Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Chương 39: Chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc- Phục tùng (38)

Sấu Kỷ

05/11/2020

Edit: Phong Nguyệt

"Em không có làm phiền anh bôi thuốc mà." Mạnh Miên Đông tỏ vẻ vô tội, rút tay ra khỏi tay Văn Nhiên, sau đó trườn lên lồng ngực anh, cởi một nút áo, rồi thăm dò vào trong, véo nhẹ một cái.

Ánh mắt Văn Nhiên sầm xuống, nhìn chằm chằm Mạnh Miên Đông, hỏi: "Em biết mình đang làm gì không?"

Mạnh Miên Đông ngây thơ đáp: "Em đói, đang ăn đậu hũ của anh."

Văn Nhiên trừng trị cậu bằng cách đẩy ngón tay dính thuốc mỡ vào sâu hơn, làm cho Mạnh Miên Đông khẽ rên một tiếng, da thịt cũng đỏ lên.

Cảm giác ở trong cơ thể Mạnh Miên Đông tối qua nháy mắt sống lại, chi phối lý trí của anh, cậu dùng hai mắt ươn ướt nhìn anh, đồng thời cởi một nút áo của anh.

Văn Nhiên đẩy cái tay đang cởi nút áo mình ra, bình ổn tâm thần, bôi thuốc đàng hoàng, rồi mới hôn Mạnh Miên Đông.

Môi răng Mạnh Miên Đông quá mức mê người, khiến anh lưu luyến quên lối về, da thịt nhợt nhạt hơi phiếm hồng, nhưng vẫn quá gầy.

Vì lo lắng thân thể của Mạnh Miên Đông, anh không làm cậu, có điều cũng đủ khi dễ Mạnh Miên Đông khóc nấc lên.

Trải qua chuyện kia một lần, thân thể Mạnh Miên Đông đã có chút quen đụng chạm với anh, dù vậy Mạnh Miên Đông vẫn không tự chủ được mà run rẩy.

Anh ôm Mạnh Miên Đông đang run rẩy vào ngực vỗ về, sau một lúc lâu mới để đặt hai bộ phận cùng một chỗ, ma sát lẫn nhau, chờ khi tay ướt rồi dùng khăn giấy lau đi.

Sau đó, anh lại cùng Mạnh Miên Đông ôn tồn trong chốc lát, mới đi làm cơm.

Mạnh Miên Đông trốn trong chăn, bỗng nhiên ý thức được toàn bộ quá trình này cậu không có nhắm mắt.

Cậu vui đến phì cười, bởi vì động chỗ đau, nụ cười nhất thời cương cứng trên mặt, biến thành bộ dáng tủi thân hề hề.

Văn Nhiên làm cháo hải sâm hạt kê, thịt bò phi tỏi đen, há cảo nhân bắp tôm thịt, salad bơ cá ngừ và cùng với sữa chua đào vàng xong thì trở về phòng.

Mạnh Miên Đông cuộn thành một cục, dòm Văn Nhiên nói: "Đau..."

"Xin lỗi." Văn Nhiên đau lòng tự trách "Vậy mà mới vừa rồi em còn trêu chọc anh."

Mạnh Miên Đông phản bác: "Em không có trêu chọc anh, là anh quá đáng."

Văn Nhiên cúi đầu, chạm môi Mạnh Miên Đông: "Là anh hơi quá đáng, em muốn anh bối thường em thế nào?"

Mạnh Miên Đông bụm mặt, lớn mật nói: "Chờ em khỏi rồi hãy quá phận hơn."

"Miên Đông của anh thực sự là quá nhiệt tình." Văn Nhiên duỗi đầu lưỡi tới, lướt qua kẽ tay, liếm gò má Mạnh Miên Đông một cái, bế Mạnh Miên Đông lên.

Mạnh Miên Đông bị ôm đến trước bàn ăn, Văn Nhiên đã sớm đặt một chiếc đệm dày trên ghế, khi cậu ngồi xuống vẫn cảm thấy có chút khó chịu.

Cậu nhíu mày, nhìn sang Văn Nhiên nói: "Có chút khó chịu."

"Vậy hay là lên giường đi!" Văn Nhiên ôm Mạnh Miên Đông trở về giường, sau đó bưng tất cả thức ăn để trên tủ đầu giường.

Mạnh Miên Đông nửa ngồi, không tiện lắm, cho nên Văn Nhiên đút cậu ăn.

Cậu không kén ăn, Văn Nhiên đút cái gì thì ăn cái đó, đến khi không ăn nổi nữa mới lắc đầu nói: "Em bỏ cuộc."

Văn Nhiên tự mình ăn cơm nước xong, lại đến phòng bếp dọn dẹp, rồi mới quay lại, xoa bóp cho Mạnh Miên Đông.

Cơ thể Mạnh Miên Đông cực kỳ mẫn cảm, Văn Nhiên chưa ấn lên chỗ đau nhức đã không chịu nổi, kéo ống tay áo Văn Nhiên nói: "Văn Nhiên..."

Văn Nhiên khẽ cắn chóp mũi Mạnh Miên Đông: "Muốn anh làm như thế nào?"

Mạnh Miên Đông đáng thương nói: "Đừng ức hiếp em, anh biết mà."

Văn Nhiên chui vào chăn lông, ngậm cho cậu một lần, cong môi cười: "Rất ngọt."

Mạnh Miên Đông nhìn tóc Văn Nhiên biến thành ổ gà, nhẹ nhàng xoa lấy, thở hổn hển nói: "Hôm nay anh không đi làm không có việc gì sao?"

"Không sao." Văn Nhiên vuốt gò má Mạnh Miên Đông nói, "Nhưng có một vài chuyện anh phải xử lý."

Mạnh Miên Đông có chút buồn ngủ rồi, ngáp: "Ừm, vậy anh nhanh xứ lý đi."

Văn Nhiên gật đầu, cầm laptop tới, ngồi bên cạnh Mạnh Miên Đông.

Như vậy chờ Mạnh Miên Đông tỉnh lại, mở mắt ra là có thể thấy anh ngay tức khắc.

Tình yêu kỳ thật quan trọng nhất là làm bạn, không phải là tiền tài, cũng không phải thể xác.

Nếu... Nếu ba năm trước anh chịu bầu bạn với Mạnh Miên Đông, Mạnh Miên Đông có thể sẽ không bị trầm cảm, mà dẫu có bị trầm cảm, chắc chắn cậu cũng không nhảy lầu tự sát.

Anh vội vàng gầy dựng sự nghiệp, anh nghĩ chỉ cần anh thành công là có thể cho Mạnh Miên Đông một cuộc sống lý tưởng.

Mạnh Miên Đông không muốn đi làm thì không cần đi làm, thậm chí suốt đời không cần phải đi làm.

Nhưng mà anh sai rồi, sai trầm trọng, đối với Mạnh Miên Đông, có phải việc anh bận rộn và chểnh mảng dường như trở thành cọng rơi cuối cùng đè chết con lạc đà không?

Nếu anh không bận bịu như thế, có thời gian giao lưu với cậu, anh nhất định sẽ phát hiện sự khác lạ của cậu chứ không phải để cậu cố tỏ ra bình thường che mờ mắt.

Nếu anh không bận bịu như thế, e rằng Mạnh Miên Đông sẽ tự mình nói bệnh trạng cho anh biết.

Phải chăng do anh quá bận rộn làm cậu cảm thấy ngại mang đến phiền phức cho anh?

Tỉ mỉ nhớ lại, Mạnh Miên Đông có vài lần đều muốn nói lại thôi, cuối cùng lại câu dẫn anh, có phải lúc đó đang do dự có nên nói cho anh biết hay không!?

Đoạn thời gian bệnh của Mạnh Miên Đông trở nặng, hầu như anh đều thức khuya dậy sớm, thời gian ở nhà nhiều lắm cũng sáu bảy tám tiếng.

Trong thời gian đó, chuyện anh và Mạnh Miên Đông làm nhiều nhất là làm tình, mà đa phần là do Mạnh Miên Đông chủ động cầu hoan, có khi nào Mạnh Miên Đông dựa vào chuyện làm tình để quên đi căn bệnh không!?

Anh hối hận đến muốn nát lòng, bỗng dưng ôm lấy Mạnh Miên Đông.

Mạnh Miên Đông chưa ngủ say, mở hai mắt ra, hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không có gì." Văn Nhiên bất chợt thổ lộ, "Miên Đông, anh yêu em."

Mạnh Miên Đông ôm lại Văn Nhiên: "Em cũng yêu anh."

Cậu chợt nghe âm thanh giòn tan của chiếc laptop khi rơi ầm xuống đất, vội vàng nhìn sang, lại bị Văn Nhiên giữ gáy.

"Laptop..." Không đợi cậu nói xong, đôi môi của cậu đã bị Văn Nhiên khóa lấy, nụ hôn này rất triền miên, tựa như muốn hòa nhập với nhau.

Sau khi nụ hôn kết thúc, Văn Nhiên cầm laptop dưới đất lên, tất cả hoàn hảo.

Mạnh Miên Đông nhìn chằm chằm laptop Văn Nhiên, thở phào nhẹ nhỏm: "Em tưởng rằng màn hình nứt rồi."

Văn Nhiên không thèm đế ý: "Độ cứng màn hình laptop này tương đương với độ cứng kim cương, hàng làm riêng, làm sao có thể vứt một cái là nứt được."

Mạnh Miên Đông bỉu môi nói: "Anh đang khoe giàu với em?"

Văn Nhiên bật cười: "Khoe giàu với em không có ý nghĩa gì, em cũng không tham tiền, anh càng thích..."

Anh trầm ngâm, ngậm vành tai Mạnh Miên Đông: "Anh càng thích khoe độ dài, độ thô, độ cứng và độ bền của anh với em hơn."

Mạnh Miên Đông đẩy Văn Nhiên ra, trừng mắt: "Anh lại đùa giỡn lưu manh."

Văn Nhiên dùng hai mắt nóng bỏng nhìn Mạnh Miên Đông: "Em không hài lòng với độ dài, độ thô, độ cứng và độ bền của anh sao?"

Mạnh Miên Đông chưa từng thử làm chuyện đó với ai khác, không thể so sánh, nhưng từ vài bộ phim cậu xem qua có thể phán đoán, Văn Nhiên hiển nhiên có lợi thế hơn người.

Hơn nữa quả thực cậu rất hài lòng, ngay cả khi cậu không biết làm sao hưởng thụ.

Cậu chưa kịp trả lời, lại nghe thấy Văn Nhiên nói: "Cuộc đời này anh am hiểu nhất chính là đùa giỡn lưu manh với em."

"Anh..." Cậu nói không lại Văn Nhiên, đành chỉ chỉ laptop nói, "Anh nghiêm túc làm việc đi."

Văn Nhiên không đùa Mạnh Miên Đông nữa, bắt đầu làm việc.

Bởi hai người cơm nước xong đã sấp sỉ bốn giờ rưỡi rồi, cho nên không ăn cơm chiều, Văn Nhiên nấu một nồi cháo gà xé nấm hương làm bữa ăn khuya.

-- Thân thể Mạnh Miên Đông vẫn chưa khôi phục, uống cháo vẫn tốt hơn.

Ba ngày sau, Mạnh Miên Đông mới khỏe hẳn.

Nghỉ ngơi thêm hai ngày, Văn Nhiên lại một lần nữa in một thân hoa hồng nhỏ cho Mạnh Miên Đông.

Dấu hôn còn chưa hết, Mạnh Miên Đông đang ở kỳ nghỉ đông hào hứng làm cơm hộp, mang cơm trưa cho Văn Nhiên.

Bình thường dù bận rộn đến đâu, Văn Nhiên đều sẽ về nhà ăn cơm trưa, có điều mấy ngày nay anh bận chủ trì một hạng mục mới, hừng đông phải đến thành phố khác, trở lại công ty lúc đã qua một giờ chiều rồi, anh đã nói trước với Mạnh Miên Đông anh không về ăn cơm trưa, cũng dặn Mạnh Miên Đông ngoan ngoãn ăn.

Ai biết vừa về văn phòng, ngoài ý muốn thu hoạch được một Mạnh Miên Đông đang cầm một hộp bento ngồi trên ghế salon.

Mạnh Miên Đông mặc áo lông cừu cao cổ, nhưng vẫn không tài nào không che khuất những dấu hôn trên cằm cậu.

Mạnh Miên Đông vừa nhìn thấy Văn Nhiên, liền buông hộp cơm ra, đến trước mặt Văn Nhiên, bẹp một cái lên hai gò má Văn Nhiên.

Văn Nhiên vuốt ve dấu hôn trên cằm Mạnh Miên Đông, kéo cổ áo Mạnh Miên Đông xuống, tỉ mỉ nhìn, rồi hôn lên cổ Mạnh Miên Đông.

Trong lúc Mạnh Miên Đông chân tay luống cuống, lại bị anh hôn lên cánh môi.

Cậu trầm mê trong nụ hôn của Văn Nhiên, nhưng vẫn không hiểu cách hôn trả.

Trong việc học hành, cậu là học sinh suất sắc, trong việc thân thiết, cậu lóng ngóng đến nỗi không tốt nghiệp được lớp mẫu giáo.

Văn Nhiên cũng không chê Mạnh Miên Đông lóng ngóng, lóng ngóng cũng tốt, điêu luyện cũng tốt, chỉ cần đó là Mạnh Miên Đông là có thể dễ dàng lay động trái tim anh.

Hôn xong, anh nhuận khí giúp Mạnh Miên Đông, một lát sau mới hỏi: "Em tới bằng cách nào?"

Mạnh Miên Đông đáp: "Ngồi xe buýt, đi bộ không quá thoải mái."

Văn Nhiên áy náy nói: "Hôm qua anh quá đáng..."

Mạnh Miên Đông cướp lời: "Quá đáng hơn là em tỉnh dậy không thấy anh đâu."

"Gần đây anh hơi bận rộn." Văn Nhiên sở dĩ ngồi máy bay rạng sáng chính là vì tiết kiệm thời gian, nếu không... không ngồi máy bay sớm, chẳng những bữa sáng, bữa trưa mà cả buổi tối cũng không có cách ăn chung với Mạnh Miên Đông.

Mạnh Miên Đông chợt cảm thấy bản thân gây sự vô lý, y như một đứa trẻ trâu.

Cậu cọ vào lòng ngực Văn Nhiên: "Cực khổ cho anh quá, đói bụng không? Tới dùng cơm đi."

Mạnh Miên Đông nắm tay Văn Nhiên đến bên ghế salon, rồi mở một trong hai hộp cơm trên bàn uống trà ra, tựa như hiến bảo nói: "Có phải thoạt nhìn ngon lắm không?"

Mạnh Miên Đông làm cơm hộp kiểu Nhật, có bánh sừng bò, omurice*, gà rán, salad khoai tây, cà chua bi và một miếng cơm nắm mơ muối, hỏi có ngon hay không thì tất nhiên là không, miễn cưỡng chỉ có thể coi là tạm được thôi.

*Omurice (cơm rang trứng theo phong cách Nhật Bản)

Quả nhiên là Miên Đông của anh, tuy tay nghề tầm thường, nhưng lòng tin không hề tầm thường chút nào.

Văn Nhiên nhìn hai mắt lấp lánh của Mạnh Miên Đông, khích lệ: "Thoạt nhìn ngon lắm, anh chảy nước miếng rồi."

Mạnh Miên Đông dương dương đắc ý nói: "Đó là đương nhiên."

Lúc Văn Nhiên ăn cơm hộp, Mạnh Miên Đông đột nhiên nghĩ tới một việc: "Trước đây em có đáp ứng muốn mời anh ăn cơm, giờ xem như đã hoàn thành lời hứa rồi nha."

"Quỷ hẹp hòi." Văn Nhiên cắn một miếng gà rán, rồi đưa đến miệng Mạnh Miên Đông.

Mạnh Miên Đông há mồm cắn một miếng, ậm à ậm ờ nói: "Em không phải quỷ hẹp hòi, anh mới là quỷ hẹp hòi, một bữa cơm cũng nhớ thương như vậy."

Văn Nhiên mỉm cười nói: "Một bữa cơm có gì phải nhớ thương? Anh đương nhiên nhớ thương em rồi."

Mạnh Miên Đông oán thầm: Cái túi da ưu nhã, thân sĩ của Văn Nhiên chắc chắn là gạt người, hằng ngày Văn Nhiên đều đùa giỡn lưu manh, không hề giống một nhân sĩ thành công.

Vậy hằng ngày của mình là bị Văn Nhiên đùa giỡn lưu manh ư!?

Văn Nhiên vừa nhìn vẻ mặt Mạnh Miên Đông, trong lòng hiểu rõ, quay sang cho Mạnh Miên Đông một nụ cười đầy ưu nhã và thân sĩ: "Miên Đông của anh đang nghĩ đến chuyện hương diễm nào đó hả?"

Mạnh Miên Đông cố ý nghiêm mặt nói: "Đang suy nghĩ xem vì sao anh lại lưu manh như thế?"

Văn Nhiên cốc trán Mạnh Miên Đông: "Vấn đề này không phải rất rõ ràng sao? Bởi vì đối tượng là em."

"Em biết." Mạnh Miên Đông mặt mày rạng rỡ, lúc này, điện thoại nội tuyến lại đột nhiên vang lên.

Văn Nhiên đứng dậy tiếp, lại nhìn Mạnh Miên Đông: "Mạnh Minh Xuân tới."

Mạnh Miên Đông theo bản năng co quắp, hỏi: "Anh em tới làm gì?"

Văn Nhiên lại cười nói: "Khởi binh vấn tội!"

Mạnh Miên Đông lại hỏi: "Anh muốn em gặp anh của em?"

Văn Nhiên hỏi ngược lại: "Em muốn gặp anh mình không?"

"Không muốn." Mạnh Miên Đông lấy hết dũng khí nói, "Nhưng em cảm thấy em nên đi đối mặt với anh ấy, lần trước em biểu hiện không tốt."

Văn Nhiên phủ nhận: "Không phải, lần trước em biểu hiện rất tốt, không hề tỏ ra yếu kém."

Mạnh Miên Đông lắc đầu nói: "Nếu như anh không đúng lúc chạy tới, có lẽ em đã nhường bước rồi."

"Vậy gặp một lần đi!" Văn Nhiên trả lời điện thoại của quầy lễ tân, "Để Mạnh Minh Xuân lên đây."

Không bao lâu, Mạnh Minh Xuân vào phòng làm việc, gã vừa vào liền nhìn Văn Nhiên nói: "Cậu cố ý."

Văn Nhiên nhàn nhạt nói: "Công ty chip kia ngay từ đầu tôi đã phát hiện có vấn đề, nhưng chuyện thua mua là do hai cha con các người quyết định, liên quan gì đến tôi?"

Đây không phải là đang chỉ mũi mắng mình ngu sao?

Mạnh Minh Xuân nuốt không trôi khẩu khí này, lại tự đắc cười nói: "Cậu cho rằng chỉ cần một công ty chip kia là có thể giết chết tôi?"

"Anh muốn nói mình còn miếng đất?" Văn Nhiên nhắc nhở, "Hai mươi lăm năm trước, chính phủ muốn tạo tàu điện ngầm ở đó, nhưng sau khi mời chuyên gia khảo sát thì bỏ qua, anh thử đoán xem là vì sao?"

Thấy Mạnh Minh Xuân trợn to hai mắt, Văn Nhiên tiếp tục nói: "Mảnh đất kia đã từng là bãi tha ma, dưới đất xương cốt nhiều không kể xiết, mà hơn 50 năm trước gần đó có một nhà nhà máy hóa chất, đất đai bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nếu không..., anh cho rằng đoạn đường tốt như thế, vì sao Tân Đông Hải Biết bán rẻ cho anh? Đối với Tân Đông Hải, mảnh đất trống kia chính là củ khoai lang nóng bỏng tay, anh còn vội vã đó nhận."

Bãi tha ma, hơn nữa ô nhiễm nghiêm trọng, xây nhà trên đó căn bản không ai mua.

Mạnh Minh Xuân cảm thấy hai mắt tối sầm, nín thở: "Miên Đông ngoan, giúp anh cầu xin Văn tiên sinh, cầu hắn giúp anh về lại Mạnh thị."

Mạnh Miên Đông đang cắn một miếng bánh sừng bò, liếc nhìn Mạnh Minh Xuân, nói: "Không muốn."

Mạnh Minh Xuân vọt tới trước mặt Mạnh Miên Đông, lạnh lùng nói: "Tao là anh ruột của mày."

"Tôi biết anh là anh tôi, huyết thống không thế cắt đứt, nhưng trong lòng tôi không còn xem anh là anh tôi nữa." Mạnh Miên Đông ăn một cái bánh sừng bò, lại ăn omurice, không phản ứng Mạnh Minh Xuân, dù Mạnh Minh Xuân không ngừng dùng giọng điệu cường ngạnh nói chuyện với cậu.

Mạnh Minh Xuân tức đến nổi trận lôi đình, lại không dám động thủ với Mạnh Miên Đông trước mặt Văn Nhiên, cắn răng, cầu xin: "Văn tiên sinh, cậu giúp tôi đi."

Văn Nhiên không trả lời mà bật TV lên, bên trong đang phát một tin tức giải trí.

Mạnh Minh Xuân không biết Văn Nhiên có ý gì, song tin tức tiếp theo là tin Tân Đông Hải hối lộ cán bộ các cấp.

Tân Đông Hải vì tranh giành quyền lợi, hối lộ từ cán bộ cấp thành phố đến cán bộ cấp trung ương.

Văn Nhiên thở dài: "Tân tổng cũng to gan thật."

"Là cậu!" Mạnh Minh Xuân chỉ vào Văn Nhiên nói, "Kẻ tố giác Tân tổng là cậu!"

Văn Nhiên không trả lời mà về cạnh Mạnh Miên Đông, chỉ chỉ cơm nắm nói: "Đút anh."

Mạnh Miên Đông liền cầm lấy cơm nắm, đút cho Văn Nhiên.

Mạnh Minh Xuân thấy Văn Nhiên và Mạnh Miên Đông không để gã vào trong mắt, nhấc chân bỏ đi.

Văn Nhiên quét mắt nhìn bóng lưng Mạnh Minh Xuân nói: "Nếu anh chấp nhận kết hôn với Tân Đông Hải, tôi sẽ tặng Mạnh thị cho anh, Tân tổng có lẽ sẽ bị tử hình, anh nhanh chóng quyết định đi."

Quả thật Tân Đông Hải là do Văn Nhiên tố giác, cơ mà nội dung tố giác không hề giả dối, hoàn toàn do ông ta gieo gió gặt bão.

Sau khi Mạnh Minh Xuân ra khỏi phòng làm việc, Mạnh Miên Đông lập tức nhào vào lòng Văn Nhiên, tự hào nói: "Lần này em không có run rẩy, cũng không có xuất mồ hôi nha, nhanh khen em đi."

"Miên Đông của anh giỏi quá, thưởng cho em một quả cà chua bi!" Văn Nhiên nói, cắn một cái, hôn Mạnh Miên Đông, đợi Mạnh Miên Đông hé miệng, liền dùng đầu lưỡi đẩy tới.

Mạnh Miên Đông khẽ cắn, chất lỏng lập tức phun ra, cậu chuyền một ít sang cho Văn Nhiên.

Hai người anh một miếng em một miếng, Mạnh Miên Đông nuốt xuống chút chất lỏng còn sót lại cuối cùng, nói: "Cảm ơn anh giúp em báo thù."

"Không phải anh đang giúp em báo thù, anh chỉ đang giúp mình báo thù, bởi vì nếu không báo thù, anh không cam tâm." Văn Nhiên liếm cánh môi Mạnh Miên Đông, trêu đùa, "Cà chua bi hôm này ngọt quá, nhưng vẫn không ngọt bằng em."

Mạnh Miên Đông xấu hổ vô cùng, song cũng vô cùng hiếu kỳ vì sao Văn Nhiên có thể mặt không đổi sắc nói ra lời thô tục thế này, thế là cậu âm thầm lập một mục tiêu: Một ngày nào đó, mình phải nhìn thấy dáng vẻ Văn Nhiên đỏ mặt!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook