Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Chương 98: Chứng nghiện rượu (54)

Sấu Kỷ

07/11/2020

Edit: Phong Nguyệt

*Wordpress đổi giao diện mới hơi khó xài và mình cũng lười tìm hiểu nên mình post trên wattpad trước nhé (bực cả mình)

Ba diễn viên được đạo diễn chọn nhìn qua rất hợp với hình tượng nhân vật, đường nét thanh tú, dáng người thon gầy, lớn nhất hai mươi ba, nhỏ nhất mười tám, tất cả đều biết chơi piano.

Nam chính do ba diễn viên đảm nhận, hai diễn viên nhí đã quyết định từ sớm, cả hai đều biết chơi piano, diễn viên thành niên sẽ diễn từ lúc nam chính 16 tuổi học ở trường âm nhạc Juilliard trở đi.

Văn Nhiên vào phòng phỏng vấn, ngồi xuống bên cạnh đạo diễn, nghe đạo diễn phân tích ưu khuyết điểm của họ, sau đó tiến hành phỏng vấn.

Đầu tiên anh cho diễn thử đoạn nam chính nhận 395 vạn nhân dân tệ từ thầy giáo, muốn gọi điện thoại cho thầy lại sợ thầy trách mình thi đấu thất bại ở vòng thứ nhất, cuối cùng không dám gọi.

Đoạn này là đoạn nội tâm, hơi khó diễn.

Diễn xuất của người đầu tiên rất bình thường. Được cái khí chất vô cùng giống nam chính.

Xuất thân không chính quy nhưng có thể mài giũa.

Diễn xuất của người thứ hai tốt hơn một chút, có đột phá nhưng quá hình thức.

Người thứ ba diễn không ổn nhưng bất kể tướng mạo hay khí chất đều rất giống Mạnh Miên Đông.

Văn Nhiên nhìn hắn diễn, tức thì nhớ đến Mạnh Miên Đông.

Anh mua bữa sáng cho Mạnh Miên Đông rồi mới ra cửa, không biết Mạnh Miên Đông ăn trưa với món gì, không biết Mạnh Miên Đông đang làm gì?

Vẻ mặt anh bây giờ chắc cũng giống Mạnh Miên Đông hôm qua nhỉ?

Nhưng anh tin mình có thể che giấu tốt mà không bị phát hiện.

Sau khi ba người diễn xong, Văn Nhiên bảo họ đi nghỉ ngơi, để anh, đạo diễn và phó đạo diễn ở lại bàn bạc.

Ba diễn viên này đều có ưu khuyết riêng, bàn về ngoại hình và khí chất, đương nhiên người thứ ba giống nhất, bàn về diễn xuất thì thì phải chọn người thứ nhất và thứ hai.

Về vấn đề nhân khí, ba diễn viên này đều mới xuất đạo, không cần xét tới.

Người thứ nhất diễn xuất bình thường nhưng tự nhiên; người thứ hai diễn tốt hơn nhưng quá hình thức.

Ba người thảo luận nửa ngày cũng không chọn được ai, thế là quyết định cho thử một đoạn khác, để Văn Nhiên đối diễn với họ, lần này họ phải diễn đoạn thầy giáo phát hiện mình không thể dạy nam chính được nữa, khuyên nam chính thử thi vào trường âm nhạc Juilliard.

Trọng tâm của đoạn này là biểu đạt lòng biết ơn và lưu luyến.

Trước khi bắt đầu diễn, Văn Nhiên đi vệ sinh trước, vừa bước ra ngoài anh bỗng thấy người thứ ba đứng chờ ở cửa, cậu ta thấy anh liền lập tức vọt tới, thừa dịp anh không kịp phản ứng lôi anh vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại.

Anh giật mình nhìn thiếu niên cỡ 18 tuổi này, hỏi: "Ai dạy cậu làm như thế?"

Thiếu niên dụ dỗ: "Lẽ nào Văn tiên sinh không thích em như thế sao?"

Văn Nhiên không khách khí đẩy cậu ta ra: "Đương nhiên tôi không thích cậu như vậy."

- - Tôi chỉ thích Mạnh Miên Đông như vậy, thiếu một chút cũng không được.

Thiếu niên ấm ức: "Không phải khuôn mặt em rất giống Mạnh Miên Đông sao? Hơn nữa em trẻ hơn Mạnh Miên Đông, phía sau em vẫn chưa có ai chạm vào, vừa chặt vừa khít, thượng em sẽ thoải mái hơn so với thượng Mạnh Miên Đông, quan trọng là...Em không bị tàn tật."

Văn Nhiên từ trước giờ đối với ai cũng rất ôn hòa lễ độ, vốn không tính so đo với thiếu niên nhưng vừa nghe thiếu niên thẳng thừng nói Mạnh Miên Đông tàn tật, thái dương bỗng giật nảy.

Mạnh Miên Đông đã bớt để tâm chuyện tai trái của mình rồi, mỗi lần đeo máy trợ thính đã không đau khổ giãy giụa nữa.

Song nó vẫn là chỗ đau của anh, anh không nỡ để Mạnh Miên Đông chịu nửa phần khổ sở.

Nếu có thể trao đổi, anh tình nguyện để tai trái của mình điếc hòa toàn chứ không muốn tai trái Mạnh Miên Đông có một chút tổn hại nào.

Anh không duy trì nổi vẻ mặt ôn hòa nữa, lớn tiếng nói với thiếu niên đang chặn trước cửa nhà vệ sinh: "Tránh ra."

Thiếu niên run rẩy, tựa như đã quyết tâm gì đó, tiến lên mấy bước, bước tới trước mặt Văn Nhiên, sau đó quỳ trên đất, kéo xích quần Văn Nhiên xuống.

Văn Nhiên lui về sau một bước, khuyên nhủ: "Cậu làm vậy không có ích lợi gì đâu, cậu không thể thông qua tôi thượng vị được, đừng tiếp tục sai lầm nữa."

Thiếu niên từng bước ép sát, liếm môi nói: "Em khẩu giao rất tốt, ngài nhất định sẽ hài lòng."

Văn Nhiên không phải người ham mê tình dục, anh thích làm tình cũng chỉ vì đối tượng là Mạnh Miên Đông.

Vậy nên khi nghe thiếu niên nói như thế anh chỉ cảm thấy ghê tởm.

Dùng thân thể đổi lấy tài nguyên trong giới này không hiếm, chẳng qua đó là chuyện của người khác, anh không có quyền can thiệp, nếu đặt lên người anh anh tuyệt đối không chấp nhận.

Hiển nhiên thiếu niên này vì anh mà tới chứ không phải vì phim của anh.

Có lẽ thiếu niên lần đầu tiên làm chuyện này, bất luận động tác hay ngôn ngữ cũng đều vô cùng mất tự nhiên.

Nhưng bởi vì anh cảm thấy thiếu niên coi rẻ phim của anh, cả ý tưởng muốn khuyên nhủ cũng không có, trực tiếp nói: "Cậu có thể đi, tôi không chọn cậu."

Thiếu niên sắc mặt tái nhợt, đứng tại chỗ, thấy Văn Nhiên đẩy cửa đi ra, cuống quít ôm lấy Văn Nhiên.

Văn Nhiên có chuẩn bị, dứt khoát tránh thoát, sau đó không quay đầu lại.

Về tới phòng phỏng vấn, anh lập tức nói với đạo diễn và phó đạo diễn: "Người thứ ba bị tôi loại rồi, hiện tại chúng ta còn hai người, mười phút sau bắt đầu thử đoạn mới."

Không nói đến chuyện Văn Nhiên là người bỏ vốn nhiều nhất, diễn xuất của người thứ ba cũng không tốt, hai người không có ý kiến gì.

Văn Nhiên lại ra khỏi phòng phỏng vấn, muốn gọi điện thoại cho Mạnh Miên Đông, hỏi xem cậu ăn trưa chưa, cậu đang làm gì.

Như có thần giao cách cảm, anh còn chưa kịp gọi vào số Mạnh Miên Đông, Wechat của Mạnh Miên Đông đã tới: Để em làm nam chính được không?

Được chứ, đương nhiên là được.

Nếu không phải bây giờ đang ngoài phòng phỏng vấn, còn phải duy trì hình tượng, nếu không... Anh đã sớm nhảy cẫng lên.

Miên Đông muốn diễn phim của anh, mặc kệ diễn xuất của Mạnh Miên Đông thế nào, doanh thu phòng vé ra sao, chỉ cần Mạnh Miên Đông chịu diễn là được.

Anh bĩnh tĩnh một hòi, không trả lời Wechat của Mạnh Miên Đông mà trực tiếp gọi cho cậu.

Sau khi điện thoại được kết nối, anh hưng phấn nói: "Miên Đông, qua đây thử vai, anh bảo Hàn Thừa đến đón em."

- - Tuy anh là người bỏ vốn nhiều nhất, nhưng theo quy củ, Mạnh Miên Đông vẫn phải diễn cho đạo diễn và phó đạo diễn xem, anh tin chắc Mạnh Miên Đông có thể nhận được sự đồng ý của hai người họ.

Hàn Thừa đang nói chuyện phiếm với những người trong đoàn phim, nhận được điện thoại của Văn Nhiên, lập tức đi đón Mạnh Miên Đông.

Mặc dù Mạnh Miên Đông trái lo phải nghĩ mới ra quyết định, nhưng khi nghe Văn Nhiên yêu cầu thử diễn, cậu vẫn căng thẳng vô cùng, ngồi trên xe mà cứ như ngồi trên gai.

Hàn Thừa an ủi: "Không sao, có Văn Nhiên ở đó."

Đúng, có Văn Nhiên đó, không sao cả.

Chỉ cần diễn thành công, cậu có thể trở thành bạn của Văn Nhiên rồi.

Đây là một việc cực kỳ vui vẻ.

Cậu đang nghĩ ngợi nên không nghe thấy Hàn Thừa bổ sung thêm một câu: "Tôi cũng ở đó, tôi rất vui khi cậu chịu diễn."

Văn Nhiên chờ trước cửa phòng phỏng vấn, vừa thấy Mạnh Miên Đông tới liền dẫn cậu đến phòng nghỉ, nói: "Đoạn phải diễn là đoạn nam chính nhận 395 vạn nhân dân tệ từ thầy giáo, muốn gọi điện thoại cho thầy lại sợ thầy trách mình thi đấu thất bại ở vòng thứ nhất, cuối cùng không dám gọi."

Mạnh Miên Đông đã xem qua kịch bản, biết đoạn này, gật đầu, biểu thị mình biết rồi.

Văn Nhiên lo lắng nói: "Đó là đoạn nội tâm, lời kịch chỉ có "thầy" "thầy", không dễ diễn lắm."

Một nguyên nhân khác mà cậu đồng ý diễn chính là vì cậu thích kịch bản này.

Lúc cậu đọc kịch bản, cậu từng xúc động vì nam chính và thầy giáo, đặc biệt là thầy giáo, cậu hi vọng thầy giáo có thể không chết.

Vậy nên đoạn diễn nội tâm cũng không làm khó cậu, cậu chỉ cần dung nhập cảm xúc của mình và không căng thẳng là được.

Vấn đề là cậu không tài nào hết căng thẳng được.

Cậu ôm Văn Nhiên, cọ trán vào lòng Văn Nhiên, nói: "Anh xoa tóc em đi."

Nghe vậy, Văn Nhiên nhẹ nhàng xoa tóc Mạnh Miên Đông, sau đó nói: "Miên Đông, em nhất định có thể làm được, đừng sợ."

"Ừm." Mạnh Miên Đông nắm tay Văn Nhiên, rồi nhanh chóng buông ra, "Cùng em đi đi."

Quả nhiên, vừa vào phòng phỏng vấn, Mạnh Miên Đông liền căng thẳng, hô hấp bất ổn, cơ thể run rẩy.

Cậu nhìn Văn Nhiên ngồi vào vị trí, tự khích lệ: Miên Đông, mày nhất định có thể làm được, đừng sợ.

Mạnh Miên Đông đứng ở trong phòng, cúi đầu chào Văn Nhiên, đạo diễn và phó đạo diễn một cái rồi mới bắt đầu diễn.

Cậu chưa từng diễn bao giờ, với lại còn căng thẳng, chân tay không biết để đâu.

Diễn xong, cậu xin lỗi: "Có thể khiến cho tôi diễn lại không?"

Đạo diễn và phó đạo diễn đều là người quen của Văn Nhiên, đã sớm nghe qua nguyên mẫu nam chính là Mạnh Miên Đông, đồng thời cũng biết ban đầu Văn Nhiên nhắm vai này cho Mạnh Miên Đông.

Bọn họ không kỳ thị đồng tính luyến ái, vì thế họ không kỳ thị Mạnh Miên Đông mà chỉ bình phẩm dưới góc độ chuyên môn.

Diễn xuất Mạnh Miên Đông đương nhiên không tốt, có điều cậu là nguyên mẫu, ngoại trừ diễn xuất không ổn, không có vấn đề gì khác.

Thái độ của Mạnh Miên Đông cũng rất đúng mực, thấy Mạnh Miên Đông áy náy cầu xin, đạo diễn nói: "Vậy diễn lại một lần nữa."

Mạnh Miên Đông bắt đầu ngẫm lại toàn bộ kịch bản, diễn theo lý giải của mình, cảm nhận và xúc động đối với nam chính và thầy giáo của mình.

Cậu lại nhìn vào mắt Văn Nhiên, như khi ở trên sân khấu, tự thôi miên mình: Mình đang diễn cho Văn Nhiên xem.

Văn Nhiên nhìn lại cậu, hai mắt đều là hình bóng của cậu.

Cậu nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, đến lúc cậu mở mắt ra lần nữa đã bình tĩnh lại.

Cậu diễn lần hai, lần này bất kể là ánh mắt, biểu tình, cử chỉ hay thần thái đều vô cùng khớp với nam chính, đồng thời cũng vô cùng truyền cảm.

Khuyết điểm duy nhất là quá ngây ngô, liếc mắt là có thể nhìn ra cậu chưa đóng phim bao giờ, cơ mà cũng khiến người khác cảm thấy cậu không phải đang diễn, điều này gia tăng tính chân thật của phim, sự ngây ngô ngược lại trở thành điểm sáng, chỉ cần được chỉ điểm thêm một chút là hoàn mỹ.

Văn Nhiên nhìn Mạnh Miên Đông diễn, gần như bị Mạnh Miên Đông làm cho nhập tâm, thật lâu sau mới hồi thần.

Bởi vì không có ai để ý Mạnh Miên Đông, Mạnh Miên Đông rụt rè đứng trong phòng, Văn Nhiên vừa lấy lại tinh thần thấy cảnh này chỉ muốn ôm cậu vào lòng.

Bây giờ không thể làm vậy được.

Anh đang làm việc, Mạnh Miên Đông cũng đang làm việc.

Mặc dù anh vì Mạnh Miên Đông mới chuẩn bị phim này, nhưng anh không thể công tư bất phân.

Anh cất giọng bảo Hàn Thừa dẫn Mạnh Miên Đông đi nghỉ ngơi, còn anh, đạo diễn và phó đạo diễn ở lại bàn bạc.

Trước khi Mạnh Miên Đông đến đây, hai diễn viên kia đã thử diễn lần hai, đều thể hiện rất bình thường, Mạnh Miên Đông hiển nhiên thắng họ.

Văn Nhiên nghe đạo diễn và phó đạo diễn thảo luận, không gia nhập.

Một lát sau, hai người thảo luận xong xuôi, đạo diễn nghiêm túc nói: "Xét về mọi phương diện, Mạnh Miên Đông là người chọn lựa thích hợp nhất, có điều có một vấn đề, cậu và Mạnh Miên Đông yêu nhau, nếu để Mạnh Miên Đông diễn nam chính, sẽ ảnh hưởng chỗ đứng và doanh thu phòng vé. Đây chỉ là một bộ phim nói về sự trưởng thành của nam chính, nhưng vì hai người diễn mà sẽ có một bộ phận khán giả xem đây là phim đam mỹ, không quan tâm đến cốt truyện mà chỉ quan tâm đến hint của hai người."

Vấn đề này, Văn Nhiên đã nghĩ tới, vậy nên anh định sau khi chiếu phim mới come out.

Nhưng anh không thể vì lý do tị hiềm mà bỏ Mạnh Miên Đông được.

Mặc kệ người khác đánh giá nó ra sao, anh tin sau khi hơ khô thẻ tre, anh có thể vỗ ngực mà nói với mọi người rằng đây là phim anh làm bằng cả trái tim.

Vì vậy, anh nghiêm túc nhìn đạo diễn nói: "Không sao, chúng ta chỉ cần quay phim thật tốt, doanh thu phòng vé và quan điểm của khán giả không phải là điều chúng ta có thể nắm trong tay."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook