Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Chương 23: Chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc- Phục tùng (22)

Sấu Kỷ

05/11/2020

Edit: Phong Nguyệt

Mạnh Ngưng Hạ đắn đo suy nghĩ, trở về nhà, đứng ngồi không yên.

Ba và anh cả còn chưa về, may mà có người giúp việc và quản gia ở đây nên Mạnh gia lớn như vậy cũng xem như có hơi người.

Thời gian ấn định là bảy giờ rưỡi tối, địa điểm ở một khách sạn năm sao sang trọng trong thành phố.

Nghe nói nhà nam sinh kia rất nghèo, hiển nhiên chẳng những muốn lên giường với cô, mà ngay cả tiền phòng cũng muốn cô trả.

Cô được cưng chiều từ nhỏ, chưa từng bị nhục nhã như vậy, hận đến nghiến răng nghiến lợi, đáng tiếc không thể túm được tóc đối phương.

Người duy nhất có thể thương lượng là Đoàn Tư Tinh còn đang trong trại tạm giam, chờ mở phiên toà.

Đối với Đọàn Tư Tinh, lên giường chắc không tính là cái gì. Cô thì khác, một, cô là sản phẩm thương mại hoàn mỹ đợi gả cho hào môn-đây là điều mà cô được ba mình giáo dục từ nhỏ, hai là cô không muốn lên giường với một kẻ cặn bã.

Làm sao bây giờ?

Một hồi chuông êm dịu vang lên, làm cô hoảng đến nỗi run một cái, cầm di động lên nhìn, tên người hiển thị trên màn hình quả nhiên là của nam sinh kia -- Tuần Vũ.

Số điện thoại này bị ép lưu vào sau khi Tuần Vũ và cô qua lại, mỗi ngày đều bị kiểm tra, nếu không...cô chắc chắn sẽ không giữ số của một tên cặn bã làm gì.

Cô vô cùng phiền muộn, dứt khoát bật chế độ im lặng.

Lúc này, người giúp việc mời cô dùng cơm tối, cô liền đi.

Đợi cô không yên lòng ăn cơm tối xong, mới qua bảy giờ.

Còn nửa tiếng nữa, nửa tiếng nữa, nếu cô không có mặt ở khách sạn, chuyện cô sửa thành tích của Vương Vân sẽ bị công bố ra ngoài, cô sẽ trở thành trò cười trước mặt thầy cô, học sinh toàn trường, cả ba cô, anh cả cô và anh hai cô cũng sẽ biết.

Tính tình của ba cô nóng nảy, tuy chỉ đánh cô vài lần trước khi cô lên cấp ba, nhưng mỗi lần đều đánh đến chảy máu mũi không ngừng, tới bây giờ, mỗi tháng, thậm chí mỗi tuần, cô sẽ thỉnh thoảng chảy máu mũi. Nếu ba cô biết cô làm chuyện mất mặt như thế, e rằng sẽ đánh chết cô mất! Anh cả cũng vậy, khi tâm trạng tốt mới ra vẻ anh trai. Anh cả cô y hệt ba cô, sẽ cảm thấy cô mất mặt, chỉ là sẽ không đánh đập cô; Còn anh hai cô, nhất định rất hả hê! Dù sao từ hồi lớp tám, chỉ cần bị người khác chọc tức, cô đều lấy anh hai ra trút giận. Thật ra bab đầu không phải thế, bởi vì khi còn bé chỉ có anh hai và mẹ ôm cô vào lòng dỗ dành, cô rất thích anh hai, sau này cô lại cùng những người khác ăn hiếp anh hai để xả giận, chung quy là do anh hai quá dễ ăn hiếp.

Mạnh gia cách khách sạn hai mươi phút đi đường, nếu đã tiếp nhận uy hiếp, cô phải đi ngay.

Nên làm gì bây giờ?

Trong đầu cô chợt nảy ra một ý niệm: Giết Tuần Vũ.

Ý niệm này vừa xuất hiện, liền bị cô đè xuống, không thể giết người, dù thế nào cũng không thể giết người, giết người chỉ hủy người hủy mình thôi, cô không vọng động như Đoàn Tư Tinh đâu, ngu ngốc.

Lúc nghe nói Đoàn Tư Tinh giết người không thành, cô có thể hiểu được động cơ của Đoạn Tư Tinh, nhưng không tán đồng hành vi của Đoàn Tư Tinh.

Giết người là phương thức tốt nhất để hả giận, tất cả nhàn ngôn toái ngữ, bạo lực internet đều phai nhạt theo dòng thời gian, giết người không thành không giống vậy, nó sẽ lưu lại tiền án.

Cô không ngu đến nỗi giết người.

Lần này cô thỏa mãn yêu cầu của Tuần Vũ, lòng tham của hắn sẽ ngày càng bành trướng, tiếp đó càng ngày càng khó đối phó.

Cô lưỡng lự không quyết, cuối cùng vẫn chọn đến khách sạn, đến nơi đã là bảy giờ hai mươi tám phút, qua hai phút nữa là đến giờ rồi.

Cô hít một hơi thật sâu, đứng lặng tại chỗ.

Bây giờ cô có hai lựa chọn. Một, dừng chân đúng lúc, tự thú với chủ nhiệm lớp rằng mình đã sửa thành tích môn toán của Vương Vân, rồi xin lỗi Vương Vân, làm như vậy không bị đuổi học, nhưng sẽ bị xử cảnh cáo hoặc bị giữ lại xem xét, nếu làm vậy, cô còn có thể báo nguy, khiến tên rác rưởi kia bị trừng phạt. Hai, lên giường với hắn ta.

Lựa chọn nào mới là tốt nhất?

Cô trơ mắt nhìn đồng hồ điểm giờ, bàn chân nặng như đeo chì.

-- Đã đến giờ.

Cô nhắm hai mắt, lấy di động ra, run rẩy chuẩn bị gọi cho chủ nhiệm.

Một giọng nói bỗng vang lên: "Mạnh Ngưng Hạ, cô cần tôi giúp đỡ không?"

Cô theo tiếng nói nhìn lại, thấy một người đàn ông mặc áo vest ngồi trên sofa trong sảnh khách sạn uống cafe, tư thế ưu nhã, khi nhìn về phía cô lại tràn đầy cảm giác ngạo mạn bễ nghễ.

-- Là Văn Nhiên, người mang anh hai cô đi.

Ba cô vẫn luôn trù tính hôn nhân thương mại thay cô, trong đó lựa chọn tốt nhất là Văn Nhiên.

Ba cô đã từng hỏi cô, cảm thấy Văn Nhiên thế nào? Lúc đó cô chưa từng gặp Văn Nhiên, nhưng từ TV, tạp chí đã biết phong thái của anh, không khỏi cảm mến.

Nay Văn Nhiên là của anh hai rồi, mặt hàng có tầm nhìn hạn hẹp như thế, cô chẳng thèm tranh giành.

Huống chi, Văn Nhiên còn cùng anh hai cô hợp mưu nhốt cô trong một tầng lầu hoang vắng không người, quá đáng ghét.

Văn Nhiên cố ý uống cafe ở khách sạn, bắt chuyện với cô, rõ ràng là biết cô gặp chuyện gì đó hay đây là cạm bẫy do chính Văn Nhiên thiết lập?

Chuyện ra nông nỗi bây giờ, cô còn làm sao được? Cô không thể không đi đến trước mặt Văn Nhiên, cầu xin: "Văn tiên sinh, xin hãy giúp tôi."

Văn Nhiên nhấp một ngụm cafe, trực tiếp hỏi: "Di ngôn của mẹ cô là gì?"

Mạnh Ngưng Hạ đáp: "Di ngôn của mẹ tôi là muốn anh hai học cách yêu quý bản thân, không để người khác ăn hiếp nữa."

Văn Nhiên biết Mạnh Ngưng Hạ không cần thiết nói dối, cũng không dám nói dối, không tỏ rõ ý kiến, nói: "Cô đi đi."

Mạnh Ngưng Hạ ngạc nhiên: "Anh đồng ý giúp tôi?"

"Đối với cô mà nói, di ngôn của mẹ cô kém rất xa tiền đồ của cô, không đáng để trao đổi, đối với tôi lại rất quan trọng, đủ để trao đổi với tiền đồ của cô." Văn Nhiên nhàn nhạt nói, "Tuần Vũ thường lăn lộn cùng mấy kẻ du côn ở đây, tuần trước đi đánh hội đồng, đánh người ta nhập viện, lát nữa cảnh sát sẽ tới bắt hắn, chờ hắn được thả ra cô đã tốt nghiệp lâu rồi."

Mạnh Ngưng Hạ không có gan đắc tội Văn Nhiên, cũng không hỏi có phải Văn Nhiên gài bẫy không, cảm ơn Văn Nhiên xong thì đi.

Văn Nhiên gọi cô lại: "Cô quá dễ xúc động, lòng tự trọng lại cao, kế thừa hơn phân nửa tính tình của ba cô, không đảm đương nổi vai trò của một người em gái, tôi hi vọng sau này cô đừng xuất hiện trước mặt ở Miên Đông nữa."

Mạnh Ngưng Hạ không dừng bước, thoáng chốc đã ra khỏi khách sạn.

Vừa nãy Văn Nhiên nhận thấy nghi hoặc trong đôi mắt của Mạnh Ngưng Hạ, anh biết cô hoài nghi mọi thứ do anh gây ra, thật ra anh chẳng làm gì cả, anh chỉ sai người theo dõi Mạnh Ngưng Hạ thôi, tất cả đều bắt nguồn từ lòng tự trọng của Mạnh Ngưng Hạ, nếu không phải lòng tự trọng cao quá, cô sẽ không bị ma quỷ ám ảnh mà đi sửa bài thi Vương Vân, lại không ngờ bị Tuần Vũ thấy.

Mạnh Ngưng Hạ đối với Mạnh Miên Đông có ác liệt, hờ hững ra sao thì cô cũng từng chạy theo sau lưng Mạnh Miên Đông gọi anh hai, muốn anh hai ôm lấy, mãi đến khi Mạnh Ngưng Hạ lên lớp tám. Mạnh Ngưng Hạ là người quan trọng nhất của Mạnh Miên Đông ngoại trừ mẹ Mạnh.

Vì vậy, Văn Nhiên quyết định buông tha Mạnh Ngưng Hạ, chỉ cần Mạnh Ngưng Hạ không xuất hiện trước mặt Mạnh Miên Đông nữa.

Miên Đông...

Nghĩ đến Mạnh Miên Đông, Văn Nhiên đặt ly cà phê xuống, ra khỏi khách sạn, lái xe về nhà.

Năm phút sau khi anh rời khỏi, cảnh sát ập vào khách sạn bắt Tuần Vũ.

Anh về đến nhà, vừa mở cửa liền thấy Mạnh Miên Đông co người trên sofa, nhìn anh nói: "Văn Nhiên, anh về rồi."

"Ừ, anh đã về." Văn Nhiên đi tới trước mặt Mạnh Miên Đông, cúi đầu hôn lên môi cậu, ôm cậu vào lòng, hỏi, "Vẫn ổn chứ?"

Gần đây Mạnh Miên Đông bị cơn đau thần kinh dạ dày hành hạ, gầy hơn trước, anh không cảm giác bộ đồ ngủ dày trên người cậu ấm áp chút nào, ngược lại tôn lên dáng vẻ gầy yếu đến đáng thương của cậu.

Văn Nhiên có bận rộn cỡ nào, cũng sẽ bồi Mạnh Miên Đông ăn mỗi ngày.

Mới vừa rồi, anh và Mạnh Miên Đông đang ăn tối, chờ Mạnh Miên Đông nôn xong mới ra cửa.

"Em rất ổn." Mạnh Miên Đông vòng tay ôm lại Văn Nhiên, làm nũng nói, "Xem phim với em không?"

"Em có mệt mỏi không?" Văn Nhiên thấy Mạnh Miên Đông lắc đầu, đề nghị, "Bây giờ còn sớm, chúng ta đến rạp chiếu phim đi!"

"Cái này xem như là hẹn hò à? " Mạnh Miên Đông đỏ mặt.

"Đúng là hẹn hò." Văn Nhiên chọc gò má của Mạnh Miên Đông, lần nữa đau lòng vì cậu gầy đi.

Mạnh Miên Đông gật đầu: "Em chưa từng hẹn hò với ai, nhưng em muốn hẹn hò với anh."

"Vậy em đi thay quần áo đi!" Văn Nhiên ôm Mạnh Miên Đông vào trong phòng chọn quần áo, rồi mới ôm cậu lên giường, khép cửa ra ngoài.

Bọn họ đúng là đang quen nhau, hành vi thân mật nhất cũng chỉ là ôm nhau, hôn môi nhưng không hôn sâu.

Văn Nhiên không vội tiến đến bước lên giường với Mạnh Miên Đông, đối với anh, có thể chạm tới một Mạnh Miên Đông còn sống sờ sờ đã là chuyện đẹp hơn mơ rồi.

"Em thay quần áo xong rồi." Mạnh Miên Đông thay một cái áo len trắng, quần Houndstooth* xám tro, áo khoác đen, một trang phục hết sức bình thường, Văn Nhiên đi tới trước mặt cậu, cậu dang hai tay với Văn Nhiên.

Dù Mạnh Miên Đông mặc cái gì, Văn Nhiên đều cảm thấy đẹp không chê vào đâu được, anh hôn một cái lên mi tâm cậu, nói: "Miên Đông của anh đẹp trai lắm."

Miên Đông của anh...

Trái tim Mạnh Miên Đông chợt đập loạn nhịp, thẹn thùng đáp lại: "Văn Nhiên của em cũng rất đẹp trai."

Văn Nhiên mỉm cười nói: "Em không cần anh khen em một câu, em khen lại một câu đâu."

Mạnh Miên Đông cãi: "Anh vốn rất đẹp trai!"

Văn Nhiên ra vẻ thụ sủng nhược kinh: "Cảm ơn em đã yêu thích gương mặt của anh."

"Em không chỉ là thích gương mặt của anh..." Mạnh Miên Đông còn chưa nói hết, đã bị Văn Nhiên cắt đứt: "Em còn thích cơ thể của anh à?"

Mạnh Miên Đông nghe vậy, rũ mắt, hai tai đỏ lựng, cậu rõ là muốn nói em thích con người của anh, thân thể gì gì đó, thật sự là quá kích thích.

Văn Nhiên không trêu Mạnh Miên Đông nữa, bế cậu lên xe lăn.

-- Sau khi hai người ở bên nhau, ngoại trừ lúc ra ngoài, Văn Nhiên không dùng tới xe lăn, toàn ôm Mạnh Miên Đông đi khắp nơi, ra ngoài thì không tiện lắm.

Đến rạp chiếu phim, hai người chọn một bộ phim tình yêu, Mạnh Miên Đông sợ mình lại nôn mửa, từ chối bỏng ngô và đồ uống.

Trong phòng chờ, có rất nhiều khán giá đứng chờ như họ, Mạnh Miên Đông không thích chốn đông người, theo bản năng nắm tay Văn Nhiên, thầm đan ngón tay vào bàn tay anh.

Văn Nhiên không nói gì, chỉ nhẹ nhàng hôn đỉnh đầu Mạnh Miên Đông.

Ở thế giới này, hôn nhân đồng tính sớm đã hợp pháp hóa, cho nên hành động của hai người cũng không gây quá nhiều chú ý, chỉ có một thiếu nữ thấp giọng nói với bạn: "Hai người kia xứng đôi ghê."

Văn Nhiên nghe thấy, Mạnh Miên Đông tự nhiên cũng nghe thấy, Văn Nhiên nghĩ Mạnh Miên Đông sợ rồi rút ngón tay ra, nào ngờ chuyện đó lại chẳng xảy ra, đến khi vào phòng cậu mới rút về, để thuận tiện cho anh đẩy xe lăn.

Miên Đông của anh cố gắng hết sức muốn khắc phục sợ hãi, biểu lộ con người chân thật trước mặt anh, dù ngón tay cậu run rẩy không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook