Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Chương 27: Chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc- Phụ tùng (26)

Sấu Kỷ

05/11/2020

Edit: Phong Nguyệt

Mạnh Miên Đông căng thẳng, nhắm chặt hai mắt, bởi vì quá dùng sức mà chân mày nhíu lại, hai bàn tay vặn xoắn, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh.

"Em" sau đó là cái gì? "Em là ai?" hay "Vì sao em lại ở đây?"?

Nếu Văn Nhiên quên mất mình thì làm thế nào?

Nếu Văn Nhiên đuổi mình đi thì làm thế nào?

Những ý niệm này điên cuồng chuyển động trong đầu cậu, nhưng Văn Nhiên chậm chạp không chịu nhả ra chữ thứ hai.

Cậu rất sợ Văn Nhiên ngất lần nữa, mở hai mắt ra, tay trái chợt bị túm lấy, cậu bị mất cân bằng, nhào vào vòng tay của Văn Nhiên.

Sắc mặt Văn Nhiên trắng bệch, giọng nói khàn khàn, một tay ôm eo cậu, một tay lau khóe mắt cậu: "Em đừng khóc."

Văn Nhiên mới vừa rồi định nói là "Em đừng khóc."sao?

Hóa ra mình đang khóc ư?

Mạnh Miên Đông hậu tri hậu giác phát hiện trong khoảnh khắc Văn Nhiên mở mắt, cậu đã chảy nước mắt.

Cậu xuyên qua hàng nước mắt mông lung, ngưng mắt nhìn Văn Nhiên, thấp thỏm hỏi: "Em là ai?"

Văn Nhiên bật cười: "Em cho là anh tùy tiện ôm người xa lạ hả? Miên Đông của anh."

"Em còn tưởng rằng anh quên mất em rồi." Mạnh Miên Đông sợ hãi nói, "Vừa nãy em chợt nhớ ra biểu hiện lâm sàng của chấn động não là mất trí nhớ ngược chiều."

Vậy ra mình bị chấn động não nên mới hôn mê?

Văn Nhiên thu hồi suy nghĩ, thâm tình nói: "Cho dù anh có quên bản thân cũng sẽ không quên em đâu."

Gò má Mạnh Miên Đông ửng đỏ, lại lo lắng nói: "Em đè trên người anh như vậy, anh có đau không?"

"Không đau, chỉ có một chút trầy da, gần trán mới chảy nhiều máu." Văn Nhiên nói xong, bàn tay đang ôm eo Mạnh Miên Đông di chuyển sang bụng cậu, vừa xoa vừa hỏi, "Còn nôn không?"

Văn Nhiên mới xảy ra tai nạn, hôn mê gần hai mươi bốn giờ, vì sao không hỏi chuyện xảy ra sau đó, cũng không hỏi mình hôn mê bao lâu mà lại hỏi cậu "Còn nôn không?"

"Hôm nay em không có nôn." Mạnh Miên Đông muốn hỏi Văn Nhiên cảm thấy thế nào lại bị Văn Nhiên giành trước: "Tốt quá! Chân trái còn đau không? Anh có thể nhìn không?"

Mạnh Miên Đông rời khỏi lòng ngực Văn Nhiên, cởi vớ, lộ chân trái ra.

Chân trái đã sưng lên, Văn Nhiên quan sát một lát, nói: "Nhanh mang vào đi, hôm nay rất lạnh, coi chừng bị lạnh."

"Anh không hôn một cái sao?" Mạnh Miên Đông mở miệng, trải qua chuyện Văn Nhiên bị tai nạn xe hôn mê và sợ Văn Nhiên mất trí nhớ, cậu muốn gần gũi với Văn Nhiên hơn một chút, hơn một chút nữa.

Văn Nhiên ngạc nhiên không thôi, xác nhận lần nữa: "Em không sợ sao?"

Mạnh Miên Đông lấy can đảm nói: "So với sợ, em muốn được anh hôn hơn."

Văn Nhiên nghe lời nhẹ nhàng hôn một cái lên mắt cá chân cậu, Mạnh Miên Đông lập tức rút chân trái đang run rẩy về, cuống quít mang giày vớ vào.

Mang giày vớ xong rồi, cậu định ấn nút gọi y tá đầu giường thì bị Văn Nhiên ngăn cản, sau đó Văn Nhiên chỉ chỉ hai mắt của cậu, nói: "Anh có thể hôn không?"

"Có thể." Mạnh Miên Đông cúi người, khóe mắt ướt át liền được hôn lên.

Văn Nhiên cẩn thận hôn vệt nước mắt của Mạnh Miên Đông, đồng thời vỗ về sống lưng cậu, khàn khàn nói: "Đừng sợ."

"Ừm..." Có lẽ thường được Văn Nhiên hôn lên mặt, dù bị liếm nước mắt, Mạnh Miên Đông cũng không sợ.

Ngay sau đó, bờ môi cậu bị Văn Nhiên hôn lên, đầu tiên là chút đụng chạm như có như không, sau đó là chân chân chính chính đụng chạm, tiếp đó, môi dưới của cậu bị Văn Nhiên ngậm vào, cuối cùng Văn Nhiên nhân cơ hội duỗi đầu lưỡi liếm hàm răng cậu rồi mới lui ra.

Cơ thể cậu run lẩy bẩy, Văn Nhiên lập tức nói: "Xin lỗi, là anh hơi quá."

"Không sao." Bọn họ rõ ràng đã là người yêu, Văn Nhiên lại vì hôn cậu mà xin lỗi, người nên nói xin lỗi không phải là cậu sao?

Nghĩ đến đó, cậu thoáng hé môi, áp lên môi Văn Nhiên.

Văn Nhiên không chịu được cám dỗ, dò lưỡi vào, cảm nhận mùi vị thân mật đã lâu không gặp.

Anh trầm luân trong đó, nhất thời không chú ý đến Mạnh Miên Đông, thẳng đến khi sự run rẩy từ răng môi của cậu truyền sang cho anh, anh mới buông cậu ra.

Sắc mặt Mạnh Miên Đông hơi trắng, cách một tấm chăn, hai tay cậu vịn vai anh.

"Em..." Mạnh Miên Đông hô hấp dồn dập, "Rõ ràng em cảm thấy rất thoải mái, rõ ràng rất muốn cùng anh hôn môi, giống như người yêu thật sự vậy. Sao em lại sợ hôn môi chứ? Vì sao em lại vô dụng như vậy?"

Văn Nhiên an ủi: "Không sao, chúng ta từ từ đến."

Nói xong, anh dùng ngón tay lau nước bọt còn vương trên môi Mạnh Miên Đông, nhấn nút gọi y tá, nhờ y tá mời bác sĩ tới, rồi nói với Mạnh Miên Đông: "Gọi Trần Lật tới giùm anh được không?"

"Được, em đi ngay." Mạnh Miên Đông bình phục hơi thở, ra khỏi phòng bệnh.

Văn Nhiên nhìn bóng lưng Mạnh Miên Đông, giọt nước mắt đắng chát khuếch tán trong miệng anh, anh hối hận mình quá mức lỗ mãng, vì Mạnh Miên Đông chủ động để anh hôn mắt cá chân, anh liền đắc ý mà muốn thử xem có thể tiến thêm một bước không, hiển nhiên không được.

Không bao lâu, bác sĩ bước vào, tới bên giường anh, hỏi: "Cậu cảm giác thế nào, đau đầu không?"

Văn Nhiên đáp: "Đầu không đau, toàn thân cũng không đau, lúc nào tôi mới có thể xuất viện?"

Bác sĩ dặn dò: "Trên trán cậu bị rách một đường, trên mặt, trên tay cũng trầy xước, não bị chấn động nhẹ, không nghiêm trọng, lúc nào cũng có thể xuất viện, nhưng nhớ phải nghỉ ngơi thật tốt."

Văn Nhiên gật đầu: "Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ."

Do buổi tối không thể làm thủ tục xuất viện, Văn Nhiên quyết định ở thêm một đêm.

Sau khi bác sĩ rời đi một hồi, Trần Lật mới theo Mạnh Miên Đông vào phòng bệnh.

Mạnh Miên Đông nghe Văn Nhiên nói bác sĩ đã tới, trong lòng lo lắng, muốn đích thân hỏi rõ bệnh tình của Văn Nhiên, đuổi theo ông, chỉ còn dư lại Trần Lật và Văn Nhiên.

Văn Nhiên hỏi Trần Lật: "Nãy giờ anh ở ngoài cửa hả?"

Đúng là Trần Lật ở ngoài cửa, hắn vừa định vào xem tình trạng của Văn Nhiên, có điều hắn nhìn thấy Văn Nhiên hôn Mạnh Miên Đông từ khe cửa, bèn tránh đi, lên sân thượng hút thuốc lá.

Hắn kỳ quái hỏi: "Văn tiên sinh, cậu thấy tôi?"

"Không." Văn Nhiên phân tích "Dựa theo tính cách của anh, khi tôi xảy ra chuyện, nhất định anh sẽ ở cạnh trông coi chứ không đi xa. Nếu đi xa, chắc chắn là anh thấy cái gì không nên nhìn."

Trần Lật thầm chấp nhận, cười trêu: "Nếu không phải Mạnh Miên Đông rất lo lắng cho cậu, tôi còn tưởng rằng cậu đang ức hiếp Mạnh Miên Đông."

"Tôi vốn đang ức hiếp Miên Đông." Văn Nhiên thở dài một tiếng, nghiêm túc nói, "Tôi hôn mê bao lâu rồi?"

Trần Lật nhìn đồng hồ đeo tay, nói: "Lúc tôi thấy cậu và Mạnh Miên Đông hôn nhau là 11 giờ 58 phút, bây giờ là 12 giờ 10 phút."

"Gần một ngày? Hèn gì Miên Đông vừa thấy tôi mở mắt thì khóc ngay." Văn Nhiên hồi tưởng, "Hôm qua tôi lái xe từ đường chính sang đường nhỏ không có camera, bỗng nhiên thắng xe không ăn, lốp xe bên trái phía trước bị xì hơi, sau đó thì có một chiếc xe vọt tới, tất cả quá trùng hợp."

"Sau khi đối phương đến bệnh viện, đã chưa trị mà chết." Trần Lật trầm giọng nói, "Càng trùng hợp hơn là camera hành trình* bị hư."

*Camera hành trình còn được gọi là thiết bị giám sát hành trình hay camera giám sát hành trình là hệ thống camera giúp lưu trữ các thông tin ghi được trên suốt quá trình xe lăn bánh. ... Đơn giản là một chiếc camera ghi lại hành trình của xe có kết hợp các chức năng lái xe an toàn. (Wikipedia)

"Chưa trị mà chết?" Dù mình không cố ý giết người mà do đối phương xông tới một cách khó hiểu mới xảy ra tai nạn xe, nhưng khi nghe tin đối phương chết, Văn Nhiên không khỏi tự trách một trận, suy nghĩ một chút, nói, "Lúc ấy tôi choáng váng đầu óc, hoàn toàn không nhớ rõ trước khi xảy ra tai nạn camera hành trình có bị hư chưa."

"Phiền phức là..." Trần Lật đem tin tức nghe được nói cho Văn Nhiên, "Đối phương là một phóng viên tài chính kinh tế, tháng mười năm nay có đưa tin bên lề của ba cậu và cả tin công ty chúng ta trốn thuế lậu dài hạn-- Tuy sự thực chứng minh công ty chúng ta không hề trốn thuế lậu trái phát luật, nhưng mức độ ảnh hưởng quá lớn nên cổ phiếu công ty chúng ta giảm liên tiếp năm ngày, hơn nữa trước khi hắn chết, hắn đang điều tra chuyện lúc ông cậu còn trẻ đã từng dính hắc đạo, còn viết gmail tống tiền cậu."

"Hóa ra là phóng viên kia." Văn Nhiên khó hiểu, "Tôi không nhận được gmail tống tiền của hắn."

Trần Lật đáp: "Ở trong thùng rác, chưa mở, trên tiêu đề hắn đã viết rõ hắn có chứng cứ ông nội cậu dính tới hắc đạo, kêu cậu đưa một tỷ, dù chưa mở xem cũng không thể chứng minh cậu không biết nội dung được."

"Một tỉ, lòng tham người này không nhỏ ha." Văn Nhiên cười khổ, "Cho nên tôi có động cơ giết người rồi ư? Thắng xe không ăn, lốp xe bên trái phía trước xì hơi, camera hành trình hỏng, đường nhỏ không có camera, chắc cũng đều quy rằng tôi cố ý. Nếu tôi thật muốn giết người, sao lại mạo hiểu tính mạng mình? Không bằng thuê sát thủ an toàn hơn."

"Một tỉ là vì hắn thiếu số nợ lớn." Trần Lật suy đoán, "Cậu mang tính mạng mình ra mạo hiểm chỉ càng chứng minh không phải là cậu gây ra thôi."

"Theo lời anh nói, hiềm nghi tôi giết người càng lớn hơn." Văn Nhiên nghiêm túc nói, "Sao tôi biết hắn ta xuất hiện trên đường nhỏ vào giờ nào chứ?"

"Trên đường đó có một sòng bài, mỗi ngày hắn đều đến đây đánh bài, nếu cậu có ý định giết người thì sẽ rất dễ nắm bắt hành tung của hắn." Trần Lật thúc thủ vô sách nói, "Hiện nay mọi tin tức đều chỉ cậu là hung thủ giết người, dư luận, đặc biệt trên Weibo đều đứng về phía người chết kia."

Trong lúc hai người nói chuyện, Mạnh Miên Đông đã trở về, trên tay còn cầm một chén cháo được đóng gói từ căn tin của bệnh viện.

Cậu đi thẳng tới chỗ Văn Nhiên nói: "Văn Nhiên, anh đói không? Có muốn ăn cháo không?"

Văn Nhiên ra hiệu Trần Lật im lặng và đi ra ngoài, rồi mới cười nói: "Anh đói rồi, em đút anh ăn có được không?"

"Ừm." Mạnh Miên Đông lấy cháo và thìa từ trong túi nylon ra, đút Văn Nhiên từng ngụm từng ngụm.

Văn Nhiên há mồm ăn, vẻ mặt như thường.

Khi cháo đã xuống bụng hết, anh lại quay sang hỏi Mạnh Miên Đông: "Em muốn về nhà hay ở lại bệnh viện với anh?"

Mạnh Miên Đông lập tức đáp: "Em muốn ở bệnh viện với anh."

Văn Nhiên nắm tay Mạnh Miên Đông, cất giọng nói: "Trần Lật, hỏi y tá có phòng bệnh hai người không?"

Bệnh viện có sắp xếp một chiếc giường tạm, chỉ cần mở ra là có thể sử dụng như chiếc giường bình thường, gấp lại cũng có thể dùng như một chiếc ghế, nhưng không thoải mái bằng.

Một lát sau, y tá đổi phòng bệnh hai người cho Văn Nhiên, Văn Nhiên cùng Mạnh Miên Đông mỗi người nằm một chiếc giường.

Văn Nhiên duỗi một tay ra, Mạnh Miên Đông liền nắm tay anh, cậu dùng sức một cái, tay của họ lắc lắc lư lư, nếu không phải hai người đang nằm thì nhìn hành vi của Mạnh Miên Đông cực kỳ giống học sinh tiểu học nắm tay nhau về nhà.

Thật ra Mạnh Miên Đông trốn ở ngoài cửa, thu hết đối thoại của Văn Nhiên và Trần Lật vào tai.

Nếu không có chứng cứ, Văn Nhiên sẽ bị cho rằng hung thủ giết người?

Nên làm gì bây giờ?

Tìm anh trai mình?

Tìm anh trai mình thì phải rời xa Văn Nhiên.

Văn Nhiên không có việc gì là tốt rồi.

Cậu vốn là trói buộc của Văn Nhiên, không có cậu, Văn Nhiên nhất định sẽ sống tốt hơn, sẽ không bị gài bẫy.

Trước khi đi tìm anh trai, cậu muốn lên giường với Văn Nhiên, để về sau có dũng khí sống tiếp.

Vừa nghĩ thế, cậu lên tiếng hỏi: "Có thật là anh không còn đau chỗ nào nữa không?"

"Anh rất ổn, tại buổi tối không thể làm thủ tục xuất viện nên mới ở lại bệnh viện." Văn Nhiên buông tay Mạnh Miên Đông ra, tắt đèn, chỉ chừa lại ánh đèn ngủ mờ ảo, lại nói, "Ngủ đi, ngủ ngon, Miên Đông của anh."

Mạnh Miên Đông nhìn mình chằm chằm kẽ tay trống trơn của mình, hạ quyết tâm, giấu hai tay trong chăn bông, cởi quần áo của mình.

Sau một lúc lâu, cậu vô thanh vô tức xuống giường, ôm lấy Văn Nhiên đang quay lưng về phía cậu, dụ dỗ: "Chúng ta lên giường đi!"

Văn Nhiên nghe vậy, kinh ngạc quay đầu, thấy cậu như thế, đứng dậy ôm cậu trở về giường, đắp chăn cho cậu, đau lòng nói: "Chờ ngày nào đó em không sợ anh nữa, anh mới có thể lên giường với em."

Mạnh Miên Đông túm chặt tay Văn Nhiên, gấp gáp nói: "Hiện tại em muốn lên giường với anh."

Văn Nhiên vuốt ve gò má của Mạnh Miên Đông, nói: "Em có tâm sự à?"

Mạnh Miên Đông nói dối: "Không có, em chỉ muốn lên giường với anh thôi."

Văn Nhiên không đồng ý: "Không được, em biết bây giờ em run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch lắm không?"

Mạnh Miên Đông lui một bước: "Vậy anh ôm em ngủ được không?"

"Được, em mặc quần áo vào trước đi." Văn Nhiên xoay người, chờ Mạnh Miên Đông mặc quần áo.

Mạnh Miên Đông mặc áo bông, quần bông dày vào rồi leo lên giường bệnh của Văn Nhiên.

Văn Nhiên ôm Mạnh Miên Đông, ôn nhu nói: "Ngủ đi, Miên Đông."

Mạnh Miên Đông nằm trong lòng Văn Nhiên, cảm giác khó chịu, sợ hãi, vui mừng đan xen nhau, cậu len lén hôn Văn Nhiên rất nhiều lần, cả đêm không chợp mắt.

Khi trời tờ mờ sáng, cậu cẩn thận chui ra khỏi lòng ngực Văn Nhiên, mặc áo nhung, quần jean, áo lông, vớ vào, ra khỏi phòng bệnh, thấy Trần Lật ngủ trên băng ghế dài, bèn thấp giọng nói với bảo tiêu canh chừng bên ngoài: "Tôi đi mua đồ ăn sáng, đói quá."

Bên ngoài không biết tuyết rơi từ bao giờ, cậu đi không vững, bước nông bước sâu đạp trên lớp tuyết dày, rời khỏi Văn Nhiên của cậu.

Cậu rất vui vì chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe theo lệnh của anh trai, lấy được chứng cứ, Văn Nhiên có thể thoát tội.

Nhưng còn chưa ra khỏi bệnh viện, cậu đã phát hiện mặt mình đầy nước mắt.

-- Chắc là vui đến chảy nước mắt thôi.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Miên Đông không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook