Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Chương 124: Chứng sợ bị đỏ mặt (7)

Sấu Kỷ

07/11/2020

Edit: Phong Nguyệt

Mạnh Miên Đông không ngờ Văn Nhiên sẽ phủ tay lên mặt cậu, không ngờ Văn Nhiên sẽ mơn trớn môi cậu, càng không ngờ Văn Nhiên sẽ hỏi cậu rằng: "Anh có thể hôn em không?"

Cậu đang ở trong trạng thái ngơ ngác, căn bản không có sức trả lời Văn Nhiên.

Sau đó, cậu trơ mắt nhìn gương mặt Văn Nhiên cách cậu ngày càng gần, cuối cùng, môi Văn Nhiên dán lên môi cậu.

Đây là nụ hôn đầu của cậu, chấn động đến mức toàn thân cậu run lên.

Cậu cho rằng môi kề môi đã xong rồi, nào ngờ Văn Nhiên duỗi đầu lưỡi ra, đầu lưỡi nóng hầm hập liếm khóe môi cậu.

Cậu phải hé môi sao?

Mãi đến khi khóe môi có chút ngứa ngáy, cậu mới hé môi.

Cậu vừa hé môi, răng của cậu lập tức bị liếm láp.

Cậu cũng phải hé mở khớp hàm sao?

Cậu vừa hé mở khớp hàm, Văn Nhiên lại xâm nhập lưỡi vào trong khoang miệng cậu.

"Ưm..."Cậu không biết tại sao mình lại phát ra âm thanh như vậy, cậu nhắm mắt theo bản năng, đồng thời phát hiện tay trái Văn Nhiên đang giữ chặt eo cậu, tay phải của Văn Nhiên chế trụ gáy cậu, sau khi xâm nhập đầu lưỡi, thân thể Văn Nhiên cũng đè lên người cậu.

Cậu hoàn toàn không còn đường lui, phía trước là Văn Nhiên, phía sau là bàn làm việc.

Đương nhiên cậu cũng không cần đường lui, cậu thích được Văn Nhiên hôn, dẫu nụ hôn này quá phóng túng.

Có lẽ Văn Nhiên say quắc cần câu mới đi hôn cậu, nhưng ít ra Văn Nhiên có thể nhận ra cậu là ai.

Cậu đè nén căng thẳng, thử dùng hai tay ôm gáy Văn Nhiên.

Văn Nhiên không từ chối, đầu lưỡi mang theo mùi rượu thâm nhập sâu hơn, mà cậu không uống một giọt rượu nào đã thấy choáng váng.

Đầu lưỡi Văn Nhiên lướt qua răng, khoang miệng của cậu, cuối cùng dừng trên đầu lưỡi cậu, chậm rãi ma sát.

Cậu khó nhịn cuốn lưỡi lên, lại bị Văn Nhiên liếm đáy lưỡi.

Đáy lưỡi của cậu vô cùng mẫn cảm, chỉ đụng nhẹ một cái đã khiến cả người cậu xụi lơ.

Đây chính là hôn ư?

Cậu mơ mơ màng màng nghĩ, lại phát giác trong miệng mình tràn đầy nước bọt, Văn Nhiên khuấy lộng một cái, liền có thể nghe được tiếng nước rất nhỏ.

Cậu bỗng thấy xấu hổ, đồng thời cảm giác mình quá mức trì độn, tới bây giờ mới thấy xấu hổ, không lẽ vì nãy giờ cậu bị kinh ngạc, căng thẳng, mê hoặc chiếm cứ?

Tiếng nước không duy trì bao lâu, Văn Nhiên thu lưỡi về.

Một sợi chỉ bạc còn vươn lại giữa đầu lưỡi hai người, tách ra một đoạn mới đứt hẳn.

Mạnh Miên Đông không biết hôn nhưng không chống cự, Mạnh Miên Đông đã là người trưởng thành, dù chưa từng trải, cũng biết đây không phải là hành vi nên có của ông chủ và nhân viên.

Vậy nên Mạnh Miên Đông có tình cảm với mình?

Văn Nhiên ngắm nhìn gương mặt của Mạnh Miên Đông, cố gắng tỉnh táo, im lặng một lát, rồi hỏi: "Miên Đông, em có ghét bị anh hôn không?"

Anh thừa dịp say xỉn hôn Mạnh Miên Đông, so với kế hoạch ban đầu của anh, nụ hôn này phát sinh quá sớm.

Dứt lời, anh lập tức buông Mạnh Miên Đông ra, lui về sau một bước, thấp thỏm đợi Mạnh Miên Đông trả lời.

Mạnh Miên Đông không trực tiếp trả lời anh mà hổn hển hỏi: "Văn Nhiên, anh có bạn gái không?"

Thấy Văn Nhiên lắc đầu, cậu tiếp tục hỏi: "Vậy anh có bạn trai không?"

Văn Nhiên đáp: "Anh không có bạn trai, nhưng anh muốn có bạn trai."

Mạnh Miên Đông hồi hộp xác nhận: "Anh là gay?"

Văn Nhiên cười nói: "Anh không biết mình có phải gay không."

Mạnh Miên Đông nghi hoặc hỏi: "Vậy vì sao anh lại muốn có bạn trai?"

Văn Nhiên hiển nhiên đáp: "Bởi người anh yêu có cùng giới tính với anh."

Mạnh Miên Đông đỏ bừng mắt, thì ra Văn Nhiên đã có người mình thích, vậy sao Văn Nhiên còn hôn cậu? Chẳng lẽ cậu là thế thân của người kia?

Văn Nhiên ôn nhu nói: "Anh đã trả lời em ba vấn đề, em nên trả lời vấn đề vừa nãy của anh, Miên Đông..."

Anh nâng cằm Mạnh Miên Đông, hỏi: "Miên Đông, em thích được anh hôn không?"

Văn Nhiên muốn cậu trả lời vấn đề vừa nãy, lại thay từ mới, là vì chắc chắn rằng mình thích được anh hôn?

Nhưng thế thân gì gì đó, cậu không muốn làm đâu!

Mà kể cả như vậy, cậu vẫn thành thật đáp: "Em thích được anh hôn..."

Cậu hít một hơi thật sâu, dùng hết dũng khí cả đời này để bày tỏ: "Chẳng những em thích được anh hôn mà em còn thích anh."

Từ lúc Mạnh Miên Đông cho anh hôn, Văn Nhiên đã đoán ra Mạnh Miên Đông thích anh, nhưng khi nghe Mạnh Miên Đông chính miệng bày tỏ, anh vẫn không kìm được mà huân hoan vui sướng.

Anh nhìn mặt Mạnh Miên Đông đỏ hơn anh đào, nghiêm túc đáp lại: "Miên Đông, anh cũng thích em."

Mạnh Miên Đông mở to hai mắt nói: "Người anh nói thích là em?"

Văn Nhiên gật đầu: "Anh chưa từng thích ai khác, người đầu tiên anh thích là em, nên anh cũng không biết mình có gay không, có lẽ không phải, chỉ là anh thích em mà thôi."

Vậy ra mình không phải là thế thân? Mình là người Văn Nhiên thích?

Mạnh Miên Đông cảm giác như đang nằm mơ, nhéo mặt mình một cái, lại hỏi: "Văn Nhiên, bây giờ anh có tỉnh táo không?"

"Bây giờ anh hơi say." Văn Nhiên thở dài nói, "Miên Đông, anh xác định mình không nhầm người."

Đã chiếm được khẳng định của Văn Nhiên, Mạnh Miên Đông vẫn không nhịn được hỏi: "Sao anh lại thích em? Em còn không sánh nổi người bình thường."

Văn Nhiên bật cười: "Thích một người không phải giải toán, phải cộng trừ thêm bớt điều kiện mới có câu trả lời chính xác. Vả lại, em là người xuất sắc nhất trong mắt anh."

Mạnh Miên Đông trước giờ được giáo viên khen thành tích học tập xuất sắc, cảm giác được Văn Nhiên khen khác hoàn toàn cảm giác được giáo viên khen.

Được Văn Nhiên khen làm cậu sinh ra một niềm tin, có lẽ, có lẽ cậu thật sự sẽ trở thành một người xuất sắc.

Có điều trước đó, cậu phải thẳng thắn với Văn Nhiên, thẳng thắn chuyện cậu mắc chứng sợ bị đỏ mặt, thẳng thắng chuyện cậu lừa Văn Nhiên rằng mình không thích truyện truyện và không xem truyện tranh.

Bầu không khí tốt đang tốt, nếu cậu thẳng thắn có bị lạnh xuống không, có khi nào Văn Nhiên thay đổi chủ ý không?

Hay là chờ một đoạn thời gian nữa rồi thẳng thắn sau.

Cậu âm thầm quyết định trong lòng, lại nghe thấy Văn Nhiên nói: "Miên Đông, chúng ta nói chuyện yêu đương đi."

Cậu chưa từng yêu đương, ngơ ngác hỏi Văn Nhiên: "Làm sao để nói chuyện yêu đương?"

Văn Nhiên cười nói: "Chúng ta đổi hình nền di động thành hình của đối phương trước đi."

Mạnh Miên Đông cảm thấy làm như vậy có chút trẻ con, nhưng vẫn đáp ứng: "Được."

Cậu chụp ảnh Văn Nhiên rồi cài làm hình nền điện thoại trước, sau đó Văn Nhiên mới chụp hình của cậu.

Do chứng sợ bị đỏ mặt, ngoại trừ ảnh chứng minh nhân dân và ảnh gia đình, cậu không chụp ảnh khác.

Lúc Văn Nhiên giơ điện thoại về phía mình, cậu căng thẳng mím môi.

Văn Nhiên biết còn lâu cậu mới khỏi bệnh, không nói gì thêm, chụp lại ảnh Mạnh Miên Đông như sắp sửa đi thi, cài làm hình nền.

Tiếp đó, anh nhìn Mạnh Miên Đông nói: "Theo anh về nhà."

Mạnh Miên Đông vừa kinh ngạc vừa xấu hổ: Văn Nhiên định lên giường với mình?

Văn Nhiên biết tỏng Mạnh Miên Đông nghĩ gì, bèn giải thích: "Anh muốn yêu em dựa trên cơ sở kết hôn, vì vậy hãy về nhà anh, anh muốn cho em xem nhà và giấy chứng nhận bất động sản của anh."

Nói xong, anh mở ứng dụng ngân hàng trực tuyến, cho Mạnh Miên Đông xem tất cả tài khoản theo thời hạn hoặc không theo thời hạn của mình, bao gồm tài sản, nợ chính phủ*, vàng.

*Nợ chính phủ, là một phần thuộc Nợ công/ Nợ quốc gia, là tổng giá trị các khoản tiền mà chính phủ thuộc mọi cấp từ trung ương đến địa phương đi vay, nhằm tài trợ cho các khoản thâm hụt ngân sách.

Sau đó, anh mở ứng dụng chứng khoán, cho Mạnh Miên Đông xem số dư trong tài khoản, số cổ phiếu anh đã mua và giá trị thị trường hiện tại.

Mạnh Miên Đông chợt thấy mình dường như được gả vào nhà giàu, Văn Nhiên nắm tay cậu nói: "Đi thôi."

Bởi Văn Nhiên uống rượu nên không thể lái xe, thế nên hai người đi taxi về nhà Văn Nhiên.

Nhà Văn Nhiên hơn 200m2, năm phòng một sảnh, phong cách bày trí đơn giản.

Văn Nhiên dắt Mạnh Miên Đông tới ghế sofa ngồi, vào phòng sách, đem giấy tờ bất động sản trong két sắt ra.

Văn Nhiên đứng tên ba căn hộ, năm cửa hàng mặt tiền, có tám bản chứng nhận bất động sản và một sấp giấy dày.

Anh nhét giấy chứng nhận bất động sản vào tay Mạnh Miên Đông, sau đó đến phòng bếp pha sữa bò nóng cho Mạnh Miên Đông.

Mạnh Miên Đông không lật xem chứng nhận bất động sản mà ngẩng đầu đợi Văn Nhiên quay lại.

Văn Nhiên vừa ra khỏi phòng bếp, lập tức nhìn thấy khuôn mặt của Mạnh Miên Đông, Mạnh Miên Đông mắc chứng sợ bị đỏ mặt mà dám dũng cảm nhìn anh thế này, có lẽ vì thực sự thích anh.

Mặt Mạnh Miên Đông lúc nào cũng đỏ bừng, vừa đáng yêu vừa khiến người ta muốn bắt nạt.

Chẳng qua anh vẫn phải tiến hành tuần tự, không thể dọa Mạnh Miên Đông được, chờ sau này bắt nạt Mạnh Miên Đông vậy.

Văn Nhiên uống một hớp trà giải rượu, lấy chứng nhận bất động sản trong tay Mạnh Miên Đông ra, đổi thành sữa bò nóng.

Mạnh Miên Đông uống sữa bò nóng, đột nhiên ý thức được một vấn đề: "Em nhớ hình như luật hôn nhân đồng tính chưa được nước mình thông qua."

Văn Nhiên mỉm cười nói: "Theo tin tức anh biết, năm nay sẽ được thông qua."

Mạnh Miên Đông nghe câu trả lời của Văn Nhiên, cảm giác mình nói câu này hệt như vội vàng muốn kết hôn với Văn Nhiên.

Mặt cậu đỏ hơn, cúi đầu, giả vờ tập trung uống sữa.

Cậu cúi đầu xuống, gáy lộ ra ngoài.

Văn Nhiên khó nhịn hôn lên gáy cậu, vừa hôn vừa nói: "Về sau không cho phép người khác nhìn chỗ này."

Mạnh Miên Đông bị hôn một cái, suýt nữa cầm không vững ly sữa.

Sau đó, ly sữa bị Văn Nhiên để lên bàn, còn cậu bị đè lên sofa.

Văn Nhiên không làm gì quá, chỉ hôn gáy Mạnh Miên Đông một cái, nếm môi Mạnh Miên Đông lần nữa, rồi kéo Mạnh Miên Đông lên: "Anh dẫn em đi quan sát nhà chúng ta."

Nhà chúng ta, từ này thật ngọt ngào.

Văn Nhiên dẫn Mạnh Miên Đông đi thăm mỗi ngóc ngách trong căn nhà, từ phòng bốn phòng đến một phòng khách, cuối cùng dừng lại ở phòng của anh.

Anh nhạy bén nhận ra Mạnh Miên Đông căng thẳng.

"Đừng căng thẳng." Văn Nhiên dẫn Mạnh Miên Đông vào phòng ngủ của mình xem một lần, rồi anh dẫn Mạnh Miên Đông về phòng khách.

Mạnh Miên Đông thấy Văn Nhiên đứng sau giường, đầy đầu đều là Văn Nhiên trần trụi hoặc nửa thân trần, đương lúc cậu tự kiểm điểm mình, trong đầu lại nổi lên cảnh tượng cậu và Văn Nhiên ở trên giường.

Có phải cậu quá háo sắc không? Cậu và Văn Nhiên chỉ mới bày tỏ cách đây không lâu mà.

Sau khi ngồi xuống sofa, cậu lập tức nói: "Em muốn về."

Văn Nhiên không muốn ép Mạnh Miên Đông, kêu taxi đưa Mạnh Miên Đông về nhà, rồi quay trở lại nhà mình.

Anh không hề ngờ tới lý do mà Mạnh Miên Đông muốn về nhà không phải vì căng thẳng, cũng không phải vì không muốn lên giường với anh, mà là vì khi Mạnh Miên Đông tưởng tượng cảnh tượng mình với anh trên giường đã có phản ứng.

Vì vậy, vừa về tới nhà trọ nhỏ hẹp, Mạnh Miên Đông liền tự an ủi một phen.

Lâu rồi cậu không làm chuyện này, trong cơn khoái cảm, cậu miên man nghĩ: Nếu hồi nãy mình thẳng thắn với Văn Nhiên, Văn Nhiên sẽ cảm thấy mình háo sắc hay thuận thế cùng mình lên giường?

Hết chương 124

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook