Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Chương 170: Chứng rối loạn nhân cách ranh giới (17)

Sấu Kỷ

07/11/2020

Edit: Phong Nguyệt

Khi Mạnh Miên Đông tỉnh dậy, chuyện đầu tiên làm là quay sang nhìn Văn Nhiên, chuyện thứ hai làm là cắn xương quai xanh đánh thức anh, chuyện thứ ba làm là trừng anh, nói: "Thêm một lần nữa."

Rõ ràng là một yêu cầu ngọt ngào mà sao qua miệng Mạnh Miên Đông lại có vẻ hung hãn.

Văn Nhiên chọt cái má phồng phồng của Mạnh Miên Đông, trêu: "Thoải mái vậy hả?"

Mạnh Miên Đông há mồm cắn ngón tay Văn Nhiên, ậm ờ nói: "Thoải mái lắm, cho em."

Văn Nhiên đưa ngón giữa vào sâu trong khoang miệng Mạnh Miên Đông, tùy ý khuấy loạn: "Nếu em muốn sao không tự tới?"

"Tự tới?" Mạnh Miên Đông không hiểu phải làm thế nào, nghe Văn Nhiên giảng giải tường tận xong, đỏ mặt nói, "Tự tới thì tự tới."

Văn Nhiên rút ngón tay về, bình tĩnh chờ đợi.

Mạnh Miên Đông cố nén thẹn thùng làm theo lời Văn Nhiên, không bao lâu, cả người đổ đầy mồ hôi.

Mồ hôi nhỏ lên người Văn Nhiên, cậu duỗi tay lau đi, hổn hển nói: "Em hi vọng toàn thân trên dưới của anh dính đầy mùi vị của em."

Văn Nhiên ngồi dậy ôm Mạnh Miên Đông vào lòng, hôn lên vành tai cậu: "Anh hi vọng từ trong ra ngoài của em đều dính đầy mùi vị của anh."

Vì tư thế bị đổi, Mạnh Miên Đông khẽ rên một tiếng, nhìn Văn Nhiên bằng đôi mắt ướt át: "Bây giờ từ trong ra ngoài của em đều dính đầy mùi vị của anh."

Văn Nhiên hài lòng nói: "Miên Đông của anh thật biết nói ngọt."

"Cái này là nói ngọt?" Mạnh Miên Đông hoang mang, lại nghe thấy Văn Nhiên nói: "Để khen thưởng, anh sẽ cho em thoải mái hơn."

Ban đầu hai người định sáng sớm xuất phát đến thủy cung, song cuộc hoan ái này dây dưa đến hai tiếng, nghỉ ngơi thêm một tiếng, gần trưa mới rời giường.

Lúc hai người đặt chân thủy cung đã qua mười hai giờ.

Mạnh Miên Đông sờ sờ bụng, đáng thương nói: "Văn Nhiên, em đói."

Văn Nhiên sâu xa nói: "Không phải anh đút no rồi sao?"

Văn Nhiên là lưu manh sao? Lời như vậy cũng có thể thốt ra.

Mà Văn Nhiên có lưu manh cũng là Văn Nhiên mà Mạnh Miên Đông thích.

Cậu thẹn thùng nói: "Chưa no, chờ em về đút tiếp đi."

Văn Nhiên xoa xoa bụng Mạnh Miên Đông, mờ ám nhéo một cái, nghiêm túc nói: "Chúng ta ăn trưa trước đi."

Hai tai Mạnh Miên Đông đỏ ửng, cầm tay Văn Nhiên, cọ cọ mặt lên, gật đầu: "Ừm, chúng ta đi ăn cơm đi."

Thủy cung ở A thị lớn hơn thủy cung lần trước hai người đi, ăn trưa xong, hai người tốn hơn hai tiếng dạo một vòng.

Giữa đường hầm đáy biển có khu nghỉ ngơi, đợi Văn Nhiên mua hai ly trà sữa rồi hai người cùng ngồi xuống ghế, một bên uống trà sữa, một bên quan sát động vật trong thủy cung.

Tay trái Mạnh Miên Đông cầm ly trà sữa trân châu phô mai, tay phải lặng lẽ nắm tay Văn Nhiên.

Hai người không hề đối mặt, cũng không hề nói gì, cậu lại thấy chỉ cần nắm tay Văn Nhiên như thế này đã đủ hạnh phúc.



Nhiệt độ cơ thể của Văn Nhiên, hơi thở của Văn Nhiên, da thịt của Văn Nhiên, mọi thứ của Văn Nhiên đều làm cậu si mê.

Mấy ngày trước cậu còn không ngừng tự hại mình, bây giờ cậu hoàn toàn không còn ý nghĩ này trong đầu.

Văn Nhiên đã thanh lọc cậu, biến cậu thành một người bình thường, khiến cậu có thể hưởng thụ thế giới này, cảm nhận cái đẹp của thế giới.

Lát sau, cậu nhịn không được dựa lên vai Văn Nhiên, híp mắt nhìn cá heo trước mặt.

Văn Nhiên nhân cơ hội uống một hớp trà sữa của cậu, cậu cũng vô thức giựt ly trà sữa kiểu Hồng Kông của Văn Nhiên uống một hớp.

Đến khi nuốt xuống bụng cậu mới nhận ra Văn Nhiên dùng ống hút của mình, mình dùng ống hút của Văn Nhiên, rõ ràng là đang hôn môi gián tiếp.

Chuyện xấu hổ hơn cũng đã làm, thậm chí cậu còn muốn làm thêm rất nhiều lần, sao chỉ một cái hôn gián tiếp mà tim đã đập như nổi trống?

Văn Nhiên phát hiện tâm tư của Mạnh Miên Đông, thừa dịp không ai chú ý, hôn một cái lên môi Mạnh Miên Đông, giựt lấy trà sữa của Mạnh Miên Đông: "Chúng ta trao đổi trà sữa nhé."

Mạnh Miên Đông nhìn trà sữa kiểu Hồng Kông trong tay, cúi đầu uống một hớp.

Tuy vị trà lấn át vị sữa, không quá ngọt, không hiểu sao cậu lại thấy từng tấc tế bào trên cơ thể như nhét đầy đường.

Cậu ngẩn ra, chẳng ngờ Văn Nhiên kề bên tai cậu, thấp giọng nói: "Chờ về nhà, chúng ta trao đổi quần lót nhé?"

Trao đổi quần lót so trao đổi trà sữa càng xấu hổ hơn, nhưng giọng điệu và vẻ mặt của Văn Nhiên cứ như đang thảo luận tin tức thời sự.

Cậu ngước mắt lên, nghĩ nghĩ, nói: "Chúng ta không thể trao đổi quần lót, quần lót của anh quá rộng."

Văn Nhiên vẫn dùng dáng vẻ nghiêm túc nói những lời xấu hổ: "Miên Đông của anh khen anh lớn hả? Anh rất vui, nếu em khen anh cứng, to, dài thì anh càng vui hơn."

"Em..." Lời như vậy đương nhiên Mạnh Miên Đông không thể nói ra, đặc biệt là trước mặt bao nhiêu người.

Văn Nhiên không ngừng cố gắng: "Sao Miên Đông không khen anh? Chẳng lẽ anh chưa đủ thỏa mãn Miên Đông của anh?"

Mạnh Miên Đông chịu hết nổi, trừng Văn Nhiên: "Anh đừng bắt nạt em nữa."

"Vậy đợi về nhà anh sẽ bắt nạt em tiếp." Văn Nhiên nói được làm được, không tiếp tục bắt nạt Mạnh Miên Đông nữa.

Hai người ngồi trên ghế nửa tiếng rồi đến khu trưng bày chim cánh cụt.

Khách trong khu trưng bày chim cánh cụt rất nhiều, họ chen vào giữa dòng người, vừa nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của chim cánh cụt vừa nắm chặt tay đối phương.

Khi hai người ra khỏi thủy cung, màn đêm đã từ từ buông xuống, hai người ăn món Tây Ban Nha trước khi về nhà, về đến nhà, Văn Nhiên cởi quần lót của Mạnh Miên Đông, cưỡng ép mặc quần lót của mình vào.

Khung xương Mạnh Miên Đông nhỏ hơn Văn Nhiên, cộng thêm không có bao nhiêu thịt, chỉ lưng quần đã rộng hơn một vòng.

Mạnh Miên Đông không phản kháng, không dám nhìn Văn Nhiên, lấy hai tay che mặt.

Văn Nhiên gỡ tay Mạnh Miên Đông ra, hỏi: "Miên Đông, em có thích dáng vẻ của em khi mặc quần lót của anh không?"

Mạnh Miên Đông hé mắt, chỉ mới nhìn thoáng qua đã cảm thấy máu toàn thân sôi trào.

Cậu đang mặc quần lót của Văn Nhiên, Văn Nhiên liếm một cái, trên lớp vải đen dính một vệt nước.

Cậu nhắm mắt lại, chợt bị Văn Nhiên ngậm vành tai, hơi thở Văn Nhiên luồn vào tai cậu: "Miên Đông, em có thích dáng vẻ của em khi mặc quần lót của anh không?"

"Thích." Mạnh Miên Đông cắn môi, lớn mật lên án, "Không phải trao đổi quần lót ư? Sao anh không mặc quần lót của em, không công bằng."



"Miên Đông háo sắc." Văn Nhiên nói vậy nhưng vẫn cởi quần ngoài và quần lót của mình ra trước mặt Mạnh Miên Đông, mặc quần lót mới cởi của Mạnh Miên Đông vào.

Quần lót của mình trên người Văn Nhiên có hơi chật, so với không mặc còn gợi cảm hơn, huống chi Văn Nhiên còn mặc quần lót mình vừa mặt, cả người cậu nhất thời đỏ bừng.

Văn Nhiên khẽ cười, hỏi: "Không khen anh?"

Mạnh Miên Đông không đáp, Văn Nhiên liền hỏi lại một lần.

Mãi đến khi Văn Nhiên hỏi lần thứ năm, Mạnh Miên Đông không thể không nói: "Lớn, cứng, to, dài."

Văn Nhiên trong lòng vui như nở hoa, mặt ngoài tỏ vẻ không hài lòng: "Miên Đông thật lãnh đạm, khen anh cũng có lệ như vậy."

Quả thật so về trình độ lưu manh mình không bằng Văn Nhiên.

Mạnh Miên Đông bị Văn Nhiên lưu manh đến ngứa ngáy, dứt khoát chặn môi Văn Nhiên.

Văn Nhiên không phụ lòng nhiệt tình của Mạnh Miên Đông, "bắt nạt" Mạnh Miên Đông cả đêm.

Cuối cùng, Mạnh Miên Đông dường như mất đi ý thức, ngay cả khi Văn Nhiên ôm đi tắm cũng không biết.

Hôm sau tay chân cậu bủn rủn, may mà là cuối tuần, vậy nên cậu trải qua một ngày cơm bưng nước rót trên giường.

Đến thứ hai đi học, cậu vẫn còn khó chịu, ngoài mặt lại trông như đứng ngồi không yên.

Lớp trưởng tưởng Mạnh Miên Đông xảy ra chuyện gì, vừa tan học liền tới chỗ Mạnh Miên Đông, hỏi: "Có chuyện gì vậy, Miên Đông?"

Lớp trưởng vẫn còn trong trạng thái thất tình, còn mình đang ở trong tình yêu cuồng nhiệt.

Mạnh Miên Đông sợ lớp trưởng đau lòng, lại không muốn nói dối, đắn đo hồi lâu, quyết định kéo lớp trưởng đến góc phòng, thật thà nói: "Tớ và người tớ thích ở bên nhau rồi, hôm trước làm hơi quá mức nên hôm nay còn khó chịu."

Hai mắt lớp trưởng tức thì ảm đạm, không bao lâu lại sáng lên, thật lòng chúc phúc: "Miên Đông, tớ thật hâm mộ cậu, cậu nhất định phải hạnh phúc nhé. Có điều đừng làm nhiều quá thì tốt hơn."

"Ừm, tớ biết, nhưng......" Mạnh Miên Đông đỏ mặt nói, "Nhưng một khi bắt đầu làm, tớ sẽ muốn làm thêm nhiều lần, nếu không phải tớ cứ quấn mãi, anh ấy cũng sẽ không làm nhiều đến vậy."

Lớp trưởng khẽ thở phào: "Vậy là tốt rồi, tớ còn sợ anh ta không quan tâm cậu, dẫu sao hai người cũng đồng tính, cậu còn là người chịu thòi trong chuyện kia."

Mạnh Miên Đông quan tâm hỏi: "Cậu thế nào rồi?"

"Không thế nào cả." Lớp trưởng như đang nói đến chuyện của người khác, "Thứ bảy tuần trước tớ hẹn người khác thuê phòng, chưa làm đến cuối tớ đã lâm trận bỏ chạy, lúc chạy ra ngoài bị cậu ấy nhìn thấy, chẳng những trên mặt cậu ấy không có cảm xúc gì mà còn chúc tớ hạnh phúc."

Cậu ta lấy hơi, tiếp tục nói "Quả nhiên tớ không có giá trị gì với cậu ấy, nếu không cậu ấy sẽ không bình tĩnh chúc phúc khi thấy tớ chạy ra khỏi khách sạn."

Mạnh Miên Đông hỏi: "Cậu có từng bày tỏ tâm ý với hắn chưa?"

"Chưa." Lớp trưởng cười khổ, "Thổ lộ với một kẻ phong lưu như cậu ấy há chẳng phải sẽ mất luôn tôn nghiêm cuối cùng sao? Tớ thà để cấu ấy nghĩ tớ và cậu ấy giống nhau."

"Rõ ràng cậu thật lòng yêu hắn." Mạnh Miên Đông liếc mắt nhìn, phát hiện bí thư nhìn sang bên này, bèn cố ý ôm lớp trưởng, cất cao giọng, "Tớ thích cậu, chúng ta quen nhau nhé?"

Cậu thấy sắc mặt bí thư thay đổi, tiếp tục nói: "Tớ muốn hẹn hò và lên giường với cậu, hay chúng ta lên giường trước xem có hợp hay không nhé?"

Dứt lời, cậu thầm buồn cười: Sao mình có thể bình tĩnh nói ra những lời lưu manh thế này nhỉ? Chắc chắn là do Văn Nhiên dạy hư!

Hết chương 167

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook