Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Chương 129: Chứng sợ bị đỏ mặt (12)

Sấu Kỷ

07/11/2020

Edit: Phong Nguyệt

Tối nay chúng ta sẽ lên giường, chúng ta sẽ lên giường, chúng ta sẽ lên giường...

Sau khi cúp điện thoại, lời của Văn Nhiên không ngừng vang vọng trong đầu Mạnh Miên Đông, khiến cậu một chốc thấp thỏm không yên, một chốc lại cười ngu.

Văn Nhiên muốn lên giường với cậu...

Rốt cuộc thân thể cũng cảm thấy đói khát, cậu như được full máu sống dậy.

Cậu chạy ra ngoài, uống một ly sữa đậu này, một cục cơm nắm và một cái bánh bao hấp.

Sau đó, cậu về nhà tắm rửa, kì cọ từ trên xuống dưới thật sạch sẽ.

Tắm rửa xong chỉ mới hơn 10 giờ sáng.

Cậu vẽ truyện tranh hơn một tiếng, gần đến giữa trưa, cậu làm bánh gạo nhân phô mai cay kiểu Hàn ăn, rồi bắt đầu xem truyện tranh tìm linh cảm.

Vấn đề là cậu không tài nào tập trung được, mỗi nhân vật trong tranh đều biến thành Văn Nhiên, mỗi nhân vật đều dùng nụ cười ôn nhu giống như Văn Nhiên, nói với cậu "Miên Đông, chúng ta sẽ lên giường..."

Có phải mình quá háo sắc không?

Rõ ràng còn lâu mới tới tối, nhưng từ khi cúp điện thoại, mỗi thời mỗi khắc cậu đều muốn cùng Văn Nhiên lên giường.

Chờ mãi chờ mãi, cuối cùng trời cũng tối.

Cậu vào phòng tắm tắm rửa lần nữa, tắm đến da nhăn nhíu mới ra ngoài.

Cậu không có đồ ngủ hay quần lót tình thú gì, cậu vô cùng hối hận vì ban ngày mình không đi mua đồ ngủ và quần lót tình thú, chỉ đành mặc đồ ngủ và quần lót ngày thường, ngồi bên mép giường.

Văn Nhiên thích kiểu đồ ngủ và quần lót tình thú nào nhỉ?

Văn Nhiên có thích thân thể cậu không?

Lên giường với cậu rồi Văn Nhiên có cảm thấy thỏa mãn không?

Cậu miên man suy nghĩ như thế, bỗng cảm giác ga trải giường nóng lên.

Chờ Văn Nhiên tan tầm, cậu và Văn Nhiên sẽ ở trên giường này...

Cậu đưa tay sờ mặt mình, phát hiện mặt mình nóng gấp mấy lần ga trải giường.

"Văn Nhiên..." Cậu khó nhịn gọi một tiếng, lúc này, cửa nhà bị ai gõ một cái.

Cậu giật bắn mình, ngẩn ngơ một hồi rồi hưng phấn chạy ra cửa, lúc chạm tới tay nắm cửa, căng thẳng và sợ hãi chiếm lấy đầu óc cậu.

Nhưng cậu không do dự, lập tức mở cửa.

Cửa được mở ra, người đứng bên ngoài quả thật là Văn Nhiên, Văn Nhiên ôm một đóa hoa hồng đỏ như lửa, xách một túi giấy nhỏ và một túi nhựa lớn.

Văn Nhiên vừa thấy cậu liền bỏ túi giấy và túi nhựa xuống đất, cầm hoa hồng, trịnh trọng đưa cho cậu, đồng thời bày tỏ: "Miên Đông, anh yêu em."

Mạnh Miên Đông nhận hoa hồng, trái tim kích động muốn nhảy ra ngoài, nhịp đập của trái tim xua tan mọi căng thẳng và sợ hãi trong cậu.

Văn Nhiên hôn trán Mạnh Miên Đông cách một đóa hoa hồng và hỏi: "Em muốn ăn cơm trước hay ăn anh trước?"

—— Đây là một câu hỏi cực kỳ buồn nôn, thường được sử dụng trong tiểu thuyết, truyện tranh, phim ảnh ba xu.

Song câu này toát ra từ miệng của Văn Nhiên lại trở nên vô cùng lãng mạn.

Mạnh Miên Đông hít một hơi một sâu, hạ quyết tâm: "Ăn anh trước."

"Miên Đông của anh thật nhiệt tình." Văn Nhiên lấy đóa hồng trong tay Mạnh Miên Đông ra, đặt ở một bên, sau đó một tay giữ lấy eo Mạnh Miên Đông, một tay nâng cằm Mạnh Miên Đông, phủ lên cánh môi Mạnh Miên Đông.

Mạnh Miên Đông bị thân thể Văn Nhiên chèn ép, vừa hôn vừa lui về sau.

Cuối cùng, cậu lui đến mép giường, ngã người xuống giường.

Văn Nhiên đè lên người cậu, một bên hôn môi, một bên cởi đồ ngủ của cậu, không bao lâu sau, trên người cậu không còn mảnh vải che thân.

Văn Nhiên cởi tây trang của mình ra, một bên hôn môi cậu, một bên vuốt ve thân thể cậu, không nhẹ không nặng xoa nắn.

Cảm giác da thịt cận kề thế này cậu chưa từng được trải nghiệm, hoàn toàn không kịp phản ứng.

Bỗng nhiên, ngực bên trái cậu bị ngậm lấy.

Không phải chỉ có nam nữ lên giường mới chạm vào đây sao? Nam nam lên giường cũng vậy sao?

Cậu hoang mang nhắm khép hai mắt, khoái cảm kéo theo khiến cậu lúng túng không thôi.

Lẽ ra không có cảm giác mới đúng chứ nhỉ?

Cậu xấu hổ vì khoái cảm của mình, liều lĩnh mở mắt nhìn Văn Nhiên, không ngờ lại thấy được một cảnh tượng dâm mỹ.

Văn Nhiên cảm nhận được tầm mắt Mạnh Miên Đông, cố ý hỏi: "Bên kia cũng muốn?"

Nếu Văn Nhiên không nhắc nhở, Mạnh Miên Đông sẽ không nghĩ đến bên kia, nhưng sau khi bị nhắc nhở, bên kia liền bắt đầu vừa ngứa vừa trướng.

"Muốn, nhanh lên." Cậu nghe thấy mình yêu cầu như vậy.

Văn Nhiên cười cười, lập tức thỏa mãn Mạnh Miên Đông.

Bị đối xử như thế, cả người Mạnh Miên Đông xụi lơ, khẽ rên một tiếng, hốc mắt đo đỏ.

Tiếng rên rỉ trầm thấp lọt vào tai ngỡ như không phải của cậu, cậu sẽ phát ra âm thanh này sao?

Trong cơn khoái cảm vô tận, cậu bỗng cảm nhận được sự mát lạnh và một dị vật.

"Đau?" Cậu nghe Văn Nhiên hỏi như vậy.

"Hơi đau." Cậu kỳ quái hỏi, "Là cái gì?"

Văn Nhiên trả lời: "Là ngón tay, có dính gel bôi trơn."

Mạnh Miên Đông ngơ ngác hỏi: "Sao anh lại làm vậy? Nơi đó bẩn lắm."

"Nơi đó không bẩn chút nào." Văn Nhiên bắt lấy tay phải của Mạnh Miên Đông, đặt trên cái ấy của mình, tiếp đó giải thích nguyên nhân cho Mạnh Miên Đông.

Mạnh Miên Đông lúc này mới hiểu ra cách nam nam lên giường, không phải chỉ hôn môi, an ủi như cậu vẫn tưởng.

Qua hồi lâu, Văn Nhiên lại hỏi Mạnh Miên Đông: "Đau không?"

"Không đau, chỉ thấy kì quái." Mạnh Miên Đông cẩn thận cảm thụ, lại đem cảm thụ nói cho Văn Nhiên nghe, "Có chút ngứa, có chút tê."

Ở chuyện tình dục, Mạnh Miên Đông hoàn toàn không có thiên phú, có điều thân thể của cậu rất mẫn cảm.

Văn Nhiên há mồm ngậm lấy tiểu Miên Đông.

Khoái cảm bất chợt kéo tới, suýt làm Mạnh Miên Đông không thừa nhận nổi.

Hóa ra làm tình là một chuyện tiêu hồn thực cốt như vậy?

Đến khi Mạnh Miên Đông hoàn toàn thả lỏng, Văn Nhiên mới nhìn chằm chằm Mạnh Miên Đông nói: "Sẽ đau đó, muốn làm thật sao?"

Giọng Văn Nhiên hơi khàn, Mạnh Miên Đông xấu hổ quay đầu, một vệt trắng lóe lên trước mắt cậu.

Trước khi cậu kịp lên tiếng, thân thể đã run rẩy dữ dội.

Văn Nhiên không kịp trở tay, bị sặc khù khụ, nhưng không nói gì mà nuốt xuống.

Mạnh Miên Đông chìm trong khoái cảm, chờ phục hồi tinh thần lại mới xin lỗi Văn Nhiên: "Xin lỗi."

"Không sao." Văn Nhiên liếm liếm khóe môi, "Miên Đông ngọt lắm."

Mạnh Miên Đông chưa từng nếm qua, không biết ngọt hay không, nghe Văn Nhiên nói như vậy, nghiêm túc hỏi: "Thật sự ngọt?"

"Thật sự ngọt lắm." Văn Nhiên một lần nữa hỏi, "Sẽ đau đó, thật sự muốn làm thật sao?"

Vừa nãy Mạnh Miên Đông không có tinh lực cảm nhận dị thường, bây giờ mới phát hiện nơi đó trống rỗng khó chịu.

Vậy nên cậu nhìn Văn Nhiên, ngăn cản căng thẳng và sợ hãi đang trỗi dậy, nắm chặt tay, nói: "Muốn."

Văn Nhiên cúi người hôn lên môi cậu: "Đau thì lập tức nói ra."

"Ừm..." Cậu không dám nhìn Văn Nhiên, khoái cảm nhanh chóng ập tới làm đầu ngón chân cậu cuộn lại, chút đau đớn nhỏ bé kia không đáng kể.

Văn Nhiên thấy mặt mày Mạnh Miên Đông không có đau đớn mới tiếp tục.

Anh cúi đầu, nhẹ nhàng cắn vành tai Mạnh Miên Đông, hỏi: "Đau không?"

Mạnh Miên Đông hít khí, trả lời: "Có hơi đau."

"Xin lỗi." Văn Nhiên vừa định lui ra ngoài, lại bị Mạnh Miên Đông ngăn lại: "Không sao, để em thích ứng một hồi là được."

"Được." Văn Nhiên hôn môi Mạnh Miên Đông, giúp Mạnh Miên Đông thả lỏng.

Sau một lúc lâu, Mạnh Miên Đông mới thẹn thùng nói: "Có thể."

Văn Nhiên không làm quá, chỉ ôn nhu xâm nhập.

Tiếng va chạm cùng với tiếng giường "kẽo kẹt" không ngừng đập vào màng nhĩ Mạnh Miên Đông, lúc đầu cậu còn thấy xấu hổ, nhưng chẳng mấy chốc liền sa vào trong khoái cảm.

Cậu mơ màng nghĩ, có lẽ căng thẳng và sợ hãi của cậu hoàn toàn xuất phát từ nỗi sợ không thể hấp dẫn Văn Nhiên.

Bị đâm chỗ sâu nhất, căng thẳng và sợ hãi không còn nữa, thậm chí cậu còn có gan mở mắt nhìn Văn Nhiên.

Văn Nhiên ra một tầng mồ hôi, tuy rằng không tính là mất bình tĩnh, nhưng hiển nhiên đã đắm chìm ở trong khoái cảm, giống như cậu.

Cậu nâng tay lên, sờ soạng mặt mày Văn Nhiên, khàn khàn hỏi: "Thoải mái không?"

"Thoải mái lắm." Văn Nhiên mỉm cười nói, "Anh biết em cũng thoải mái lắm."

Anh kiêng dè đây là đêm đầu tiên của Mạnh Miên Đông, chỉ làm Mạnh Miên Đông một lần rồi tha cho cậu.

Anh chưa kịp đem áo mưa ném vào thùng rác, Mạnh Miên Đông đã nức nở hỏi: "Vì... Vì sao phải dùng áo mưa? Em không phải con gái... không... không thể mang thai..."

Văn Nhiên ôn nhu nói: "Đứa ngốc, để bên trong phải rửa sạch sẽ, nếu không sẽ đau bụng."

Mạnh Miên Đông lại hỏi: "Nếu... Rửa sạch... Rửa sạch sạch sẽ là được... Vì sao... Vì sao phải dùng nó?"

Văn Nhiên khàn giọng nói: "Bởi vì nếu anh rửa cho em thì anh sẽ muốn làm thêm một lần, đây là lần đầu tiên của em, làm một lần là đủ rồi."

Mạnh Miên Đông nhìn Văn Nhiên bằng đôi mắt sũng nước: "Vậy sau này anh sẽ làm thêm nhiều lần ư?"

Văn Nhiên không trả lời mà hỏi: "Em muốn anh làm nhiều lần?"

Mạnh Miên Đông thành thật nói: "Ừm."

Văn Nhiên cong môi cười: "Anh sẽ thỏa nguyện vọng của em, làm thật nhiều lần, làm đến khi em ngủ thì thôi."

Nói xong, anh ôm Mạnh Miên Đông đã thấm mồ hôi đi tắm tửa.

Phòng tắm nhà Mạnh Miên Đông quá nhỏ, sau khi hai người vào, có vẻ quá chen chúc, nhưng Mạnh Miên Đông lại rất thích cảm giác chen chúc này, bởi vì đối tượng là Văn Nhiên.

Tắm xong, Văn Nhiên ôm Mạnh Miên Đông ngồi bên mép giường, thay ga trải giường, giúp Mạnh Miên Đông mặc quần lót, đồ ngủ, rồi mới mặc quần lót, đồ ngủ cho mình, sau đó lên giường, ôm Mạnh Miên Đông vào lòng.

Mạnh Miên Đông duỗi tay ôm lấy Văn Nhiên, chất vấn: "Hôm qua anh đi đâu? Sao không tới tìm em, cũng không gọi cho em?"

"Xin lỗi." Văn Nhiên hôn nhẹ lên mặt Mạnh Miên Đông, "Hôm qua anh phải đi xử lý công việc khẩn cấp, gần 12 giờ mới kết thúc, anh sợ làm phiền nghỉ ngơi nên không tới tìm em, cũng không gọi cho em."

Mạnh Miên Đông hiếm khi ra vẻ cứng rắn: "Lần sau anh không tới tìm em thì phải liên lạc với em."

Văn Nhiên nghiêm túc nói: "Anh biết rồi."

"Vậy là tốt." Mạnh Miên Đông chôn mặt vào lòng Văn Nhiên, "Em mệt."

Văn Nhiên nhẹ nhàng vỗ lưng Mạnh Miên Đông nói: "Ngủ đi, Miên Đông của anh."

Văn Nhiên đến nhà Mạnh Miên Đông lúc 7 giờ tối, hai người làm hơn một giờ mới đi tắm rửa.

Lúc Mạnh Miên Đông tỉnh lại vẫn còn hừng đông.

Cả người cậu đau nhức, bụng cũng khó chịu.

"Văn Nhiên..." Cậu cọ cọ xương quai xanh của Văn Nhiên, "Em đói bụng."

Văn Nhiên ngủ cùng Mạnh Miên Đông một giấc, đã sớm tỉnh dậy, nghe Mạnh Miên Đông nói vậy, lập tức mở mắt ra: "Anh làm bò bít tết cho em ăn nhé?"

"Ừm." Mạnh Miên Đông ngoan ngoãn gật gật đầu, buông eo Văn Nhiên ra.

Văn Nhiên xuống giường, đem túi nhựa còn để ở ngoài cửa vào phòng bếp, phòng bếp nhà Mạnh Miên Đông cũng không lớn, hơi khó sử dụng, nhưng anh vẫn thuận lợi làm xong hai miếng bò bít tết, tưới nước sốt tiêu đen lên, sau đó anh làm thêm salad cá hồi măng tây.

Anh đặt bò bít tết và salad cá hồi măng tây lên bàn, mở rượu vang đỏ, rót vào ly có chân.

Tiếp đó, anh tắt đèn điện, châm nến.

Chẳng những Văn Nhiên mang theo nguyên liệu nấu ăn, mà mang cả dụng cụ ăn uống, nến thơm. Món ăn tinh tế, cách bày trí sang trọng và cả nến thơm không hề hợp bàn ăn nghèo nàn và phòng thuê chật hẹp của mình.

Vì Văn Nhiên thật sự yêu cậu nên mới chịu thiệt sống ở chỗ này?

Văn Nhiên còn sống ở chỗ này nhiều ngày như vậy.

Vừa nãy Văn Nhiên còn ôm cậu trên chiếc giường rộng một mét.

"Miên Đông, nhanh ăn đi." Bị Văn Nhiên thúc giục, dưới ánh nến lay động, cậu nhìn Văn Nhiên nói: "Văn Nhiên, em yêu anh."

Hết chương 129

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook