Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Chương 160: Chứng rối loạn nhân cách ranh giới (7)

Sấu Kỷ

07/11/2020

Edit: Phong Nguyệt

Văn Nhiên bất ngờ nghe thấy tiếng hoan hô của Mạnh Miên Đông, nhìn Mạnh Miên Đông không chớp mắt.

Trên gương mặt Mạnh Miên Đông toát lên vẻ rạng rỡ chưa từng có, như thể bi thương trong quá khứ chưa từng xảy ra.

Anh vui mừng không thôi, cũng hoan hô cùng Mạnh Miên Đông.

Có lẽ bị tiếng hoan hô của họ ảnh hưởng, những người khác bắt đầu hoan hô.

Sau khi buổi diễn cá heo kết thúc, Mạnh Miên Đông cảm thấy mình sắp tắt tiếng tới nơi, trong lòng lại rất vui sướng.

Chỉ là sau khi xem cá heo biểu diễn xong, họ phải rời khỏi thủy cung về nhà.

Không biết lần tiếp theo đến thủy cung là khi nào?

Cậu ngồi ì trên ghế không muốn đứng lên, kế đó cậu thấy Văn Nhiên đứng dậy, chìa tay phải ra: "Đến lượt nắm tay phải rồi."

Cậu không kiềm được mà nắm tay phải của Văn Nhiên, hỏi thẳng: "Anh còn dẫn em đến thủy cung nữa không?"

Văn Nhiên gật đầu: "Khi nào em muốn đến thì anh sẽ dẫn em đi."

Hai mắt Mạnh Miên Đông sáng lấp lánh: "Vậy tháng sau chúng ta đến nhé?"

Văn Nhiên nghiêm túc nói: "Nếu em không tự ngược đãi mình, không tự hại mình, không tự xem thường mình thì tháng sau anh sẽ dẫn em tới."

Mạnh Miên Đông ngoan ngoãn nói: "Nhất định em sẽ làm được."

Văn Nhiên cười nói: "Vậy là tốt, Miên Đông, chúng ta đi ăn cơm rồi về nhà."

Vì Văn Nhiên đang nắm tay trái của Mạnh Miên Đông nên không dám dùng sức, đợi Mạnh Miên Đông tự đứng dậy rồi cùng nhau đến khu ăn uống của thủy cung.

Văn Nhiên chọn Omurice, trên Omurice vẽ một con cá mập đang giương nanh múa vuốt bằng sốt cà chua, còn Mạnh Miên Đông chọn combo hamburger, khoai tây chiên, coca, trên hamburger cắm một lá cờ hình cá heo mà Mạnh Miên Đông thích nhất.

Omurice và combo hamburger, khoai tây chiên, coca ở thủy cung đắt hơn ở ngoài nhiều, tổng cộng gần 200 đồng.

Mạnh Miên Đông vừa ăn vừa tự trách mình làm Văn Nhiên tốn một mớ tiền, có điều khi nghĩ đến chuyện mình mặc đồng phục trốn tới thủy cung, ăn hamburger, khoai tây, coca trong thủy cung, tức khắc cảm thấy vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc muốn khóc, đây là những điều mà trước đây cậu không tưởng tượng đến.

Cuối cùng cậu không khóc, quý trọng nuốt hamburger, khoai tây, coca vào bụng.

Đương nhiên Văn Nhiên biết tâm tình hiện giờ của Mạnh Miên Đông, anh mua thêm một phần gà giòn cho Mạnh Miên Đông.

Mạnh Miên Đông thấy Văn Nhiên đưa một miếng gà qua, từ chối: "Em no rồi."

Văn Nhiên khó xử nói: "Lát nữa nguội không ăn được."

Mạnh Miên Đông nghi hoặc: "Sao anh không ăn?"

"Chúng ta cùng ăn." Văn Nhiên đút Mạnh Miên Đông một miếng, sau đó anh cũng ăn một miếng.

Một phần gà giòn có 5 miếng, Văn Nhiên ăn hai miếng, Mạnh Miên Đông ăn ba miếng.

Ăn xong, họ chậm chạp rời khỏi thủy cung.

Khi bước tới cửa xe, Văn Nhiên không thể không nói: "Miên Đông, buông tay anh đi."

Mạnh Miên Đông giật mình, không kịp phản ứng, sau một lúc lâu mới buông tay Văn Nhiên ra.

Nếu Văn Nhiên không mở miệng, cậu không nhớ ra mình còn nắm tay Văn Nhiên, hệt như tay Văn Nhiên vốn để cho cậu nắm vậy.

Cậu mở cửa xe, ôm bóng bay cá heo ngồi vào ghế phụ, sau đó nói: "Chúng ta về nhà."

Vừa bước vào cửa hàng bánh ngọt, cậu liền nghe thấy hai nhân viên đồng thanh nói: "Hai người về rồi."

Về, cậu có nơi để về ư?

Cậu hơi hoảng hốt, lại nghe thấy Văn Nhiên nói: "Chúng tôi về rồi."

Rõ ràng chưa tới một ngày, vậy mà chuyện hôm qua trở nên thật xa xôi, nếu không có băng gạc trên tay trái nhắc nhở, có lẽ cậu đã cho rằng mình ở đây lâu lắm rồi.

Đồng thời, cậu cảm thấy rất không chân thật, mình đang tỉnh chứ không phải đang mơ sao?

Cậu nhéo má mình một cái, sau khi cảm nhận được đau đớn mới nói: "Chúng tôi về rồi."

Cảm giác không chân thật này dằn vặt cậu rất lâu, đến tận đêm trước khi thi đại học cũng chưa biến mất.

Kì thi đại học diễn ra hai ngày, trong hai ngày này, để đưa đón Mạnh Miên Đông, Văn Nhiên không có thời gian làm bánh, bèn treo thông báo nghỉ bán hai ngày.

Chờ Mạnh Miên Đông thi xong, Văn Nhiên dẫn Mạnh Miên Đông đi siêu thị mua một đống nguyên liệu nấu ăn, sau đó về nhà làm một bàn đồ ăn.

Vì cửa hàng bánh ngọt bao ăn bao uống, nên anh rất ít có thời gian ăn riêng với Mạnh Miên Đông.

Đợi hai người ăn tối xong, Mạnh Miên Đông đi rửa chén, anh mới mở miệng hỏi: "Miên Đông, em định vào đại học nào?"

Vấn đề này vô cùng quan trọng với anh, anh muốn hỏi từ lâu, lại sợ không nghe được đáp án mình muốn.

Mặc dù thành tích còn lâu lắm mới có, nhưng anh tin dựa vào thành tích của Mạnh Miên Đông, cậu có thể đậu bất cứ trường đại học nào.

Nếu Mạnh Miên Đông muốn học xa thì phải làm sao?

Nếu Mạnh Miên Đông học xong, muốn định cư xa thì anh phải làm sao?

Nếu anh đi cùng, Mạnh Miên Đông sẽ nghĩ thế nào?

Trong lúc lo đông lo tây, anh nghe Mạnh Miên Đông đáp: "Em muốn vào khoa pháp luật của A Đại..."

Mạnh Miên Đông hít một hơi thật sâu: "Em hi vọng có thể giúp đỡ những đứa trẻ bị ba mẹ vứt bỏ như em."

Quả thật trước khi con cái thành niên, ba mẹ có nghĩa vụ nuôi nấng con cái, Mạnh Miên Đông bị mẹ bỏ rơi hồi năm tuổi, không lâu sau đó bị ba mình đưa đến nhà họ hàng.

Mạnh Miên Đông tuổi nhỏ không nơi nương tựa, để được ở lại nhà họ hàng, cậu cố gắng lấy lòng họ, chỉ là không ai muốn nuôi thêm đứa trẻ khác, tạm thời nuôi dưỡng chỉ vì nể tình mà thôi.

A Đại ở thành phố kế bên, từ cửa hàng bánh ngọt của anh tới A Đại phải lái xe hai tiếng hoặc ngồi nửa tiếng cao tốc và nửa tiếng xe buýt.

Khoa pháp luật của A Đại là khoa pháp luật nổi tiếng nhất nước, các trường đại học khác không thể so sánh.

Văn Nhiên biết mình không thể trì hoãn việc theo đuổi giấc mơ của Mạnh Miên Đông, cười nói: "Em nhất định sẽ đậu khoa pháp luật A Đại."

"Em biết em nhất định sẽ đậu khoa pháp luật A Đại, nhưng Văn Nhiên..." Mạnh Miên Đông ôm chặt Văn Nhiên, "Em càng không muốn xa anh...Văn Nhiên...Văn Nhiên..."

Cậu nghẹn ngào nói: "Nếu em không có ở bên cạnh anh, anh có quên em không?"

Văn Nhiên khẳng định: "Mặc kệ em có ở bên cạnh anh không, anh cũng sẽ không quên em."

"Nhưng... Nhưng... Em sợ lắm, em không muốn học A đại..." Mạnh Miên Đông rơi nước mắt, cuối cùng không nói nổi nữa.

Hơn hai tháng nay, Văn Nhiên luôn ở bên cạnh cậu, nếu không có Văn Nhiên, cậu đã không còn ở trên đời nữa.

Thi vào A Đại là ước muốn của cậu, nhưng nghĩ đến cảnh phải rời xa Văn Nhiên, cậu lại cảm thấy không học cũng không sao, chỉ cần có thể ở lại bên cạnh Văn Nhiên là được.

Văn Nhiên là người duy nhất cậu có thể nương tựa, tuyệt đối không thể đánh mất.

Nếu đánh mất Văn Nhiên, cậu phải sống làm sao?

Văn Nhiên nhìn Mạnh Miên Đông lệ rơi đầy mặt, thoáng chốc không biết làm sao, anh muốn hôn Mạnh Miên Đông, hôn sạch nước mắt trên mặt cậu, mà hiện giờ anh chưa thể làm vậy, Mạnh Miên Đông mới chỉ mới mười sáu tuổi.

Anh đau lòng hỏi: "Miên Đông, em muốn anh làm thế nào?"

Mạnh Miên Đông không do dự nói: "Em muốn anh ở cạnh em mãi mãi."

Miên Đông ngốc, em có biết những lời này rất giống hứa hẹn cả đời không?

Văn Nhiên khống chế xúc động muốn thổ lộ của mình, cố gắng duy trì bình tĩnh nói: "Anh mở một cửa hàng bánh ngọt ở gần A Đại nhé?"

Mạnh Miên Đông cật lực gật đầu: "Được."

Song ngẫm lại, cậu cảm thấy Văn Nhiên trả giá quá nhiều vì mình.

Cậu đi học, tại sao bắt Văn Nhiên phải đi cùng mình?

Bốn năm mà thôi, bốn năm... Bốn năm sau, Văn Nhiên còn cho cậu ỷ lại như bây giờ không?

Cậu sợ hãi không thôi, âm thanh Văn Nhiên vang lên bên tai cậu, đánh tan sợ hãi của cậu: "Ngày mai anh sẽ lên mạng tìm cửa hàng mặt tiền."

Mạnh Miên Đông ôm chặt Văn Nhiên: "Anh tốt với em nhất."

Văn Nhiên khẽ vỗ lưng Mạnh Miên Đông, thầm nói: Miên Đông, anh rất yêu em.

Văn Nhiên để Mạnh Miên Đông ôm một hồi mới lên tiếng: "Cho anh nhìn tay trái của em được không?"

"Em..." Mạnh Miên Đông do dự một lát, buông Văn Nhiên ra, đưa tay trái ra.

Băng gạt trên tay đã gỡ xuống, vết sẹo trên tay trái lại không mờ đi.

Văn Nhiên sợ kích thích Mạnh Miên Đông, không xem kỹ, vừa rồi anh chỉ nhất thời xung động yêu cầu, không ngờ Mạnh Miên Đông lại đồng ý.

Anh cẩn thận dùng hai tay nâng tay trái Mạnh Miên Đông lên, vết sẹo vô cùng dữ tợn, chỗ nông chỗ sâu, cổ tay Mạnh Miên Đông rất đẹp, da thịt nhẵn nhụi, hai vết sẹo trên cổ tay tạo ra một loại mỹ cảm không hoàn mỹ, nửa dụ hoặc người, nửa làm đau lòng người.

Anh sợ mình sẽ làm ra chuyện không nên làm với Mạnh Miên Đông, để tay Mạnh Miên Đông xuống.

Trong lúc không kịp phòng bị, tay trái đột nhiên bị để xuống, Mạnh Miên Đông hoảng loạn, sợ sệt ôm tay trái Văn Nhiên, đáng thương hỏi: "Văn Nhiên, anh chán ghét em ư?"

Văn Nhiên lắc đầu nói: "Anh không chán ghét em, anh sẽ không bao giờ chán ghét em, chẳng qua anh đột nhiên nhớ ra mình chưa gửi đơn hàng cho bên cung cấp thôi."

Buôn bán trong cửa hàng ngày càng phát đạt, để đảm bảo chất lượng sản phẩm, Văn Nhiên ký hợp đồng với một nhà cung cấp, mỗi ngày nhà cung cấp sẽ đưa nguyên liệu đến cho cửa hàng.

Anh đang nói dối, sáng nay anh đã gửi đơn đặt hàng cho nhà cung cấp rồi.

Để chứng mình mình không nói dối, anh lập tức ngồi trước laptop, mở tài liệu ra bắt đầu gõ.

Mạnh Miên Đông không dám quấy rầy Văn Nhiên, đứng im một chỗ nhìn Văn Nhiên.

Văn Nhiên bị Mạnh Miên Đông nhìn đến trái tim mềm nhũn, nhưng vẫn làm bộ làm tịch một hồi mới khép laptop lại, cười nói: "Miên Đông, lại đây, chúng ta cùng nhau xem TV."

"Ừm." Mạnh Miên Đông bổ nhào vào lòng Văn Nhiên, cọ vào ngực Văn Nhiên, xác nhận lần nữa, "Ban nãy anh đã hứa sẽ mở cửa hàng bánh ngọt gần A Đại, không được đổi ý."

Hết chương 157

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook