Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Chương 102: Chứng nghiện rượu (58)

Sấu Kỷ

07/11/2020

Edit: Phong Nguyệt

Hôm sau, Mạnh Miên Đông mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện mình vẫn nằm trong lòng Văn Nhiên, ngáp một cái, tiếp tục ngủ.

Chưa ngủ được bao lâu thì di động đột ngột vang lên.

Người gọi là Hàn Thừa, Hàn Thừa gọi tới đương nhiên là muốn gọi cậu dậy.

Cậu liếc nhìn thời gian, đã 6 giờ 45 phút, 8 giờ rưỡi phải quay phim rồi, vậy nên dù tiếc đến mấy cậu cũng phải nhanh chóng chui ra khỏi lòng Văn Nhiên.

Văn Nhiên còn ngủ, Mạnh Miên Đông không muốn làm ảnh hưởng Văn Nhiên, cẩn thận gỡ cái tay đang phủ lên lưng cậu, sau đó tách người ra khỏi người Văn Nhiên.

Cơ mà cậu chưa kịp xuống giường, Văn Nhiên đã tỉnh lại, nhìn cậu nói: "Miên Đông, chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." Mạnh Miên Đông cho Văn Nhiên một nụ hôn chào buổi sáng rồi đi rửa mặt.

Cậu nhanh chóng rửa mặt xong, tạm biệt Văn Nhiên rồi đến phim trường.

Hôm nay cậu phải quay hai cảnh, theo thứ tự là cảnh nam chính bị loại khỏi vòng thi đấu thứ nhất và cảnh nam chính cất ảnh chụp thầy giáo trong ngực, thành công tổ chức buổi biểu diễn.

Cậu phải đàn rất nhiều bản nhạc, một trong số đó có <Ma trơi >.

Những bản khác không làm khó cậu lắm nhưng còn <Ma trơi> cho đến nay cậu vẫn không thể biểu diễn một cách hoàn hảo được, cũng rất ít nhà piano chân chính có thể biểu diển < Ma trơi > một cách hoàn hảo.

Yêu cầu của Lăng Ngôn với cậu chỉ là nắm bắt cảm xúc nam chính, còn chuyện biểu diễn có thể lồng tiếng sau.

Quần chúng đã tề tựu đông đủ, cậu chưa lên sân khấu mà thấy nhiều quần chúng như thế, nhất thời căng thẳng.

Cậu đã quay phim được ba tháng, dù có hơi không tự nhiên trước ống kính nhưng cũng đã thích ứng được kha khá rồi, cậu chưa bao giờ bị nhiều người nhìn chằm chằm mình diễn thế này.

Bị nhìn chằm chằm hát thì có, cậu vẫn có thể bình tĩnh tự nhiên, chẳng qua đó là chuyện hồi trước.

Mỗi buổi biểu diễn sau khi ra EP, cậu đều nhìn Văn Nhiên hát, chứ không dám nhìn khán giả.

Đương nhiên, cậu cũng có thể không nhìn diễn viên quần chúng, nhưng Văn Nhiên không có ở đây, cậu không thể chịu được nhiều ánh mắt như vậy.

Cậu muốn cầu cứu Văn Nhiên, để Văn Nhiên chạy tới bên cậu.

Cậu cũng không muốn tỏ ra yếu đuối, bèn gắng gượng bước lên sân khấu.

Cảnh thứ nhất là cảnh bị loại nên sự căng thẳng và mắc lỗi trái lại vô cùng phù hợp với nhân vật.

Vậy nên cảnh đầu xem như thuận lợi, chỉ quay hai lần là qua.

Cảnh thứ hai cậu bắt buộc phải tự tin, không dễ chút nào.

Lần thứ nhất cậu diễn không tốt, lần thứ hai cậu bỗng nhiên nhớ tới trong túi áo mình có ảnh Văn Nhiên, mặc dù chỉ là đạo cụ nhưng cũng đủ làm cậu yên lòng.

Lúc cậu cúi người cảm ơn khán giả, cậu ngạc nhiên thấy Văn Nhiên đứng trong đám quần chúng vỗ tay.

Văn Nhiên sẽ bị dính vào ống kính đó! Văn Nhiên không thể xuất hiện trong cảnh này được.

Sau khi kết thúc, cậu tới bên cạnh Lăng Ngôn hỏi: "Văn Nhiên ở dưới khán đài không sao chứ?"

Lăng Ngôn đáp: "Biên kịch lâm thời sửa lại kịch bản rồi, đổi thành nam chính ngẩn ngơ khi thấy thầy giáo ngồi dưới khán đài, vẻ mặt nhẹ nhõm."

Nói xong, hắn cười: "Ai bảo Văn Nhiên tới đây làm chi, nhân tẫn kỳ dụng."

Mạnh Miên Đông nghe Lăng Ngôn nói như vậy mới thở phào một hơi.

Cậu trở về sân khấu chuẩn bị diễn lần ba.

Cậu ngồi xuống trước đàn piano, nghiêng đầu nhìn Văn Nhiên.

Vừa khéo Văn Nhiên đang nhìn cậu, khoảnh khắc hai mắt chạm nhau làm trái tim cậu lắng xuống.

Cậu thử hòa vào vai diễn, thuyết phục bản thân không cần để ý đến ánh mắt diễn viên quần chúng.

Diễn đến lần thứ năm, cuối cùng cũng qua.

Cậu xuống sân khấu, đi thẳng về phía Văn Nhiên, Văn Nhiên cũng tiến lên đón.

Văn Nhiên vừa bước đến trước mặt cậu, liền nói: "Anh có chuyện muốn nói với em."

Lăng Ngôn đang quay những nhân vật khác trong cảnh đầu tiên, phần diễn hôm nay của cậu đã hết, cậu gật đầu rồi cùng Văn Nhiên vào phòng nghỉ.

Sau khi vào phòng nghỉ, Văn Nhiên lập tức ôm cậu, không giấu nổi tâm tình.

Cậu nhận thấy Văn Nhiên không đúng lắm, hoảng sợ hỏi: "Xảy ra chuyện gì ư?"

Văn Nhiên thấp giọng nói: "Miên Đông, nửa tiếng trước Phó đạo đã qua đời, nguyên nhân cái chết là do phát bệnh tim."

Tim Phó đạo không tốt, hồi quay bộ phim trước đã được đưa đi cấp cứu một lần, thật vất vả mới nhặt được cái mạng, lần này không may mắn như thế nữa.

Mạnh Miên Đông cảm thấy mình nghe lầm rồi, phản ứng đầu tiên là: "Anh vừa mới nói gì?"

Văn Nhiên liền lại lặp lại một lần.

Phó đạo mất rồi.

Phó đạo hứa quay phim xong sẽ làm kiểm tra toàn thân, Phó đạo nói mình không làm ông thất vọng, Phó đạo nói cảm ơn mình đã viết ca khúc chủ đề vô cùng phù hợp với phim của ông, Phó đạo là người duy nhất giao việc cho cậu trừ Văn Nhiên sau khi cậu và Văn Nhiên công khai, Phó đạo chúc phúc cậu, Phó đạo quay rất nhiều phim cậu thích, Phó đạo nhiệt tình với điện ảnh... đã không còn nữa.

Mạnh Miên Đông không chịu nổi mà khóc nấc lên, ôm chặt Văn Nhiên, không ngừng lẩm bẩm: "Phó đạo mất, mất..."

Văn Nhiên không muốn giấu giếm chuyện này, nhưng đối diễn với Mạnh Miên Đông hai mắt đỏ bừng, anh lại hối hận.

Lẽ ra nên chờ quay phim xong mới nói cho Mạnh Miên Đông hay.

Đến khi đó thì không kịp tiễn Phó đạo đoạn đường cuối cùng.

Mạnh Miên Đông dùng hai ngày hoàn thành các cảnh quay ở New York, sau đó cùng Văn Nhiên ngồi máy bay về nước chịu tang ngay trong đêm.

Tang lễ của Phó đạo không mời truyền thông, chỉ có người thân thiết tham gia.

Mạnh Miên Đông ngồi trong linh đường, đau lòng không ngớt, được Văn Nhiên ôm mới khá hơn một chút.

Chiếu vào mắt cậu là một mảnh trắng xóa, di ảnh của Phó đạo đặt trên bàn, trên bàn đốt nhang đèn và cống phẩm, đối diện bàn là thi thể của ông.

Lọt vào tai cậu là tiếng tụng kinh, tiếng tụng kinh siêu độ, cầu nguyện, một tiếng một tiếng chọc thủng màng nhĩ cậu.

Cậu gỡ máy trợ thính xuống, bỏ vào túi áo khoác, nhưng vẫn cảm thấy chói tai.

"Văn Nhiên..." Thật ra cậu không có gì để nói, chỉ muốn gọi tên Văn Nhiên mà thôi.

Văn Nhiên xoa xoa tóc Mạnh Miên Đông, không nói gì.

Ban đêm, Văn Nhiên và Mạnh Miên Đông túc trực bên linh cữu, ngoại trừ bọn họ, còn có nhà sản xuất Tần, mẹ, em gái và trợ lý Phó đạo.

Mẹ Phó đạo đã hơn chín mươi tuổi, Phó đạo vừa mất, càng thêm già hơn, vẫn luôn lặng lẽ khóc, người khác khuyên như thế nào đều vô ích.

Hừng đông, xe nhà tang lễ tới, nâng băng quan chứa thi thể Phó đạo lên, sau đó sáu người bọn họ lên xe.

Cửa xe còn chưa mở, đột nhiên có một người xuất hiện, giương giọng hỏi: "Phó đạo có ở đây không? Ở đây có lệnh gọi."

Không có ai trả lời, cuối cùng nhà sản xuất Tần nhận lệnh gọi, nhìn kỹ, hóa ra là lệnh gọi của Sầm Tiêu, cô ta tố cáo Phó đạo tra tấn tinh thần mình, muốn Phó đạo bồi thường một đồng tiền tổn thất tinh thần.

Ông ném phăng lệnh gọi, bi phẫn nói: "Người đã chết rồi, lệnh gọi cái gì!"

Nói xong, không để ý phản ứng của đối phương, leo lên xe.

Tin tức Phó đạo qua đời không tiết lộ ra ngoài nên Sầm Tiêu cũng không biết.

Tài xế mở xe, hơn nửa tiếng sau xe đến nhà tang lễ, tiến hành hoả táng.

Phó đạo không quan tâm hậu sự của mình, không mua đất nghĩa trang trước, là nhà sản xuất Tần vội vội vàng vàng mua, phong thuỷ không tính là tốt.

Chôn tro cốt xong, sáu người đứng trước mộ một lát mới rời khỏi.

Phòng làm việc phái chiếc xe tới đón Văn Nhiên và Mạnh Miên Đông, bởi vì nhà sản xuất Tần lớn tuổi, họ không yên tâm, định đưa nhà sản xuất Tần về trước; còn trợ lý Phó đạo sẽ đưa mẹ và em gái ông về.

Dọc đường đi nhà sản xuất Tần không nói gì thêm, sau khi xe dừng lại, chợt nói: "Lão Phó phát bệnh tim ở phim trường, đưa đến bệnh viện nhưng không được cấp cứu kịp thời, xem như cũng có ý nghĩa, chút thời gian cuối cùng đều ở trên phim trường. Đáng tiếc một tuần nữa mới có thể hơ khô thẻ tre, lão Phó không thể hoàn thành di tác của mình, có lẽ lão ở dưới không cam tâm."

Ông lại thở dài: "Miên Đông, lần trước cậu mang bản master và đầu CD cho lão đúng không? Ngày nào rảnh lão cũng lấy ra nghe, đầu CD rất dễ sử dụng nhưng lão không biết sử dụng, ngày nào tôi cũng phải dạy lão hết, lão còn luôn mồm cậu và Văn Nhiên có tài, không nên vì chuyện hai người yêu nhau mà bị phân biệt đối xử, lão hy vọng có thể hợp tác cùng Văn Nhiên, bây giờ..."

Ông không tiếp tục nói nữa mà mở cửa xe ra.

Văn Nhiên lập tức từ bước xuống, đỡ ông xuống xe, lại hỏi: "Phim điện ảnh kia làm sao?"

Nhà sản xuất Tần đáp: "Phim sẽ để phó đạo diễn quay tiếp, sau đó tôi và phó đạo diễn cùng nhau cut, có lẽ lão sẽ không ưng thành phẩm nhưng không ưng cũng đành chịu thôi."

Văn Nhiên an ủi: "Phó đạo nhất định sẽ hài lòng, ngài là người hiểu ông ấy nhất trên đời mà."

"Hy vọng là vậy." Nhà sản xuất Tần lại lẩm bẩm, "Không biết tôi còn sống bao lâu nữa."

Văn Nhiên tận mắt nhìn nhà sản xuất Tần vào nhà, đóng cửa lại, mới lên xe.

Anh vừa ngồi xuống, Mạnh Miên Đông liền tựa lên vai anh, nói: "Chờ di tác của Phó đạo chiếu, chúng ta đến rạp chiếu phim xem nha."

"Ừm." Văn Nhiên lau khóe mắt ẩm ướt của Mạnh Miên Đông, "Phó đạo thích nghe ca khúc của em, khi nào em ra ca khúc mới, anh với em đến trước một hát cho ông ấy nghe."

Phó đạo hy vọng có thể tạo ra một bộ phim hài lòng làm dấu chấm hết cho cuộc đời và sự nghiệp đạo diễn của mình, rốt cuộc không thực hiện được.

Phó đạo thích ca khúc chủ đề Miên Đông viết, lại không có cơ hội nghe ca khúc chủ đề trong phim.

Đời người luôn có nhiều tiếc nuối, nhưng mình tuyệt đối không thể bản thân có tiếc nuối.

Văn Nhiên nghĩ như vậy, sau đó vòng tay ôm Mạnh Miên Đông vào lòng.

Hết chương 102

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook