Ngút Trời

Quyển 1 - Chương 90: Mở rộng tầm mắt 4

Phong Phiêu Tuyết

22/04/2018

Vài tiếng lách cách vang lên, một số luyện dược sư lại thất bại, lúc này bọn họ mới hồi thần từ sự việc kinh hách vừa rồi, nhìn đống dược liêu đã thành phế thải, thần sắc ảo não.

Thật là xui xẻo, chính cái kẻ kỳ quái kia hại bọn họ luyện chế thất bại.

Sự việc này ngay lập tức cảnh tỉnh những người còn lại, không luyện dược sư nào dám thất thần nữa, tất cả đều dồn hết tinh lực vào luyện chế dược tề.

Thời gian không còn nhiều nữa, bọn họ nhất định phải cố hết sức.

Hạ Hinh Viêm thái mỏng thảo dược xong lại tiếp tục vung dao, từng miếng mỏng lại được cắt thành sợi nhỏ.

Hà Hy Nguyên đứng dưới sân khấu sắc mặt đã đen như đít nồi, hắn vẫn không hiểu được hành động của Hinh Vieem có dụng ý gì.

Tiểu hồ ly đã nằm gọn trên vai Hà Hy Nguyên, ở trong đầu hắn cảm thán một câu: “Kỹ thuật xắt rau của Hinh Viêm tốt thật.”

Hà Hy Nguyên liếc nhìn tiểu hồ ly đang run rẩy khóe môi, cái này xem như lời khen sao?

Cuối cùng đợi được Hạ Hinh Viêm chế biến xong dược liệu, hội trưởng rốt cuộc cũng thở dài một.

May mà nàng đùa xong rồi, nếu không cái mặt già của lão thật đúng là không biết dấu vào đâu cho tốt, đây chính là lần đầu tiên cuộc thi so tài giữa các luyện dược sư lại có kỳ ba như vậy.

Bây giờ lão chỉ muốn cuộc thi kết thúc nhanh nhanh, cũng chẳng thèm để ý có tìm ra được mầm tốt nào không, chỉ cần đánh cho tên nào đó cực lực đề cử Hạ Hinh Viêm một trận là đủ rồi.

Lão đã mấy chục tuổi rồi, đây là lần đầu tiên mất mặt như vậy!

Thử nghe xem, những người ngồi dưới kia đang nói cái gì, thử nhìn xem, bọn họ đang cười nhạo cái gì!

Luyện dược sư bọn họ có khi nào bị người cười nhạo như vậy?

Hạ Hinh Viêm đứng trên sân khấu cuối cùng cũng thu dao lại, từ trong không gian lấy ra một vật khác.

Nhìn vật kia một, một gia chủ trong hai gia tộc lớn tò mò hỏi hội trưởng hiệp hội luyện dược sư: “ Hội trưởng, đó là cái gì a?”

Bị người điểm danh, hội trưởng không muốn trả lời cũng không được, đành phải cắn răng nói: “Là cối xay”

“Cối xay là vật gì?”Hiển nhiên vị gia chủ kia vẫn không thể hiểu được câu trả lời của hội trưởng.

“Là vật dùng để nghiền bột ớt hay làm sữa đậu nành gì đó.”Phó hội trưởng không hề suy nghĩ liền bật thốt ra.

Lão vừa dứt lời, lập tức nhận được vài ánh mắt quỷ dị liếc tới. Đặc biệt là ánh mắt muốn giết người của hội trưởng, phó hội trưởng hận không thể một tát tát chết bản thân.

Lão vừa nói cái gì vậy a, hôm nay hiệp hội luyện dược sư bọn họ còn chưa đủ mất mặt sao?



“Ha ha...quả nhiên là luyện dược thật cao thâm.” Nói xong liền quay đầu giả bộ chăm chú quan sát tình huống trên sân khấu.

Chỉ là mấy vị khách quý đang ngồi đây có ai lại chưa thành tinh, sao lại không nghe được cảm giác xấu hổ trong câu nói đó.

Hạ Hinh Viêm không thèm để ý ánh mắt của người khác, bỏ dược liệu vào trong cối nghền nát.

Những luyện dược sư khác đang làm việc của mình cũng không nhịn được thỉnh thoảng liếc nàng một.

Nhìn nàng ngiền nát dược liệu thành thuốc bột, lại nhìn dược liệu dưới tác dụng linh lực của bọn họ biến thành nước, trong lòng cười thầm không thôi.

Thuốc bột thì có tác dụng gì? Thật là buồn cười!

Trình độ thế này cũng dám tham gia, thật đúng là không sợ mất mặt!

Cuối cùng nàng cũng xử lí xong dược liệu, kế tiếp là tinh thạch.

Những luyện dược sư đã thất bại đứng ở dưới sân khấu dùng ánh mắt xem kịch vui nhìn nàng, không biết kế tiếp nàng ta định làm gì a?

Tốt thôi, dược liệu có thể cắt nhỏ, vậy còn tinh thạch thì sao? Chẳng ai không biết luyện dược sư có nhiều loại tinh thạch có tác dụng khác nhau.

Mà tinh thạch này, phải dùng ngọn lửa hình thành từ linh lực mới có thể luyện chế.

Phải đem tinh thạch luyện chế ra mới có thể dung hợp dược tề thành công.

Kì lạ là Hạ Hinh Viêm không thu hồi cối xay nhỏ mà từ trong không gian lấy tiếp ra một đồ vật khác. Mà hội trưởng hiệp hội luyện dược sư nhìn thấy vật kia là vật gì xong, thiếu chút nữa trực tiếp phun ra một búng máu.

Nàng,...nàng thế nhưng lấy ra một búa!

Hạ Hinh Viêm, thật là quá lắm rồi đấy!

Nàng cho rằng hiệp hội luyện dược sư bọn họ là cửa hàng tạp hóa sao?

Chẳng lẽ trong ấn tượng của nàng, luyện dược sư là đầu bếp kiêm thợ rèn sao!

Nếu không phải cuộc thi còn đang tiếp tục, mặt mũi của hiệp hội luyện dược sư không thể mất hết thì lão nhất định phải đem kẻ phá đám này ném ra ngoài.

“Bang” cái búa trong tay nàng hạ xuống, tinh thạch lập tức nứt ra. May mắn, nàng dùng lực đạo vừa phải, không khiến tinh thạch nát ra như cám.

Nhìn qua hành động của nàng cực kì tinh tế, tinh thạch được chia ra thành các hình dạng lớn nhỏ theo ý nàng, sau đó cái cối xay nho nhỏ kia lại phát huy tác dụng, tiếp tục nghiền nát tinh thạch.

Hai vị hội trưởng ngồi trên ghế khách quý đã không thèm quan sát động tác của nàng nữa, bọn họ chỉ muốn biết nàng sẽ làm ra dược tề được yêu cầu như thế nào.



Đương nhiên, đấy là nếu như thứ đó được gọi là dược tề.

Hai canh giờ rất nhanh sẽ qua, đây chính là thời gian cuối cùng cho hơn một trăm luyện dược sư còn ở lại làm ra thành quả.

Chính lúc này, Hạ Hinh Viêm cuối cùng cũng dùng tới thứ mà bất kì luyện dược sư nào cũng đã dùng ngay từ đầu – lửa.

Chỉ thấy nàng đem tất cả dược liệu đã nghiền nát phối lại theo tỉ lệ nhất định, sau đó cho vào một chén nhỏ. Cối xay kia rốt cuộc hoàn thành sứ mệnh, được Hạ Hinh Viêm thu vào không gian.

Trên bàn trước mặt nàng xuất hiện một vật khác – một thùng sắt nhỏ.

Hạ Hinh Viêm trực tiếp dùng linh lực khoét thành một lỗ nhỏ ở thân thùng, để chén nhỏ lên đỉnh thùng, sau đó thả mồi lửa vào trong thùng sắt.

Ngọn lửa lập tức cháy lên hừng hực, bao quanh chén ngọc đang đựng dược liệu.

Hội trưởng hiệp hội luyện dược sư không biết nên khóc hay nên cười, cuối cùng chỉ có thể cảm thán một câu: “Đến tận lúc kết thúc chúng ta mới thấy nàng dùng lửa, thật là không dễ dàng a.”

Mà thái độ hận tới nghiến răng nghiến lợi của lão cũng phải khiến bốn người kia phải che mặt.

Hương thơm nhàn nhạt của dược tề lan tỏa trong không khí, không ít người đã luyện chế thành công.

Đương nhiên số người còn ở lại trên sân khấu không tới một trăm. Tốc độ loại bỏ chóng mặt quả thật khiến người khác phải líu lưỡi. Khó trách địa vị của luyện dược sư lại cao quý như vậy.

Chỉ qua một lần tỷ thí cũng có thể thấy được luyện chế ra dược tề là vô cùng khó khăn. Còn chưa kể đây là dưới tình huống bọn họ đã có sẵn dược liệu cùng phương thuốc.

Phải biết cho dù là luyện dược sư lợi hại tới đâu cũng phải tự mình tìm tòi ra phương thuốc, càng không nói có rất nhiều loại dược liệu trân quý khó tìm, có thể ngộ nhưng không thể cầu.

Chỉ một lần tỷ thí cũng khiến tất cả những người ở đây khắc sâu ấn tượng, càng thêm kính nể luyện dược sư.

Kể cả những luyện dược sư vừa thất bại cũng không có bất kì ai coi thường. Bọn họ còn trẻ, tương lai còn dài, sau này chắc chắn sẽ càng tiến bộ.

Nhưng mà đối với Hạ Hinh Viêm đang đứng trên khán đài kia, bọn họ không biết nên dùng tâm tình gì để đối mặt.

Người này thực sự là luyện dược sư sao?

Trừ bỏ những người mang tâm tình nghi hoặc, cũng có kẻ là vui sướng khi người gặp họa, ví như Bạch Đan Quyên cùng Dịch Cẩn Minh.

“Thời gian đã hết, tất cả mọi người dừng tay.” Chưa bao giờ hội trưởng lại tuyên bố kết thúc cuộc thi với một tâm trạng kích động như vậy.

“Các vị luyện dược sư xin mời mang thành quả lên để giám định.” Hội trưởng kích động tới nỗi cả người phát run, cuối cùng cuộc thi giống như hành hình này cũng kết thúc, lão cũng có thể đá Hạ Hinh Viêm đi cho khuất mắt rồi.

Như vậy thì sẽ không còn người khiến luyện dược sư phải mất mặt nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngút Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook