào trêи người Minh Hâm bực mình không thôi, Hạ Hinh Viêm người này diễn còn giống thật hơn nàng.

Hạ Hinh Viêm khi nào kinh sợ như vậy?

Tưởng lại tưởng, Liên Chi vẫn là sửa sang lại tốt cảm xúc của mình, cùng Minh Hâm đi theo.

“Hinh viêm, đi theo bọn làm gì?” Đoạn Hồn đã sớm ẩn tàng thân hình, hắn cùng Hạ Hinh Viêm quan hệ bất đồng, không cần tùy thời dùng trạng thái hình người xuất hiện.

Nghe xong tiểu hồ ly giảng Hạ Hinh Viêm vì sao đi theo bọn kia, hắn liền đối Hạ Hinh Viêm thiếu một phần câu nệ, mà càng muốn thân cận nàng hơn.

Nói chuyện tự nhiên cũng tùy tính rất nhiều.

“ta không đi theo bọn họ, cũng sẽ bị những người khác tiếp tục tìm tới, còn không bằng một lần giải quyết, bớt việc.” Hạ Hinh Viêm nhẹ nhàng bâng quơ nói.

Đoạn Hồn chớp mắt một cái, hắn không có lý giải sai đi?

Ý tứ trong lời nói của Hạ Hinh Viêm chính là, nàng muốn giết hai tên Linh Vương kia?

Đi theo hai tên Linh Vương thông thuận tiến vào thành chủ phủ, đi thẳng tới thư phòng thành chủ phủ, hai cái Linh Vương cũng không có đi vào, chỉ là mở ra cửa phòng, cho Hạ Hinh Viêm đi vào.

Sau khi Hạ Hinh Viêm bước qua ngạch cửa, hai cái Linh Vương đột nhiên đưa tay cản lại, chắn trước mặt đám người Hà Hy Nguyên: “Thành chủ không có nói cho các ngươi đi vào.”

Minh Hâm nhìn nhìn Hạ Hinh Viêm, cái này phải làm sao bây giờ?

Xông vào?

Ngay cả Đoạn Hồn đang ẩn thân cũng bắt đầu khẩn trương lên, cũng không phải khẩn trương bọn họ đánh không lại này những người này, mà là ý tứ Hạ Hinh Viêm muốn một lần giải quyết, hiện tại động thủ có phải hay không có điểm rút dây động rừng.

Đoạn Hồn cũng đang liều mạng nghĩ Hạ Hinh Viêm phải làm sao bây giờ, dùng cái dạng lý do gì để Hà Hy Nguyên bọn họ vài người theo vào tới?

Tiểu hồ ly ngẩng đầu nhìn nhìn giằng co hai bên, cúi đầu, yên lặng đi đến một bên, tận lực dựa vào cửa đứng.

Dù sao hắn thân thể nho nhỏ, đi lại một chút cũng không có người chú ý.

Cho dù có người chú ý cũng sẽ không biết tiểu hồ ly vì cái gì muốn làm như vậy.

Hạ Hinh Viêm đột nhiên xoay người, la lên một tiếng: “Không được.” Nói, trảo một cái đã bắt được tay áo Hà Hy Nguyên, khẩn trương nhìn cái Linh Vương ngăn cản đám người Hà Hy Nguyên, “Các ngươi vì cái gì không cho bọn hắn đi vào, chẳng lẽ là có chuyện gì?”

Nói xong, sắc mặt Hạ Hinh Viêm đột nhiên tái nhợt, khẩn trương nhìn chằm chằm Hà Hy Nguyên, kiên định nói: “Ta tuyệt đối sẽ không để bằng hữu của ta rời đi bên người ta.”

Kia ngữ khí tuyệt đối là lên án, giống như bọn người Hà Hy Nguyên vừa ly khai khỏi tầm mắt nàng, liền sẽ đầu mình hai nơi.

“Ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi khi dễ người của ta.” Lúc này Hạ Hinh Viêm tựa như một con gà mẹ đang nổi giận, còn đám người Hà Hy Nguyên là gà con đang nấp dưới cánh cần nàng che chở.

Che chở người của mình như vậy quả thật không có vấn đề, phản ứng của Hạ Hinh Viêm cũng không thể nói là không bình thường.

Nhưng một cái hai mươi mấy cấp đại Linh Sư lại đi uy hϊế͙p͙ hai cái hơn ba mươi cấp Linh Vương, cái trường hợp này nhìn như thế nào cũng thấy quỷ dị.

Hai cái Linh Vương ngơ ngác nhìn lẫn nhau, họ thật không ngờ Hạ Hinh Viêm lại có trí tưởng tượng phong phú đến như vậy, cho rằng bọn họ sẽ ra tay đối phó với mấy kẻ không chút linh lực này sao?

“Rồi rồi, các ngươi đi vào đi.” Tên linh vương đứng bên cạnh không ngăn cản kéo một chút đồng bạn mình.

Đồng bạn hắn thực nghi hoặc, nhưng vẫn buông xuống cánh tay, nhìn Hạ Hinh Viêm bọn họ đi vào, xoay người rời đi.

“Ngươi như thế nào để cho bọn họ cũng đi vào? Thành chủ chưa từng nói gặp nhiều người như vậy.”

“Thành chủ cũng chưa từng nói chỉ gặp một mình Hạ Hinh Viêm. Được rồi, không thấy tâm tình thành chủ không tốt sao, nhanh lên bẩm báo cho hắn Hạ Hinh Viêm tới rồi. Nếu là lại lãng phí thời gian, thành chủ trách tội xuống dưới, ai chịu trách nhiệm?”

“Cũng phải, mau đi bẩm báo thành chủ.”

Hai người vội vàng đi tìm thành chủ, không cần nói nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngút Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook