Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Chương 6: Chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc- Phục tùng (5)

Sấu Kỷ

05/11/2020

Edit: Phong Nguyệt

Lúc hòa thượng niệm kinh, sắc trời đã dần ngả màu, mọi người lục tục đi ăn cơm chiều, không ai để ý tới Mạnh Miên Đông.

Lát sau, các hòa thượng cũng đi ăn cơm chiều, linh đường lớn như vậy chỉ còn mỗi mình Mạnh Miên Đông.

Xung quanh vắng hoe, Mạnh Miên Đông sớm đã khàn giọng, hai mắt sưng đến độ không thể mở ra, cậu không thể khóc nổi nữa, chỉ có thể im lặng quỳ cạnh quan tài.

Khói bốc lên nghi ngút, cả linh đường tràn ngập mùi khói, xông vào mắt cậu, làm mắt cậu cay xè.

Mạnh Miên Đông nhìn xung quanh, trong lúc nhất thời không biết mình đang ở nhân gian hay địa ngục.

Cậu giật giật cánh tay đặt trên hòm quan tài, nó đã hoàn toàn bị tê cứng, không còn tri giác.

Mạnh Miên Đông kinh ngạc ngắm nhìn dung nhan an tường của mẹ, dùng ngón tay phác họa mặt mày bà, hệt như khi còn bé cậu dùng bút pháp dịu dàng nhất vẽ chân dung của bà.

"Mẹ..." Cậu gọi một tiếng, thanh âm nát vụn, yết hầu hệt như bị ai đó xé nát.

Bỗng dưng bụng cậu đau âm ĩ.

Cậu đang học tiết đầu thì phải vội về chịu tang. Trước khi lên lớp, bạn cùng phòng còn bất chợt giao công việc trực nhật cho cậu, cậu phải dọn dẹp phòng ngủ sạch sẽ mới có thể đi học, để không đến muộn, cậu còn không kịp ăn sáng.

Cả ngày nay cậu không ăn gì, cũng không uống một ngụm nước nào.

Cậu gần như muốn ngất xỉu, nằm nhoài trên hòm quan tài nghỉ ngơi một lát, rồi mới đứng dậy.

Vừa đứng lên, không biết tại sao cậu lại nhìn sang vị trí của Văn Nhiên.

Văn Nhiên là người đầu tiên ngoài mẹ quan tâm cậu, dẫu anh có mưu đồ khác.

Cậu thu hồi tầm mắt, ôm sách mẹ mua cho mình đến phòng ăn.

Rõ ràng mọi người tới tham gia tang sự, mà trong phòng ăn lại huyên náo vô cùng.

Cậu không thể dung hợp được hoàn cảnh này, cũng không nguyện ý dung hợp với nó, liền vào bếp bới một chén cơm, lấy một ít thức ăn, rồi trở về phòng.

Một mặt cậu không nỡ một mặt cẩn thận gấp kỹ chiếc khăn quàng cổ dính máu của mẹ, đặt vào trong ngăn kéo bàn học, sau đó mới bắt đầu ăn.

Cậu không có tâm trạng ăn uống, nhưng thân thể cậu đang không ngừng kêu gào.

Cậu lùa được một đũa, nhưng làm cách nào cũng không nuốt nổi, yết hầu đau quá.

Cậu đau đến nỗi phun hết ra ngoài, cơn buồn nôn kéo tới, cậu vọt vào bồn cầu, thân thể run rẩy dữ dội, xương cốt như muốn vỡ ra từng mảnh, ngay sau đó, cậu nôn ra nước chua, cổ họng rát như thiêu như đốt.

Cậu súc súc miệng, bỏ qua ý nghĩ ăn cơm, định trở lại linh đường, ngày mai đưa tiễn mẹ rồi, không còn bao nhiêu thời gian ở cạnh bà nữa.

Cậu vừa chuẩn bị mở cửa phòng, cửa phòng đã bị đạp một cái.

Là anh trai.

Cậu không dám không mở cửa, ngoài cửa quả thật là gã.

Anh trai bước vào, phía sau còn có chú Tân.

Cậu vô thức run một cái, muốn lui lại, lại bị gã túm lấy cổ tay, tức giận nói: "Miên Đông, em quá không lễ phép rồi đó, ngoan, chào hỏi chú Tân đi."

Mạnh Miên Đông không tránh thoát, không thể không ngoan ngoãn nói: "Chào chú Tân."

"Chào cháu, Miên Đông." Anh trai buông lỏng tay cậu ra, thay vào đó là chú Tân túm lấy cổ tay cậu, ông ta vuốt ve đôi mắt cậu, từ từ trượt xuống cần cổ cậu, an ủi, "Miên Đông đáng thương của chú, khóc đến lòng chú tan nát."

Mạnh Miên Đông có dự cảm mình sắp sửa bị xâm phạm, da gà nổi lên, cậu liều mạng giằng co, lại nghe Mạnh Minh Xuân ra lệnh: "Miên Đông, nghe lời."

"Em..." Mạnh Miên Đông co ro, mắt thấy Mạnh Minh Xuân chuẩn bị rời đi, tức thì hét lên, "Anh ơi đừng đi."

Mạnh Minh Xuân cười nói: "Em muốn anh đứng đây xem? Khẩu vị cũng nặng phết nhỉ?"

Nói xong, Mạnh Minh Xuân mặc kệ Mạnh Miên Đông, trực tiếp ra khỏi phòng, khóa luôn cửa ngoài.

"Anh, anh, anh..." Mạnh Miên Đông không ngừng kêu cứu, lại bị ông ta đè lên giường.

Ông ta dùng ngón tay vuốt ve thân thể cậu, vờ ôn nhu nói: "Miên Đông ngoan."

Mạnh Miên Đông không muốn bị đối xử như vậy, dùng sức đấm đá ông ta.

Cậu đá lung tung, không ngờ may mắn đạp phải hông ông ta, ông ta bị đau, thoáng buông cậu ra.

Cậu nhân cơ hội leo xuống giường, mở cửa sổ ra, nhảy xuống.

Phòng cậu ở tầng hai, không cao lắm, lúc cậu nhảy xuống không suy nghĩ gì cả, vô cùng dứt khoát.

Thân thể cậu được cây cối cản trở, nhưng vẫn đau lắm.

Cậu đứng lên, quay đầu nhìn linh đường, hơi lưỡng lự, song khi thoáng thấy ông chú họ Tân đang nhô đầu ra cửa sổ, cậu biết mình phải nhanh chóng chạy trốn, nếu không...

Con đường phía trước tối đen, cậu chạy khỏi nhà, tới lối đi bộ, có lẽ đã có người đuổi theo phía sau.

Thể thao là môn cậu kém nhất, nhưng bây giờ không có chút cảm giác uể oải nào.

Nếu như không thể thuận lợi đào tẩu, đời này của cậu sẽ bị hủy mất.

Cậu biết anh cậu không bao giờ làm chuyện dư thừa, gã và ông chú họ Tân đấy chắc chắn đã đạt thành giao dịch nào đó – dùng thân thể cậu.

Có lẽ không chỉ là ông ta mà bất cứ ai có hứng thú với cậu, cậu cũng sẽ bị gã mang ra trao đổi, bị gã mang đến trên giường của họ.

Cậu nghe thấy tiếng mình thở dốc, nghe thấy tiếng bước chân đằng sau và cả tiếng mắng chửi.

Không biết chạy trốn bao lâu, ở một cua quẹo, cậu đụng phải một người.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn, thế mà lại là Văn Nhiên mà cậu sợ hãi.

Sau khi Văn Nhiên để điện thoại xuống, không yên tâm về Mạnh Miên Đông, anh lái xe tới Mạnh gia, chưa kịp tới nơi, anh đã nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ở ven đường.

- Là Miên Đông của anh.

Anh lập tức dừng xe, đi tới chỗ Mạnh Miên Đông. Giờ phút này cậu vội vội vàng vàng không kịp dừng lại đâm sầm vào ngực anh.

Anh biết Mạnh Miên Đông sợ anh, anh đỡ lấy cậu xong, thoáng lui về sau một bước, rồi mới hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Mạnh Miên Đông luống cuống tay chân, phía trước là đối tượng mà cậu nóng lòng muốn thoát khỏi, phía sau cũng là hai gã đàn ông mà cậu nóng lòng muốn thoát khỏi.

Làm thế nào mới tốt đây?

Nếu bị anh trai và chú Tân tóm lại, cậu sẽ bị xâm phạm!

Cầu cứu Văn Nhiên thì sao? Sẽ như thế nào? Văn Nhiên cũng sẽ mang cậu về nhà, xâm phạm cậu sao?

Cậu quay đầu lại, thấy hai người kia càng ngày càng gần, tự nói với mình, thôi thì đánh cuộc một lần đi!

Thế nên, cậu hướng về phía Văn Nhiên kêu cứu: "Văn tiên sinh, anh có thể dẫn tôi đi không?"

Lực chú ý của Văn Nhiên đều đặt trên người Mạnh Miên Đông, căn bản không hề chú ý tới Mạnh Minh Xuân cùng và Tân Đông Hải.

Nghe vậy, anh giật mình, đau lòng Mạnh Miên Đông, đồng thời kiềm chế sự vui mừng như có như không trong lòng, nghi hoặc nói: "Vì sao?"

Mắt thấy anh trai và chú Tân sắp đuổi tới, Mạnh Miên Đông bất đắc dĩ ôm lấy Văn Nhiên, cầu khẩn: "Văn tiên sinh xin hãy dẫn tôi đi, xin anh."

Chỉ cần Mạnh Miên Đông nguyện ý, muốn anh dâng mạng mình cũng được, huống chi là sự nhờ vả ngọt ngào này.

Văn Nhiên đồng ý nói: "Được, tôi dẫn em đi."

"Cảm ơn anh." Viền mắt Mạnh Miên Đông ươn ướt, buông tay Văn Nhiên ra, cảm kích nói, "Cảm ơn anh, Văn tiên sinh."

Chỉ kề nhau một khoảnh khắc ngắn ngủi, thậm chí còn cách một lớp quần áo dày cộm, anh lại quyến luyến nhiệt độ của cậu không thôi.

Văn Nhiên không thể ôm Mạnh Miên Đông vào lòng, chỉ có thể săn sóc nói: "Đi thôi, xe của tôi đậu phía trước."

Mạnh Miên Đông gật đầu: "Vâng."

Lúc này, Mạnh Minh Xuân cùng Tân Đông Hải cuối cùng đã tới gần Mạnh Miên Đông.

Mạnh Minh Xuân lớn tiếng trách cứ: "Miên Đông, sao em không nghe lời như thế? Anh không hại em đâu."

Mạnh Miên Đông sợ run, theo bản năng muốn đi xin lỗi anh trai, vất vả lắm cậu mới nhịn không nói ra hai chữ "Xin lỗi".

Tân Đông Hải không biết Văn Nhiên là ai, giảng hòa: "Minh Xuân, cháu đừng nóng giận, Miên Đông chắc chắc không cố ý đâu."

Văn Nhiên nhìn hai người kẻ xướng người họa, lười để ý bọn họ, quay sang nói với Mạnh Miên Đông: "Chúng ta đi thôi."

Mạnh Minh Xuân nghe lời này, vội vàng ngăn cản: "Văn tiên sinh, Miên Đông sáng mai còn phải đưa tang mẹ, sau đó đi học. Cậu không thể mang nó đi được."

Mạnh Miên Đông sợ sệt lùi ra sau, thân thể không tự chủ được nép sau lưng Văn Nhiên.

Văn Nhiên trong lòng ngọt ngào, ngoài mặt lại không đổi sắc, đáp: "Ngày mai tôi sẽ dẫn Miên Đông về đúng giờ, anh yên tâm đi."

Văn Nhiên hay Tân Đông Hải đối với Mạnh Minh Xuân mà nói, đều là người không thể đắc tội, giữa hai người, Văn Nhiên càng là người không thể đắc tội hơn. Xem ra, em trai yêu dấu của mình đã câu được cậu ta, đúng là trời sinh bán mông mà!

Làm sao moi được chỗ tốt đây? Mình không thể để Văn Nhiên chiếm tiện nghi em trai của mình được!

Mạnh Minh Xuân trái lo phải nghĩ, quyết định nể mặt Văn Nhiên trước đã, nghĩ nghĩ, khách khí nói: "Đã như vậy, Miên Đông phiền Văn tiên sinh chiếu cố."

Văn Nhiên cảm thấy Mạnh Miên Đông ở sau lưng mình thoáng buông lỏng, rồi cách anh xa một chút.

Tân Đông Hải đương nhiên không vui, ánh mắt âm lãnh như rắn, tựa như có thể xuyên thấu qua Văn Nhiên, thè cái lưỡi rắn liếm láp thân thể cậu.

Ông ta bị Mạnh Minh Xuân kéo qua một bên khuyên nhủ, mới miễn cưỡng đi về với Mạnh Minh Xuân, trước khi đi, vẫn không quên liếc Văn Nhiên.

Văn Nhiên không quan tâm, xoay người sang chỗ khác, ôn nhu nói: "Miên Đông, đi thôi."

Mạnh Miên Đông liếc nhìn Văn Nhiên, chưa kịp hồi thần.

Văn Nhiên đi ở phía trước, dẫn Mạnh Miên Đông đến chỗ anh đậu xe, mở cửa xe phía sau để cậu ngồi vào.

Chỗ ngồi phía sau sẽ làm em ấy an tâm một chút nhỉ!?

Anh tới ghế lái, vừa muốn mở cửa, quét mắt thấy tờ giấy phạt kẹp ngay cửa kính chắn gió – Đỗ xe trái quy định phạt 200 tệ.

Anh không thèm để ý, cầm lấy hóa đơn phạt, ngồi vào ghế lái, thả nó bay đi, rồi đóng cửa xe.

Xe vừa nổ máy, anh lại nghe thấy Mạnh Miên Đông ở phía sau xin lỗi, nói: "Xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi."

"Em không có lỗi." Văn Nhiên lái xe đến gần nhà mình, sau đó mở cửa xe cho Mạnh Miên Đông.

Mạnh Miên Đông cúi thấp đầu, thân thể lạnh run, bước ra khỏi xe, lảo đảo một cái, may mà kịp thời nắm lấy xe mới đứng vững.

Văn Nhiên vốn muốn tới đỡ Mạnh Miên Đông, lại sợ dọa đến cậu, chỉ có thể ân cần nói: "Em không sao chứ?"

"Tôi..." Mạnh Miên Đông hiếm khi biểu đạt suy nghĩ của mình với người khác, cậu chỉ biết làm thế nào để thỏa mãn yêu cầu của người khác thôi.

Vì vậy, cậu lắc đầu nói: "Tôi không sao."

Thật ra chân trái của cậu rất đau, không chỉ có thế, ngực và bụng cũng rất đau.

Cậu theo Văn Nhiên lên lầu, nhờ ánh sáng của đèn dây tóc, Văn Nhiên mới nhìn thấy sườn mặt của cậu bị trầy xước.

Văn Nhiên không dám lỗ mãng, ngồi trên ghế salon, cách cậu mười bước, nói: "Tôi có thể biết chuyện gì xảy ra chứ?"

Mạnh Miên Đông trầm mặc, không nói lời nào.

Văn Nhiên vô cùng đau lòng, lại không thể cưỡng ép Mạnh Miên Đông ngẩng đầu lên để anh tỉ mỉ xem xét.

Anh thở dài một cái tiếng, hỏi: "Đói bụng?"

Mạnh Miên Đông không trả lời, anh vào nhà bếp nấu cháo, Mạnh Miên Đông khàn giọng, e rằng không thể ăn thứ khác.

Nấu cháo phải tốn một chút thời gian, anh quay lại phòng khách, nhìn Mạnh Miên Đông đang đứng im như khúc gỗ, nói: "Em đi tắm trước đi, tôi mang đồ ngủ tới cho em thay."

Mạnh Miên Đông không thể xác định Văn Nhiên chân tình hay giả ý, ngay cả bộ đồ ngủ anh đưa cho cậu cậu cũng không dám nhận.

Văn Nhiên cầm chìa khóa phòng ngủ mình tới, nhét vào tay cậu.

Đầu ngón tay cậu run lên, cậu nghe thấy Văn Nhiên giải thích: "Tôi vào trong phòng ngủ, em khóa cửa ngoài lại, như vậy tôi sẽ không có cách ra ngoài."

Cậu kinh ngạc đi nhìn anh, từng vết trầy xước trên mặt đập vào mắt anh.

Văn Nhiên chợt cảm thấy trái tim như ngừng đập, liều mạng khống chế bản thân đừng ôm cậu vào lòng.

Anh vào nhà bếp chỉnh nhỏ lửa, sau đó đi tới trước mặt Mạnh Miên Đông nói: "Nếu em không muốn nói chuyện thì đừng nói, có điều em phải theo tôi đến bệnh viện."

Mạnh Miên Đông nhận được "mệnh lệnh", theo bản năng đáp: "Được."

Văn Nhiên thấy thế, tim như bị đao cắt, nhưng anh sợ Mạnh Miên Đông còn bị thương ở đâu khác, không tiếp tục dây dưa nữa, nhanh chóng bước ra khỏi cửa.

Anh biết Mạnh Miên Đông nhất định sẽ theo kịp, quả nhiên, anh vừa mới đứng chờ thang máy, Mạnh Miên Đông đã đi tới đằng sau anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook