Ngưỡng Vọng

Chương 12: Đêm gọi là động phòng hoa chúc.

Lí Nhị Đình

01/06/2017

editor: becuacon

Đường từ phòng ăn về nhà cũng mới sửa lại năm trước, cây nhỏ mới vừa trồng ven đường cao ngang người, khoảng cách ở giữa rất lớn, nhìn có vẻ hết sức ít ỏi.

Hơn mười giờ, trên đường nhỏ rất an tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng bước chân nặng nề của Phó Vũ Hiên, từng bước từng bước, mỗi một bước đều cực kỳ vững chắc.

Trần Thủy Mặc nằm ở trên lưng của Phó Vũ Hiên, nhìn bộ dạng say thật. Lúc nãy Du Viễn giúp Phó Vũ Hiên đỡ cô lên lưng, Trần Thủy Mặc cũng mềm nhũn nằm ở đó mặc cho bọn họ loay hoay, khéo léo khác thường.

Đêm đầu tháng năm vẫn còn chút lạnh, Trần Thủy Mặc như sợ lạnh, hai cánh tay tự nhiên vòng chặt cổ của Phó Vũ Hiên, vẫn còn ở trên lưng rắn rỏi của anh, thỉnh thoảng không nặng không nhẹ mè nheo. Tuy là hành động sau khi uống rượu say là vô ý, Phó Vũ Hiên vẫn không nhịn được bước chậm lại, kéo quãng đường vốn không dài đi như có thể tới thiên trường địa cửu.

Gió đông thối tung làn váy Trần Thủy Mặc, sắc vàng nhạt cùng màu xanh lá trên người anh hòa vào nhau, ánh đèn đường rọi trên đầu kéo bóng dáng hai người chồng vào nhau, nhìn rất hài hòa. Anh cảm thấy, thật ra thì tối nay bọn họ mặc đồ vẫn rất xứng đôi.

Tuy nói vóc dáng Trần Thủy Mặc khoảng một mét bảy mươi hai nhưng người lại rất nhẹ. Phó Vũ Hiên cõng cô cũng không cảm thấy mệt mỏi, một mạch đi thẳng lên lầu ba, chỉ là muốn móc chìa khóa mở cửa thì vẫn khiến anh hơi nhức đầu.

Vốn là một tay anh đỡ Trần Thủy Mặc, để phòng cô không cẩn thận té xuống. Nhưng muốn mở cửa, anh phải bỏ ra một tay. Muốn buông Trần Thủy Mặc xuống, để cô hơi đứng một lúc, nhưng cô cũng không biết là hơi sức từ đâu tới, dám ôm cổ của anh không chịu buông tay. Hai người giằng co một lúc lâu, anh thở dài, cuối cùng không thể không thỏa hiệp.

"Ôm chắc, đừng té xuống!"

Dặn dò Trần Thủy Mặc xong, lúc này Phó Vũ Hiên mới lấy tay phải ra, dùng tốc độ nhanh nhất móc chìa khóa từ trong túi ra, vội vàng mở cửa, chỉ sợ cô lại đột nhiên xảy ra chuyện gì. Hoàn hảo !!!!cuaxenhep!!!! cho đến khi anh đặt cô an toàn lên giường, Trần Thủy Mặc cũng cực kì đàng hoàng.

Vừa dính vào giường, Trần Thủy Mặc liền tự động cuộn tròn người lăn vào trong, đôi tay siết ga giường, cau mày như là muốn tìm đồ vật gì.

Phó Vũ Hiên cúi người cởi giày Trần Thủy Mặc để cô ngủ thoải mái hơn một chút, vừa nhúc nhích mới cảm thấy lung mình đã ướt cả, quần áo dính vào da, thật khó chịu. Miệng Trần Thủy Mặc không biết lẩm bẩm gì, lật người, làn váy vốn ngay ngắn ở mắt cá vén lên đến trên đầu gối, da thịt trắng nõn Trần Thủy Mặc lộ ra trong không khí hơi men say, Phó Vũ Hiên chỉ có cảm giác mắt mình như bị đâm vào, mùi rượu anh vẫn tự cố gắng áp chế như hoàn toàn xông lên đỉnh đầu trong nháy mắt.

Quần áo cần thay, Phó Vũ Hiên vội vàng vọt vào phòng tắm. Đối mặt với vợ mình cũng chỉ có thể nhìn, cảm giác thật sự là quá oan uổng.

Phó Vũ Hiên vội vàng tắm nước lạnh, lúc đi ra, Trần Thủy Mặc đã lăn đến mép giường, thiếu chút nữa là té xuống. Anh thở dài, vội vàng ôm cô đặt vào giữa giường.

Trần Thủy Mặc vẫn chau mày lại, dáng vẻ rất là khó chịu. Suy nghĩ một chút, Phó Vũ Hiên vẫn đi rót Trần Thủy Mặc một ly nước ấm, gọi cô dậy.

"Thủy Nhi. . . Thủy Nhi. . ."

Dường như Trần Thủy Mặc ngủ rất sâu, Phó Vũ Hiên gọi vài tiếng cô mới chậm rãi mở mắt.

"Thủy Nhi, dậy uống nước đi." Phó Vũ Hiên đỡ Trần Thủy Mặc dậy, để cô tựa vào trên người mình, đưa ly qua. Trần Thủy Mặc nắm lấy tay Phó Vũ Hiên, uống ừng ực hết ly nước.

"Còn muốn!" Trần Thủy Mặc liếm môi một cái, nghiêng đầu nhìn ánh mắt của Phó Vũ Hiên, nhõng nhẽo kêu lên.

Nghe vậy, Phó Vũ Hiên phải đứng dậy đi rót nước, Trần Thủy Mặc lại gắt gao dựa vào người anh, không chịu để cho anh đi. Anh có chút nhức đầu nhìn cặp mắt mê mang của Trần Thủy Mặc, bất đắc dĩ nói: "Không phải em còn muốn uống nước sao?"

Trần Thủy Mặc cười hì h: "Vâng ạ!"

"Em không buông ra thì sao anh đi rót. . ."

Lời Phó Vũ Hiên còn chưa nói hết, Trần Thủy Mặc hơi ngửa đầu, trực tiếp hôn lên.

Đôi môi kề nhau, môi Trần Thủy Mặc là lửa nóng, môi Phó Vũ Hiên lại có chút lạnh lẽo.

Trần Thủy Mặc hôn không có nguyên tắc gì, nói là hôn, chẳng bằng nói Trần Thủy Mặc gặm Phó Vũ Hiên. Môi, lưỡi, răng, Trần Thủy Mặc gần như dùng hết tất cả thứ mình có thể điều động tò mò thăm dò miệng !!!!cuaxenhep!!!! Phó Vũ Hiên.

Phó Vũ Hiên lui né về sau, Trần Thủy Mặc lại ‘gió thổi không lọt’ ép tới làm anh cũng không chỗ có thể tránh. Không biết từ lúc nào, Trần Thủy Mặc lại như hoàn toàn úp sấp trên người của Phó Vũ Hiên. Hai tay của cô siết thật chặt vạt áo anh, nhắm mắt lại, rất tập trung.

Thật ra thì Phó Vũ Hiên cũng không tốt hơn Trần Thủy Mặc bao nhiêu, kinh nghiệm hôn môi cũng gần như không có. Thời điểm này có lẽ chính là bản năng sai khiến, anh nào còn có đạo lý từ chối? Phó Vũ Hiên kìm chặt vòng eo mảnh khảnh của Trần Thủy Mặc, kéo cô lên người mình, lồng ngực hai người dán sát vào nhau. Lưỡi anh mang theo cô cùng nhau trầm luân trong nụ hôn đầu.

Khi Phó Vũ Hiên buông Trần Thủy Mặc, đôi mắt cô càng giống như hai viên ngọc cong lên, như có thể chảy ra nước.

Phó Vũ Hiên lắc đầu một cái, lấy trán đụng Trần Thủy Mặc: "Thở."



"Ờ!" Lúc này Trần Thủy Mặc mới phản ứng được, gần như là mở to miệng hít thở.

Cũng không biết là bởi vì uống say hay là do nín thở trong thời gian dài, gò má của Trần Thủy Mặc đỏ rực, y như mặt trời đỏ mà bọn họ cùng sóng vai ngắm nhìn ở Cổ Lãng Tự, sáng chói mắt.

Khoảng cách giữa hai người quá gần, đã sớm không biết là tiếng tim của người nào đập điên cuồng trong không gian nhỏ hẹp, "thình thịch -", "thình thịch -" , như trống đánh.

"Còn muốn. . ." Trần Thủy Mặc nhỏ giọng nói một câu, môi lại dán vào Phó Vũ Hiên.

Phó Vũ Hiên không thể không thừa nhận, Trần Thủy Mặc là một học sinh giỏi. Cô gần như làm lại y như anh vừa làm với cô. Trong miệng hai người cũng còn vương mùi rượu, cũng không biết là say rượu hay là hôn say lòng người.

Lúc hai người tách ra lần nữa thì hô hấp của Phó Vũ Hiên càng nặng nề, trong con ngươi màu đen lóe lên ánh sáng u ám. Tiếp tục như vậy nữa, anh thật không thể bảo đảm mình không làm gì cô!

"Thủy Nhi. . ." Phó Vũ Hiên khẽ kéo khoảng cách của hai người ra một chút: "Thủy Nhi, nói cho anh biết, anh là ai. . ."

Trần Thủy Mặc híp mắt tỉ mỉ quan sát người trước mặt mình, nghiêm túc, nghiêm túc. Qua khoảng một hồi lâu, cô lại khôi phục bộ dáng cười hì hì: "Anh là thủ trưởng! Thủ trưởng, anh say rồi! Ngay cả mình là ai cũng không biết!"

Phó Vũ Hiên cười cười, cuối cùng Trần Thủy Mặc cũng không đến mức say không biết gì, còn biết anh là ai.

"Thủ trưởng. . ." Trần Thủy Mặc lại nghiêng người đến gần anh: "Thủ trưởng, chúng ta tiếp tục nhé ~"

Phó Vũ Hiên cũng lập tức nghiêng đầu, tránh nụ hôn Trần Thủy Mặc chủ động dâng !!!!cuaxenhep!!!! một lần nữa. Anh vỗ vỗ đầu Trần Thủy Mặc, nhìn vẻ mặt có chút tổn thương của cô, anh rất là không muốn thôi.

"Ngoan, ngủ trước đã, muốn làm gì thì ngày mai chúng ta làm tiếp!"

Lời vừa nói dứt, Phó Vũ Hiên liền ngây ngẩn cả người, anh đang nói gì vậy? Cái gì gọi là. . . ngày mai làm tiếp?

Cũng may lúc này Trần Thủy Mặc không quá tỉnh táo, lời nói này dùng để dụ dỗ cô vẫn rất có hiệu quả. Trần Thủy Mặc chép miệng, bất đắc dĩ bò từ trên người anh xuống. Anh rên lên một tiếng, bị Trần Thủy Mặc không cẩn thận cọ vào dục vọng hình như lại căng lên mấy phần.

Trần Thủy Mặc mới vừa nằm xuống không bao lâu, hai cánh tay lại bò tới, cô như tỉnh táo, nghiêm trang nói với Phó Vũ Hiên: "Báo cáo thủ trưởng, em muốn tắm!"

"Sáng mai tắm!" Nghĩ cũng không nghĩ, Phó Vũ Hiên trực tiếp bác bỏ báo cáo của Trần Thủy Mặc.

"Không được! Em muốn tắm!" Trần Thủy Mặc tức giận trợn mắt nhìn Phó Vũ Hiên.

"Em chắc chắn bây giờ mình có thể tắm?"

Trần Thủy Mặc nghiêng đầu nghĩ, gì gọi là "chắc chắn bây giờ mình có thể tắm"? Trên người cô không có gì không thể thấm nước, dĩ nhiên có thể tắm! Vì vậy, cô kiên định gật đầu một cái.

Lần này, Phó Vũ Hiên lại thỏa hiệp.

Chỉ muốn tìm áo ngủ, Trần Thủy Mặc doạn toàn bộ đồ trong túi hành lý ra ngoài, Phó Vũ Hiên nhìn quần áo đầy đất, nhức đầu nghĩ, quả nhiên là ma mên nói không tin được!

Đi theo sau lưng Trần Thủy Mặc, Phó Vũ Hiên nhìn cô xộc xệch đi vào phòng vệ sinh, trước khi đóng cửa còn cố ý nhếch miệng cười với anh một tiếng, giống như là đang nói anh không phải lo lắng.

Nhưng không quá bao lâu, chỉ nghe kêu một tiếng "a" sợ hãi, Phó Vũ Hiên không hề nghĩ ngợi trực tiếp đẩy cửa vào. Đợi đến khi nhìn thấy thân thể Trần Thủy Mặc trượt ngã sau làn hơi nước mới phản ứng được hình như anh quá hấp tấp! Đứng ở cửa, Phó Vũ Hiên tiến lùi đều khó, lập tức đi ra ngoài, giúp Trần Thủy Mặc đóng cửa, cũng không thấy gì, hay là vội vàng đỡ Trần Thủy Mặc dậy nhìn té bị thương hay không?

Căn bản không để anh do dự bao lâu, Trần Thủy Mặc đã giúp anh lựa chọn, chỉ lẩm bẩm một câu "đau quá" , Phó Vũ Hiên đành bất chấp, trực tiếp đi tới dưới vòi sen bế cô lên.

"Ôi!" Trần Thủy Mặc nhìn chằm chằm Phó Vũ Hiên, mắt mở thật to, đôi tay che ở trước ngực, lại không biết mình sớm bị thấy hết!

"Tắm nhanh lên một chút!" Phó Vũ Hiên thấy Trần Thủy Mặc không có hành động cả buổi, vội vàng thúc giục cô.

Trần Thủy Mặc "ừm" một tiếng, giùng giằng muốn thoát khỏi ngực anh, anh càng ôm chặt cô hơn, gầm nhẹ một câu: "An phận một chút!"

Trần Thủy Mặc uất ức nhìn Phó Vũ Hiên, che miệng, vụng về nói: "Báo cáo thủ trưởng, em muốn nôn. . ."

Nghe vậy, Phó Vũ Hiên vội vàng ẵm Trần Thủy Mặc đến bên cạnh bồn cầu, Trần Thủy Mặc "òa" một cái liền nôn ra ngoài.



Phó Vũ Hiên giúp Trần Thủy Mặc vỗ lưng, !!!!cuaxenhep!!!! Trần Thủy Mặc lại hung hăng đẩy anh ra: "Tránh ra, đừng nhìn!"

"Thủy Nhi. . ."

"Đừng nhìn! Bây giờ mặc kệ em thế nào đi! Đừng nhìn! Đừng nhìn!"

Phó Vũ Hiên bất đắc dĩ lui một bước nhỏ, Trần Thủy Mặc lại nôn.

Hôm nay vốn là Trần Thủy Mặc chưa ăn gì, nôn ra tất cả đều là nước mà thôi.

Qua một hồi, Phó Vũ Hiên thấy cô gục ở trên bồn cầu thở hổn hển thì liền tiến lên ấn nước. Xỏa tóc đã thấm ướt của cô, lúc này mới phát hiện ra bây giờ sắc mặt Trần Thủy Mặc tái nhợt dọa người.

Trên người cô ướt nước nên lạnh, cả người càng lạnh hơn, Phó Vũ Hiên vội vàng ẵm Trần Thủy Mặc tắm rửa.

Cũng may Trần Thủy Mặc chỉ không thể tự đứng thẳng, lấy xà phòng cho cô thì cô còn biết tự chà xát tắm thân thể.

Nâng cánh tay đầy bọt, Trần Thủy Mặc ngửi một cái, lại quay đầu lại ngửi sau lưng Phó Vũ Hiên, Trần Thủy Mặc cười nói: "Mùi giống nhau!"

Lúc này Phó Vũ Hiên nào còn có tâm trạng quan tâm, anh vừa muốn chú ý để Trần Thủy Mặc không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vừa phải cố nén dục vọng của mình, thật là khổ không thể tả.

Thật vất vả mới tắm xong, giúp Trần Thủy Mặc mặc xong quần áo ngủ, Phó Vũ Hiên ẵm cô về giường. Nghĩ tới Trần Thủy Mặc không thích sấy tóc, anh liền cầm khăn lông cẩn thận kẹp từng sợi tóc, giúp cô làm khô, để tránh tóc ướt ngủ sáng mai sẽ nhức đầu.

Sauk hi xử lý xong tất cả, Phó Vũ Hiên mới ý thức tới lúc nay toàn thân anh ướt nhẹp, nhếch nhác không thôi.

Còn tinh thần Trần Thủy Mặc lại tỉnh táo, không chịu ngủ, kéo Phó Vũ Hiên nói chuyện phiếm. Anh sợ mình làm ướt ga giường, chỉ có thể nửa ngồi ở bên giường, mặc cho Trần Thủy Mặc kéo tay của anh, câu được câu mất trò chuyện.

Cô chỉ hoa văn trên áo ngủ mình, mặt hưng phấn hỏi: "Anh biết đây là gì không?"

"Hồng. . . Hồ ly?" Phó Vũ Hiên thật sự là không biết đầu to đó là gì.

"Cũng không sai. . . Nó gọi là cáo nhỏ!" Trần Thủy Mặc giống như là hiến vật quý, mắt vừa sáng vừa tròn: "Em đặc biệt thích cáo nhỏ!"

Dĩ nhiên Phó Vũ Hiên biết Trần Thủy Mặc thích a ly (cáo nhỏ), điện thoại di động, dây chuyền, gối ôm, áo ngủ, bên cạnh Trần Thủy Mặc rất nhiều cáo nhỏ. . . ôi, mọi thứ liên quan đến cáo.

Không biết nên nói tiếp thế nào, Phó Vũ Hiên không thể làm gì khác hơn là "ừm" một tiếng.

Trần Thủy Mặc cứ thế nói không ít về chuyện về cáo nhỏ, Phó Vũ Hiên không yên lòng nghe, trong giọng nói dịu dàng của Trần Thủy Mặc, dục hỏa trong cơ thể từ từ bình thường.

Mãi mới chờ đến lúc Trần Thủy Mặc chịu ngủ, anh lại đi vào phòng tắm. May mà tháng năm trời cũng không coi là lạnh, tắm thêm một lần tắm nước lạnh cũng không có gì ghê gớm!

Lại thay một bộ quần áo, Phó Vũ Hiên nhớ tới lời Trần Thủy Mặc dặn anh, quay lại cầm khăn lông khô lau khô hết nước trên cánh tay và trên đùi.

Nằm xuống bên cạnh cô, đột nhiên tối nay anh không muốn ngồi trông chừng cô cả đêm nữa.

Nhận thấy nguồn nhiệt bên cạnh, Trần Thủy Mặc tự nhiên nhích lại gần, có lẽ là trên người anh còn quá mát, Trần Thủy Mặc lầm bầm một câu, nhưng cũng không có ghét bỏ buông ra.

Trần Thủy Mặc ngủ thích ôm, lúc ở nhà là ôm gối con cáo, lúc Hạ Môn là gối đầu, lúc xế chiều anh lại ôm chăn của anh.

Đổi tư thế để Trần Thủy Mặc ở trong lòng mình ngủ thoải mái một chút, Phó Vũ Hiên cũng chầm chậm nhắm mắt lại.

Không liên quan đến dục vọng, cứ yên tĩnh ôm nhau ngủ như vậy, Phó Vũ Hiên cảm thấy rất an bình.

Có lẽ phải phiền phức hơn tưởng tượng một chút, nhưng kết hôn với Trần Thủy Mặc đúng là chuyện rất tốt.

Thật sự, rất tốt.

bia: Thấy vậy chớ phải vài chương nữa hai ng mới tu thành chính quả :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngưỡng Vọng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook