Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Chương 11: Chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc- Phục tùng (10)

Sấu Kỷ

05/11/2020

Edit: Phong Nguyệt

Vừa dứt lời, Văn Nhiên chợt cảm thấy lời của mình quá mức thân mật, lập tức sửa lại: "Mạnh Miên Đông, chúng ta đến rồi."

Mạnh Miên Đông rất thích chữ "nhà" này, trước đây, đối với cậu nơi có mẹ chính là nhà, hiện tại mẹ mất, cậu không còn nhà nữa, nhưng khi Văn Nhiên gọi cậu "Miên Đông", rồi nói "Chúng ta đến nhà rồi", cậu không hiểu sao mình không thấy kì quái, càng hốt hoảng hơn rằng cậu có ảo giác đây là nhà của cậu.

Trái lại khi nghe Văn Nhiên đổi lời, cậu có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Văn Nhiên nói: "Không sao, anh gọi tôi là Miên Đông đi!"

"Miên Đông." Văn Nhiên gọi một tiếng, thầm nghĩ: Điều này đại biểu cho Miên Đông tin tưởng mình rồi?

Anh mở cửa, đẩy Mạnh Miên Đông vào, để những vật dụng đang treo trên cổ tay anh và quần áo trên đùi Mạnh Miên Đông, giày mới xuống đất, bỗng nhiên nhớ tới Mạnh Miên Đông chưa ăn cơm.

Do Mạnh Miên Đông đồng ý cùng anh ra ngoài mua quần áo, anh vui đến mức quên luôn chuyện quan trọng như vậy.

Nghĩ kỹ thì anh còn quên mua quần lót cho Mạnh Miên Đông, còn vớ đã mua ở siêu thị rồi.

Anh vốn là người cẩn thận, không nghĩ tới cũng có ngày quên liên tiếp hai chuyện!

Anh đến phòng bếp, hâm nóng cháo còn dư, rồi đặt lên bàn, quay sang nói với cậu: "Đói bụng không?"

"Không đói." Mạnh Miên Đông không thấy đói, chắc do cậu ngủ cả chiều.

Cậu vẫn nhận lấy thìa Văn Nhiên đưa tới, múc từng thìa cháo, vừa ăn vừa nơm nớp dòm Văn Nhiên.

Văn Nhiên trở về phòng cầm một hộp quần lót mới ra, nói: "Em ăn cháo xong tôi đẩy em qua giặt quần lót."

-- Anh biết Mạnh Miên Đông không muốn anh chạm vào quần lót của cậu nên anh mới nói vậy.

Quần lót quá mức riêng tư, Mạnh Miên Đông định mua qua mạng, ban ngày Văn Nhiên không ở đây, cậu có thể thuận tiện nhận chuyển phát nhanh.

"Ừm." Mạnh Miên Đông gật đầu, ăn cháo, uống thuốc xong rồi để Văn Nhiên đẩy đến phòng giặt đồ.

Văn Nhiên đưa quần lót cho Mạnh Miên Đông rồi đi ra ngoài.

Mạnh Miên Đông quay đầu lại, nhìn cửa phòng đóng chặt, ngại ngùng lấy ba cái quần lót trong hộp ra, cẩn thận giặt giũ, bỏ vào máy sấy hong khô.

Theo âm thanh đều đặn của máy sấy, nhịp tim của cậu cũng dần bình ổn lại.

Văn Nhiên suy nghĩ cho cậu chu đáo mọi bề, cậu không thể xem Văn Nhiên cùng loại với kẻ bại hoại như Tân Đông Hải được.

Sau khi quần lót được sấy khô, cậu tự đẩy xe lăn ra, cậu thấy Văn Nhiên đang xem laptop ngẩng đầu lên, nhìn cậu nói: "Miên Đông, bài vở của em làm sao?"

Mạnh Miên Đông đáp: "Hồi chiều tôi đã nói rõ tình huống với giáo viên, đồng thời xin nghỉ rồi, chỉ cần cuối kỳ trở về thi là được."

Văn Nhiên hỏi: "Năm nay Tết rơi vào đầu tháng hai, các em thi từ giữa tháng một ư?"

"Chắc vậy, lịch thi cụ thể chưa có, tôi đã nhờ giáo viên gửi lịch thi cho tôi." Mạnh Miên Đông cười khổ, "Không biết có thể đạt tiêu chuẩn hết không."

Thành tích của Mạnh Miên Đông ở thế giới này xuất sắc như thế mà cậu không có lòng tin?

Văn Nhiên có chút không nỡ, lẩm bẩm: "Chỉ còn một tháng."

Vẻn vẹn một tháng không đủ để làm cho Mạnh Miên Đông khôi phục bình thường nhưng đủ mở thạch cao.

Sau khi mở thạch cao, Mạnh Miên Đông không cần phải ... ở lại chỗ này để mình chăm sóc nữa.

Mạnh Miên Đông không nhận ra tâm tư của Văn Nhiên, ngược lại nói: "Một tháng ròng rã này phiền Văn tiên sinh rồi."

Đối với mình mà nói một tháng ngắn ngủi, đối với Mạnh Miên Đông mà nói là dài đăng đẵng?

Mạnh Miên Đông quả nhiên không muốn ở cùng một chỗ với anh.

Văn Nhiên một lần nữa nhận thức sự thật này, anh cố gắng đè nén thất vọng, ôn hòa cười nói: "Đừng khách sáo."

Nói xong, tự nhiên anh không biết nói gì nữa, hồi lâu mới mở miệng: "Em muốn tắm rửa trước hay xem tivi? À, em cần laptop không?"

Giảng viên mỗi môn đều đăng tài liệu lên trang web trường, Mạnh Miên Đông quả thật cần laptop, cậu không muốn chiếm hời Văn Nhiên quá nhiều, cậu định dùng di động đăng nhập trang web trường, có lẽ do di động cậu cũ quá, hồi chiều cậu thử vào, có điều ngay cả load cũng không nổi.

Cậu đang do dự xem có nên xin Văn Nhiên giúp đỡ không, Văn Nhiên lại tự đề nghị, anh thật lao tâm khổ tứ vì cậu.

Cậu không thể không nói: "Tôi muốn tắm rửa trước, cũng cần laptop."

"Em xài laptop trong phòng? Tôi để đầu giường cho em nhé." Văn Nhiên chuẩn bị mang laptop về phòng Mạnh Miên Đông, lại bị Mạnh Miên Đông hỏi: "Văn tiên sinh, trong laptop của anh có cơ mật của công ty phải không? Anh không sợ tôi tiết lộ ra ngoài sao?"

Văn Nhiên lắc đầu nói: "Đúng là trong này có chứa cơ mật công ty, nhưng tôi không sợ em tiết lộ ra ngoài."

Mạnh Miên Đông thầm nghĩ Văn Nhiên có phải đang dùng cái này dò xét cậu không, Văn Nhiên không cần thiết phải làm như thế, nếu anh đề phòng cậu thì đuổi cậu ra ngoài là được.

Văn Nhiên vạch trần suy nghĩ của cậu: "Không phải tôi thăm dò em, tôi chắn chắn em không tiết lộ ra ngoài."

Anh âm thầm bổ sung một câu trong lòng: Dù em có tiết lộ ra ngoài cũng không việc gì, em vui là được.

Hệ thống 001 luôn yên tĩnh trong đầu anh đột nhiên nói: "Văn tiên sinh, anh như thế sẽ phá sản."

Văn Nhiên không để tâm nói: "Phá sản thì phá sản, tiền có thể kiếm lại."

Mạnh Miên Đông chưa kịp thấu suy nghĩ của Văn Nhiên, anh đã đặt laptop lên tủ đầu giường cậu.

Sau đó, Văn Nhiên đẩy Mạnh Miên Đông đến phòng khách cầm đồ ngủ, bao gồm hai cái quần lót trong tủ quần áo.

Lại sau đó, anh đẩy Mạnh Miên Đông đến phòng tắm.

Mạnh Miên Đông vào phòng tắm, mất chút sức lựa mới có thể cởi quần áo ra hết, cậu lẳng lặng nghiêng đầu nhìn ra ngoài, tức thì nhìn thấy cái bóng Văn Nhiên ngoài cửa, song cậu không sợ Văn Nhiên chợt tông cửa vào đẩy ngã cậu như trước nữa, Văn Nhiên chắc sợ cậu té ngã nên mới trông chừng ngoài cửa.

Cậu gội đầu, lau mình, sấy tóc, mặc đồ ngủ rồi ra khỏi phòng tắm.

Văn Nhiên vừa thấy cậu, liền đẩy cậu trở về phòng, anh cẩn thận ôm cậu lên giường, kế đó anh nhét chìa khóa phòng ngủ của mình vào tay cậu, dặn dò: "Đây là chìa khóa phòng ngủ của tôi, nếu em không yên lòng, có thể nhốt tôi ở trong, nhưng sáng mai mở cửa giúp tôi trước tám giờ."

"Tôi..." Không đợi Miên Đông trả lời, Văn Nhiên nhanh chóng cướp lời: "Ngủ ngon, Miên Đông."

Mạnh Miên Đông kinh ngạc nhìn bóng lưng Văn Nhiên, Văn Nhiên lại đột ngột xoay người, nói: "Trong phòng tôi có phòng tắm riêng, tôi sẽ không vào phòng tắm kia."

Mạnh Miên Đông chợt thấy viền mắt thoáng nóng lên, ma xui quỷ khiến móc tay vào ngón út bên phải của Văn Nhiên: "Cảm ơn anh."

Văn Nhiên hoàn toàn không dám nhúc nhích, lát sau mới nói: "Không cần nói cảm ơn, em có thể khỏi sớm một chút là tốt rồi."

Mạnh Miên Đông như phải bỏng, đột nhiên buông tay Văn Nhiên ra, giấu tay mình dưới lớp chăn lông ngỗng.

Văn Nhiên thấy thế, xoay người đi ra, khép lại cửa phòng, anh vô thức hôn mu bàn tay của mình, tựa như phía trên còn lưu lại nhiệt độ của Mạnh Miên Đông.

Mạnh Miên Đông nằm ở trên giường, trong tay còn nắm chiếc chìa khóa.

Hành động này của Văn Nhiên cứ như cậu là chủ nhân còn anh mới là kẻ ở nhờ vậy.

Hơn nữa cậu có thể tự đẩy xe ở trên mặt đất, vì sao Văn Nhiên muốn tự tay đẩy? Cậu cũng có thể tự mình lên giường, cùng lắm là hơi phí sức chút thôi, vì sao Văn Nhiên muốn đích thân ôm cậu lên giường?

Văn Nhiên tựa như cứu tinh trời giáng xuống cho cậu - Nếu Văn Nhiên thật sự không có mưu đồ.

Cậu lăn lộn một hồi không ngủ được, khó khăn xuống giường, khóa cửa phòng lại, lúc này mới buồn ngủ.

Lúc cậu sắp chìm vào mộng đẹp thì mơ hồ nghe tiếng bước chân ngoài cửa phòng, cậu thoáng chốc thanh tỉnh lại, lạnh lẽo ôm bản thân.

Trốn tránh không phải cách, nếu Văn Nhiên muốn làm gì đó với cậu, cậu không trốn được.

Cậu cầm di động lên, bấm 110 sẵn, có gì không ổn thì bấm gọi ngay.

Tiếp đó, cậu ngoài ý muốn nghe Văn Nhiên mở cửa, anh thấp giọng nói: "Trễ như vậy còn kêu anh giao đồ ăn, ngại quá."

Một âm thanh khác nói: "Tối nay tôi cũng rảnh rỗi không có việc gì."

Văn Nhiên đặt thức ăn bên ngoài?

Cậu thở phào nhẹ nhõm, mở cửa phòng, thò đầu ra, hỏi: "Văn tiên sinh, anh chưa ăn tối hả?"

Văn Nhiên đoán chừng Mạnh Miên Đông đang ngủ mới đặt thức ăn bên ngoài, không ngờ bị bắt quả tang, nghiêm mặt nói: "Tôi ăn khuya."

Anh không muốn để Mạnh Miên Đông biết chỉ cần có cậu bên cạnh, anh mơ màng đến cả việc ăn tối hay chưa cũng không nhớ nỗi.

Mạnh Miên Đông kỳ quái hỏi: "Có người khuya ăn lẩu cay* à?"

*Một loại lẩu kết hợp giữa Tứ Xuyên và Trùng Khánh

Văn Nhiên nói dối: "Tôi thích ăn lẩu cay vào khuya."

Bụng anh không đúng lúc mà kêu một tiếng.

Anh lúng túng quá trời, vội ôm lấy nồi lẩu cay về phòng mình.

Mạnh Miên Đông khẽ cười, rõ là người nắm mười tỷ trong tay, chấp chưởng một công ty đa quốc gia với mấy vạn công nhân, lại nhịn đói đi shopping, siêu thị với cậu, còn len lén đặt một nồi lẩu cay, đáng yêu ghê, không giống với những người mà cậu quen biết, quan trọng nhất là Văn Nhiên không cần cậu lấy lòng, anh cũng không dùng giọng điệu ra lệnh để nói chuyện với cậu.

Có lẽ...

Cậu bỗng dưng sinh ra một ý nghĩ hoang đường.

Có lẽ Văn Nhiên thích cậu, nhất kiến chung tình với cậu khi cậu đang chật vật quỳ trước cửa nhà họ Mạnh.

Không phải, không thể nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook