Trang Chủ
Xuyên Không
Ngút Trời
Sập Giường

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nữa canh giờ trước. Tua ngược.

.

.

.

"Minh hâm….um." Không đợi Liên Chi kịp nộ phóng, một nụ hôn bá đạo, lại cưỡng từ đoạt lý rơi xuống cái miệng nhỏ nhắn đang muốn khép mở mắng ra tiếng của Liên Chi

Tất cả những lời muốn nói điều bị Minh Hâm cưỡng ép nuốt trở về, Liên Chi quả thật có nộ lại không thể phóng mà.

Minh Hâm tận sức mà hôn, hôn đến thiên hung địa ám. Cũng may Liên Chi cũng là linh thú nếu không chơi mạc chược với Mạnh Bà lâu rồi.

Đang say sưa với nụ hôn bỗng nhiên Liên Chi thấy đầu lưỡi mình đau xót, giật mình lại mới biết là Minh Hâm cắn vào đầu lưỡi nàng.

Dòng máu lưỡi ngọt ngào tinh khiết trào ra từ lưỡi của Liên Chi làm Minh Hâm s͙ư͙ớ͙n͙g͙ đến tê cả người chỉ là, lúc này không phải lúc để nàng cảm thụ sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙.

Nhanh chóng đọc pháp chú, nàng tạch một tiếng bay vèo lên nóc Trần giường ba ngàn tóc trắng xoã xuống hai bên vai, cảnh tượng lúc này quỷ dị đến vô thường.

Liên Chi nằm bên dưới giường bất động nhìn Minh Hâm bên trên, nhìn nàng một thân Trần như nhộng quơ quào đọc pháp chú trên không trung, nhìn Minh Hâm lúc này chả khác gì bạch phát Ma nữ cả.

Không phải Liên Chi không muốn động mà chính là không thể động a, khế ước tình lữ ở linh thú cũng giống như nhân giới thành thân, nếu hai bên điều là đồng giới một khi đồng ý ký kết khế ước tình lữ với nhau, linh thú chấp nhận được che chở từ linh thú bạn đời của mình ( có nghĩa là làm vợ )sẽ giống như làm tân nương đợi ở tân phòng, đợi phu quân của mình hoàn thành tất cả thủ tục sẽ tiến vào động phòng.

Đổi ngược lại là linh thú, khi bạn đời của mình (tân lang) hành pháp ký khế ước thì linh thú còn lại (tân nương ) không thể cử động chỉ có thể im lặng quan sát và đồng ý.

Sao khi ký kết xong khế ước Minh Hâm nhào vào người Liên Chi như hổ vồ mồi.

Môi lưỡi lại lần nữa dây dưa, không biết vì khế ước vừa ký kết xong hay không, chỉ thấy lần này cả hai điều là ngươi tình ta nguyện.

Rời khỏi nụ hôn, rất nhanh đầu lưỡi ẩm ướt của Minh Hâm liếm qua cổ Liên Chi.

Bàn tay du tẩu từ ngực đến huyệt động phía dưới, trong khi miệng cùng lưỡi đang day dưa với hai quả anh đào bên trên Tay lại lần mò về phía dưới chỉ là, tạch một cái Minh Hâm lăn ra khỏi người Liên Chi.

Cứ tưởng Minh Hâm bỏ cuộc khiến Liên Chi hơi hơi thở phào, vì nàng cũng chưa chuẩn bị tâm lý gì đâu a.

Chỉ là thời gian cho Liên Chi thở phào điều là không có, hơi lạnh mang theo kình phong của Minh Hâm lần nữa dán sát vào lưng Liên Chi, không đợi nàng phản ứng kịp một chân Minh Hâm nhanh chóng nhét vào giữa hai chân Liên Chi cọ sát không ngừng.

Minh Hâm cao lớn hơn Liên Chi rất nhiều, đôi chân dài dường như bao lấy nàng. Một tay không biết từ lúc nào đã vờn quang từ phía sau dễ dàng bắt lấy một bên ngực căng tròn mềm mại của nàng, tay kia thì lần mò xuống hạ thể của nàng.

"Ân…um.." Liên Chi cảm thấy từng tế bào trên cơ thể như muốn nổ tung, vừa căng thẳng lại vừa sợ hãi.

"Đừng sợ hãi, cứ thả lỏng thôi." Tiếng Minh Hâm truyền đến từ hõm vai của Liên Chi vừa mị hoặc lại vừa phong tình khiến thân hình Liên Chi run lên một cái.

Ân.

Minh Hâm đưa Tay đi ngắt hạt đậu nhỏ, vừa ấn lại vừa xoa khiến trước mắt Liên Chi hiện ra một rạng mây mù mịt khiến nàng không phân biệt được thực thực hư hư.

Càng sờ soạng cả hai gấp gáp không chịu nổi, Minh Hâm kiên chì không nổi ngồi nhõm dậy tách hai chân Liên Chi ra, một ngón tay lần dò đi vào, Minh Hâm không dám một phát thẳng tiến mà là từ từ, ngón tay Minh Hâm như có tiết tấu, Tuy chỉ vào hai lóng Tay nhưng tiết tấu điều điều đến rõ ràng, vuốt ve từ chậm đến nhanh.

"Ân…Ân." Liên Chi cảm nhận được ra vào bên dưới khoái cảm đánh úp khiến nàng trở tay không kịp, miệng không ngừng rên rỉ, thoải mái đến nàng sững cả tóc gáy.

Ngay lúc Liên Chi sắp đến đỉnh Minh Hâm bỗng nhiên rút ra hai lóng tay, khiến Liên Chi hụt hẳn không thôi.

Minh Hâm trườn người hôn lên môi Liên Chi liền tiến quân thần tốc, ngón tay thon dài không chút do dự lần nữa chui tọt vào bên dưới sau đó đi đến màng ngăn bên trong có hơi dừng lại một chút nhưng vẫn là đâm xuyên qua.

"Um…ân." Liên Chi ăn đau nhíu mày cắn mạnh vào đầu lưỡi Minh Hâm tràn ra tia máu, Minh Hâm không dừng lại ở đó nàng liền tốc chiến tốc thắng ngón tay mãnh liệt ra vào khiến chi Liên Chi phải gồng người lên hứng chịu.

"Ân….." Kèm theo tiếng ngâm dài Liên Chi bắn ra như thác, ra theo dòng dung dịch hoà lẫn một ít máu pha trộn làm nổi bật vô cùng.

Không đợi Liên Chi thu hồi lại tinh thần khi vừa trải qua cơn sóng, Minh Hâm áp sát hạ thể cả hai vào nhau bất đầu đưa đẩy.

Khoái cảm lại lần nữa như đê vỡ nước tràn đánh tới, lần này còn mãnh liệt hơn lần trước khiến liên chi hết bấu víu vào chân lại bấm mạnh vào lưng Minh Hâm.

Chiếc giường dưới thân bọn họ Vang lên tiếng kêu răng rắc giống như muốn nói là:" Con lạy hai mẹ nhẹ chút cho con nhờ, lưng con sắp gãy đôi rồi.

Phập.

Um…. Um… Liên Chi cắn mạnh vào Vai Minh Hâm đến chảy máu ròng ròng, bên dưới hai nàng hai dòng nước thi nhau bắn ra, hoà quyện vào nhau làm một, Minh Hâm mặc kệ đâu nhức từ đầu vai mình chuyền tới vơ lực xụi lơ trên người Liên Chi, chỉ là một điều bất ngờ xảy đến khiến họ muốn đỡ cũng đỡ không kịp.

Rầm

Cánh cửa bị một lực tác động không hề nhẹ từ bên ngoài đẩy vào, kèm theo đó là một dáng người đừng nói là Minh Hâm mà ngay cả Liên Chi cũng nhận ra, mà vị khách không mời mà đến kia vẫn vô tư nhắm mắt dưỡng thần nghĩ mệt.

Trong Lúc hai người Hâm, Chi còn chưa kịp phản ứng người kia đã mở mắt ra nhìn về phía các nàng, đôi mắt Đen như mực nước ấy hiện lên tia kinh hoảng, sau đó liền nhảy ra ngoài đóng vội cửa và hình như là người kia còn kéo theo ai đó chuẩn bị đi vào rời đi, vùng vằng một lúc lâu mới chịu rời khỏi.

Liên Chi cùng Minh Hâm còn chưa kịp thở phào thì rầm một tiếng, chiếc giường hai nàng đang nằm gãy làm đôi.

"Khốn kiếp……" không biết là ai trong hai nàng mắng một tiếng.

****

Nửa canh giờ sau, trên đường trở về dược tề sư hiệp hội, trên mặt Hứa Tử còn mang theo tươi cười không hề có dấu hiệu thối lui, Bách Thư Dương đi chậm lại hai bước, cùng người nào đó bảo trì khoảng cách nhất định.

"Cái học muội này của ngươi thật sự là người kỳ quái." Thời điểm Hứa Tử nhắc tới Hạ Hinh Viêm, ánh mắt đều không tự giác nhu hòa lên.

"Có thể làm cổ ngạo khí của ngươi ngươi đều dỡ xuống hết thảy, có thể không kỳ quái sao?" Bách Thư Dương đi mau hai bước, cùng Hứa Tử sóng vai mà đi.

"Một người kỳ quái đến như vậy, không hổ là đi ra từ học viện của các ngươi a." Hứa Tử nhìn Bách Thư Dương cảm thán nói.

Như vậy "Ca ngợi" làm Bách Thư Dương mày run rẩy hai cái, cái này xem như khen ngợi sao?

Hắn như thế nào nghe biệt nữu như vậy?

"Ngươi vẫn là trở về hảo hảo cùng những cái dược tề sư đó chào hỏi một cái đi." Bách Thư Dương hung hăng trừng Hứa Tử một cái.

Rốt cuộc tới tham gia dược tề sư đại tái dược tề sư có không ít người, nếu muốn làm những người đó không nói đi ra ngoài, vẫn là muốn Hứa Tử cái dược tề sư hiệp hội hội trưởng này mặt không thể không ra.

"Đều là chút lòng thành." Hứa Tử tươi cười biến đổi, khôi phục khí thế hắn thân là dược tề sư Hiệp Hội hội trưởng, trong mắt tất cả đều là tự tin quang mang thượng vị giả.

"Bất quá……" Hứa Tử dừng một chút thanh âm cực nhẹ nói một câu, "Ở bên học muội của ngươi, nhưng thật ra so với ở hội trường dược tề sư thoải mái hơn đâu."

Cũng không biết Hạ Hinh Viêm có cái mị lực gì, thời điểm cùng nàng ở bên nhau, tâm tình liền sẽ cầm lòng không đậu mà thả lỏng.

Làm hắn bỏ xuống tất cả gánh nặng, nhẹ nhàng phảng phất về tới khi còn nhỏ cái loại tâm tình hồn nhiên này không một chút phòng bị.

Đã lâu bao lâu không có cảm giác như vậy rồi.

Lẽ ra Hạ Hinh Viêm đối với hắn mà nói cũng không phải một người nào quen thuộc, hắn đứng ở vị trí hiện giờ, lại có thể có mấy người có thể cùng hắn tâm sự, lại có thể có mấy người có thể cho hắn một chút đề phòng điều không có, không cần lục đục với nhau mang theo mặt nạ giả?

Bách Thư Dương cùng hắn tương giao nhiều năm, tự nhiên không là vấn đề.

Nhưng là, hắn mới cùng Hạ Hinh Viêm thấy nhau vài lần?

Cái này nha đầu……

Hứa Tử chậm rãi lắc đầu, tìm không thấy cái từ gì có thể hình dung nàng.

"Đừng lo lắng hai người kia." Chờ đến Hứa Tử cùng Bách Thư Dương đi rồi, Hạ Hinh Viêm trong đầu đột nhiên toát ra thanh âm Dập Hoàng.

Không có quá nhiều cảm xúc phập phồng, chỉ là trầm ổn làm người an tâm, đúng lúc mở miệng.

Hạ Hinh Viêm nhẹ nhàng cười, đồng dạng ở trong đầu trở về một câu: "Ta trước nay liền không có lo lắng quá."

Toàn tâm toàn ý tín nhiệm, không cần quá nhiều ngôn ngữ, rước lấy Dập Hoàng hoàn mỹ cười.

"Dập hoàng, chờ Minh Hâm thương thế hảo đến không sai biệt lắm, chúng ta lại đi." Hạ Hinh Viêm dò hỏi ý kiến Dập Hoàng.

"Ân." Nhắc tới Minh Hâm Dập Hoàng hơi hơi nhíu mày, cảnh tượng lúc nãy nàng cũng là ngó thấy a, đúng là hai kẻ bốc đồng.

Bất quá, cũng may hắn cái gì cũng điều đi qua Hạ Hinh Viêm nhìn thấy cũng chỉ còn tồn cuộc, suy nghĩ Hinh Viêm đơn giản nàng không nghĩ đến nữa, mình cũng sẽ không ra cái loạn gì a.

"Ngươi nhiều chú ý Minh Hâm một chút, đứa nhỏ này còn không có lớn lên." Thân là linh thú thế nhưng làm ra loại sự tình tìm chết, Minh Hâm hành động đã không phải dùng hai từ xúc động có thể hình dung.

"Ân, ta biết." Hạ Hinh Viêm cũng suy xét quá vấn đề này chỉ là….không biết sau này nàng quản Minh Hâm hay là người kia quản a.

Ta có lời muốn nói:" Cố lắm mới moi được một đoạn H a, ráng nuốt giùm au nha…ặc ặc

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngút Trời

Avatar
Tuyen Tang19:03 14/03/2016
Truyen hay wa bsn oi mau ra nha.hong full lam lam lun ak

BÌNH LUẬN FACEBOOK