Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Chương 94: Chứng nghiện rượu (50)

Sấu Kỷ

07/11/2020

Edit: Phong Nguyệt

Doanh số EP ngày đầu tiên là 69500, so với ba năm trước không được coi là nhiều, nhưng đối với Mạnh Miên Đông bây giờ mà nói thì nó được coi là bất ngờ ngoài ý muốn, cậu tưởng không ai mua chứ.

Khi Hàn Thừa báo cáo doanh số EP cho Mạnh Miên Đông, Mạnh Miên Đông vui như một đứa trẻ, lôi kéo Văn Nhiên nhảy nhót.

Sáng hôm sau, Thừa gọi điện báo cáo doanh số EP trên trang web và ứng dụng âm nhạc cho Mạnh Miên Đông biết, Mạnh Miên Đông đang ngáy ngủ lập tức tỉnh táo.

Sau khi cúp điện thoại, Mạnh Miên Đông kích động hôn Văn Nhiên một cái: “Văn Nhiên, Văn Nhiên, tổng doanh số EP là 293008, em có lợi hại không?”

Văn Nhiên đã tỉnh dậy từ khi nghe thấy điện thoại Mạnh Miên Đông reo, bị Mạnh Miên Đông hôn một cái, lập tức hôn trả, sau đó nhìn cậu, nói: “Có, Miên Đông của anh lợi hại lắm.”

Mạnh Miên Đông hí hửng vùi vào lòng Văn Nhiên, lấy điện thoạt soát Weibo, cậu không mua hot search, vậy mà NO1 lại là Thiếu niên thiên tài Mạnh Miên Đông quay lại, No2 là doanh số EP của Mạnh Miên Đông leo lên top 1 bảng xếp hạng, NO3 là nghe khóc, NO9 là video Mạnh Miên Đông bị điếc đột ngột trên sân khấu ba năm trước.

10 cái hotsearch đầu tiên, Mạnh Miên Đông chiếm bốn cái, nhưng cái thứ tư lại tàn nhẫn bóc trần vết sẹo của cậu.

Âu cũng là chuyện không thể tránh khỏi.

Đó là chuyện đã phát sinh trên người cậu, nó sẽ theo cậu cả đời, cậu chỉ có thể học cách tiếp thu.

Không sao cả, tuy cậu không mạnh mẽ đến mức có thể bình tĩnh xem video này, nhưng có Văn Nhiên ở bên cạnh cậu. cậu sẽ không suy sụp vì nó nữa.

Nghĩ đến đây, như có thần giao cách cảm, Văn Nhiên của cậu ôm cậu vào lòng.

Văn Nhiên vừa hôn mặt cậu, vừa vuốt ve thân thể hơi hơi run rẩy của cậu: “Miên Đông, đừng sợ, anh luôn ở bên em.”

Ban đêm, doanh số physical đạt tới 153700, doanh số kỹ thuật số càng kinh khủng hơn, đạt 519915.

Đồng thời, có không ít truyền thông gọi điện cho Hàn Thừa để mời Mạnh Miên Đông, hy vọng Mạnh Miên Đông có thể tham gia chương trình.

Nhưng biễu diễn trực tiếp…

Hàn Thừa do dự, hắn sợ Mạnh Miên Đông không chịu được, vậy nên hắn không gọi cho Mạnh Miên Đông mà gọi cho Văn Nhiên.

Khi Văn Nhiên nhận điện thoại, Mạnh Miên Đông đang ôm đàn guitar ngồi cạnh anh, anh vừa nhận điện thoại, Hàn Thừa bên kia lập tức lên tiếng: “Miên Đông ở bên cạnh cậu à? Ra xa một chút đi, đừng để Miên Đông nghe được, tôi có việc muốn bàn với cậu.”

Văn Nhiên xoa xoa tóc Mạnh Miên Đông, đứng dậy, đi vào phòng ngủ rồi hỏi: “Có truyền thông muốn mời Miên Đông biểu diễn à?”

“Đúng vậy, không ít truyền thông muốn mời Miên Đông, có phát sóng trực tiếp, có ghi hình, có cái có khán giả, có cái không có khán giả, có phỏng vấn, có ca hát, có cả tống nghệ.” Hàn Thừa thở dài, “Cậu nghĩ bây giờ Miên Đông có làm được không?  Cậu ấy ở ẩn ba năm rồi, khó khăn lắm mới có thể ra EP, tôi không muốn hại cậu ấy. Thật ra ngoại trừ ra EP, có lẽ tập trung sáng tác âm nhạc là lựa chọn tốt nhất mà không cần phải lộ diện dưới ống kính.”

Mạnh Miên Đông yêu âm nhạc, tập trung sáng tác âm nhạc, không cần phải lộ diện dưới ống kính đương nhiên là lựa chọn tốt.

Vấn đề là nó chỉ đúng dưới tình huống Mạnh Miên Đông có khả năng lộ diện dưới ống kính nhưng bản thân cậu không muốn.

Mà Mạnh Miên Đông bây giờ căn bản không có khả năng lộ diện dưới ống kính.

Đến chụp ảnh cho EP mà Mạnh Miên Đông còn đổ mồ hôi đầy tay thế kia thì làm sao có khả năng lộ diện dưới ống kính chứ.

Vốn dĩ EP phải có MV, lúc đó Văn Nhiên cố ý không nói, Mạnh Miên Đông cũng không nói, vậy nên không quay MV luôn.

Nhưng tự tin của Mạnh Miên Đông biến mất trên sân khẩu, chỉ có thể tìm lại trên sân khấu.

Văn Nhiên suy nghĩ một chút, đang định giao cho Mạnh Miên Đông tự quyết định, bỗng dưng nghe thấy phía sau có người gọi anh: “Văn Nhiên…”

Anh giật mình, quay đầu lại, nói với Hàn Thừa: “Tôi gọi cho anh sau.” Sau đó cúp điện thoại.

Anh nhét điện thoại vào túi, đi tới trước mặt Mạnh Miên Đông, anh vừa nhìn Mạnh Miên Đông liền biết Mạnh Miên Đông đã biết được anh đang nói chuyện với ai và nói về cái gì, vì vậy anh hỏi thẳng: “Miên Đông, em muốn làm sao?”

“Em rất sợ, em muốn chạy trốn, nhưng… nhưng Văn Nhiên…” Mạnh Miên Đông nhào vào lòng Văn Nhiên, ngước đôi mắt tràn đầy sợ sệt, “Nhưng em rất muốn hát trên sân khấu, em muốn trực tiếp nhìn thấy phản ứng khán giả, em muốn nghe tiếng vỗ tay của khán giả, em muốn… Em muốn tốt hơn ba năm trước, em muốn xứng với anh. ”

Giọng Mạnh Miên Đông mới đầu run rẩy và căng thẳng, cuối cùng trở nên kiên định.

Văn Nhiên nghiêm túc nói: “Giữa anh và em không có xứng hay không xứng, nếu anh căn cứ vào đó để lựa chọn, vậy không phải chọn người yêu mà là đối tác rồi.”

Mạnh Miên Đông không còn tự ti như lúc mới gặp Văn Nhiên, nhưng tận sâu trong đáy lòng vẫn cho rằng mình và Văn Nhiên không xứng, nghe Văn Nhiên giải thích như thế, cậu cảm động vô cùng, cọ vào lòng Văn Nhiên nói: “Em nói sai rồi, anh đừng trách em.”

“Anh không trách em.” Văn Nhiên nhìn Mạnh Miên Đông nói, “Hàn Thừa muốn em tập trung sáng tác âm nhạc, không cần phải lộ diện dưới ống kính. Anh lại muốn em tự quyết định. Ý em thế nào?”

“Em…” Tập trung sáng tác âm nhạc, không cần phải lộ diện dưới ống kính thật sự có sức hấp dẫn chí mạng với Mạnh Miên Đông, chẳng qua cậu càng muốn đứng trên sân khấu hơn.

Vì vậy, cậu nói với Văn Nhiên rằng: “Văn Nhiên, em muốn hát trên sân khấu.”

“Được, vậy thử một chương trình ghi hình không có khán giả nhé?” Thấy Mạnh Miên Đông gật đầu, Văn Nhiên liền gọi điện cho Hàn Thừa.

Sau khi cúp điện thoại khoảng nửa giờ, Hàn Thừa gọi lại: “Thời gian ghi hình là 10 giờ sáng ngày mốt.”

Văn Nhiên mở loa ngoài nên Mạnh Miên Đông cũng nghe được.

Mạnh Miên Đông vô thức run rẩy, nhưng cậu không muốn lùi bước.

Thời gian trôi qua cực nhanh, làm cho Mạnh Miên Đông ảo giác như Hàn Thừa vừa nói 10 giờ sáng ngày mốt liền chuyển tới 10 giờ sáng ngày mốt ngay tức khắc.

Chương trình này là chương trình âm nhạc, cuối tháng tổ chức một lần, ca sĩ nào có ca khúc mới ra mắt trong tháng đó sẽ được mời đến biểu diễn.

Khắc nghiệt nhất là thứ tự xuất hiện dựa trên doanh số tháng, doanh số tháng được tính bằng doanh số physical và kỹ thuật số. Ca sĩ có doanh số cao nhất tháng sẽ lên sân khấu cuối cùng.Doanh số tháng được tính đến một phút trước khi chương trình được ghi hình. Do trong nước không có bảng xếp hạng doanh số uy tính, chỉ có công ty mới biết, còn doanh số physical và kỹ thuật số của các trang web âm nhạc lớn và ứng dụng không được công bố, vì vậy trên thực tế, chỉ có các ca sĩ đang chờ lên sân khấu mới biết doanh số cùa mình là bao nhiêu, người khác không biết.

Tất cả ca sĩ đều phải đợi ở khu vực chờ, sau khi MC trên sân khấu báo tên ca sĩ và doanh số tương ứng, họ mới lên sân khấu hát.

Vì là chương trình ghi hình nên nếu hát không vừa ý có thể hát lại lần nữa.

Lúc đầu Văn Nhiên không định vào khu vực chờ, chỉ là anh không yên lòng, cuối cùng thay đồ vào cùng Mạnh Miên Đông.

Mạnh Miên Đông ngồi trên ghế, rụt rè nhìn Văn Nhiên, muốn nắm tay Văn Nhiên, muốn hấp thu sức mạnh từ Văn Nhiên nhưng không được.

Cậu cứ thế nhìn Văn Nhiên, nhìn đến nỗi trái tim Văn Nhiên tan chảy.

Tổng cộng 10 ca sĩ đợi lên sân khấu, ca sĩ có doanh số tháng xếp thứ 10 đã lên sân khấu biểu diễn rồi.

Mãi cho đến khu vực chờ chỉ còn lại ba ca sĩ, cũng chưa đến phiên Mạnh Miên Đông.

Mạnh Miên Đông không có thừa lực quan tâm doanh số tháng gì đó, căng thắng, sợ hãi… Các loại tâm tình tiêu cực trộn đã lẫn vào nhau và bắt đầu lên men.

Ngay lúc này, cơn nghiện rượu dâng lên, thoáng chốc như có ngàn vạn con kiến đang đồng loạt gặm nhấm cậu.

Cậu khó chịu muốn khóc, sau đó bỗng dưng đứng dậy, vọt vào toilet.

Cậu vừa chạy đến trước bồn rửa tay liền nôn ra, vì sáng nay cậu ăn không bao nhiêu nên không nôn được gì, chỉ nôn toàn nước chua.

Cổ họng bị vị chua làm bỏng rát, cậu còn có thể lên sân khấu nữa ư? Cậu lên đó để làm trò hề à?

Chắc chắc cậu sẽ làm trò hề trước mặt bàn dân thiên hạ, giống như ba năm trước.

Chứng nghiện rượu của cậu lâu rồi không phát tác, giống như lần trước đang xem DVD concert với Văn Nhiên, bỗng dưng phát tác, vì sao hai lần phát tác lại trùng hợp như vậy?

Là do cơ thể cậu vô thức muốn trốn chạy? Để mình có cơ hội trốn chạy hợp lý?

Súc miệng xong, cậu nhìn chằm chằm mình trong gương, không ngừng lẩm bẩm: “Không thể chạy trốn, không thể chạy trốn…”

Văn Nhiên chạy vào toilet, nhìn thấy Mạnh Miên Đông đang nôn mửa.

Mạnh Miên nôn mửa đến run rẩy cả người, lại chỉ nôn được một ít nước chua.

Mạnh Miên Đông thoạt nhìn vô cùng chật vật, nhìn chằm chằm mình trong gương, môi hơi nhúc nhích.

Văn Nhiên không nghe thấy tiếng, lại có thể đoán ra Mạnh Miên Đông đang cỗ vũ mình.

Anh suy nghĩ một chút, bắt lấy cổ tay Mạnh Miên Đông, trốn vào một buồng vệ sinh gần đó, đè gáy Mạnh Miên Đông, để Mạnh Miên Đông tựa vào ngực anh.

Mạnh Miên Đông không nói gì, lặng lẽ ôm chặt eo Văn Nhiên, liều mạng hít lấy hơi thở Văn Nhiên.

Được hơi thở Văn Nhiên bao vây, cậu chợt nhớ đến chứng nghiện rượu, cậu mắc chứng nghiện rượu vì để trốn tránh việc mình không thể ca hát được nữa, cũng như trốn tránh tình huống khỏi bệnh của mình sao?

Hai điều này lại mâu thuẫn với nhau.

Cái trước là không muốn đối mặt với những gì mình đã mất, cái sau lại không muốn đối mặt với sự chật vật của mình, xét đến cùng đều là xuất phát từ bản thân yếu đuối.

Hiện tại chứng nghiện rượu phát tác cũng vì cậu yếu đuối, khiến tự ti thao túng thân thể, thân thể muốn lợi dụng rượu để trốn chạy.

Không được.

Cậu đã ở khu chờ đợi rồi, cậu không thể chạy trốn, tuyệt đối không thể chạy trốn, vì mình, vì Văn Nhiên, vì không để Hàn Thừa khó xử, vì đã đồng ý biểu diễn với đài truyền hình, cậu không thể chạy trốn.

Sắp đến phiên cậu rồi nhỉ?

Cậu phải đi ra ngoài ngay, không thể trì hoãn nữa.

Thân thể cậu lại không hề muốn ra ngoài, cậu chỉ muốn yên ổn trốn vào lòng Văn Nhiên thôi.

“Văn Nhiên…” Cậu ngẩng đầu lên, “Hôn em một cái được không? Nói với em rằng em có thể làm được.”

Văn Nhiên cúi đầu, hôn lên môi Mạnh Miên Đông, ôn nhu liếm láp, quấn quít nhau.

Đang hôn, chợt có người đứng ở cửa toilet nói: “Miên Đông, cậu ở bên trong à? Đến lượt cậu rồi, nhưng cậu không cần vội đâu, tôi nói với đạo diễn cơ thể cậu khó chịu, bảo đạo diễn lùi lại nửa tiếng nữa mới bắt đầu ghi hình.”

— Là Hàn Thừa.

Mạnh Miên Đông áy náy trong lòng, lại nghe thấy Hàn Thừa nói: “Miên Đông, cậu đứng thứ nhất, tổng doanh số tháng của cậu là 1794100, chúc mừng cậu.”

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình có doanh số tháng đứng đầu, còn cao tới  1794100, EP của cậu phát hành chưa đầy một tuần nữa.

Có nhiều fans thích cậu như vậy, cậu lại yếu đuối đến nỗi ngay cả sân khấu cũng không dám đặt chân lên.

Cậu là kẻ nhát gan, kẻ nhát gan từ đầu đến chân.

Hàn Thừa rời khỏi không lâu, Văn Nhiên rốt cuộc cũng kết thúc nụ hôn dài này, anh giơ tay xoa tóc Mạnh Miên Đông: “Miên Đông, em nhất định có thể làm được.”

“Ừm.” Mạnh Miên Đông để mặc mình nằm trong lòng Văn Nhiên một lát mới đi ra.

Cậu từng bước từng bước bước đến sân khấu của cậu.

Trong nháy mắt khi bước lên sân khấu, cậu nghe Văn Nhiên nói: “Miên Đông, cố lên.”

Cậu nhịn không được quay đầu lại, nhìn Văn Nhiên một cái, rồi mới lên sân khấu.

Dẫu đây là một chương trình ghi hình không có khán giả, nhưng khi cậu lên sân khấu rồi vẫn vô cùng sợ hãi.

Cậu vô thức giơ tay sờ tai trái, trong tai trái có máy trợ thính, máy trợ thính sẽ truyền toàn bộ âm thanh cho cậu nghe khi chứng điếc đột ngột phát tác.

Đương lúc không để ý, âm thanh nhạc đệm từ máy trợ thính truyền vào tai cậu, đây là ca khúc cậu viết cho Văn Nhiên, là tiếng lòng của cậu dành cho anh.

Xung quanh là tiếng lòng của cậu, cậu  không nên sợ mới đúng.

Không đợi cậu bình tĩnh lại, khúc nhạc đệm có thể làm cậu chuẩn bị tâm lý đã hết.

Cậu há miệng, lại không thốt được từ nào, đến khi cậu có thể thốt được một chữ thì đã bị lệch tông.

Nhạc nền chợt ngừng lại, không khí hiện trường cũng đông lại, khiến cậu gần như không thở được.

Cậu lại làm trò hề rồi, dù không sánh bằng ba năm trước.

Nên làm thế nào mới tốt?

Cậu ngơ ngác tại chỗ, không biết làm sao.

Rồi cậu thấy Văn Nhiên của cậu đi tới, dẫn cậu rời khỏi sân khấu.

Xuống sân khấu, Văn Nhiên lo lắng nhìn cậu, hỏi: “Miên Đông, em ổn chứ?”

Mạnh Miên Đông nói thật: “Em không ổn.”

Văn Nhiên không trách cứ, chỉ hỏi: “Em muốn từ bỏ?”

Từ bỏ dễ hơn kiên trì nhiều, lần này có thể từ bỏ, lần sau cũng có thể từ bỏ, như vậy những lần sau sau nữa thì sao? Cậu có thể mãi mãi từ bỏ sân khấu của mình sao?

Mạnh Miên Đông nghĩ như vậy, đáp: “Không muốn.”

Hàn Thừa ở bên cạnh, nghe Mạnh Miên Đông trả lời như thế, liền đi tới trước mặt đạo diễn, đầu tiên là xin lỗi, sau đó xin đạo diễn đợi mười phút nữa thu lại.

Lúc hắn đi ngang qua chỗ nhân viên, mơ hồ nghe thấy có người nhỏ giọng bất mãn với Mạnh Miên Đông.

Cũng phải thôi, ban đầu chỉ cần buổi sáng là có thể ghi hình xong, vì Mạnh Miên Đông mà trễ hơn nửa tiếng.

Thế nhưng hắn biết Mạnh Miên Đông không cố ý, Mạnh Miên Đông cố gắng nhường nào.

Hắn lại trở về bên cạnh Mạnh Miên Đông: “Miên Đông, mười phút sau bắt đầu ghi hình tiếp.”

Mạnh Miên Đông gật đầu, ngồi trên ghế, cả người co lại.

Mười phút từng chút từng chút trôi qua, cậu không thể không quay lại sân khấu.

Micro trong tay dường như nặng mười triệu cân, khiến cậu không thể cầm nổi.

Hai chân cậu run rẩy không ngừng, có khi nào cậu sẽ té ngã trên sân khấu không?

Dạ dày của hắn lại bắt đầu quay cuồng, có khi nào cậu sẽ nôn trên sân khấu không?

Giống hệt như ba năm trước.

Không, cậu còn chật vật hơn ba năm trước.

Khúc nhạc dạo vang lên, cậu nhìn thấy Văn Nhiên ngồi đối diện cậu.

Đối diện cậu là khán đài, Văn Nhiên của cậu đang một mình ngồi trên khán đài.

Văn Nhiên cứ như vậy nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng như nước.

Văn Nhiên đang nói chuyện với cậu, rõ ràng cậu không nghe thấy, lại biết rõ Văn Nhiên nói rằng: Miên Đông, em có thể làm được.

Văn Nhiên giơ tay lên, ngón tay khẽ động, là đang xoa tóc cậu ư?

Mình không hát trước mặt người khác, mình cũng không phải đang ghi hình, mình đang hát cho Văn Nhiên nghe.

Cậu tự thôi miên, sau khi khúc nhạc dạo kết thúc, cậu bắt đầu biểu diễn.

Cổ họng rất đau, đau như bị xé rách.

Không sao, Văn Nhiên của cậu không chê cậu hát khó nghe đâu.

Văn Nhiên, Văn Nhiên, Văn Nhiên…

Văn Nhiên, em yêu anh…

Dẫu cậu đã kiên trì hát đến cuối cùng, nhưng lần thứ hai này cậu hát không tốt lắm, nói khó nghe là rất dở, không chữ nào không lệch nhịp.

Cậu hít  một hơi, đi về phía đạo diễn, áy náy nói: “Phiền ngài cho tôi hát lại lần nữa.”

Đạo diễn đã nghe qua < Hai > của Mạnh Miên Đông, hắn không nghĩ Mạnh Miên Đông hát hỏng bét như vậy.

Hắn không khỏi suy đoán < Hai > có phải do kỹ sư âm thanh chỉnh từng câu từng câu mà ra không.

Ba năm trước hắn đã từng tiếp xúc Mạnh Miên Đông, lúc đó Mạnh Miên Đông hát hay vô cùng, khác hoàn toàn với Mạnh Miên Đông trước mắt này.

Hắn đang âm thầm tiếc nuối vì Tử Vi Tinh trong giới ca hát đã ngã xuống, lại nghe Mạnh Miên Đông nói: “Phiền ngài cho tôi hát lại lần nữa.”

Hắn đã không ôm hi vọng với Mạnh Miên Đông, nhưng vẫn đáp ứng: “Được.”

Khúc nhạc dạo bắt đầu lần thứ ba, Mạnh Miên Đông nhắm hai mắt, liều mạng hít thở.

Khi cậu mở mắt ra, Văn Nhiên của cậu lập tức đập vào mắt cậu.

Trong ánh mắt dịu dàng của anh, cậu thuận lợi cất giọng theo nhịp, không bị lệch giọng nữa.

Tiếng ca của cậu kém hơn thu âm nhiều lắm.

Một bên cậu nghĩ thôi xong rồi, xuống sân khấu rồi chạy về nhà đi, để Văn Nhiên ôm cậu, an ủi cậu, một bên căm giận sự yếu đuối của mình, rõ ràng cậu có thể thuận lợi hát xong một ca khúc, vậy mà cậu vẫn muốn chạy trốn.

Một lát sau, cậu không bước xuống sân khấu mà xin đạo diễn cho cậu hát lần thứ tư.

Lần thứ tư này, cậu vẫn không hài lòng.

Hát đến lần thứ bảy, cậu mới miễn cưỡng tiếp nhận giọng hát của mình.

Cậu không đi đến chỗ Văn Nhiên mà bước đến trước mặt đạo diễn, cúi người: “Xin lỗi vỉ làm lỡ thời gian của ngài, còn khiến ngài nghe tiếng hát khó nghe như vậy.”

Đạo diễn nghe Mạnh Miên Đông hát càng lúc càng tốt, nghĩ: Mạnh Miên Đông ba năm trước đã về rồi.

Hắn không ngờ Mạnh Miên Đông sẽ cúi người xin lỗi hắn, đương nhiên hắn sẽ không lên tiếng mắng một Mạnh Miên Đông thành kính như thế.

Chẳng những hắn không chỉ trích mà còn khích lệ: “Miên Đông, cậu hát hay lắm.”

Mạnh Miên Đông lần nữa cúi người: “Cảm ơn ngài.”

Cậu lại hướng về phía nhân viên xin lỗi rồi mới ra khỏi đài truyền hình.

Ngoài mặt cậu đã bình tĩnh lại, song khi ngồi lên xe, cậu lập tức nhào vào lòng Văn Nhiên, đáng thương nói: “Văn Nhiên, hồi nãy em rất sợ, em thấy mình quá yếu đuối, quá vô dụng, em còn muốn chạy trốn nữa.”

Văn Nhiên ôm Mạnh Miên Đông, cười nói: “Không, em hát hay lắm, ngay cả Hàn Thừa cũng khóc luôn.”

Hàn Thừa đang lái xe, nghe thấy Văn Nhiên nhắc tới mình, vội phủ nhận: “Tôi không có khóc.”

Quả thật hắn có khóc, một mặt là vì Mạnh Miên Đông hát rất cảm động, một mặt là bởi vì ban đầu hắn thấy hai mắt run sợ và thân thể run lẩy bẩy của Mạnh Miên Đông, nhưng khi hát lần cuối, trong mắt Mạnh Miên Đông không còn sợ hãi, thân thể cũng không run rẩy, vậy mà hắn vẫn khóc, hắn bị sự cố gắng của Mạnh Miên Đông cảm động đến khóc.

Hắn là người cảm tính, nếu không sẽ không kiên trì làm người đại diện của Mạnh Miên Đông sau khi cậu ở ẩn, lại không vì lời mời của Văn Nhiên mà không do dự từ chức.

Là một người đàn ông chân chính, hắn sẽ không bao giờ thừa nhận hắn khóc.

Nào ngờ, hắn lại nghe thấy Văn Nhiên nói: “Tôi đã chụp cảnh anh khóc rồi.”

Tại sao có thể có ảnh chụp chứ? Hắn thầm gào thét trong lòng, theo sau đó là giọng Mạnh Miên Đông: “Thì ra Hàn ca thực sự khóc, em có cảm giác thành tựu ghê.”

Hai con cá hôn nhau này!

Hắn nghiến răng nghiến lợi nghĩ: Đừng tưởng tôi không biết hai người ở trong buồng vệ sinh làm cái gì!

Sau đó, hắn bỗng nghe thấy Văn Nhiên tự khai: “Thật ra mắt anh cũng đỏ.”

Lại sau đó, hắn không nghe thấy âm thanh nào nữa.

Qua một hồi, hắn nghe được tiếng nước cùng với tiếng khẽ rên của Mạnh Miên Đông.

Hai con cái hôn nhau này dám hôn nhau ở sau xe, không chỉ dừng lại ở hôn môi, tay cá hôn nhau số 1 còn vói vào áo cá hôn nhau số 2.

Đúng là thói đời bại hoại!

Hắn căm giận liếc mắt, nhất thời bị nhét đầy cẩu lương.

Nửa tiếng sau, rốt cuộc hắn cũng đưa cá hôn nhau số 1 và số 2 đến dưới lầu.

Cá hôn nhau số 1 vẫn bình thản bước xuống xe, nhưng cá hôn nhau số 2 rõ ràng đã bị bắt nạt, sắc mặt ửng đỏ, quần áo lộn xộn.

Lộn xộn thì lộn xộn, da thịt không lộ ra chút nào.

Hắn tạm biệt hai con cá hôn nhau, định nhanh chóng hoàn thành công việc của hôm nay rồi về nhà chơi với vợ.

Mạnh Miên Đông được Văn Nhiên đỡ lên lầu, Văn Nhiên cố kỵ Hàn Thừa nên cũng không làm gì chuyện gì quá phận, có điều thân thể cậu vẫn mền như nước xuân.

Thân thể cậu thật sự quá dễ bị Văn Nhiên khơi lên dục vọng.

Vừa vào nhà, Văn Nhiên đè cậu lên cửa, hôn cổ cậu xong, ân cần hỏi: “Hồi nãy em nôn ra, còn hát bảy lần, cổ họng có đau không?”

“Đau, nhưng không đau lắm đau, bởi vì Hàn ca khóc vì em, anh cũng đỏ mắt vì em.” Mạnh Miên Đông hôn lên khóe mắt Văn Nhiên, “Cám ơn anh đã cho em dũng khí lên sân khấu, cám ơn anh ngồi dưới khán đài nghe em hát, em đứng trên sâu khấu nhìn anh, cố gắng tưởng tượng đang hát cho mình anh nghe, nếu không có lẽ em không thể nào hát xong.”

Văn Nhiên lắc đầu: “Em nên cảm ơn bản thân em, rõ ràng em rất sợ, rõ ràng không dám hát trên sân khấu, nhưng em đã hoàn thành rồi, em vượt qua sự yếu đuối của bản thân, em đã hoàn thành lột xác, em đã khiến bản thân trở nên tốt hơn.”

Hết chương 94

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook