Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Chương 121: Chứng sợ bị đỏ mặt (4)

Sấu Kỷ

07/11/2020

Edit: Phong Nguyệt

Cậu căng thẳng đến nỗi muốn ném phăng điện thoại, rõ ràng chỉ vài giây trôi qua, lại như vài thế kỷ.

Cậu chưa từng chật vật nhờ người khác giúp đỡ thế này, không biết Văn Nhiên bên đầu kia điện thoại sẽ nghĩ gì.

Cậu nín thở chờ đợi đáp án của Văn Nhiên, qua thêm vài thế kỷ nữa, cậu mới nghe Văn Nhiên nói: "Cậu muốn tôi giúp cậu thế nào?"

Giọng Văn Nhiên vô cùng ôn nhu, bởi nghe điện thoại khác với khi mặt đối mặt, hệt như đang thì thầm bên tai, hormone tràn đầy nam tính chui thẳng vào lỗ tai cậu, làm cậu đỏ bừng mặt.

Cậu lấy lại bình tĩnh, im lặng hồi lâu mới nói: "Xin hãy nhận tôi làm việc, tôi hy vọng được ứng trước một tháng lương."

Văn Nhiên đang họp, ở trước mặt nhiều người, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường, nhưng trong lòng vui mừng khôn xiết.

Anh nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của Mạnh Miên Đông, sau đó hỏi: "Không có việc gì xảy ra chứ?"

Mạnh Miên Đông không nhìn thấy sắc mặt Văn Nhiên, nhưng cậu biết Văn Nhiên lo lắng cho cậu, chỉ là cậu không muốn thẳng thắn với Văn Nhiên mà thôi, cậu mơ hồ nói: "Không có việc gì."

-- Dù Văn Nhiên có ở trước mặt cậu, cậu cũng không thể nhìn thấy sắc mặt của Văn Nhiên.

Kẻ nhát gan như cậu, từ đầu đến giờ chỉ nhìn mặt Văn Nhiên đúng một lần, chính là cái lần cậu không biết làm sao để ngăn cô gái trẻ tuổi hút thuốc, nghe thấy tiếng bước chân, tưởng là khách hàng mới.

May mà Văn Nhiên không có phản ứng gì với câu trả lời qua loa lấy lệ của cậu, chỉ hỏi: "Không có việc gì là tốt rồi, về phần ứng tiền trước, cậu muốn tôi chuyển khoản hay cậu tự lấy tiền mặt?"

Mạnh Miên Đông run rẩy nói: "Chuyển khoản cho tôi."

"Được, tôi chuyển khoản cho cậu ngay, cậu nói tài khoản cho tôi biết đi." Sau khi được Văn Nhiên chấp thuận, cậu nói tài khoản của mình cho anh biết.

Hiệu suất làm việc của Văn Nhiên rất cao, khoảng một phút sau, tiền ứng trước đã vào tài khoản của cậu.

Số tiền lương này cao gấp mấy lần số tiền lương làm thêm ở quán cafe, làm hậu cần có nhiều tiền lương vậy ư?

Nghĩ vậy, cậu thở phào một hơi như trút được gánh nặng, đi tới cửa phòng bị đập lung la lung lay, mở nó ra.

Sau khi mở cửa ra, cậu nhìn thấy đôi dép bông cũ của một người phụ nữ.

Bây giờ chủ trọ chắc đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Cậu không dám nhìn chủ trọ, cúi đầu, chuyển tiền vào tài khoản của chủ trọ trước mặt chủ trọ, sau đó nói: "Cháu đã gửi tiền vào tài khoản rồi, dì hãy kiểm tra."

Chủ trọ đang đắp mặt nạ dưỡng da, thấy Mạnh Miên Đông cuối cùng cũng mở cửa, vốn chỉ định dạy dỗ Mạnh Miên Đông một trận, chứ không thật sự đuổi Mạnh Miên Đông đi.

Chưa kịp mở miệng đã thấy Mạnh Miên Đông chuyển tiền cho mình, còn thanh toán dứt khoát như vậy.

Bà ta xoa tay đỏ lên vì đập cửa của mình, cười nói: "Cậu có tiền sao không nói sớm, lãng phí sức lực của bà đây."

"Xin lỗi." Mạnh Miên Đông muốn đóng cửa lại, lại nghe chủ trọ nói: "Tháng sau nộp tiền trọ sớm một chút, lúc đầu căn này là trả ba đặt một, tôi đã châm chước cho cậu đặt một trả một rồi, cậu đừng khất nợ mãi."

Thật ra chủ trọ rất tốt, chỉ hơi nóng tính một chút, độc mồm một chút.

Mạnh Miên Đông biết điều này, cậu khất nợ không ít lần, lần lâu nhất là một tháng rưỡi, bởi vì có tiền án nên lần này chủ trọ mới cắt điện, giục giã như thế.

Chung quy chủ trọ cho thuê nhà để kiếm tiền chứ không phải làm từ thiện, khách trọ như cậu phải nộp tiền đúng hạn.

Chủ trọ thấy Mạnh Miên Đông muốn đóng cửa, cố gắng dịu giọng: "Tiểu Mạnh, cậu chờ một chút."

Chủ trọ sống cùng tầng với cậu, có lẽ muốn đi lấy gì đó.

Mạnh Miên Đông cúi đầu đứng chờ ở cửa, sàn nhà trước cửa đã rất cũ kỹ, nền gạch cũng bung tróc.

Lát sau, chủ trọ quay lại.

Tiếp đó cậu nhìn thấy một tô mì hoành thánh chả cá và rau xanh, nóng hôi hổi.

Giọng của chủ trọ cứng nhắc, hệt như muốn gây sự: "Sáng nay tôi làm hơi nhiều, tô này cho cậu."

Mạnh Miên Đông đang muốn cảm ơn chủ trọ, chủ trọ lại nói: "Đừng quên trả tô cho tôi."

Chủ trọ nói xong rồi đi, rõ ràng tốt bụng cho Mạnh Miên Đông một tô mì hoành thánh, lại như mới vừa cãi thắng, nghênh ngang đi mất.

Mạnh Miên Đông ôm tô mì hoành thánh vào nhà, đặt trên bàn ăn, từ tốn ăn.

Đây không phải là lần đầu tiên chủ trọ cho cậu đồ ăn, tuy chủ trọ cảm thấy cậu quái gở, nhưng chưa từng dùng ánh mắt khác thường đối xử với cậu.

Ăn xong, cậu dọn dẹp rồi trả tô cho chủ trọ, sau đó đến Thiên Quyện ấn xã.

Văn Nhiên không hề yêu cầu khi nào cậu đi làm, có điều cậu đã cầm tiền ứng trước của Văn Nhiên, cũng không có việc gì khác phải làm, đương nhiên phải đi làm ngay.

Thiên Quyện ấn xã cách chỗ trọ hơi xa, phải ngồi xe buýt qua hai mươi mấy trạm, gần một tiếng mới tới.

Cậu không thích ngồi xe buýt, bởi vì sẽ bị người lạ vây quanh.

Mà nếu không ngồi xe biết thì đi kiểu gì?

Vậy nên cậu chỉ có thể ngồi xe buýt.

Cậu lên xe buýt, thấy chỉ có một vị trí trống, cậu ngồi xuống đó.

Ngồi được một lát thì xe buýt đến trạm, ngừng lại, lại có khách lên.

Một người trong số đó đến trước mặt cậu, nhìn giày, cậu đoán là một người đàn ông trung niên, người đàn ông trung niên đứng trước mặt cậu xổ tiếng địa phương, sang sảng nói: "Nhóc con, nhường chỗ cho tôi."

Người đàn ông trung niên không phải người già yếu, cậu không cần thiết phải nhường chỗ.

Chẳng qua người đàn ông trung niên đến gần cậu, làm gương mặt cậu nóng lên, không thể không đứng lên.

Cậu đứng lên lách qua một bên.

Nào ngờ, người ngồi vào chỗ cậu không phải là đàn ông trung niên mà là một cô gái mang giày đế bằng.

Chân cô gái sưng vù, cậu lấy can đảm dời mắt lên, quả nhiên thấy cái bụng to tướng.

Là cậu nghĩ xấu cho người ta, cậu nghĩ rằng người đàn ông trung niên vô duyên vô cớ đoạt chỗ ngồi của mình.

Cũng tại cậu không ngẩng đầu lên, nếu không cậu đã thấy người đàn ông trung niên đỡ phụ nữ có thai lên xe rồi. Dù sao tầm mắt cậu cũng đối diện cửa vào.

Đang chìm suy nghĩ của mình, cậu bỗng nghe một giọng nữ cất lên: "Cảm ơn cậu nhé, thái độ vừa rồi của chồng tôi không tốt lắm, tôi thay anh ấy xin lỗi cậu."

Ngẫm lại, thái độ của người đàn ông trung niên không có vấn đề, vấn đề là ở chỗ cậu, vị trí đó là của cậu, phụ nữ có thai chắc là nhìn ra cậu không tình nguyện nên mới xin lỗi cậu.

Cậu vừa kiểm điểm bản thân vừa lắc đầu nói: "Không sao."

Người lên xe càng lúc càng nhiều, chen đẩy cậu ở giữa, cậu cảm giác mình sắp ngạt thở tới nơi.

Qua thêm năm trạm, người đàn ông trung niên chen đến bên cạnh cậu nói: "Tôi và vợ tôi phải xuống xe rồi, cảm ơn cậu."

Cậu liếc mắt nhìn qua, vị trí của cậu vẫn để trống, người thanh niên mang giày thể theo bên cạnh nói: "Cậu nhanh ngồi đi, đó là chỗ của cậu hả? Bị lấn tới lấn lui khó chịu lắm đó!"

Cậu về chỗ ngồi, nghĩ thầm: Ngồi xe buýt cũng không phải là chuyện khó khăn.

Lúc cậu thiu thiu ngủ thì xe buýt đến trạm: "Đến Thiên Quyện ấn xã rồi, mời hành khách xuống trạm bằng cửa sau."

Cậu bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn Thiên Quyện ấn xã ở trước mặt.

Cậu đeo khẩu trang vào, căng thẳng đến nỗi đổ mồ hôi.

Cậu biết Văn Nhiên vô cùng ôn nhu đang ở trong, nhưng cậu không có cách nào làm mình bớt căng thẳng.

Cậu chịu đi làm hậu cần cho chỉ là bất đắc dĩ, nếu có thể lựa chọn, cậu không muốn tiến vào một hoàn cảnh lạ lẫm, hơn nữa cậu không muốn tiếp tục ôm ảo tưởng.

Tuy cậu không nỡ bán laptop và tablet đi, nhưng cậu đã không còn hi vọng gì với tác giả truyện tranh, truyện tranh gì gì đó, không phải thứ cậu có thể vẽ.

Song bất kể như thế nào, cậu vẫn phải đi vào, vì cậu đã ứng trước một tháng tiền lương.

Cậu hít một hơi thật sâu mới đi vào.

Lúc nhân viên quầy lễ tây hỏi cậu có việc gì, cậu lại do dự.

Cậu muốn chạy trốn, cậu không muốn đối mặt với bất kỳ người xa lạ nào.

Trong lúc cậu bị bản năng thao túng, xoay người đi, bỗng nghe một loạt tiếng bước chân, sau đó cậu nhìn thấy đôi giày Locke màu đen.

-- Là Văn Nhiên!

Rõ ràng cậu và Văn Nhiên không quen thuộc lắm, cậu lại vì Văn Nhiên đến mà thoáng yên tâm, thậm chí cảm thấy chỉ cần có Văn Nhiên ở đây, cậu sẽ không sao, vì sao?

Cậu ngẩn ngơ đến khi Văn Nhiên tới trước mặt cậu, cậu mới khẽ gọi: "Văn Nhiên..."

Văn Nhiên nhìn Mạnh Miên Đông sợ sệt cúi đầu và đỏ mặt, trong lòng xót xa, ngoài mặt vẫn không tỏ vẻ gì.

Anh nhìn Mạnh Miên Đông nói: "Miên Đông, cậu theo tôi, tôi dẫn cậu làm quen với hoàn cảnh trước."

Hết chương 121

Chuyện bây giờ mới kể: Về phần xưng hô thì ở thế giới thứ nhất ban đầu mình để tôi em vì Miên Đông nghi ngờ ý đồ của Văn Nhiên và cũng vì nó mùi:))))) Ở thế giới thứ hai vì Văn Nhiên lỡ không kiềm chế được khiến Miên Đông bài xích rõ rệt nên mình để anh em, ở thế giới thứ ba thì là nhân thú, mà nhân thú xưng anh em tôi cậu thì kì quá, thế nên mình để ta ngươi luôn, cũng tính đoạn sau sửa xưng hô nhưng thế giới đó chỉ đơn thuần làm bạn nên thôi không đổi làm gì, sang thế giới thứ tư, mình định để tôi em giống thế giới thứ nhất nhưng xét thấy Miên Đông không có mảy may nghi ngờ gì nên thôi để tôi cậu:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook