Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Chương 14: Chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc- Phục tùng (13)

Sấu Kỷ

05/11/2020

Edit: Phong Nguyệt

Đoàn Tư Tinh hốt hoảng huơ lấy đồng phục học sinh, che lại thân thể xích lõa, nhìn thầy chủ nhiệm, hét: "Ra ngoài!"

Thầy chủ nhiệm là kẻ sĩ diện hão, đương nhiên cũng muốn nhanh chóng ra ngoài, nhưng càng sốt ruột, lại càng khó.

Đoàn Tư Tinh lại đau vừa vội, hầu như muốn khóc nấc lên.

Một tiếng cười lạnh bất chợt từ trong đám đông truyền tới: "Cần tôi đưa hai người đi bệnh viện không?"

Người nói chuyện là vợ của thầy chủ nhiệm, có chung một đứa con gái với ông ta, ngày thường điềm đạm dịu dàng, nhưng khí thế giờ phút này không thể khinh thường.

Cô vợ xốc đồng phục học sinh lên, bộ vị quan trọng lộ ra, nhìn người quay phim nói: "Chụp kỹ một chút."

Thầy chủ nhiệm giựt lại đồng phục học sinh, lạnh lùng quát: "Đủ rồi, cút ra ngoài!"

Cô vợ giễu cợt: "Ông muốn tôi ra ngoài, tôi càng không muốn ra đấy."

Đoàn Tư Tinh và thầy chủ nhiệm đang vụng trộm trên bàn làm việc, cô vợ ngồi xuống ghế, nhìn họ nói: "Tiếp tục đi, sao không tiếp tục?"

Đám người kia theo thứ tự là thầy hiệu trưởng, cha mẹ thầy chủ nhiệm, cha mẹ vợ ông ta, người quay phim của đài truyền hình địa phương, nữ phóng viên.

Sang năm trường học sẽ thăng cấp thành trường cấp ba trọng điểm, không ngờ ở lúc mấu chốt lại xảy ra một cọc gièm pha lớn như vầy.

Hiệu trưởng sợ ảnh hưởng đến danh tiếng trường học, muốn đuổi những người khác ra ngoài, nhưng chỉ mình ông thật sự không có cách nào ứng phó, lại không thể gọi người khác đến giúp đỡ, thế là ra khỏi văn phòng, gọi điện thoại trao đổi với phòng giáo dục.

Một lát sau, ông đi tới trước mặt Đoàn Tư Tinh và thầy chủ nhiệm, nghiêng đầu nói: "Hai người bị đuổi rồi."

Cô vợ không nhanh không chậm nói: "Có người nói cho tôi biết bạn Đoàn dụ dỗ không ít thầy giáo, bạn trai trong lớp, chẳng những đòi tiền mà còn giúp cô ta gian lận."

Đầu năm sau hiệu trưởng sẽ về hưu, ông gần như đã lui về sau, mấy năm nay ông bận diễn thuyết khắp nơi, không ở trong trường, mọi chuyện đều giao cho thầy chủ nhiệm xử lý.

-- Thầy chủ nhiệm sang năm sẽ lên chức hiệu trưởng.

Nghe vậy, hiệu trưởng giật mình, gian lận! Khi ông còn chưa lên làm hiệu trưởng, thứ ông siết chặt nhất là hành vi gian lận, ông bỏ qua ý kiến trái chiều của mọi người, đặt quy định chỉ cần ở trong kì thi quy mô lớn, thí sinh nào có hành vi gian lận thì phải đuổi học.

Hiệu trưởng không muốn xen vào chuyện hai người nữa, triệu tập các chủ nhiệm lớp và các giáo viên đang có tiết trong trường tới họp.

Thầy chủ nhiệm chưa lui ra ngoài được, Đoàn Tư Tinh chảy không ít máu, rốt cuộc òa khóc.

Từng giọt máu nhỏ tí tách xuống bàn, vợ thầy chủ nhiệm ngại bẩn, trực tiếp bước ra khỏi cửa.

Trước khi ra khỏi cửa, cô quay đầu nhìn người chồng bội bạc của mình, nói: "Ly hôn."

Sau đó, cô lại nói với người quay phim: "Nhớ đưa cho tôi một bản làm chứng cứ ngoại tình của ông ta."

Nói xong, cô đi thẳng ra ngoài.

Cửa sổ ngoài hành lang không đóng chặt, gió đêm lạnh lẽo phất qua, mười một năm hôn nhân của cô hôm nay vẽ dấu chấm hết.

Thấy cô đi, bốn vị trưởng bối cũng thở dài ra khỏi văn phòng.

Bọn họ đi rồi, qua thêm mười mấy phút, Đoàn Tư Tinh đau đến không chịu nổi, lấy điện thoại từ trong đồng phục ra, gọi xe cứu thương.

Không bao lâu, xe cứu thương tới nơi, đặt hai người lên cáng.

Các học sinh đang tự học buổi tối nghe thấy tiếng xe cứu thương, dồn dập thò đầu ra, lát sau, một giọng nói vang lên: "Là Đoàn Tư Tinh! Không biết vì sao cô ấy và thầy chủ nhiệm bị đưa lên xe cứu thương rồi."

Đoàn Tư Tinh là người tình trong mộng của nam sinh và thầy giáo toàn trường, những nam sinh trưởng thành sớm và các thầy giáo lập tức đoán được nguyên nhân.

Đoàn Tư Tinh chưa từng có hành vi thân mật với bất kì ai trong trường, vậy mà lại lên giường với thầy chủ nhiệm, còn bị đưa lên xe cứu thương, hơn nữa bên cạnh còn có hai người, một trong số đó khiêng camera, xem ra Đoàn Tư Tinh và thầy chủ nhiệm bị bắt gian tại trận rồi, nghe rợn cả người.

Bạn cùng bàn Đoàn Tư Tinh biện hộ giúp nhỏ: "Tư Tinh không phải đau đầu à? Chắc chắn đau đầu quá nên mới kêu xe cứu thương."

Một nữ sinh từng bị Đoàn Tư Tinh chèn ép chất vấn: "Vậy sao không phải một mình nó kêu xe cứu thương?"

Ngồi cùng bàn lớn tiếng nói: "Thầy chủ nhiệm dẫn học sinh đến bệnh viện có gì không đúng?"

Nữ sinh mỉa mai đáp lại: "Có thầy chủ nhiệm nào nằm dẫn học sinh đến bệnh viện hả?"

Trùng hợp lúc này, một nữ sinh lén sử dụng điện thoại xoát thấy thông tin mới nhất trên Weibo, nội dung là nữ sinh cấp ba dâm loạn với thầy chủ nhiệm trong văn phòng, dưới bài viết còn kèm thêm một video.

Cô tò mò mở ra video, trong video là tình hình của Đoàn Tư Tinh và thầy chủ nhiệm bị bắt gian, thậm chí ngay cả bộ vị tư mật đều hết sức rõ ràng.

Cô xem mà có chút hả hê nói: "Đoàn Tư Tinh lên Weibo rồi."

Những người mang điện thoại lập tức đăng nhập Weibo, những người không mang điện thoại thì tới bên cạnh những người mang điện thoại để xem.

Không bao lâu, hầu như toàn trường đều xem qua video.

Lại qua không bao lâu, video bị người đăng xóa, sau đó người đó cũng xóa tài khoản Weibo của mình luôn.

Sáng thứ tư, thời sự đưa tin, chỉ mơ hồ nói một nữ sinh một trường cấp ba cùng giáo viên được đưa đến bệnh viện vì một số lý do, tuy có đăng hình ảnh cắt từ video, nhưng đã censor, hoàn toàn thấy không rõ mặt của hai người.

Đoàn Tư Tinh yếu ớt nằm trong bệnh viện, may mà tên và mặt nhỏ không bị đưa ra ánh sáng.

Nhưng sau khi bản tin kết thúc, di động của nhỏ vang lên, một tin nhắn Wechat được gửi tới.

Người gửi là một giám đốc công ty nước ngoài mà nhỏ từng viện giao*: Mày lẳng lơ như thế có mắc bệnh về đường sinh dục không? Mày đừng hại tao đó.

*Viện giao: Là một loại quan hệ giao dịch, còn gọi là hẹn hò viện trợ

Đọc xong tin nhắn này, vô số tin nhắn khác ập tới.

Trong số đó có một tin nhắn kèm một liên kết, dẫn tới một bài viết trên diễn đàn lớn nhất địa phương, tiêu đề là Đoàn Tư Tinh Tứ Trung, nữ nhân vật chính trong bản tin thời sự buổi sáng, nam chính còn lại là thầy chủ nhiệm Tứ Trung, lâu chủ cặn kẽ miêu tả tình hình đêm qua, thậm chí bổ sung ảnh chụp màn hình trong video.

Những người trả lời bài viết đa số là học sinh Tứ Trung, họ xác nhận hôm qua thì tận mắt nhìn thấy Đoàn Tư Tinh và thầy chủ nhiệm được mang lên xe cứu thương, hơn nữa đã xem video.

Phía dưới không ít cmt cầu video, cũng không thiếu cmt cầu ảnh chụp Đoàn Tư Tinh.

Đoàn Tư Tinh sợ đến nỗi lập tức gọi điện thoại cho ba Mạnh, khẩn cầu: "Dượng, dượng giúp cháu xóa bài viết được không?"

Công xưởng của ba Mạnh xảy ra nhiễu loạn, bận bù đầu bù cổ, đương nhiên không biết chuyện Đoàn Tư Tinh, cũng không rảnh quan tâm, qua loa lấy lệ nói: "Chừng nào tôi rảnh thì nói tiếp."

Trong số những người mà nhỏ biết, ông ta là người cao tay nhất, ông ta không giúp nhỏ thì sẽ không ai giúp được nhỏ nữa.

Sau khi bị cúp máy, nhỏ không thể làm gì khác hơn là gọi cho Mạnh Ngưng Hạ, trường học của Mạnh Ngưng Hạ quản rất nghiêm, Mạnh Ngưng Hạ đang học, di động để trong phòng ngủ.

Chờ khi Mạnh Ngưng Hạ nghỉ trưa trở lại phòng, gọi lại cho Đoàn Tư Tinh, Đoàn Tư Tinh ở đầu kia đã gần tan vỡ, khóc không ra hình ra dạng, liên tục nói: "Ngưng Hạ, chị giúp em đi, giúp em..."

Mạnh Ngưng Hạ cũng không biết làm sao, không thể không đến nhờ ba Mạnh, nhưng ông đã lên máy bay ra khỏi thành phố rồi.

Cô đi nhờ Mạnh Minh Xuân, Mạnh Minh Xuân đi cùng ba Mạnh, đương nhiên cũng không nhận được điện thoại.

Cô chỉ có thể gọi điện thoại cho Đoàn Tư Tinh, khuyên nhủ: "Không bằng em đi nhờ anh hai chị đi! Kêu anh ấy năn nỉ Văn tiên sinh."

Đoàn Tư Tinh không khỏi cảm thấy mất mặt, nhưng không muốn tiền đồ bị hủy hoại, do dự một lát, cuối cùng vẫn bấm số điện thoại của Mạnh Miên Đông.

Không ngờ, truyền tới không phải là giọng nói khiến người ta phiền chán của Mạnh Miên Đông, mà là một giọng nữ dễ nghe: "Số điện thoại liên lạc của quý khách không tồn tại."

Không tồn tại!

Nhỏ chợt cảm thấy cùng đường, trời đất như sụp đổ, nhỏ ôm lấy người mẹ đang ngồi bên giường của mình, khóc nức nở.

Bà xót xa nhìn con gái khóc, càng xót túi xách hàng hiệu, đồng hồ đeo tay hàng hiệu, đồ trang điểm hàng hiệu mà Đoàn Tư Tinh mua hơn...

Bà vuốt tóc Đoàn Tư Tinh, an ủi: "Chỉ lộ tên con ở diễn đàn địa phương thôi, những nơi khác không ai biết, cùng lắm chúng ta chuyển nhà ngay."

Đúng vậy, cùng lắm thì chuyển nhà.

Đoàn Tư Tinh bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói: "Chúng ta chuyển nhà đi!"

Hôm sau, người ba đã ly dị với mẹ Đoàn Tư Tinh gọi đến mắng Đoàn Tư Tinh một trận.

Năm ngày sau, Đoàn Tư Tinh xuất viện.

Bảy ngày sau, Đoàn Tư Tinh và mẹ đang chuẩn bị dọn nhà, nơm nớp lo sợ xoát Weibo, không ngờ tất cả đều là ảnh giường chiếu của nhỏ và thầy chủ nhiệm.

Ảnh giường chiếu nhảy lên No 1 hot search trên Weibo.

Hai mắt Đoàn Tư Tinh tối sầm, suýt nữa ngất đi.

Bà đỡ lấy Đoàn Tư Tinh, hỏi: "Muốn nghỉ ngơi một chút không?"

Đoàn Tư Tinh dùng sức đẩy bà ra, vào phòng bếp cầm dao phay, giấu trong túi, chạy ra khỏi nhà, xông thẳng đến nhà thầy chủ nhiệm, đúng lúc này vợ ông ta đi ra cửa, nhỏ cầm dao phay nhào tới.

Lẽ ra cô vợ đã về nhà mẹ đẻ rồi, hôm nay cô tới bàn chuyện ly hôn, lại không đâu ra đâu.

Cô đang định liên hệ luật sư chuẩn bị khởi tố, một vệt sáng chợt phóng tới.

Cô không có thấy rõ ràng đó là cái gì, né tránh theo bản năng, một lát sau mới nhìn rõ đó là một con dao phay, bây giờ nó đang cắm vào mặt tường bên sườn mặt cô.

Cô tức khắc sợ hãi, liên tiếp lui ra sau.

Đoàn Tư Tinh không rút dao ra được, muốn tát cô một cái, cô tránh được, nhỏ chửi ầm lên: "Bà cho rằng chồng bà chỉ có mình tôi sao? Tình nhân của ông ta nhiều vô số, bên ngoài còn có một đứa con riêng kìa, ai bảo bà không sinh được con trai, đáng đời bị ông ta ruồng bỏ."

Sau khi chuyện xảy ra, cha mẹ hai bên bình tĩnh lại, tới khuyên cô đừng ly hôn, ba mẹ thầy chủ nhiệm trong sáng ngoài tối chỉ trích cô không sinh được con trai, không hề trách mắng con trai mình nửa câu, nói cô phải tha thứ cho chồng mình, cái gì mà đàn ông ai cũng có sai lầm.

Cô khiếp sợ khi nghe Đoàn Tư Tinh nói chồng mình có một đứa con riêng, điều này triệt để chặt đứt tư tưởng làm huề của cô, nhất định phải cho ông ta tay không cút ra khỏi nhà.

Cô không do dự báo cảnh sát, đi vào ngôi nhà đã từng là nhà mình, hung hăng tát chồng mình một bạt tay rồi mới rời khỏi.

Thầy chủ nhiệm trước giờ chưa từng bị ai đánh, lơ mơ một hồi, liền đuổi theo muốn đánh lại.

Đoàn Tư Tinh cũng đuổi theo muốn đánh cô, bị láng giềng ngăn cản, sau đó, Đoàn Tư Tinh và thầy chủ nhiệm bị cảnh sát túm về đồn.

Mạnh Miên Đông rất ít khi xoát Weibo, có điều vẫn thấy được tin tức.

Cậu biết Đoàn Tư Tinh rất tùy hứng, tính khí không tốt, nhưng chưa từng nghĩ tới Đoàn Tư Tinh sẽ viện giao, câu dẫn nam sinh, thầy giáo trong trường, làm tiểu tam, lên giường với thầy chủ nhiệm, giết người không thành thế này.

Trong đầu cậu hiện lên dáng dấp Đoàn Tư Tinh chạy theo sau lưng cậu gọi anh họ khi còn bé.

Khi đó, Đoàn Tư Tinh không rành xưng hô, đều gọi cậu và Mạnh Minh Xuân là anh họ, chứ không phải là anh họ lớn, anh họ nhỏ.

Sau khi lớn lên, Đoàn Tư Tinh vẫn duy trì cách xưng hô cũ, nhưng chỉ gọi cậu là anh họ khi đòi tiền cậu thôi.

Cậu thở dài một cái, không nghĩ nữa, cậu chung quy không phải đức cha, không thể đồng tình với những kẽ từng hà hiếp cậu được.

Văn Nhiên đang ngồi ở trên ghế sofa xem báo, mơ hồ nghe trong khách phòng một tiếng thở dài, thầm nghĩ: Miên Đông mềm lòng quá.

Trận bắt kẻ thông dâm này bắt đầu từ một lá thư nặc danh gửi cho vợ thầy chủ nhiệm, bên trong kèm ảnh chụp, tất nhiên đó là Văn Nhiên sai người chụp lén Đoàn Tư Tinh và thầy chủ nhiệm đi mướn phòng.

Người anh phái đi giám sát báo cáo rằng mỗi tuần sẽ có một ngày Đoàn Tư Tinh đi sớm về trễ, thế là anh kêu hắn canh giữ ở trong trường học của Đoàn Tư Tinh.

Lúc Đoàn Tư Tinh mượn cớ đau đầu ra khỏi phòng học, anh biết cơ hội tới rồi.

Anh kêu cho trợ lý Trần Lật nghĩ cách đưa tất cả nhân vật quan trọng tới trường học, chờ trò hay mở màn.

Chuyện sau này, anh không để ý nữa, giao cho Trần Lật toàn quyền xử lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook