Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Chương 8: Chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc- Phục tùng (7)

Sấu Kỷ

05/11/2020

Edit: Phong Nguyệt

Vì lạ chỗ, Mạnh Miên Đông trằn trọc mãi không ngủ được.

Không biết Văn Nhiên đang làm gì nhỉ?

Nếu cậu ngủ, Văn Nhiên sẽ làm gì cậu?

Trước hôm nay, cậu chưa từng gặp qua Văn Nhiên, vì sao anh ta lại ân cần với cậu như vậy? Không chỉ giúp cậu tránh thoát "ma trảo" của anh trai và chú Tân, còn nấu cháo cho cậu, thậm chí đích thân dẫn cậu đến bệnh viện, chẳng những vậy, ngay cả khi bị cậu tát một cái cũng không hề tức tối.

Một cái tát nhất định rất đau!

Văn Nhiên rốt cuộc đang gảy bàn tính gì?

Nếu như chỉ là thân thể mà có thể báo đáp Văn Nhiên thì có xá gì đâu?

Có khi cậu sẽ không bao giờ gặp được người đối với cậu ôn nhu như Văn Nhiên nữa, dẫu tất cả ôn nhu này chỉ là giả tưởng.

Tuy tự trách bản thân như vậy, nhưng nghĩ đến chuyện Văn Nhiên thừa dịp cậu ngủ mà làm những gì, cậu liền nhanh chóng cởi đồ ngủ, mặc quần áo của mình vào, mở hết đèn trong phòng lên.

Tuy thân thể mệt mỏi rã rời nhưng cậu luôn cảnh giác cao độ, đến khi tiếng gõ cửa vang lên, cậu vẫn chưa chợp mắt.

"Mạnh Miên Đông, em dậy chưa?" Văn Nhiên biết Mạnh Miên Đông sợ anh, chỉ gọi một cái.

Mạnh Miên Đông thoáng ngẩn ra, sau mới trả lời: "Văn tiên sinh, tôi dậy rồi."

Văn Nhiên lại hỏi: "Tôi có thể vào không?"

"Có thể." Lời vừa ra khỏi miệng, Mạnh Miên Đông cảm giác thân thể cậu đột nhiên căng cứng, đồng thời cúi thấp đầu xuống.

Văn Nhiên đẩy cửa vào, vừa nhìn thấy bộ dáng đề phòng của Mạnh Miên Đông, không khỏi thầm cười khổ.

Anh đi tới trước mặt Mạnh Miên Đông, vờ như không biết, hỏi: "Em không ngủ được à? Xin lỗi."

Nghe thấy câu xin lỗi này của Văn Nhiên, Mạnh Miên Đông đầu tiên là nghi hoặc, sau đó ngượng ngùng nói: "Không phải lỗi của anh."

Thật ra Văn Nhiên cũng lo lắng Mạnh Miên Đông không ngủ được.

Trong lúc nhất thời anh không biết nên nói gì mới tốt, thế là dứt khoát nói: "Tôi ôm em lên nhé."

Mạnh Miên Đông thân thể bất tiện, không thể không để mặc Văn Nhiên ôm mình lên xe lăn.

Đợi Mạnh Miên Đông ngồi chắc rồi, Văn Nhiên nói: "Cái xe lăn này là của bệnh viện, không thể mang ra khỏi bệnh viện. Đợi trời sáng tôi nhờ trợ lý Trần mua một cái xe mới đem tới đây, trả cái này về."

"Cảm ơn anh." Mạnh Miên Đông cười cười, "Đến lúc đó anh nhớ nói giá cả cho tôi biết, tôi sẽ trả tiền lại cho anh."

"Được." Văn Nhiên đẩy Mạnh Miên Đông tới phòng tắm, chuẩn bị bàn chải, kem đánh răng, ly súc miệng và khăn lau mặt cho cậu xong xuôi rồi mới ra ngoài.

Mạnh Miên Đông rửa mặt xong, cố gắng đứng lên, cậu muốn đi vệ sinh, chưa kịp đến gần bồn cầu, lại bị ngã úp sấp trên nền gạch.

Văn Nhiên nghe tiếng động, sợ hết hồn, chần chờ một chút, rốt cuộc quyết tâm vào phòng tắm.

Mạnh Miên Đông nghe thấy động tĩnh, khó chịu che lại thân dưới - Cậu đã cởi khóa kéo.

Vẻ mặt Văn Nhiên không mảy may biến hóa, đỡ Mạnh Miên Đông dậy, ôn nhu nói: "Tôi giúp em."

"Không cần..." Mạnh Miên Đông từ chối, song vẫn đi tiểu dưới sự trợ giúp của Văn Nhiên.

Toàn bộ quá trình Văn Nhiên đều nghiêng đầu, không liếc nhìn Mạnh Miên Đông một cái nào, Mạnh Miên Đông vẫn xấu hổ đến nỗi muốn biến mất ngay tắp lự.

Văn Nhiên ôm Mạnh Miên Đông trở về xe lăn, đẩy Mạnh Miên Đông đi rửa tay trước, sau đó bản thân mới đi rửa tay.

Ngón tay Văn Nhiên thon dài, đốt ngón tay rõ ràng, trên mu bàn tay có thể nhìn thấy rõ ràng gân xanh, là một đôi tay cực kỳ đẹp.

Cơ mà đôi tay này bị mình làm bẩn.

Mạnh Miên Đông nhịn không được quay sang Văn Nhiên nói: "Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi..."

"Không có gì." Văn Nhiên đẩy Mạnh Miên Đông đến cạnh bàn ăn để ăn cháo, tiếp đó rót một ly nước, rồi đem thuốc hôm qua bác sĩ đưa đặt bên cạnh.

Mạnh Miên Đông cẩn thận ăn cháo, uống thuốc xong, Văn Nhiên đẩy cậu đến thang máy.

Đèn trong thang máy rất sáng, Mạnh Miên Đông đánh bạo liếc nhìn Văn Nhiên, quả nhiên gò má của anh đã sưng lên.

"Tôi không nên đánh anh, tôi xin lỗi, xin lỗi..." Mạnh Miên Đông không ngừng xin lỗi, giọng điệu nghẹn ngào.

Văn Nhiên lấy một chiếc khẩu trang từ trong túi áo khoác xám đeo lên, nói: "Tôi quên đeo khẩu trang rồi."

Chiếc khẩu trang to lớn che mất năm dấu ngón tay in trên gò má bên trái của Văn Nhiên, chỉ để lộ đôi mắt dịu dàng vô hạn của anh.

Anh không nhắc chuyện hôm qua, nghe Mạnh Miên Đông xin lỗi không ngừng, ngắt lời: "Đến rồi."

Đúng vậy, trùng hợp là thang máy đã xuống tầng một.

Văn Nhiên lái xe đến nhà họ Mạnh, xe chạy như bay trong màn đêm, dường như có thể phá tan tất cả mọi rào cản.

Trước cửa Mạnh gia tụ tập không ít người, chỉ đợi giờ lành xuất phát.

Không lâu sau, Mạnh Minh Xuân cầm di ảnh mẹ Mạnh ra, Mạnh Ngưng Hạ thì ôm hũ tro cốt, những người phía sau ôm vòng hoa xuất phát.

Văn Nhiên đẩy Mạnh Miên Đông hòa vào vòng người đưa tang, Mạnh Miên Đông không khóc.

Văn Nhiên không biết phải an ủi Mạnh Miên Đông thế nào, chỉ có thể im lặng không nói.

Hòm quan tài băng được đặt lên chiếc xe mà nhà tang đưa đến, sau đó xuyên qua biển người tấp nập.

Văn Nhiên ôm Mạnh Miên Đông lên xe ngồi trước rồi mới đem xe lăn vào.

Mọi người tò mò không biết Mạnh Miên Đông gặp chuyện gì mà trong một đêm bị gãy chân, có điều không có người nào liên tưởng đến Văn Nhiên.

Mạnh Miên Đông bị những ánh mắt không rõ ý tứ đánh giá, cậu vừa sợ vừa khó chịu, rụt người lại.

May mà Văn Nhiên chọn vị trí gần cửa sổ cho cậu, chỉ cần co người lại thì không ai nhìn thấy cậu nữa.

Mạnh Minh Xuân đang ngồi ở phía trước chợt đi tới chỗ Văn Nhiên, chào hỏi: "Chào buổi sáng, Văn tiên sinh."

"Chào buổi sáng, giám đốc Mạnh." Văn Nhiên ngồi kế bên Mạnh Miên Đông, tận lực rời xa Mạnh Miên Đông, hầu như chỉ ngồi một góc nhỏ.

Mạnh Minh Xuân thấy anh đeo khẩu trang, trong lòng tràn đầy suy đoán xấu xa, sợ đắc tội Văn Nhiên nên không làm rõ, thế là trở về chỗ ngồi của mình.

Mạnh Ngưng Hạ đứng bên cạnh gã, kề tai gã hỏi: "Sao Văn tiên sinh lại che mặt lại vậy?"

"Sao tao biết được." Mạnh Minh Xuân dặn dò, "Mày cũng đừng hỏi, Văn tiên sinh ắt có lý do của mình."

Ba Mạnh từ lâu đã dự định nuôi Mạnh Ngưng Hạ làm công cụ kết hôn thương mại, cho nên từ nhỏ cẩn thận che chở, không lo ăn không lo mặc, dưỡng thành tính khí đại tiểu thư.

Nghe anh trai không muốn cô đi hỏi, cô càng muốn hỏi, thế là cao giọng: "Văn tiên sinh, sao anh lại đeo khẩu trang vậy?"

Mạnh Minh Xuân không kịp ngăn cản, vội vàng chữa lời: "Là Ngưng Hạ lắm mồm, mong Văn tiên sinh bỏ qua cho."

Văn Nhiên tốt tính nói: "Không có gì."

Lúc này, trong xe đã chật kín người, tài xế liền lái xe đi.

Khoảnh khắc đặt chân tới nhà tang lễ, bầu trời bỗng dưng sáng lên, ánh nắng sớm mai phủ khắp người Mạnh Miên Đông.

Mẹ Mạnh được nhân viên lễ tang mang đi hoả táng, những người khác đến phòng chờ.

Trong phòng chờ có treo một cái TV, bên trong đang chiếu tình huống hỏa táng từng cỗ thi thể.

Mạnh Miên Đông không dám nhìn, cúi thấp đầu, nước mắt ròng ròng.

Văn Nhiên rất muốn ôm Mạnh Miên Đông vào lòng, để cậu thoải mái, nhưng lại không thể, anh chỉ có thể đưa khăn giấy cho cậu lau nước mắt.

Khoảng chừng qua một tiếng, tro cốt của mẹ Mạnh được cất vào hũ tro của Mạnh Ngưng Hạ.

Khi nhân viên đưa hũ tro đến trước mặt Mạnh Ngưng Hạ, vì mải chơi game nên cô không phát hiện.

Văn Nhiên thấy thế, bước bên cạnh Mạnh Ngưng Hạ, nhận hũ, lại nhớ tới Mạnh Miên Đông, vì thế anh đưa cho cậu giữ lấy.

Mạnh Miên Đông run rẩy tiếp nhận hũ tro từ tay Văn Nhiên, áp lên má cọ cọ, ngẩng đầu cảm ơn Văn Nhiên: "Cảm ơn anh."

Mạnh Minh Xuân nhàm chán ngáp một cái, nghiêm mặt nói: "Các vị, chúng ta khởi hành đến khu mộ thôi!"

Khu lăng mộ không nằm ở thành phố, bây giờ đến giờ cao điểm, thế nên tốn nửa tiếng mới tới nơi.

Lăng mộ của mẹ Mạnh nằm ở trên đỉnh núi có phong thủy tốt nhất, phải đi bộ lên.

Mạnh Miên Đông không dám làm phiền Văn Nhiên, lại muốn tận mắt nhìn mẹ mình hạ táng, ôm chặt hủ tro cốt không buông.

Trong lúc khó xử, cậu nghe Văn Nhiên dò hỏi: "Tôi cõng em lên nhé?"

Mạnh Miên Đông lần này không từ chối mà tiếp nhận ý tốt của Văn Nhiên, dang hai tay ra, tay phải cầm hũ tro.

Văn Nhiên cõng Mạnh Miên Đông, Mạnh Miên Đông dùng hai tay dâng hủ tro cốt.

Cứ như vậy, hũ tro cốt liền để ở cần cổ Văn Nhiên.

Văn Nhiên cũng không phàn nàn, vẫn cõng Mạnh Miên Đông như thường.

Văn Nhiên cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Mạnh Miên Đông, trái tim đập như nổi trống, may mắn thay Mạnh Miên Đông không nhận ra khác thường.

Nếu không, Mạnh Miên Đông chắc chắn nghĩ anh có ý đồ mất.

Mạnh Miên Đông không tính là nặng, nhưng dù gì đến nơi cũng mất hết bốn mươi phút, Văn Nhiên cũng ra một thân mồ hôi.

Văn Nhiên rất rõ ràng đây không phải vì mệt mỏi mà vì kích động.

Văn Nhiên không mang xe đẩy lên, vì thế mượn cớ cõng Mạnh Miên Đông không chịu thả xuống.

Thân làm con trưởng, Mạnh Minh Xuân tiếp nhận hũ tro từ chỗ Mạnh Miên Đông, đặt vào phần mộ.

Phần mộ khép lại, hòa thượng bắt đầu làm pháp sự.

Cúng bái qua đi, mọi người lục tục xuống núi.

Lúc này sắp tới giữa trưa, mọi người được mời về Mạnh gia uống rượu tẩy trần.

Rượu tẩy trần tên cũng như nghĩa, chính là do chủ nhân gia đình làm vì cảm ơn mọi người đã đến tham dự tang lễ, tẩy trần cho họ.

Trợ lý Trần đã mua mới xe lăn tới, Mạnh Miên Đông đổi xe, bởi vì không thích tiệc tùng, cậu nói với Văn Nhiên: "Chúng ta đi có được hay không?"

Văn Nhiên tạm biệt ba Mạnh - người không tiễn đưa mẹ Mạnh đoạn đường cuối cùng, lúc này đang bận rộn xã giao, đẩy Mạnh Miên Đông đi.

Mạnh Miên Đông cúi đầu nói: "Đẩy đến phòng tôi."

Văn Nhiên tuy biết rõ phòng Mạnh Miên Đông ở chỗ nào, nhưng vờ không biết đường, nói: "Phòng của em ở đâu?"

Mạnh Miên Đông đáp: "Phòng đầu tiên phía tây lầu hai."

Mạnh gia có thang máy, Văn Nhiên đẩy Mạnh Miên Đông vào trong.

Vừa vào phòng, Mạnh Miên Đông nhất thời lạnh run, cậu ma xui quỷ khiến trút tâm sự: "Hôm qua chú Tân muốn cưỡng hiếp tôi trong phòng nên tôi mới nhảy từ cửa sổ xuống."

Văn Nhiên giận không kiềm được, gương mặt càng lúc càng lạnh lẽo.

Anh nói với hệ thống 001 trong đầu: 001, thế giới này có thể giết người không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook