Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Chương 161: Chứng rối loạn nhân cách ranh giới (8)

Sấu Kỷ

07/11/2020

Edit: Phong Nguyệt

Văn Nhiên xoa đầu Mạnh Miên Đông một cái, trịnh trọng nói: "Em yên tâm, anh sẽ không đổi ý đâu."

"Vậy thì tốt quá, nếu anh dám đổi ý, em sẽ..." Mạnh Miên Đông vô thức muốn dùng tự sát uy hiếp Văn Nhiên, may mà kịp thời dừng lại.

Văn Nhiên không thích cậu nói vậy, vội sửa lời: "Em sẽ bỏ nhà đi."

Tất nhiên Văn Nhiên biết Mạnh Miên Đông định nói gì, anh không chọc thủng, hùa theo Mạnh Miên Đông: "Không được bỏ nhà đi."

Mạnh Miên Đông tưởng mình đã lừa được Văn Nhiên, chột dạ rũ mắt.

Văn Nhiên không tiếp tục đề tài này nữa, bật TV lên.

Trong phòng khách lập tức trở nên ồn ào, phá tan bầu không khí ngột ngạt của hai người.

Đến khoảng chừng 11 giờ, Văn Nhiên cười nói: "Miên Đông, đi ngủ đi, ngủ ngon."

Mạnh Miên Đông ngáp một cái, đứng dậy, cậu đã mệt lắm rồi, cậu muốn ở bên Văn Nhiên nhiều hơn nên mới cố gắng chống đỡ.

Khi bước đến trước cửa phòng, cậu bỗng chạy trở lại trước mặt Văn Nhiên nói: "Hôm nay em có thể ngủ chung với anh không?"

Hai người chỉ ngủ chung hôm đầu tiên cậu đến đây, về sau không ngủ chung nữa.

Văn Nhiên giật mình, đồng ý: "Ừm, em đi tắm rửa, đánh răng rửa mặt đi."

Mạnh Miên Đông tươi cười rạng rỡ: "Vâng, em đi liền."

Văn Nhiên nhìn theo bóng dáng của Mạnh Miên Đông, vào phòng tắm trong phòng ngủ tắm rửa, đánh răng rửa mặt.

Lúc anh ra ngoài, Mạnh Miên Đông đã nằm ở trên giường, cả người thơm ngát, ngây ngô nói với anh: "Văn Nhiên, Văn Nhiên, mau lên đây."

Miên Đông, em thật biết dày vò anh.

Văn Nhiên thầm cười khổ, leo lên giường, tùy ý để Mạnh Miên Đông chui vào trong lòng anh.

Đợi Mạnh Miên Đông ngủ say, anh mới hôn nhẹ lên trán Mạnh Miên Đông: "Miên Đông, ngủ ngon."

Anh đã đến thế giới này hơn ba tháng, chưa từng hôn Mạnh Miên Đông lần nào, đây là lần đầu tiên anh trộm hôn Mạnh Miên Đông.

Nửa tháng sau, thành tích thi đại học được công bố, Mạnh Miên Đông mười sáu tuổi đậu thủ khoa toàn tỉnh với tổng điểm cao hơn điểm trung bình toàn tỉnh 7 điểm.

Mạnh Miên Đông điền khoa pháp luật nguyện vọng 1, cũng như nguyện đậu khoa pháp luật.

Trong kỳ nghỉ dài đăng đẳng, Mạnh Miên Đông học lái xe, cậu không tốn sức mấy, tất cả các môn chỉ học một lần là qua.

Sau khi lấy được bằng lái, cậu theo Văn Nhiên học làm bánh suốt ngày, song làm bánh cũng như nấu ăn, đừng nói là thiên phú, cả trình độ bình thường cậu cũng không đạt tới, trái lại Quan Dao ngẫu nhiên hỗ trợ làm bánh còn học nhanh hơn cậu.

Quan Dao đã tốt nghiệp đại học, cô học ngành quản lý doanh nghiệp, gần đây đang gặp khó khăn trong tìm việc.

Trong lúc làm bánh mì sữa, Văn Nhiên nói chuyện mình sắp mở cửa hàng bánh ngọt gần A Đại cho Quan Dao biết, sau đó dò hỏi: "Quan Dao, cô có muốn làm chủ cửa hàng này không? Tôi sẽ mời thêm một thợ làm bánh đến giúp."

Quan Dao biết Mạnh Miên Đông đậu khoa pháp luật A Đại, cô không ngờ Văn Nhiên cũng đi theo.

Chẳng lẽ Văn Nhiên và Mạnh Miên Đông...

Cô hơi hơi hé miệng, thấy ánh mắt ám chỉ của Văn Nhiên, không hỏi nữa.

Làm chủ à, cô nghĩ nghĩ, tạm thời không quyết định được, liền nói: "Cho tôi thời gian suy nghĩ được không?"

Văn Nhiên không gấp: "Cô từ từ suy xét, cho tôi câu trả lời trong một tháng là được."

Mạnh Miên Đông đã từ bỏ chuyện làm bánh ngọt, ngồi bên cạnh xem tiểu thuyết, nghe được đối thoại của Văn Nhiên và Quan Dao, hạnh phúc tràn trề.

Nửa tháng sau, Văn Nhiên nhận được câu trả lời của Quan Dao, đồng thời cũng tìm được cửa hàng mặt tiền.

Sinh nhật Mạnh Miên Đông là ngày 1 tháng 9, đúng ngay ngày học sinh tựu trường.

Ngày 31 tháng 8, Văn Nhiên giả vờ mệt mỏi muốn đi ngủ sớm, đến 10 giờ rưỡi lại ngồi dậy làm bánh kem nhân hoa quả cho Mạnh Miên Đông, trên mặt bánh trang trí đầy trái cây, xanh xanh đỏ đỏ vô cùng ngon miệng.

Lúc Văn Nhiên làm bánh kem xong đã gần mười hai giờ, anh gõ cửa phòng Mạnh Miên Đông nói: "Miên Đông, ra đây một chút, anh có chuyện muốn tìm em."

Không bao lâu sau, âm thanh mơ màng của Mạnh Miên Đông truyền tới: "Em ra ngay."

Rồi sau đó Mạnh Miên Đông mở cửa phòng ra.

Gương mặt Văn Nhiên lập tức đập vào mắt cậu, anh bưng một chiếc bánh kem, trên bánh kem cắm hai ngọn nến, một là "1", một là "7".

17?

Mạnh Miên Đông đột nhiên tỉnh táo, ngay sau đó thấy Văn Nhiên bước đến trước mặt cậu, ôn nhu nói: "Miên Đông, sinh nhật 17 vui vẻ."

Trong ấn tượng của cậu, chưa từng có ai tổ chức sinh nhật cho cậu, sinh nhật cậu chẳng khác gì những ngày bình thường, lúc nhỏ, cậu hi vọng có người nhớ rõ sinh nhật của mình, thời gian dần trôi, cậu cũng dần dần hiểu ra, cậu không hề quan trọng, đối với ai cũng không quan trọng, không có ai nhớ sinh nhật cậu, đừng nói chi là phí tâm tư làm sinh nhật cho cậu.

Vậy mà... Vậy mà Văn Nhiên lại bưng bánh kem và chúc cậu sinh nhật vui vẻ.

Cậu sợ mình gặp ảo giác, liều mạng chớp mắt, chẳng những Văn Nhiên không biến mất mà còn hát bài chúc mừng sinh nhật.

Giọng Văn Nhiên rất êm tai, thấm vào tận tâm can.

"Cảm ơn anh." Cậu chợt bật khóc, trước kia cậu rất ít khóc, mỗi lần gặp chuyện đau lòng, cậu chỉ biết dùng dao thủ công hành hạ mình, cậu chưa bao giờ gặp được chuyện vui vẻ, từ sau khi được Văn Nhiên mang về, cậu rất hay khóc, không phải vì đau lòng mà là vì hạnh phúc.

Cẩn thận hồi tưởng, từ khi cắt cổ tay tới nay, cậu không còn tự hành hạ mình nữa.

Đây là một chuyện tốt đúng không? Từ vô dụng biến thành bình thường.

Không, cậu không được nói mình là vô dụng.

Cậu qua loa quệt nước mắt, hít hít mũi rồi mới thổi tắt nến.

Thổi nến xong, Văn Nhiên mở đèn lên, đặt bán kem lên bàn ăn, vẫy tay: "Miên Đông, lại đây ăn bánh kem."

Mạnh Miên Đông hồ hởi chạy đến bàn ăn, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Dưới ánh mắt chờ đợi của Mạnh Miên Đông, Văn Nhiên cắt một miếng bánh, bỏ lên dĩa sứ, để trước mặt Mạnh Miên Đông.

Mạnh Miên Đông không thèm lấy nĩa, gấp gáp cúi đầu cắn một miếng lớn.

Văn Nhiên thấy bên môi Mạnh Miên Đông dính kem, vô thức giơ tay lau, bỏ vào miệng.

Động tác này quá mức thân mật, càng giải thích càng bôi đen, vậy nên anh không nói gì.

Mạnh Miên Đông ngẩn ngơ nhìn Văn Nhiên, không hiểu sao trái tim lại đập loạn nhịp.

Ban nãy Văn Nhiên ăn miếng kem dính bên môi cậu, hệt như hôn môi gián tiếp.

Hay mình suy nghĩ nhiều quá? Mình và Văn Nhiên cùng giới mà, không thể có chuyện hôn môi được.

Nghĩ thông suốt, cậu không xoắn suýt nữa, tập trung ăn bánh kem.

Bánh kem Văn Nhiên làm rất ngon, ăn bao nhiêu cũng không ngán.

Bánh kem dài 6 tấc, một mình cậu ăn hết ba phần tư.

*Một tấc bằng 10 phân, bằng 1/10 mét.

Ăn xong, cậu xoa bụng, nói: "Văn Nhiên, nếu em béo lên thì sao?"

Văn Nhiên cũng muốn xoa bụng Mạnh Miên Đông, cố gắng đè tay trái lên tay phải của mình, ngồi im nhìn Mạnh Miên Đông: "Anh thấy em quá gầy, nếu em béo lên, anh sẽ rất vui."

Năm tháng nay, Mạnh Miên Đông có cao lên, cũng có chút thịt, không còn nhỏ gầy như trước, nhưng chưa đạt tới chiều cao và cân nặng thật sự.

"Thật sao?" Mạnh Miên Đông chớp chớp mắt, "Nếu em béo hơn 100 ký thì sao?"

Văn Nhiên đột nhiên nhớ tới gấu nâu Mạnh Miên Đông và mấy chục chiếc giường bị đè sập, cố nhịn cười.

Một trăm ký không bằng 1/3 của gấu nâu.

Anh nói: "Em béo đến 100 ký thì thân thể sẽ có vấn đề, nếu em bảo đảm thân thể mình khỏe mạnh, đừng nói là một trăm ký, một tấn không sao."

Mạnh Miên Đông tưởng tượng mình béo đến một tấn, sợ run người.

Bây giờ mình chưa được 50 ký, hơn gấp 10 lần...

Cậu không dám nghĩ tiếp, bĩu môi: "Em không béo đến một tấn đâu."

Văn Nhiên áy náy nói: "Là anh nói sai, xin lỗi, Miên Đông."

Dứt lời, anh đứng dậy, đi nấu một ly sữa bò nóng cho Mạnh Miên Đông.

Dáng vẻ Mạnh Miên Đông uống sữa bò nóng cực kỳ giống mèo con, Văn Nhiên thật muốn xoa đầu cậu.

Chờ Mạnh Miên Đông uống xong, Văn Nhiên mới nói: "Miên Đông 17 tuổi ngủ ngon."

Cũng như không có cảm giác chân thật về cái nhà này, Mạnh Miên Đông cũng cảm thấy tuổi 17 này không chân thật.

Lúc nào cậu bi quan, chưa bao giờ suy xét chuyện tương lai, thậm chí cậu không nghĩ mình sống được đến 17 tuổi.

Hiện tại cậu đã 17 tuổi, cậu 18 tuổi sẽ ra sao?

Mà vì sao cậu lại suy nghĩ đến mình 18 tuổi sẽ ra sao?

Đây là vấn đề trước giờ cậu chưa từng nghĩ tới.

Cậu 18 tuổi vẫn sẽ nhận được bánh kem của Văn Nhiên ư?

"Anh 26 tuổi sẽ làm bánh kem cho em 18 tuổi chứ?" Cậu bước tới trước mặt Văn Nhiên, Văn Nhiên đang ngồi trên ghế, vì áo rộng thùng thình nên Mạnh Miên Đông có thể nhìn thấy một mảng da thịt sau lưng Văn Nhiên.

Cậu vô thức đặt tay lên tim, căng thẳng chờ đợi đáp án, một lát sau, cậu bị Văn Nhiên ôm vào lòng.

Hơi thở Văn Nhiên phả lên tóc cậu: "Chỉ cần em muốn, anh có già đi không nổi, anh cũng sẽ làm bánh kem cho em."

"Cảm ơn anh." Cậu trở tay ôm eo Văn Nhiên.

Nhưng... Nhưng cũng có ngày Văn Nhiên kết hôn, nếu vợ Văn Nhiên không muốn Văn Nhiên làm bánh kem cho cậu thì sao?

Vừa rồi cậu không ước nguyện, giờ đây cực kì muốn ước: Hy vọng Văn Nhiên đừng kết hôn.

Cậu thấy mình thật ích kỷ, song tư tưởng độc chiếm Văn Nhiên quá mạnh mẽ, cậu không muốn đưa Văn Nhiên cho bất kỳ ai.

Cậu biết mình rất ỷ lại người khác, chỉ là chưa từng muốn độc chiếm mạnh mẽ như vậy.

Ngay cả nghĩ đến cảnh Văn Nhiên kết hôn cậu cũng không dám nghĩ, sợ mình phải tự hành hạ bản thân mới có thể bình tĩnh lại.

Đột nhiên, cậu cảm thấy gương mặt mình bị vuốt ve, âm thanh của Văn Nhiên lại vang lên: "Miên Đông, đã khuya rồi, mau đi ngủ đi."

Cậu không khỏi làm nũng: "Em muốn ngủ chung với anh."

Văn Nhiên gật đầu: "Vậy em nhanh đi đánh răng đi."

Mạnh Miên Đông lao đi đánh răng, bò lên giường, chui vào lòng Văn Nhiên.

Văn Nhiên vẫn chưa có bạn gái mà cậu đã thị uy trong lòng: Văn Nhiên là của mình, ai cũng không được giành.

Cậu không biết sau khi ngủ, mình nói mớ một câu y như vậy.

Văn Nhiên nửa vui vẻ nửa không biết làm sao, trộm hôn lên tóc Mạnh Miên Đông, thầm nghĩ: Miên Đông, nhanh lớn đi.

Bắt đầu từ hôm đó, mỗi ngày Mạnh Miên Đông đều ngủ cùng Văn Nhiên.

Nửa tháng sau, Mạnh Miên Đông đến trường khai giảng.

Văn Nhiên đã sắp xếp hành lý xong xuôi, tiền thuê cửa hàng và nhà trọ cũng đã thanh toán xong.

Sáng sớm, anh lái xe đưa Mạnh Miên Đông đến trường báo danh, làm thủ tục nhập học, kế đó dẫn Mạnh Miên Đông đến nhà trọ.

Nhà trọ có ba phòng một sảnh, trong đó có một phòng sách.

Khi hai người sắp xếp hành lý xong đã sắp giữa trưa.

Vì ngày mai Mạnh Miên Đông phải huấn luyện quân sự, nên hai người ra ngoài ăn cơm và mua kem chống nắng.

Huấn luyện quân sự phải mất nửa tháng, trong nửa tháng này, Văn Nhiên nhờ người đến trang hoàng cửa hàng.

Cửa hàng cách nhà trọ không xa, đi bộ mười lăm phút là tới, mỗi ngày Văn Nhiên đều đến cửa hàng nhìn một cái rồi đón Mạnh Miên Đông tan học.

Một tháng sau, cửa hàng bánh ngọt của Văn Nhiên khai trương.

Ban đầu, buôn bán vô cùng ế ẩm, chẳng mấy chốc đã phất lên..

Văn Nhiên vẫn làm mười kiểu bánh ngọt một ngày như trước, thời gian vẫn là 10 giờ sáng, bánh ngọt rất nhanh bán hết, kỷ lục bán nhanh nhất là 11 giờ.

Văn Nhiên không định khiến mình quá bận rộn, anh muốn dành nhiều thời gian ở cùng Mạnh Miên Đông, dẫu có rất nhiều khách hàng hy vọng anh có thể làm nhiều hơn, anh cũng không thay đổi chủ ý.

Hết chương 158

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook