Trang Chủ
Xuyên Không
Ngút Trời
Dư Dả

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Au có lời muốn nói:"Chương này Hinh Viêm nhà ta quá ngầu, quá soái chi nên các tềnh yêu nên cẩn thận trước khi vào xem, Giờ đọc nhé.

Hợp tác đạt thành, đám người Hạ Hinh Viêm được Nguyễn Tử Bằng an bài ở một vượt viện nghỉ ngơi.

Phòng tự nhiên là thu thập đến cực kỳ thoải mái, đồ ăn cũng là hết sức ngon miệng, đặc biệt thức ăn lại là đặc sản của nơi đây, hiển nhiên là đối với nhóm người Hạ Hinh Viêm chiêu đãi hạ không ít tâm tư.

“Không tồi, ăn ngon, ăn ngon.” Hạ Hinh Viêm một bên đối mỹ thực ăn uống thỏa thích một bên không quên khen ngợi.

“Ngươi cứ như vậy cùng Nguyễn Tử Bằng hợp Tác rồi?” Liên Chi đến bây giờ còn chưa muốn tin Nguyễn Tử Bằng dễ dàng đáp ứng yêu cầu hợp tác của Hạ Hinh Viêm.

Thân là một cái gia chủ, như thế nào sẽ quyết định khinh suất như vậy?

“Không cùng ta hợp tác có chỗ tốt gì?” Hạ Hinh Viêm uống một ngụm rượu trái cây, dùng dư quang khóe mắt liếc Liên Chi một cái.

Liên Chi mày nhăn lại, nàng lập tức bắt lấy trọng điểm trong lời nói của Hạ Hinh Viêm có gì đó không thích hợp.

Những lời này như thế nào như vậy biệt nữu?

“Ý của ngươi là…… Ngươi có thể?” Liên Chi thực mau liền chải vuốt lại mấu chốt trong đó, nhướng mày hỏi.

Ý tưởng của nàng có ý tứ gì?

“Vốn dĩ lần này Nguyễn gia liền sẽ bại bởi Hàn gia, hợp tác hay không hợp tác đối với Nguyễn gia mà nói đều không có cái khác biệt gì.” Hạ Hinh Viêm cuối đầu ăn cơm, còn không quên hướng mâm thịt phóng tới bên cạnh Tiểu Hồ Ly cho hắn gặm.

“Hiện tại Nguyễn gia hoàn toàn là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, kết quả đã là kém cỏi nhất, nói chung còn nước thì còn tát.” Hạ Hinh Viêm ngẩng đầu nhìn thoáng qua mặt bàn, gắp một ngụm đồ ăn, nếm nếm, vừa lòng nuốt xuống.

Mỹ vị a mỹ vị, nếu so với khách đếm nàng từng ở thì nơi đây mới là thiên đường.

“Đại gia theo như nhu cầu, dù sao đến lúc đó ta phải đối phó Hàn gia, bọn họ Nguyễn gia chỉ cần giữ được địa vị.” Hạ Hinh Viêm căn bản là không có nghĩ quá mức phức tạp.

Chỉ cần đạt được mục đích của nàng thì tốt rồi.

Hàn gia…… Hạ Hinh Viêm khóe môi gợi lên một mạt cười lạnh, nàng chưa từng hận người nào như vậy.

Hà Hy Nguyên nhìn nhìn Hạ Hinh Viêm, sau đó hướng vị trí bên cạnh xê dịch thân thể, vừa rồi trong nháy mắt hắn chính là cảm giác được trên người Hạ Hinh Viêm phát ra sát khí, làm hắn có một loại ảo giác không khí ngưng kết.

Lúc ấy Dập Hoàng rốt cuộc làm sao vậy, thế nhưng làm Hạ Hinh Viêm sinh ra lệ khí khủng bố như thế.

Minh Hâm tự nhiên cũng là cảm nhận được quanh thân Hạ Hinh Viêm có biến hóa, hơi hơi mỉm cười, mắt mang ý cười nhìn chăm chú Hạ Hinh Viêm.

Nàng quả nhiên không có kết giao lầm người, người như Hinh Viêm mới xứng đáng làm bạn.

Ăn xong cơm chiều, Hạ Hinh Viêm tùy ý đi dạo trong viện, cũng không có mang bất luận một người nào theo.

Chuyển qua hành lang dài, trong lúc vô tình thoáng nhìn qua, thấy được trong hoa viên một đạo thân ảnh mảnh khảnh, ngồi xổm bên bụi hoa, tinh tế nhổ bỏ cỏ dại.

Hạ Hinh Viêm hơi hơi nghiêng đầu nhìn, Nguyễn gia tuy rằng mấy năm gần đây bị Hàn gia chèn ép, nhưng là cũng không đến mức liền cái người làm vườn đều mướn không nổi đi?

Lại cần Nguyễn gia đại tiểu thư tự mình tới hoa viên làm cỏ Sao?

Hạ Hinh Viêm cũng không có đi qua, chỉ là lẳng lặng nhìn Nguyễn Đình Vi nhất cử nhất động.

Nhìn thân hình nàng cẩn thận ngồi xổm xuống, dùng tiểu công cụ chậm rãi đem cỏ dại cùng bùn đất lộng mềm xốp, sau đó lại nhổ tận gốc, sợ không cẩn thận khẽ động đến rể hoa bên cạnh.

Động tác thật cẩn thận như vậy, hình như là đang che chở một đứa trẻ mới sinh Nho nhỏ.

Hành động như vậy làm Hạ Hinh Viêm nghi hoặc, thậm chí là kỳ quái, bị động tác Nguyễn Đình Vi chuyên chú hấp dẫn, thế nhưng vẫn luôn ngốc ngốc đứng nhìn như vậy, thẳng đến Nguyễn Đình Vi đứng ở trước mặt nàng lúc này mới phản ứng lại.

“Hạ công tử?” Nguyễn Đình Vi trong tay còn có bùn đất, có lễ cười nhìn Hạ Hinh Viêm, không hề bởi vì bị người khác nhìn thấy mà quẫn bách, rốt cuộc một cái đại gia tiểu thư làm chuyện như vậy luôn là có điểm không hợp lễ.

“Nguyễn tiểu thư là người yêu hoa”Hạ Hinh Viêm khẳng định nói, trong mắt Nguyễn Đình Vi khi nhổ cỏ chuyên chú như vậy tuyệt đối không làm giả được.

Việc duy nhất làm nàng khó hiểu chính là ngày mai liền phải cùng Hàn gia quyết định địa vị trong thành, mà Nguyễn gia rất có khả năng sẽ thất bại thảm hại, vì cái gì Nguyễn Đình Vi còn có thể nhàn nhã tới nơi này chiếu cố hoa cỏ như thế.

“Yêu hoa chính là một vị cô cô trong nhà.” Nguyễn Đình Vi móc ra khăn lụa đem bùn đất trên tay chậm rãi lau sạch sẽ, “Khi ta còn nhỏ từng gặp qua vị cô cô kia vài lần, người thập phần thích gieo trồng hoa cỏ, mỗi lần nhìn đến người mặc một thân áo xanh ở trong bụi hoa chăm sóc chúng, ta đều nghĩ gặp được thần tiên trên trời.”

“Lớn như vậy rồi ta chưa từng gặp qua nữ tử nào xinh đẹp như người.” Nhắc tới vị cô cô kia, Nguyễn Đình Vi trong mắt hiện lên nóng cháy cùng sùng bái, lẩm bẩm nói, “Cô cô tu luyện linh lực tiềm lực càng là phi phàm, toàn thành đều không có thiên tài như vậy.”

Hạ Hinh Viêm không nói gì, chỉ là lẳng lặng nghe Nguyễn Đình Vi nói, xem ra vị cô cô trong miệng nàng vẫn luôn khen ngợi kia, sau này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu không lại sao có thể làm Nguyễn gia rơi vào hoàn cảnh hiện giờ.

“Xem ta, như thế nào cùng ngươi nói một ít sự tình không thể hiểu được như vậy, Hạ công tử nhất định cảm giác thực nhàm chán đi.” Nguyễn Đình Vi đột nhiên hoàn hồn, có chút quẫn bách cười.

“Không có việc gì.” Hạ Hinh Viêm mỉm cười nhìn phía sau Nguyễn Đình Vi nhìn đến những đoá hoa tươi diễm lệ phía sau nàng, “Có vài người là vĩnh viễn đều quên không được.”

“Viêm, ta kêu ngươi như vậy có thể chứ?” Nguyễn Đình Vi cũng không biết chính mình là làm sao vậy, tổng cảm giác này từ lúc nàng gặp được người này, một đêm này nàng nghĩ thông suốt cũng buông xuống rất nhiều thứ, chẳng sợ nữa chỉ là nàng nghĩ đến Hạ Hinh Viêm một đêm ngủ cũng liền ngon giấc, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi, tâm trí thả lỏng.

“Đương nhiên.” Hạ Hinh Viêm cười gật đầu, “Chúng ta đi dạo một chút đi.”

“Hảo.” Nguyễn Đình Vi giơ lên đôi tay, nghịch ngợm nói, “Ta trước đi rửa sạch tay, sau đó ta mang ngươi ở trong nhà đi dạo.”

“Ân, cùng đi.” Hạ Hinh Viêm xoay người cùng Nguyễn Đình Vi sóng vai mà đi, một thiếu niên cao gầy một nữ nhân mảnh khảnh sóng vai nhỏ giọng nói chuyện, thường thường còn truyền ra một hai tiếng cười khẽ như chuông bạc.

Thoạt nhìn, hai người trò chuyện với nhau thật vui thật xứng đôi.

Chờ đến Nguyễn Đình Vi cùng Hạ Hinh Viêm hai người đi xa, chỗ ngoặc hành lang, chậm rãi đi ra một người, nhìn bóng dáng Nguyễn Đình Vi, than nhẹ lắc đầu: “Vi Nhi, nhiều năm như vậy khổ ngươi, phụ thân hi vọng Hạ công tử có thể xoa dịu cho con.”(chết cha)

Nói chuyện người đúng là Nguyễn gia gia chủ Nguyễn Tử Bằng.

Hạ Hinh Viêm đi theo Nguyễn Đình Vi nghe nàng một đường đi một đường giới thiệu cho nàng Nguyễn gia một cây một cỏ, từ trong lời nói nhàn nhạt kia liền có thể nghe ra được, Nguyễn Đình Vi đối Nguyễn gia có bao nhiêu thâm tình.

“Đây là sân của cô cô ta.” Đi đến sân của một viện, Nguyễn Đình Vi ngừng lại, vừa rồi còn mặt mày hớn hở tươi cười liền chậm rãi thối lui, bịt kín một mạt ảm đạm.

“Kỳ thật, Viêm, có khi ta thật sự nghĩ lại, nếu là cô cô ta ở nhà, như thế nào người Hàn gia có thể dễ dàng đứng trên đầu chúng ta, như thế khi dễ chèn ép người Nguyễn Gia chúng ta.”

Nguyễn Đình Vi nhìn chằm chằm của viện nhắm chặt thấp giọng nói, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve lên cửa đồng có hơi hoen ố, ngón tay mảnh khảnh chế trụ ánh sáng trên cửa đồng, nhẹ nhàng cười, mang theo một chút tự giễu: “Viêm, ngươi nói xem ta có phải là đang trốn tránh trách nhiệm không?”

“Thời điểm có nhân lực…..” Hạ Hinh Viêm cũng không có an ủi, cũng không có đồng tình Nguyễn Đình Vi, đạm nhiên trần thuật, “Tận lực liền hảo.”

Động tác vuốt ve của Nguyễn Đình Vi dừng lại, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Hạ Hinh Viêm: “Viêm, thật sự tuổi đời của ngươi so với ta nhỏ hơn sao?”

“Không.” Hạ Hinh Viêm hơi hơi mỉm cười, bỡn cợt chớp mắt, “Đây là lần thứ hai ta sống, nếu là hai đời chồng lên, so với ngươi ta lớn hơn.”

“Ha ha…… Viêm, ngươi thật sự rất biết cách nói giỡn.” Nguyễn Đình Vi cười lớn nhẹ nhàng đánh một cái lên đầu vai Hạ Hinh Viêm, vừa rồi khói mù trên mặt điều bị thổi bay, “Mặc kệ như thế nào, Viêm đêm nay cảm ơn ngươi tới bồi ta.”

Nàng vẫn là lo lắng cho ngày mai, có lẽ qua ngày mai, Nguyễn gia liền bị xoá tên khỏi thành này rồi, đây là nơi đã sinh ra nàng, là quê hương của nàng, là nhà của nàng, có lẽ qua ngày mai sẽ không bao giờ có thể đã trở lại nữa rồi.

Nói không khẩn trương, nói không tiếc nuối đều là giả.

Chỉ là, thật sự bất lực, ở trong Phong Trạch Lâm tìm lâu như vậy đều không có cơ hội tìm được đồ vật bọn họ muốn.

Cùng với tiếp tục lãng phí thời gian, còn không bằng trở về, nhìn xem phụ thân mình, ở trong nhà vượt qua một đêm cuối cùng.

“Yên tâm đi, ngày mai không có việc gì đâu.” Hạ Hinh Viêm cười nói, biểu tình thả lỏng vô cùng, một chút đều không có đem Hàn gia để vào trong mắt.

“Ân.” Nguyễn Đình Vi ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, “Viêm, sắc trời không còn sớm, ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi đi.”

Hạ Hinh Viêm nắm tay Nguyễn Đình Vi, cuối cùng nhìn nàng một cái thật sau, xoay người rời đi, không có kéo dài.

Chỉ là, cái liếc mắt cuối cùng kia của Hạ Hinh Viêm bai gồm cả cổ vũ cùng tín nhiệm, làm Nguyễn Đình Vi đứng ngốc ra một lúc thật lâu, thật lâu sau mới thở một hơi cong môi cười sáng lạn: “Hạ Hinh Viêm, người này thật là có ý tứ……”

Nàng từ trước đến giờ không thích gần người khác, thế nhưng đối với vị thiếu niên mới nhận thức, lại bị nàng nhìn nhầm thành nữ tử này lại muốn đến gần, đến gần người này nàng thấy rất an tâm.

Trở lại phòng, Hạ Hinh Viêm rửa mặt xong nằm ở trên giường, thời điểm mơ mơ màng màng muốn ngủ, trong đầu đột nhiên vang lên thanh âm Dập Hoàng: “Hinh viêm.”

“Ân? Làm sao vậy, Dập Hoàng?” Vốn dĩ mơ màng sắp ngủ Hạ Hinh Viêm vừa nghe đến thanh âm Dập Hoàng lập tức lên tinh thần, không đợi Dập Hoàng nói chuyện, nàng liền vội vàng hỏi, “Chẳng lẽ là người còn không có khôi phục lại? Phong ấn vấn đề sao? Còn có hậu di chứng?”

Hạ Hinh Viêm nôn nóng truy vấn làm cho dập hoàng sửng sốt, sau đó, bộ mặt tiêu điều liền nhu hòa lên, cười, trong mắt mang theo một loại gọi là ngọt ngào cùng ấm áp: “Không có, nàng suy nghĩ nhiều quá.”

“Hô……” Hạ Hinh Viêm thở phào một hơi, lúc này mới một lần nữa nằm xuống, “Có chuyện gì Sao?”

“Ách……” Dập Hoàng xấu hổ ngừng ở nơi đó, kỳ thật cũng không biết là làm sao nữa, nàng vừa rồi trong đầu hiện lên một ít ý niệm mơ hồ, theo bản năng đã kêu Hạ Hinh Viêm.

Hiện tại bị nàng hỏi như vậy, cũng không biết muốn nói gì nữa.

Ách nửa ngày cũng không tìm được lời nói, lại nhìn đến ánh mắt Hạ Hinh Viêm lộ vẻ kỳ quái, Dập Hoàng cuối cùng cũng không biết làm sao đột nhiên toát ra một câu: “Chính là…là muốn kêu….kêu tên nàng thôi.”

“A?” Lần này đến phiên Hạ Hinh Viêm há hốc mồm, chớp chớp mắt, thật sự là có điểm tiêu hóa không được ý tứ trong lời nói Dập Hoàng.

Đối với sự trầm mặc của Hạ Hinh Viêm, Dập Hoàng đột nhiên rất muốn một cái tát chụp chết chính mình, vừa rồi nàng nói chính là lời nói ngu xuẩn?

Muốn há mồm giải thích, nhưng là lại không biết giải thích như thế nào, giải thích cái gì.

Luôn có một loại cảm giác, chính mình càng giải thích sẽ càng loạn.

“Ân, không có việc gì, Dập Hoàng ngoan ngoãn ngủ nga, không sợ nga.” Hạ Hinh Viêm chớp chớp mắt một lúc, sau đó nói ra một câu thiếu chút nữa làm Dập Hoàng hộc máu mà chết.

“Nàng, nàng……” Dập Hoàng không biết nên phản ứng như thế nào, toàn thân run rẩy nhìn chằm chằm Hạ Hinh Viêm.

Nàng đang hống tiểu hài tử sao?

“Ân ân, ngủ đi, không có việc gì không có việc gì.” Hạ Hinh Viêm cho rằng Dập Hoàng bị sự tình trâm bạc lần đó làm cho có bóng ma tâm lý, hảo tâm an ủi nàng.

Hoàn toàn một bộ dáng hống tiểu hài tử, làm cho Dập Hoàng đại não sung huyết.

“Ngươi, ngủ!” Không biết nên phản ứng như thế nào, Dập Hoàng đành phải hung tợn ra lệnh cho Hạ Hinh Viêm.

Nói thêm gì nữa, có lẽ nàng thật sự sẽ hộc máu.

“Nga.” Ẩn ẩn cảm giác được cảm xúc Dập Hoàng không quá thích hợp, Hạ Hinh Viêm muốn hỏi rồi lại không biết mở miệng như thế, có lẽ Dập Hoàng thật sự có cái lý do gì đó khó nói cũng nói không chừng.

Nhìn Hạ Hinh Viêm ngủ say, Dập Hoàng cau mày, chính mình vừa rồi rốt cuộc là nghĩ tới cái gì?

Vươn ngón trỏ xoa xoa cái trán phát trưởng của mình, thật là đau đầu, luôn có thứ gì đó ở trong đầu lưu chuyển, lại nghĩ không ra.

Hình như là cách một tầng sa mỏng, mông lung cố tình không cho nàng thấy rõ ràng.

Rốt cuộc là đã quên cái gì đâu?

Dập hoàng nỗ lực suy nghĩ, chỉ là vừa nghĩ đến đầu liền đau đến muốn vỡ ra, chỉ có thể từ bỏ.

Nhìn nhìn người ngủ say trên giường, Dập Hoàng hiếm khi lộ ra gương mặt tươi cười, đặc biệt là nghĩ đến thanh âm vừa rồi nàng nôn nóng, trong đó ẩn chứa lo lắng làm nàng đau lòng nhưng lại pha lẫn cảm giác hạnh phúc, thật rất kỳ diệu.

Vì thế người nào đó cả một đêm quên mất tu luyện nhìn chằm chằm vào Hạ Hinh Viêm ngủ thẳng đến bình minh.

Sáng sớm rửa mặt xong, cùng Nguyễn Đình Vi Nguyễn Tử Bằng hội hợp.

Nguyễn Tử Bằng cùng Hạ Hinh Viêm hơi hơi gật đầu, sau đó cùng nhau hướng địa điểm đã dự định đi đến.

Nguyễn Tử Bằng lần này cũng không có mang bao nhiêu người, chỉ là mang theo mười mấy tùy tùng cùng với nữ nhi mình, xem ra đối với kết quả lần này hắn sớm đã có tính toán.

Cho dù là như thế, nhưng là trên mặt bọn họ không có nửa phần uể oải, ngược lại vẫn bình tĩnh như xưa.

Hạ Hinh Viêm càng là không nói gì, chỉ là đi theo phía sau Nguyễn Tử Bằng cùng nhau hướng địa điểm đi đến.

Thành đông, có một cái đại điện, ngày thường là dùng để cử hành nghi thức trọng đại ở nơi Đây.

Trước kia nơi này là thuộc về quyền sở hữu của Nguyễn gia, chỉ là sau này Nguyễn gia lại bị Hàn gia áp chế, không thể không từ bỏ quyền sở hữu đại điện này.

Đại điện này trở thành nơi hai nhà xài chung, chẳng qua, ngày thường Hàn gia dùng tương đối nhiều.

Nhiều đến nỗi dần dần Nguyễn Gia có nghi thức quan trọng cũng không ở nơi này cử hành, rốt cuộc mỗi lần tiến vào cử hành cái nghi thức gì, sẽ luôn là nhìn thấy Hàn gia dùng cái loại sắc mặt cười nhạo cùng ghê tởm mà nhìn, Cho dù tâm trạng có vui đến đâu cũng đều bị phá hủy.

Thời điểm người Nguyễn gia tới cửa đại điện, thủ vệ của Hàn gia đã ở vài cửa tiệm gần đó, nhìn thấy người Nguyễn gia tới, tất cả đều lộ ra một mạt châm biếm.

“Nguyễn lão gia, lão gia nhà ta đã sớm tới rồi, chỉ chờ đại giá của các người nữa thôi.” Trong đó một cái thủ vệ nhìn thấy Nguyễn Tử Bằng lập tức đi lên đón, nhìn thì như là thực cung kính hành lễ, chỉ là lời nói châm chọc mặc cho ai đều nghe được ra được.

Người Nguyễn gia không có một cái nào tức giận, không phải bởi vì bọn họ nén giận, mà là bởi vì bọn họ căn bản là khinh thường cùng một tên tiểu nhân động khí.

Đám người Nguyễn Tử Bằng nhìn cũng đều không có nhìn đến cái tên mở miệng châm chọc kia, thẳng tắp đi vào.

Bị người hoàn toàn làm lơ cái tên thị vệ kia ở sau lưng đám người Nguyễn Tử Bằng thấp giọng mắng: “Thứ gì, qua hôm nay trong thành còn có tên Nguyễn gia hay không đều là một chuyện, còn dám cùng tiểu gia ta phô trương, gia hoả không biết tốt xấu. Ta phi!”

“Ít nhất người ta hiện tại vẫn là phần tử trong thành, tổng không thể quá thất lễ không phải Sao?”Bên cạnh có người khuyên giải, chẳng qua, khuyên nhủ như vậy lại ẩn chứa một loại trào phúng, mặc cho ai đều có thể nghe ra được.

“Muốn phô trương liền bãi đi, phỏng chừng qua hôm nay liền không còn có cơ hội.”

“Chính là như thế, ngươi hẳn là thành toàn cho người ta một ngày cuối cùng a.”

Nghe ngoài cửa điện không kiêng nể gì cười nhạo cùng nhục mạ, Hạ Hinh Viêm không tiếng động cười khẽ, người Hàn gia thật là đủ cuồng vọng, liền là hạ nhân cũng không biết chừng mực một chút sao?

Chẳng lẽ chưa từng nghe qua câu :phong thuỷ thay phiên chuyển sao?

Ánh mắt thiển cận như thế, như thế nào sẽ ngăn chặn được Nguyễn gia đâu?

Tiến vào đại điện, nơi được chọn cực cao, cửa sổ lớn mở ra, phòng trong hết sức rộng thoáng. Từng cây cột đá to lớn chống đỡ đại điện, mặt trên điêu khắc hoa văn tinh mỹ.

Mặt đất được mài giũa đến bóng loáng sáng ngời, đều có thể coi như gương dùng, trực tiếp chiếu người.

Phía trước đài cao, chín tầng bậc thang ngôi cao phía trên bày ghế gỗ cổ bàn, vừa thấy chính là vị trí của người quyền cao chức trọng. Trừ bỏ nơi đó bên cạnh không còn có chỗ ngồi, hiển nhiên ở cái đại điện này, thường xuyên tiến hành việc chính.

Bên tay trái Hàn gia gia chủ Hàn An đã đứng cùng với đám trưởng lão quan trọng, nhìn thấy Nguyễn Tử Bằng tiến vào, ngoài cười nhưng trong không cười chào hỏi: “Nguyễn gia chủ tới nhưng thật ra đủ sớm, như thế nào, nhiệm vụ đã hoàn thành?”

“Hàn gia chủ tới sớm hơn.” Nguyễn Tử Bằng lạnh lùng nhìn lướt qua Hàn An, liền lời xã giao dư thừa nói đều không có, nói xong lúc sau, hướng bên cạnh đứng, không hề để ý tới Hàn An.

Hạ Hinh Viêm ở một bên lẳng lặng nhìn người Hàn gia, đại khái minh bạch vì cái gì Nguyễn gia không bằng Hàn gia.

Hàn An linh lực cấp bậc là 41 cấp linh tông, hơn nữa hắn một chút đều không che dấu thực lực của chính mình, ngay cả Hạ Hinh Viêm hiện giờ thực lực đều có thể nhìn ra được linh lực cấp bậc của hắn, xem ra Hàn An đối linh lực cấp bậc của mình thập phần kiêu ngạo, ước gì người toàn thành đều biết cấp bậc của hắn mới hảo.

Đến nỗi bên cạnh bốn trưởng lão, một đám tất cả đều là 40 cấp linh tông.

Nói cách khác người Hàn gia so thực lực người Nguyễn Gia cao không phải nhỏ tí tẹo, Nguyễn Tử Bằng bất quá mới là 39 cấp Linh Vương, như thế mà so, Nguyễn gia nếu là không bị chèn ép mới thật là việc lạ.

Nhìn xem hành động người Hàn gia, đứng ở bên trái, nói rõ Hàn gia bọn họ đã đem chính mình coi như lão đại trong thành, đem bên phải để lại cho Nguyễn gia, thái độ như vậy thật là quá rõ ràng rồi.

Ngày sau, trong thành tất nhiên là Hàn gia độc chiếm.

“Nguyễn gia chủ, lần này người tới như thế nào còn mang theo tùy tùng bình thường như thế?” Hàn An ánh mắt ở trên người Hà Hy Nguyên cùng đám người Minh Hâm Liên Chi xoay chuyển vài vòng, vài người này hắn nhìn không ra được cấp bậc linh lực, chẳng lẽ nói so với hắn thực lực còn muốn cao hơn?

Hàn An tâm sinh cảnh giác, không khỏi mở miệng dò hỏi.

Nguyễn Tử Bằng cái gì cũng đều không có nói, không có phản bác càng không có phụ họa, trấn định như vậy ngược lại làm Hàn An nhẹ nhàng thở ra.

Ai không biết người Nguyễn gia để ý nhất chính là mặt mũi, lần này sau khi sự tình chấm dứt, Nguyễn gia sẽ bị xoá tên khỏi thành, nếu là Nguyễn Tử Bằng có năng lực hòa nhau một ván này làm sao lại trầm mặc như thế?

Liền tính Nguyễn Tử Bằng không hiếu thắng vài người khác phản ứng cũng nhiều ít sẽ làm hắn suy đoán đến một ít manh mối.

Chỉ là xem phản ứng người Nguyễn gia, vài người này cũng không phải cái gia hoả có thực lực gì.

Tưởng tượng thông điểm này, Hàn An lập tức đem tâm phóng trong bụng.

Lúc này, hắn vẫn là không cần chính mình dọa chính mình hảo.

“Hàn An, ngươi cho rằng ngươi tễn Nguyễn gia đi rồi, ngươi liền có thể ở trong thành làm đại gia tộc sao?” Nguyễn Đình Vi nhịn không được mở miệng, liếc lạnh Hàn An.

“Nguyễn gia chất nữ, ngươi là phận bối nhi, ta lại đáng tuổi cha ngươi, ngươi gọi tên ta như vậy không sợ người ta nói không giáo dưỡng.” Hàn An cười như không cười nói, hắn sắp trở thành người đứng đầu ở trong thành này, đối với Nguyễn Đình Vi “Không giáo dưỡng” hắn cũng liền rộng lượng không đáng truy cứu.

“Lễ phép? Đối với một kẻ đem thế lực trong thành chắp tay dâng cho người khác, căn bản không dùng lễ đối lễ.” Nguyễn Đình Vi khinh bỉ trừng mắt Hàn An, nàng nhẫn Hàn gia nhịn đã lâu, hiện giờ có thể là một lần cuối cùng, cùng Hàn gia gặp mặt, nàng có chút lời nói không phun không được.

“Ngươi cho rằng không có người Nguyễn gia các ngươi thành này liền phải huỷ hoại sao?” Nghe đến đó Hàn An mặt trầm xuống, hắn trước nay chính là chán ghét người Nguyễn gia, nhiều năm như vậy vẫn luôn chèn ép Nguyễn gia, hiện giờ thật vất vả có cái cô hội này đem Nguyễn gia hoàn toàn đá đi, hắn sao có thể bỏ qua.

Hắn ghét nhất chính là loại sắc mặt tự cho mình là đúng này của Nguyễn gia, cho rằng trong thành liền Nguyễn gia bọn họ một nhà độc chiếm sao

“Nguyễn gia chúng ta ít nhất sẽ không liên lạc người ngoài, trở thành con rối người ngoài!” Nguyễn Đình Vi Lãnh Băng băng nhìn chằm chằm Hàn An, không lưu tình chút nào nói ra kết quả Hàn gia sau này.

“Hàn gia nhà các ngươi ngày sau đơn giản chính là con rối của bọn họ, chỉ cần bọn họ yêu cầu, các ngươi liền lại đi Phong Trạch Lâm, lại dùng mạng người tới thỏa mãn những yêu cầu đó.”

“Từ một nhà chi chủ biến thành con rối bán mạng vì người khác, Hàn gia thật là tiền đồ vô lượng!”

Nguyễn Đình Vi nói làm Hạ Hinh Viêm cười thầm trong lòng không thôi.

Tiền đồ vô lượng hay là tiền đồ vô lạng?

Tựa hồ bị Nguyễn Đình Vi nói như vậy, Hàn gia ngày sau sinh hoạt thực ảm đạm a.

“Liền tính như thế thì thế nào? Các ngươi Nguyễn gia sau ngày hôm nay bị xoá tên khỏi thành, không nơi dừng chân, lại còn muốn quản chuyện trong thành?” Hàn An cắn răng mặt âm trầm Lãnh Băng băng nói.

Liền tính hắn có trở thành con rối của thế lực kia thì thế nào, cũng mạnh hơn Nguyễn Gia chó nhà có tang này.

Trên đời vốn là cường giả vi tôn, có thể dựa vào thế lực lớn, Hàn gia bọn họ chỉ có thể càng ngày càng tốt.

Nguyễn gia đều liền nơi dừng chân đều không có, lại như thế nào theo chân bọn họ được Hàn gia mà đòi so?

“Nói rất đúng!” Cửa đại điện đột nhiên có người vỗ tay cười nói.

Một câu làm người trong đại điện đồng thời quay đầu lại, nhìn đến chính là một trung niên nam tử ngẩng đầu mà bước đi đến, thời điểm hắn đi ngang qua Nguyễn gia, ánh mắt âm trầm quét tới trên người Nguyễn Gia, sau đó thoải mái hào phóng ngồi xuống cao ghế trên đài.

Phía sau đi theo tám tráng niên nam tử, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm hai nhà Nguyễn, Hàn.

“Tam đương gia, ngài đã tới, một đường vất vả rồi.” Hàn An lập tức một bộ dáng chân chó nịnh nọt, lấy lòng cười làm lành hành lễ.

Uông Thần tùy ý quét mắt qua Hàn An, kiêu căng gật gật đầu: “Ân, như thế nào có người đối chúng ta thực khinh thường?”

“Tam đương gia, cái loại người ngựa mắt nhìn trên cao này rất nhanh liền sẽ bị đuổi ra thành nhanh thôi, ngài cần gì phải vì loại người này tức giận?” Thái độ nịnh nọt chó thúi của Hàn An thật là cùng thân phận một nhà chi chủ của hắn hoàn toàn không một chút liên quan.

“Nhiệm vụ lần này là giao cho hai nhà các ngươi, cái ta muốn là kết quả, không phải đến để nói chuyện phiếm.” Uông Thần nói ra giống như là công bằng, chẳng qua sắc mặt kia của hắn, cùng với ánh mắt càng ngày càng không thích Nguyễn gia đều cho thấy, hắn rốt cuộc là xem trọng nhà ai.

“Ngươi dựa vào cái gì tới tham dự sự tình trong thành của chúng ta?” Nguyễn Đình Vi càng nghĩ càng giận, rốt cuộc nhịn không được trực tiếp mở miệng.

Lời nói căn bản là không có trải qua đại não phân tích, đơn giản chỉ là giận quá mà thốt ra.

“Nguyễn gia hay là Hàn gia ai thắng ai thua đều là sự tình trong thành chúng ta, dựa vào cái gì ngươi tới đây dùng một nhiệm vụ cho bọn ta liền quyết định địa vị của chúng ta?”

Nguyễn Đình Vi lớn tiếng chất vấn, nàng chịu đủ rồi, chịu đủ cái nam nhân kêu Uông Thần này rồi, sau lưng hắn có thế lực lớn chống đỡ thì thế nào, lấy lý do gì can thiệp vào sự tình ở trong thành chứ.

“Vi Nhi!” Nguyễn Tử Bằng thấp giọng quát một câu, ý đồ ngăn cản Nguyễn Đình Vi chất vấn.

“Cha, căn bản là không công bằng!” Nguyễn Đình Vi hai mắt hơi hơi phiếm hồng, nàng không phục.

Đặc biệt là nhìn đến phụ thân tóc đã bạc một nữa, theo tranh đấu Nguyễn gia cùng Hàn gia mà sinh ra nếp nhăn tới, nàng khống chế không được cảm xúc chính mình.

Vốn dĩ đêm qua nàng đều nghĩ kỹ rồi, muốn trấn định, trấn định.

Kết cục đã định từ sớm rồi, hôm nay ở đây đơn giản chính cho có mà thôi.

Nàng rõ ràng đều nghĩ kỹ rồi, chỉ là, lúc này đối mặt với vũ nhục cùng cười nhạo của Hàn An, Uông Thần lại kiêu căng tự đại, cùng với khuôn mặt phụ thân già nua, đôi mắt mất đi thần thái, đều làm nàng nhịn không được muốn đi chất vấn, đi chất vấn một vấn đề không hề còn ý nghĩa.

“Nguyễn đại tiểu thư, cái gì gọi là công bằng?” Hàn An cười lạnh hỏi, “Lúc trước thời điểm Nguyễn gia một nhà các ngươi độc chiếm ỷ vào…… Thực lực người kia xưng bá toàn thành, như thế nào không nói không công bằng đi?”

Hạ Hinh Viêm kỳ quái nhìn thoáng qua Hàn An, theo như lời nói của hắn người kia hẳn là vị cô cô mà Nguyễn Đình Vi đã qua nói đi.

Đối với cô cô của Nguyễn Đình Vi, Hạ Hinh Viêm hiện tại mới thật sự là tò mò, rốt cuộc là nhân vật gì, thế nhưng ở thời điểm người khác nhắc tới cũng không dám nói ra tên của nàng.

Chỉ là nhân vật như vậy, vì cái gì phải rời khỏi Nguyễn gia đâu?

Nguyễn gia đã xảy ra chuyện lớn như vậy, thế nhưng không có trở về, là vì cái nguyên nhân gì chưa về?

“Nguyễn đại tiểu thư, lúc trước chúng ta đều không có nói là không công bằng, thì hiện tại các ngươi cũng đừng gọi.”Trên mặt Hàn An lãnh đến độ sắp kết băng, hắn nhịn nhiều năm như vậy, thật vất vả mới có cơ hội làm Nguyễn gia hoàn toàn biến mất, hắn sao có thể buông tha?

“Thực lực vi tôn, có thực lực liền ở địa vị cao, không có thực lực cũng chỉ có thể là cái đà để người khác dẫm lên mà thôi.” Hàn An mặt lộ vẻ châm biếm, cười nhạo Nguyễn Đình Vi một cách công khai, “Như thế nào, hiện giờ Nguyễn gia các ngươi bị người dẫm lên liền chịu không nổi rồi sao?”

“Ngươi……” Nguyễn Đình Vi tức giận đến sắc mặt một trận trắng một trận xanh, giận chỉ vào Hàn An, không biết nói cái gì mới tốt.

“Hảo, các ngươi diễn trò khôi hài cũng đủ rồi.” Uông Thần không vui đánh gãy tranh chấp Hàn An cùng Nguyễn Đình Vi, hắn không có nhiều thời gian rảnh rỗi tới xem bọn họ biểu diễn tiết mục nhàm chán như vậy.

“Đồ vật đâu, đều chuẩn bị tốt sao?” Uông Thần quan tâm nhất vẫn là đồ vật hắn yêu cầu, đại ca chính là nhu cầu cấp bách thứ này, chậm trễ không được.

Hàn An vừa nghe xong cái này, lập tức đắc ý giơ lên trên mặt, lấy ra một cái hộp gấm, thật cẩn thận phủng ở trong tay: “Tam đương gia, cái này là đồ vật ngài muốn tìm.”

Phía sau Uông Thần đứng ra một cái nam tử lập tức đi xuống đem hộp gấm lấy lại đây, đôi tay phủng cấp Uông Thần.

Uông Thần vừa mở ra, mày hơi hơi nhíu lại: “Hàn An, vật này không đúng.”

“Tam đương gia, cái này xác thật là ở nơi đó tìm được……” Hàn An vừa nghe thanh âm Uông Thần âm trầm, sợ tới mức trái tim run run, vội vàng giải thích.

“Ta muốn chính là Thất Diệp Hỏa Ảnh Hoa, cái này như thế nào là Ngũ Diệp?” Uông Thần bang một cái đem hộp gấm khép lại, giận dữ trừng mắt Hàn An.

“Tam đương gia bớt giận bớt giận, cái này là thủ hạ vừa mới tìm được, yên tâm, bọn họ hiện tại còn ở trong đó tìm Thất Diệp Hỏa Ảnh Hoa, chỉ cần tìm được lập tức liền gấp mang trở về.”

Hàn An vội vàng nói, sợ nói chậm, làm Uông Thần không cao hứng.

Nếu là Uông Thần trách tội xuống dưới, Hàn gia bọn họ thừa nhận không nổi a.

“Nguyễn Tử Bằng, của các ngươi đâu?” Uông Thần không chút để ý hỏi Nguyễn Tử Bằng.

“Không có tìm được.” Nguyễn Tử Bằng trấn định trả lời.

Nghe được Nguyễn Tử Bằng trả lời, Uông Thần nở nụ cười, ha ha cười lớn: “Hảo, hảo, thực hảo. Liền lời chúng ta nói đều không nghe a, Nguyễn gia quả nhiên gia đại nghiệp đại!”

“Bất quá, nếu Hàn gia đã giúp chúng ta tìm được Ngũ Diệp Hỏa Ảnh Hoa, như vậy chúng ta tự nhiên muốn duy trì Hàn gia.” Uông Thần nghe dược tề sư nói qua, nếu có thể tìm được thất diệp Hỏa Ảnh hoa thì tốt, còn không tìm được, thì ngũ diệp Hỏa Ảnh hoa cũng có thể dùng.

Hàn gia xem như làm được rồi, đương nhiên người của Hàn An phái đi nếu là lại tìm được cho hắn thất diệp Hỏa Ảnh hoa càng tốt.

Kết quả này Nguyễn Tử Bằng đã sớm đoán trước rồi, đặc biệt là ở thời điểm Hàn An lấy ra hộp gấm, hắn liền biết kết quả cuối cùng đã chú định.

“Nguyễn Tử Bằng, ngươi nếu là thức thời liền chính mình ngoan ngoãn mang theo người rời đi, đừng cho ta tốn công.” Uông Thần trên cao nhìn xuống Nguyễn Tử Bằng.

Nguyễn Tử Bằng liền nhìn đều không có nhìn Hạ Hinh Viêm, chỉ là bình tĩnh gật đầu: “Ta đã biết.”

“Cho các ngươi thời gian nữa ngày, thu thập đồ vật rời thành đi, ta cũng coi như là tận tình tận nghĩa.” Hàn An vui s͙ư͙ớ͙n͙g͙ khi người gặp họa đi tới cười nhìn Nguyễn Tử Bằng.

Rốt cuộc hắn đã chờ đến ngày này, ngày sau nơi này chính là thiên hạ của Hàn gia bọn họ.

Nguyễn Đình Vi mím môi, trộm liếc mắt nhìn Hạ Hinh Viêm một cái, kỳ thật nàng vẫn là đối Hạ Hinh Viêm ôm hi vọng.

Nàng thật sự rất muốn kỳ tích xuất hiện.

Mặc kệ thế nào, chỉ cần giữ được Nguyễn gia thì tốt rồi, nàng thật sự không cầu cái gì nữa.

Nàng chỉ là không nghĩ tộc nhân của mình liền tổ trạch đều không có, trong tộc lão nhân hài tử liền cái địa phương chính thức để đặt chân đều không có.

Nhận được ánh mắt cầu cứu của Nguyễn Đình Vi, Hạ Hinh Viêm nhẹ nhàng cười.

Đi lên phía trước một bước, vỗ vỗ vai Nguyễn Đình Vi: “Kỳ thật Hàn An nói không có sai, hết thảy đều là thắng làm vua thua làm giặc, chỉ cần có thực lực, liền có thể tùy ý chế định quy tắc.”

Lời Hạ Hinh Viêm vừa ra khỏi miệng, lập tức rước lấy ánh mắt không thể tưởng tượng được của Nguyễn Đình Vi cùng với đám người Hàn An.

Ai đều không rõ, như thế nào đứng ở bên người Nguyễn gia, lại nói giúp cho Hàn gia như vậy?

“Hinh viêm ngươi……” Nguyễn Đình Vi thật là bị lời nói của Hạ Hinh Viêm dọa tới rồi, ngày hôm qua còn nói đến hảo hảo, như thế nào hôm nay biến thành cái dạng này?

Hạ Hinh Viêm ngày hôm qua không phải nói muốn đứng ở bên Nguyễn gia sao?

Chẳng lẽ là bởi vì lúc nhìn thấy Uông Thần, Hạ Hinh Viêm liền sợ hãi?

Quả nhiên, nhân tâm là thứ không đáng tin cậy nhất.

“Ha ha…… Ta nói Nguyễn đại tiểu thư, ngươi nên giống như người này, nhận rõ tình thế.” Hàn An rốt cuộc là nhân vật tinh dường, vừa nghe Hạ Hinh Viêm nói như vậy, lập tức liền minh bạch ý tứ Hạ Hinh Viêm.

Xem ra người Nguyễn gia vẫn có nhân vật rất thức thời, tỷ như người này, liền biết hiện tại Nguyễn gia xong rồi, Hàn gia sau này mới là lão đại.

Lúc này chính là vứt bỏ Nguyễn gia tới đầu nhập vào Hàn gia mới là lựa chọn chính xác.

“Cường giả vi tôn, nói cách khác chính là ai lợi hại hơn ai là có thể nói chuyện.” Hạ Hinh Viêm cười tủm tỉm nói, đồng thời nhìn về phía Hàn An, “Không biết Hàn gia chủ cảm thấy ta lý giải cái này có đúng hay không?”

“Hoàn toàn chính xác!” Hàn An đắc ý ngửa đầu cười lớn, liền tính hắn lại gần Uông Thần thì thế nào?

Ở trong thành hắn mới là đệ nhất thế lực, Uông Thần cũng sẽ không ở trong thành tọa trấn thường niên, nơi này như cũ là thiên hạ của hắn.

“Cho nên……” Hạ Hinh Viêm tươi cười càng thêm ôn hòa, đối với Hàn An nhẹ giọng nói, “Ngươi có thể đi tự sát.”

Lời Hạ Hinh Viêm vừa dứt, trong đại điện lập tức lâm vào một mảnh an tĩnh quỷ dị.

Ngay cả hô hấp cũng quên, nói trắng ra tất cả điều đã ngây dại.

Mỗi ánh mắt nhìn về phía Hạ Hinh Viêm trong mắt đều viết hai chữ —— điên rồi.

Có thể không phải kẻ điên sao?

Xác định Hàn gia lập tức liền phải trở thành thế lực duy nhất trong thành, còn tới khiêu khích cái thế lực gia chủ cường đại này, thiếu niên này không phải điên rồi chứ..

“Tự, tự sát?” Hàn An không thể tưởng tượng hỏi lại, còn đào đào lỗ tai chính mình, xác định là chính mình không có xuất hiện ảo giác hay là bởi vì có người thật sự phát thần kinh nói mê sảng.

“Nếu hiểu được lời ta nói, ngươi lập tức có thể hành động.” Hạ Hinh Viêm dùng ánh mắt ở cổ vũ Hàn An, “Bắt đầu đi.”

Bộ dáng Hạ Hinh Viêm nghiêm túc chọc đến Hàn An cuồng tứ cười to, cười cười chảy nước mắt liền bật cười, dùng tay áo lung tung lau khô nước mắt, Hàn An cười đến thở hổn hển hỏi: “Ngươi là kẻ điên sao? Nguyên lai người Nguyễn gia thua như vậy ngươi liền chịu không nổi.”

“Thỉnh ngươi biết rõ ràng một việc, ta không họ Nguyễn, cũng cùng người Nguyễn gia không có nửa điểm quan hệ.” Hạ Hinh Viêm dựng thẳng lên ngón trỏ ở trước mặt Hàn An quơ quơ.

“Ngươi không phải người Nguyễn gia đến nơi đây làm cái gì?” Hàn An mày nhăn lại, bất mãn trừng hướng Nguyễn Tử Bằng, “Nguyễn gia các ngươi thua liền không phục, lại dám thỉnh người ngoài tới giúp đỡ sao?”

“Hàn gia các ngươi không phải còn thỉnh tử sĩ đi tầm bảo sao?” thanh âm Hạ Hinh Viêm lạnh lùng vang lên, nhìn chằm chằm Hàn An, gằn từng chữ một nói, “Hay cho tử sĩ là đại Linh Sư, Hàn gia bút tích thật lớn!”

“Ngươi là người nào?” Hàn An rốt cuộc cảm thấy có điểm không thích hợp, vì cái gì người này biết hắn phái đại Linh Sư làm tử sĩ đi tầm bảo.

Chẳng lẽ nói……

Hàn An trong đầu linh quang chợt lóe, chẳng lẽ nói bọn họ ở Phong Trạch Lâm gặp được qua?

“Ngươi giết qua tử sĩ của ta?” Hàn An đem khả năng duy nhất nói ra, “Ngươi là người nào của Nguyễn gia, thế nhưng giúp Nguyễn gia như thế.”

Ở trong ấn tượng của Hàn An, chỉ có thể cùng Nguyễn gia có quan hệ rất sâu mới có thể đi giúp đỡ Nguyễn gia đi Phong Trạch Lâm tầm bảo, nói cách khác, ai sẽ không có việc gì rảnh rỗi đi Phong Trạch Lâm?

“Hàn An, ngươi cùng Nguyễn gia có cái quan hệ gì, cái cừu hận gì đều cùng ta không quan hệ, nhưng là, nhưng việc tử sĩ ngươi làm ta không thể tha thứ được, cho nên, thân là Hàn gia gia chủ……”

Câu nói kế tiếp, Hạ Hinh Viêm cũng không có nói, chỉ là dùng một tiếng hừ lạnh kết thúc.

Bất quá trong tiếng hừ lạnh kia sát khí là rõ ràng như thế, căn bản là không có che dấu.

“Muốn tìm ta gây phiền toái?” Hàn An cười, hắn không thể không cười, trước mắt người này mới bao lớn tuổi tác?

Mười bảy mười tám tuổi đi, nàng có thể có bao nhiêu linh lực cao thăm nha?

Mười hai hay là mười ba cấp?

Người như vậy cũng dám tới tìm hắn gây phiền toái, có phải hay không nghĩ đến chịu chết a.

Uông Thần ngồi ở trên cao rất có hứng thú nhìn, hắn thật đúng là không có gặp qua cái người nào không muốn sống như vậy.

“Không phải tìm ngươi gây phiền toái, mà là tìm ngươi để lấy mạng của ngươi!” Hạ Hinh Viêm nói nghiêm trang, đổi lấy chỉ là người Hàn gia cười vang.

Nguyễn Đình Vi lo lắng nhìn Hạ Hinh Viêm, Viêm rốt cuộc muốn làm cái gì?

“Nàng muốn ta chết?” Hàn An cười lớn kéo qua một trưởng lão bên người chỉ vào Hạ Hinh Viêm, buồn cười hỏi, “Tiểu nha đầu, cấp bậc linh lực của ngươi tới mấy cấp rồi?”

“Mấy cấp? Đối phó với ngươi vẫn đủ dư dả.” Hạ Hinh Viêm thoải mái hào phóng đem linh lực phóng thích, quang mang nhàn nhạt hiện lên, làm Uông Thần ngồi trên cao kinh ngạc ngồi thẳng thân thể.

Mười chín cấp Linh Sư?

Hàn An cũng là sửng sốt, không thể tưởng tượng xoa xoa đôi mắt, trước mắt người này không phải mới mười bảy mười tám tuổi sao? Như thế nào sẽ là mười chín cấp Linh Sư?

Có phải hay không có điểm quá yêu nghiệt?

“Hảo tuổi trẻ mười chín cấp Linh Sư!” Ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau, Hàn An cũng không thể không thiệt tình khen ngợi một câu, khen ngợi xong lúc sau, trên mặt hiện lên một mạc châm biếm, “Kẻ hèn mười chín cấp Linh Sư liền muốn giết ta? Ngươi cho ta cái này 41 cấp linh tông là giả có phải hay không?”

Hàn An thật sự là bị chọc cho nổi điên, hắn hận nhất vẫn là có người chọc đến địa vị cùng thực lực của hắn, không có phân phó trưởng lão bên cạnh, trực tiếp chính mình đối Hạ Hinh Viêm động thủ.

Linh lực tuôn ra, muốn áp đảo chút ít linh lực của Hạ Hinh Viêm.

Giữa hai bên chênh lệch quá lớn, Hạ Hinh Viêm hoàn toàn là ở trạng thái bị chèn ép, ở dưới sự chèn ép linh lực cường Đại của Hàn An, nàng về điểm linh lực này là như thế mỏng manh.

Ánh mắt Nguyễn Tử Bằng lóe lóe, nhìn về phía vài người bên cạnh Hạ Hinh Viêm, là lúc bọn họ nên ra tay đi?

Nếu chỉ là dựa vào chút thực lực này của Hạ Hinh Viêm cũng sẽ không mạo hiểm như thế.

Liền ở thời điểm Hàn An phác lại đây, Hạ Hinh Viêm liền động đều không có động, Hà Hy Nguyên Minh Hâm cùng với Liên Chi càng là liền mày đều không có nâng một chút, bình tĩnh nhìn Hàn An hùng hổ xông tới, phảng phất người này căn bản không tồn tại.

Hàn An cười lạnh, hắn biết Hạ Hinh Viêm không phải đối thủ của hắn, hắn làm như vậy đơn giản chính là muốn đả kích Nguyễn gia.

Hắn tươi cười còn không có hoàn toàn triển khai, một mạt màu đỏ ở trên không trung vẽ ra một đạo đường cong xinh đẹp, đón lấy Hàn An.

Đồng thời một cổ yêu lực tràn ra không chút nào thua Hàn An, lập tức khí thế tràn ngập ở trong đại điện, người chung quanh cũng chịu ảnh hưởng, không tự chủ được lui lại phía sau hai bước, hoảng sợ nhìn chằm chằm nơi phát ra yêu lực.

Hồ Ly!

Một con Tiểu Hồ Ly màu đỏ xinh đẹp đứng ở trước mặt Hàn An, thân thể Nho nhỏ, thực dễ dàng bị người bỏ qua, nhưng là, hiện giờ trong đại điện bất luận là người nào cũng đều không có biện pháp đem Tiểu Hồ Ly nho nhỏ này bỏ qua.

Bởi vì chung quanh thân thể hắn kích động yêu giống như muốn đem không khí đọng lại đến khủng bố, ép tới mọi người rầu rĩ có ngực điểm suyễn, tim đập gia tốc, giống như tùy thời đều có khả năng từ lòng ngực nhảy ra ngoài.

“Linh thú!” Trên Đại điện vang lên một tiếng kinh hô, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Tiểu Hồ Ly đỏ như lửa.

Phát ra yêu lực cường hãn như vậy, nếu bọn họ còn không nhận ra đây là một đầu linh thú lợi hại, thì bọn họ đều không cần đi lăn lộn nữa đâu.

Tiểu Hồ Ly thế nhưng không có cấp cho Hàn An nhiều cơ hội kinh ngạc, động tác cực nhanh quấn lấy hắn, Hàn An đành bắt buộc cùng tiểu hồ ly triền đấu ở bên nhau.

Hai người động tác quá nhanh, Hàn gia trưởng lão liền cơ hội nhúng tay đều không có.

“Cha, thật không ngờ Viêm lại là một nhân vật thần bí, có khế ước linh thú lợi hại như vậy .” Nguyễn Đình Vi trố mắt lẩm bẩm, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến Hạ Hinh Viêm sẽ có giúp đỡ nàng như vậy.

Nguyễn Tử Bằng trầm mặc, nếu là linh thú có thể cùng Hàn An chiến đấu ở bên nhau, này rốt cuộc là linh thú mấy ngàn năm a?

Hạ Hinh Viêm, hắn thật ra có cái dạng bối cảnh nào? Chẳng lẽ là đệ tử đại gia tộc nào đó? Khó trách hành sự tác phong kỳ lạ như thế, nguyên lai là có huyết thống cao quý.

Không riêng gì Nguyễn Tử Bằng có suy nghĩ như thế, ngay cả Uông Thần cũng là như thế, trong lòng đã nhận định Hạ Hinh Viêm là người có thân phận cao quý nào đó.

Nói cách khác tuyệt đối không có khả năng tuổi trẻ như vậy liền có linh lực cấp bậc cao như vậy, nhất định là có thế lực cường đại hậu thuẫn, mới có thể tu luyện linh lực cao nhanh như vậy.

Liền ở thời điểm bọn họ trầm tư, cuộc đấu trong đại điện thắng bại đã phân.

Phanh một tiếng, Hàn An bị yêu lực Tiểu Hồ Ly đánh trực tiếp ngã dưới chân Hạ Hinh Viêm.

“Hinh Viêm.” Tiểu Hồ Ly vươn đầu lưỡi phiếm hồng liếm liếm miệng mình, nhiệm vụ của hắn hoàn thành.

Hạ Hinh Viêm gật gật đầu, vừa lòng đi qua, nhìn Hàn An trên mặt đất vết thương chồng chất, nhếch miệng cười: “Hàn An, ta đã sớm nói qua ta đối phó ngươi dư dả!”

Nói xong, ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người đối với Hàn An một hồi ngoan tấu.

Đối với hành động của Hạ Hinh Viêm, trong đại điện mọi người chỉ cảm thấy cái trán của mình mồ hôi lạnh cuồng lưu, nói như vậy có phải hay không có điểm quá đê tiện?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngút Trời

Avatar
Tuyen Tang19:03 14/03/2016
Truyen hay wa bsn oi mau ra nha.hong full lam lam lun ak

BÌNH LUẬN FACEBOOK