Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Chương 137: Chứng sợ bị đỏ mặt (20)

Sấu Kỷ

07/11/2020

Edit: Phong Nguyệt

"Em cũng cảm ơn anh đã cho em ấm áp." Mạnh Miên Đông lấy bản in trong tay Văn Nhiên ra, ngồi lên chân Văn Nhiên, vòng tay ôm cổ Văn Nhiên, sau đó hôn lên.

Mười bảy ngày nay Mạnh Miên Đông vội vã vẽ tranh, không có thời gian thân mật với Văn Nhiên, vậy nên khi hai đôi môi vừa chạm nhau, thân thể cậu đã bắt đầu khô nóng.

Cậu thử dùng đầu lưỡi liếm môi Văn Nhiên, dụ dỗ Văn Nhiên môi lưỡi quấn quít cùng cậu, đồng thời chủ động cởi quần áo trên người Văn Nhiên.

Cậu chưa từng dùng tư thế này, mới động vài cái đã nức nở nói: "Anh tới..."

Văn Nhiên cảm nhận được nôn nóng của Mạnh Miên Đông, làm trên ghế một hồi rồi ôm Mạnh Miên Đông vào phòng ngủ, đặt lên giường, thong thả cày cấy.

Hôm nay Mạnh Miên Đông vô cùng dính người, mãi đến khi không nhúc nhích nổi một ngón tay mới cho Văn Nhiên ra.

Ngày đầu tiên sau khi nộp bản thảo, Mạnh Miên Đông lại đến chuỗi nhà hàng Tây.

Vì đã nộp bản thảo nên cậu không nghĩ đến chuyện có giành được giải nhất hay không nữa, mà thử hưởng thụ trà chiều trong nhà hàng Tây.

Tiếc là cậu không thành công, nhà hàng Tây làm cậu quá căng thẳng.

Hôm sau là thứ bảy.

Buổi chiều, Văn Nhiên dắt Mạnh Miên Đông đến rạp chiếu phim, anh định chọn một bộ phim ít người xem như lần trước, nhưng lại bị Mạnh Miên Đông từ chối.

Lúc anh đi mua vé, Mạnh Miên Đông tự mua bắp rang và coca.

Văn Nhiên trộm quan sát đến Mạnh Miên Đông, mặt Mạnh Miên Đông đỏ lên, nhưng lại không cúi đầu mà nhìn thẳng người bán.

Anh vui đến mức muốn bế Mạnh Miên Đông lên xoay vòng vòng, chẳng qua vì đang ở rạp chiếu phim nên anh không làm vậy.

Anh mua vé xong, về bên cạnh Mạnh Miên Đông, cầm bắp rang nóng hầm hập, Mạnh Miên Đông cầm hai ly coca.

Đến giờ chiếu phim, hai người check vé vào.

Người trong phòng chiếu phim không ít, nhưng Mạnh Miên Đông không tỏ ra khác thường gì.

Văn Nhiên nhẹ nhàng thở ra, vừa ngồi vào chỗ ngồi, liền tiến đến bên tai Mạnh Miên Đông hỏi: "Em ổn chứ?"

"Em rất ổn." Mạnh Miên Đông nói như vậy, song vẫn nắm tay Văn Nhiên.

Văn Nhiên không hỏi lại, chỉ đặt tay Mạnh Miên Đông vào lòng bàn tay mình.

Có Văn Nhiên bên cạnh, Mạnh Miên không thấy căng thẳng như hồi ở nhà hàng Tây, chỉ là cậu vẫn không thoải mái như ở nhà.

Cơ mà lần này cậu đã xem được toàn bộ bộ phim, khi bộ phim đến cao trào, thậm chí cậu còn không nhận ra rằng mình đang ở trong một nơi toàn người lạ.

Xem phim xong, Văn Nhiên đề nghị: "Chúng ta đi siêu thị nhé?"

Do siêu thị quá nhiều người nên Mạnh Miên Đông không thích siêu thị, trước kia cậu rất hiếm khi đi, còn bây giờ cậu lại gật đầu nói: "Ừm, chúng ta đi siêu thị."

Rạp chiếu phim ở lầu 5 trung tâm thương mại, siêu thị ở dưới lầu một, họ đi xuống bằng thang máy, người trong thang máy rất nhiều, họ bị ép vào trong, Văn Nhiên dùng thân thể che chắn Mạnh Miên Đông, vậy mà mặt Mạnh Miên Đông vẫn nhanh chóng đỏ lên.

Ra khỏi thang máy, Văn Nhiên lập tức nói: "Hay chúng ta đừng đến siêu thị nữa, chúng ta về nhà, tối nay gọi món ở ngoài nhé?"

Mạnh Miên Đông lắc đầu: "Ban nãy không phải vì nhiều người lạ mà em đỏ mặt, tại anh ôm chặt em vào lòng, hơi thở phả lên mặt em đó."

"Vậy ra em xấu hổ à?" Văn Nhiên cười trêu: "Rõ ràng hai ngày nay chúng ta còn làm những chuyện xấu hổ hơn mà."

Mạnh Miên Đông không nói lại Văn Nhiên, đỏ mặt nói: "Chúng ta đi siêu thị đi."

Siêu thị chật kín người, đặc biệt là khu thực phẩm tươi sống.

Văn Nhiên không rời Mạnh Miên Đông nửa bước, một tay nắm tay Mạnh Miên Đông, một tay đẩy xe hàng.

Lúc lựa bơ, Mạnh Miên Đông lấy can đảm nói: "Em không sao, anh đừng lo cho em."

"Ừm, vậy em ở bên cạnh anh, đừng đi xa quá." Văn Nhiên buông tay Mạnh Miên Đông ra, tiếp tục chọn bơ, ngoại trừ bơ, anh còn mua cherry, mỹ nhân chỉ*, nhãn và táo.

*Mỹ nhân chỉ là nho TQ, ý chỉ dài như tay mỹ nhân (mọi người có thể search để xem, lười chèn quá:))))))

Chọn trái cây xong, anh đi mua những thứ khác rồi nắm tay Mạnh Miên Đông đến quầy thu ngân tính tiền.

Tính tiền xong đã gần đến giờ ăn tối, bọn họ ăn một nồi cua và một nồi ếch trâu, cả hai nồi đều rất to, đến mức họ phải đỡ tường ra ngoài.

Xem phim điện ảnh, dạo siêu thị, ăn tối cùng Mạnh Miên Đông đều là những sinh hoạt rất bình dị, không có gì đặc biệt.

Ở thế giới thật, Văn Nhiên cũng từng trải qua sinh hoạt như thế, lúc đó anh không nghĩ tới những sinh hoạt bình dị này sẽ bỏ anh đi.

Vậy nên giờ đây anh vô cùng quý trọng sinh hoạt bình dị này, đây cũng cuộc sống mà anh muốn hướng tới.

Danh vọng, địa vị, tiền tài gì đó không quan trọng chút nào.

Từ ngày thứ tư đến ngày thứ tám sau khi giao bản thảo, Mạnh Miên Đông thử tự mình đến siêu thị, tự mình đến nhà sách, tự mình đến tiệm CD, tự mình đến cửa hàng bán hoa, tự mình đến cửa hàng mì kéo, có khi tự mình ăn lẩu.

Dưới sự cưỡng ép của cậu, thân thể đã chậm rãi quen với hoàn cảnh toàn người lạ, mặc kệ đi nơi nào, cậu cũng không thấy căng thẳng nữa, có điều hết căng thẳng rồi lại thấy vô cùng cô đơn.

Chỗ nào cậu cũng muốn đi cùng Văn Nhiên, Văn Nhiên không có bên cạnh, cậu cảm thấy cô đơn không chịu nổi.

Chứng sợ bị đỏ mặt chưa trị khỏi, cậu đã mắc phải chứng ỷ lại Văn Nhiên.

Mỗi khi Văn Nhiên tan tầm về, cậu đều dính lấy Văn Nhiên không rời, may mà Văn Nhiên chưa bao giờ chê cậu dính người.

Ngày thứ chín sau khi giao bản thảo là thứ bảy.

Sáng sớm, Văn Nhiên hôn đánh thức Mạnh Miên Đông, nói với cậu: "Em muốn đến công viên chơi không?"

Lần đến công viên gần nhất của Mạnh Miên Đông là hồi tiểu học, trong ấn tượng của cậu, công viên đều toàn người là người.

Cậu suy nghĩ một hồi, cuối cùng đồng ý.

Hai người rửa mặt, thay quần áo rồi lái xe tới công viên.

Quả nhiên công viên đều đầy người, mỗi trò chơi đều phải xếp hàng cỡ một tiếng.

Họ chơi trò đu quay ngựa gỗ ít người trước.

Trò chơi này bình thường chỉ có trẻ con và con gái thích, ngoài trừ họ ra không có thanh niên nào chơi trò này, nhưng không hiểu sao Mạnh Miên Đông thấy Văn Nhiên ngồi trên con ngựa gỗ màu trắng hệt như vương tử trong cổ tích.

Nếu Văn Nhiên là vương tử trong cổ tích, vậy mình là công chúa trong cổ tích à?

Không đúng, mình không phải con gái.

Văn Nhiên là kỹ sĩ trong cổ tích, còn mình là vương tử trong cổ tích mới đúng.

Vương tử và kỵ sĩ......

Mạnh Miên Đông càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ, đến khi đu quay dừng lại vẫn còn ngẩn ngơ.

Xuống đu quay, Văn Nhiên quan tâm hỏi: "Căng thẳng hả? Em thấy không thoải mái chỗ nào?"

"Không có căng thẳng, cũng không có không thoải mái." Mạnh Miên Đông thật thà đáp, "Là xấu hổ, vừa nãy em thấy anh rất giống vương tử trong cổ tích."

Mạnh Miên Đông trước mặt đang ở hình dạng con người, tư duy lại y hệt gấu nâu lông xù ở thế giới trước, quả nhiên là Miên Đông của anh.

Văn Nhiên cười nói: "Nếu anh là vương tử thì em chính là công chúa, là công chúa duy nhất của anh."

Mạnh Miên Đông phản bác: "Em không phải con gái."

Văn Nhiên trầm ngâm nói: "Vậy em làm vương tử, còn anh làm kỵ sĩ bảo vệ em là được."

Thấy suy nghĩ của mình và Văn Nhiên không mưu mà hợp, Mạnh Miên Đông vui vẻ một hồi rồi nghiêm túc nói: "Bổn vương tử lệnh cho anh phải luôn thủ hộ ở bên bổn vương tử."

Văn Nhiên trịnh trọng nói: "Đương nhiên anh sẽ luôn thủ hộ em, hơn nữa..."

Anh đè thấp giọng: "Hơn nữa Miên Đông của anh ngọt như vậy, sao anh nỡ rời bỏ chứ."

Mạnh Miên Đông đã nếm mùi vị của Văn Nhiên, tuy chưa từng nếm mùi của mình, nhưng cậu không tin mình ngọt, dẫu thế, cậu vẫn xấu hổ nói: "Đúng vậy, em ngọt lắm."

Ngay sau đó, âm thanh ôn nhu của Văn Nhiên lại tràn vào lỗ tai cậu: "Miên Đông của anh chỗ nào cũng ngọt."

Hóa ra Văn Nhiên không phải chỉ nói đến chỗ kia thôi? Có phải mình quá đen tối rồi không, nghe Văn Nhiên nói mình ngọt lại vô thức nghĩ đến cái kia...

Mạnh Miên Đông cảnh tỉnh bản thân một giây rồi quyết định mặc kệ nó, dù gì Văn Nhiên cũng không chê cậu.

Cậu nắm tay Văn Nhiên nói: "Chúng ta ngồi thuyền lượn hải tặc đi."

Thuyền lượn hải tặc, đu quay, tàu lượn siêu tốc, nhà ma, thủy cung...

Chơi từ sáng đến tận tối, lúc bọn họ chuẩn bị rời đi, công viên chợt bắn pháo hoa.

Pháo hoa vừa chói vừa đẹp, hình thù muôn dạng, soi sáng cả một bầu trời.

Mạnh Miên Đông hòa vào dòng người xem pháo hoa, bên cạnh là Văn Nhiên, người cậu yêu.

Trong lòng cậu bỗng dưng ánh một cỗ xúc động, cậu không kháng cự nó, nhón chân lên, vòng tay ôm cổ Văn Nhiên, khép hai mắt lại, sau đó hôn anh.

Văn Nhiên đang chuyên chú xem pháo hoa, bị nụ hôn bất thình lình này làm ngạc nhiên.

Anh không ngờ Mạnh Miên Đông sẽ chủ động hôn anh ở nơi toàn người lạ thế này.

Sau khi kết thúc nụ hôn, anh thấy bên tai Mạnh Miên Đông đỏ ửng, trong âm thanh huyên náo, nhẹ nhàng hôn cậu.

Mạnh Miên Đông không đẩy anh ra, thậm chí còn hé miệng để anh vào.

Pháo hoa vẫn đang bắn, họ hôn nhau dưới pháo hoa, không ai rảnh quan tâm tới pháo hoa, pháo hoa dù đẹp đến đâu cũng không thể sánh với nhiệt độ của nhau, huống chi là một nụ hôn triền miên.

Bọn họ cũng không nghe thấy âm thanh huyên náo bên ngoài, tựa như trong công viên chỉ có hai người họ, họ tùy ý đòi lấy hơi thở của đối phương.

Hôn xong, những người khác bắt đầu vỗ tay, sôi nổi nói: "Chúc hai người hạnh phúc."

Bọn họ nhận được chúc phúc, bỗng nghe thấy một tiếng khóc: "Huhu, anh trai xinh đẹp bị chú hư hỏng hôn..."

Mạnh Miên Đông nhìn về hướng âm thanh phát ra, hóa ra cô bé lần trước họ gặp trong thư viện cũng ở trong đám người, trên đầu cô bé gắn thêm tai mèo, khóc đến nhăn cả mặt.

Văn Nhiên không có chút thương hại nào, trái lại cùng Mạnh Miên Đông đan mười ngón tay vào nhau, đến trước mặt cô bé, đắc ý nói: "Anh trai xinh đẹp là của chú, chú muốn hôn thế nào thì hôn thế đó."

"Chú hư hỏng." Cô bé ngẩng đầu lên, nói với mẹ, "Mẹ ơi, anh trai xinh đẹp bị chú hư hỏng bắt nạt, chúng ta giúp anh trai xinh đẹp báo cảnh sát đi, để cảnh sát bắt chú hư hỏng lại!"

Hết chương 137

Đi chơi cũng không yêu- Con bé said:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook