Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Chương 183: Chứng trầm cảm (10)

Sấu Kỷ

07/11/2020

Edit: Phong Nguyệt

Xúc động tự sát càng ngày càng lớn.

Khi tỉnh dậy, nhìn thấy chăn, cậu sẽ nghĩ không biết trùm kín chăn có chết ngộp không, thấy vách tường, cậu sẽ nghĩ phải đập mạnh bao nhiêu mới chết; thấy rèm cửa, cậu sẽ nghĩ không biết tông cửa sổ có bể đầu không; khi đánh răng rửa mặt, cậu sẽ nghĩ nếu mài bén đầu bàn chải có thể đâm thủng cổ họng không; khi tắm, cậu sẽ nghĩ không biết nước trong bồn tắm có thể dìm chết mình không; khi ăn, cậu sẽ nghĩ nếu bên trong có độc thì tốt quá; khi ra ngoài tản bộ, cậu sẽ nghĩ nếu bị tai nạn xe thì có thể xem như không phải tự sát rồi; khi thấy cầu thang, cậu sẽ nghĩ không biết lăn từ trên xuống có ngã chết không; khi ngẩng đầu nhìn lầu cao, cậu sẽ nghĩ không biết nhảy từ trên cao xuống là cảm giác gì; thậm chí khi lên giường cùng Văn Nhiên, cậu sẽ nghĩ nếu chết trong lòng Văn Nhiên cũng không tệ...

Cậu bị các loại suy nghĩ tiêu cực hành hạ, gầy đến mức da bọc xương.

Cậu cố gắng áp chế suy nghĩ của mình, mỗi lần không chịu nổi, cậu sẽ nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út.

Ngày thứ mười sau khi Văn Nhiên cầu hôn cậu, cậu nói: "Từ hôm nay trở đi, trừ bệnh viện, chúng ta đừng ra ngoài được không? Anh nhốt em trong rồi trói lại được không? Hiện giờ em nhìn cái gì cũng nghĩ đến tự sát, em sợ ngày nào đó em không thể khống chế được bản thân."

Văn Nhiên biết bệnh trầm cảm của Mạnh Miên Đông ngày càng nghiêm trọng, có điều anh không ngờ lại nghiêm trọng đến mức này.

Anh không biết làm sao, thở dài: "Chúng ta có thể không ra ngoài, anh có thể nhốt em trong phòng, nhưng anh không nỡ trói em."

"Không sao." Mạnh Miên Đông ôm chầm Văn Nhiên, "Không sao, là em tự nguyện, hơn nữa cho dù bị trói, em cũng không thấy khó chịu."

"Không được." Văn Nhiên không muốn tiếp tục vấn đề này, dứt khoát chặn môi Mạnh Miên Đông.

Phương pháp điều trị trầm cảm chủ yếu có ba loại, là liệu pháp tâm lý, liệu pháp thuốc và vật lý trị liệu.

Trước mắt Mạnh Miên Đông đang dùng liệu pháp tâm lý và liệu pháp thuốc, không dùng vật lý trị liệu, trong vật lý trị liệu có liệu pháp sốc điện cải tiến và kích thích từ xuyên sọ tái lặp.

*Liệu pháp sốc điện (ECT) là dùng một dòng điện dạng xung, đi qua vỏ não, gây ra một cơn co giật kiểu động kinh.

**Kích thích từ xuyên sọ (TMS) là dùng các xung từ tính sóng ngắn xuyên qua xương sọ kích thích các tế bào thần kinh để làm thay đổi chức năng điện thần kinh của vùng não tương ứng.

Cả hai đều có tác dụng phụ, cái thứ nhất sẽ khiến bệnh nhân mất ký ức ngắn hạn, buồn nôn, mệt mỏi... Cái thứ hai có nguy cơ động kinh và hưng cảm nhẹ.

Nếu Mạnh Miên Đông trì trệ không khỏi, chỉ đành thử vật lý trị liệu.

Hôm nay bác sĩ chữa trị cho Mạnh Miên Đông thay ca, Văn Nhiên không mang Mạnh Miên Đông đi bệnh viện, anh sợ Mạnh Miên Đông xảy ra chuyện, gần như cả đêm không ngủ.

Ngày thứ mười sau khi Văn Nhiên cầu hôn Mạnh Miên Đông, trời vừa sáng, Văn Nhiên lập tức dẫn Mạnh Miên Đông đến bệnh viện.

Bác sĩ không có phương án điều trị hiệu quả, để ngăn cản Mạnh Miên Đông tự tử, ông tăng thêm lượng thuốc.

Vì thế cả ngày Mạnh Miên Đông đều lờ đờ, không có sức nói chuyện, nuốt thức ăn cũng khó, đừng nói là tự sát.

Cậu cảm thấy mình như một đống thịt thối rữa, không bằng cứ tiếp tục hư thối đi.

Nhưng khi nhìn thấy Văn Nhiên, cậu lại cảm thấy mình không được như vậy, cậu tuyệt đối không thể làm Văn Nhiên đau lòng.

Cậu lặng lẽ cổ vũ bản thân, hy vọng bản thân có thể nhanh chóng khỏe lên.

Dẫu có đối mặt với Mạnh Miên Đông không còn giọt máu, gầy như que củi, Văn Nhiên cũng không hề nhụt chí.

Ngày nào anh cũng đỡ Mạnh Miên Đông đi dạo quanh phòng, ngày nào cũng cầm tay đút Mạnh Miên Đông, ngày nào cũng tắm rửa cho Mạnh Miên Đông...Anh đã làm tất cả những gì mình có thể làm, vậy mà Miên Đông của anh vẫn mỗi ngày một suy yếu.

Mạnh Miên Đông tuy còn sống lại như chỉ cách cái chết một bước.

Anh cảm thấy mình thật nhỏ bé, không có cách ngăn chặn cái chết của Mạnh Miên Đông.

Anh và Mạnh Miên Đông như không ngừng rơi xuống vực sâu, không thể trở lên.

Vậy thì cùng chết đi.

Không, còn chưa thử vật lý trị liệu.

E là vật lý trị liệu cũng vậy, hay là từ bỏ đi.

Vẫn nên cùng chết đi.

Sau khi hạ quyết tâm, cả người anh khoan khoái hơn rất nhiều.

Ngày thứ 39 sau khi anh cầu hôn Mạnh Miên Đông, Mạnh Miên Đông chuyển biến tốt một cách kỳ tích.

Rõ ràng người trầm cảm nặng không có dục vọng cầu sinh, Mạnh Miên Đông lại có biểu hiện cầu sinh mãnh liệt.

Bác sĩ nhìn xong, giảm bớt lượng thuốc cho Mạnh Miên Đông, cậu không còn lờ đờ như trước.

Văn Nhiên thấy Mạnh Miên Đông chuyển biến tốt, đỡ Mạnh Miên Đông ra ngoài tản bộ mỗi ngày.

Bên ngoài, rét đậm đã qua, đầu xuân đến, mặc kệ xuân hàn se lạnh, vạn vật bắt đầu sống lại, tràn đầy sức sống.

Khi các cơ quan chức năng của Mạnh Miên Đông dần khôi phục, Văn Nhiên không đỡ Mạnh Miên Đông nữa, để Mạnh Miên Đông tự đi dạo.

Chất lượng giấc ngủ của Mạnh Miên Đông từ từ chuyển biến tốt, hiện tượng kén ăn giảm bớt, tư duy cải thiện, không còn âm trầm như trước.

Ngày thứ 56 sau khi Văn Nhiên cầu hôn Mạnh Miên Đông, Mạnh Miên Đông từ 45 lên 55 ký, tăng hơn 10 ký.

Mạnh Miên Đông cao 1m78, cân nặng tiêu chuẩn là 66 ký, trước khi trầm cảm, Mạnh Miên Đông chỉ 61 ký, hơi nhẹ, bây giờ muốn quay về 61 ký cũng không phải là chuyện dễ.

Ngày thứ 59 sau khi Văn Nhiên cầu hôn Mạnh Miên Đông, Mạnh Miên Đông đứng lên bàn cân, phát hiện mình tăng hơn năm ký, vui vẻ nhảy xuống bàn cân, ôm lấy Văn Nhiên.

Cậu bất chợt bị đâm trúng xương Văn Nhiên, hóa ra Văn Nhiên gầy đến vậy, gầy đến nỗi không biết sao lúc trước mình không chú ý.

Có lẽ vì trầm cảm nên không rảnh chú ý Văn Nhiên.

Cậu tự trách, đỏ mắt, vùi mặt vào lòng Văn Nhiên, rầu rĩ nói: "Xin lỗi, em không đủ quan tâm anh, em không biết anh cũng gầy như vậy."

"Không phải lỗi của em." Văn Nhiên xoa đầu Mạnh Miên Đông, "Chúng ta cùng tăng cân nhé."

"Ừm." Mạnh Miên Đông đề nghị, "Chúng ta thi đi?"

Văn Nhiên cười nói: "So xem ai tăng cân trước hả?"

Mạnh Miên Đông gật đầu, nói tiếp: "So xem ai khôi phục cân nặng trước. Nếu em thắng, anh phải kết thúc nghỉ phép, nếu..."

Không chờ Mạnh Miên Đông nói xong, Văn Nhiên ngắt lời: "Trước khi em khỏi hẳn, anh sẽ không đi làm."

Mạnh Miên Đông nhéo hai gò má căng cứng của Văn Nhiên, bật cười: "Văn Nhiên, anh ngốc hả? Nếu em khôi phục cân nặng thì chứng tỏ em khỏi bệnh rồi, đương nhiên anh phải đi làm."

Văn Nhiên giật mình, cười nói: "Em nói đúng."

Dứt lời, anh lại hỏi: "Nếu anh thắng?"

Mạnh Miên Đông thẹn thùng nói: "Nếu anh thắng, anh bắt em làm gì cũng được."

Văn Nhiên ẩn ý cười: "Cuối cùng Miên Đông cũng dụ dỗ anh, anh rất kích động."

"Em không có dụ dỗ anh, rõ ràng em dùng từ ngữ rất trong sáng." Gương mặt Mạnh Miên Đông trông có vẻ rất bình tĩnh, đáng tiếc sắc đỏ trên mặt đã bán đứng cậu.

Văn Nhiên vươn tay sờ má Mạnh Miên Đông, làm bộ giật mình: "Nóng quá, Miên Đông của anh sốt hả?"

Mạnh Miên Đông nói: "Đúng vậy, em sốt rồi."

"Hay để anh đo nhiệt độ cho em, dùng nơi này..." Văn Nhiên ám muội cầm tay Mạnh Miên Đông.

Lòng bàn tay Mạnh Miên Đông thoáng bị phỏng, đỏ mặt hơn.

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn Văn Nhiên nói: "Trước khi đo, anh phải cân trước, em muốn ghi lại."

Văn Nhiên bế Mạnh Miên Đông lên, kề bên tai cậu: "Anh không chờ được nữa, anh muốn đo ngay bây giờ."

Qua hơn một tiếng, Văn Nhiên liếm hôn xương hồ điệp của Mạnh Miên Đông: "Quả nhiên rất nóng."

Mạnh Miên Đông che nửa mặt, chỉ phát ra âm thanh nức nở.

Hai người đã lâu không được hưởng thụ tư vị triền miên thế này, nương theo bệnh tình chuyển biến tốt, giác quan trì độn gần như chết lặng của Mạnh Miên Đông cũng sống lại.

Mạnh Miên Đông vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn cố mở mắt, ôm cổ Văn Nhiên nói: "Ôm em ra ngoài, em muốn xem cân nặng của anh."

Văn Nhiên biết Mạnh Miên Đông rất háo thắng, nếu không Mạnh Miên Đông sẽ không từ một cô nhi trở thành một chuyên gia y tế.

Anh không từ chối, bế Mạnh Miên Đông lên, tới bàn cân trong phòng khách.

Anh không muốn buông Mạnh Miên Đông, ôm Mạnh Miên Đông lên bàn cân.

Con số hiển thị trên bàn cân là 114 kg, trừ 56 kg của Mạnh Miên Đông, cân nặng của Văn Nhiên là 58 kg.

Văn Nhiên cao 1m82, trước khi Mạnh Miên Đông bệnh trầm cảm, anh nặng 67 kg.

Mạnh Miên Đông nhìn bàn cân, rồi nhìn Văn Nhiên nói: "Anh phải nhanh tăng cân lên."

Văn Nhiên tự tin tràn trề: "Anh nhất định sẽ nhanh tăng cân, thắng cuộc..."

Anh cố tình tạm dừng một lát, khẽ cắn vành tai Mạnh Miên Đông, nói: "Chỉ cần thắng cuộc, anh sẽ có thể tiếp tục nghỉ phép, làm những chuyện khó nói với Miên Đông của anh."

Anh chờ mãi không thấy Mạnh Miên Đông đáp, buông vành tai Mạnh Miên Đông ra, nhìn Mạnh Miên Đông, phát hiện Mạnh Miên Đông ngủ rồi.

Thể lực Mạnh Miên Đông vốn rất bình thường, sau khi bị trầm cảm, trở nên kém xa người thường.

Chỉ làm một lần, Mạnh Miên Đông đã ngủ mất.

Văn Nhiên thở dài, ôm Mạnh Miên Đông về giường, lấy khăn nóng lau cho Mạnh Miên Đông, thấp giọng nói: "Yên tâm ngủ nhé, anh ở cùng em."

Ngày thứ 100 sau khi anh cầu hôn Mạnh Miên Đông, cuộc so tài có kết quả, người thắng là Mạnh Miên Đông.

Mạnh Miên Đông xuống bàn cân, đắc ý nói: "Em thắng rồi, ngày mai anh đi làm đi."

"Được, ngày mai anh sẽ đi làm, nhưng anh có một điều kiện." Văn Nhiên nghiêm túc nói, "Đến khi em khỏi hẳn, em phải đi làm với anh."

Mạnh Miên Đông biết Văn Nhiên không yên tâm mình, lập tức đồng ý: "Ừm, em đi với anh, đến khi khỏi hẳn thì thôi."

Ngày thứ 101 sau khi Văn Nhiên cầu hôn Mạnh Miên Đông, Văn Nhiên và Mạnh Miên Đông vừa bước vào văn phòng, Văn Viêm với quầng thâm dưới mắt bổ nhào vào lòng Văn Nhiên, đáng thương trách: "Anh, anh mà không về nữa chắc em chết vì lao lực quá."

Nếu là trước kia, anh sẽ không để ý lời bông đùa như vậy, hiện tại vừa nghe đến chết, cả người vô thức căng cứng, do tress quá độ sao?

Anh ép mình đừng phản ứng thái quá, sau một lúc lâu mới nói với Văn Viêm: "Em nói những tình huống mấy tháng anh không có ở đây cho anh nghe trước."

Hết chương 180

Ngày mai hoàn chính văn nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook