Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Chương 25: Chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc- Phục tùng (24)

Sấu Kỷ

05/11/2020

Edit: Phong Nguyệt

Văn Nhiên dẫn Mạnh Miên Đông đi ăn trước rồi đến bệnh viện, Mạnh Miên Đông lại nôn một trận.

Nghỉ ngơi một chút, Mạnh Miên Đông đi chụp x quang, sau khi xác nhận xương khớp khôi phục tốt, bác sĩ mở thạch cao cho cậu.

Mạnh Miên Đông đã lâu không tự đi bộ, sau khi thạch cao được mở ra, cậu được Văn Nhiên đỡ lấy, cẩn thận đặt chân phải xuống đất, tiếp đó mới tới chân trái.

Khi hai chân chạm đất, cảm giác lạ lẫm quỷ dị ùa tới, cậu vô thức ôm lấy Văn Nhiên, làm nũng: "Văn Nhiên, ôm em."

Trên sàn bệnh viện không trải thảm, Văn Nhiên sợ Mạnh Miên Đông xảy ra sơ xuất, thế là bế cậu lên.

Mạnh Miên Đông ngoan ngoãn chôn vào lòng Văn Nhiên, cọ qua cọ lại, không nhịn được nghĩ để tối nay tháo thạch cao thì tốt biết bao nhiêu.

Chờ về đến nhà, Văn Nhiên lập tức buông Mạnh Miên Đông xuống, đỡ lấy cậu, nói: "Thử đi một chút đi."

Mạnh Miên Đông không kịp chuẩn bị, đáng thương hề hề nói: "Văn Nhiên..."

Văn Nhiên hôn lên trán Mạnh Miên Đông: "Miên Đông, anh sẽ đỡ em, trên mặt đất lót thảm, không có chuyện gì."

Mạnh Miên Đông chợt thấy mình quá thích làm nũng Văn Nhiên, rõ ràng trước đây, cậu bị ba mình dùng tàn thuốc lá dí tróc da cũng không dám lộ nửa phần tủi thân.

"Ừm." Cậu gật đầu, "Em tin tưởng anh."

Văn Nhiên đỡ Mạnh Miên Đông đi một vòng ở trong nhà, Mạnh Miên Đông hơi không thích ứng được.

Một lát sau, Văn Nhiên thử buông tay ra để Mạnh Miên Đông tự đi, Mạnh Miên Đông đi hơi xiêu vẹo, lực chân trái chưa đủ để chống đỡ thân thể.

--Gãy mắt cá chân là một trong những ca khó chữa trong khoa xương.

"Chúng ta không vội." Văn Nhiên ôm Mạnh Miên Đông đến sofa, hỏi, "Anh cởi vớ được không?"

Mạnh Miên Đông đỏ mặt, cắn môi: "Được."

Văn Nhiên cởi vớ Mạnh Miên Đông, mắt cá chân trắng mỏng lộ ra ngoài, khung xương rõ ràng, đi bộ không tới mười phút, mắt cá chân trái đã sưng lên, to hơn bên phải một vòng.

Văn Nhiên thấy thế, đau lòng vô cùng, lại hỏi Mạnh Miên Đông: "Anh có thể hôn một cái không?"

Mạnh Miên Đông run giọng nói: "Có... Có thể."

Văn Nhiên cúi đầu, dịu dàng đặt môi lên, vừa chạm vào lập tức thôi.

Hai chân Mạnh Miên Đông rất ít lộ ra ngoài, đừng nói chi là hôn, nhất thời vừa căng thẳng vừa sợ sệt.

"Xin lỗi." Văn Nhiên mang vớ vào cho Mạnh Miên Đông, vỗ nhẹ lưng cậu, trấn an "Vừa nãy đi lâu như vậy, có đau không?"

Mạnh Miên Đông lấy lại bình tĩnh: "Hơi đau, còn có chút nhức mỏi, quan trọng là không quen."

Vị trí xương sườn thứ ba bên trái quá riêng tư, Văn Nhiên sợ dọa Mạnh Miên Đông, chỉ lên tiếng hỏi: "Xương sườn thứ ba bên trái đau không?"

Mạnh Miên Đông lắc đầu nói: "Sớm đã hết đau."

"Sớm đã hết đau, vậy từ đầu rất đau?" Thấy Mạnh Miên Đông cam chịu, Văn Nhiên không khỏi nhẹ giọng trách cứ, "Sao em không nói với anh? Anh còn tưởng em uống thuốc xong hết đau rồi."

"Thật ra không phải rất đau." Mạnh Miên Đông giải thích, "Hơn nữa... Hơn nữa lúc đó em rất sợ anh."

Văn Nhiên cố ý làm ra bộ dáng giương nanh múa vuốt: "Sợ anh ăn thịt em à?"

"Ăn..." Nét ửng đỏ trên mặt Mạnh Miên Đông không những không rút đi còn đậm hơn, "Em chờ một ngày nào đó bị anh ăn thịt."

Văn Nhiên buồn cười búng trán Mạnh Miên Đông "Cái đầu nhỏ đang suy nghĩ gì đó?"

Mạnh Miên Đông thiên chân vô tà nói: "Đang suy nghĩ bị anh ăn thịt."

Mạnh Miên Đông chỉ bị hôn ở mắt cá chân đã không ngừng run rẩy, thế mà dám mở miệng trêu chọc anh, thật quá đáng mà.

Văn Nhiên bị dụ dỗ, kề bên tai Mạnh Miên Đông, khàn giọng nói: "Để anh cách quần áo hôn em nhé?"

Mạnh Miên Đông bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cậu cố ra lệnh cho mình đừng run rẩy, một lát sau mới đáp ứng: "Được."

Sau đó, để cho tiện Văn Nhiên hôn, cậu tự lột lớp áo lông dày trên người ra.

Văn Nhiên giữ chặt eo Mạnh Miên Đông đè xuống dưới thân, cách áo sơ mi nhung, hôn từng nơi từng nơi, chưa bao lâu, Mạnh Miên Đông đã run cầm cập.

Anh không đành lòng, đứng dậy bế Mạnh Miên Đông lên, để cậu dựa trên gối ôm gấu nâu.

Mạnh Miên Đông bình phục hô hấp và nhịp tim xong, chủ động cầm tay Văn Nhiên: "Ngày mai hãy tiếp tục!"

"Em không cần miễn cưỡng bản thân." Văn Nhiên đứng lên, hỏi Mạnh Miên Đông, "Đói không? Anh đi làm bữa trưa."

-- Sau khi hai người bày tỏ tình cảm, dì Lưu đã được Văn Nhiên đưa về công ty, chỉ cần thứ hai và thứ năm qua quét tước vệ sinh, thi thoảng Văn Nhiên không rảnh về nhà nấu cơm sẽ nhờ bà nấu cơm cho Mạnh Miên Đông ăn.

Mạnh Miên Đông không thể ăn dầu mỡ, dễ dàng nôn mửa, Văn Nhiên làm món mì Spaghetti sốt cà chua bò bằm, súp kem bí đỏ cho cậu.

Anh vừa đặt súp kem bí đỏ xuống, liền bị Mạnh Miên Đông ôm chặt từ phía sau.

Mạnh Miên Đông tựa hõm vai Văn Nhiên, nhắm hờ hai mắt: "Hôm nay anh không đi làm sao?"

Văn Nhiên quay đầu lại, ngưng mắt nhìn Mạnh Miên Đông, nói: "Hôm nay không đi làm, ở bên em được không?"

Vừa nói xong, hệ thống 001 nhịn không được nhắc nhở: "Văn tiên sinh, không phải hôm nay có cuộc họp ư?"

Văn Nhiên trả lời ở trong đầu: "Ta sẽ kêu Trần Lật đổi ngày, mi đừng đột nhiên nhô ra như thế, quấy rầy ta và Miên Đông."

Trả lời nó xong, anh tạm thời tắt hệ thống 001 đi.

Sau đó, anh nghe Mạnh Miên Đông lúng ta lúng túng nói: "Không làm lỡ công việc của anh sao?"

"Không." Văn Nhiên phun tào, "Anh là phú nhị đại ăn uống miễn phí, làm gì có nhiều công việc bận rộn vậy chứ."

Nếu Văn Nhiên là phú nhị đại ăn uống miễn phí thì ba và anh cậu sẽ không kiêng dè Văn Nhiên, cậu cũng không thể chạy thoát khỏi tay chú Tân, cậu sẽ bị ba và anh đưa lên giường ông ta, còn có thể bị đưa lên giường người khác, nếu có người đồng ý cưới cậu, đồng thời ra giá thích hợp, chắc cậu cũng bị ép gả đi mất.

Mạnh Miên Đông nghĩ như vậy, sung sướng hỏi: "Vậy hôm nay anh ở bên em, ngày mai đi làm được không?"

Văn Nhiên đáp ứng: "Được."

Mạnh Miên Đông thỏa mãn cười, buông Văn Nhiên ra, chống tay lên bàn, chậm rãi ngồi xuống.

Hai người ăn cơm trưa xong, Văn Nhiên gọi điện cho Trần Lật, bảo hắn dời cuộc họp sang ngày mai, sau đó bắt đầu trả lời gmail, Mạnh Miên Đông ở một bên học bài.

Qua một tiếng, Văn Nhiên bận xong, hôn gò má Mạnh Miên Đông nói: "Vẫn ổn chứ?"

Mạnh Miên Đông lộ vẻ đau khổ nói: "Không tốt lắm."

Cậu nắm tay Văn Nhiên đặt lên bụng mình, nói: "Bên trong đã sôi rồi."

Cái bụng dường như đã quen Văn Nhiên đụng chạm, không mẫn cảm như lần đầu nữa.

Văn Nhiên nghe xong lời này, ôm Mạnh Miên Đông đến nhà vệ sinh.

Mạnh Miên Đông quỳ gối trước toilet, nôn hết thức ăn trong dạ dày ra mới thoải mái một chút.

Cổ họng cậu bị vị chua kích thích, động vào sẽ đau, cậu cố gắng gượng, tự trách thân này quá vô dụng, lại nghe thấy Văn Nhiên khích lệ: "Cách một tiếng mới nôn, tốt hơn hôm qua nhiều rồi, anh biết em đã rất cố gắng."

Mạnh Miên Đông thoáng đỏ viền mắt, sóng mắt dập dờn, quyến rũ vô cùng, ngay cả chính cậu không nhận ra.

Hầu kết Văn Nhiên giật giật, nhưng rốt cuộc anh không làm gì Mạnh Miên Đông, chỉ thấm ướt khăn mặt, lau mặt cho cậu.

Vừa nôn một trận, lại đến giờ ngủ trưa, Mạnh Miên Đông không khỏi có chút rã rời, Văn Nhiên định ôm cậu về phòng ngủ trưa, cậu lại cố ý muốn nằm trên sofa, gối đầu lên chân Văn Nhiên ngủ.

Sau khi Mạnh Miên Đông ngủ, Văn Nhiên cầm di động lên, mở app tin tức, bản tin mới nhất trong mục tin tức tài chính và kinh tế là thanh lý công ty bất động sản Nhất Trình đã phá sản, ước chừng nợ hơn mười tỷ.

Bất động sản Nhất Trình vốn là sản nghiệp Trình gia, bởi vì Trình gia kinh doanh không tốt, rơi vào tay Mạnh gia, Mạnh gia chiếm 82% cổ phần công ty.

Ngòi nổ của việc này là do vấn đề chất lượng công trình mà dẫn tới sụp tầng trệt, chuyện này đã được đè xuống, cũng bồi thường xong xuôi rồi, chỉ có chủ đầu tư và cư dân xung quanh biết, song dưới sự thao túng của Văn Nhiên, nó trở thành chuyện cả nước đều biết, một công ty bất động sản bình thường nổi tiếng trong một đêm, dù là tiếng xấu.

Tuy cha con họ Mạnh giảm 1/10 giá phòng, nhưng vì an toàn, không ai hỏi thăm tiểu khu được phát triển bởi bất động sản Nhất Trình nữa, hành động này ngược lại khiến chủ đầu tư vốn bất mãn dồn dập yêu cầu trả nhà.

Bất động sản Nhất Trình còn chưa thanh toán nhà thầu, nói chung, khoản tiền vốn định chờ công trình hoàn thành xong mới thanh toán, bởi nhà thầu là đơn vị hợp tác lâu dài, chuyện thanh toán trong vòng vài tháng sau khi hoàn thành công trình cũng bình thường, nhưng nhà thầu thấy tình huống không ổn, công trình tiến hành được phân nửa thì ngừng, mỗi ngày thúc giục không có kết quả, thế là kiện bất động sản Nhất Trình ra tòa.

Mạnh gia không thể đưa ra số tài chính lớn như vậy, lại tìm không được người đồng ý bỏ vốn đầu tư, không thể không trơ mắt nhìn bất động sản Nhất Trình bị thanh lý.

Hai cha con họ Mạnh gần đây không ở trong thành phố là vì bận chuyện này.

Văn Nhiên ước đoán sau khi bất động sản Nhất Trình quy ra tiền cũng đủ để trả nợ, hai cha con Mạnh gia cũng nhanh chóng về thành phố.

Anh đặt di động xuống, dùng tay xoa tóc Mạnh Miên Đông, thầm nghĩ: Hi vọng bọn họ không tổn thương đến Miên Đông.

Mạnh Miên Đông ngủ say sưa, lại vô thức cọ trán lên lòng bàn tay Văn Nhiên, tiện đà mơ mơ màng màng nói: "Văn Nhiên, Văn Nhiên, em thích anh, em muốn bị ăn thịt."

Đối mặt với Mạnh Miên Đông ngay cả ngủ cũng trêu chọc mình, Văn Nhiên dở khóc dở cười, cố tình không thể ăn Mạnh Miên Đông được, chỉ có thể cúi đầu liếm láp lỗ tai mềm mại của Mạnh Miên Đông, hù dọa: "Em đợi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook