Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Chương 19: Chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc- Phục tùng (18)

Sấu Kỷ

05/11/2020

Edit: Phong Nguyệt

Chín giờ rưỡi sáng, Văn Nhiên tạm biệt Mạnh Miên Đông xong, không về công ty mình mà đến công ty cho thuê giúp việc.

Tuy anh ra vẻ bình tĩnh trước mặt Mạnh Miên Đông, nhưng trong lòng rất lo lắng, ngộ nhỡ Mạnh Miên Đông vừa thấy anh liền lui sang một bên, không dám nhìn anh thì sao đây? Ngộ nhỡ Mạnh Miên Đông kêu anh cách xa cậu ra thì làm sao đây? Ngộ nhỡ Mạnh Miên Đông đuổi anh ra ngoài thì làm sao đây?

Nhưng những lo lắng này đều bị nụ cười của Mạnh Miên Đông đập nát, nụ cười ngoan ngoãn, mang theo chút lấy lòng.

Đối với Mạnh Miên Đông, anh cũng thuộc diện cần lấy lòng như những người khác sao?

Ba ngày nay anh vội vàng lên kế hoạch, nhưng dẫu khuya bao nhiêu, anh cũng về chung cư, chỉ là không lên tầng chót mà ở tầng dưới thôi.

Bố cục tầng dưới không khác gì tầng trên, chỉ cần chuẩn bị thêm một vài vật dùng cá nhân là được.

Anh cố ý chọn một căn phòng khách có ánh sáng tốt nhất cho mình, nghĩ tới ngay phía trên là phòng Mạnh Miên Đông, vừa yên tâm vừa lo lắng.

Yên tâm là anh có thể trông chừng Mạnh Miên Đông theo cách khác, lo lắng là anh sợ Mạnh Miên Đông hành hạ bản thân.

-- Tối hôm tái khám, Trần Lật gọi cho anh, nói Mạnh Miên Đông không ăn trưa, cũng không đụng vào một chút nào.

Anh không thể không kêu Trần Lật xem chừng Mạnh Miên Đông ăn.

Càng khiến anh lo lắng hơn là mặc kệ một miếng beefsteak lạnh, một cánh gà nướng, một chén súp kem bí đỏ, một miếng thịt giăm bông, một phần mì Ý, một ly nước chanh, một món cà ri bò khoai tây, một phần giò heo hầm cải trắng, một dĩa trứng bọc đậu hũ, một chén súp hay hai phần mì trứng cà chua, Mạnh Miên Đông đều ăn hết.

Sức ăn của Mạnh Miên Đông không lớn, sao lại như thế?

Ngay cả lẩu mà Mạnh Miên Đông thích nhất, cậu cũng chỉ có thể ăn như những người trưởng thành khác.

Lần trước ăn lẩu, anh quên mất vụ Mạnh Miên Đông bị thương không thể ăn tôm cá, hải sản mà cậu thích nhất, nhưng sau này anh vẫn rất chú ý.

Mỗi lần nấu ăn, anh đều làm rất nhiều món, bớt lượng thức ăn lại, sức ăn của anh giống như người bình thường, khi hai người ăn chung, chưa bao giờ ăn hết.

Lúc gặp lại Mạnh Miên Đông, sắc mặt cậu tái nhợt, vành mắt thâm quầng, thân thể gầy yếu, phòng khách thì lộn xộn, không khí oi bức, dường như lâu rồi không được thông khí vậy.

Anh là thủ phạm gây nên những điều bất thường này cho Mạnh Miên Đông ư?

Anh hối hận, tự trách, đối diện với Mạnh Miên Đông, trong miệng đều là cay đắng, lại không biết bồi thường thế nào, chỉ có thể đề nghị mời giúp việc tới.

Anh cân nhắc vấn đề này lâu rồi, nhưng nghĩ đến Mạnh Miên Đông không muốn ở chung với người lạ nên anh không nói ra.

Bây giờ xem ra không thể không mời giúp việc tới.

Anh đến công ty cho thuê giúp việc, phỏng vấn từng người từng người một, một bên phỏng vấn một bên ghi chép, nghiêm túc như đang phỏng vấn một người điều hành cấp cao.

Anh phỏng vấn năm mươi hai người giúp việc mới chọn được một người, cho tiền lương gấp ba lần lương trong ngành, chỉ yêu cầu dì giúp việc chăm sóc tốt cho Mạnh Miên Đông.

Có giúp việc, anh cũng bớt lo, tăng ca tới hơn mười giờ đêm mới về.

Anh tắm xong, thay đồ ngủ mới mua, rồi nằm xuống giường.

Thật vất vả nằm xuống, anh bỗng nhiên đứng dậy, duỗi tay, đầu ngón tay anh có thể chạm tới trần nhà, trên trần nhà là sàn nhà, trên sàn nhà là giường, trên giường là nệm, ra giường, trên nữa chính là Mạnh Miên Đông.

Đầu ngón tay anh tựa như có thể xuyên qua tầng tầng cách trở, chạm tới Mạnh Miên Đông, lại không làm cho Mạnh Miên Đông sợ, anh kìm lòng không đặng nở nụ cười, cười một cách vô cùng thỏa mãn, giống như lúc Mạnh Miên Đông đồng ý qua lại với anh ở thế giới thật vậy.

Thêm bốn ngày trôi qua, trong bốn ngày này, mỗi ngày anh đều chỉ biết đứng trên giường, nhìn trần nhà, nhưng không thể nhìn thấy nửa phần chân thật của Mạnh Miên Đông.

Buổi sáng ngày cúng tuần thứ tư của mẹ Mạnh, anh đứng bên cửa sổ, cầm ống nhòm, tham lam nhìn Mạnh Miên Đông như một kẻ biến thái.

Mạnh Miên Đông tắm mình dưới ánh mai, hơi gầy gò, hai gò má hốc hác, đôi mắt sưng vù.

Mạnh Miên Đông không cho phép Trần Lật đến gần, tự mình lên xe.

Ba giờ sau, Mạnh Miên Đông trở về, dường như vừa khóc, vành mắt phiếm hồng.

Anh thật sự chịu đựng không nổi nữa, lại không thể không nhắc nhở mình phải chịu đựng, không thể dọa Mạnh Miên Đông nữa.

Đừng nói là hôn, e rằng sự xuất hiện của anh đã đủ dọa chết Mạnh Miên Đông rồi.

Đang chán chường, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, người gõ cửa đương nhiên là Trần Lật.

Anh mở cửa cho Trần Lật, vội vàng hỏi: "Miên Đông thế nào?"

Trần Lật đáp: "Cậu ấy gầy đi rất nhiều, giống như da bọc xương, có điều mỗi ngày ăn rất nhiều, hôm nay dì Lưu nói bà từng thấy Mạnh Miên Đông ăn cơm xong không bao lâu thì nôn ra hết."

Văn Nhiên cau mày hỏi: "Em ấy không ngã bệnh chứ?"

"Lúc cúng viếng xong, tôi định dẫn cậu ấy đến bệnh viện, nhưng cậu ấy không muốn đi." Trần Lật đề nghị, "Văn tiên sinh, nếu cậu lo lắng, sao không đi xem cậu ấy?"

Văn Nhiên căng thẳng hỏi: "Miên Đông có nhắc đến tôi không?"

Trần Lật lắc đầu nói: "Ngoại trừ lần cậu để tôi dẫn cậu ấy đi tái khám, cậu ấy hỏi tôi có phải cậu rất bận không, sau đó cậu ấy không chủ động mở miệng nữa."

Mạnh Miên Đông không giỏi giao lưu, nhưng cũng không phải là không nói chuyện, lúc anh và Mạnh Miên Đông ở cùng nhau, bọn họ thỉnh thoảng sẽ trò chuyện chút tin tức chính trị, phim đã xem hay sách gì đó.

Rốt cuộc Mạnh Miên Đông làm sao vậy?

Văn Nhiên trầm tư hồi lâu, không kiềm chế được nữa, đi lên tầng.

Anh gõ gõ cửa, bấm số điện thoại của Mạnh Miên Đông.

Một lát sau, điện thoại được kết nối, Mạnh Miên Đông ở đầu kia khàn giọng nói: "Văn tiên sinh..."

Văn Nhiên giả vờ bình tĩnh hỏi: "Tôi đang ở trước cửa, tôi có thể vào không?"

Mạnh Miên Đông im lặng một chốc mới đáp: "Đây vốn là nhà anh, tôi chỉ mượn tạm thôi."

Mạnh Miên Đông nói như vậy làm Văn Nhiên nhất thời không biết có nên vào hay không, lát sau, giọng nói hơi hơi run rẩy của Mạnh Miên Đông truyền ra từ đầu kia tới: "Vào đi."

Văn Nhiên do dự một chút, mở cửa bước vào.

Cửa vừa mở ra, anh tức thì thấy Mạnh Miên Đông ôm đầu gối, ngồi trên sofa, nhìn anh cười nói: "Văn tiên sinh, đã lâu không gặp."

"Đã lâu không gặp." Bốn chữ này vừa thốt ra, có chút chua xót khó nói, Văn Nhiên đứng ở cửa, không dám tiến gần hơn, ôn nhu nói, "Tôi dẫn em đến bệnh viện nhé?"

Mạnh Miên Đông từ chối: "Tôi không muốn đến bệnh viện."

Văn Nhiên vui vì Mạnh Miên Đông có thể kiên định từ chối, song lại không muốn Mạnh Miên Đông không hành hạ bản thân.

Anh nhìn Mạnh Miên Đông, lặp lại: "Tôi dẫn em đến bệnh viện nhé?"

"Không muốn, không muốn, không muốn!" Văn Nhiên rõ ràng đã chán ghét mình, ngay cả tới gần cũng không muốn, vì sao còn quan tâm mình?

Mạnh Miên Đông tủi thân khóc lên, cậu không muốn Văn Nhiên phát hiện, thế là nghiêng đầu đi.

Hôm nay trời đầy mây, phòng khách không đủ ánh sáng để Văn Nhiên có thể nhìn thấy những giọt nước mắt đang rơi trên mặt Mạnh Miên Đông.

Văn Nhiên đau đầu nghĩ làm sao mới vẹn toàn, cuối cùng thừa nhận mình thúc thủ vô sách.

Anh không nỡ ép buộc Mạnh Miên Đông, chỉ có thể giằng co với Mạnh Miên Đông.

Lúc này, dì Lưu bỗng nhô đầu từ phòng bếp ra, hỏi: "Văn tiên sinh, cậu có ở lại ăn trưa không?"

"Cảm ơn, không cần, tôi lập tức đi ngay, dì giúp tôi chăm sóc Miên Đông cho tốt." Văn Nhiên quyết định nên rời đi trước.

Anh mới vừa xoay người, một tiếng động lớn chợt vang lên bên tai, ngay sau đó, anh nghe thấy Mạnh Miên Đông cầu xin: "Đừng..."

Lần này để cho Văn Nhiên đi, lần sau không biết bao giờ mới có thể gặp lại.

Mạnh Miên Đông không khống chế được suy nghĩ của mình, vô thức muốn đuổi theo Văn Nhiên, không ngờ lại ngã từ trên ghế xuống.

Văn Nhiên thấy thế, hô hấp ngưng lại, vội bước đến bên cạnh Mạnh Miên Đông, ôm cậu lên sofa, lui về phía sau mấy bước, hỏi: "Có đau không?"

"Không đau." Mạnh Miên Đông dụi mắt, tiếp đó ngưng mắt nhìn Văn Nhiên, mạnh dạn nói, "Văn tiên sinh, anh đừng bỏ tôi lại được hay không?"

Văn Nhiên thử đến gần một chút, ấy vậy mà Mạnh Miên Đông lại ôm chặt eo anh, cọ vào ngực anh, nói: "Đừng bỏ tôi lại một mình."

"Ừm, tôi không bỏ em lại." Mạnh Miên Đông vẫn còn đang run, Văn Nhiên không rõ Mạnh Miên Đông có ý gì.

Anh không dám tùy tiện đụng chạm Mạnh Miên Đông, để mặc Mạnh Miên Đông ôm lấy, hỏi: "Sao em lại khóc?"

Mạnh Miên Đông thẳng thắn nói: "Bởi vì tôi nghĩ anh ghét tôi."

"Tôi vĩnh viễn không ghét em." Văn Nhiên rút khăn giấy ra, đưa cho Mạnh Miên Đông, "Cho nên đừng khóc nữa."

"Ừm." Mạnh Miên Đông nhận khăn giấy, khóc còn dữ hơn ban nãy, cơ hồ là òa khóc.

Trong tiếng khóc của mình, cậu nhận ra mình dùng thủ đoạn hèn hạ tranh thủ thương cảm của Văn Nhiên, nếu không...Văn Nhiên đi rồi thì phải làm sao?

Cậu nghe Văn Nhiên đang dỗ cậu nhưng cậu vẫn không ngừng khóc.

Nếu cậu vẫn khóc, Văn Nhiên vẫn kiên nhẫn dỗ cậu nữa ư?

Qua hồi lâu, cậu mới dùng đôi mắt đo đỏ ngước nhìn Văn Nhiên nói: "Bây giờ anh ghét tôi không?"

Văn Nhiên ôn nhu nói: "Không ghét, tôi đã nói rồi tôi vĩnh viễn không ghét em."

"Cám ơn anh." Mạnh Miên Đông được một tấc lại muốn tiến một thước nói, "Anh ôm tôi đi rửa mặt được không?"

Văn Nhiên định ôm Mạnh Miên Đông đến xe lăn bên cạnh, Mạnh Miên Đông lại nói: "Tôi không muốn ngồi xe lăn, anh ôm tôi đi."

Văn Nhiên giật mình, bế Mạnh Miên Đông lên, Mạnh Miên Đông vòng tay ôm lấy cổ anh.

Anh ôm Mạnh Miên Đông đến trước bồn rửa mặt, đỡ eo cậu, để cậu rửa mặt.

Mạnh Miên Đông rửa mặt, nghe thấy Văn Nhiên hỏi: "Sao mấy ngày nay em ăn quá sức như vậy? Rõ ràng ăn xong đều nôn ra hết."

Mạnh Miên Đông hiển nhiên nói: "Vì anh muốn tôi ăn nhiều hơn mà."

Nói xong, cậu ở trong lòng thầm bổ sung: Thật ra quan trọng nhất là em muốn dùng thủ đoạn đê tiện làm anh chú ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook