Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Chương 9: Chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc- Phục tùng (8)

Sấu Kỷ

05/11/2020

Edit: Phong Nguyệt

"Không thể" Hệ thống 001 tận lực phổ cập hình phạt giết người cho anh, cuối cùng khuyên can, "Nếu anh giết người, dù anh có thể chữa khỏi bệnh cho Mạnh Miên Đông ở thế giới này đi nữa thì anh cũng không thể tới thế giới mới, anh phải ở đây nhận hết trừng phạt mới được đi."

Văn Nhiên hít một hơi, ngay vào lúc này điện thoại bỗng vang lên, hóa ra là Mạnh Miên Đông chuyển tiền thuốc men và xe lăn cho anh.

Tiền sinh hoạt của Mạnh Miên Đông vốn ít ỏi, sau khi chuyển khoản này, cơ bản không còn bao nhiêu.

May là tiền trong thẻ cơm vẫn còn chống đủ đến học kỳ sau, nhưng bây giờ cậu bị gãy sương sườn thứ ba, mắt cá bên chân trái cũng bị gãy nốt, làm sao đi học đây?

Ở trong trường cậu cũng không có bạn bè gì, không ai giúp đỡ cậu được, chớ nói đến việc họ còn thích sai sử cậu.

Làm sao mới tốt?

Nếu ở nhà, cậu nhất định sẽ bị lợi dụng làm công cụ thương mại, bị quăng lên giường với những gã đàn ông xa lạ.

Lúc này cậu hành động bất tiện, có muốn trốn cũng không thoát, thần may mắn không phải lúc nào cũng chiếu cố cậu như lần trước.

Cậu không thể về trường, cũng không thể ở nhà, cậu phải đi đâu? Cậu có thể đi đâu?

Nhờ Văn Nhiên giúp đỡ?

Nếu vậy, Văn Nhiên sẽ đòi điều kiện gì đây?

Nhưng ngoại trừ Văn Nhiên, cậu không còn ai để nhờ vả nữa.

Vì vậy, cậu ngẩng đầu, quay sang Văn Nhiên khẩn cầu: "Văn tiên sinh, giúp tôi một chuyện được không?"

"Được." Văn Nhiên ôn nhu nhìn Mạnh Miên Đông, "Em muốn thế nào, tôi giúp em?"

"Trước khi tôi hết bệnh, cho tôi ở chỗ của anh được không, có thể tôi sẽ làm phiền đến anh, hi vọng anh bỏ qua cho, chờ tôi kiếm được tiền, tôi nhất định trả gấp đôi cho anh." Mạnh Miên Đông biết yêu cầu của mình có hơi vô lý, tài sản của Văn Nhiên cũng cỡ mười tỷ, anh vốn không cần tiền, cớ gì anh phải hạ mình chiếu cố cậu chứ?

Cậu cắn cắn môi: "Anh có hứng thú thân thể của tôi không? Anh muốn lên giường với tôi không?"

Mạnh Miên Đông không biết cách che giấu cảm xúc, Văn Nhiên có thể dễ dàng nhìn ra cảm giác xấu hổ, cam chịu và sợ hãi trên gương mặt cậu.

Trái tim Văn Nhiên quặn thắt, Miên Đông của anh lại bị bức đến mức này.

Ngôi nhà vốn nên là nơi hậu thuẫn cho cậu, giờ đây nó lại tổn thương cậu.

Mạnh Miên Đông thấy Văn Nhiên không lên tiếng, cậu đánh bạo, cầm lấy một ngón tay của anh áp lên má của mình, cậu nhẹ nhàng cạ gò má vào lòng bàn tay của anh, mềm giọng nói: "Văn tiên sinh, xin anh."

Động tác của cậu rất cứng ngắc, hiển nhiên không muốn tiếp xúc thân thể với anh, pha lẫn chút không thành thạo, có thể thấy anh là người đầu tiên cậu lấy lòng như thế.

Mạnh Miên Đông vô thức run lập cập, sự run rẩy xuyên qua lòng bàn tay, truyền thẳng đến trái tim của Văn Nhiên, Văn Nhiên không đành lòng mà rút tay lại, ngưng mắt nhìn Mạnh Miên Đông nói: "Tôi giúp em, tôi không cần em lên giường cùng tôi."

-- Anh yêu Mạnh Miên Đông, đương nhiên muốn lên giường cùng cậu, có điều anh càng yêu con người của cậu, anh không muốn cậu có bất cứ lo lắng gì cả.

Dù có muốn lên giường, tiền đề cũng phải là Mạnh Miên Đông yêu anh mới được.

Nghe vậy, Mạnh Miên Đông kinh hãi, từ nhỏ đến lớn, cậu muốn cái gì cũng phải đánh đổi tương ứng, ví dụ như cậu muốn ba cậu ôn hòa với cậu thì cậu phải thi được hạng nhất, cậu muốn anh trai nhìn cậu một chút cũng phải tùy ý để gã ức hiếp, cậu muốn chơi với em gái cũng phải giúp nhỏ làm bài tập... Thậm chí lúc cậu không muốn gì cả, cậu cũng phải nhân nhượng ngươi xung quanh, nếu không... bọn họ sẽ không vui.

Chỉ có mẹ cậu là tốt với cậu vô điều kiện.

Văn Nhiên trước mắt cũng vô điều kiện giống bà? Hay là Văn Nhiên cất giấu mưu đồ nào đó sâu hơn?

Vô luận như thế nào, tạm thời không cần lên giường cùng Văn Nhiên là tốt rồi.

Ngay cả khi như vậy, Mạnh Miên Đông cũng không dám thả lỏng, cậu tự đẩy xe lăn tới bàn học, kéo ngăn bàn ra, lấy quyển sách mẹ mua cho cậu, ôm vào ngực, rồi quay lại bên cạnh Văn Nhiên, dè dặt nói: "Chúng ta đi thôi."

Văn Nhiên giả vờ nghi ngờ hỏi: "Em không có thứ khác muốn đem đi ư?"

Mạnh Miên Đông lắc đầu nói: "Không, đồ của tôi vốn không nhiều lắm, đa số đều ở trong trường học."

Mạnh Miên Đông một bộ đương nhiên, Mạnh Minh Xuân và Mạnh Ngưng Hạ rõ ràng sống một cuộc sống xa hoa phung phí, Mạnh Miên Đông thân là anh em cùng mẹ mà lại không bằng những người bình thường khác.

Mạnh Minh Xuân là người nối nghiệp của ba Mạnh, còn Mạnh Ngưng Hạ là công cụ chuẩn bị cho hôn nhân thương mại của ông ta, tác dụng duy nhất của Mạnh Miên Đông là giữ gìn mặt mũi cho ông ta, nếu Mạnh Miên Đông làm ông ta mất mặt sẽ bị trừng phạt, lâu ngày dài tháng, Mạnh Miên Đông trở thành nơi ông ta trút giận, Mạnh Minh Xuân, Mạnh Ngưng Hạ cũng học theo ông ta, lấy khi dễ Mạnh Miên Đông làm thú vui, dẫn đến chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc, càng khiến nhiều người khi dễ, lợi dụng hơn.

"Đi thôi." Văn Nhiên thuận lợi đẩy Mạnh Miên Đông ra khỏi nhà họ Mạnh, không có ai ngăn cản.

Nửa đường họ gặp Mạnh Minh Xuân, gã chỉ cúi người chào anh: "Phiền Văn tiên sinh chiếu cố em trai tôi, hôm nào tôi sẽ đến nhà đáp lễ."

-- Tư thế chân thành tha thiết, dường như gã là một người anh trai yêu thương em trai bình thường vậy, thật nực cười.

Văn Nhiên ôm Mạnh Miên Đông ngồi vào phía sau, lái xe đến nơi ở của mình.

Tuy anh không nhất định phải lộ diện ở công ty, nhưng sau khi nấu cháo trắng cho cậu xong, anh vẫn nói: "Tôi có việc gấp phải về công ty ngay bây giờ, em nghĩ ngơi đi, đừng quên uống thuốc, có gì bất tiện phải gọi điện thoại cho tôi."

Mạnh Miên Đông gật đầu, nhìn theo bóng dáng Văn Nhiên đi tới cửa.

Văn Nhiên mang giày, khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, anh dễ dàng đọc được hai chữ "may mắn" trên mặt Mạnh Miên Đông, cơ thể của cậu cũng thả lỏng theo.

Anh không khỏi có chút thất vọng, không sao, Mạnh Mạnh Miên Đông hài lòng là được.

Anh trở lại phòng làm việc, ra lệnh trợ lý Trần Lật điều tra Tân Đông Hải kỹ càng.

Dù Trần Lật là trợ lý đắc lực số 1 của Văn Nhiên, song khi tiếp xúc với ánh mắt Văn Nhiên cũng không khỏi ngỡ ngàng.

Giả sử Tân Đông Hải đang ở trước mặt Văn Nhiên, hắn có thể chắc chắn Văn Nhiên sẽ trực tiếp giết chết ông ta ngay.

Văn Nhiên năm nay hai mươi lăm tuổi, bắt đầu từ hồi mười sáu tuổi đã bắt tay quản lý công ty, từ trước đến nay đều trầm ổn, bộ dáng muốn ăn thịt người trắng trợn thế này vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy.

Trần Lật đồng ý, Văn Nhiên thu liễm lại toàn bộ sát khí, mỉm cười với hắn: "Làm phiền rồi."

"Không phiền, không phiền. " Trần Lật vội vàng đi làm việc.

Lúc Trần Lật sắp ra khỏi phòng, Văn Nhiên gọi Trần Lật lại dặn dò: "Trong vòng 3 ngày cho tôi kết quả."

Trần Lật mới vừa rồi đột nhiên gặp được dáng vẻ khát máu Văn Nhiên, hoàn toàn không dám thờ ơ, lập tức trả lời: "Được, Văn tiên sinh."

Văn Nhiên nhìn chằm chằm cánh cửa khép lại, đứng dậy, từ sau bàn làm việc nhìn xuyên qua cửa sổ sát đất, phóng tầm mắt ra ngoài.

Phòng làm việc của anh ở tầng 30, những sinh vật phía dưới tựa như những con kiến nhỏ bé, bị anh nắm giữ sinh tử trong tay.

Dưới sự bảo vệ của anh, không ai có thể ăn hiếp Mạnh Miên Đông.

Anh bỗng nhiên nhớ lại hình ảnh Mạnh Miên Đông nhảy từ sân thượng xuống, sân thượng cao như vậy, Mạnh Miên Đông hẳn rất sợ nhỉ? Có lẽ sự đau khổ đã lấn át nỗi sợ, đau khổ thúc đẩy Mạnh Miên Đông tự sát, nó cướp Mạnh Miên Đông từ tay anh.

Anh từng tới nơi đó, trên đó bày một cái ly thủy tinh và một cái dĩa, trên miệng ly dính một chút sữa, trong dĩa dính một chút sốt mayonnaise.

Mạnh Miên Đông uống sữa, ăn sandwich xong mới tự sát.

Nếu anh không ở cửa hàng chọn nhẫn, nếu anh không để quên xe ở cửa hàng hoa, thì anh có thể trở về lúc cậu đang ăn uống, cậu cũng sẽ không rời bỏ anh như thế rồi.

Trong đầu anh đều là Miên Đông của anh, cho nên hôm nay anh không làm gì cả.

Đến giờ tan làm, anh lập tức trở về nhà, sợ dọa Mạnh Miên Đông nên anh gõ cửa trước, sau đó đẩy cửa vào.

Mạnh Miên Đông không ở phòng khách, không ở sân thượng, không ở phòng bếp, cũng không ở phòng tắm, vậy chắc chắn ở trong phòng ngủ rồi.

Anh bước tới cửa phòng, không khỏi hồi hộp, theo thường lệ gõ cửa, bên trong lại không hề có một chút động tĩnh nào.

Lẽ nào Mạnh Miên Đông không có ở đây?

Anh nhất thời đổ mồ hôi lạnh, cẩn thận đẩy cửa ra, tức thì nhìn thấy Mạnh Miên Đông đang ngủ say, cả người co thành một cục, rèm cửa mở ra, toàn bộ đèn trong phòng được bật lên, một tầng ánh sáng ấm áp hắt lên gương mặt cậu, hòa lẫn làn da hơi đỏ vì say ngủ, thật là mê người, bởi trên mặt có vết thương, Mạnh Miên Đông phá lệ thảm thương.

Tư thế ngủ của Mạnh Miên Đông vô cùng bất an, nhưng vẻ mặt giãn ra, hệt như dáng vẻ ngày trước của cậu.

Anh kìm lòng không đặng đi tới trước mặt Mạnh Miên Đông, cúi đầu, muốn hôn lên đôi môi mềm như cánh hoa kia.

Không khéo đúng lúc này, Mạnh Miên Đông mở mắt ra, ánh mắt họ giao nhau, Mạnh Miên Đông khép đôi mắt lại, đồng thời hai tay ôm gáy Văn Nhiên, hệt như cảnh thân mật trong phim.

Hai tay Mạnh Miên Đông run lẩy bẩy, thân thể cũng căng thẳng, sắc mặt trắng bệch, cố gắng muốn trả "thù lao" cho Văn Nhiên.

Văn Nhiên cười khổ một tiếng, bịa: "Tôi chỉ định gọi em rời giường, không phải muốn hôn em."

"Thật sao?" Mạnh Miên Đông chợt mở hai mắt ra, nhìn Văn Nhiên, "Xin lỗi, là tôi suy nghĩ nhiều."

-- Thật ra cậu cũng nghĩ đến chuyện khóa cửa phòng, cơ mà cậu lo mình phòng bị quá mức rõ ràng sẽ chọc giận Văn Nhiên nên thôi.

Thế nên cậu không ngạc nhiên khi Văn Nhiên tới đây, cậu cho rằng Văn Nhiên muốn hôn cậu, vì thế thuận theo.

Dẫu cậu đã làm công tác tư tưởng cho mình rồi, song cậu vẫn không muốn, cậu vẫn rất rất sợ.

Nghe thấy giọng của cậu khá hơn sáng sớm một chút, Văn Nhiên thoáng buông lỏng, nói: "Tôi dẫn em ra bên ngoài ăn cơm tối nhé! Ăn chút thức anh thanh đạm."

Mạnh Miên Đông lắc đầu nói: "Không cần, cháo trắng sáng nay anh nấu cho tôi vẫn còn."

Xét đến cùng cậu không muốn nợ Văn Nhiên thêm nữa, vả lại nếu ra ngoài ăn cơm, khó tránh khỏi tứ chi tiếp xúc với Văn Nhiên nhiều hơn.

Văn Nhiên trong lòng hiểu rõ, ôn nhu nói: "Tôi dẫn em mua quần áo. Em chỉ có một bộ quần áo không đủ thay."

Quả thực không đủ thay.

Mạnh Miên Đông chần chờ một chút, không thể không trả lời: "Ừm, được, cảm ơn anh."

Buổi chiều, lúc cậu leo từ xe lăn lên giường, không cẩn thận làm nó rơi xuống, vì vậy Văn Nhiên nhấc xe đẩy từ dưới đất lên, sau đó ôm Mạnh Miên Đông ngồi lên.

Anh mặc áo lông cho Mạnh Miên Đông, rồi quàng khăn cho cậu xong, liền đẩy Mạnh Miên Đông đi ra ngoài.

Trong khoảnh khắc tắt đèn, anh nhạy bén nhận ra Mạnh Miên Đông run rẩy một cái, thế là lại mở đèn lên.

Mạnh Miên Đông biết Văn Nhiên là vì cậu nên mới mở đèn, ngượng ngùng nói: "Văn tiên sinh, đừng lãng phí điện!"

Văn Nhiên không nghĩ ngợi nói: "Không sao, tôi có tiền."

Lời vừa thốt ra, anh chợt cảm thấy mình giống như tên nhà giàu mới nổi theo đuổi người yêu, nhịn không được cười xấu hổ một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook