Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Chương 31: Chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc- Phục tùng (30)

Sấu Kỷ

05/11/2020

Edit: Phong Nguyệt

Nghe xong lời thổ lộ của Văn Nhiên, viền mắt Mạnh Miên Đông nóng lên, cậu vùi vào lòng Văn Nhiên, liều mạng hấp thu hơi thở của anh.

Văn Nhiên vòng tay ôm Mạnh Miên Đông, như có như không hôn lên tóc cậu.

Đợi Mạnh Miên Đông bình tĩnh lại, anh mới nhìn Mạnh Miên Đông, hỏi: "Đói bụng chưa?"

Mạnh Miên Đông lớn mật nói: "Đói, muốn ăn đậu hũ của anh."

Văn Nhiên khẽ giật mình, lập tức đáp: "Em muốn ăn thế nào tùy em."

"Cởi tây trang ra trước đi." Mạnh Miên Đông rũ mắt, cắn môi, "Cởi áo sơ mi luôn."

Văn Nhiên buông Mạnh Miên Đông ra, nghe lời cởi tây trang và áo sơ mi.

Anh bị Mạnh Miên Đông đẩy ngã trên ghế sofa, hơi hơi hồi hộp, anh và Mạnh Miên Đông đã lâu rồi không có thân mật như thế này.

Tự dưng anh nghĩ đến một chiêu thức trong tiểu thuyết võ hiệp: Lấy đạo người trả cho người.

Mạnh Miên Đông ngồi trên hông Văn Nhiên, một lúc lâu sau mới dám nhìn nửa người trên của Văn Nhiên, khác với mình, Văn Nhiên có bắp thịt săn chắc, không hề ngoa mà vẫn chứa sức mạnh dẫn cậu thoát khỏi bóng tối hắc ám.

Trong căng thẳng và sợ hãi, hô hấp cậu dồn dập, lòng bàn tay tiết ra một lớp mồ hôi lạnh.

Cậu âm thầm điều tiết trạng thái của mình, Văn Nhiên ôn nhu nói: "Không sao."

"Ừm, em biết, em muốn thử một lần." Qua một lúc lâu, cậu mới cúi người xuống, hôn lên cổ, hầu kết, xương quai xanh, ngực, tiếp đó há miệng ngậm thứ nhô ra bên trái của anh.

Văn Nhiên chịu không nổi kích thích, nhẹ nhàng đẩy Mạnh Miên Đông ra, khàn giọng: "Miên Đông, đừng tiếp tục nữa."

"Vì sao?" Mạnh Miên Đông nhút nhát hỏi, "Em làm không tốt ư?"

Văn Nhiên bất đắc dĩ đáp: "Không phải, em làm rất tốt, là tự chủ của anh không đủ để em tiếp tục."

"Thật ra em..." Không đợi Mạnh Miên Đông thốt ra lời cám dỗ, Văn Nhiên đã ngồi dậy, ôm Mạnh Miên Đông ngồi một bên, quét nhìn cơ thể ướt dẫm của mình, lấy tây trang, áo sơ mi mặc vào.

Anh lấy lại bình tĩnh, nói: "Em có tiến bộ rất lớn, đừng gấp, từ từ đến."

Nói xong, anh lấy khăn giấy trên bàn, nói: "Xòe hai tay ra."

Mạnh Miên Đông ngoan ngoãn vươn hai tay ra, để Văn Nhiên lau chùi sạch sẽ.

Văn Nhiên vứt khăn giấy vào thùng rác rồi ngưng mắt nhìn Mạnh Miên Đông: "Có thể nói cho anh biết vừa rồi em có cảm giác gì không?"

Mạnh Miên Đông tránh né tầm mắt nóng rực của Văn Nhiên, nhớ lại: "Em rất sợ, cũng rất căng thẳng, nhưng em thích thân thể của anh, nó như có sức mạnh cứu em ra khỏi bóng tối, em hôn một cái, tim đập muốn nhảy ra ngoài, nhiệt độ cơ thể của em tăng lên, đặc biệt là khi hôn chỗ đó."

Ngữ điệu Mạnh Miên Đông rõ ràng rành mạch, cứ như đang miêu tả quá trình thí nghiệm, chẳng qua gò má để lại cho Văn Nhiên đã lộ rõ xấu hổ của cậu.

Văn Nhiên nhìn chằm chằm gò má Mạnh Miên Đông, không nói gì, lát sau, Mạnh Miên Đông hít một hơi thật sâu, quay đầu, nín thở, thẳng thừng nhìn anh.

Anh có thể đọc được tình cảm từ trên gương mặt của Mạnh Miên Đông, không khỏi trêu ghẹo: "Hóa ra Miên Đông của anh mê luyến cơ thể anh như vậy."

Mạnh Miên Đông xấu hổ che kín mặt, lại thành thật thừa nhận: "Quả thật em rất mê luyến cơ thể của anh."

Văn Nhiên kề tai Mạnh Miên Đông, nói: "Anh cũng mê luyến thân thể của em lắm."

Mạnh Miên Đông phát hiện không biết từ lúc nào Văn Nhiên đã dưỡng thành thú vui xấu xa thích nhìn cậu xấu hổ.

Hình như cũng không có gì xấu.

Nếu Văn Nhiên biết Mạnh Miên Đông dán biệt danh lưu manh thú vui xấu xa cho mình, chắc chắn sẽ biểu diễn phong thái của một lưu manh có thú vui xấu xa cho cậu xem.

Tiếc là Văn Nhiên không biết chuyện này, thấy tốt thì thu tay, khôi phục phong độ ngày thường, ôn nhu nắm tay Mạnh Miên Đông, hôn một cái lên mu bàn tay cậu: "Chúng ta đi ăn trưa đi. Ăn xong đi hẹn hò được không?"

Khuôn mặt Mạnh Miên Đông không có tay phải che chắn, sắc đỏ bại lộ trước mặt Văn Nhiên.

Văn Nhiên rạo rực nhìn Mạnh Miên Đông, chỉ một thoáng lại từ ưu nhã biến thành lưu manh.

Mạnh Miên Đông rút tay về, chạy đến nhà vệ sinh rửa mặt giảm nhiệt, trong tiếng nước vang dội, cậu nghe thấy Văn Nhiên gấp giọng nói: "Chậm một chút."

Rửa mặt xong, xác định trên mặt không còn đỏ mới ra ngoài.

Ra khỏi nhà vệ sinh, cậu thấy Văn Nhiên đang ngồi trên ghế sofa bước lên đón, thở dài: "Đừng tùy tiện chạy loạn, chân trái của em còn chưa lành hẳn, thương cân động cốt một trăm ngày, em chưa nghe nói à?"

"Em sai rồi." Mạnh Miên Đông lúng ta lúng túng "Bởi vì quá xấu hổ nên em mới chạy, em sẽ cố gắng không xấu hổ nữa."

Văn Nhiên cười nói: "Miên Đông, em cố gắng sai hướng rồi, anh thích nhìn dáng vẻ xấu hổ của em."

Mạnh Miên Đông nghe vậy, lần nữa xác nhận Văn Nhiên là một lưu manh có thú vui xấu xa, cùng lắm chỉ khoác thêm lớp da áo mũ chỉnh tề bên ngoài thôi.

Dường như chỉ có cậu là đặc biệt, Văn Nhiên lúc nào cũng phong độ với người khác, dù là châm chọc hay lãnh đạm đều phong độ khó xoi mói.

Nghĩ đến đó, cậu bỗng thấy xấu hổ, sờ gương mặt nóng bỏng, hung hăng trừng Văn Nhiên: "Không cho anh đùa em nữa, nếu không..."

Văn Nhiên ung dung nói: "Nếu không...em muốn thế nào? Lại muốn cắn anh sao?"

Mạnh Miên Đông chợt nói: "Nếu không... Em không hẹn hò với anh!"

Văn Nhiên không thể không đầu hàng: "Được rồi, anh không đùa em nữa."

Nghe Văn Nhiên hứa không đùa mình nữa, Mạnh Miên Đông thở phào nhẹ nhõm, mà không hiểu sao đáy lòng có chút thất vọng.

Mạnh Miên Đông đi rửa mặt giảm nhiệt lần nữa, Văn Nhiên nắm tay Mạnh Miên Đông ra khỏi phòng làm việc, hai người chưa đến thang máy đã thấy Trần Lật đi tới, báo cáo với Văn Nhiên: "Tân tổng không chịu đi, còn ở dưới lầu."

"Thật không?" Văn Nhiên giễu cợt, "Ông ta nghĩ rằng ông ta ngồi lì ở đây thì tôi sẽ đi gặp ông ta?"

Dứt lời, anh lại ôn nhu nắm chặt bàn tay run rẩy của Mạnh Miên Đông vì nghe hai chữ "Tân tổng", rỉ tai nói: "Chúng ta ngồi trực thăng được không?"

Mạnh Miên Đông giật mình: "Trên lầu có trực thăng?"

Văn Nhiên mỉm cười: "Tầng cao nhất chính là sân bay, trực thăng ở trên đó, hơn nữa có định kỳ kiểm tra tu sửa ."

Mạnh Miên Đông rất sợ Tân Đông Hải, Trần Lật vừa nhắc tới Tân Đông Hải, cậu đã không thể ngừng run rẩy, có lẽ ngồi trực thăng sẽ không phải nhìn thấy Tân Đông Hải, bèn gật đầu: "Được, chúng ta ngồi trực thăng đi."

Văn Nhiên có giấy phép lái máy bay, vả lại cũng muốn ở cùng Mạnh Miên Đông, không để Trần Lật gọi phi công của công ty tới mà chọn tự lái.

Mười phút sau, anh và Mạnh Miên Đông ngồi trên trực thăng.

Trực thăng dần bay lên cao, Mạnh Miên Đông cảm thấy mọi thứ dần thu nhỏ, giống như đồ chơi trẻ con, ba cậu, anh trai cậu và cả chú Tân khiến cậu sợ hãi cũng theo đó thu nhỏ, không còn đáng sợ nữa.

Sau một lúc nữa cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nhìn Văn Nhiên, ngẩn ngơ cảm thấy thế giới này chỉ lớn bằng trực thăng, đồng thời chỉ có cậu và Văn Nhiên.

Chờ trực thăng ổn định, Văn Nhiên bật chế độ lái tự động, quay đầu hỏi Mạnh Miên Đông: "Em muốn ăn cái gì?"

Mạnh Miên Đông đáp: "Chỉ cần ăn chung với anh, ăn gì cũng được."

Đối mặt Mạnh Miên Đông thẳng thắn như vậy, Văn Nhiên thở dài: "Miên Đông ngoan, đừng khiêu khích anh."

Mạnh Miên Đông kỳ quái hỏi: "Đây được coi là khiêu khích hở?"

Văn Nhiên cười khổ: "Đúng vậy, sự tồn tại của em đã là khiêu khích anh, huống chi là những lời đáng yêu này."

Mạnh Miên Đông buồn cười: "Anh quá dễ bị khiêu khích rồi."

Văn Nhiên thật lòng nói: "Chỉ có em mới dàng khiêu khích anh, chỉ có em mới khác biệt."

Hai tai cậu bị tiếng tim đập lấn át, hai mắt ngoại trừ Văn Nhiên cái gì cũng không thấy, trước giờ cậu luôn tự ti, trong khoảnh khắc này, cậu lại sâu sắc tin rằng mình không cần lấy lòng người khác cũng có thể nhận được tán thành và yêu thích, vì lời nói và hành động của Văn Nhiên cho cậu tự tin vô hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook