Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Chương 42: Chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc- Phục tùng (41)

Sấu Kỷ

07/11/2020

Edit: Phong Nguyệt

Ba ngày sau, Mạnh Minh Xuân hả hê đi gặp Văn Nhiên.

Văn Nhiên đang họp, kêu gã chờ, ba tiếng sau anh mới ra khỏi phòng họp.

Văn Nhiên lướt qua gã, không tỏ vẻ gì, tựa như gã là không khí vậy.

Gã tức đến nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì Văn Nhiên, có điều nghĩ đến chuyện sắp giành lại 55% cổ phần Mạnh thị thì gã cảm thấy sung sướng không thôi.

Gã theo Văn Nhiên về văn phòng, cánh cửa đóng lại xém chút nữa làm gã chảy máu mũi, gã vội vàng đẩy cửa ra, đi thẳng tới trước mặt Văn Nhiên, hỏi: “Văn tiên sinh, thế nào? Cậu muốn làm giao dịch với tôi không?”

Văn Nhiên mỉa mai: “Anh cho rằng anh giấu tro cốt của mẹ mình rất kỹ?”

Trong lòng Mạnh Minh Xuân quýnh lên, sau đó lại nghĩ Văn Nhiên có lẽ đang thử gã, cười nói: “Đương nhiên rất kỹ.”

“Thật không?” Văn Nhiên lấy hủ tro trong bàn làm việc ra, nói, “Tôi đã lấy được trước khi họp.”

Nhìn từ kiểu dáng, hủ tro trong tay Văn Nhiên có thể thật sự là hủ tro của mẹ gã, sao Văn Nhiên có thể tìm được?

Mạnh Minh Xuân xanh mặt, hủ tro của mẹ là con bài duy nhất gã có.

Văn Nhiên nhàn nhạt nói: “Thật ra phương pháp vô cùng đơn giản, chỉ phí thời gian rà soát tất cả camera giám sát trong thành phố mấy hôm nay một lần là có thể tìm được hành tung của anh, rồi tìm người cặn kẽ điều tra, không mất bao nhiêu sức đã tìm thấy hủ tro, anh cho rằng mình liên tục đổi năm chiếc xe thì không có sơ hở nào sao?”

Mạnh Minh Xuân cố ra vẻ bình tĩnh: “Phải không?”

Văn Nhiên cười hỏi: “Giám đốc Mạnh còn có gì có thể uy hiếp tôi?”

Mạnh Minh Xuân không trả lời, chỉ nói: “Tôi đột nhiên nhớ ra tôi còn có việc, hôm nào ghé thăm Văn tiên sinh sau.”

Văn Nhiên không để ý tới Mạnh Minh Xuân nữa, chờ Mạnh Minh Xuân đi rồi, anh lập tức ném hủ tro vào trong thùng rác.

Trong hũ tro này không có gì cả, chỉ cùng kiểu dáng với hũ tro của mẹ Mạnh mà thôi.

Mạnh Minh Xuân vô cùng giảo hoạt, sau khi lấy hủ tro, chẳng những liên tục đổi năm chiếc xe mà còn cố ý chọn một con đường nhỏ không có camera, việc tìm hủ tro không dễ dàng, không biết phải tốn bao nhiêu thời gian.

Đối với anh, 55% cổ phần của Mạnh thị không quan trọng, anh chỉ không muốn đưa cho một kẻ cặn bã dám moi tro cốt của mẹ mình lên để đạt được mục đích, vì thế anh quyết định làm một chuyện trái pháp luật, nếu mọi chuyện không phát triển ngoài dự liệu.

Mạnh Minh Xuân ra khỏi khu cao ốc Văn Thiên, lên xe, đạp chân ga, muốn nhanh chóng đến xem tro cốt của mẹ mình còn ở đó hay thật sự rơi vào tay Văn Nhiên rồi.

Trước khi đến nơi, gã càng nghĩ càng thấy không thích hợp, bèn quay xe trở lại.

Lúc quẹo qua khúc cua, hai chiếc xe từ đâu xuất hiện ở ngã ba, kẹp xe gã ở giữa.

Ở đây là con đường nhỏ heo hút, không có camera, cũng rất ít người đi đường và xe cộ, hai chiếc xe này xuất hiện quá mức quái lạ, lại kẹp xe gã ở giữa, hiển nhiên cố ý nhằm vào gã.

Gã tăng tốc, nhưng làm thế nào cũng không qua được hai chiếc xe kèm hai bên.

Gã không còn cách nào khác, cầm điện thoại lên báo nguy, chẳng may vào lúc này lại không có tín hiệu.

Gã ngẩng đầu nhìn lên, thấy một chiếc trong số đó lắp một máy phá sóng.

Sau đó, gã thấy một chiếc lái tới phía trước, thò tay ra cửa sổ, trên tay cầm hộp sắt, thả một đống mảnh thủy tinh, đinh thép ra.

Nếu gã tiến lên trước, săm lốp sẽ bị thủng, nếu gã lui về phía sau, gã sẽ đụng vào chiếc xe khác.

Gã trầm tư suy nghĩ, quay đầu xe, đạp mạnh chân ga, định tông thẳng  tới.

Gã chưa kịp đụng tới, tự dưng lại lòi thêm ba chiếc xe, che kín cả con đường, gã không thể đụng bốn chiếc xe, thuận lợi chạy trốn được.

Gã chán nản dừng xe lại, hạ cửa xe, cất giọng: “Văn Nhiên phái các người tới?”

Không có ai trả lời.

Mặc dù không có ai trả lời, gã cũng chắc như đinh đóng cột đây là người Văn Nhiên phái tới, hủ tro cốt vừa rồi Văn Nhiên cho gã nhìn chắc chắn là giả, mục đích chính của Văn Nhiên đương nhiên là hũ tro của mẹ mình.

Vì an nguy của bản thân, gã không thể không nói: “Hủ tro đang nằm trong tay một người đàn ông tên Vương Tinh, hắn ở ngọn núi đằng trước kia.”

Một chiếc xe lái lên núi, một tiếng sau, chiếc xe kia trở về, ngay sau đó, tất cả chiếc xe tản đi.

Mạnh Minh Xuân nghĩ mà đổ mồ hôi lạnh khắp người, qua một lúc lâu mới báo cảnh sát, lái xe về thành phố.

Mạnh Minh Xuân còn chưa đến thành phố, Văn Nhiên đã sai người đem tro cốt và tóc Mạnh Miên đi xét nghiệm DNA, phòng ngừa có trá.

Tan tầm về nhà, Văn Nhiên dẫn Mạnh Miên Đông ra ngoài hẹn hò, mười một ngày nữa là qua năm mới, trên đường tràn đầy không khí Tết, khắp chốn mừng vui.

Hai người đi ăn Teppanyaki*, lại cùng nhau xem một bộ phim hoạt hình mà trước đây họ rất thích, kế đó mỗi người mua một ly kem, ngồi ăn trước đài phun nước ở quảng trường.

*Teppanyaki là phong cách ẩm thực từ thời Thế chiến II, dùng một vỉ gang, sắt hoặc thép để nấu.

Ăn kem dưới trời đông giá rét thật sự rất kích thích.

Mạnh Miên Đông sợ lạnh, một tay giấu trong túi Văn Nhiên, một tay cầm kem liếm, cái thìa không có chỗ phát huy tác dụng.

Tuy có nhiệt độ cơ thể Văn Nhiên ở đây, cậu vẫn cảm thấy đầu lưỡi, hàm răng của mình sắp bị đông cứng.

Kem cậu ăn có vị dâu tây, cậu liếm miếng dâu tây dính trên môi, hai má bị đông đỏ ửng, tựa như biến thành dâu tây tinh, toát ra hương vị dâu tây mê người.

Văn Nhiên nhịn không được liếm môi Mạnh Miên Đông một cái, đoạt lấy miếng dâu tây trên đó, sau đó mới ăn ly kem vị cafe của mình.

Mạnh Miên Đông làm bộ bất động, lúc ly kem chỉ còn lại miếng cuối cùng, cậu dùng thìa múc rồi trét lên má phải Văn Nhiên.

Văn Nhiên bị lạnh đến run một cái, Mạnh Miên Đông hớn hở nói: “Văn Nhiên của em bị lạnh thật đáng yêu.”

Văn Nhiên không khích lệ Mạnh Miên Đông, mà nhìn Mạnh Miên Đông bằng hai mắt nóng bỏng: “Giúp anh liếm sạch được không?”

Văn Nhiên tuyệt đối cố ý dùng giọng điệu gợi cảm như thế để nói chuyện!

Mạnh Miên Đông oán thầm, nhưng không thể chống cự, nghiêng người liếm kem dính bên má phải của Văn Nhiên.

Văn Nhiên cảm thấy vừa lạnh vừa nóng, đợi sau khi Mạnh Miên Đông liếm láp sạch sẽ, kề tai cậu nói: “Về nhà đi, anh muốn làm em.”

Tai trái Mạnh Miên Đông bị hơi thở Văn Nhiên vây lấy, tức thì nóng lên, chậm rãi lan ra, làm mặt mày cậu nóng phừng phừng.

Chung quanh người tới người lui, chắc không ai nghe thấy Văn Nhiên đòi hỏi đâu nhỉ?

Song cậu vẫn hốt hoảng cảm thấy mọi người biết Văn Nhiên đang đòi hỏi mình, không lâu sau, cậu bị Văn Nhiên ôm lên.

Cậu xấu hổ vô cùng, khẽ nói: “Ừm, chúng ta về nhà.”

Hai người về nhà, vừa tới huyền quan, cậu đã bị Văn Nhiên cởi quần jeans, rồi chiếm lấy.

Đừng nói là vớ, cả quần jeans và quần lót còn vướng ở mắt cá chân, cả người cậu ướt át, đầu óc mê loạn, chỉ biết cố gắng đáp lại Văn Nhiên.

Làm một lần ở huyền quan xong, Văn Nhiên lại làm một lần ở phòng khách, một lần ở phòng ngủ, một lần ở phòng tắm.

Trước khi Mạnh Miên Đông mất đi ý thức chợt nghĩ đến câu: Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu.

Văn Nhiên, người bị Mạnh Miên Đông coi là hoa mẫu đơn lại nghĩ: Miên Đông của mình thật ngon miệng, lầu sau ăn còn thấy ngon hơn lần trước nữa.

Sáu ngày sau, Văn Nhiên lấy được kết quả giám định DNA – Dựa trên phân tích hai mươi điểm gien khác nhau, xác suất quan hệ họ hàng là 99. 99%.

May mà Mạnh Minh Xuân không giở chiêu trò gì.

Để tránh bị Mạnh Minh Xuân lấy lần nữa, không thể đặt tro cốt vào mộ được, Văn Nhiên không có quyền quyết định chuyện này, thế là mang về nhà.

Mạnh Miên Đông vừa vặn tra xong thành tích cuối kỳ trên mạng, nghe thấy động tĩnh, lập tức vọt tới trước mặt Văn Nhiên, hăng hái bừng bừng nói: “Tất cả các môn học của em đều max điểm, có phải lợi hại lắm không? Nhanh khen em đi.”

“Miên Đông của anh thật lợi hại.” Văn Nhiên bị Mạnh Miên Đông lắc lắc tay, hỏi, “Em muốn thưởng gì?”

Mạnh Miên Đông dừng lại, vòng tay ôm Văn Nhiên nói: “Em muốn anh.”

“Cái này là em thưởng cho anh mới đúng.” Văn Nhiên há mồm cắn môi dưới của Mạnh Miên Đông, nhẹ nhàng cạy ra, nhân cơ hội cọ xát răng cậu, dẫn dụ đầu lưỡi của cậu, ôn nhu dây dưa.

Sau khi nụ hôn kết thúc, anh nghiêm túc nói: “Miên Đông, anh có việc muốn nói với em.”

Mạnh Miên Đông lo lắng hỏi: “Xảy ra chuyện gì à?”

Văn Nhiên lấy hủ tro cốt tro khỏi túi giấy, đặt trên bàn ở huyền quan, đưa cho Mạnh Miên Đông: “Đây là tro cốt của mẹ em.”

“Tro cốt mẹ em?” Mạnh Miên Đông ôm lấy hủ tro cốt, nghi ngờ nhìn Văn Nhiên, “Tro cốt mẹ em sao lại ở trong tay anh?”

Văn Nhiên giải thích ngắn gọn: “Anh trai em muốn cổ phần Mạnh thị, đào tro của mẹ em uy hiếp anh, anh nghĩ cách tìm về.”

“Anh ấy…” Mạnh Miên Đông không kiềm được tức giận, lạnh lùng thốt, “Mạnh Minh Xuân quá hèn hạ!”

Văn Nhiên sờ sờ đỉnh đầu Mạnh Miên Đông, hỏi: “Em muốn sắp xếp tro cốt mẹ em thế nào? Muốn chôn ở chỗ khác? Chờ qua một thời gian chôn về chỗ cũ? Hay muốn đặt trong nhà?”

Mạnh Miên Đông bỗng nhiên thấy buồn bã: “Mộ của mẹ vốn xây cùng mộ của ba, chắc mẹ hy vọng được chôn chung với ba, chờ qua một thời gian nữa, đặt tro cốt về mộ ban đầu đi.”

Văn Nhiên vòng tay ôm Mạnh Miên Đông: “Em đốt nhiều thứ cho bà như thế, nhất định bà ở dưới rất hạnh phúc, sớm đi đầu thai, kiếp sau sẽ không bị người như ba em tổn thương nữa.”

“Ừm.” Chuyện cũ lũ lượt kéo đến, che mờ hai mắt Mạnh Miên Đông, viền mắt cậu đỏ lên, đau đớn nói, “Nếu mẹ không giúp em mua sách thì tốt rồi.”

“Về chuyện này…” Văn Nhiên trầm ngâm nói, “Gần đây có manh mối nói rằng mẹ em có lẽ không phải vì giúp em mua sách mà gặp tai nạn.”

“Thật sao?” Mạnh Miên Đông hai mắt sáng ngời, lại nhanh chóng ảm đạm, dù mẹ không phải chết vì mua sách cho mình đi nữa, thì cũng không thể thay đổi sự thật mẹ đã chết.

Cậu nằm trong lòng Văn Nhiên thương tâm hồi lâu, tiếp đó đặt hủ tro trên bàn học trong phòng mình, để kiwi, bơ, thanh long, táo, cam ngọt, táo tàu, cherry trước hủ tro.

— Tất cả đều là trái cây có trong nhà.

Cậu ngồi trên giường, ngẩn người nhìn hủ tro, đến tận một giờ sáng cũng không nhúc nhích.

Văn Nhiên đi tới bên cạnh Mạnh Miên Đông, thở dài: “Em muốn làm mẹ em không yên tâm ư?”

Mạnh Miên Đông ngẩng đầu lên nói: “Mẹ mất rồi, em rất nhớ mẹ, nhưng mẹ đã mất, mẹ sẽ không bao giờ đau lòng em nữa.”

Văn Nhiên chỉ chỉ ngực mình, nói: “Dù cho mẹ em sẽ không bao giờ đau lòng em, nhưng anh còn sống, anh sẽ đau lòng.”

“Em sai rồi.” Mạnh Miên Đông cọ vào lòng Văn Nhiên, vùi mặt vào trong, buồn bực nói, “Ôm em ngủ có được không?”

Văn Nhiên gật đầu: “Được, anh ôm em ngủ.”

Mạnh Miên Đông tưởng mình ngủ không ngon, ngoài ý muốn không hề gặp ác mộng, cũng không có tỉnh giấc giữa chừng mà thẳng tới khi mặt trời lên cao mới từ trong lòng Văn Nhiên tỉnh dậy.

Cậu đưa mắt nhìn ánh sáng xuyên qua rèm cửa sổ và khe cửa, âm thầm nói: Lại là một ngày mới, mình phải sống thật tốt để ở bên Văn Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook