Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Chương 33: Chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc- Phục tùng (32)

Sấu Kỷ

05/11/2020

Edit: Phong Nguyệt

Mạnh Miên Đông cuộn tròn người ở cuối giường, một cỗ bạch trọc phun ra, thân thể cậu bỗng run rẩy không ngừng, không phải xuất phát từ sợ mà xuất phát từ khoái cảm tột độ khó diễn tả bằng lời, đó là khoái cảm mà trước giờ cậu chưa từng trải nghiệm.

Dưới cơn khoái cảm bao phủ, hồi lâu Mạnh Miên Đông chưa hoàn hồn, sau đó khoái cảm từ từ rút lui, lưu lại một chút dư vị khống chế thân thể cậu.

Thân thể nóng rực từng chút từng chút lui đi, ý chí bị ăn mòn cũng từ từ quay về.

Cậu bình phục hô hấp, lau sạch vết bẩn trên tay, theo bản năng ghét bỏ bản thân.

Cậu chỉ bị Văn Nhiên hôn một cái, mút một cái đã lập tức động tình.

Cậu đuổi Văn Nhiên ra ngoài, cách một cánh cửa, làm loại chuyện bẩn thiểu này, không chỉ vậy toàn bộ quá trình cậu đều nghĩ tới Văn Nhiên, đem Văn Nhiên trở thành đối tượng ý dâm.

Bẩn quá...

Lòng tin nhận được từ Văn Nhiên không chống lại nổi tự ti thâm căn cố đế, thoáng chốc tan đàn xẻ nghé.

Cậu luôn mồm nói tình nguyện lên giường với Văn Nhiên, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới tình cảnh đèn đuốc sáng trưng, cùng Văn Nhiên lên giường, cậu cần bóng tối che giấu, che đi thân thể mình, che đi phản ứng của mình.

Rốt cuộc cậu cũng không có tự tin với bản thân, dù Văn Nhiên thích thân thể cậu, Văn Nhiên muốn lên giường với cậu, cậu vẫn không có lòng tin với mình.

Cậu trấn định bản thân, tự nhủ: Mình không thể tiếp tục như vậy, mình phải trở thành người có thể cùng Văn Nhiên sóng vai, mình không thể để cho Văn Nhiên thất vọng...

Vào lúc này, tiếng cửa phòng vang lên, Văn Nhiên ở bên ngoài nói: "Anh có thể vào không?"

Mạnh Miên Đông không hy vọng tình trạng chật vật của mình bị Văn Nhiên thấy, nhưng ma xui quỷ khiến bật thốt: "Vào đi."

Vừa mở cửa, đập vào mắt anh là đuôi mắt phiếm hồng của Mạnh Miên Đông, quần áo lộn xộn, cả người sợ sệt, có điều trong nháy mắt nhìn thấy anh, cậu lại vô thức tản ra vẻ đẹp động lòng người.

Văn Nhiên đi tới trước mặt Mạnh Miên Đông, xoa tóc cậu, ân cần hỏi han: "Miên Đông, em không sao chứ?"

"Bẩn lắm..." Mạnh Miên Đông không trả lời vấn đề của Văn Nhiên mà lầm bầm, "Em cảm giác mình rất bẩn, tưởng tượng anh rồi tiết ra chất bẩn. Rất nhiều lần em muốn lên giường với anh, nhưng em lại không muốn anh nhìn thấy thân thể của em, em không có lòng tin với nó, em chỉ có thể tưởng tượng mình lên giường với anh. Suy cho cùng, em là một kẻ tự ti hèn nhát. Em biết anh sẽ không ghét bỏ em, anh rất yêu em, nhưng em..."

Lời bộc lộ của Mạnh Miên Đông làm Văn Nhiên đau khổ vô cùng, khốn cảnh ngày hôm nay của cậu là do Tân Đông Hải tạo thành, cậu đang chuyển biến tích cực, song sự chuyển biến tích cực này, đối với cậu mà nói là không đủ, ngược lại càng dẫn tới tự tin hơn..

Anh bắt lấy hai tay Mạnh Miên Đông đang giấu sau lưng, cúi đầu, cẩn thận liếm láp, làm cho Mạnh Miên Đông giãy giụa kịch liệt.

Anh dứt khoát dùng tay trái giữ lấy hai cổ tay của Mạnh Miên Đông, tay phải ghì eo Mạnh Miên Đông , sau đó dùng sức kéo ra, mặc kệ có sạch sẽ hay không, ngậm vào trong miệng.

Mạnh Miên Đông trong nháy mắt mất đi sức lực giãy giụa, nức nở, liên tục nói: "Đừng... Bẩn lắm..."

Văn Nhiên buông lỏng ra tay Mạnh Miên Đông, nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu, hàm hồ nói: "Không bẩn, đừng sợ."

Mạnh Miên Đông chưa từng hưởng thụ qua tư vị thế này, nhanh chóng sa vào trong đó.

Hai tay cậu lần nữa lấy lại tự do, siết chặt lớp tây trang trên vai Văn Nhiên, thân thể phập phồng, thấm ra một lớp mồ hôi nóng.

Không biết qua bao lâu, cậu lại bắn ra.

Chờ khi cậu hồi phục tinh thần, cậu đã phát hiện Văn Nhiên ôm cậu vào lòng, áo vest Văn Nhiên dích chút tinh dịch, trên bộ quần áo màu xám tro đặc biệt chói mắt.

"Xin lỗi... Xin lỗi... xin lỗi..." Cậu nghẹn ngào nói xin lỗi, Văn Nhiên thì thầm bên tai cậu: "Anh nuốt hết rồi, rất ngọt."

"Nuốt hết rồi?" Cậu sững sờ vặn hỏi, lại nghe thấy Văn Nhiên nói: "Đúng, nuốt hết xuống rồi."

Văn Nhiên chợt giữ lấy cằm Mạnh Miên Đông, không cho phép Mạnh Miên Đông né tránh ánh mắt anh, ngay sau đó, gằn từng chữ nói: "Thứ nhất, chuyện em nghĩ đến anh để an ủi, anh rất vui, bởi vì ... cái này chứng minh em yêu anh, cho nên không cho phép em chê bản thân bẩn. Thứ hai, anh thích con người em, thích cơ thể em, cũng thích phản ứng vừa rồi của em, em phải có lòng tin với mình. Thứ ba, em không phải người nhát gan, em đang cố gắng, người nhát gan đối mặt bất kỳ chuyện gì cũng nghĩ đến trốn tránh, sẽ không bao giờ biết cố gắng. Thứ tư, tưởng tượng quả thực so với thực tiễn dễ dàng hơn nhiều, em dám tưởng tượng, chứng tỏ em đang tiến bộ. Thứ năm, xin lỗi, hồi nãy là anh quá phận, anh chỉ muốn cho em thấy em không bẩn chút nào hết."

Nói xong, anh buông lỏng Mạnh Miên Đông ra, hỏi: "Hiện tại em muốn anh làm như thế nào?"

Hai mắt Mạnh Miên Đông đỏ ngầu, xuyên qua tầng hơi nước mông lung, nhìn Văn Nhiên nói: "Ôm em đi tắm."

Văn Nhiên nghe lời, bế cậu vào phòng tắm, đợi bồn tắm đổ đầy nước nóng, đang định đi ra ngoài, lại bị Mạnh Miên Đông ôm lấy.

Mạnh Miên Đông vừa run rẩy vừa ngoan cường nói: "Đừng, giúp em tắm đi."

Văn Nhiên đau lòng nói: "Em đừng quá miễn cưỡng bản thân."

Mạnh Miên Đông phản bác: "Tại anh quá dung túng em."

"Được rồi." Để tiện giúp Mạnh Miên Đông tắm rửa, Văn Nhiên cởi áo vest ra, sau đó chăm chú nhìn Mạnh Miên Đông trần như nhộng, lấy bông tắm tới, chế sữa tắm lên.



Mạnh Miên Đông đứng ở tắm dưới vòi sen, liều mạng chống lại bản năng cơ thể, cố gắng phơi bày hết thảy trước mắt Văn Nhiên, nhưng mà thân thể cậu lại run lập cập, quả thật muốn trốn trong bồn tắm, không cho Văn Nhiên phát hiện một chút xíu nào.

Trái tim Văn Nhiên quặn thắt, song dưới sự phối hợp của Mạnh Miên Đông, anh bôi sữa tắm lên khắp người cậu rồi rửa sạch.

Mạnh Miên Đông cắn môi, lúc Văn Nhiên rửa sạch bọt xà phòng, ôm vào bồn tắm, cậu chủ động nắm Văn Nhiên, ngẩng đầu lên nói: "Theo em."

Áo sơ mi trên người Văn Nhiên đã nửa ướt, loáng thoáng lộ ra da thịt, gợi cảm đến mức Mạnh Miên Đông gần như hít thở không thông.

Anh gật đầu, ngồi bên mép bồn tắm, nói: "Được, anh ở đây cùng em."

"Ừm." Mạnh Miên Đông đánh bạo dán khuôn mặt lên đùi Văn Nhiên, xấu hổ nói, "Còn có sáu ngày nữa em phải về trường học để thi, trước đó, chúng ta lên giường có được không?"

Văn Nhiên không trả lời, chỉ nói: "Miên Đông, hôm nay em lợi hại vô cùng, vì cứu anh, em rõ ràng rất sợ Mạnh Minh Xuân lại dám đến Mạnh gia gặp anh ta, thậm chí em còn muốn hi sinh bản thân, đồng ý để Mạnh Minh Xuân dâng tặng em cho Tân Đông Hải; ở trong phòng làm việc, em chủ động hôn cơ thể anh; sau khi về nhà, em cho anh xem vết sẹo của em, còn kể quá khứ đã qua cho anh nghe; vừa mới nãy, em còn muốn anh giúp em tắm; bây giờ, em còn dám nói ra thỉnh cầu mê người thế này..."

"Miên Đông..." Anh gọi tên Mạnh Miên Đông, trịnh trọng nói, "Chúng ta đã là người yêu, không có ai quy định, người yêu nhất định phải lên giường trong bao nhiêu lâu, có một số việc không thể sốt ruột, cũng không cần sốt ruột, tuy anh có đầy đủ kiên trì, nhưng không có nghĩa là anh đang nhẫn nhịn chịu đựng, đối với anh, ý nghĩa tồn tại của em không chỉ vì lên gường, nếu chỉ vì lên giường, vậy em không phải gọi là người yêu của anh nữa mà phải gọi là bạn tình mới đúng, nếu em không phải bạn tình của anh mà là người yêu của anh thì mỗi ngày phải thật vui vẻ, vì anh chỉ có một yêu cầu duy nhất với người yêu của anh là mỗi ngày đối phương phải thật vui vẻ."

Từng câu nói phát ra từ miệng của Văn Nhiên êm tai đến nỗi Mạnh Miên Đông có thể bật khóc ngay lập tức.

Cậu vẫn rầu rĩ vì chuyện mình không thể cùng Văn Nhiên lên giường, có lỗi với Văn Nhiên, rơi vào ngõ cụt, Văn Nhiên liên tục dùng ngôn ngữ và hành vi để chứng tỏ tình yêu của mình với cậu, chứ không phải vì nhu cầu giường chiếu, cậu lại cần Văn Nhiên không ngừng chứng tỏ mới có thể thu được được chút ít tự tin, chứng minh Văn Nhiên sẽ không bởi vì cậu không cách nào lên giường với Văn Nhiên mà thay lòng đổi dạ.

Nói cho cùng, là tư tị của cậu quấy phá, khiến cậu cực kỳ cảm thấy mình không xứng với Văn Nhiên.

Sau này sẽ không vậy nữa.

Cậu nghĩ thông rồi, ngước mắt nhìn Văn Nhiên, bất chợt bốn mắt chạm nhau.

Văn Nhiên nhìn thấy tự tin chưa từng thấy qua trong mắt Mạnh Miên Đông, tuy còn yếu ớt, nhưng anh có thể xác định, tương lai không lâu, nó sẽ tỏa sáng lấp lánh.

Sau đó, Miên Đông của anh nói ra những lời khiến anh phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa: "Em muốn trở thành người mà không ai có thể ức hiếp, bao gồm cả ba em, anh trai, em gái, em họ, dì hay chú Tân...Em muốn trở thành người có thể xứng đôi với anh, em muốn có thể trở thành người có thề cùng anh nương tựa lẫn nhau."

Văn Nhiên cười cười, nhịn không được trêu ghẹo: "Đến lúc đó, người khác nên nói Văn Nhiên không biết sử dụng thủ đoạn gì mà có thể khiến cho Mạnh Miên Đông một lòng một dạ."

Mạnh Miên Đông bị anh trêu đến xấu hổ: "Em sẽ cố gắng."

"Anh cùng em." Văn Nhiên thử độ ấm, "Hơi nguội, em muốn thay nước hay thôi?"

Mạnh Miên Đông lắc đầu nói: "Không cần thay nước, lần này ta em thật sự muốn học bài."

Văn Nhiên đưa khăn tắm qua, bọc Mạnh Miên Đông lại, nói: "Em chờ một lát, anh cầm đồ ngủ tới."

Lúc anh trở lại, Mạnh Miên Đông đã lau người xong xuôi đang đứng chờ anh, Mạnh Miên Đông vẫn hơi hơi run rẩy, nhưng sắc mặt bình thường, cả người thả lỏng.

Bị anh nhìn như thế, Mạnh Miên Đông bắt đầu cảm thấy xấu hổ, tựa như toàn thân bị hoa đào bao phủ.

Anh mặc đồ ngủ cho Mạnh Miên Đông, rồi khen: "Miên Đông của anh thật sự quá mê người."

Mạnh Miên Đông cắn môi dưới Văn Nhiên một cái, thẳng thắn nói: "Vừa nãy em cảm thấy rất thoải mái, thoải mái đến nỗi cả người muốn bay bổng."

"Lần sau anh sẽ làm em thoải mái hơn." Văn Nhiên nhìn lại Mạnh Miên Đông, "Em muốn anh ôm em trở về không?"

Mạnh miên Đông giơ tay ôm cổ Văn Nhiên, nói: "Muốn, ôm em đến ghế salon thôi, em muốn ngồi bên cạnh anh."

Văn Nhiên ôm Mạnh Miên Đông ngồi lên ghế salon, nấu một tách trà đại mạch cho Mạnh Miên Đông, vừa ngồi xuống, Mạnh Miên Đông tức thì tựa lên vai anh, giọng nhỏ như muỗi: "Em sẽ không miễn cưỡng mình nữa, có điều em vẫn muốn làm anh thoải mái, hôm nay chúng ta ngủ chung được không? Em hy vọng mình có thể nhanh chóng quen gần gũi với anh."

Văn Nhiên bật cười: "Anh có nói anh không thoải mái à? Anh vô cùng thoải mái nữa là đằng khác, vì Miên Đông của anh quá ngọt."

"Thực sự rất ngọt sao?" Mạnh Miên Đông rõ ràng trong thành phần tinh dịch không có hàm lượng đường, không khỏi nổi lên nghi ngờ.

Văn Nhiên nghiêm túc nói: "Ngọt lắm, Miên Đông của anh chỗ nào cũng ngọt hết."

Mạnh Miên Đông ý thức được Văn Nhiên đang nói lời tâm tình, tinh dịch đương nhiên sẽ không ngọt.

Cậu đỏ mặt nói: "Chờ em khá hơn một chút, em cũng muốn nếm thử xem anh có ngọt hay không."

Văn Nhiên nhấp một hớp trà đại mạch, trấn định hồi lâu mới nói: "Anh không ngọt."

Mạnh Miên Đông tỏ vẻ đương nhiên: "Anh yêu em mới cảm thấy em ngọt, từ đó suy ra, em cũng chắc chắn cảm thấy anh ngọt."

Văn Nhiên sợ mình không thể cầm lòng nổi, không muốn tiếp tục đề tài này nữa, đánh trống lảng: "Miên Đông, không phải em muốn học bài à?"

Mạnh Miên Đông dễ dàng bị Văn Nhiên dời khỏi trọng tâm câu chuyện, nắm chặt tay: "Ừm, em phải học tập thật giỏi, giành lấy học bổng đặc biệt."

"Trước kia em chỉ nói muốn lấy được học bổng hạng nhất, bây giờ em đã đổi thành muốn lấy học bổng đặc biệt rồi." Văn Nhiên khích lệ nói, "Miên Đông, em lại có tiến bộ, cố lên."



"Cố lên, cố lên." Mạnh Miên Đông mở laptop, nhìn thoáng qua tài liệu.

Văn Nhiên cũng mở laptop, bắt đầu coi các báo cáo được gửi từ những chi nhánh của công ty.

Hai người không nói gì thêm, dựa lưng vào nhau, thẳng đến khi mặt trời lặn, Văn Nhiên mới xào hai dĩa cơm chiên Dương Châu, mỗi người một dĩa.

Sau khi ăn xong, Văn Nhiên tiếp tục xem báo cáo, xử lý vài chuyện không tính là quan trọng lắm.

Đến mười giờ tối, Văn Nhiên đi tắm.

Mạnh Miên Đông nghe tiếng nước ào ào, lại học không vô.

Nửa tiếng sau, Văn Nhiên thay đồ tắm, trở lại bên cạnh Mạnh Miên Đông, đầu tóc ướt sũng, giọt nước trượt trên làn da rồi biến mất trong áo tắm, vô cùng dụ người.

Mạnh Miên Đông nhìn chằm chằm Văn Nhiên, chợt có dự cảm mình sắp chảy máu mũi tới nơi.

Cậu che mũi, hoảng hốt nói: "Anh nhanh đi sấy khô tóc đi."

"Xấu hổ hả?" Văn Nhiên đặt tay lên gò má Mạnh Miên Đông, dò hỏi, "Muốn hôn môi?"

Mạnh Miên Đông nhắm mắt, tùy ý để Văn Nhiên xâm nhập khoang miệng của cậu.

Hai người trao đổi một nụ hôn ướt át, Mạnh Miên Đông vẫn khẩn trương như cũ, không phải sợ, càng không phải không phải tự tin, mà vì đang cùng người yêu hôn môi.

Sau khi tách ra, một sợi chỉ bạc còn vươn lại không chịu đứt, Mạnh Miên Đông chủ động hôn đáp lại, tuy không hề có kỹ xảo gì nhưng đủ khiến cho đáy lòng Văn Nhiên không ngừng ngọt ngào.

Nụ hôn kết thúc, Mạnh Miên Đông sợ Văn Nhiên hiểu lầm, lập tức giải thích: "Vừa nãy em run rẩy không phải sợ, cũng không phải không phải tự tin mà vì anh."

Văn Nhiên cười nói: "Anh biết rồi, anh đi sấy tóc đây, sấy xong tóc, anh chờ em ở phòng ngủ nhé."

Mạnh Miên Đông theo bản năng cúi đầu: "Ừm."

Ngoại trừ hôm qua ở bệnh viện, cậu chưa từng ngủ chung một giường với Văn Nhiên, không khỏi thấp thỏm.

Đến khi âm thanh sấy tóc ngừng, cậu mới rề rà đi vào phòng ngủ của Văn Nhiên.

Văn Nhiên chỉ bật đèn ngủ, nhìn thấy cậu cũng không nói gì.

Cậu biết Văn Nhiên đang chờ cậu ra quyết định.

Cậu hít sâu một hơi, bò lên giường, tay chân quấn lên người Văn Nhiên.

Văn Nhiên hôn mi tâm cậu, nói: "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Cậu gối đầu lên vai Văn Nhiên, hồi lâu mới nói, "Hôm qua, bởi vì phải đối mặt với ly biệt nên em muốn đem đầu đêm cho anh, cái gì cũng không để ý tới, cứ thế mà leo lên giường anh, mới vừa nãy em đã dùng hết can đảm."

Văn Nhiên khàn giọng: "Em đã rất nỗ lực, em muốn anh thưởng cho một đóa hoa hồng nhỏ không?"

Mạnh Miên Đông mím môi: "Em không còn là trẻ con nữa, mới không cần hoa hồng nhỏ."

"Thật không muốn ư?" Văn Nhiên hôn sườn cổ Mạnh Miên Đông.

Mạnh Miên Đông bỗng nhiên kịp phản ứng hoa hồng nhỏ mà Văn Nhiên nói là dấu hôn, vội vàng nói: "Muốn."

Văn Nhiên nghe xong lời này, lập tức hôn lên cổ Mạnh Miên Đông, in một dấu hôn xuống da thịt nhẵn nhụi.

Mạnh Miên Đông có hoa hồng nhỏ chui vào lòng Văn Nhiên, buồn bực nói: "Em thích hoa hồng nhỏ, em sẽ vì hoa hồng nhỏ mà phấn đấu."

"Nếu em không phấn đấu, anh cũng cho em hoa hồng nhỏ." Vừa toát lời, anh liền nghe Mạnh Miên Đông nói: "Mới không cần, có được hoa hồng nhỏ nhờ phấn đấu mới có giá trị."

Nói nói, Văn Nhiên chợt cảm thấy anh thật sự cùng Mạnh Miên Đông thảo luận về hoa hồng nhỏ, buồn cười nói: "Ngủ đi, bạn nhỏ Miên Đông."

"Em không phải bạn nhỏ, em đã trưởng thành." Mạnh Miên Đông thỏ thẻ nói, "Em hai mươi mốt tuổi, đủ tuổi lên giường với anh rồi."

Văn Nhiên đùa: "Chờ chúng ta lên giường, anh sẽ cho em cả người hoa hồng nhỏ."

"Em đang mong chờ đây." Mạnh Miên Đông ôm Văn Nhiên chặt hơn một chút, rồi nhắm mắt ngủ.

Giấc ngủ này cực kỳ ngon, lúc tỉnh dậy, cậu vẫn đang nằm trong lòng Văn Nhiên, tất cả tâm tình tiêu cực đều tan biến hết, đây là lần đầu tiên cậu tích cực nghênh đón ngày mới.

Cậu có thể chắc chắn ngày mới sẽ là một ngày tốt đẹp, bởi vì có Văn Nhiên ở bên cạnh cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook