Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Chương 40: Chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc- Phục tùng (39)

Sấu Kỷ

05/11/2020

Edit: Phong Nguyệt

Vì để hoàn thành mục tiêu, Mạnh Miên Đông lập ra một kế hoạch bảy ngày.

Ngày đầu tiên, cậu lén mua một cái quần lót tình thú, tắm xong thì mặc vào, khoác thêm áo choàng tắm, rồi nằm trên ghế salon chờ Văn Nhiên tan tầm.

Văn Nhiên vừa nhìn thấy Mạnh Miên Đông, lập tức đi tới bên cạnh cậu, tháo dây lưng áo choàng tắm, trêu "Miên Đông của anh đói bụng chưa? Bây giờ anh sẽ cho em ăn no nha."

Sau đó, cậu liền bị Văn Nhiên xâm chiếm trên ghế salon.

Đương nhiên Văn Nhiên không có đỏ mặt, chỉ là bị động tình hung đỏ da thịt thôi, không khác gì đến mọi khi đến phòng rèn luyện.

Trái lại, Mạnh Miên Đông từ trong ra ngoài ướt dầm ướt dề, da thịt từ đầu đến chân đỏ ửng.

Hơn nữa bởi ngày hôm sau là cuối tuần, Văn Nhiên hiếm khi phóng túng bản thân, dù Mạnh Miên Đông cầu xin tha thứ, Văn Nhiên cũng không buông tha, một bên lừa gạt cậu, một bên khi dễ cậu.

Cuối cùng Mạnh Miên Đông ngay cả nói cũng không nói được, cơm tối cũng không ăn, ngất thẳng đến hơn bốn giờ sáng mới bị đói cào ruột mà tỉnh lại.

Cậu sờ cái bụng đang kêu ọt ọt của mình, hé miệng, hung hăng cắn cánh tay Văn Nhiên đang gối sau gáy mình.

Văn Nhiên mơ mơ màng màng xoa tóc Mạnh Miên Đông: "Miên Đông, đừng nghịch."

Đã nghịch thì nghịch luôn.

Mạnh Miên Đông dùng răng mài da thịt của Văn Nhiên, hận không thể cắn đứt một miếng để lót dạ.

Văn Nhiên nửa tỉnh nửa mê, nghiêng người, đè Mạnh Miên Đông lại, đè đến mức Mạnh Miên Đông gần như không thở nổi, vừa muốn phát tác, lại nghe được Văn Nhiên nói: "Đói bụng?"

Âm thanh gợi cảm của Văn Nhiên khiến Mạnh Miên Đông thoáng chốc nhớ lại câu hỏi đêm qua Văn Nhiên hỏi cậu: "Thoải mái không?"

Cậu chợt đỏ mặt, tức tối sờ lấy mặt mình nói: "Đói bụng, không muốn ăn anh, em muốn ăn đồ ăn."

Văn Nhiên mở hai mắt ra, nhìn đồng hồ, nói: "Chúng ta ra ngoài ăn sáng đi!"

"Ừm." Mạnh Miên Đông đáng thương liếm liếm dấu răng do Văn Nhiên cắn, oán trách, "Hôm qua anh hơi quá đáng đó."

"Xin lỗi, là anh quá đáng." Văn Nhiên bất đắc dĩ nói, "Ai bảo em câu dẫn anh làm chi, thân thể người yêu trẻ tuổi lồ lộ trước mắt như thế này làm sao anh có thể kiềm chế được?"

Mạnh Miên Đông phản bác: "Anh nói dối, rõ ràng trước đây anh rất kiềm chế."

"Bởi vì trước đây anh sợ dọa em, bây giờ em không còn sợ hãi chuyện tình dục nữa, thậm chí..." Văn Nhiên nhéo vành tai Mạnh Miên Đông một cái, "Thậm chí cảm thấy cực kỳ thoải mái đúng không!?"

"Em không hề cảm thấy cực kỳ thoải mái." Mạnh Miên Đông khẩu thị tâm phi, trừng mắt nhìn Văn Nhiên, "Rõ ràng là em cầu xin tha thứ."

Văn Nhiên cố ý hạ giọng, rỉ tai cậu nói: "Nhưng mỗi lần anh vừa đâm em, em sẽ..."

Mạnh Miên Đông hoảng sợ, vội vàng che miệng Văn Nhiên: "Không cho nói."

Mãi đến khi Văn Nhiên gật đầu, bằng lòng không nói tiếp, cậu mới thả lỏng tay.

Văn Nhiên trấn an mà vỗ nhẹ sống lưng Mạnh Miên Đông lưng, nói: "Rời giường đi! Chúng ta ăn sáng."

Năm giờ sáng mùa đông, hơi thở đêm khuya còn vương lại, không có người đi đường, khoảng sáu giờ rưỡi trời mới sáng lên.

Hai người thật vất vả mới tìm được một tiệm ăn sáng vừa mở cửa, bởi vì thân thể Mạnh Miên Đông không khỏe, họ không ăn sáng ờ tiệm mà gói mang về nhà.

Văn Nhiên một tay cầm bữa sáng được gói kỹ, một tay nắm tay Mạnh Miên Đông, lồng ngực tràn đầy thỏa mãn.

Đây chính là cuộc sống mà anh muốn, không cần quá nhiều tiền, chỉ cần có Mạnh Miên Đông bên cạnh, cùng nhau trải qua cuộc sống bình thường như thế này là đủ rồi.

Về đến nhà, Văn Nhiên ôm Mạnh Miên Đông ngồi lên ghế salon, lót miếng đệm, lại bày bánh bao chiên, sủi cảo hình lá hấp, mì trộn mỡ heo, bánh kếp trứng, cháo hải sản cùng với mì hoành thánh lên bàn trà, mùi thơm quanh quẩn khắp phòng.

Mùi thơm này dụ dỗ cái bụng đang đói meo của Mạnh Miên Đông vang lên, cậu liên tiếp nuốt vào ba cái sủi cảo hình lá hấp, nửa chén hoành thánh, không cam lòng thầm nghĩ: Ngày đầu tiên, thất bại.

Ngày thứ hai, Mạnh Miên Đông nhân lúc Văn Nhiên tắm, đánh lén anh, lại bị Văn Nhiên túm cổ tay kéo vào bồn tắm, ỡm ờ tắm uyên ương, tiếp đó bị đặt trên thành bồn khi dễ.

Lần này, Văn Nhiên đỏ mặt, cơ mà là do hơi nước xông đỏ.

Ngày thứ hai, thất bại.

Bởi vì bồn tắm quá cứng, ngày thứ ba, hai đầu gối Mạnh Miên xuất hiện một mảng bầm tím to ụ.

Ăn tối xong, không đợi Mạnh Miên Đông lên án, Văn Nhiên đã bế Mạnh Miên Đông lên ghế salon, xắn ống quần của cậu lên.

Thấy đầu gối Mạnh Miên Đông bầm tím, Văn Nhiên áy náy hôn một cái lên đỉnh đầu Mạnh Miên Đông, cầm túi chườm nước đá tới, chườm cho cậu.

Mạnh Miên Đông thừa dịp Văn Nhiên chườm đá, khi thì sờ soạng lồng ngực anh, khi xì xoa bóp hông anh, khi thì cọ xát bụng dưới của anh... Không có giây phút nào yên tĩnh.

Đáng tiếc, Văn Nhiên vẫn không hề đỏ mặt, dù bị cậu dày vò lột hơn phân nửa chiếc áo, cũng không xi nhê chút nào.

Ước chừng đủ thời gian rồi, Văn Nhiên vứt túi chườm đá, ôm chặt Mạnh Miên Đông, thở dài "Còn đau không?"

-- Văn Nhiên hiển nhiên không đem trò đùa của mình để trong lòng.

"Không đau." Mạnh Miên Đông rõ ràng rất bất mãn, nhưng ngữ điệu đau lòng của Văn Nhiên lại dễ dàng xua tan bất mãn của cậu.

Ngày thứ ba, thất bại.

Ngày thứ tư, Mạnh Miên Đông không có cơ hội phát huy thực lực, bởi vì Văn Nhiên đi công tác mất rồi.

Ngày thứ năm, Văn Nhiên vẫn chưa trở về.

Tối ngày thứ sáu gần mười một giờ rưỡi, Văn Nhiên mới phong trần mệt mỏi về đến nhà, trên áo khoác ngoài của anh còn đọng một lớp tuyết lớn.

Mạnh Miên Đông buồn ngủ mà cuộn mình trên ghế salon, tiếng động lọt vào trong tay cậu, cậu lập tức rời khỏi ghế salon, xông về phía Văn Nhiên.

Văn Nhiên tiếp được Mạnh Miên Đông, ôm Mạnh Miên Đông ngồi cuối ghế salon, cởi áo khoác để tránh làm Mạnh Miên Đông bị đông lạnh, sau đó anh đặt chân Mạnh Miên Đông vào tay mình ủ ấm.

Mạnh Miên Đông đỏ mặt tới mang tai, lại nghe Văn Nhiên trách cứ: "Mặc dù mở điều hòa, sàn nhà cũng vẫn còn có chút lạnh, em không mang vớ, không mang dép, đi chân trần ở trên sàn nhà như thế, cảm lạnh rồi làm sao bây giờ?"

"Em sai rồi." Mạnh Miên Đông nhận sai, ngay sau đó được một tấc lại muốn tiến một thước mà đem chân trái thăm dò vào trong áo khoác của Văn Nhiên.

Văn Nhiên không ngăn cản Mạnh Miên Đông, anh đợi hành động kế tiếp của Mạnh Miên Đông.

Sau đó, Mạnh Miên Đông vén áo sơ mi và áo nhung của Văn Nhiên lên, lòng bàn chân không hề bị trở ngại mà chà lên hông Văn Nhiên.

Văn Nhiên vẫn không đỏ mặt, cậu lấy can đảm kéo khóa kéo, dẫm lên địa phương quan trọng nhất của Văn Nhiên.

Văn Nhiên vô cùng trấn định, âm thanh có chút khàn: "Muốn anh làm em?"

"Không muốn, anh ôm em ngủ là được rồi." Mạnh Miên Đông biết Văn Nhiên đi suốt đêm trở về rất mệt nhọc, lên tiếng từ chối, đồng thời đem chân trái rút về.

Nhưng mắt cá chân cậu lại bị Văn Nhiên bắt được, sau đó dùng sức kéo tới, cả thân thể cậu chợt rơi vào lòng Văn Nhiên.

Văn Nhiên dùng tay Mạnh Miên Đông khiến mình phát tiết một lần mới đi tắm, tắm xong, anh ôm Mạnh Miên Đông vào phòng, ôm nhau ngủ.

Không bao lâu sau, anh ngủ mất.

Mạnh Miên Đông ngẩng đầu lên, hôn lên môi Văn Nhiên, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Khổ cực cho anh rồi, vừa nãy là em hơi quá."

Ngày thứ sáu, thất bại.

Ngày thứ bảy, Mạnh Miên Đông quyết định làm một sự kiện to gan.

Trong lúc cậu tắm đã tự mình chuẩn bị kỹ càng, sau đó kêu Văn Nhiên vào, để cậu chủ động.

Đáng tiếc không thành công khiến Văn Nhiên đỏ mặt, bởi vì chỉ vài động chạm, thân thể của cậu đã mềm thành một vũng nước xuân, căn bản không có khí lực chống đỡ, huống chi là nhấp nhô lên xuống.

Ngày thứ bảy, thất bại.

Sáng sớm ngày thứ tám Mạnh Miên Đông ủ rũ cúi đầu, vuốt ve ra giường còn dư lại hơi ấm, bỗng nhiên ý thức trong bảy ngày này, cậu có hai thu hoạch lớn: Thứ nhất, ngoại trừ lúc mới bị tiến vào, sẽ không khẩn trương nữa, toàn bộ run rẩy không phải vì khẩn trương mà vì quá thoải mái. Thứ hai, cậu hình như học được một ít đáp lại, tuy vẫn còn trúc trắc không thể lên được tiểu học, nhưng...ít nhất...có thể tốt nghiệp mẫu giáo!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook