Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Chương 186: Hôn lễ& tuần trăng mật& công việc

Sấu Kỷ

07/11/2020

Edit: Phong Nguyệt

Văn Nhiên và Mạnh Miên Đông không phải là người thích náo nhiệt, sau khi lãnh hôn thú, hai người tổ chức một hôn lễ nho nhỏ, chỉ mời ba Văn, mẹ Văn và Văn Viêm làm khách.

Mạnh Miên Đông là cô nhi, viện trưởng chăm sóc cậu từ nhỏ đến lớn đã qua đời, cậu không có bạn bè gì nên không mời ai cả.

Ba mẹ Văn đã gặp Mạnh Miên Đông khi Văn Nhiên và Mạnh Miên Đông mới quen nhau, họ là những người cởi mở, không can thiệp vào lựa chọn của Văn Nhiên, cùng nhau chúc phúc hai người trong hôn lễ.

Tuy hiện trường hôn lễ không lớn, nhưng Văn Nhiên đã nghỉ làm nửa tháng để chuẩn bị.

Cách bày trí đều dựa theo sở thích của Mạnh Miên Đông, ấm áp và lãng mạn.

Văn Nhiên cố ý mời đoàn giao hưởng tới biểu diễn, Văn Nhiên mặc áo đuôi tôm màu đen, trong giai điệu trữ tình, ôm Mạnh Miên Đông mặc áo đuôi tôm màu trắng nhảy điệu Waltz.

Mạnh Miên Đông không biết nhảy, được Văn Nhiên dẫn dắt, mới nhảy vài bước đã dẫm lên chân Văn Nhiên.

Cậu xấu hổ nhìn Văn Nhiên, lại nghe thấy Văn Nhiên ôn nhu nói: "Không sao, không đau."

Khả năng học tập của cậu rất mạnh, nhảy xong một bài đã biết cách nhảy điệu Waltz.

Cậu không kiềm được mà kề tai Văn Nhiên, đắc ý nói: "Có phải em thông minh lắm không? Anh nhanh khen em đi."

Văn Nhiên cọ môi lên tai Mạnh Miên Đông, ám muội nói: "Miên Đông của anh thông minh lắm, đáng tiếc kỹ xảo trên giường vẫn không có tiến bộ."

Mạnh Miên Đông đỏ mặt, cậu và Văn Nhiên ở chung hơn sáu năm, trong hơn sáu năm này, không biết đã bị Văn Nhiên làm bao nhiêu lần, nhưng đến giờ cậu vẫn không biết cách thở khi hôn, mỗi lần khoái cảm tới, thân thể cậu sẽ mềm nhũn, cậu chỉ biết quấn lấy Văn Nhiên, không rảnh quan tâm làm sao để Văn Nhiên thoải mái.

"Em sẽ cố gắng học tập." Cậu hạ quyết tâm, lại bị Văn Nhiên cắn vành tai nói: "Em không cần cố gắng, đối với anh, em đã đủ tốt, anh chỉ đang bắt nạt em, không phải chê bai em."

"Anh là đại bại hoại." Cậu thở hổn hển trừng Văn Nhiên, kế đó bị Văn Nhiên hôn lên.

Trước mặt ba mẹ và em trai Văn Nhiên mà cùng Văn Nhiên hôn nhau thật xấu hổ, cậu muốn đẩy Văn Nhiên ra, lại không đẩy được, trái lại còn bị Văn Nhiên giữ đầu hôn sâu hơn.

Cậu lén nhìn ba mẹ và em trai Văn Nhiên, ba người đang hào hứng nhìn chằm chằm họ.

Cậu đẩy Văn Nhiên ra, Văn Nhiên vẫn không chịu buông ra.

Cậu bắt đầu sa vào, ngoại trừ Văn Nhiên, không còn biết thứ gì nữa.

Đến khi cậu không thở nổi mới được Văn Nhiên buông tha.

Một tay Văn Nhiên giữ eo cậu, một tay vỗ nhẹ lưng cậu, tiếp tục dẫn cậu nhảy điệu Waltz.

Hô hấp cậu chưa kịp bình ổn, lại bị Văn Nhiên hôn vài cái lên cổ.

Cậu không quan tâm người khác nữa, dồn tất cả lực chú ý lên Văn Nhiên.

Văn Nhiên cảm nhận được tầm mắt Mạnh Miên Đông, ưu nhã cười, đặt tay lên xương cụt của Mạnh Miên Đông, thành công khiến thân thể Mạnh Miên Đông run rẩy.

Anh không làm gì khác, chỉ ghé tai Mạnh Miên Đông nói: "Miên Đông của anh thật mẫn cảm."

"Em không có mẫn cảm. "Mạnh Miên Đông cắn môi, ngón tay Văn Nhiên nhẹ nhàng lướt qua kẽ mông cậu.

Cậu đỏ bừng mặt, thấp giọng xin tha: "Anh đừng bắt nạt em."

"Anh thích sự mẫn cảm của em, càng thích bắt nạt em hơn." Ngoài miệng Văn Nhiên nói vậy nhưng không hề làm gì khác.

Hai người nhảy ba bài liên tiếp mới cầm nước trái cây uống.

Dàn nhạc giao hưởng còn đang biểu diễn, ba mẹ Văn đang ôm nhau nhảy điệu Waltz.

Văn Viêm nhìn ba mẹ mình tú ân tú ái, rồi nhìn anh hai và anh dâu mình rắc cẩu lương, đột nhiên cảm thấy cô đơn.

Hắn không khỏi tự hỏi có phải mình nên quen bạn gái không.

Mà ngẫm lại, hắn làm gì có thời giờ quen bạn gái, không chừng anh hai hắn sẽ vứt toàn bộ công việc cho hắn, vả lại hắn còn phải lau chùi, chơi đùa với figure yêu quý của hắn.

Nghĩ vậy, hắn bình tĩnh lại.

Trùng hợp ngay lúc này, anh hai hắn nắm tay anh dâu hắn tới trước mặt hắn, áy náy nói: "A Viêm, bắt đầu từ hôm nay đến tháng sau anh sẽ không đến công ty, anh chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật, trừ khi công ty phá sản, không thì em cố gắng đừng làm phiền anh."

Không ngờ một lời thành sấm.

Hắn thầm thở dài: Trời lạnh rồi, cho công ty phá sản thôi!

Văn Nhiên không đề cập chuyện tuần mật với Mạnh Miên Đông, Mạnh Miên Đông giật mình, sau đó nhìn Văn Viêm nói: "Xin lỗi, đợi bọn anh đi tuần trăng mật về, anh nhất định sẽ giục anh trai em đi làm."

Hai mắt Văn Viêm lập lòe ánh lửa: "Thật?"

"Giả." Văn Nhiên lạnh lùng bóp chết ánh lửa.

Văn Viêm đáng thương nói: "Anh, em không phải em của anh sao, có người bắt nạt em mình như vậy hả?"

Văn Nhiên nghiêm túc nói: "Anh chỉ bắt nạt Miên Đông chứ không bắt nạt người khác, em chỉ được coi như nô lệ."

Văn Viêm nghe ra thâm ý của Văn Nhiên, không dám tin: "Anh, thì ra anh là lưu manh, bấy lâu nay em nhìn nhầm anh rồi."

Mạnh Miên Đông bật cười: "Anh của em trước giờ vẫn là lưu manh."

Nói xong, cậu lập tức đỏ mặt, nói như vậy chẳng khác nào thừa nhận cậu thích Văn Nhiên lưu manh với cậu trước mặt Văn Viêm.

Văn Nhiên vẫn tỏ ra phong độ tao nhã, ngón tay lại lén lút trườn lên đùi Mạnh Miên Đông.

Anh hài lòng nhìn Mạnh Miên Đông đỏ mặt hơn, một lát sau thu tay về, nắm tay Mạnh Miên Đông tiếp tục nhảy điệu Waltz.

Sau khi hôn lễ kết thúc, Văn Nhiên dẫn Mạnh Miên Đông tới sân bay.

Một giờ sau, hai người ngồi chuyến bay tới châu Âu.

Khi máy bay đáp xuống, trời đã tối đen.

Hai người đến nước ngoài, ăn món nước ngoài, ở khách sạn nước ngoài, tất cả đều rất mới mẻ.

Văn Nhiên sợ Mạnh Miên Đông mệt mỏi, tắm xong, chỉ ôm Mạnh Miên Đông, kề tai nói: "Ngủ ngon, Miên Đông của anh."

Mạnh Miên Đông không muốn chúc Văn Nhiên ngủ ngon, xoay người đè Văn Nhiên, cúi đầu mút môi Văn Nhiên, đặt tay Văn Nhiên lên đai lưng của cậu.

"Miên Đông của anh thật nhiệt tình." Văn Nhiên cởi đai lưng ra, đề nghị, "Miên Đông nhiệt tình tự mình tới đi."

Mạnh Miên Đông rất ít khi chủ động ở phương diện này, nhưng không do dự.

Một lát sau, Văn Nhiên nhìn Mạnh Miên Đông nhăn mày, đau lòng nói: "Từ từ."

"Nhưng... Em muốn nhanh... kết hợp với anh..." Mạnh Miên Đông nức nở nói, "Văn Nhiên giúp em..."

Văn Nhiên giơ tay lau giọt lệ ở khóe mắt cậu, rồi sau đó duỗi tay tìm tòi.

Một lát sau nữa, thân thể Mạnh Miên Đông run lên, bụng Văn Nhiên tức thì dính bạch trọc.

"Miên Đông của anh đúng là rất mẫn cảm, anh chỉ mới..." Văn Nhiên chưa nói xong đã bị Mạnh Miên Đông che miệng.

Văn Nhiên gỡ tay Mạnh Miên Đông ra, không tiếp tục đề tài này, nói: "Bắt đầu đi."

Mạnh Miên Đông nhấp nhô lên xuống, khi cả người cậu đầy mồ hôi ngã lên người Văn Nhiên, bỗng nghe Văn Nhiên khen: "Thể lực của em tốt hơn nhiều rồi, thật không uổng công rèn luyện."

Nếu cậu còn sức lực chống lại khoái cảm, nhất định cậu sẽ phản bác cậu sẽ không dùng phương pháp xấu hổ này để chứng minh thành quả rèn luyện của mình, còn hiện giờ cậu chỉ muốn Văn Nhiên ôm mình thật chặt, thế là cọ má Văn Nhiên, nói: "Nhanh lên."

Văn Nhiên không từ chối lời mời của Mạnh Miên Đông, đến khi Mạnh Miên Đông gần như mất ý thức, anh mới buông tha cậu.

Mạnh Miên Đông chưa từng ra nước ngoài, trước khi gặp Văn Nhiên, thậm chí chưa từng rời khỏi tỉnh.

Văn Nhiên dùng hai tháng mang Mạnh Miên Đông đến mười mấy quốc gia, quan sát những phong tục tập quán khác nhau.

Dẫu hai người có dùng kem chống nắng đi nữa thì khi về nước hai người vẫn đen thui.

Ngày đầu tiên Văn Nhiên đi làm lại, Văn Viêm cứ nhìn Văn Nhiên bằng ánh mắt u oán, khiến Văn Nhiên nghi ngờ rằng mình lừa tiền lừa tình Văn Viêm.

Ngày hôm sau, Văn Viêm dứt khoát nghỉ làm, tiếp đó hung tợn gửi một tin nhắn thoại cho Văn Nhiên: Em muốn nghỉ ngơi, trừ khi công ty phá sản, không thì anh cố gắng đừng làm phiền em.

Văn Nhiên nghe xong, gọi điện cho Mạnh Miên Đông: "Xin lỗi Miên Đông, A Viêm nghỉ làm, hôm nay anh phải tăng ca thêm một tiếng mới có thể về nhà."

Mạnh Miên Đông bên đầu kia gửi gmail xong, buồn cười nói: "Ai bảo anh bóc lột A Viêm như vậy."

"Anh đâu có bóc lột A Viêm, người tài thường nhiều việc, nhân tẫn kỳ dụng." Văn Nhiên cười cúp máy.

Một tuần sau, gmail Mạnh Miên Đông gửi đi được phản hồi.

Cậu kích động nhảy dựng lên, từ trong nhà chạy tới văn phòng Văn Nhiên, hưng phấn nói: "Em trúng tuyển rồi, em đã có thể nuôi anh."

Văn Nhiên buông văn kiện trong tay, ôm Mạnh Miên Đông vào lòng, tò mò hỏi: "Em tìm được công việc gì?"

Mạnh Miên Đông vui vẻ nói: "Em gửi gmail cho thầy hướng dẫn của em, thầy nói A Đại đang cần nhân tài như em, còn nói tư chất của em đủ dẫn dắt nghiên cứu sinh A Đại, chỉ là em không có kinh nghiệm dạy học, trước mắt chỉ có thể dẫn dắt sinh viên bình thường."

Văn Nhiên đột nhiên nhớ tới ở thế giới Mạnh Miên Đông mắc chứng rối loạn nhân cách phục tùng, Mạnh Miên Đông là học sinh A đại, chuyên ngành là thương mại thực tiễn, còn ở thế giới Mạnh Miên Đông mắc chứng Fregoli, anh là giáo sư A đại đảm nhiệm môn thương mại thực tiễn, cũng coi như là một loại duyên phận.

Anh nở nụ cười: "Em nhất định sẽ đào tạo ra một sinh viên xuất sắc."

Mạnh Miên Đông gật đầu, kiêu ngạo nói: "Đương nhiên."

Văn Nhiên rất thích dáng vẻ phấn chấn của Mạnh Miên Đông, hôn Mạnh Miên Đông một cái, hỏi: "Chừng nào em bắt đầu đi làm?"

Mạnh Miên Đông đáp: "Tuần sau."

Văn Nhiên tiếc nuối nói: "Vậy sau này anh không thể làm nhiều lần rồi, lỡ em xuống giường không được thì nguy."

Mạnh Miên Đông thẹn thùng nói: "Em có nghỉ đông và nghỉ hè, khi đó anh có thể tha hồ làm em không xuống giường được."

Văn Nhiên xoa nắn dưới bụng Mạnh Miên Đông: "Em còn có cuối tuần, anh có thể nhân dịp cuối tuần làm em không xuống giường được."

Mạnh Miên Đông lớn mật nói: "Được, vậy làm em không xuống giường được đi."

Văn Nhiên nói được làm được, vào chủ nhật đầu tiên sau khi Mạnh Miên Đông đi làm, làm Mạnh Miên Đông đến mức không xuống giường được.

Khi Mạnh Miên Đông trải qua một kỳ nghỉ hè và một kỳ nghỉ đông không xuống giường được, cuối cùng công ty của Văn Nhiên cũng được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán ở New York.

Lúc đến sàn giao dịch chứng khoán bấm chuông, Mạnh Miên Đông đứng nhìn anh không xa, cảm thấy Văn Nhiên trước mặt làm cậu say mê không thôi.

Được một người xuất sắc như Văn Nhiên yêu, tất cả bất hạnh trước kia không là gì cả, cậu là người may mắn nhất thế giới này.

Hết phiên ngoại 1

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook