Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Chương 182: Chứng trầm cảm (9)

Sấu Kỷ

07/11/2020

Edit: Phong Nguyệt

Ngày 17 tháng 1 là ngày Mạnh Miên Đông nhảy lầu tự sát, buồn cười hơn là ngày đó cũng là ngày Văn Nhiên hoàn thành một hạng mục thay đổi vận mệnh công ty.

Ngày đó, Văn Nhiên vui vẻ ra khỏi công ty, đi mua nhẫn và 99 đóa hoa hồng đỏ, chuẩn bị cầu hôn Mạnh Miên Đông.

Nào ngờ đập vào mắt anh là cảnh Mạnh Miên Đông nhảy lầu tự sát.

Anh ôm chặt Mạnh Miên Đông trong biển máu, mỉm cười cầu hôn Mạnh Miên Đông, Mạnh Miên Đông đặt tay lên tay phải anh, nở một nụ cười nhợt nhạt rồi tắt thở.

Sau đó là những chuỗi ngày sống như cái xác không hồn.

Anh chưa bao giờ dám cẩn thận nhớ lại tình hình ngày đó, vậy mà ngày 17 tháng 1, khi vừa tỉnh dậy, tất cả chi tiết ngày đó lũ lượt tràn về.

Anh nghiêng đầu nhìn Mạnh Miên Đông, ôm Mạnh Miên Đông vào lòng.

Mạnh Miên Đông đã tỉnh, cảm thấy Văn Nhiên khác thường, cọ vào lòng Văn Nhiên, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì." Ít nhất bây giờ không có gì.

Hôm nay Văn Nhiên không định ra cửa, nguyên liệu nấu ăn đã mua sẵn, bên ngoài có quá nhiều cơ hội tự sát, hôm nay anh phải nhốt Mạnh Miên Đông ở trong phòng.

"Vậy thì tốt." Mạnh Miên Đông nhìn di động, 5 giờ 25 phút sáng.

Cậu ngáp một cái: "Em muốn ngủ thêm một chút."

Văn Nhiên nhớ rõ lần trước mình ra ngoài lúc năm giờ rưỡi, lúc đó trời còn chưa sáng, anh muốn hoàn thành công việc sớm để về cầu hôn Mạnh Miên Đông.

Trước khi ra ngoài, anh làm sandwich, dùng sốt mayonaise viết: Trong tủ lạnh có sữa tươi, sữa tươi và sandwich phải làm nóng mới được ăn. Sau chữ "ăn", anh còn vẽ một hình trái tim.

Lúc đó anh cho rằng từ nay về sau tất cả sẽ đi vào quỹ đạo, lại chẳng ngờ Mạnh Miên Đông mang sandwich và sữa bò lên sân thượng, nhảy xuống trước mắt anh.

Lúc này anh phải cẩn thận bảo vệ Mạnh Miên Đông đã từng mất đi.

Anh hôn nhẹ lên tóc Mạnh Miên Đông, nói: "Ừm, em ngủ tiếp đi, anh ngủ với em."

Thực tế, anh không dám thả lỏng cảnh giác một chút nào, dẫu thân thể vô cùng mệt mỏi.

Nếu... Nếu Mạnh Miên Đông nhân lúc anh ngủ lén chui ra khỏi vòng tay anh, tìm thấy chìa khóa rồi mở cửa sân thượng thì sao?

Dù có thêm cơ hội đến các thế giới cứu vớt Mạnh Miên Đông, anh cũng không thể chịu được nỗi đau mất đi Mạnh Miên Đông lần nữa.

Hai tay anh càng lúc càng siết chặt, gần như muốn khảm vào thân thể Mạnh Miên Đông.

Mạnh Miên Đông đau, song không có phản kháng, đau đớn làm cậu có cảm giác chân thật hơn.

Gần như ngày nào cậu cũng sinh ra ý niệm tự sát, lần nào cậu cũng cố đè xuống, có lẽ một ngày nào đó, cậu sẽ không chịu đựng nổi mà muốn giải thoát.

"Ôm chặt thêm chút nữa." Cậu nghe thấy mình với với Văn Nhiên như vậy.

Lúc này Văn Nhiên mới nhận ra mình ôm chặt quá, áy náy hỏi: "Đau lắm phải không? Ôm chặt hơn không khó chịu sao?"

"Em rất khó chịu, thân thể và ý thức đều rất khó chịu, khi bị anh ôm thì không thấy khó chịu, Văn Nhiên... em..." Mạnh Miên Đông chần chờ hồi lâu, quyết định nói, "Có phải anh đã nhận ra em muốn tự tử không? Nên anh mới ôm chặt em, để em không thể nhúc nhích, em không muốn..."

Nước mắt thoáng chốc như đê vỡ, cậu nghẹn ngào nói tiếp: "Em không muốn rời xa anh, đừng bắt em rời xa anh, anh có thể trói em, nhốt em trong lồng,..."

Càng về sau cậu càng không biết mình nói linh tinh gì nữa.

"Miên Đông, hãy sống sót." Văn Nhiên ôm chặt Mạnh Miên Đông, mặc cho nước mắt Mạnh Miên Đông thấm ướt áo anh.

Mạnh Miên Đông khóc rất lâu, khóc khàn cả giọng, Văn Nhiên vẫn chưa dỗ xong.

Văn Nhiên quét mắt nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, đã 7 giờ 01 phút.

Mạnh Miên Đông nhảy lầu tự sát lúc 8 giờ 29 phút.

Hiện giờ cách 8 giờ 29 phút còn 1 tiếng 28 phút.

Từng phút từng giây trôi qua, mỗi phút mỗi giây đều là dày vò.

May mà Mạnh Miên Đông khóc một hồi rồi ngủ thiếp đi.

Văn Nhiên nhìn chằm chằm Mạnh Miên Đông, chờ thời gian trôi qua.

Thân thể cứng ngắc, thần kinh căng chặt, trái tim đập ầm ầm, căng thẳng và sợ hãi khiến anh đổ đầy mồ hôi.

Lúc anh cho rằng mình sắp đột tử, kim giây thuận lợi nhích qua số mười hai, 8 giờ 29 phút biến thành 8 giờ 30 phút.

Anh vẫn không dám lơ là, nhìn chằm chằm Mạnh Miên Đông đến khi cậu tỉnh lại.

Mạnh Miên Đông cảm thấy khó thở nên tỉnh lại.

Cậu nhìn Văn Nhiên, hỏi: "Buông em ra được không?"

Văn Nhiên bật thốt: "Không được, Miên Đông, anh không cho em đi tự sát."

"Không phải em muốn tự sát mới bảo anh buông ra... Em..." Mạnh Miên Đông ho khù khụ.

Văn Nhiên ngẩn ra, phát hiện mình ôm Mạnh Miên Đông chặt quá làm cậu khó thở.

Anh vội buông lỏng, vỗ nhẹ sau lưng Mạnh Miên Đông, giúp cậu thuận khí.

Mạnh Miên Đông ho đến đỏ mắt, thân thể gầy yếu hệt như một giây sau sẽ tan rã.

Đợi bình tĩnh lại, cậu cuống quít ôm Văn Nhiên: "Em không sao, em không sao, anh đừng lo."

Bấy giờ Văn Nhiên mới biết hóa ra mình đang run lẩy rẩy.

"Xin lỗi, để em lo lắng rồi." Văn Nhiên ôm Mạnh Miên Đông vào lòng, ôn nhu hỏi, "Đói bụng không? Anh làm hoành thánh cho em ăn nhé?"

"Lẽ ra người nên xin lỗi là em mới phải, em làm bẩn áo ngủ anh rồi." Mạnh Miên Đông xin lỗi xong mới đáp, "Được, em thích ăn hoành thánh."

Cậu không muốn ăn gì, nhìn thấy đồ ăn là muốn nôn, nhưng cậu không nói dối, thấy dáng vẻ vừa rồi của Văn Nhiên, đột nhiên nhận ra nếu mình tự sát, Văn Nhiên sẽ đi theo.

Để Văn Nhiên sống sót, cậu cũng phải sống sót.

Cậu không thể ích kỷ, chỉ vì muốn giải thoát cho mình mà kéo Văn Nhiên vào địa ngục.

Văn Nhiên cho cậu biết thế nào là tình yêu, Văn Nhiên nâng niu cậu trong lòng bàn tay, Văn Nhiên vốn không xuống bếp, vì cậu mà đăng ký học nấu ăn, mỗi ngày nấu cho cậu ăn, Văn Nhiên vứt bỏ công việc chỉ vì ở bên cậu...

Văn Nhiên tốt như vậy, cậu không thể phụ lòng Văn Nhiên.

Văn Nhiên cố gắng nở nụ cười, thay áo ngủ, cẩn thận khóa phòng ngủ mới xuống bếp.

Anh làm hoành thánh tôm nấm hương, dùng nước luộc gà hôm qua làm nước dùng, thêm một nắm rau xanh.

Sau khi hoành thánh ra nồi, anh bỏ trứng sợi và hành lát lên.

Anh bưng hai chén hoành thánh lên bàn ăn rồi mở cửa phòng ngủ.

Mạnh Miên Đông nằm ở trên giường, cảm xúc thoạt nhìn không tệ, nhìn anh cười: "Thơm quá, em chảy nước miếng rồi."

Anh bước đến bên người Mạnh Miên Đông, cho Mạnh Miên Đông một nụ hôn chào buổi sáng, nói: "Dậy đánh răng rửa mặt đi."

Mạnh Miên Đông đứng lên, cúi người, gác cằm lên vai Văn Nhiên, bày tỏ: "Văn Nhiên, em yêu anh lắm."

Văn Nhiên quay đầu, ngưng mắt nhìn Mạnh Miên Đông: "Anh cũng yêu em lắm, Miên Đông, anh tin chúng ta có thể cùng nhau vượt qua giai đoạn này, nghênh đón tương lai xán lạn."

"Em cũng vậy." Mạnh Miên Đông đi đánh răng rửa mặt, Văn Nhiên đứng bên cạnh trông chừng.

Mạnh Miên Đông rất thích hoành thánh tôm, vì khứu giác không nhạy, cậu không ngửi được mùi thơm, múc một muỗng đưa vào miệng, cũng không nếm ra hương vị gì.

Cậu biết mình rất đói, mà thân thể đói chứ không phải tâm lý.

Cậu ép mình ăn một miếng, không vô.

Cậu ngẩng đầu lên, thành thật nói: "Em ăn không vô, nhưng em muốn ăn, Văn Nhiên, anh đút em được không?"

Văn Nhiên gật đầu, đến bên cạnh Mạnh Miên Đông, đỡ cậu dậy, ngồi lên ghế của Mạnh Miên Đông, ôm Mạnh Miên Đông lên đùi mình.

Anh dịu dàng hôn Mạnh Miên Đông mấy cái, sau đó đút hoành thánh cho Mạnh Miên Đông.

Văn Nhiên tự tay đút cũng không khiến cảm giác thèm ăn của Mạnh Miên Đông trỗi dậy, có điều cậu vẫn ngoan ngoãn ăn hết.

Văn Nhiên vui vẻ hôn lên tai Mạnh Miên Đông: "Miên Đông của anh lợi hại quá."

Ăn hết một chén hoành thánh tôm là lợi hại? Rõ ràng chỉ có mỗi cậu không làm xong chuyện đơn giản như vậy thôi.

Mạnh Miên Đông xỏ tay mình vào tay Văn Nhiên, siết chặt, không lên tiếng.

Sau một lúc lâu, cậu mới mở miệng nói: "Anh nhanh ăn chén hoành thánh kia đi."

Văn Nhiên rút tay phải, duỗi tay bưng chén hoành thánh đối diện, cười nói: "Lần này đổi thành Miên Đông đút anh."

Mạnh Miên Đông không từ chối, vẫn ngồi trên đùi Văn Nhiên, quay người lại, một tay cầm chén, một tay cầm muỗng.

Lưng cậu đụng vào cạnh bàn, hơi đau, cậu không quan tâm, đến khi Văn Nhiên vươn tay ôm lưng cậu cậu mới để ý.

Văn Nhiên luôn cẩn thận săn sóc như vậy, cậu luôn gây phiền phức cho Văn Nhiên, cậu muốn chiến thắng căn bệnh trầm cảm, cố gắng báo đáp Văn Nhiên.

—— Không đúng, Văn Nhiên không cần cậu báo đáp, tình yêu phải là hai người nâng đỡ, hi sinh cho nhau.

Chỉ có tồn tại, cậu mới có thể cùng Văn Nhiên nâng đỡ, hi sinh cho nhau.

Mạnh Miên Đông cảm thụ nhiệt độ cơ thể Văn Nhiên, dục vọng sinh tồn bỗng dấy lên.

Cậu đút Văn Nhiên xong, nghiêm túc nói: "Chờ em khỏi hẳn, em sẽ đi tìm công việc, em muốn chia sẻ áp lực với anh, chỉ cần lương không quá thấp, công việc ổn định, dù sự nghiệp của anh thất bại, em cũng có thể nuôi anh."

Từ ngày Mạnh Miên Đông bị chẩn đoán mắc trầm cảm, chưa từng nhắc đến kế hoạch tương lai.

Hai mắt Văn Nhiên ươn ướt, sờ gương mặt Mạnh Miên Đông, nói: "Anh chờ em nuôi anh."

Mạnh Miên Đông oán: "Không lẽ anh hi vọng sự nghiệp của anh thất bại?"

Văn Nhiên nghiêm túc hỏi: "Sự nghiệp của anh thất bại thì em có thể nuôi anh, không phải chuyện tốt sao?"

Mạnh Miên Đông bật cười: "Cái này là chuyện tốt?"

"Là chuyện tốt, không được cãi, Miên Đông..." Văn Nhiên ngưng mắt nhìn Mạnh Miên Đông, "Năm nay anh 29 tuổi, tuổi thọ trung bình của nam giới trong nước là 73 tuổi, thân thể của anh rất cường tráng, lại có thói quen tập thể hình mỗi ngày, nên ít nhất anh có thể sống đến 80 tuổi, còn 51 năm nữa, 51 năm này, anh phải dựa vào em nuôi, nếu em không nuôi anh, anh sẽ chết đói."

Anh giả bộ đáng thương, môi cọ môi Mạnh Miên Đông, nuốt hứa hẹn của Mạnh Miên Đông vào miệng: "Em nuôi anh, em sẽ không để anh chết đói đâu."

Anh liếm cánh môi khô ráo của Mạnh Miên Đông, chui vào khoang miệng của Mạnh Miên Đông, nhẹ nhàng nhấm nháp.

Trước khi căn bệnh chuyển biến xấu, họ thường hay hôn môi, sau khi căn bệnh chuyển biến xấu, không còn hôn triền miên thế này nữa.

Nụ hôn đã lâu không gặp còn làm anh rung động hơn cả nụ hôn đầu.

Dù không mở mắt nhìn, anh cũng biết Mạnh Miên Đông cũng có cảm giác giống anh.

Không bao lâu, tiếng rên rỉ ngọt nị truyền vào tai Văn Nhiên, làm anh nửa mừng nửa lo.

Hôn một hồi, Văn Nhiên mới chịu buông tha Mạnh Miên Đông, môi Mạnh Miên Đông bị hôn đến sưng đỏ, trên mặt cũng ửng đỏ.

Anh sờ mặt Mạnh Miên Đông, dụ dỗ: "Miên Đông muốn làm không?"

"Muốn, làm em, Văn Nhiên." Mạnh Miên Đông chủ động cởi nút áo ngủ của Văn Nhiên.

Chẳng qua mọi chuyện không dễ dàng như vậy.

Tuy Mạnh Miên Đông hạ quyết tâm muốn sống, thân thể vẫn không thể cảm nhận được khoái cảm.

Lúc cậu ướt át ngã xuống chăn lông ngỗng, cậu không kiềm được nhìn Văn Nhiên, nói: "Xin lỗi."

Văn Nhiên xoa đầu cậu, lắc đầu: "Đừng nói xin lỗi, chỉ cần em sống sót đã đủ rồi."

Cậu kiên định nói: "Ừm, em sẽ sống sót."

Văn Nhiên ôm Mạnh Miên Đông đi tắm xong, để Mạnh Miên Đông ngủ một lát mới gọi Mạnh Miên Đông dậy xem phim hài.

Tinh thần Mạnh Miên Đông không tệ lắm, Văn Nhiên cảm thấy ngày 17 tháng 1 đau khổ này trôi rất nhanh.

Sau khi kim giây lướt qua số mười hai, rốt cuộc ngày 17 tháng 1 cũng bình yên trôi qua.

18 tháng 1, 19 tháng 1, 20 tháng 1...

Từng ngày từng ngày trôi qua, cảm xúc Mạnh Miên Đông dao động dữ dội, có điều cậu không làm ra hành vi tự hại mình hay tự sát.

Lần trước, vào cúng tuần của Mạnh Miên Đông, Văn Nhiên đồng sàng cộng chẩm với thi thể, nấu cơm, gọt trái cây cho thi thể ăn, tắm rửa cho thi thể, thời gian còn lại ôm thi thể trò chuyện.

Văn Nhiên tỉnh dậy, hình ảnh Mạnh Miên Đông nổi đầy thi ban, tỏa mùi hôi tanh tưởi ồ ạt xâm vào đầu anh.

Anh sợ đổ mồ hôi, lấy lại bình tĩnh, cúi đầu nhìn Mạnh Miên Đông không chớp mắt.

Mạnh Miên Đông trong lòng anh còn sống sờ sờ, lồng ngực phập phồng.

Thật tốt.

Mạnh Miên Đông tỉnh lại, vừa mở mắt ra lập tức chạm phải ánh mắt Văn Nhiên, trong mắt anh ánh lên niềm vui sướng rạo rực như thể vừa sống sót sau tai nạn.

Cậu khó hiểu, hôn Văn Nhiên một cái, hỏi: "Anh sao vậy?"

Văn Nhiên không trả lời, lấy một hộp nhẫn bằng nhung đỏ trong tủ đầu giường.

Anh xuống giường, khuỵu gối, mở hộp nhẫn, gần như thành kính nhìn Mạnh Miên Đông: "Miên Đông, em có đồng ý kết hôn với anh không?"

—— Chiếc nhẫn này anh đã chuẩn bị sẵn trước đó, kiểu dáng y hệt lúc trước.

Anh muốn dùng chiếc nhẫn lúc trước cầu hôn Mạnh Miên Đông, xóa sạch bi kịch lúc trước.

Mạnh Miên Đông hoảng hốt, luật hôn nhân đồng tính đã được thông qua một năm trước, nhưng theo báo chí đưa tin, không mấy ai đi đăng ký, hôn nhân đồng tính không phải xu hướng của xã hội, ít nhiều gì cũng bị kì thị, đồng tính nữ còn có thể mua t*ng trùng chất lượng để mang thai, đồng tính nam thì chỉ có thể ra giá cao để mang thai hộ, chỉ là mang thai hộ không hợp pháp, đồng tính cũng không được nhận nuôi cô nhi, cũng có nghĩa là đồng tính nam sẽ không thể có con.

Trong xã hội vẫn còn tư tưởng nối dõi tông đường, đa số ai cũng muốn có con.

Để có con, rất nhiều người lừa hôn.

Trước khi gặp Văn Nhiên, Mạnh Miên Đông chưa từng thích ai, nhưng đã từng nghĩ tới chuyện con cái.

Sau khi yêu Văn Nhiên, cậu không còn nghĩ tới chuyện con gái, càng không nghĩ đến chuyện kết hôn với Văn Nhiên.

Bởi vì Văn Nhiên... Văn Nhiên thoạt nhìn giống song tính hơn, cậu nghe Văn Nhiên nói anh từng xem AV.

"Em..." Cậu buộc mình bình tĩnh lại "Nếu em đồng ý lời cầu hôn của anh thì cả đời này anh không thể có con cái."

"Anh không cần con cái." Văn Nhiên nhìn Mạnh Miên Đông bằng ánh mắt nóng bỏng, "Anh cần em, chỉ cần em, cho nên Miên Đông, em phải sống sót, cùng anh đi hết đời này."

Nghe Văn Nhiên thổ lộ, Mạnh Miên Đông mới bất giác biết thế nào là hạnh phúc tột cùng, dùng tay phải lau nước mắt: "Em đồng ý cùng anh kết hôn, cùng anh đi hết đời này."

Văn Nhiên nâng tay trái Mạnh Miên Đông, đeo nhẫn lên ngón áp út, hôn mu bàn tay của cậu, nói: "Miên Đông, chờ em khỏi hẳn, chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé."

Mạnh Miên Đông tưởng tượng cảnh mình và Văn Nhiên đến chỗ đăng ký kết hôn, tưởng tượng cảnh cầm tờ hôn thú đỏ trên tay, bỗng rơi lệ.

Văn Nhiên đứng dậy ôm Mạnh Miên Đông, dùng tay lau khóe mắt Mạnh Miên Đông, dỗ dành: "Đừng khóc."

Mạnh Miên Đông khóc lớn hơn, tuy còn rất lâu mới khỏi bệnh, nhưng cậu chưa từng hạnh phúc như vậy.

Văn Nhiên của cậu cầu hôn cậu, cậu và Văn Nhiên sắp trở thành chồng chồng hợp pháp.

Vậy nên có khó khăn vất vả cỡ nào, cậu cũng phải khỏi bệnh.

Hết chương 179

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook